trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 06

Asian Dargon - Chương 06

Chương 6

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 15265 lượt xem

“Click” Okie. Xong xuôi mọi chuyện rồi.
- Alô! Công việc của cậu sao rồi Randy.
- Đã hoàn thành xong rồi. Chúng ta tập trung lại chỗ hẹn nha.
- Yes, năm phút nữa sẽ có mặt, mình tắt máy đây.
- Chỗ các anh cũng xong hết rồi à. Zane hỏi.
- Ừ! mọi chuyện diễn ra rất suông sẽ, không có gì khó khăn cả. Peter trả lời.
- Chỗ của anh cũng thế phải không Randy.
- Đúng thế đấy Zane, rất thuận lợi.
- Chỗ em và Alex cũng vậy, mọi người có thấy có chuyện gì lạ ở đây không, nó quá dễ dàng, công việc này không phải đối với chúng ta, và....
- Alex, Zane, bọn em chạy đi đâu vậy? Peter lo lắng hỏi.
- Chúng ta đi theo họ thôi Peter ạ.
- Chị Zane ơi, vậy liệu Sara có nguy hiểm không.
- Hy vọng Sara không vấn đề gì. Trong số chúng ta Sara là yếu nhất, vì thế bọn chúng mới nhắm vào Sara.
- Vậy không lẽ mọi hành động của ta bọn chúng đều nắm được.
- Chị không nghĩ vậy đâu. Có các căn cứ có con đường thông với nhau.
- Nhưng nó cách nhau quá xa mà.
- Chuyện này thì phải xét lại, giữa hai căn cứ nối với nhau bằng một đường thẳng nếu như di chuyển bằng xen đua mất ít nhất cũng phải mười lăm phút. Nhưng họ làm sao xác định chúng ta sẽ chọn nơi nào.
- Ý em là họ có nội gián.
- Em không nghĩ thế, nhưng có điều bí ẩn nơi đây.
- Nhưng mọi khi chúng ta làm gì cũng đều có sự trùng hợp mà.
- Lần này thì khác chị Zane ạ. Bởi vì...........
“Hơi nước ơi, thiên thần ơi, xin hãy cất lên tiếng hát cuộc đời, sức mạnh của Sương”
- Chuyện gì đang xảy ra vậy. Losy hét lớn.
- Một người có sức manh nữa à. Sara ngạc nhiên.
- Cô là ai, sao có mặt nơi đây ? Sophia hỏi.
Cô gái quay lại, khuôn mặt y như đúc Losy, nhưng nó tái xanh, không một sức sống.
- Cô.........cô........sao giống tôi thế. Losy không còn tin vào những gì trước mắt mình nữa.
I. Nhiệm Vụ Mới (3)
- Em là chị đấy Losy, sau khi mẹ sinh chị ra, mẹ đã mất, vì mẹ là một người có sức mạnh nhưng chị thì không có. Rất buồn nên ba đã tiến hành nhân giống vô tình, lấy gen của chị và mẹ tạo ra em, nhưng có một chút trục trặc kỹ thuất hay điều gì đó mà sức sống của em rất yếu, cũng như sức mạnh mà em nắm giữ là Sương.
- Không, tao không tin, tao không tin rằng mình có em, cô nói dối.
- Chị ơi, đừng như thế nữa mà, đừng tiếp tục sai phạm nữa mà.
- Im đi.......
- Em không muốn tiếp tục nhìn thấy chuyện này tiếp diễn nữa.
- Tôi hỏi cô, vậy lúc trước giờ cô ở đâu.
- Khi vừa tái tạo em, cha đã thất bại, tế bào sau khi thành hình thì tan thành một loại dung dịch lỏng, một hôm chị vô tình làm rơi lọ chứa dung dịch vào mình đấy, chị nhớ không.
- Chuyện đó xảy ra lâu rồi, lúc đó ta còn nhỏ.
- Vâng, nhưng sau khi phản ứng với da thịt của chị, thì sức sống của em lại được tăng lên, nhưng nó không thể định hình. Em chỉ có thể xuất hiện ở vóc dáng này lúc nữa đêm, hoặc đang ở trong môi trường của mình.
- Vậy tại sao bây giờ cô ....... ?
- Từ trường nơi đây khác ở bên ngoài, và càng lạ hơn là gió mà cô gái kia mang vào lại có rất nhiều hơi nước, tạo thành sương, nên trong môi trường của em, em có thê định hình....
- Ý cô là......
- Em không muốn chuyện này tiếp diễn nữa. Hãy theo em về với mẹ nha chị.
Cô gái bay lơ lững về phía Losy, cô ôm Losy, nở một nụ cười nhạt rồi cùng Losy tan biến trong tiếng thét không cam chịu của cô, khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi một làn sương mỏng, cảm giác bây giờ thật là êm dịu, thanh bình.
- Sara, bạn hkông sao chứ, tỉnh dậy đi Sara.
- Sara, Sara, em sao rồi, em sao rồi Sara.
- Vì mất quá nhiều máu nên Sara ngất thôi, không có sao đâu chị ạ.
- Sao em lại xuất hiện ở đây vậy Sophia.
- Chuyện dài lắm chị ạ, nhưng người có lỗi vẫn là em ạ.
- Đừng nói thế Sop, chuyện đã qua rồi, không có gì đâu.
- Alex nói đúng đấy, đừng tự trách mình nữa mà, ai cũng có một lần phạm sai lầm.
- Nhưng sai lầm của em thì khó mà phục hồi lắm.
- Chuyện đó Sara không trách em đâu. Xem nó ngủ mà cười tươi ghê không.
- Hi.........hi......nhưng có lẽ em không tự tha thứ cho mình đâu.
- Lại nữa rồi, hãy vui lên đi nào cô bé...........
- Lần này chúng ta có thể đối phó dễ dàng hơn với lão Ketching rồi. Zane nói.
- Dù không có Losy chúng ta cũng có thể hạ đo ván lão ta mà chị Zane. Sara xen vào.
- Còn em nữa, nhiệm vụ lần này của em là không được tham gia, mà phải ở đây tĩnh dưỡng đi nha cưng.
- Chị Zane chơi xấu, không được tham gia còn gì vui nữa đâu.
- Em ở lại đây chơi với Sara nha Sop, bạn bè lâu ngày gặp lại chắc có nhiều điều nói lắm, cứ vui vẻ lên nha, không có chuyện gì đâu.
- Chúng ta đi thôi chị Zane. Alex lên tiếng.
- Okie
- Anh Randy và Peter nè, bọn anh hãy thông báo với căn cứ Rồng cũn như HCQT lại niêm phong năm tiểu chi nhánh giùm bọn em nha, khoảng một giờ sau chúng ta sẽ ăn mừng. Alex nói.
- Sao lại như thế hã cô bé, bọn anh không được đi sao? Randy ngạc nhiên hỏi.
- Hì......lần này thì không đâu. Chúng em đi nha hẹn gặp lại sau.
Khu trung tâm hôm nay vắng vẻ đến mức lạ kỳ, nhưng dù có nhiều cảm bẫy cũng không sao cả, bởi dù sao các cô cũng đi vào từ cổng chính thôi. Tiến sâu vào tòa nhà, cảm giác bất ổn ngày càng tăng, đường lên tầng cuối cùng của tòa nhà lại càng thấy lâu hơn, và tràn đầy nguy hiểm, nhưng không một bóng người, một tên sát thủ nào xuất hiện.
“Két !!!”
Cánh cửa dần dần mở ra, Dane và một tên lực lưỡng khác đứng đó, và một người đàn ông ngồi giữa là Ketching.
- Lũ nhóc con, tại bọn mi mà con gái ta đã không còn trên đời này nữa, ta không còn thiết sống nữa, trước khi ra đi ta phải cho bọn mi biết cái cảm giác đau đớn đó.. Bởi thế hôm nay dù thắng hay thua, ta cũng phải giết bọn mi.
- Ông hãy thử nghĩ lại xem, vì ông quá tham lam, muốn thống lĩnh thế giới à, một chuyện quá điên rồ, rồi ông lại nhân bản, cấy ghép vô tính, đó là một việc làm trái với nhân đạo. Alex mắng Ketching.
- Losy chết là do ông, vì ông đã tạo nên một phiên bản của cô ta, và may mắn thay, phiên bản đó không bị thú hóa như cha con ông đấy. Zane mắng tiếp.
- Dane, Roll hãy làm cho bọn chúng câm mồm lại đi.
- Bọn mi là những thứ vô tri giác, có thể đứng qua một bên rồi. Zane nói.
- Bọn chúng không phải như những thứ bọn mi đã từng chạm trán đâu, chúng là thứ người máy có óc con người. Ha...ha...........
- Thật là kinh tởm, im đi tên khốn. Zane lại mắng.
- Chị Zane, hãy làm như kế hoạch.
Alex và Zane thoắt ẩn, thoắt hiện, các cô di chuyển nhanh như chớp, dẫn dụ hai tên người máy chạy vòng quanh, sau đó điều mà các cô dự định cũng đã đến, hai tên đã đứng thẳng hàng nhau.
- Nhanh tay lên Alex.
“Sức mạnh của nước, sự hiền hòa, êm dịu, sự nâng niu trong tình yêu thương. Thủy tiễn”.
Những mũi tên nước thật mạnh mẽ bay xuyên thủng qua cả hai tên người máy. Lão Két ching bật cười vào bảo:
-Thật buồn cười, những vũ khí bọn mi sẽ không làm cho hai tên kia hư hỏng được đâu.
- Ông đúng là già đầu mà ngốc. Zane lại mắng.
- Không có cái gì thoát khỏi cái quy luật của tự nhiên được đâu, đi trái lại sẽ bị nó huy hoại lại chính mình. Vũ khí của tôi là nước, nước sẽ làm cho những mạch trong cơ thể chúng bị hỏng hóc, đừng nghĩ là dùng những linh kiện tối tân thì có thể được an toàn, nước của ta không phải là laọi nước bình thường kia đâu. Hãy nhớ quy luật đã như vậy rồi. Hiện giờ chúng đang tê liệt và trong năm phút nữa thôi, chúng sẽ nổ tan thành, và giấc mơ của ông cũng sẽ hết. Alex nói.
- Ha......ha...........bây giờ ta mất tất cả, nhưng ta sẽ cho bọn người đốn mạt kia sẽ chết theo ta.
- Tất cả các chi nhánh của ông đã bị vô hiệu hóa rồi. Alex tiếp lời.
- Đồ lũ ngốc, không lẽ khu trung tâm không thể hoạt động nếu không có các công ty kia sao ? Bọn mi còn non lắm.
- Chiếc nhẫn chúng tôi cũng lấy lại rồi, và những con ốc quan trọng trong chiếc máy của ông cũng đã mất, giờ đây nó không khác gì đống sắt vụn.
- Nhóc con....gừm ! mày lấy nó khi nào vậy.
- Lão già kia, vậy ông nghĩ hồi nảy chúng tôi chạy nhanh trong phòng chỉ là để cho bọn chúng bị lừa thôi sao, ngây thơ quá rồi. Zane lại mắng.
- Ketching, ông đã bị bắt, hãy đi theo chúng tôi khi còn có thể.
- Hức... !Hức.... ! ta không cam.
- Bắt lão nhanh lên Alex, đi thôi, không nói chuyện được nữa đâu.
- Vâng ạ. Let’s go.
“Cộp”...... 29, 28,27......
“Cộp”....9,8,7............3,2,1........:Bùm........
- Sự nghiệp của ông như vậy là không còn nữa rồi Ketching. Saro lên tiếng.
cũng mất.
- Cám ơn lão nhắc nhở, nhưng với Sophia, Randy và Peter thì chúng tôi không còn lo lắng rồi. Zane tiếp lời.
- Có phải ông nói đến những người này không ông chủ. Randy xen vào.
- Không ngờ ta lại không cao tay bằng bọn nhóc này.
- Vì đây là « Công chú Trí Tuệ – Alex » mà. Hi......hi.........Zane nói.
- Các cháu hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Chú sẽ có thưởng đấy.
- Cám ơn chú Saro. Chú thăm Sara rồi ạ ?
- Sao lại chưa được chứ, con gái nuôi chú mà. Ha.....ha........
- Hi...........hi........
- Alex, em có chuyện muốn nói với Randy thì nói đi, bọn chị không làm phiền đâu.
- Chuyện gì vậy Alex, Randy tò mò.
- Chúng ta đi nào, để bọn họ lại nơi đây đi, quickly, please. Hi.........hi........
- Anh có muốn nói gì với em không.
- Hì, em muốn nói gì với anh đây cô bé.
- Em......em......
Alex đưa tay lên mặt của Randy, đôi tay nhỏ bé, mềm mại của cô chạm vào tai của Randy và lấy xuống một con chip nghe trộm trong bông tai của Randy.
- Đây làl lý do sao mà Losy có thể biết được từng bước đi của mình đấy.
- Hã! Thì ra bọn anh đã bi lợi dụng từ đầu à. Tiếc thật.
- Hi...hi...không có gì đâu, ai cũng sẽ có lúc sơ suất mà anh, cũng có khi điều đó ta không biết cũng không chừng, Sophia cũng từng thế mà. Anh nè......
- Sao em ?
- Không gì ạ.
- Vậy thôi anh về đây.
- Vâng ạ, chúng ta sẽ gặp lại tối nay.
- Alex này, hãy để con tim cảm nhận điều anh muốn nói nha. Nói xong Randy hôn nhẹ lên má của Alex rồi bước đi.
- Ta không thể chết như thế, sự trở về lần này, ta đã là một con người mới, ta phải chóng lại số phận, và ta đã làm được.

Chương trước Chương sau