trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 16

Asian Dargon - Chương 16

Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 14016 lượt xem

- Bắt đầu kế hoạch đi Sara. One…two…three……come on……action……
- Đừng làm quá em hết hồn mà.
- Có chuyện gì với hai người thế.
- Chị Alex, chị với anh Randy có chuyện gì thế, có thể cho em biết được không.
- Chuyện đó không có gì đâu, em lo việc của mình đi là được rồi.
- Nhưng chúng ta là chị em mà, chị có tâm sự thì nói với em đi, chúng ta có thể chia sẽ mà.
- Đúng đấy Alex, nói đi, bọn chị sẽ chia sẽ với em mà.
- Không có gì đâu.
- Không thể như thế, nói đi chị Alex.
- Thôi được rồi, để chị nói cho nghe.
- Có như thế mới đúng không, chia sẽ, nói ra thì sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn đó.
- Chị gọi điện thoại cho anh ấy, và em có biết rằng là bên kia là ai không.
- Thì tất nhiên là anh ấy rồi, vậy cũng hỏi em nữa.
- Nếu như thế thì không có gì, nhưng bên kia lại là một giọng nữ.
- Hả! Có chuyện đó nữa sao, là sao thế nhỉ, cái chàng này cũng dữ quá ta.
- Thôi mà chị Zane, người ta có phải của mình đâu, với lại hai người này cũng có công khai là thích nhau đâu.
- Ừ! Mà em thích anh ta sao, mà tức dữ vậy.
- Em nghĩ là hai người tuy không nói ra, nhưng trong lnòg họ thì luôn nghĩ về nhau thôi, nên khi nghe như thế thì hỏi sao mà không tức.
- Thôi mà Alex, đừng vì chuyện như thế mà buồn nữa chứ, chắc có hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm là sao, ý chị là sao, em không hiểu, tại sao cái di động mà lại để người khác nghe, lỡ đó là một tin nhắn rồi sao.
- Thì……
- Mấy chị ơi, mấy anh ấy mời chúng ta tới dự tiệc hôm nay kìa, sửa soạn là kịp đấy.
- Ai nhắn vậy Sara.
- Anh Randy và Peter luôn.
- Em không đi đâu.
- Sao thế Alex, không có gì cả mà, có gì thì em không nói chuyện với anh ta, còn có Peter mà.
- Và cả bố Saro nữa chứ, hi………hi…………bố cũng đi nữa đó.
- Vậy thì còn đợi gì nữa, nhanh lên rồi khởi hành.
- Nhanh lên đi nào chị Alex, nhanh lên. Sao lúc đánh giặc thì xung lắm mà.
- Nhanh đi hai cô ơi…………
° ° ° ° °
“Tít”! “tít”!
- Alô! Ai đó.
- Ông đang làm gì đó Saro.
- Không có gì cả, tôi đang dự định đi dự buổi tiệc của mấy đứa cháu thôi.
- Giờ này mà ông còn tâm trí đó sao, kẻ thù chúng ta đang quấy rối tổ chức hoài đây, lại một mạng phòng thủ của ta bị chọc thủng đấy.
- Lại thế nữa à, mọi chuyện có lẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều rồi.
- Đúng, và tôi e rằng cái ngày mà bà ta khôi phục thế lực và lại………càng tới gần.
- Đừng có nhắc tới, và bi quan như thế chứ Jes, chúng ta vẫn còn có đồng minh ở các tổ chức khác mà.
- Đừng có quá tin, và dựa dẫm tới bọn chúng quá Saro à, cái gì thì cũng nên tự chúng ta giải quyết sẽ tốt hơn, với lại chúng ta cũng có thân thiết gì với họ đâu. Chúng cũng có lúc hăm he ta chứ có ít gì.
- Đúng, nhưng đó cũng là chuyện trong quá khứ rồi mà Jes, đã gần hai mươi năm rồi còn gì.
- Có lẽ ông sẽ quên, nhưng tôi thì sẽ không đâu, chúng đã làm gì, chúng đã xử sự thế nào, ông không nhớ gì hết sao.
- Tôi không quên, nhưng đó gọi là tha thứ đấy Jes ạ, nói đúng hơn những cái gì trong mười tám năm trước tôi không bao giờ quên, không bao giờ không nghĩ tới nó, nhưng sự việc nào cũng sẽ có lúc không phải kết thúc, hãy để những điều đó vào một góc trong ký ức của ta.
- Cậu có biết rằng là Mina……nó đã………tôi không còn dám tin nữa, tôi vẫn hy vọng nó vẫn còn sống, nhưng chiếc áo choàng đẫm máu của nó, tôi không thể quên cái ngày mưa đỗ dầm dề đó, và cái áo đầy máu đó cứ đập vào mắt tôi. Nhưng có lẽ đó là sự thật.
- Jes, có một chuyện tôi muốn nói với bà………
- Chuyện gì, ông nói đi.
- À, mà không có gì cả, tôi vẫn nhớ tới Mina, nhưng tôi lại tội nghiệp cho đứa bé, nó đáng lẽ không nên có, nó sẽ là nỗi buồn, hay là sao ?
- Quả thật, tôi không thể ngờ nó là sự kết hợp giữa hai dòng máu. Nhưng có lẽ nó cũng đã chết với Mina rồi.
- Nhưng biết đâu nó vẫn còn sống.
- Tôi cũng hy vọng thế, nhưng mong sao nó sẽ không lầm lạc.
- Và nếu như thế, bà có nhận nó không.
- Chuyện đó………quá khứ cũng đó lâu rồi nhỉ, nếu bây giờ nó còn sống thì chắc cũng cỡ mấy đứa nhà Williams rồi, chắc nó cũng đẹp thế. Tôi không biết tôi sẽ đối xử với nó như thế nào nữa, nhưng nó cũng là cháu tôi, tôi cũng sẽ chăm sóc nó thôi.
- Vâng, tôi hy vọng nó cũng làm bà vui.
- Ý ông là sao, và tại sao nói chuyện với ông hôm nay lại thấy lạ lắm.
- Không có gì đâu. Thôi tôi tới nhà của mấy đứa nó rồi, tôi sẽ về ngay thôi, khoảng một giờ thôi mà.
- Okie, tôi sẽ chờ ông ở trụ sở, cố gắng nhanh lên nha.
- Vâng, tôi biết rồi, thưa quí bà. Tôi cúp máy đây.
- Chú đến rồi à, hôm nay là một buổi tiệc coi như là họp mặt nhau, cũng coi là ăn mừng cho Zane và Alex đi thi siêu mẫu. Peter nói chuyện một cách khẩn trương.
- À, thì ra là thế, mấy đứa cháu ta, đứa nào cũng xinh đẹp, như vậy là đúng rồi, nhưng còn Sara thì sao nhỉ, nó không được đi sao.
- Tại vì con không có thi mà bố.
- Sao vậy con gái cưng, sao lại không thi, nếu thì thì chắc đã đoạt giải rồi.
- Tại con nhường cho hai chị đấy. Hi………hi………
- A, thì ra là có ý đó hã cô Út kia, thì ra tôi biết rồi đó. Zane xen vào.
- Con hôm nay sao không nói gì thế Alex, hôm nay thấy con hơi buồn đấy.
- Không có gì đâu ạ, vẫn bình thường thôi mà chú Saro.
- Mọi người vừa đến đông đủ, vào nhà đi, chúng ta bắt đầu buổi tiệc.
- Ý kiến này đúng lúc lắm đấy anh Peter, em nhịn đói tới đây đấy.
- À, thì ra là thế, hôm nay cho em ăn no căng bụng luôn đó Sara.
- Ý, không được đâu, dù sao người ta cũng dưỡng em mà.
- Mà Randy đâu rồi anh. Zane hỏi xen vào.
- Anh ta đang chuẩn bị bữa tối trong đó đấy, chúng ta vào thôi.
Những tiếng cười lại bật lên trong căn nhà nhỏ đó, mọi người đều ngồi quay quần bên nhau, và cố gắng không nghĩ tới những việc buồn để mà có được một không khí buổi tiệc thiệt là vui nhộn. Nhưng đột nhiên cái cảm giác đó bị cắt ngang bởi một tiếng chuông cửa.
- Để anh ra mở cửa cho. Peter bước ra.
- À, xin giới thiệu với mọi người nha. Đây là Ann, em họ của anh Peter, cũng là cấp trên của bọn anh.
- Hôm nay mọi người có tiệc à, em không biết.
- Cái giọng nói này…Alex nói thầm trong miệng.
- Không có gì cả, em vào nhập tiệc với bọn anh luôn đi.
- Có được không anh Peter, không phiền mọi người chứ.
- Không sao đâu, em cứ tự nhiên đi.
- Em ngồi kế anh Randy à, lúc đó giờ vẫn thế mà. Hi………hi………
- Có phải không đấy, chuyện này là sao thế anh Peter. Zane xen vào với vẻ mặt tỏ ra hơi bực dọc.
- À, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ lận, và được xem là một cặp đó.
- Cái đó là chuyện lúc còn con nít mà, thì chúng ta vẫn là anh em mà.
- Vâng, vẫn là anh em bình thường thôi. Peter xen vào.
- Xin lỗi, em no rồi, em phải về để làm một số công việc nữa. Với lại cũng sắp tới cuộc thi rồi, em cần chuẩn bị.
- Sao thế Alex, chờ bọn chị về với.
- Thôi, các chị cứ ở đây chơi đi, em vẫn thường làm việc một mình mà, các chị có giúp gì đâu. Alex gượng cười.
- Nhưng chị em về chung thì tốt hơn.
- Chúng ta là Rồng mà, lo gì việc đó, thôi cháu về trứơc đây. Em về nha hai anh, mình về nha. Nói xong Alex chạy một mạch ra khỏi cửa.
- Chuyện này là sao vậy, con bé Alex này hôm nay ngộ quá.
- Không có sao đâu cha nuôi ơi, chi ấy chỉ là có chuyện buồn thôi. Chạy theo đi anh Randy.
- Đúng đấy, chạy theo đi.

Chương trước Chương sau