trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 35

Asian Dargon - Chương 35

Chương 35

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 13693 lượt xem

- Chú tin và giao nhiệm vụ cho cháu à.
- Đúng, ta tin cháu vì tin Alex.
- Vậy còn Peter thì sao ạ ?
- Peter phải làm việc khác cùng Ann.
- Sao chú biết.
- Ta còn biết một vai trò khác của Ann ?
- Vai trò khác ?
- Đúng, một thánh nữ của Thần Vệ Nữ, cô bé này có tài thật.
- Thánh nữ sao Khuê.
- Đúng, đây là tổ chức Thất Tinh Thánh Nữ sẽ chống lại Thất Tinh Atula.
- Càng ngày cháu lại càng mơ hồ.
- Thật ra cũng đơn giản thôi, vì bên Hắc Kì Lân luôn đưa người và từng đội để hành động và ta cũng chia người như thế để chế ngự chúng, nhưng điều ta lo ngại nhất là trong số Thất Tinh Atula có bốn người có thể xuyên không gian và thời gian rất giỏi.
- Như thế thì rất nguy hiểm cho những người thuộc những thế hệ khác.
- Đúng, nhưng không đúng, vì chúng phải đóng một nhân vật trong cái thế giới đó, và nếu như đã rơi vào nhân vật ấy thì mãi là nhân vật ấy trong thời đại ấy.
- Cháu không hiểu lắm.
- Lúc khác hãy nói. Cháu nhắm mắt lại đi.
- Nhắm mắt lại.
- Đúng .
Ánh sáng từ chiếc huy hiệu màu xanh lam mà Saro rút ra từ trong túi bỗng nhiên phát sáng bao trùm cả hai người, anh sáng càng lúc càng lớn và càng lan rộng ra một hồi sau hai người đã biến mất giữa dòng người tấp nập nơi khu Thương Mại đông đúc người qua lại.
Trờ lại với thời phạt Trụ , nơi mà ba chị em Alex cùng với Huyết phụng Shanen đang mắc phải. Alex và Sara đang lo lắng không biết phải làm gì để có thể chặn bọn quân lính đang sắp tấn công vào phủ của Hoàng Phi Hổ.
- Giờ phải làm như thế này thôi, nếu không thì trễ mất.
Vừa nói xong Alex rút trong thắt lưng một viên ngọc màu tím nhạt, trong viên ngọc có những vân mờ hình một con Rồng màu xanh dương tuyệt đẹp, cô đứng nhìn đó một hồi lâu rồi chạy ra phía cổng chính và giấu nó trong miệng một con kì lân đá trước cửa. Trên khuôn mặt Alex hiện lên một nụ cười trước sự thành công mĩ mãn không xa.
- Chị nghĩ ra chưa, em chuẩn bị xong cơm nước rồi đó.
- Hay lắm Sara, giờ chúng ta nên ăn uống no đủ đi, không việc gì phải sợ cả.
- Trời đất, giờ này chị không sợ bọn lính Trụ tấn công sao, mà còn tâm trí ngồi ăn uống.
- Em yên tâm chị đã chuẩn bị kĩ càng rồi, sẽ không có chuyện gì với chúng ta đâu, trừ khi có một người khác từ thế giới của chúng ta cũng trở về đây.
- Chị nói có vẻ tự tin quá nhỉ. Có thiệt là vậy không chị.
- Oh ! Lúc trước giờ em cũng biết cách làm việc của chị mà.
- Dạ, nhưng lần này chúng ta đơn độc lắm, với lại thiếu chị Zane nữa.
- Không sao em ạ, em không nhớ những buổi tập đơn độc trong X hã. Chúng ta đang áp dụng nó đây, phải đi lên bằng chính sức lực của mình em ạ.
- Nhưng từ khi vào đây, em mới cảm nhận được nhiều hơn sự độc ác của con người, và cái thực của chiến tranh vô nghĩa.
- Bình tĩnh nào Sara, thời loạn lạc, phong kiến bao giờ cũng có nhiều cuộc chiến tranh vô nghĩa cả, và ngay trong thời đại hiện nay cũng vậy thôi, chủ yếu là cái đích mà con người đã chọn, nếu không tự thỏa mãn mình, thì bao giờ trước mắt ta cũng chỉ là đau khổ khi chưa thực hiện được tham vọng cao hơn.
- Nhưng đối với con người, tham vọng nào là đủ.
- Có người chỉ là ước vọng – họ là những con người có những khát khao cháy bỏng về một tương lại tươi sáng cho mình sau này, những con người này chỉ dừng lại một mục tiêu là sống an nhàn, hạnh phúc bên cạnh những người thân. Chỉ khi ước vọng trở thành tham vọng, con người mới trở nên nguy hiểm – đó là những loại người có thể bất chấp nhiều thứ, có khi là tất cả để đến bằng được cái đích trước mắt. Nhưng chị có thể khẳng định đối với loại người này đích đó chưa là một Đích Đến Cuối Cùng, vì họ sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì họ có, khi gần có được cái này thì trong lòng họ đã trào lên một cơn thèm khát khác.
- Phức tạp, khó hiểu. Học về con người học và chiến tranh vô nghĩa lại làm cho em nhục cho loài người.
- Đừng như thế chứ Sara. Em nên nhớ, trong đời sống của động vật từ cao cho đến thấp, sự ngự trị của chống đi theo một quan niệm « mạnh thắng, yếu thua » nhưng với con người thì khác, tuy một số có quan niệm ấy, nhưng vẫn có người luôn đi tìm cho mình và mọi người cái gọi là chân của sự sống tốt đẹp.
- Em cũng không muốn hiểu điều gì cả, khi nghe cái tin Hoàng Phu Nhân tự vẫn giữ mình. Sara nhìn ra cửa sổ, ngoài trời hôm nay tối đen như mực, thấp thoáng chỉ là những cánh đom đóm lập lèo trong cái đêm tối hiu quạnh này, và lại càng làm cho lòng cô thêm hiêu quạnh.
Cả hai tuy đã yên tâm với cái sự nguy hiểm sắp tới sẽ không xảy ra, nhưng trong lòng mỗi người, ai cũng có nhưng nỗi niềm khác nhau. Họ chỉ còn biết nhìn trờ đât để có thể tìm được sự cảm thông, nhưng bầu trời nơi đây có điều gì đó thật khủng khiếp. Buổi tối là một không gian mù mịt, tối đen, không chút sáng, cứ hễ mỗi lần một tiếng chó tru lên, là giống như lại một người phải ra đi nếu không vì xử chết, cũng là vì thiếu ăn. Ban ngày bầu trời như một màu máu, không bao giờ có màu xanh của hi vọng và màu trắng của tinh khiết, tiếng rên la, gào khóc thảm thiết của những kiếp người đầy đau khổ, nhưng cực hình, nhục hình thật dã man, đã cướp đi những cái quí giá của truyền thống nhân đọa của loài người.
- Đã đến lúc rồi đấy Sara.
- Họ đã đến rồi và giờ chúng ta phải chiến đấu.
- Nên nhớ, đây là chiến tranh, nếu không thể tự vệ hãy giết họ.
- Chị Alex.
- Chị cũng không muốn đâu, nhưng họ khác với những bọn tội phạm của chúng ta ở thời hiện đại.
- Chị đã sai lầm rồi Alex ạ. Họ chỉ là những nông phu bị bắt đi tòng quân thôi, còn bọn tội phạm chúng ta đi bắt mới là những tên đầy tham vọng đấy.
- Như thế chúng ta chỉ làm cho họ không còn đủ mạnh để tấn công thôi. Okie ?
- Okay !
Nhưng anh thanh tưởng chừng như có thể náo động cả một vùng trời lại vang lên trong một đêm tối mù mịt, ai cũng cảm thấy hốt hoảng cho những điều sẽ xảy ra. Đứng tận nơi xa, trong về phía Hoàng phủ, Hoàng Thiên Bá lo lắng cho sự an nguy của hai chị em nhà họ Huỳnh, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với họ hay không, chỉ biết nơi ấy bỗng nhiên phát lên một trùm sáng màu tím nhạt rồi nối tiếp là một đợt sáng màu xanh dương thật đẹp cùng với màu hồng tím phớt nhẹ trong không trung rồi tất cả lại chìm vào trong màu đen tĩnh mịt của đêm khuya. Lại vang xa xa, tiếng sói rừng lại tru lên thống thiết, nghe giống như tiếng ai đang than oán điều gì đó, sự thống khổ của nhân dân như là đã lên đến đỉnh điểm. Giờ đây có thể nói họ cười ra nước mắt và khóc ra máu, tất cả những gì của họ đều bị bốc lột tàn khóc, chỉ để lại cho họ là đói khổ, dịch bệnh và những nắm xương tàn, một kiếp người tàn trong một triều đại tàn …….
Trời rạng sáng, tiếng gà gáy để báo hiệu là một ngày đã đến, anh dương đã lên ngập cả một vùng trời, tiết trời còn chút giá lạnh, nhưng những điều ấy không thể nào có thể so sánh với cái lạnh thấu xương nên ngục tù, nơi đây tối đen như mực, xa xa lại lập lòe một ánh đuốc cháy yếu ớt trong đêm, ngọn lửa cũng trông có vẻ khác lạ, nó có một màu xanh chiếm đa số. Xung quanh chỉ là tường với tường, lâu lâu lại có tiếng động do lũc chuột bọ gây ra, nhưng những tiếng động ấy không làm cho cái yên lặng nơi đây giảm đi chút nào. Và nơi đâu sâu tận phía trong, có tiếng ai đó đang rên lên, những tiếng rên thay cho sự đau đớn về thể xác, những giọt nước, không đó là những giọt máu rơi từ vai, cánh tay và chân chảy xuống đất. Đó là một người phụ nữ, cô bị trói trên không trung, bị hành hạ đến nỗi không còn biết điều gì cả, đầu chỉ còn có thể gục ra trước, tóc xõa lòa xòa, hơi thở khó nhọc như sắp tắt để rời khỏi cái cõi đời độc ác này. Tiến xa hơn vào trong cái màn đêm đen tối ấy, bỗng nhiên có một bóng người khác hoảng hốt, ngồi thu lu trong một góc tường, đấy là một người phụ nữ trung niên khác, tuy có vẻ hơi hoảng hốt nhưng từ người bà ấy thoát ra một vẻ uy nghiêm lạ kì, tuy có vẻ bị đàn áp dã man, tuy rụt rè khi có bất cứ tiếng động nào nhưng trong thâm tâm bà đang nung nấu một mục tiêu lớn, bà không nói chuyện với ai cả, nhưng trong tâm bà vẫn vang lên một quyết tâm. Hai người phụ nữ đang bị đày đọa trong cái ngục đen tối này không ai khác đó chính là Hoàng Hậu đương triều và Huyết Phụng Shanen.
- Thế nào hã mụ hoàng hậu xấu xí kia, ngươi có chịu đưa cái đó ra cho ta không, hay là muốn máu của ngươi sẽ chảy cho đến chết.
- Im đi đồ thức ác quỷ xấu xa, dù ta có chết, máu ta có chảy hết nơi cái ngục tù này, nhưng ta thề sẽ quyết giữ cho bằng được cái ấy, đến một ngày giao lại cho người mà có thể giết chết bọn sâu bọ các ngươi.
- Ha…ha… nói hay lắm, nhưng để ta xem mụ có thể nói những lời này đến khi nào nữa nhé, để ta chống mắt lên mà xem … để ta chống mắt lên mà xem …
Cứ mỗi lần người lạ mặt kia thổt lên « để ta chống mắt lên mà xem » là mỗi lần những nhát roi lại hằn lên thịt da của bà, bà cố cắn răng chịu đựng, nhưng với sức lực của phận nữ nhi nơi cung đình, buột bà không thể chịu nỗi, phải bật lên nhưng tiếng rên khe khẽ, máu lại bắt đầu chảy ra từ những vết roi hằn lên người bà.
- Tên kia, ngươi không biết nhục sao mà hiếp đáp cả một người phụ nữ tàn tật, không một tấc sắt trong tay như thế kia.
- Ngươi đừng có mà xía vào chuyện này, rồi sẽ tới lượt của người đấy. Bọn ta cũng đang rất cần một thứ từ ngươi, nếu ngươi khai ra ngươi có thể được thả ra đấy.
- Hừm ! Người đừng cho mà hoang tưởng, Huyết Phụng này thà chết chứ không bao giờ chịu thua thứ cặn bã như bọn mi đâu.
- Cặn bã này . Hắn lại thét lên cũng những cú quất roi vào người Shanen, những mảng thịt như muốn nát ra, máu cũng chảy ra từ những cú quất tàn ác đó.
- Nếu bây giờ người giết ta, có lẽ sẽ tốt hơn đấy, vì sẽ không có thứ gì để mà lấy đâu, đừng có mà mong đợi viễn vông. Ha…ha…
V. Phöôïng Hoaøng Löûa.
…………………
- Huyết Phụng, tuy chúng ta chỉ mới biết nhau ở một nơi như thế này, nhưng tôi rất cám kích với tấm lòng nghĩa hiệp của cô, nếu có một ngày tôi có thể ra khỏi nơi đây tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu.
- Không có điều gì đâu, tuy có thể nói tôi cũng là một người xấu nhưng tôi không thể chấp nhận được những gì mà bọn chúng làm đối với bà.
- Cám ơn, cô nói cô là người xấu à, đừng dối một người mù như tôi chứ, tuy tôi không thây gì cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được một con tim ấm áp ở trong cô đấy.
- Một con tim ấm áp à . Hì có lẽ bà nhầm rồi đấy, con tim của tôi chỉ toàn là máu đen và bùn nhớt, tôi sống chỉ vì hận thù mà thôi.
- Với những lời nói cay độc của cô, tôi cảm nhận được cô đang chứa đựng một điều gì đó rất đau khổ, cô có thể nói cho tôi biết không ?
- Tất nhiên là được thôi, nhưng hiện giờ oní ra cũng vô ích thôi.
- Tại sao ?
- Bà là Hoàng Hậu bà có cái lo của hoàng hậu, tôi là trưởng một tổ chức tôi cũng có nỗi lo khác. Tôi rất muốn xây dựng tổ chức của tôi thật vững mạnh để chống lại các thế lực hắc ám, nhưng có lẽ năng lực tôi không có nên cuối cùng tổ chức Hỏa Phụng đã đi vào diệt vong.
- Tôi cũng đã cay đắng khi mất tước vị hoàng hậu, không phải cay đắng bởi cái hữu danh vô thực đó, mà vì tôi bỏ lại cả hậu cung cùng dân con phải khổ đau trong khi không thể làm được gì cả.
- Tôi biết bà là một Mẫu Nghị thiên hạ được mọi người kính trọng, và thật đáng tiếc cho bà.
- Hum ! Đáng tiếc cho ta thì làm được gì, tiếc là tiếc cho cái giang sơn này sắp phải diệt vong, tiếc là tiếc cho một Tử Can đã hi sinh vì nghĩa lớn, tiếc là tiếc cho dân con phải sống trên than hồng, nằm trên hầm chông, ngủ trong ổ rắn kia kìa. Ta đã quá bất bình trước những sự việc ấy, lại càng khủng khiếp hơn khi chứng kiến Tô Đắc Kỉ uống máu đứa em gái ruột của mình. Ôi, cuộc sống này đã lọa hết rồi, giờ ta không còn muốn trông thấy nó nữa nên đã tự móc mắt mình, để khỏi nhìn cái cuộc đời đầy kinh tởm này.
- Sao lại như thế ? Sử sách ghi lại Tô Đắc Kỉ móc mắt Hoàng Hậu, Tô Ninh Hương vì ngăn cản nên cũng phải vạ lây, tình tiết lịch sử này có gì đó mâu thuẫn, không trùng khớp với nhau. Shanen nghĩ thầm. Vậy bây giờ bà định làm sao ?
- Hoàng Thượng đã vì ham mê tửu sắc mà bỏ quên triều chính, nịnh thần thì xuất hiện khắp nơi, tay sai Đắc Kỉ thì cũng đầy rẫy làm sao mà ta có thể làm gì để khôi phục cái triều cương như thế. Chỉ còn trông chờ vào Khương Tử Nha phạt Trụ thôi.
- Bà không tiếc chút nào sao ?
- Tiếc chứ ! Nhưng thà ta đau khổ nhìn nó đi vào diệt vong chứ không muốn nhìn nó thành một triều cương hủ bại.
- Và nó sẽ không sao cả khi đã có chúng tôi đến cứu mọi người. Zane lên tiếng.
- Cô là ai ? Hoàng hậu hoảng hốt hỏi.
- Tôi là người của Khương tiên sinh, hôm nay được lệnh đến giải cứu cho Hoàng Hậu. Xin Hoàng Hậu thứ tội vì làm người sợ.
- Thật không ngờ cô lại là một cận thần của Khương Tử Nha đấy Zane.
- Hì, số phận đưa đẩy thôi mà Shanen, nãy giừo đứng ở ngoài nghe nghe hai người tâm sự, tôi cũng phần nào cảm thông cho bà, và hi vọng bà có thể cải tà qui chánh đấy Shanen.
- Hì, ta muốn nhưng ta chỉ sợ là không được thôi.
- Tại sao thế ?
- Nhanh lên thôi Tuyết Thanh, bọn lính gác lại trở lại rồi kìa. Lôi Chấn Tử lên tiếng.
- Vâng, xong liền đây. Thổ Hành Tôn nghe lệnh, hãy giải cứu cho Huyết Phụng. Lôi Chấn Tử hãy chở Hoàng Hậu bay về trại của thừa tướng.
- Vậy còn cô ? Lôi Chấn Tử lo lắng hỏi to.
- Không sao đâu, tôi có cách của tôi, nhanh lên đi.
- Cô hãy cẩn thận đấy nhé. Lôi Chấn Tử tỏ vẻ lo lắng.
- Tôi biết rồi, anh hãy đưa những người này đi nhanh lên đi. Nhanh lên.
Zane vừa dứt lời, Thổ Hành Tôn liền biến mất giữa căn phòng tối tăm cùng với Shanen, còn Lôi Chấn Tử bế Hoàng Hậu bay ra cửa số, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Zane một lần nữa.
- Hã, có người vào cứu ngục, mọi người màu truy tìm tung tích nhanh lên.
- Còn một đứa còn trong đó, hãy mau vào trong đó bắt chúng lại.
- Bọn ngươi có đủ sức để làm chuyện đó không. Zane vừa nói vừa cười khinh khỉnh.
Từ bàn tay của Zane, một ánh sáng màu vàng nhạt hiện ra bắn về phía của những tên lính ngục, ánh sáng vàng mà Zane mang đến làm cho không gian nơi tù ngục này bỗng nhiên bừng sáng và dường như có sức sống trong tức thời. Bỗng nhiên có tiếng nhạc du dương từ đâu vang tới, một ánh sáng màu xanh lục thẩm bay đến chạm vào ánh sáng của Zane, cả hai chạm vào nhau và nổ thật to.
- Trong các ngươi cũng có người tài giỏi như thế à, khâm phục thật.
- Quả thật khâm phục đấy Thạch Nguyệt Cầm, thì ra cô là người của NaTra.
- Là cô đấy hã Thạch Tì Bà, xin lỗi vì đã giấu cô, nhưng quả thật tôi không phải là tướng của Khương chân nhân, tôi chỉ đi theo chính nghĩa thôi.
- Theo chính nghĩa à, như thế nào mới là chính nghĩa, cô hãy nói cho tôi nghe xem nào, tôi thật không ngờ cô lại là người của họ.
- Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người của ai hết, tôi từ thế giới khác tới, và ở đây tôi sẽ đi trên con đường chính nghĩa.
- Ý cô là tôi đứng bên phe tà đó chứ gì. Thôi được, hôm nay tôi tha cho cô một con đường sống, nhưng từ đây giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ ân nợ nào, và khi ra xa trường thì cũng xem như không quen biết, cô đi đi.
- Cám ơn cô về việc hôm nay, và tôi sẽ nhớ mãi.
- Cô đi nhanh đi, trước khi tôi thay đổi ý định.
- Thưa Liễu nương nương, làm như thế ta biết nói sao với Tô Quí Phi.
- Im đi, ở đây có chỗ cho mi lên tiếng sao.
- Tiểu nhân biết lỗi rồi à.
- Bye cô Liễu Tì Bà.
Zane chạy một mạch về phía trước, nơi ấy vẫn là một bóng đen thăm thẳm, không một chút gì của tương lại, nhưng xa xa lại chớp lên những ánh đuốc mờ mờ, và Zane thì nhắm mãi hướng ấy mà chạy. Sau lưng cô, Liễu Tì Bà vẫn nhìn theo, cô ta nhìn theo như nuối tiếc một tình bạn mà mình vừa có, hay lo sợ một điều gì khác sẽ xảy ra với Zane, ở mỗi nơi đây, muôn trùng cạm bây được giăng ra, và hình như Zane đang đi vào cửa tử….

Chương trước Chương sau