Arsène Lupin và những hồi ức bí mật - Chương 09 (hết)

Arsène Lupin và những hồi ức bí mật - Chương 09 (hết)

Đám Cưới Của Arsène Lupin

Ngày đăng
Tổng cộng 10 hồi
Đánh giá 10/10 với 3542 lượt xem

Ông  Arsène Lupin rất hân hạnh thông báo lễ thành hôn của ông với cô Angélique de Sarzeau-Vendôme, quận chúa Bourbon-Condé và kính mời ông… tham dự buổi hôn lễ tại nhà thờ Thánh Clothilde…
Quận công Sarzeau rất hân hạnh thông báo lễ thành hôn của con gái là Angélique, quận chúa Bourbon-Condé cùng ông Arsène Lupin và kính mời….
Quận công Jean de Sarzeau-Vendôme không thể đọc xong những bức thư đang nắm trong bàn tay run run. Ông nghẹn lại, xanh người vì giận dữ, thân hình cao gầy của ông run lên. Đưa cho con gái hai tờ giấy, ông nói:
“Đấy, thế là bạn bè ta đã nhận được! Việc này đồn đại ngoài đường từ hôm qua. Con nghĩ gì về sự nhục mạ này Angélique? Nếu mẹ con còn sống thì bà sẽ nghĩ ra sao!”
Angélique cũng cao, gầy như bố cô, cũng xương xẩu khô khan như ông. Ba mươi ba tuổi, lúc nào cũng bận quần áo len đen, rụt rè, sợ sệt, cô có một cái đầu quá nhỏ, lép hai bên và chiếc mũi vươn lên như chống lại sự chật hẹp ấy. Tuy thế người ta không thể nói cô xấu vì đôi mắt đẹp, hiền hậu, nghiêm nghị với niềm tự hào hơi buồn. Với đôi mắt rung động đó, khi đã gặp một lần người ta không quên được.
Lúc đầu nghe bố nói, cô đỏ mặt lên vì thẹn, biết rằng cô là đối tượng của sự lăng nhục. Dù bố cô tỏ ra nghiêm khắc, không công bằng và chuyên chế đối với cô, vì thương bố cô nói với ông:
“Ồ thưa bố! Con nghĩ đó là một trò đùa không nên để tâm.”
“Trò đùa à? Cả thế giới dèm pha việc đó. Sáng nay mười tờ báo đăng lại cái thư đáng ghét đó kèm theo những lời bình phẩm trào lộng. Người ta nhắc lại gia hệ, tổ tiên chúng ta, những người chết oanh liệt của gia đình ta. Người ta vờ xem như là một việc nghiêm túc!”
“Tuy vậy không ai có thể tin…”
“Tất nhiên không ai cả. Nhưng cũng không ngăn được việc chúng ta trở thành trò cười của Paris.”
“Ngày mai rồi không ai nghĩ đến nữa đâu.”
“Con gái ơi, ngày mai người ta vẫn nhớ rằng cái tên Angélique de Sarzeau-Vendôme đã được nói đến nhiều hơn bình thường. Chà, nếu bố biết được đứa khốn nào dám làm như vậy…”
Lúc đó anh hầu phòng riêng vào báo với quận công có người đề nghị gặp ông ở điện thoại. Vẫn giận dữ ông nhấc ống nghe và càu nhàu:
“Nào, gì thế? Tôi là quận công Sarzeau đây.”
Người ta trả lời ông:
“Thưa quận công, tôi xin lỗi ngài và xin lỗi cô Angélique. Đấy do lỗi ở người thư ký của tôi.”
“Thư ký của ông?”
“Vâng, những bức thư thông báo tin mừng chỉ là một dự định tôi muốn trình ngài bản dự thảo. Không may, thư ký tôi tưởng…”
“Nhưng này ông ơi, ông là ai?”
“Sao, thưa quận công, ngài không nhận ra giọng nói của tôi, giọng nói con rể tương lai của ngài à?”
“Thế nào?”
“Arsène Lupin.”
Quận công ngã ngồi xuống ghế, ông xanh nhợt người:
“Arsène Lupin… Nó đấy… Arsène Lupin!…”
Angélique cười:
“Bố thấy đấy, việc đó chỉ là một trò đùa, một sự lừa phỉnh…”
Nhưng quận công vẫn giận dữ, đứng dậy vừa đi vừa múa chân tay:
“Bố sẽ phát đơn kiện. Không thể chấp nhận tên đó chế nhạo bố… Nếu còn luật pháp thì luật pháp phải hành động!”
Lần thứ hai anh hầu phòng vào đưa hai tấm danh thiếp.
“Chotois? Lepetit? Tôi không biết họ.”
“Thưa quận công, đó là hai nhà báo.”
“Họ muốn gì ở tôi?”
“Muốn nói chuyện với ngài quận công về vấn đề đám cưới.”
“Đuổi họ ra; nói với người gác cổng nhà tôi không cho những người thô tục loại đó vào.”
“Thưa bố,” Angélique đánh liều nói, “xin bố…”
“Con, con để ta yên. Nếu trước kia con đồng ý lấy một trong những người anh họ con thì bây giờ chúng ta không ra thế này.”
Ngay chiều hôm có việc đó một trong hai phóng viên đăng ở trang nhất tờ báo của mình câu chuyện có phần hư cấu về đợt công tác đến ngôi nhà cổ Sarzeau và kể lể dài dòng sự phẫn nộ và cự tuyệt của ông quý tộc già.
Hôm sau một tờ báo khác đăng cuội phỏng vấn Arsène Lupin trong hành lang nhà hát kịch - Arsène Lupin trả lời: “Tôi hoàn toàn đồng tình với mối tức giận của bố vợ tương lai tôi. Việc gửi những lá thư đó là sai lầm, không phải trách nhiệm của tôi nhưng tôi công khai xin lỗi. Các ông thấy đấy, ngày cưới của chúng tôi chưa định. Bố vợ tôi đề nghị đầu tháng năm. Vợ chưa cưới của tôi và tôi thấy như vậy quá trễ! Phải sáu tuần chờ đợi!…”
Sự việc gây ra một hương vị đặc biệt mà bạn bè của gia đình được hưởng do chính tính tình đặc biệt của ông quận công: sự kiêu ngạo ngoan cố trong ý nghĩ và nguyên tắc sống của ông. Là con cháu cuối cùng của những bá chủ Sarzeau, gia đình quý phái nhất xứ Bretagne, cháu của ông Sarzeau lấy vợ là con cháu gia đình Vendôme chỉ chịu nhận tước mới của vua Louis XV phong sau khi ngồi tù ở Bastille, quận công Jean không bỏ một tiền lệ nào của chế độ cũ. Thời niên thiếu ông theo bá tước Chambord đi đày. Trở về già ông từ chối một chức vụ trong cung đình nhà Bourbon với lý do một Sarzeau không ngồi giữa đình thần họ này.
Việc xảy ra tác động mạnh đến ông. Ông không nhân nhượng, lớn tiếng mắng nhiếc Lupin, đe dọa mọi sự trừng phạt và trút giận lên đầu con gái:
“Thế đấy, nếu con chịu lấy chồng… mà không thiếu gì đối tượng! Ba người anh họ con, Mussy, Emboise và Caorches đều dòng dõi quý phái, bề ngoài lịch sự, khá giàu có và người nào cũng mong cưới con. Tại sao con từ chối? Chà, vì cô nương mơ mộng, giàu tình cảm và họ to lớn quá, gầy quá hoặc thô lỗ quá!…”
Thực ra đúng là một cô gái mơ mộng. Từ bé chỉ sống một mình, cô đọc mọi cuốn sách về hiệp sĩ, những cuốn sách vô vị nhất đầy tủ của các cụ trong gia đình; cô thấy đời là câu chuyện mà những cô gái đẹp bao giờ cũng hạnh phúc còn những người khác thì chờ vị hôn phu không đến cho đến chết. Việc gì phải lấy một trong những người anh họ vì họ chỉ nhìn vào hồi môn của cô, những triệu bạc mẹ cô để lại? Chẳng thà ở vậy làm gái già và mơ mộng…
Cô nhẹ nhàng trả lời:
“Thưa bố, bố ốm mất thôi. Bố quên chuyện kỳ quặc đó đi.”
Nhưng làm sao ông quên được? Cứ mỗi sáng lại như có mũi kim nhói vào vết thương. Liền ba ngày Angélique nhận được một bó hoa đẹp trong đó có danh thiếp của Arsène Lupin.
Quận công không đi câu lạc bộ. Một người bạn nói với ông:
“Tin tức hôm nay thật lạ.”
“Cái gì?”
“Trò chơi khăm mới của rể ngài. Ngài không biết à? Đây, ngài đọc đi: “Ông Arsène Lupin đề nghị Viên Tham chính thêm vào tên ông tên của vợ ông và từ nay được gọi là Lupin de Sarzeau…”.”
Hôm sau ông lại đọc được:
Theo Sắc lệnh không bị bãi bỏ của Hoàng đế Charles X, với tước vị và huy hiệu của họ Bourbon-Condé mà cô vợ chưa cưới là người thừa kế cuối cùng, con trưởng của gia đình Lupin de Sarzeau sẽ có tên là Hoàng tử Arsène de Bourbon - Condé.
Ngày tiếp theo có một thông báo:
Nhà may trình bày quần áo cưới của cô Sarzeau với ký hiệu: L.X.
Rồi một họa báo in bức ảnh quận công, rể và con gái ông ngồi quanh một chiếc bàn đang chơi bài. Ngày tháng ghi rất rõ: mồng bốn tháng năm.
Báo cũng đăng những chi tiết dựa vào hợp đồng mà Lupin tỏ ra thật vô tư. Người ta nói rằng anh nhắm mắt ký không cần biết số tiền hồi môn.
Những thông tin đó làm cho ông quý tộc già không nén được mình nữa. Ông căm ghét Lupin một cách bệnh hoạn. Tuy phải chạy chọt tốn kém nhiều, ông đến Giám đốc sở cảnh sát. Ông này khuyên ông nên cảnh giác:
“Chúng tôi biết thủ đoạn của nhân vật này, anh ta bố trí một mưu mẹo quen dùng đối với ngài. Thưa quận công, anh ta xoay xở ngài đấy, đừng để rơi vào bẫy.”
“Mưu mẹo gì, bẫy nào?” Ông lo lắng hỏi.
“Anh ta làm cho ngài hốt hoảng và vì bị dọa dẫm mà làm một việc gì đó nếu bình thường thì ngài sẽ từ chối.”
“Quý ông Arsène Lupin tất nhiên không hy vọng tôi sẽ gả con gái cho!”
“Không, nhưng anh ta hy vọng ngài sẽ phạm phải, nói thế nào nhỉ, một việc bậy bạ.”
“Việc gì?”
“Việc chính anh ta muốn ngài phạm phải.”
“Vậy ông kết luận ra sao, ông Giám đốc?”
“Thưa quận công, ngài hãy về nhà và nếu những tiếng tăm đó làm ngài khó chịu thì đi ra nông thôn ở yên đấy không xúc động gì cả.”
Cuộc trao đổi đó chỉ làm ông quý tộc càng lo sợ. Đối với ông, Lupin tỏ ra là một nhân vật ghê gớm, sử dụng nhiều cung cách ranh ma và quan hệ với đồng lõa khắp nơi. Phải thật cảnh giác.
Từ đó, cuộc sống không thể chịu nổi. Ông ngày càng hay cãi cọ và trầm mặc, không tiếp những người bạn cũ, kể cả ba đối tượng của Angélique: anh em Mussy, d’Emboise và Caorches mà do kình địch, cả ba giận nhau và tuần nào cũng lần lượt đến. Ông vừa đuổi người quản lý và người đánh xe không nguyên cớ nhưng không dám thay người khác sợ lấy nhầm người của Arsène Lupin; anh hầu phòng riêng phục vụ ông từ bốn mươi năm nay được ông hoàn toàn tin tưởng, phải làm cả việc ở chuồng ngựa và sổ sách trong nhà.
Angélique cố làm cho ông nghe theo lẽ phải, nói:
“Thưa bố, con thực sự không thấy việc gì bố phải sợ. Không ai trên đời này có thể ép buộc con vào cuộc hôn nhân vô lý đó.”
“Thì đó là điều mà bố lo sợ.”
“Thế nào bố?”
“Bố không biết. Một cuộc bắt cóc, một vụ trộm, vụ tấn công! Chúng ta đang bị những kẻ rình mò bao vây, không nghi ngờ gì nữa.”
Một buổi chiều quận công nhận được một tờ báo gạch đít bằng bút chì đỏ cột này:
Hôn lễ tiến hành hôm nay ở lâu đài Sarzeau. Buổi lễ diễn ra thân mật, chỉ một số khách đặc biệt được mời tới chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới. Những người làm chứng, về phía cô Sarzeau là Hoàng thân Rochefoucault_Limours và Bá tước Chartres. Ông Arsène Lupin giới thiệu những người hân hạnh chứng kiến là ông Giám đốc sở cảnh sát và ông Giám đốc trại giam…
Thật quá đáng! Sau mười phút quận công sai người hầu mang đi ba bức thư. Lúc bốn giờ, có mặt Angélique, ông tiếp ba anh em họ: Paul de Mussy, người to cao nặng nề, rất xanh xao; Jacques d’Emboise, mảnh dẻ, mặt đỏ và rụt rè; Anatole de Caorches, nhỏ người, gầy có vẻ yếu đuối, cả ba là thanh niên đã lớn tuổi, không có dáng vẻ gì.
Cuộc họp nhanh gọn. Quận công đã chuẩn bị một kế hoạch hành động chống trả mà giọng nói cương quyết của ông nói rõ phần đầu:
“Angélique và tôi sẽ rời Paris tối nay, đến ở tại trang viên chúng tôi ở Bretagne. Tôi dựa vào các cháu để tiến hành cuộc hành trình. Cháu Emboise đưa chiếc limousine của cháu đến đón chúng tôi; cháu Mussy đem xe đến cùng anh hầu phòng của tôi lo thu xếp hành lý đi; cháu Caorches ra ga lấy cho mấy vé nằm đi Vannes, chuyến tàu mười giờ bốn mươi phút. Được chứ?”
Cuối ngày đó không có trở ngại gì. Sau bữa ăn tối, để tránh lộ chuyện quận công bảo anh hầu phòng chuẩn bị một chiếc hòm, một valy và sẽ cùng đi, cả bà hầu phòng của Angélique.
Chín giờ, theo lệnh chủ tất cả những người giúp việc trong nhà đi ngủ. Mười giờ kém mười, lúc quận công đã chuẩn bị xong đồ đạc thì nghe tiếng còi ô tô.
Người gác cổng mở cửa chính; từ trên cửa sổ quận công nhận biết chiếc xe của Jacques d’Emboise. Ông lệnh cho hầu phòng:
“Xuống nói với anh ấy tôi sẽ xuống, và báo với cô chủ.”
Sau mấy phút thấy anh hầu phòng chưa trở lại, ông đi ra. Ra đến đầu cầu thang ông bị hai người đeo mặt nạ tóm lấy nhét giẻ vào miệng trói lại không kịp kêu một tiếng. Một trong hai người nói nhỏ với ông:
“Cảnh cáo đầu tiên thưa quận công. Nếu ngài quyết rời Paris và từ chối tôi thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn đấy.”
Và cũng người đó nói với anh bạn:
“Anh giữ ngài đây. Tôi phụ trách cô chủ.”
Trong lúc đó hai đồng lõa khác đã xông vào nhà; bà hầu phòng và Angélique bị nhét giẻ vào miệng nằm bất tỉnh trên ghế phô tơi trong phòng riêng.
cùng đi, cả bà hầu phòng của Angélique.
Chín giờ, theo lệnh chủ tất cả những người giúp việc trong nhà đi ngủ. Mười giờ kém mười, lúc quận công đã chuẩn bị xong đồ đạc thì nghe tiếng còi ô tô.
Người gác cổng mở cửa chính; từ trên cửa sổ quận công nhận biết chiếc xe của Jacques d’Emboise. Ông lệnh cho hầu phòng:
“Xuống nói với anh ấy tôi sẽ xuống, và báo với cô chủ.”
Sau mấy phút thấy anh hầu phòng chưa trở lại, ông đi ra. Ra đến đầu cầu thang ông bị hai người đeo mặt nạ tóm lấy nhét giẻ vào miệng trói lại không kịp kêu một tiếng. Một trong hai người nói nhỏ với ông:
“Cảnh cáo đầu tiên thưa quận công. Nếu ngài quyết rời Paris và từ chối tôi thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn đấy.”
Và cũng người đó nói với anh bạn:
“Anh giữ ngài đây. Tôi phụ trách cô chủ.”
Trong lúc đó hai đồng lõa khác đã xông vào nhà; bà hầu phòng và Angélique bị nhét giẻ vào miệng nằm bất tỉnh trên ghế phô tơi trong phòng riêng.
Angélique tỉnh ngay dậy do hiệu quả của thuốc ngủ và khi mở mắt cô thấy một người đàn ông trẻ bận lễ phục cúi xuống người cô, mặt mũi tươi cười dễ mến, nói với cô:
“Thưa cô, xin cô tha lỗi. Những việc này xảy ra hơi đột ngột, hành động như vậy là khác thường. Nhưng nhiều trường hợp thường kéo theo những việc làm mà lương tâm chúng tôi không muốn có. Thành thật xin lỗi cô.”
Anh ta nắm lấy tay cô rất nhẹ nhàng, luồn vào ngón tay cô gái một chiếc nhẫn vàng và nói:
“Như vậy chúng ta thành đôi vợ chồng mới cưới. Cô đừng bao giờ quên người đã tặng cô chiếc nhẫn vàng. Anh ta khẩn cầu cô đừng bỏ trốn. Và chờ những biểu hiện tận tình của anh ta ở Paris. Cô hãy tin tưởng ở anh ta.”
Giọng nói của anh nghiêm trang, kính cẩn với bao quyền lực và tôn trọng đến nỗi cô không đủ sức cưỡng lại. Mắt họ gặp nhau, anh thì thầm:
“Cô có đôi mắt đẹp, trong trẻo lắm. Thật hạnh phúc được sống với cái nhìn của đôi mắt ấy! Bây giờ cô nhắm mắt lại đi…!”
Anh đi ra, đồng lõa đi theo. Chiếc xe lại chạy và lâu đài lặng yên cho đến lúc Angélique hoàn toàn tỉnh lại lên tiếng gọi người hầu. Họ thấy quận công, anh hầu phòng, bà hầu phòng, những người gác cổng bị trói chặt. Một số đồ đạc có giá trị biến mất cùng ví tiền của quận công và những đồ trang sức của ông. Kim găm cà vạt, đồng hồ, cúc áo bằng ngọc xinh xắn…
Cảnh sát được báo đến. Ngay buổi sáng người ta biết được tối hôm qua lúc ô tô ra khỏi nhà Emboise bị chính lái xe đâm một cú dao và vất xuống trên một đoạn đường vắng gần chết. Mussy và Caorches thì nhận được điện thoại nói là quận công hủy bỏ mệnh lệnh.
Tuần tiếp theo, không quan tâm đến cuộc điều tra, không trả lời giấy gọi của dự thẩm cũng không đọc những tin tức của Arsène Lupin trên báo về cuộc trốn chạy khỏi Paris, quận công, con gái và anh hầu bí mật đi chuyến tàu chậm đi Vannes và một buổi chiều đến lâu đài cổ xây dựng trên bán đảo Sarzeau. Lập tức với những người nông dân Bretagne, những gia thần thực thụ thời Trung cổ, người ta tổ chức chiến đấu chống chọi. Ngày thứ năm là Caorches và ngày thứ bảy Emboise vì vết thương không đến nỗi trầm trọng như trước đó lo sợ.
Quận công chờ hai ngày nữa rồi giải thích cho những người quanh mình cái ông gọi là phần sau của kế hoạch vì dù Lupin ngăn trở, cuộc lẩn tránh đã thành công. Ông có một nghiêm lệnh cho Angélique trước mặt ba anh em họ được ông giải thích như sau:
“Những chuyện đó gây tai hại cho tôi nhiều. Tôi lao vào con người đó, một con người táo tợn và cuộc đấu làm tôi kiệt sức, mong mau chóng chấm dứt đi. Muốn vậy chỉ có một cách, Angélique ạ, là con giải thoát trách nhiệm cho bố bằng việc nhận lấy sự bảo vệ của một trong các anh họ con. Trước một tháng con phải trở thành vợ của Mussy, Caorches hay Emboise. Con tự do lựa chọn và quyết định đi.”
Trong bốn ngày Angélique khóc lóc cầu xin bố mình nhưng vô ích. Cảm thấy không lay chuyển được ông, cuối cùng phải chiều theo ý ông, cô nhận lời:
“Thưa bố, bố muốn ai cũng được vì con không yêu người nào trong bọn họ cả. Vì thế khổ tâm với người này hay người khác cũng thế thôi!”
Đến đây lại tranh cãi, quận công muốn ép cô tự chọn nhưng cô không chịu. Đấu tranh chán rồi vì lý do tài sản ông chỉ định Emboise.
Sau đó đăng công bố kết hôn và tăng cường canh phòng xung quanh lâu đài. Lupin im lặng, việc đăng tin do anh tổ chức trên báo chí đột ngột chấm dứt làm quận công không yên lòng. Có lẽ kẻ địch đang chuẩn bị một kế hoạch; anh ta sắp đặt chống lại cuộc hôn nhân bằng một mưu mẹo nào đó đã quen thuộc.
Tuy thế không xảy ra chuyện gì. Hôm kia, hôm qua, rồi buổi sáng ngày hôn lễ không có gì. Hôn lễ nhà thờ. Thế là xong.
Đến lúc đó quận công mới thở ra. Dù con gái u sầu, dù chàng rể lúng túng, tuy trong hoàn cảnh có vẻ phiền toái một chút, ông xoa tay sung sướng như sau một chiến thắng oanh liệt.
Ông bảo người hầu:
“Hạ cầu treo xuống và để mọi người vào. Chúng ta không lo gì về tên khốn nạn đó nữa.”
Sau bữa ăn trưa ông bảo phân phát rượu vang cho nông dân và chạm cốc với họ.
Họ hát, nhảy múa vui vẻ.
Đến ba giờ ông trở vào phòng khách tầng trệt. Lúc đó là giờ nghỉ trưa, ông đi qua các gian nhà đột nhiên ngừng lại kêu lên:
“Anh làm gì đấy Emboise, đùa chơi thế đấy à?”
Emboise đang đứng, bận quần áo dân đánh cá Bretagne bẩn thỉu, rách vá, quá dài rộng đối với anh.
Quận công sửng sốt. Ông nhìn rất lâu khuôn mặt ông đã biết và gợi ra cho ông những kỉ niệm của một thời xa xôi. Rồi lập tức ông bước lại một trong những cửa sổ mở ra sân lâu đài gọi:
“Angélique?”
“Có gì vậy thưa bố?” Cô trả lời và tiến lại.
“Chồng con đâu?”
“Anh ấy, đây thưa bố” Angélique nói rồi chỉ Emboise đang hút thuốc, đọc sách gần đấy.
Quận công vấp ngã, ngồi xuống một chiếc ghế dựa sợ hãi run lên:
“A, tôi điên mất!”
Người bận quần áo người câu cá quỳ trước mặt ông nói:
“Thưa chú, chú hãy nhìn kỹ cháu! Chú nhận ra cháu đúng không? Cháu là cháu của chú, trước đã chơi đùa ở đây mà chú gọi là Jacquesco… Chú nhớ chứ… Đây chú xem cái sẹo…”
“Đúng, đúng…” quận công lắp bắp. “Chú nhận ra cháu… là Jacques… Nhưng anh kia… - Ông đưa tay bóp đầu. - Tuy vậy không, không thể được… Cháu giải thích rõ đi… Chú không hiểu… Chú không muốn hiểu…”
Một lúc im lặng trong lúc người mới đến đóng cửa sổ và cửa lớn thông sang phòng khách bên cạnh. Rồi anh lại gần ông quý tộc già, sờ nhẹ vào vai để thức tỉnh ông khỏi cơn sợ hãi và chẳng mào đầu như muốn cắt bỏ những giải thích không thật cần thiết, anh bắt đầu kể:
“Thưa chú, chú nhớ là cháu rời nước Pháp đã mười lăm năm, sau khi Angélique từ chối lời cầu hôn của cháu. Cháu di tản tự nguyện và xây dựng cơ sở ở vùng cực nam Algérie. Cách đây 4 năm trong một cuộc đi săn do một lãnh tụ Ả rập tổ chức, cháu làm quen với một người tính tình dễ mến, nhanh nhẹn, can đảm phi thường, trí óc vừa ngạo mạn vừa sâu sắc làm cháu thích mê lên.”
Ông ấy là bá tước Andrésy, ở chỗ cháu sáu tuần. Khi ông đi chúng cháu thư từ qua lại thường xuyên. Cháu lại thấy tên ông ta trên báo trong các đề mục thế giới, thể thao. Ông ta sẽ trở lại, cháu chuẩn bị đón ông ấy cách đây ba tháng, thì một buổi tối khi cháu cưỡi ngựa đi chơi, hai người giúp việc Ả rập cùng đi nhảy vào vật ngã cháu, bịt mắt và dẫn cháu đi bảy ngày bảy đêm theo đường vắng đến một bãi biển có chiếc thuyền buồm nhổ neo đi ngay.
Những người đó là ai, bắt cóc cháu làm gì, không có dấu hiệu nào để biết cả. Họ nhốt cháu vào một buồng hẹp có cửa song sắt chữ thập. Mỗi buổi ba chiếc bánh, một cà mèn nước đầy, một chai rượu và lấy đi phần thừa hôm trước cháu để lại.
Thỉnh thoảng vào ban đêm chiếc du thuyền dừng lại, tiếng ca nô đi vào một hải cảng nào đấy có lẽ để chở thực phẩm về. Và người ta lại đi, thong dong không hấp tấp. Đôi khi đứng trên ghế nhìn qua cửa sổ cháu thấy bờ biển nhưng không rõ ràng nên không xác định được vị trí.
Và cứ thế hàng mấy tuần liền. Một buổi sáng tuần thứ chín thấy cánh cửa ngăn không khóa, cháu đẩy ra sang buồng bên cạnh lúc đó không có ai. Cháu cố gắng rút được một lưỡi cưa nhỏ chỗ nhà vệ sinh.
Hai tuần sau do kiên trì cháu cưa được những thanh sắt ở cửa sổ và cháu có thể trốn qua chỗ đó được nhưng sợ chóng mệt lúc bơi cháu phải chọn lúc chiếc du thuyền không quá xa đất liền. Đến hôm kia đứng rình chỗ cửa ngăn cháu phân biệt được bờ biển và lúc mặt trời lặn cháu ngạc nhiên thấy bóng lâu đài Sarzeau với những tháp nhọn và vọng lâu. Phải chăng đây là giới hạn cuộc hành trình bí ẩn của cháu?
Suốt đêm thuyền ở ngoài khơi, cả ngày hôm qua cũng vậy. Sáng nay thuyền lại gần bờ với khoảng cách thuận lợi, chỉ qua giữa những núi đá mà phía sau đó có thể bơi an toàn. Ngay giữa phút cháu sắp trốn đi, một lần nữa cháu thấy chiếc cửa thông tưởng là đóng lại tự mở ra đập vào bức ngăn. Cháu tò mò lại đó, ở tầm tay cháu có một cái tủ nhỏ; cháu mở được, tay sờ vào tình cờ nắm được một tập giấy má.
Đó là những bức thư chỉ thị cho bọn cướp cầm tù cháu. Một tiếng sau khi cháu trèo qua cửa sổ chuồi người xuống biển, cháu rõ cả: lý do bắt cóc cháu, những cách thức đã dùng, mục đích theo đuổi, âm mưu khả ố chống quận công Sarzeau và con gái đã ba tháng nay. Không may đã quá chậm.
Để tàu bè không bắt gặp, cháu phải nấp vào lỗ hổng một tảng đá và trưa mới bơi vào bờ, tìm một lều câu cá đổi quần áo rồi mới đến đây. Đã ba giờ. Đến đây thì cháu biết được hôn lễ đã tiến hành trong buổi sáng.
Ông quý tộc già không một lời, đôi mắt gắn vào mắt người cháu, ông nghe kể với mối lo mỗi lúc một tăng. Đôi lúc ông nhớ lại lời báo trước của ông Giám đốc cảnh sát:
“Thưa quận công, người ta xoay sở ngài… Người ta xoay sở ngài!”
Ông nói bạc cả giọng:
“Cứ nói… kể cho xong. Tất cả việc đó ức chế tôi… Tôi còn chưa hiểu… và tôi lo sợ.”
Người cháu tiếp tục:
“Thế đấy, câu chuyện dễ dàng tổng hợp lại và tóm tắt trong mấy câu: Trong lúc ở thăm cháu và qua những tâm sự cháu dại dột kể ra, bá tước Andrésy nhớ được nhiều điều. Đầu tiên cháu là cháu của chú nhưng chú cũng biết ít về cháu vì cháu đi khỏi Sarzeau lúc còn nhỏ và rồi việc liên hệ giữa chúng ta chỉ hạn chế trong mấy tuần cháu ở đây cách đây mười lăm năm vào thời gian cháu cầu hôn Angélique; sau đó thì cháu cũng không nhận được tin tức nào nữa. Sau cùng ông ta, Andrésy và cháu cũng có phần nào giống nhau nên có thể sửa sang thêm cho thật giống. Kế hoạch của ông ta dựa trên ba điểm đó.”
Ông ta thuê tiền hai người giúp việc Ả rập của cháu để báo cho ông lúc cháu ra đi. Sau đó ông ta trở lại Paris với tên cháu, hình dáng đúng của cháu trình diện chú và cứ mười lăm ngày được mời tới chơi; sống dưới tên cháu như vậy mà giấu con người thực của mình.
Cách đây ba tháng “quả lê đã chín” như ông ta nói trong thư, ông ta bắt đầu tấn công bằng một loạt thông tin trên báo chí, đồng thời có lẽ sợ báo chí làm lộ ra Andrésy việc sử dụng tên cháu ở Paris, ông ta tổ chức bắt cóc cháu. Cháu có phải nói thêm về những vấn đề liên quan đến chú không thưa chú?
Một cơn giật thần kinh tác động đến ông quận công. Sự thật đáng sợ ông không muốn nhìn nhận hiện lên toàn bộ rõ rệt và nhận ra khuôn mặt ghê tởm của kẻ thù. Ông chộp lấy hai tay người kể chuyện và cay đắng, thất vọng nói:
“Đó là Lupin đúng không?”
“Thưa chú đúng.”
“Và chính tôi đã cưới con gái tôi cho anh ta!”
“Thưa chú, vâng. Anh ta đánh cắp tên cháu là Jacques d’Emboise, đánh cắp con gái chú, Angélique thành vợ hợp pháp của Arsène Lupin và việc đó hoàn toàn theo lệnh chú. Anh ta làm đảo lộn cuộc sống của chú, làm rối loạn trí óc chú, giam hãm “những suy nghĩ lúc thức và những giấc mơ trong đêm” của chú, trấn lột nhà chú cho đến lúc sợ hãi phải về ẩn ở đây tưởng thoát khỏi mưu mô của anh ta nhưng chú lại bảo con gái chọn một trong ba anh em họ làm chồng.”
“Nhưng tại sao nó chọn anh chứ không, phải hai anh kia?”
“Thưa chú, chính chú đã chọn cho cô ấy.”
“Tình cờ thôi… vì anh giàu hơn.”
“Không, không tình cờ đâu; do những lời khuyên kín đáo, ám chỉ khéo léo của anh hầu phòng riêng của chú đấy.”
Quận công giật mình:
“Sao? Anh hầu phòng là đồng lõa à?”
“Của Arsène Lupin thì không nhưng là của người mà anh ta tưởng là Emboise; anh này đã hứa tám ngày sau ngày cưới sẽ biếu anh ta một trăm nghìn francs.”
“Chà, thằng ăn cướp! Nó phối hợp các mặt và đã dự kiến tất cả!”
“Dự kiến tất cả thưa chú, đến mức giả vờ một cuộc mưu hại chính bản thân để đánh lạc hướng những nghi ngờ; giả vờ bị một vết thương do phục vụ chú.”
“Nhưng với ý đồ gì? Sao lại có những việc ti tiện đó?”
“Angélique có mười một triệu thưa chú. Viên công chứng của chú ở Paris tuần sau phải giao tín phiếu lại cho kẻ đội lốt tên Emboise, anh ta sẽ đổi chác và biến mất. Sáng nay chú đưa cho anh ta, gọi là quà riêng, năm trăm nghìn francs trái phiếu không ghi tên và đêm nay lúc 9 giờ anh ta sẽ ra ngoài lâu đài đưa cho một đồng bọn để sáng mai đem bán ở Paris.”
Quận công Sarzeau đứng dậy, bực tức giậm mạnh chân. Ông nói:
“Đêm nay lúc chín giờ. Để xem… Từ bây giờ đến lúc đó… ta báo cảnh sát.”
“Arsène Lupin chẳng kể gì cảnh sát.”
“Ta điện cho Paris.”
“Vâng, nhưng năm trăm nghìn francs… và nhất là vụ bê bối thưa chú. Chú thử nghĩ: Con gái chú, Angélique de Sarzeau-Vendôme kết hôn với tên lừa đảo, tên trộm cướp đó… Không, không bất cứ giá nào…”.”
“Thế thì làm sao?”
“Sao?”
Đến lượt người cháu đứng dậy, đến giá treo vũ khí đủ loại lấy một khẩu súng để lên bàn gần ông quý tộc già.
“Thưa chú, ở chỗ biên giới sa mạc, khi chúng cháu gặp một con thú dữ, chúng cháu không đi báo cảnh sát, chúng cháu lấy súng bắn ngay con thú đó không thì móng vuốt của nó sẽ xé nát chúng cháu mất.”
“Anh nói gì?”
“Cháu nói là ở kia cháu có thói quen không cần đến cảnh sát. Đó là một cách giải quyết sự công bằng đơn giản nhưng tốt nhất; hôm nay trong trường hợp chúng ta là cách duy nhất, chú cứ tin ở cháu. Vật chết thì chú và cháu sẽ chôn nó vào một chỗ nào đó… Không ai biết.”
“Còn Angélique?”
“Chúng ta nói cho cô ấy biết sau.”
“Rồi nó sẽ ra sao?”
“Cô ấy ở lại là người vợ hợp pháp của cháu, vợ của Emboise thực thụ. Ngày mai cháu bỏ cô ấy lại và trở sang Algérie. Trong hai tháng việc ly hôn sẽ được công bố.”
Quận công nghe anh nói, mặt tái xanh, mắt nhìn thẳng, hàm răng nghiến chặt. Ông thì thầm:
“Anh có chắc là bọn đồng lõa trên tàu không báo tin về việc anh trốn thoát?”
“Không sớm hơn ngày mai.”
“Như vậy là…”
“Như vậy là chín giờ tối nay, Arsène Lupin ra ngoài lâu đài thì phải đi trên con đường dọc bờ tường cũ, vòng qua đống gạch đổ của nhà thờ. Cháu sẽ đứng trong những đống đổ nát đó.”
“Tôi cũng đến đó.” Quận công cũng lấy một khẩu súng săn và nói thế.
Lúc đó là năm giờ chiều. Quận công còn nói chuyện lâu nữa với cháu, xem lại vũ khí, nạp đạn. Rồi khi trời tối ông dẫn người cháu vào phòng mình giấu vào một góc.
Cuối buổi chiều không biến cố gì xảy ra. Trong bữa ăn tối, quận công cố gắng giữ bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn trộm chàng rể, ngạc nhiên thấy rất giống Emboise thực. Cũng nét mặt ấy, khuôn mặt ấy, cắt tóc như vậy. Cái nhìn thì có khác, nhanh hơn, sáng hơn anh kia và về sau quận công thấy được một số chi tiết nhỏ cho đến nay không để ý, làm thấy rõ sự gian trá của nhân vật.
Sau bữa ăn họ chia tay nhau. Đồng hồ điểm tám giờ. Quận công về phòng mình và giải phóng cho cháu. Mười phút sau nhờ trời tối họ luồn vào giữa đống gạch đá đổ nát, súng cầm trong tay.
Angélique cùng với chồng về phòng ở tầng trệt qua một vòng ở cánh trái lâu đài. Đến cửa phòng chồng cô nói:
“Anh đi dạo một lúc, Angélique. Khi anh về em có đồng ý tiếp anh không?”
“Tất nhiên là đồng ý rồi” Cô nói.
Anh rời cô, đi lên tầng một khóa cửa, mở nhẹ một cánh cửa sổ trông ra đồng và cúi xuống. Dưới chân tháp phía dưới anh bốn mươi mét có bóng người. Anh huýt sáo, một tiếng huýt nhẹ trả lời anh.
Anh rút trong tủ ra một tấm da lớn nhét đầy giấy, lấy miệng vải đen bọc rồi buộc lại. Anh ngồi vào bàn viết:
Hài lòng vì anh đã nhận được tin của tôi nhưng tôi thấy ra khỏi lâu đài với một gói trái phiếu lớn thì nguy hiểm. Những trái phiếu đó ở trong này đây. Anh đi xe máy đến Paris đáp tàu đi Bỉ sáng mai. Đến đó anh giao lại cho L… để anh ta bán ngay.
A.L
Tái bút: Đi qua chỗ các bạn nói với họ tôi sẽ đến có một số chỉ thị cho họ. Vả lại mọi việc tốt đẹp ở đây không ai nghi ngờ gì.
Anh buộc thư vào gói và dùng dây đưa toàn bộ xuống qua cửa sổ. Anh nói:
“Tốt, thế là xong, mình yên tâm được rồi.”
Anh nán lại ít phút nữa, vừa tản bộ qua gian phòng vừa cười với hai bức ảnh quý tộc treo trên tường:
“Horace de Sarzeau_Vendôme, thống chế Pháp… Ông Condé lớn… Xin chào các vị gia tiên của tôi… Lupin de Sarzeau sẽ xứng đáng với các vị.”
Sau cùng, anh cầm mũ đi xuống, ở tầng trệt là Angélique ló ra khỏi phòng, kêu lên lạc cả giọng:
“Anh nghe này… Đề nghị anh… Tốt hơn nên…”
Và cô vào phòng ngay không nói thêm gì, để lại cho chồng một ấn tượng lo sợ, mê sảng. Anh tự nhủ:
“Cô ấy đau. Hôn nhân không tốt đối với cô ấy.”
Anh châm điếu thuốc lá và kết luận, không nghĩ gì đến tai nạn có thể đến với anh:
“Angélique tội nghiệp! Mọi việc sẽ kết thúc bằng ly dị…”
Bên ngoài tối đen, mây che đầy trời, đầy tớ đóng cửa lâu đài. Quận công thường đi ngủ sau khi ăn xong; cửa sổ không có ánh sáng. Khi đi qua chỗ người bảo vệ và bước chân lên cầu treo, anh nói:
“Để cửa mở đấy, tôi đi dạo một vòng rồi trở lại ngay.”
Con đường tròn ở bên phải dọc theo dãy tường cũ trước kia bao quanh lâu đài đến chỗ đường ngầm ở bờ thành hiện nay gần như bị phá huỷ. Con đường ấy vòng qua một con đồi, theo sườn dốc thung lũng, bên trái là hàng cây dày.
Anh nói:
“Chỗ này phục kích thì tuyệt. Đúng là một chỗ chặn họng.”
Anh đứng lại, hình như nghe tiếng động nhưng không, chỉ tiếng lá xào xạc, có một viên đá lăn dọc sườn đồi, đội lên trên những khối đá gồ ghề. Rất lạ là không có gì làm anh lo lắng, anh lại bước đi. Không khí biển tươi mát qua những cánh đồng bằng của bán đảo đến tận chỗ anh, anh vui thích hít đầy lồng ngực.
Anh nghĩ bụng: “Cuộc sống thích thú làm sao! Còn trẻ, gia đình quý tộc, có nhiều triệu trong tay, còn mơ gì nữa Lupin de Sarzeau?”
Cách một quãng anh nhận thấy trong bóng tối bóng đen của ngôi nhà thờ mà gạch đổ choáng ra đường mấy mét. Mưa bắt đầu rơi. Đồng hồ điểm chín tiếng. Anh vội bước, sẽ đi xuống một đoạn ngắn rồi dốc lên. Nhưng đột nhiên anh dừng bước: một bàn tay nắm lấy anh. Anh lùi lại, định gỡ ra. Một người nhô ra từ bụi cây sát cạnh nói khẽ:
“Anh im lặng… Đừng nói gì…”
Anh nhận ra vợ anh, Angélique. Anh hỏi:
“Có việc gì vậy?”
Cô thì thầm, nhỏ đến nỗi rất khó nghe:
“Người ta rình anh. Họ ở kia trong đống gạch đổ, có súng…”
“Ai?”
“Im lặng… Anh nghe đây…”
Họ lặng im một lúc rồi cô nói:
“Họ không động đậy gì. Có lẽ họ không nghe em nói, trở về đi…”
“Nhưng…”
“Anh đi theo em!”
Giọng nói khẩn thiết đến nỗi anh nghe theo không hỏi thêm gì. Nhưng bỗng nhiên cô sợ hãi:
“Ta chạy đi. Họ đến đấy… chắc chắn thế.”
Thực ra có tiếng chân. Rất nhanh, vẫn nắm tay anh, với một sức mạnh không cưỡng nổi, cô lôi anh theo con đường ngắn tuy tối tăm, gai góc nhưng không ngần ngại. Họ đến chỗ cầu treo rất nhanh.
Cô luồn cánh tay dưới tay anh. Người bảo vệ chào. Họ đi qua sân lớn vào trong lâu đài và cô dẫn anh đến tận góc họ ở. Cô bảo:
“Anh vào đi.”
“Vào phòng em à?”
“Vâng.”
Hai bà hầu đang chờ; theo lệnh cô chủ, họ đi xa về phòng trên tầng ba. Gần như liền sau đó có tiếng đập cửa tiền sảnh và có tiếng gọi:
“Angélique.”
“Bố đấy à thưa bố?” Cô trả lời, ra sức khống chế xúc động.
“Phải. Chồng con có ở đấy không?”
“Chúng con vừa về xong.”
“Nói với chồng con bố cần nói chuyện. Nói anh sang chỗ bố. Gấp đấy!”
“Vâng thưa bố, con sẽ bảo anh ấy sang.”
Cô lắng nghe mấy giây, trở lại phòng riêng chỗ chồng cô đang đứng rồi khẳng định:
“Em chắc bố không ra xa đâu.”
“Nếu thế có lẽ ông cụ muốn nói chuyện gì với anh.” Anh nói và định đi ra.
“Bố không phải một mình đâu. Cô vội chặn đường anh lại.”
“Thế ai đi với ông?”
“Cháu ông, Jacques d’Emboise.”
Im lặng. Anh nhìn cô hơi ngạc nhiên, không hiểu rõ lắm tính cách của vợ anh. Nhưng không vì suy xét đó mà chậm trễ, anh cười gằn:
“A, anh Emboise tốt bụng ở đây à? Thế công việc bị vỡ lở rồi ư? Ít nhất là…”
“Bố biết hết rồi. Em vừa nghe họ nói chuyện với nhau. Cháu ông cụ đã đọc được những bức thư. Lúc đầu em ngần ngại báo tin với anh… Nhưng rồi em nghĩ là em có bổn phận…”
Anh lại dò xét cô, nhưng lập tức xác định ra hoàn cảnh kỳ lạ, anh bật cười:
“Thế nào, các bạn anh trên tàu không đốt những bức thư đi à? Và họ để kẻ bị bắt trốn thoát ư? Bọn ngu xuẩn! Chà, khi người ta không tự mình làm lấy công việc thì thế đấy. Bất kể, kỳ cục thật. Emboise chống Emboise!… Nhưng, nếu bây giờ người ta không nhận ra tôi nữa thì sao? Nếu bản thân Emboise cũng lầm lẫn anh với anh ta thì sao?”
Anh quay lại bàn trang điểm, lấy một chiếc khăn mặt thấm ướt xát vào xà phòng và nháy một lát, chùi mặt, tự hóa trang, sửa lại tóc.
Anh hiện ra trước mắt Angélique đúng như tối hôm trấn lột ở Paris và nói:
“Được rồi, anh sẽ thoải mái hơn để nói chuyện với bố vợ.”
“Anh đi đâu?” Cô lại đứng chặn cửa hỏi.
“Trời, ra gặp các ông ấy.”
“Anh đừng ra.”
“Sao vậy?”
“Nếu họ giết anh thì sao?”
“Giết anh ư?”
“Họ định giết anh, giấu xác anh vào một chỗ nào đó…”
“Được, theo quan điểm của họ thì họ có lý. Nhưng nếu anh không ra thì họ sẽ vào, chiếc cửa này không cản họ được. Em cũng thế, anh nghĩ là tốt hơn cả là chấm dứt câu chuyện này đi thôi.”
“Anh đi theo em.” Angélique ra lệnh.
Cô giơ cao chiếc đèn vào trong phòng cô; đẩy chiếc tủ gương lăn trên bánh xe rời kéo dịch một tấm thảm nói:
“Đây có một cánh cửa đã lâu không dùng vì bố tưởng chìa khóa đã mất. Nó đây anh mở ra. Có một thang sắt trong tường đưa anh xuống phía dưới tháp vọng lâu. Anh chỉ việc kéo chốt chiếc cửa thứ hai là đi ra tự do.”
Anh sửng sốt và bỗng hiểu rõ tính cách của Angélique. Trước khuôn mặt buồn không đẹp như hổ thẹn, không nghĩ đến cười nữa. Một cảm giác kính trọng lẫn hối hận xâm chiếm anh. Anh thì thầm:
“Tại sao em cứu anh?”
“Vì anh là chồng em.”
Anh cãi lại:
“Không… Không… đó là danh hiệu mà tôi cướp lấy. Luật pháp không công nhận cuộc hôn nhân này.”
“Bố em không muốn để xảy ra bê bối” Cô nói.
“Đúng, đúng là anh đã hình dung việc đó,” anh linh hoạt nói. “Vì thế anh đã cho đưa người anh họ Emboise của em đến gần đây. Anh biến mất thì anh ta là chồng em. Chính em đã làm lễ cưới với anh ta trước mặt mọi người.”
“Em đã làm lễ cưới trước nhà thờ chính với anh.”
“Nhà thờ! Nhà thờ! Sẽ điều đình với nhà thờ! Người ta sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân. Có lý do gì thừa nhận được?”
Anh nín lặng, nghĩ về việc vô nghĩa đó, khá kỳ cục đối với anh nhưng đối với cô nghiêm trọng đến thế. Anh nhắc lại nhiều lần:
“Thật kinh khủng. Thật kinh khủng…! Phải thấy trước việc đó…!”
Và bỗng nhiên có một ý nghĩ chợt đến, anh vỗ tay nói:
“Đây rồi, anh tìm ra rồi. Anh quan hệ tốt với một trong những nhân vật chính của Vatican. Giáo hoàng sẽ làm theo đề nghị của anh. Anh sẽ xin yết kiến và chắc Đức Thánh cha sẽ cảm động về những thỉnh cầu của anh.”
Kế hoạch của anh thật khôi hài, niềm vui của anh thật ngây thơ làm Angélique không nén được cười, nói với anh:
“Em là vợ anh trước Chúa.”
Cô nhìn anh với cái nhìn không có vẻ khinh ghét cũng không cừu địch, không giận dữ. Anh biết rằng cô quên anh là tên trộm cắp gây tai họa, chỉ nghĩ đến người đã là chồng cô và với người ấy, cha cô đã buộc cô vào cho đến ngày tận số thiêng liêng.
Anh tiến về phía cô một bước nhìn cô lâu hơn. Cô không cúi mặt xuống nhưng mặt cô đỏ lên, không bao giờ anh thấy được một khuôn mặt cảm động hơn, in dấu một nhân phẩm đến thế. Anh nói với cô như đêm đầu tiên ở Paris:
“Ồ, đôi mắt em. Đôi mắt em bình lặng, buồn… và đẹp đến thế!”
“Anh đi đi!.. Anh đi đi…” Cô cúi đầu xuống ấp úng.
Trước sự rung động của cô, anh có ngay cảm giác về những tình cảm tối tăm đang day dứt cô. Trong tâm trí cô gái già có trí tưởng tượng thơ mộng với những giấc mơ không dứt, những câu chuyện cổ xưa, phải chăng trong giây phút bất ngờ này và sau những tình huống bất thường về những cuộc gặp gỡ của họ, có cái gì đó đặc biệt, lãng mạn và hào hiệp của một con người hùng? Kẻ phiêu lãng tài ba đã đến với nàng trong một buổi tối, đeo vào tay nàng chiếc nhẫn cưới: cuộc hôn nhân thần bí và đắm say như người ta thấy trong thời cổ!
Cảm động, suýt nữa anh ngả theo đà phấn kích và kêu lên:
“Chúng ta cùng đi… cùng trốn! Em là vợ anh, là bạn đường của anh.
Hãy chia sẻ với anh gian nan, vui sướng, lo âu. Đó là một cuộc sống lạ lùng và mạnh mẽ, hùng tráng và đẹp đẽ…”
Nhưng đôi mắt Angélique ngẩng lên nhìn anh quá trong sáng và tự hào làm đến lượt anh cũng đỏ mặt lên. Đây không phải một người đàn bà người ta có thể nói với những điều ấy. Anh thì thầm:
“Anh xin lỗi em. Anh đã làm nhiều việc xấu nhưng không việc nào có kỷ niệm cay đắng đến vậy. Anh là kẻ khốn nạn… Anh làm em hỏng cả cuộc đời.”
“Không, trái lại” Cô nhẹ nhàng nói “Anh đã chỉ cho em hướng đi đúng.”
Anh sắp hỏi lại nhưng cô đã mở cánh cửa chỉ đường cho anh. Họ không thể thốt ra với nhau câu nào nữa. Không một lời, anh đi ra và cúi xuống rất thấp trước mặt cô.


Một tháng sau, Angélique de Sarzeau-Vendôme, quận chúa nhà Bourbon-Condé, vợ hợp pháp của Arsène Lupin, trùm khăn với tên là Xơ Marie-Auguste, đắm mình trong tu viện dòng Thánh Đôminic.
Ngay trong ngày lễ và tu viện, mẹ bề trên nhận được một phong bì nặng dán kín và một bức thư.
Bức thư có dòng chữ:
Tặng những người nghèo khổ của Xơ Marie Auguste..
Trong phong bì có năm trăm tờ giấy bạc một nghìn francs.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước