Ào thuật văn chương - Chương 11

Ào thuật văn chương - Chương 11

Ào thuật văn chương
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9/10 với 4802 lượt xem

Sau câu chuyện xảy ra ban ngày, Ocxana bị một cơn sốc rất mạnh. Cô ta cùng người nhiếp ảnh của mình đi ăn tối ở nhà hàng, chính là nhà hàng cô ta thường đến ăn với Giám đốc Expiov. Nhiếp ảnh là một chàng rất điển trai và trong bữa ăn, không có chuyện gì đặc biệt, ngoài một chút tán tỉnh nhè nhẹ, chỉ là do hai người cộng tác với nhau đã từ lâu.
Đột nhiên Ocxana nhìn thấy Expiov. Anh ta không đi một mình, mà cùng với một phụ nữ. Thoạt đầu Ocxana không quan tâm nhiều đến chị ta, thậm chí cô còn định đến chào. Người phụ nữ nhiều tuổi hơn Ocxana, khoảng bốn mươi và không có gì hấp dẫn. Béo bệu, bộ ngực đồ sộ, thấp, lùn, hoàn toàn khác Ocxana. Nhưng ngay sau đó, Ocxana nhìn thấy Expiov vuốt ve vai người phụ nữ, và Ocxana trào lên một nỗi tức giận, cô thấy như nghẹt thở. Trong cử chỉ đó của Expiov, cô nhận thấy một thái độ âu yếm khiến cô không thể hiểu nổi. Expiov ngồi quay lưng lại phía Ocxana và cách cô khá xa, gần như ở giữa phòng ăn, trong khi Ocxana cùng anh chàng nhiếp ảnh, do đến trước, đã chiếm được chiếc bàn ở khu vực thấp hơn và có ngăn riêng, một chỗ khá kín đáo, ít người nhìn thấy. Anh chàng nhiếp ảnh cũng nhìn thấy Expiov, liền báo ngay cho Ocxana để cô nhìn ra.
- Ocxana, có phải anh chàng Expiov của cô đi cùng nhân tình đấy không? - Anh ta hỏi đơn giản, không thấy cần phải tế nhị.
- Hình như thế - Ocxana khẽ đáp, cố tỏ ra thản nhiên - Chắc bạn làm ăn thôi.
- Cô nói gì lạ vậy? Ông ta nhìn bà ta đắm đuối như thế kia, cô không nhận thấy à?
- Mặc người ta - Đột nhiên Ocxana xẵng giọng nói - Đấy là việc của họ.
Anh chàng nhiếp ảnh vốn hiền lành, không thích gây sự cho nên không đưa ra câu hỏi nào nữa, sợ mếch lòng Ocxana. Từ lúc đó Ocxana nuốt thức ăn không trôi.
- Ta đi thôi. - Cô ra lệnh, chưa kịp cả uống cạn tách cà phê.
Ra đường, hai người ngồi vào xe của chàng nhiếp ảnh. Họ còn nhiều thời gian. Buổi trình diễn thời trang bắt đầu vào chín giờ, mà bây giờ mới năm giờ. Ocxana dự tính một kế hoạch khác hẳn, định làm một số việc quan trọng, nhưng bây giờ cô ta hoãn tất cả lại để lúc khác. Giờ đây, trong đầu cô chỉ có một thứ, đó là hình ảnh Expiov sóng đôi với người phụ nữ kia, và anh ta đắm đuối nhìn mụ.
- Cô cần tôi đưa đến đâu bây giờ? - Chàng nhiếp ảnh hỏi.
- Tôi không cần đến đâu cả. Ta đợi ở đây chờ đến lúc họ ra, được không?
- Thì ra cô định theo dõi họ! - Chàng nhiếp ảnh vỗ tay reo lên - Cô làm sao vậy, Ocxana? Cô không làm được gì đâu!
- Im đi - Ocxana ngắt lời anh ta - Anh có phải bạn tôi không?
- Đúng là bạn, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn hợp lý. Tôi không muốn làm chuyện vớ vẩn. Cô đừng hy vọng làm thám tử Sherlock Holmes.
- Vitia! - Ocxana quay sang, nhìn chàng nhiếp ảnh bằng cặp mắt cầu khẩn đến mức làm anh ta rùng mình.
- Chuyện này hết sức quan trọng đối với tôi. Hết sức quan trọng, anh hiểu chứ? Tôi cần đợi họ ra, xem họ đi hướng nào. Anh chịu khó chiều tôi.
- Thôi được - Vitia thở dài - Cô chuyên đẩy tôi phải làm những trò tôi không muốn làm.
Nhưng anh ta không phải chiều Ocxann lâu. Khoảng bốn mươi phút sau, Expiov cùng mụ nhân tình bốn mươi tuổi trong nhà hàng đi ra. Điều Ocxana nhìn thấy sau đó làm cô ta uất hận. Hai người kia ngồi vào xe, ôm hôn nhau. Mà cách họ hôn mới da diết làm sao! Rồi xe chạy về phía nhà của Expiov.
Ocxana không thể chịu nổi nữa. Cô lao ra khỏi xe ô-tô của chàng nhiếp ảnh, chạy đến một tủ điện thoại tự động, gọi điện cho Vadim, và bằng giọng như ra lệnh, yêu cầu ông ta phải đến nhà cô ta ngay, sau buổi trình diễn thời trang.
Lúc về đến căn hộ của mình, Ocxana lồng lộn, hét ầm lên :
- Không hiểu hắn cần đến mụ ta để làm gì?
Vadim cũng rất ngạc nhiên khi nghe Ocxana kể lại, nhưng không đến mức độ như cô ta. Hẳn do là đàn ông, quen trăng gió hơn phụ nữ, nên ông ta hiểu vấn đề hơn Ocxana.
- Tôi kém mụ ta về điểm nào kia chứ? Điểm nào? Mụ ta già hơn tôi đến mười lăm tuổi. Tại sao hắn lại mê mụ ta, anh có thể cắt nghĩa cho tôi được không?
Trong cơn giận dữ của Ocxana không chỉ có lòng tự ái bị tổn thương, mà cả nỗi sợ mất Expiov. Bởi đã rất nhiều lần Vadim nhắc cô ta hiểu rằng, ông ta thừa sức tìm được một cô gái khác “thích hợp với Expiov” ngoài Ocxana, và khi đó số tiền được hưởng sau này sẽ thuộc về cô kia. Do đấy, Ocxana phải làm mọi cách để bám chặt lấy Nhà xuất bản “Serkhan”. Bây giờ, nếu Expiov bỏ rơi cô thì sẽ ra sao? Trong suốt hai năm qua, chưa một lần nào Ocxana thấy một dấu hiệu nhỏ chứng tỏ Expiov dan díu với một phụ nữ khác ngoài cô ta. Và Ocxana đã chủ quan, không cần lo “giữ” Expiov, đinh ninh đã nắm chắc được anh ta, từ nay chỉ cần không gây chuyện gì để phát sinh mâu thuẫn giữa cô ta và vị Giám đốc Nhà xuất bản “Serkhan” kia là đủ. Ocxana không la cà với một người đàn ông nào khác, cũng không để ai tán tỉnh và hy vọng quyến rũ được cô ta. Vậy mà bây giờ, Ocxana có nguy cơ để Expiov tuột khỏi tay.
Vadim bình thản gợi ý :
- Hay mụ ta làm tình với y giỏi hơn cô?
- Anh nói sao? Làm tình ấy ư? Anh chưa biết em đã cố gắng đến mức nào đấy! Mỗi lần làm tình với y, em trổ hết tài ba, giống như một cuộc trình diễn vậy, em cam đoan là như thế. Còn nếu cách thức làm tình của em mà vẫn chưa làm y hài lòng thì quả là em chịu...
Cô giận dữ cầm lọ hoa xinh xắn bằng sứ tráng men rất đẹp trên chiếc bàn nhỏ, ném vào tường. Lọ hoa vỡ tan, bắn các mảnh ra tứ phía. Vadim lắc đầu vẻ không tán thành.
- Ocxana! Cô phải trấn tĩnh mới được. Cô lồng lộn đến mấy cũng chẳng ích gì. Phải tìm một giải pháp hợp lý. Đập vỡ đồ đạc chỉ vô ích.
- Còn giải pháp nào nữa? - Cô ta đã rơm rớm nước mắt - Đã hai năm em chịu khốn khổ với thằng lùn ấy, đóng kịch yêu nó, chịu đựng mọi trò làm tình oái oăm với nó, nhịn không đi với một người đàn ông nào khác, vậy mà bây giờ? Công cốc hết! Cái con bò cái kia xuất hiện với cặp vú to như hai cái chĩnh, dắt tay hắn đi theo như dắt một con bê khờ khạo!
Vadim thấy tội nghiệp cô gái. Y bước đến gần Ocxana, đưa hai bàn tay ôm khuôn mặt cô ta, xoay về phía mình, rồi ôm chặt cô ta vào lòng, âu yếm vuốt tóc cô ta.
- Khe khẽ thôi, cô em. Chưa phải đã hết hy vọng đâu. Tất nhiên tôi với cô còn phải phấn đấu nhiều, nhưng tôi thề với cô, là đáng để chúng ta cố gắng. Ta hãy ngồi xuống, bình tĩnh bàn bạc xem nên thế nào bây giờ.
Ocxana òa khóc, điên cuồng bấu chặt các ngón tay vào hai vai Vadim, gục đầu vào ngực ông ta. Vadim thận trọng dìu cô gái vào buồng tắm.
- Thôi, nín đi, cô em yêu quý. Trấn tĩnh lại đi. Cô hãy tắm đi một cái. Phéc mơ tuya của cô em ở chỗ nào nhỉ?
Y đã tìm thấy khóa kéo trên tấm áo liền váy may kiểu lố lăng của Ocxana, kéo xuống, trong lúc cô gái vẫn khóc nức nở. Tấm áo liền váy này Ocxana mặc trong buổi trình diễn thời trang, sau đó vẫn để nguyên trên người cho đến lúc đi về. Bây giờ Ocxana gần như khỏa thân, trên thân thể cô chỉ còn chiếc xilíp nhỏ xíu. Vadim nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, đặt cô vào bồn, mở vòi hoa sen, điều chỉnh cho nhiệt độ chỉ hơi ấm. Bỗng nhiên Ocxana ngừng khóc, hét lên, nhảy ra ngoài bồn :
- Anh làm gì thế? Lạnh quá!
- Thế là tốt - Vadim cười - Phải thế cô em mới thôi không la hét nữa. Cô úp mặt xuống nước, kẻo vết phấn sắp loang lổ kia kìa.
Ocxana ngoan ngoãn úp mặt xuống nước, rồi lấy khăn bông to lau. Đến lúc này cô mới nhận ra trên người chỉ còn mỗi chiếc xilíp nhỏ xíu.
- Anh quay mặt đi, rồi đưa em áo choàng.
Sau khi treo xilíp lên mắc để hong cho khô, cô bước ra khỏi bồn tắm. Ocxana thấy mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Vadim là người thông minh, hẳn anh ấy biết làm thế nào.
Vào đến phòng, Ocxana ngồi ngay vào ghế bành, rót rượu mạnh vào ly.
- Anh uống không? - Cô gái hất đầu về phía chiếc ly to, bằng thủy tinh dày.
Vadim lắc đầu, Ocxana nhận thấy nói chung Vadim ít uống rượu, nhưng nếu đã uống thì chỉ uống cô nhắc loại quý. Ngược lại, Ocxana không thích cô nhắc và trong nhà cô không có thứ ấy.
- Cô em ạ, nghĩa là cô em với tôi, chúng ta có hai phương án xử trí. Một là cô chuyển sang bắt nhân tình với một gã khác trong ba gã lãnh đạo Nhà xuất bản “Serkhan”. Hai là cô phải kéo được cậu Expiov kia quay về với cô. Cô thích phương án nào hơn?
Ocxana suy nghĩ. Gã Tổng biên tập Xemion thì tất nhiên mừng quá rồi, nhưng Ocxana không chịu nổi loại người ấy. Lão Phó giám đốc Avtaev cũng không được. Tất nhiên nếu không còn cách nào khác thì cô đành chịu đựng lão, nhưng cô rất không muốn. Tóm lại, cả Xemion lẫn Avtaev đều không được.
Ocxana dè dặt nói :
- Em ngại nếu em làm nhân tình của Xemion hoặc Avtaev, Expiov sẽ bực bội. Tất nhiên em chẳng cần đến tình cảm của y, nhưng y sẽ xa lánh em, và em sẽ không thể có mặt trong các buổi trao đổi công việc của họ. Hiện giờ, họ coi em như cái bàn, cái ghế, chẳng cần giữ gìn khi bàn bạc với nhau. Nhưng nếu Expiov căm ghét em, họ sẽ làm mọi cách để em ít có mặt trong những cuộc gặp gỡ của họ nhất. Khi đó ý đồ của anh và em sẽ không thực hiện được. Đúng thế không, anh Vadim?
- Đúng thế - Vadim gật đầu - Nếu vậy thì chỉ còn cách tách mụ béo kia ra khỏi Expiov. Vậy bây giờ cô hãy cho ta biết cô làm tình với hắn như thế nào.
- Anh nói gì vậy? - Thậm chí Ocxana còn nghẹn lại vì giận dữ. - Sao anh dám đặt vấn đề như thế?
Vadim phá lên cười :
- Thôi đi, cô em! Ta không phải loại người ham tình dục. Ta chỉ đơn giản muốn biết cô em tiến hành cuộc làm tình ra sao, để hiểu tại sao cậu ta lại chạy theo mụ béo kia.
Tuy không cần giữ e thẹn với Vadim, nhưng Ocxana cũng vẫn cảm thấy miễn cưỡng, khi buộc phải thực hiện yêu cầu của “sếp”. Đúng là quái đản: phải kể tỉ mỉ với ông ta mọi chi tiết trong quá trình cô làm tình với Expiov. Nói chung, Ocxana không quen kể chuyện này ra với ai, kể cả các bạn gái, cho nên cô không biết cách nói “tế nhị”, và cô đành phải kể một cách cụ thể bằng những từ ngữ thô tục. Những câu đầu tiên cô thấy rất khó nói ra miệng, nhưng thái độ bình thản của Vadim khiến cô dần dần thấy dễ nói hơn. Mắt anh ta không nheo lại, mặt anh ta không nhăn nhó, như thường thấy ở những người khác khi nghe những lời lẽ thô tục ấy. Vadim chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại gợi những từ cô không biết nên gọi là gì, gật gù vẻ đồng cảm, chốc chốc lại động viên để cô yên tâm kể. Cuối cùng Ocxana cũng đi được đến phần kết thúc.
- Lần nào cô em cũng làm theo đúng trình tự như vậy? - Vadim hỏi thêm cho rõ.
- Tất nhiên mỗi lần có thay đổi thứ tự hoặc cách thức đôi chút, nhưng nói chung là như vậy.
- Vậy là đã rõ - Vadim hít vào một hơi thật sâu - Cô làm tình với cậu ta theo kiểu săn hổ. Cậu ta là thợ săn, cô là con hổ. Cô bị cậu ta dồn vào góc và đè xuống.
- Em nghĩ nam giới thích cảm thấy mình là kẻ chiến thắng.
- Không phải thằng đàn ông nào cũng thế, cô em thân mến ạ. Nếu Expiov là kẻ thất thế thì cô dùng chiến thuật đó là đúng. Anh ta thất bại ngoài đời, nhưng được hưởng chiến thắng trên giường. Làm tình đối với anh ta là để cân bằng lại tinh thần, một cách để anh ta tự tôn mình lên. Nhưng Expiov là người thành đạt. Hắn giàu lên theo từng ngày. Hiện giờ hắn đã làm chủ nhà xuất bản lớn nhất Moxcva, cho nên trên giường, hắn không cần tự khẳng định mình nữa.
- Vậy Expiov cần cái gì, lão lùn tịt ấy? - Ocxana bực tức hỏi.
Cô ta rất chán nản khi thấy mọi cố gắng trong việc làm tình của cô ta trong hai năm qua hóa ra sai lầm và biến thành công cốc.
- Căn cứ vào hình dạng mụ kia qua cô em miêu tả, thì không phải Expiov cần một đối tác ngang sức trong làm tình. Hai bên đấu với nhau để giành phần thắng. Hắn cần một nhân tình chiều chuộng hắn như mẹ chiều con. Cô em đọc tác phẩm của Freud chưa?
- Em chỉ nghe thấy nói đến ông ấy. - Ocxana nhăn mặt.
Cô gái luôn thấy khó chịu mỗi khi Vadim hỏi về những cuốn sách cô chưa đọc hoặc những điều cô chưa biết. Ocxana không có điều kiện trau dồi kiến thức và khi thấy Vadim hiểu biết hơn cô quá nhiều, cô cảm thấy khổ tâm, phần nào nhục nhã.
- Nhưng ít ra cô cũng biết thế nào là mặc cảm Ơđíp chứ?
- Cái đó thì em biết - Ocxana cười và thấy nhẹ người - Nhưng em tưởng thứ ấy chỉ có ở những người mắc bệnh tâm thần?
- Không đâu, cô em! Tất nhiên ở những bệnh nhân tâm thần, thì mặc cảm Ơđíp có thể đẩy họ đến chỗ giết cha để chiếm đoạt mẹ. Nhưng người bình thường, khỏe mạnh, do mặc cảm này, cũng có xu hướng chọn người tình hao hao giống mẹ y, để y có thể hưởng ở cô ta tình cảm mẹ con. Loại nam giới này khi làm tình cần một kiểu hoàn toàn khác. Điều này cô em cần biết.
- Lạy Chúa tôi! - Ocxana thở dài - Vậy em phải học, để làm được như thế...
- Không phải cứ học là được đâu. Nhưng ta cũng thử giảng cho cô em. Một là cô em không được sấn sổ. Thứ hai: cô em không được nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên đã biết phải làm những gì. Cô em phải nghĩ rằng anh ta chỉ biết rất lờ mờ, và cô em có bổn phận hướng dẫn, dạy anh ta. Rồi liền sau đó, cho anh ta thấy là anh ta nắm được rất nhanh bí quyết và đạt được những kết quả mỹ mãn. Loại đàn ông này cần có người khuyến khích, động viên, khen ngợi thành công của họ, hệt như trẻ con cần những thứ đó ở bà mẹ. Ba: cô phải thương xót, và an ủi anh ta. Phải ôm anh ta, áp đầu anh ta vào cặp vú cô rồi ru anh ta như mẹ ru con. Bốn: cô phải chú ý cách nói năng. Không dùng lời lẽ thô tục. Nên dùng những từ dịu dàng, mơn trớn. “Mặt trời bé nhỏ của em” chẳng hạn. Cô em hiểu rồi chứ?
- Chịu, làm thế thì em chịu - Ocxana buồn bã nói - Tính nết em không như thế. Chưa bao giờ em làm như thế.
- Cô phải làm, bởi đó là điều cần thiết. - Vadim nghiêm khắc nói.
- Thôi đi, anh Vadim - Ocxana phụng phịu làm nũng - Thế thì còn gọi là làm tình sao được? Chỉ là nựng trẻ con thôi.
- Không sao, rồi cô sẽ quen dần.
- Nếu làm thế vẫn không đạt kết quả? Nếu hắn ta không cần cách như anh nói thì sao?
- Nếu... nếu - Vadim nhại lại - Chỉ ai không làm gì mới không phạm sai lầm. Mà kẻ nào đã không làm gì thì đừng hy vọng đạt được gì. Tôi với cô có mục tiêu hẳn hoi, đúng không nào? Và tôi với cô phải đạt cho được cái mục tiêu ấy. Phải chấp nhận rủi ro.
Khi Vadim đi rồi, đêm đã khuya. Ocxana lên giường nằm, co người lại, hình dung sẽ làm tình theo kiểu nào với Expiov. Cô cảm thấy mất hết hào hứng. “Mặt trời bé bỏng của em...” Vớ vẩn! Nhưng Vadim nói có lý. Cần phải cố gắng, phải giật lấy Expiov trong tay mụ già có cặp vú đồ sộ kia. Bởi đây là chuyện để trở thành giàu có, nhằm kiếm được một khoản tiền lớn. Có số tiền này mình sẽ được hưởng tự do hoàn toàn có thể lấy một anh chồng do mình lựa chọn, không cần anh ta giàu mà chỉ cần mình yêu anh ta. Vì mục tiêu đó, Ocxana sẵn sàng chịu đựng mọi thứ.
Bức tranh về những gì đã xảy ra trong nhà Xoloviov không khó hiểu gì lắm. Cảnh sát lục lọi rất kỹ mọi ngóc ngách, nhưng không tìm thấy khẩu súng đã bắn vào hai người kia. Nhưng người ta tìm thấy nó ngay trong cánh rừng gần đấy. Tuy nhiên không thấy vết bánh xe đẩy của Xoloviov từ nhà ra chỗ có khẩu súng. Có nghĩa là kẻ vứt khẩu súng ra đấy không phải Xoloviov. Nhưng hiện nay chưa phải người ta đã loại bỏ ông ta ra khỏi diện nghi vấn. Vì rất có thể hung thủ là người của ông ta.
Các chuyên gia kỹ thuật, sau khi kiểm tra tòa nhà, đã thống nhất là ngoài Xoloviov và hai nạn nhân, trong nhà đêm qua còn có một người nữa. Nhưng đến đây thì có nhiều điều khó hiểu. Thứ nhất, trong khu vực xung quanh tòa nhà, không thấy xe ô-tô của cô gái đêm qua đến đây. Lúc người ta tìm được, thì xe bị bỏ rơi ở cách tòa nhà khá xa, khoảng mười phút đi bộ. Một điều hoàn toàn không hiểu nổi là tại sao cô ta để xe xa như thế rồi đi bộ đến đây? Thứ hai, giấy tờ căn cước của cô ta, Marina, lại nằm trong xắc tay để trong xe. Thế nghĩa là sao? Có người phụ nữ nào khi đến nhà người quen lại bỏ xắc tay cùng giấy tờ trong xe ô-tô? Chưa kể giữa ban đêm, mà cô ta không để xe ngay trước cửa, để có thể đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ là thấy được? Nếu có người phụ nữ nào làm như thế, hẳn cô ta phải là người vô tâm lắm, hoặc quá sợ hãi. Hoặc...
Chính mấy chữ “hoặc” ấy đã làm Naxtia suy nghĩ. Cảnh tượng bừa bộn trong phòng làm việc của Xoloviov và xác cô Marina nằm ngay trước cửa phòng chứng tỏ đã có kẻ lục soát để tìm thứ gì đó. Cả hai tủ chìm bằng kim loại đều mở toang, và một số hồ sơ tung tóe trên sàn nhà. Vào gần giữa trưa, người ta đem đến cho Naxtia bản lai lịch Marina, thì bức tranh càng tồi tệ. Marina Xoblicova, sinh năm 1968, đã có một tiền án về tội ăn trộm nhà công dân, ngồi tù hai năm, ra tù cách đây một năm rưỡi. Tội của cô ta là tham gia một nhóm chuyên mở các loại khóa và vô hiệu hóa các hệ thống bảo vệ. Viên dự thẩm lập hồ sơ về cô ta cho biết Marina đã tham gia ít ra là mười vụ đột nhập nhà công dân để ăn trộm, nhưng chỉ vụ cuối cùng mới có đủ bằng chứng kết án. Bọn đồng phạm với cô ta bác bỏ việc cô ta tham gia vào những vụ khác, chỉ thừa nhận sự tham gia của cô ta vào vụ cuối cùng này, là vụ cả bọn đều bị bắt quả tang. Bọn chúng tỏ ra rất cao thượng!
Không có gì lạ chuyện sau khi mãn hạn tù, Marina trở về với cuộc sống bình thường, học kỹ thuật máy vi tính và kiếm sống bằng nghề ấy. Và cũng không có gì lạ việc trong khi hành nghề, cô ta đến nhà Xoloviov, chiếm được tình cảm của ông ta, rồi trở thành nhân tình của ông ta. Tình hình có thể đã phức tạp thêm, khi Marina thích cậu giúp việc Andrei và đến nhà này gặp gỡ cậu ta vào đêm khuya, trong lúc ông chủ cậu ta đang ngủ. Chính vì thế mà cô ta đỗ xe ở xa để Xoloviov không nghe thấy tiếng động cơ. Cô ta vào nhà, tình tự với Andrei trong phòng của y trên tầng hai. Trong lúc đó một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, lục soát trong phòng làm việc của Xoloviov. Xoloviov nghe thấy tiếng động đã bấm chuông gọi người giúp việc. Cho đến lúc này chưa xảy ra chuyện gì. Cậu giúp việc vào phòng làm việc lấy tập bản thảo, nhưng không phát hiện ra là có kẻ núp trong đó. Một lúc sau, Xoloviov lại nghe thấy tiếng động bên phòng làm việc, lại gọi người giúp việc. Nhưng lần này cả Marina cũng cùng xuống với cậu ta. Thiếu gì lý do. Có thể cô ta cần vào phòng vệ sinh ở dưới tầng một chẳng hạn. Mà cũng có thể cô ta định về. Thế là hai người này chạm trán với tên gian. Tên gian bắn họ rồi tẩu thoát. Mà có vẻ Marina xuống nhà là định để ra về thật. Cậu giúp việc Andrei chỉ mặc quần cộc, nhưng cô ta thì mặc đầy đủ áo quần.
Mường tượng ra trong óc quang cảnh diễn biến đó, Naxtia đã sẳp sửa thảo kế hoạch diều trá, thì Đosenco mang một cặp tài liệu mỏng bước vào.
- Tôi xin đem thông tin nữa về vụ Marina Xoblicova. Tôi lấy được ở hàng xóm. Xin chị chỉ đọc qua rồi trả lại tôi.
- Cảm ơn. - Naxtia gật đầu, mở cặp tài liệu.
Chị như bị dội một gáo nước lạnh vào tai. Marina còn có biệt danh trong giới tội phạm là “Nai con”.
“Chúng ta không thể thiếu được Nai con”.
Naxtia đã nghe thấy câu này ở đâu nhỉ? Tất nhiên, ở nhà Xoloviov, hôm chị đến chúc mừng ngày sinh nhật của anh ta. Câu ấy ở miệng một trong mấy người lãnh đạo Nhà xuất bản “Serkhan”. Hôm đó Naxtia chỉ nghĩ là họ bàn về vấn đề giao thông vận tải, và hai chữ “Nai con” là ám hiệu chỉ loại xe tải cỡ nhỏ vừa đẹp vừa thuận tiện, sản phẩm của hãng “GAZ”. Chị hay nghe thấy giới lái xe nhắc đến cái tên dó. Như vậy có nghĩa Xoloviov không lầm, quả là có kẻ đang lùng tìm thứ gì đó trong nhà anh ta. Thậm chí để nhằm mục đích đó, bọn chúng còn phái cả một cô gái ăn trộm chuyên nghiệp, chuyên gia về mở các kiểu khóa. Còn Andrei, tên giúp việc cho Xoloviov thì sao? Chắc chắn hắn biết rõ âm mưu này. Chính vì thế mà hắn căm ghét Naxtia. Đối với hắn, chị là một mối nguy hiểm, bởi nếu mối quan hệ giữa chị và chủ hắn phát triển, thì Marina không thể lọt vào đây được. Chà, vậy là Xoloviov không biết gì hết! Nhưng bọn chúng cần tìm thứ gì trong nhà anh ta? Một đồ vật hay một tài liệu?
Nếu đúng như vậy thì Marina đến đây chính để tìm những thứ đó, trong phòng làm việc của Xoloviov. Và như thế, không có gì lạ, khi Andrei vào lấy bản thảo cho ông chủ, đã không “phát hiện” ra là có kẻ bên ngoài đột nhập vào. Đồng thời Naxtia giải thích được tại sao Marina đậu ô-tô ở xa nhà như vậy. Loại tội phạm có kinh nghiệm thường cố không đem theo trong người thứ gì thừa: lỡ gặp nguy hiểm, chúng có thể bỏ chạy mà không lo đánh mất hay bỏ quên thứ gì làm cơ quan điều tra phát hiện được chúng là ai. Mang theo túi xách sẽ vướng víu, khó tẩu thoát. Và như thế chị cũng giải thích được tại sao tên gian lọt vào nhà dễ dàng như vậy: cửa ngoài không khóa, hẳn là Andrei đã lén lút mở cửa cho Marina vào.
Mọi thứ đều khá rõ ràng. Nhưng thủ phạm giết hai tên đó là ai? Hắn lọt vào nhà Xoloviov giữa lúc đêm khuya để làm gì?
Còn một vấn đề nữa làm Naxtia khó xử. Chị nên có thái độ thế nào với Xoloviov đây? Nhận mình là người của Cơ quan an ninh, phụ trách điều tra vụ án mạng kép xảy ra trong nhà anh ta chăng? Nhưng làm thế tức là chị sẽ không thể tiến hành điều tra mối liên quan giữa cư dân trong khu “Mộng Mơ” này với vụ bắt cóc đám trẻ trai kia. Hay chị vẫn nên đóng vai cố vấn pháp lý của hãng bảo hiểm? Cách nào hơn?
Tiếp tục cuộc điều tra vụ bắt cóc kia để cứu những đứa trẻ còn sống?
Hay thừa nhận phương án “Mộng Mơ” là sai lầm, không có triển vọng mang lại kết quả?
Phải cố gắng cứu mấy đứa trẻ ấy...
Hay đành chịu thừa nhận...
Đầu óc Naxtia quay cuồng. Chị cáu kỉnh cho nên không thể tập trung tư tưởng, không thể tỉnh táo cân nhắc, và lại càng bối rối hơn.
Naxtia quyết định đứng dậy, khóa cửa phòng giấy, đến phòng tập bắn bia của Anatoli Khavaxtunov.
Phương pháp của ông này đã được chị kiểm tra đi kiểm tra lại và lần nào cũng đạt kết quả. Sau những buổi họp tại phòng tập bắn bia của Anatoli, Naxtia hồi phục được khả năng suy luận một cách tỉnh táo và logic.
Anatoli cười toác miệng :
- Chào chị Naxtia, lại bị rối đầu óc phải không?
- Vâng - Naxtia thú nhận - Đầu óc tôi lại rối tung rối mù, chẳng còn suy nghĩ được gì hết. Đâm cáu kỉnh và hoảng sợ nữa chứ.
Anatoli bảo chị ngồi xuống bàn.
- Nào, bây giờ cô đo một cái rồi tôi sẽ chọn liệu pháp nào thích hợp cho cô.
Ông đặt trước mặt Naxtia một chiếc va-li nhỏ, rồi mở nắp. Chị thấy bên trong không có gì lạ, chỉ có bốn chiếc đĩa mỏng, bên trái hai, bên phải hai và hai cái thước đo có chia độ.
- Kỹ thuật đo này là thế nào? - Naxtia ngạc nhiên hỏi.
- Cô chưa biết à? - Anatoli bật cười - Cái này gọi là activation kế, nói dễ hiểu là đồng hồ đo trạng thái tâm thần của con người.
- Dùng để làm gì?
- Để chẩn đoán... Nhưng có giảng thì toàn thuật ngữ chuyên môn, cô cũng không hiểu được đâu. Tốt nhất là bây giờ cô cứ làm theo tôi bảo. Cô đặt hai bàn tay lên các tấm đĩa này và thôi không nói gì hết.
Naxtia ngoan ngoãn đặt hai bàn tay lên các tấm đĩa. Kim trong đồng hồ nhúc nhích rồi xoay sang một bên.
Anatoli ghi gì đó lên một tờ giấy, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
- Cô bị gay đấy. Lo lắng quá chứ gì? Hay có chuyện bực bội lớn, rất lớn?
- Không. Không có chuyện gì cả.
- Vậy tại sao chỉ não bán cầu bên phải hoạt động? Toàn bộ tinh thần chuyển sang phần cảm xúc. Phần suy nghĩ lý trí bị suy yếu hẳn. Đúng thế không?
- Đúng thế. Chính vì vậy mà tôi đến gặp anh để điều trị. Tôi biết rằng sang chỗ anh, tập bắn độ nửa giờ là trí óc sẽ thăng bằng trở lại.
- Cô đừng lo, tôi sẽ làm cho trí óc cô thăng bằng thôi. Tập xong, ta sẽ dùng đồng hồ này đo lại. Nào, mời cô ra sàn bắn. Cô biết cách lắp đạn chứ?
- Tôi chưa lắp bao giờ - Naxtia cười vang - Thú thật là móng tay tôi để dài cho nên rất vướng.
Anatoli khéo léo lắp đạn vào khẩu súng ngắn rồi đưa Naxtia.
- Bây giờ ta tiến hành liệu pháp. Cô nhớ lời văn chứ?
- Nhớ.
- Vậy thì nói to lên. - Anatoli nhắc.
- Không cần. Tôi không nhớ sai đâu.
- Tôi đã bảo nói to lên thành tiếng kia mà, nếu không sẽ không kết quả đâu.
Naxtia đứng vào vị trí, thả bàn tay cầm súng xuống.
- Cô đặt súng xuống đã. Vậy là cô chưa tập trung tư tưởng. - Anatoli thét - Cô hãy trả lời tôi: yếu tố cơ bản trong kỹ thuật bắn là gì? Trả lời chậm thôi, nói từng từ một.
- Yếu tố cơ bản, - Naxtia bắt đầu chậm chạp nói - bảo đảm kết quả trong mọi trường hợp là sự phối hợp các động tác, từ bóp cò, nắm chặt báng súng và cố định khớp cổ tay.
- Đúng. Thế điểm tựa thứ nhất của khẩu súng tương ứng với cái gì?
- Với lúc kiểm tra thấy cách nắm báng súng chính xác.
- Điểm tựa thứ hai?
- Lúc kiểm tra đầu ruồi, đồng thời buông lỏng ngón tay và cố định bàn tay.
- Điểm tựa thứ tư?
- Kiểm tra kết quả của phát súng bắn ra.
- Giỏi lắm, vậy là cô nhớ chính xác đấy - Anatoli khen - Bây giờ cô cầm súng và vừa làm vừa nói to lên từng bước. Và tập trung tư tưởng, chỉ nghĩ đến điều cô nói, ngoài ra không quan tâm đến gì khác.
- Đặt ngón tay sang bên cạnh, nắm chặt báng súng. - Naxtia ngoan ngoãn làm theo lệnh.
- Vừa nói vừa làm chứ? Mà sao cô nắm báng súng giống như túm tóc đối phương thế? Đừng co cứng. Phải buông thả cơ bắp, nắm chắc nhưng không co cứng.
- Nhưng súng nặng quá. - Naxtia nhăn nhó.
- Không sao, không rơi được đâu - Anatoli cười - “Nắm” không có nghĩa là “túm”. Lòng bàn tay và các ngón tay phải áp sát vào báng súng, dính liền vào nhau như keo ấy. Giống như găng tay dính liền vào bàn tay. Cô đừng nghĩ đến chuyện khẩu súng có thể tuột khỏi bàn tay. Khi báng đã dính vào lòng bàn tay thì làm sao rơi ra được? Tốt. Làm tiếp.
Naxtia từ từ nâng khẩu súng lên.
- Kìa nói đi chứ? Vừa làm vừa nói kia mà! - Anatoli nhắc.
- Buông lỏng một ngón tay.
- Thoải mái, thoải mái, Naxtia! - Anatoli nói - Cô phải thật thoải mái. Như thể cô đưa tay lên vuốt tóc. Phải thật thoải mái, không được để một chút co cứng nào hết. Bình thản, tự nhiên. Đừng vội quan tâm đến kết quả của phát súng. Đừng lo trước nếu bắn trượt thì sẽ ra sao. Tập trung tư tưởng vào các động tác, làm chính xác và thoải mái, còn kết quả thì mặc, đấy là chuyện về sau. Kết quả chỉ là mới quan tâm nhỏ xíu, một phần mười. Cô hiểu rồi chứ?
- Hiểu.
- Bây giờ thả tay xuống và làm lại mọi động tác từ đầu. Thoải mái! Không co cứng! Không hồi hộp! Tốt lắm - Anntoli cười vui vẻ - Cô làm rất tốt. Nào, bây giờ làm tiếp.
- Bóp cò, giữ cổ tay cố định. - Naxtia nói giọng bình thản.
- Nhắc lại năm lần và nói đến đâu làm đến đấy.
- Bóp ngón tay, cố định cổ tay. Bóp ngón tay, cố định cổ tay. Bóp...
Tiếng súng nổ. Cánh tay Naxtia ngoặt sang một bên.
- Bắn tiếp! Bắn tiếp luôn!
- Giữ nguyên tư thế, buông thả ngón tay.
- Xong. Bỏ súng xuống. Với cô phải kiên nhẫn lắm.
- Viên đạn tôi bắn bay đi đâu thế? - Naxtia hỏi, mắt cận thị nheo lại nhìn vào tấm bia.
- Cô bắn thế nào thì đạn đi như thế thôi. Làm lại bài tập bắn liền ba phát. Buông lỏng bàn tay. Đừng nghĩ dến chuyện trúng hay không trúng. Tạm quên nó đi.
Naxtia nhắc lại từng động tác giọng đều đều như cáu kỉnh. Chị bắn liền ba phát rồi đặt khẩu súng xuống.
- Khá lắm - Anatoli hài lòng nói - Cô thông minh lắm. Cả ba phát đều trúng điểm chín. Bây giờ ngồi xuống cỗ máy.
Naxtia ngồi xuống, đặt tay lên những chiếc đĩa nhỏ trên đồng hồ đo thần kinh.
Anatoli cười, trí óc bên trái thậm chí vượt bên phải một chút, có nghĩa, phần tỉnh táo đã được hồi phục, át được phần cảm xúc.
- Anatoli, anh đúng là thần tiên - Naxtia nói vẻ biết ơn - Anh học được ở đâu cái tài này đấy? Từ thuở nhỏ chưa bao giờ tôi bắn trúng bia, vậy mà hôm nay tôi bắn ba phát được hai mươi bảy điểm. Năm phát sau được bốn mươi ba!
- Nói thật với cô là tôi chẳng học ở đâu cả, tôi chỉ tự nghiên cứu rồi thử nghiệm lấy. Hôm bảo vệ học vị, tôi rất lo hội đồng sẽ chế giễu tôi về cái “bài thơ” tôi bắt học viện thuộc lòng ấy.
- Nhưng họ không chế giễu anh chứ gì?
- Không, bởi hôm ấy có ông Corkh bênh tôi. Ông ta phát biểu khen tôi, thế là không ai nói gì nữa. Corkh đúng là con người huyền thoại. Uy tín tuyệt đối, ông ấy đã đưa ra nhận xét thì không ai bác lại được.
Arcadi Corkh đúng là con người huyền thoại thật. Người đầu tiên ở nước ta viết luận án phó tiến sĩ về phương pháp dạy bắn súng. Đồng thời là giáo sư đầu tiên về lĩnh vực này. Corkh đã khen phương pháp của Anatoli thì Naxtia làm theo phương pháp đó đạt kết quả là chuyện tất nhiên.
- Anatoli! Anh đã dùng phương pháp này dạy nhiều người rồi phải không?
- Nhiều lắm. Tất nhiên tôi chỉ dạy những ai muốn học. Còn người không muốn học thì làm sao dạy họ được? Bởi nhiều người đến đây không phải để học mà để khoe tài bắn trúng của họ. Nhưng không sao, tôi tìm ra một bài tập phức hợp, kiểm tra trạng thái tâm lý của mỗi người và tôi biết ngay người nào ra sao. Tôi thu vào băng các loại tiếng động, tiếng súng bắn loạn xạ, tiếng phụ nữ kêu thét. Tôi cho họ bắn thử trong khi tôi phát ra những âm thanh kia, và thấy ngay “tài” của họ đến đâu.
- Anh có thể dạy họ bắn và chiến đấu giữa các âm thanh như thế kia à? - Naxtia hỏi vẻ hoài nghi.
- Đúng thế.
Naxtia thấy cảm phục con người này, say mê nghề nghiệp và không tiếc sức nghiên cứu thật sâu về phương pháp bắn súng và dạy người khác bắn. Và Naxtia rất thông cảm với ông ta vì quá ít người biết công lao đó của ông.
Ra khỏi phòng tập bắn, Naxtia ngạc nhiên thấy suốt thời gian trong phòng tập, chị không hề nghĩ đến những vấn đề lúc trước làm chị đau đầu. Chị chợt hiểu, Anatoli có tài hướng học viên tập trung toàn bộ trí óc vào việc tập bắn, và bằng cách đó “thanh lọc” trí óc họ khỏi những cảm xúc có hại cho việc tỉnh táo suy nghĩ. Và bây giờ chị cảm thấy mình đã hoàn toàn tỉnh táo để xem xét vụ án.
Naxtia nói với Xoloviov giọng không hài lòng :
- Anh đẩy em vào tình trạng lố bịch. Em hiểu anh không có lỗi, nhưng em thì đâm ra thế nào? Em thành con ngốc, đi gọi điện cho bạn bè bên ngành công an báo rằng một người bạn của em đang gặp nguy hiểm, xem họ có góp được ý kiến nên làm thế nào không. Thế nhưng mấy ông bạn em bên ấy lại lôi em ra thẩm vấn. Thì ra người ta thấy trong nhà cái ông bạn của em có hai xác chết, và bản thân ông ta cũng đang bị tình nghi. Họ chưa bắt anh chỉ vì thông cảm thương tật của anh. Bây giờ anh hãy nói đi, em phải làm thế nào bây giờ?
Xoloviov trông tiều tụy, cặp mắt cụp xuống, mặt ngơ ngác. Naxtia đến nhà ông ta ngay chiều hôm đó, sau khi viên dự thẩm vừa đi khỏi được nửa giờ. Vì thấy Xoloiov tàn tật, viên dự thẩm đã không gọi ông ta đến cơ quan điều tra mà tự đến gặp.
- Nhưng em có tin anh không? - Xoloviov nhắc đi nhắc lại câu hỏi ấy đã bao nhiêu lần - Em có tin là không phải anh giết hai người ấy không?
- Em tin, nhưng như thế có xoay chuyển được gì đâu? Em không phải dự thẩm. Vấn đề là làm thế nào để ông ấy tin. Khi trong nhà có ba người, hai người bị giết, tất họ phải đặt nghi vấn vào người thứ ba. Đó là điều tự nhiên. Anh có thấy thế là chuyện bình thường không?
- Trong nhà anh lúc đó còn có một kẻ nữa. - Xoloviov khăng khăng cãi.
- Xoloviov, anh chỉ còn một cơ may duy nhất là cố nghĩ xem bọn chúng lục lọi nhà anh để tìm gì? Chỉ khi biết chúng muốín tìm gì mới có thể đoán xem là kẻ nào. Và như thế mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nếu anh chưa nói ra được chúng định tìm gì ở nhà anh thì mọi lời khai của anh về kẻ này xấu, kẻ kia ghét anh đều không có giá trị. Chính kẻ đó đã giới thiệu Marina để cô ta đến nhà anh.
- Không đúng - Xoloviov cực lực phản đối - Marina không thể dính dáng đến vụ này.
- Anh nói lạ! - Naxtia nheo mắt nhìn Xoloviov vẻ giễu cợt - Thế tại sao cô ta có mặt ở đây?
- Máy vi tính của anh nhiễm vi rút. Cậu Andrei gọi điện đến hãng, xin cử một thợ lành nghề đến sửa. Chỉ có vậy thôi. Về chuyện cô ta có tiền án thì cô ta có nói ra đâu mà anh biết được?
- Tên hãng ấy là gì?
- “Electrotech”.
- Anh có số điện thoại của hãng ấy không?
- Không. Cậu Andrei có, chính cậu ta gọi đến đó.
- Xoloviov, em đành phải làm anh buồn thôi. Tối hôm qua anh bảo em là anh đang gặp chuyện rắc rối, em nghĩ ngay đến cô ta. Và sáng nay, trước khi gọi điện cho bè bạn em bên công an, em đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ: Moxcva có cái hãng đó thật, nhưng họ không có nhân viên nào tên là Marina. Thêm nữa hãng này không làm công việc sửa chữa máy vi tính. Bây giờ thì anh hiểu rồi chứ? Vấn đề hôm qua làm anh lo lắng hoàn toàn không đơn giản! Andrei, em chưa biết kẻ nào đã bố trí, đưa vi rút vào máy của anh, rồi sau đó gài con bé xinh đẹp Marina kia vào quyến rũ anh. Kẻ đó hẳn nhằm một mục đích duy nhất là đưa người của hắn lọt vào phòng làm việc của anh. Nhưng để làm gì? Xoloviov, anh phải điềm tĩnh suy nghĩ và tìm cho ra, chúng muốn tìm gì trong phòng làm việc của anh. Anh nghĩ ra được càng sớm thì công an người ta càng tìm ra thủ phạm nhanh hơn, và khi ấy họ để anh và em được yên. Có thể anh không cần, vì anh tàn tật, họ không thể bắt anh. Thì chính ông dự thẩm đã phải đích thân đến đây gặp anh đấy thôi. Nhưng em thì họ sẽ gây rắc rối! Mà em thì đâu có thì giờ? Em còn phải đi làm kiếm ăn, em phải tư vấn pháp lý, thảo các hợp đồng cho họ, và còn làm tư vấn cho bao nhiêu thứ khác nữa. Em không thể hàng ngày đến cơ quan công an vài giờ đồng hồ để họ thẩm vấn. Anh hiểu rồi chứ?
- Vậy em bảo anh phải làm gì bây giờ? - Xoloviov mệt mỏi hỏi.
- Em muốn anh soát lại toàn bộ các giấy tờ của anh, xem thứ gì bọn chúng cần tìm. Anh làm việc đó càng nhanh càng tốt. Nếu anh muốn, em có thể giúp anh, cùng soát lại với anh các hồ sơ tài liệu. Em sẽ xin công ty bảo hiểm cho nghỉ vài ngày, cùng với anh lục tung đống tài liệu kia, soát lại từng tờ một. Có thể anh không cẩn, nhưng em thì cần. Em không thể để công ty đuổi em!
- Thôi được, - Xoloviov khẽ nói - anh đồng ý ta cùng soát lại các giấy tờ. Nếu em cần như thế, anh bằng lòng vậy. Có điều, phải từ ngày mai. Hôm nay anh mệt quá rồi.
- Mai?
- Đúng thế, mai ta bắt đầu.
- Sáng mai em đến đây từ sáng sớm được không?
- Đồng ý, từ sáng sớm.
Naxtia nhận thấy cặp mắt Xoloviov như đang nghĩ tận đâu đâu. Có lẽ anh ta đang nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua.
- Hẳn anh cần một người giúp việc chứ? Anh tự làm lấy mọi việc sao được.
- Nhà xuất bản sẽ cử một người đến. - Xoloviov bỉnh thản nói.
- Nhưng trong khi họ chưa cử, vẫn cần có một người giúp anh. Anh không thể bảo cháu đến đây được sao?
- Cháu? Thằng Igor ấy à? - Xoloviov nhắc lại, như Naxtia vừa nói ra một câu hết sức vô lý - Không.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả, nhưng hoàn toàn không thể được.
- Tùy anh thôi, nhưng nhất định anh phải có người giúp đỡ.
- Mai em đến đây ta sẽ bàn.
Xoloviov rơi vào tình trạng suy sụp khủng khiếp, nhưng đó là điều có thể hiểu được. Ông ta đã phải ở trong nhà một mình với hai xác chết, trong một thời gian khá dài, cho đến khi cảnh sát tới. Dù sao đấy cũng là một sự căng thẳng thần kinh không đơn giản.
Naxtia hỏi :
- Bây giờ anh có cần em làm gì giúp anh không? Nấu ăn bữa tối chẳng hạn?
- Không cần. Anh không đói.
- Hay giúp anh đi nằm?
- Không cần. Anh làm lấy được.
- Vậy hẹn sáng mai nhé?
- Ừ, sáng mai. Cảm ơn em đã đến.
Naxtia bước đến gần Xoloviov, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má anh ta.
- Anh đừng hoang mang. Em có kinh nghiệm là mấy ngày đầu tiên bao giờ cũng rất nặng nề. Anh uống một viên an thần và ngủ một giấc đi. Sáng mai tỉnh dậy anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Anh cố ngủ đêm nay nhé. Sau khi em về, anh sẽ không hoang mang nữa chứ?
- Anh sẽ cố gắng.
Trên khuôn mặt Xoloviov hiện ra một nụ cười yếu ớt. Anh ta nâng bàn tay Naxtia lên, rồi như mấy ngày trước đây, anh ta áp vào má mình.
- Em về đi, Naxtia! Và sáng mai cố đến cho sớm.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau