trinhthamtruyen.com

Bà chúa thuốc độc - Chương 10

Bà chúa thuốc độc - Chương 10

Miệng hùn nọc rắn ttt

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 12841 lượt xem

Văn Bình không hề biết Simun là con người thất thế nằm đợi chết bên giòng suối. Chành chỉ biết Sumun , yếu nhân của Quốc Tế Đặc vụ ở lào quốc. Song chàng vẫn đáp
- Biết. Tôi biết bạn từ lâu, nhưng chưa có dịp giáp mặt. Nhân cơ hội mới giả vờ ngây ngô để được nhân viên của bạn mời tôi đến. Bạn Simun ơi, đàn em của bạn là bọn giá áo túi cơm. Nếu không chủ trương đến đây, tôi chỉ cần vung tay là cả bọn ngã rạp như sung rụng.
Mặt Simun bắt đầu biến sắc. Giọng nói của Văn Bình vẫn chát chúa:
- Sau khi khám phá ra những kẻ theo dõi, tôi biết rằng bạn sẽ tìm cách bắt tôi. Thú thật với bạn là tôi đã biết bị theo dõi ngay sau khi tới lữ quán Settha Palace. Đến nhà Mila, biết có nhân viên của bạn rình rập, tôi vẫn vào như thường. Xin bạn hiểu cho, vạn bất đắc dĩ, tôi phải hạ thủ hai nhân viên của bạn.
Simum hớp một ngụm rượu, giọng đổi khác:
- Không sao. cảm tình giữa chúng ta vẫn chưa bị xứt mẻ.
văn Bình cười nhạt;
- Nếu tôi không lầm, bạn được thượng cấp ra lệnh tìm cách thuyết phục tôi.
Simun đáp:
- Bạn đoán đúng. Tôi được lệnh thuyết phục bạn. Dùng lời nói ngon ngọt và tiền bạc trước ... Quốc tế Đặc vụ sẵn sàng trả một phần ba triệu đô la, nghĩa là một số tiền khá lớn nếu bạn chịu giã từ đất Lào. Xin bạn tha lỗi, tôi chỉ có thể áp dụng kế hoạch này với điệp viên Z.28 mà thôi. Song bạn lại là ân nhân ... vả lại dầu bạn không là ân nhân , tôi cũng không dám ... Quá khứ ở rừng Tường Dương đã chứng tỏ bạn là anh hùng. Lời nói dỗ dành cũng như vàng bạc, không khuất phục được anh hùng. Tôi chỉ dám đưa ra một đề nghị thân mật: bạn rời vạn Tượng là hơn, vì đây là việc riêng giữa người Lào và người Lào, không liên quan đến nước của bạn, không liên quan đến tổ chức điệp báo của ông Hoàng, Quốc tế Đặc vụ cin nhận mọi điều kiện do bạn đưa ra ...
- Vâng, tôi bằng lòng về Sài Gòn nếu Quốc tế Đặc vụ trả lại thùng độc dược.
- Trời ơi, bạn đòi một điều kiện không thể thực hiện được. Trừ phi Quốc tế Đặc vụ bị tiêu diệt - một việc không bao giờ xảy ra - thùng độc dược chỉ được giao hoàn với số tiền chuộc hai triệu mỹ kim. Hai triệu là số tiền rất nhỏ đối với CIA... Đặt vào địa vị bạn, tôi sẽ thuyết phục CIA trả tiền. Thua keo này, bầy keo khác, cuộc đời còn dài, trong cuộc chạm trán sau này, CIA sẽ đòi lại tiền của Quốc tế Đặc vụ, có đi có lại cho toại lòng nhau, phải không bạn?
- Thành thật cám ơn. Đặt vào địa vị bạn, tôi sẽ thuyết phục Quốc tế Đặc vụ chừa mặt ông Hoàng và CIA ra. Nếu không, hối tiếc đã muộn. Chúng tôi chưa hề chịu thua ai. Đời nào chúng tôi chịu thua một tổ chức tư nhân tầm thường như Quốc tế Đặc vụ.
- Bạn đừng vội hợm mình. Trong thư gửi Thủ tướng hoàng gia, chúng tôi đã cảnh cáo là "Quốc tế Đặc vụ không lùi bước trước sự khó khăn nào, sở mật vụ, cảnh sát và an ninh quân đội không được can thiệp"... Tình hình ở Lào quốc khác hẳn tình hình ở Nam Việt...
- Chẳng qua vì ở đây Quốc tế Đặc vụ được tự do hoạt động.
- Đúng. Quốc tế Đặc vụ có tai mắt khắp nơi, ngay cả trong Thủ tướng phủ, nghĩa là đầu não của quốc gia. Cái gì, chúng tôi cũng biết. Chúng tôi đã biết rõ tung tích bạn ngay sau khi bạn đặt chân xuống trường bay Wattay. Bạn đi đâu, gặp ai, ăn uống những gì, tất cả đều được báo cáo về từng giờ, từng phút. Dầu sao chúng ta là tri kỷ tôi không muốn tri kỷ thiệt mạng vô ích.
Vì vậy, tôi thành thật khuyên bạn...
- Tôi không nghe đâu, bạn đừng nói uổng công.
- Dầu bạn khăng khăng từ chối, tôi cũng khuyên bạn. Từ xưa đến nay, chưa ai chống lại Quốc tế Đặc vụ mà không mất xác.
- Trừ tôi.
- Hồi còn trẻ, tôi cũng có nhiều huyết khí như bạn. Giờ đây, tuổi tác đã làm tôi khôn ngoan và sáng suốt hơn nhiều. Tôi thành thật khuyên bạn lần nữa. Bạn nên về đi. Sáng mai, có chuyến phi cơ Air Laos về Sài Gòn sớm. Tôi sẽ gọi giây nói giữ chỗ cho bạn.
- Một lần nữa, tôi xin nói rõ là không về.
- Vâng, tùy ý bạn, tôi không dám ép. Vâng lệnh thượng cấp, tôi chỉ có bổn phận chuyển lời khuyên ruột thịt ấy đến bạn.
Văn Bình đứng dậy:
- Cám ơn ông bạn Simun đã cho uống rượu.
Simun rút mù soa lau bồ hôi trên trán:
- Chào bạn. Tôi sẽ cho nhân viên đưa bạn về khách sạn. Ngày mai, bạn đừng trở về biệt thự này, vô ích. Vì biệt thự này không phải của Quốc tế Đặc vụ, hoặc của tôi. Chủ nhân là trung tá trong quân đội. Ông ta ở đây với vợ lẽ. Chúng tôi mạn pháp trói hai người, trong phòng bên cạnh.
- Tôi sẽ đến tìm bạn tại tiệm nhảy Yêu đương.
Simun nhún vai:
- Bạn đừng nên tới đấy thì hơn. Đàn em của tôi không ưa người lạ đến quấy rối. Nếu xảy ra chuyện gì, bạn và tôi sẽ hối hận, và riêng tôi, tôi sẽ hối hận suốt đời nếu phải hạ sát ân nhân.
Văn Bình buông thõng:
- Tôi cũng hối hận suốt đời nếu phải hạ sát con người tôi đã cứu sống ngày trước.
Vẻ tức tôi hiện rõ trên mặt Simun. Song hắn cố dằn xuống, và vỗ tay một cái ra hiệu. Tên râu quai nón te tưởi chạy vào. Simun hất hàm:
- Lấy xe chở ông Văn Bình về Settha Palace.
Văn Bình xua tay:
- Không, tôi muốn xuống Chợ Chiều.
Simun nghiêm sắc mặt:
- Bạn muốn tìm Thiếu Cơ ư? Nàng đã thành người thiên cố cách đây hơn một giờ.
Văn Bình xấn lại nắm lấy cổ áo Simun. Gã chủ tiệm Yêu Đương để yên không kháng cự. Văn Bình dằn giọng:
- Anh đã ra lệnh giết Thiếu Cơ phải không?
Simun đáp, giọng bình thản:
- Bạn lầm rồi. Tôi không phải là người ra lệnh. Mà là thượng cấp.
- Tôi muốn gặp thượng cấp của anh.
- Vâng, tôi sẽ trình lên.
- Bây giờ, phiền anh đưa tôi tới tìm Thiếu Cơ.
- Đáng tiếc. Xác nàng đã được ném xuống sông Cửu Long. Ở đây mỗi khi giết người, người ta thường biết Hà Bá. Như vậy, khỏi phải điều tra lôi thôi.
- Các anh là đồ hèn, chỉ dám giết đàn bà yếu đuối, không dám đụng tới những người như tôi.
- Thưa bạn trong nghề điệp báo, không có kẻ hèn, cũng không có kẻ anh hùng. Điệp báo là nghề không có tiểu nhân và quân tử. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến mục đích, miễn sao thành công là được. Quốc tế Đặc vụ giết Thiếu Cơ để cảnh cáo những ai ở Vạn Tượng còn muốn bắt liên lạc nghề nghiệp với Z.28.
Văn Bình buông Simun ra, mặt còn hầm hầm. Simun xoa vai bị đau:
- Bạn ức hiếp tôi quá. Bạn quên hẵng tôi nhường nhịn bạn đã nhiều. Xin bạn hiểu cho nhường nhịn không có nghĩa là sợ sệt. Tôi có thể bắn nát óc bạn nếu bạn không phải là ân nhân. Bạn quay lựng lại sẽ thấy.
Văn Bình cười khanh khách:
- Thủ đoạn đánh lừa của bạn ấu trĩ quá...
Simun nghiêm trọng:
- Bạn là đệ nhất điệp viên, tôi đâu dám phỉnh phờ như đối với điệp viên tập sự.
Chột dạ, Văn Bình nhìn ra sau.
Quả Simun không đánh lừa chàng. Phía sau hai họng súng tiểu liên đen ngòm đã đợi sẵn. Gã râu quay nón nheo mắt nhìn chàng, ra vẻ thách thức, song chàng tảng lờ như không biết.
Simun chỉ cần khoát tay ra lệnh là Văn Bình lãnh hai băng đạn 9 li vào người. Nhưng hắn lại hạ giọng:
- Bạn thấy rõ chưa? Tôi không ưa nói dối, nhất là nói dối với những người giàu kinh nghiệm như bạn. Thật ra, tôi không dặn đàn em mang súng vào phòng để uy hiếp bạn. Chúng tự tiện độp nhập không xin phép.
Rồi trợn mắt, quát thuộc viên:
- Tụi bay cầm súng làm gì thế? Ông Văn Bình là ân nhân của tao. Tụi bay phải đưa ân nhân về phòng tử tế. Có chuyện gì thì chết với tao.
Simun chìa bàn tay sần sùi:
- Kính chào bạn Z.28. Hy vọng sẽ gặp bạn lại trong hoàn cảnh thân thiện hơn.
Sửa soạn quay gót, hắn sực nhớ ra:
- À, tôi có cặp ngà voi quý lắm, từ trước đến nay chưa từng có. Tôi sai người đóng thùng gửi về Sài Gòn biếu bạn, gọi là...
Văn Bình lắc đầu:
- Tôi không thích hối lộ. Vả lại, tôi cũng không phải là người dễ hối lộ.
Giọng Simun đượm vẻ buồn rầu:
- Lòng tôi chân thành, mà bạn cố ý hiểu lầm. Tôi biết bạn là con người cương trực, đồng tiền không thay đổi được ý tưởng. Vả lại, nếu chủ tâm hối lộ, tôi sẽ bỏ ra vài ba triệu đô la. Cặp ngà voi này trị giá nhiều nhất là 15.000 đô la. Tôi biếu bạn là để ghi nhớ mối tình tri ngộ. Không dám giấu bạn, tôi đã hạ con voi khổng lồ này trong khu rừng gần dòng suối giáy biên giới hồi ấy, hồi bạn cứu tôi khỏi chết. Tôi cũng giết nó bằng mũi tên vầu, giống mũi tên bạn bắn ngã bọn lính đoan và chó bẹt-giê. Bạn không nhận thì tủi thân thằng Simun này quá...
Văn Bình không đáp, từ từ bước ra cửa. Simun tiễn chàng ra hành lang, giọng thân mật:
- Nội ngày mai, cặp ngà sẽ tới Sài Gòn.
Văn Bình lùi lũi ra xe, tâm trí rối beng. Tài xế nổ máy, lái về trung tâm thành phố. Gã râu quai nón ngồi bên chàng, phì phèo thuốc lá.
Bỗng tài xế hỏi:
- Ông về đâu?
Gã râu quai nón lớn tiếng:
- Mày điếc hay sao mà không nghe ông chủ dặn. Ông chủ dặn mày đưa ông Văn Bình về khách sạn Settha, nghe chưa, đồ con khỉ!
Tên tài xế nhún vai:
- Mày coi chừng. Tao vốn hiền như cục đất nhưng đôi khi lại dữ như cọp gấm.
Gâu quai nón cười khảy:
- Ồ, cọp gấm đối với tao là đồ bỏ.
Văn Bình xen vào:
- Cho tôi về khách sạn.
5 phút sau, xe hơi dừng trước khách sạn vắng tanh. Ở chân trời phía đông, một vầng sáng nhợt nhạt bắt đầu hiện lên. Văn Bình ngồi lì, chờ tài xế mở cửa.
Gã râu quai nón buột miệng:
- Việc gì mày hầu nó.
Chẳng nói, chẳng rằng, Văn Bình tát vào giữa mặt hắn. Hắn ngã ngửa vào đệm xe, máu mũi chảy ròng ròng. Hắn vùng lên, toan rút súng thì Văn Bình nắm cổ áo hắn lôi xuống đất.
Chàng xô hắn ngã sóng soài trên nền cỏ ướt sương, đã mũi giày nhè nhẹ vào ngực hắn, giọng khinh bỉ:
- Chừa chưa?
Gã râu quai nón vụt đứng dậy như hai chân được gắn lò xo. Văn Bình đã tính sai tài nghệ của hắn nên suýt mất mạng. Khẩu súng rớt vào tay hắn, và tiếng đoàng khô khan nổi lên, viên đạn vèo qua nách Van Bình. Vội vàng, chàng bước tréo sang trái, chặt atemi ngang hông đối phương.
Hắn ngã xuống, Văn Bình nắm áo dựng lên. Tài xế rút dao nhảy vào:
- Buông nó ra, đừng làm tàng.
Văn Bình quay người một vòng. Bàn tay cứng như thép của chàng đánh bật con dao xuống cỏ, chân chàng phóng cước. Tên tài xế ngã bắn vào gốc cây cổ thụ, cành lá xum xuê trước khách sạn. Văn Bình kéo tên râu quai nón dậy, tặng thêm cái tát nổ đom đóm mắt, kèm thêm lời cảnh cáo.
- Lần này, tao tha cho. Lần sau thì mất mạng.
Tên tài xế lủi thủi ngồi dậy, mở cửa xe, ngồi vào vô-lăng. Văn Bình đánh diêm châm điếu Salem.
Vào khách sạn, chàng gặp tên nhân viên gọi xảm lồ cho chàng hồi khuya. Thấy chàng, hắn run rẩy nép vào tường, mặt tái không còn hột máu.
Văn Bình nhìn trừng trừng vào mắt hắn:
- Anh tưởng tôi là ma hiện về bắt anh phải không? Không, tôi vẫn là người, tôi vẫn còn sống khơi khơi đây. Muốn sống, anh lên phòng tôi nói chuyện.
- Thưa ông...
- Anh có chịu lên thì bảo?
- Thưa, người ta bắt buộc em...
- Thế à! Bây giờ, đến lượt tôi bắt buộc anh.
Khách sạn Settha đã ngủ say, tiếng máy điều hòa khí hậu kêu rào rào như mưa đổ. Âm thanh tròn trịa này đã biến thành một phần của cuộc sống tân tiến từ sau đại chiến thứ hai. Tiếng máy lạnh rào rào cũng là một phần đời của chàng, cuộc đời phiêu bạt, mỗi đêm nằm trên giường mới, trong căn phòng lữ quán được điều hòa mát rợi.
Cách đây không lâu, nhà giầu ở Vạn Tượng mới sắm được quạt điện. Như có phép màu, đột nhiên đủ loại máy điều hòa khí hậu được chở tới, tràn ngập thành phố. Từ đầu hôm đến sáng, cô gái Vạn Tượng đã làm dư luận thế giới ngạc nhiên.
Tuy lên Lào nhiều lần, quen từng tiệm ăn, ngõ hẻm, Văn Bình vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Thật vậy, Vạn Tượng là một trong các đô thị làm du khách ngạc nhiên nhất Đông Nam Á. Ngạc nhiên không phải vì ở đây mãi dâm và cờ bạc được tự do (dầu nhà cầm quyền cho biết là không tự do), với những sòng đổ bác công khai, những xóm thanh lâu công khai, gái chơi quần là áo lượt, mặt đánh phấn trắng hếu tụm năm, tụm ba bám lấy dạ khách ngoài đường.
Thiên hạ ngạc nhiên có lẽ vì sự sống ở Vạn Tượng chưa nhiều nét lạ lùng. Thủ đô Lào gồm lèo tèo mấy con đường, phần lớn chưa kịp rải nhựa, đào cống, trụ điện còn bằng gỗ, chỉ cần 10 phút là
lái xe từ bắc xuống nam và từ đông sang tây thành phố mà dân chúng chưng diện toàn xe hơi Mercedes mới toanh, đắt tiền nhất nhì thế giới.
Đi sâu vào bóng tối thành phố, người ta còn ngạc nhiên hơn nữa. Vì trong một thời gian ngắn, Vạn tượng đã trở thành trung tâm hò hẹn của các tay gián điệp từ chiếng. Ban ngày, nhân viên CIA ngồi uống rượu tại khách sạn Constellation bên cạnh nhân viên RU, cười nói, chào hỏi thân mật, nhưng ban đêm…
Văn Bình tỏ vẻ thương hại trước gương mặt sợ hãi của gã bồi. Song chàng không thể nhân nhượng thêm nữa. Đối phương đã dồn chàng vào thế quyết tử.
Gã bội lủi thủi theo chân chàng như kẻ mất hồn. Nửa chừng cầu thag, hắn trượt chân suýt ngã. Văn Bình đỡ hắn dậy, giọng nghiêm nghị:
- Đừng giả vờ.
Hắn run như cầy sấy:
- Thưa ông ,em đâu dám.
Lên phòng, hắn lấm lét nhìn chàng. Chàng ra lệnh:
- Mở ra.
Gã bồi run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Vào phòng. Văn Bình khệnh khạng ngồi xuống ghế bành, rót huýt ky uống vô hồi, dường như quên bẵng gã bồi.
Hắn khép nép hỏi:
- Thưa ông, em xuống được chưa?
Văn Bình ngẩng đầu lên:
- Anh muốn xuống nhà hả?
- Thưa vâng.
- Xuống nhà làm gì?
- Thưa…
- Đừng thưa gửi nữa, mất thời giờ. Tôi chỉ hỏi anh câu này. Một câu hỏi rất dễ. Tại sao anh lại lừa tôi?
- Thưa, em trót dại…
- Trót dại như thế nào
- Thưa, lừa ông.
- Tại sao?
- Em sợ lắm.
- Sợ ại?
- Em xin ông. Đừng bắt em nói nữa. Ông sai gì, em cũng tuân theo, không dám trái lời.
Văn Bình cười nhạt:
- Anh như con kiến, tôi vung bàn tay là bẹp dí. Có lẽ từ nãy tới giờ, tôi quá hiền lành nên anh chưa sợ. Đây này…
Chàng vỗ vào vai hắn. Cử chỉ của chàng nhẹ nhàng, như thể đối xử với bạn thân. Tuy nhiên, chân khí ghê gớm đã được tập trung vào đầu ngón tay, biến thành mười mũi dùi cứng như thép nguội.
Bị đau buốt đến óc, gã bồi co rúm thân thể, mặt tái như gà cắt tiết:
- Chết mất thôi… tội nghiệp quá, ông tha cho em.
Văn Bình gằn giọng:
- Đó mới là thử sức. Tôi làm thật, xương quia sành của anh sẽ nát như bột. Muốn thân thể toàn vẹn thì nói đi. Simun cho anh bao nhiêu tiền?
Gã bồi nhăn nhó:
Thưa, chẳng có xu nào….
Văn Bình ấn ngón tay vào xương vai hắn lần nữa. Hắn rú lên như bị thọc huyết:
Trời ơi, em không dám nói dối. Nhân viên của ông Simun gặp em hồi tối, bắt em rình rập ông, và hứa thưởng một ngàn kíp.
Một ngàn kíp mà anh chịu lao đầu vào chỗ chết ư?
Thưa, em xuống Chợ Mới một tối cũng xài hết hai ngàn… Đúng ra, năm bảy chục ngàn, em cũng chối. Nhưng thưa ông… họ dọa đốt nhà. Em mới tậu căn nhà ở đường George. Mahe…. Sau mười năm trong nghề, em dành dụm được món tiền, và công thêm tiền vay lãi. Thưa ông, vay lãi 15 phân. Nếu họ đốt nhà, gia đình em phải tha phương, cầu thực. Vợ đang ốm, lại bụng mang dạ chữa, 5 đứa con nhỏ…
Họ chở xảm lồ bên ngoài phải không?
Thưa phải, Xảm lồ chực sẵn từ 8 giờ tối.
Sau khi ông đi, em phải báo với ông chủ khách sạn là ông đã trả phòng.
Anh bảo chưa?
Thưa rồi. Phòng này đã cho người khác trọ.
Đuổi đi.
Thưa ông, em sẽ mất việc, vợ con nheo nhóc. Ông Simun sẽ cho nhân viên ném bùi nhùi tẩm xăng vào nhà. Tổ chức của ông Simun rất ghê gớm, ở đây ai cũng sợ.
Nghĩa là anh sợ hắn.
Vâng.
Ha ha, tôi cũng tàn nhẫn không kém Simun.
Lạy ông, Cắn rơm, cắn cỏ lạy ông…
Văn Bình không cần lục vặn thêm nữa. Chàng đã đoán biết số phận của gã bồi khờ khạo. Trong khi ấy, hắn dựa lưng vào tường. tứ chi vẫn run lẩy bẩy.
Chàng bảo hắn:
Sớm muộn, Simun sẽ giết anh.
Thật à ông?
Đồ ngu như bò. Hắn giết anh để bảo toàn bí mật.
Chàng ném cho hắn cuộn giấy bạc 500:
Đây này, cầm lấy tiền mà đi cho khuất mắt. Ra ngay bờ Sông trốn qua Nồng khai, đừng cho vợ con biết mà chết cả nhà. Tuần sau hãy quay về, nhớ chưa? Lẽ ra, tôi giết anh, nhưng thấy anh quá ngu xuẩn nên không nỡ. Song Simun không khoan hồng như tôi đâu.
Gã bồi đút xấp giấy bạc vào túi, vái chàng lia lịa:
Em mang ơn ông suốt đời.
Văn Bình tắt máy lạnh, mở cửa sổ nhìn ra đường. Trời mờ mờ sáng. Mặc dầu suốt đêm không ngủ, chàng vẫn thấy sảng khoái như thường. Chàng thường có thói quen thức nhiều đêm liên tiếp,
Chàng đánh diêm châmđiếu Salem, tâm thần nghĩ vẫn vơ. Bỗng chàng để ý tới một bóng người vừa từ khách sạn Settha Palace đi vội ra đường.
Thoạt trông. Văn Bình đã biết là ai. Bóng người là gã bồi. Tay xách cái vali nhỏ, hắn đứng trên tam cấp, tần ngần nhìn chung quanh. Trong cảnh rạng đông tranh tối, tranh sáng, đường sá vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Một ý nghĩ lạ lùng thoáng qua óc Văn Bình. Như người có thiên lý nhãn, chàng nhìn thấy sự việc sắp xảy ra. Chàng chạy nhanh ra hành lang, song tới cửa phòng, chàng đứng lại, thở dài.
Vì chàng vừa nghe một tiếng bụp nho nhỏ. Tiếng nút chai sâm banh trong các dạ tiệc sang trọng.
Một cảnh tượng thê thảm diễn ra dưới đường, cạnh cây cổ thụ cành lá xum xuê, nơi du khách ngồi uống rượu buổi chiều.
Tiếng bụp nho nhỏ là tiếng viên đạn chạy qua ống cao su hãm thanh. Gã bồi gục xuống, cái va li văng xuống đất. Viên đạn thứ nhất trúng ngực máu tuôn xối xả.
Nạn nhân gượng dậy, chưa kịp đứng lên thì tiếng bụp thứ hai nổi lên. Lần này hắn quay lộn một vòng rồi nằm dài trên thảm cỏ.
Văn Bình nhìn kỹ nhưng không thấy hung thủ. Có lẽ hắn núp bên trong khách sạn. Chàng cảm thấy bâng khuâng như vừa tiễn bạn thân lên tàu.
Lại một nạn nhân nữa. Chàng tới Vạn tượng vừa chẵn một ngày. Thiếu Cơ đã thành người thiên cổ vì dính dấp đến công việc của chàng. Giờ đến gã bồi vô tội. Đó là chưa kể mấy xác người đầy máu trên căn gác đầy mạng nhện và bóng tối hãi hùng gần khách sạn Constellation ở trung tâm thành phố.
Và nhất là thi thể còn nóng hổi của Mila. Mila người đàn bà có thân hình đẹp như nặn! Mila người đàn bà được hàng ngàn chàng trai say mê!
Văn Bình đóng cửa xổ lại. Chàng không muốn chứng kiến cảnh giết người tàn nhẫn ấy nữa. Chàng định trèo lên giường, chợp mắt một lát, đợi sáng rõ tới tòa đại sứ thì một tiếng gió lạ từ phía sau vút tới.
Vốn thính tại, chàng nhận ngay ra nguyên nhân của ngọn gió lạ. Máy điện tử cũng chỉ nhanh đến thế là cùng. Chàng quay ngoắt lại, đồng thời ngồi thụp xuống.
Một lưỡi dao mỏng dính vèo qua đầu chàng kéo luôn mấy sợi tóc. Nếu chàng chậm một phần trăm giây đồng hồ, mũi dao đã đâm trung gáy và chàng chết không kịp trối. Chàng biết ngay kẻ phóng dao có một bản lãnh phi thường.
Thích khách kêu lên:
Ồ!
Hắn là một người đàn ông Lào, da ngăm ngăm đen, mặc sơ mi dài đen, quần dài đen, giày đen, một màu đen ảm đạm và dữ dằn. Hắn cất tiếng “ồ” sửng sốt, vì không ngờ lưỡi dao trật ra ngoài mục tiêu.
Con dao lá liễu xuyên qua ổ cửa kính vỡ loảng xoảng. Sau đó, lưỡi dao cắm phập vào cánh cứ lá sách.
Văn Bình đang tìm cách đối phó thì hắn rút con dao thứ hai ra khỏi túi. Chàng nhìn ngang nhìn ngửa, thuận tay vớ lấy cái gối vứt lỏng chòng trên giường.
Gã mặc đồ đen cười gằn, nói bằng tiếng Việt:
- Hừ, lấy gối đỡ dao! Chịu chơi đấy?
Văn Bình giơ gối ngang ngực, sẵn sàng cản lưỡi dao, Địch tiến lên, chàng vẫn đứng yên, gân cốt đều dãn ra, chuẩn bị phản công. Cách Văn Bình ba thước, hắn đứng lại. Trong tầm xa này, dùng dao rất lợi, không tinh mắt và không nhanh tay, Văn Bình có thể mất mạng như bỡn
Địch khua dao một vòng người hơi nghiêng, sửa soạn phòng ra. Nhưng Văn Bình biết hắn giả vờ nên không thèm tranh. Hắn buột miệng khen ngợi:
- Ái chà, giỏi lắm.
Một giọt mồ hôi chảy trên trán Văn Bình
Cách cầm dao bằng hai ngón tay nhẹ nhàng, và thế đứng mềm mại tỏ ra địch có một kỹ thuật cận vệ chiến khá tinh vi, chàng không thể lơi lỏng và khinh xuất.
Hắn cười hà hà:
Sợ chết phải không?
Văn Bình đáp, giọng bình thản:
Sợ chết lắm chứ! Còn anh, anh sợ chết không?
Bộ mã của anh cũng vạm vỡ đấy, nhưng tôi chỉ vung tay ra là anh tắt thở. Thôi, tôi sắp sinh phúc cho anh rồi. Nhắm mắt lai, cầu kinh đi thì vừa. Tỗi sẽ tiện cuống họng anh ra làm hai. Tiện ra làm hai, anh đỡ đau đớn. Lát nữa, xuống chầu Diêm chúa, đừng oán trách tôi, nghe không?
Anh với tôi không hề thù oán, vậy anh giết tôi vì lý do nào?
Chẳng có lý do nào cả. Tôi được lệnh giết anh thế thôi.
Hắn co một chân lên. Nhanh như điện, chàng vẹo người sang bên, Lưỡi dao bay vù vù. Văn Bình quả là một võ sĩ siêu phàm. Cái gối trong tay chàng như có từ thạch, vừa nâng lên đã thu gọn lưỡi dao.
Thấy nguy, tên mặc đồ đen la lên, rồi bỏ chạy ra cửa.
Văn Bình quát lớn:
Đứng lại, kẻo mất mạng.
Tiến đến sau lưng, chàng phạt ống bày tay vào hông hắn. Như cây thịt vô tri giác, hắn ngã nhào xuống. Chàng dựng hắn lên:
Ai sai mày tới? Simun cho mày bao nhiêu tiền.
Hắn lắc đầu lia lịa:
- Simun là ai, tôi không biêt.
Văn Bình bặm môi nghĩ ngợi. Nếu tên mặc đồ đen không phải là thủ hạ của Simun, gã cụt chana, chủ tiệm nhảy Yêu đương, nhân viên đáng gờm của Quốc tế Đặc vụ, thì là người của ai? Văn Bình không tin Simun ra lệnh giết chàng. Một tia chớp lóe sáng trong óc. Văn Bình hỏi hắn:
- Mãy đừng giấu nữa. Tao biết mày là người của ai rồi. Mày khai thật đi, tao sẽ tha về, không giết. Bằng không, bắt buộc tao phải hạ thủ…
- Tôi không thể nào tiết lộ.
- Anh không ngậm miệng được đâu. Tôi sẽ có cách bắt anh cũng khai.
- Người ta sẽ không tha thứ cho vợ con tôi nếu tôi bép sép. Anh có thể cắt tai, xẻo lưỡi, khoét mắt tôi là cùng, những sự tra tấn tàn bạo ấy vẫn không thể làm tôi hé miệng. Dầu anh giết, tôi cũng phải nín lặng. Xin anh hiểu cho. Anh tha chết tôi xin cảm tạ, nhược bằng anh giết, tôi cũng không dám oán thán.
Văn Bình đi đi lại lại phòng. Chàng đứng lại móc túi lấy thuốc Salem. Rít hơi thuốc thơm mùi bạc hà, chàng bảo tên mặc đồ đen.
- Thôi, nhặt dao mà về.
Thích khách nhìn chàng, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Anh tha chết cho tôi?
Văn Bình gật đầu:
- Ừ, anh về đi.
Gã người Lào vái Văn Bình ba cái cung kính:
Tôi mang ơn anh trọn đời.
Văn Bình đứng yên như tượng đá giữa phòng. Trán nhiu lại, chàng suy nghĩ mạnh mẽ. Chưa lần nào lên Vạn tượng chàng bị đối phương dằn mặt như lần này. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, những xác chết vô tội đua nhau nằm xuống, những viên đạn ghê gớm, những lưỡi dao kinh khủng cùng vào người chàng… Văn Bình ném điếu thuốc cháy dở xuống đất.
Bên ngoài, trời bắt đầu sáng rõ.
(Xin đọc tiếp quyển hạ)
Người Thứ TámSách này in xong ngày 15-51967
Tại nhà in Tấn Phát – 224, Gia Long Sai Gòn

Chương trước Chương sau