Bà chúa thuốc độc - Chương 21 (hết)

Bà chúa thuốc độc - Chương 21 (hết)

Chương kết

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 13891 lượt xem

Ông Sam Phoun phải cung cấp toàn bộ hồ sơ buôn võ khí lậu cho tôi.
Sam Phoun trố mắt:
- Ông đòi một điều tôi không thể thỏa mãn được.
Văn Bình lia khẩu súng:
- Vậy thì thôi. Tôi sẽ phải giết ông. Giết xong tôi lục lọi trong nhà này. Trong vòng đêm nay, tôi sẽ tìm ra tài liệu. Tại sao ông khờ dại thế, ông Sam Phoun? Đàn em ông sẽ không biết được cuộc điều đình bí mật giữa ông và tôi đêm nay. Thiếu tướng Sulivông? Thiếu tướng khuyên Sam Phoun đi. Vì tôi không muốn có sự đổ vỡ,
Sam Phoun nghẹn ngào:
- Ông ức hiếp tôi quá.
Văn Bình cười:
- Thế là xong.
Sulivông bước nhẹ xuống cầu thang. Văn Bình nép sau cửa, nhìn hắn đi khuất sau tường, trên miệng nở nụ cười khoan khoái. Đúng 3 phút sau, động cơ xe Mercedes nổ dưới vườn.
Văn Bình ra lệnh cho Sam Phoun:
- Tài liệu đâu, ông đưa cho tôi.
Sam Phoun nhún vai:
- Tôi cất trong tủ sắt.
- Hừ, ông còn lừa tôi làm gì? Đêm nay, ông rời Vạn Tượng, hồ sơ về Quốc tế Đặc vụ, ông đã thu xếp xong rồi.
Sam Phoun đứng dậy:
- Mời ông đi theo tôi.
- Đi đâu?
- Sang phòng bên.
- Ông coi chừng! Hễ ông đụng vào nút bí mật trên tường là tôi bắn bỏ.
- Tôi không dại gì liều mạng để lãnh độc dược latrodectus mactans vào người.
- Vậy, ông là người biết điều đệ nhất châu Á. Nào chúng ta lên đường.
- Ông làm như chúng ra là bộ hành trên đường thiên lý.
- Còn là gì nữa, thưa ông? Ông và tôi là hai kẻ đi đường. Con đường dài vô tận. Phen này, tôi đi nhanh hơn ông. Nhưng lần sau ông lại vượt qua mặt tôi. Cứ thế cho đến ngày chúng ta tắt hơi thở.
- Ông có tài trào lộng ghê.
- Chuyện! Gián điệp là nghề của những người ưa hài hước. Thôi, khuya rồi, thưa ông. Xin ông ra trước. Tôi xin kính cẩn theo sau, với bà Chúa thuốc độc luôn luôn nhìn vào lưng ông.
Đến cửa sang phòng bên, Sam Phoun đứng lại. Cửa này bằng gỗ, dán phọt-mi-ca màu xanh nhạt, gắn quả nắm bằng đồng. Văn Bình hỏi:
- Ông rút điện ra chưa?
Sam Phoun đáp:
- Rồi. Tại sao ông biết?
- Không ai nói cả. Chẳng qua thói quen mà ra.
Cửa mở ra, Văn Bình giật mình trước sự trang trí lộng lẫy và cầu kỳ với đồ đạc nhập cảng từ Âu châu. Sam Phoun quay lại đóng cửa, giọng buồn rầu:
- Mất bao công phu tôi mới xây cất được tòa nhà tối tân này. Bỗng dưng tôi phải ra đi.
- Đề nghị ông ở lại, tiếp tục điều khiển Quốc tế Đặc vụ.
- Nhưng đặt dưới quyền kiểm soát của chính phủ Sài gòn?
- Không hẳn thế. Chúng tôi chỉ làm cố vấn riêng cho ông. Về hoạt động nội bộ, ông được toàn quyền.
- Cảm ơn ông. Thà chết, tôi không thể làm thuộc viên.
Văn Bình không đáp. Chàng bắt đầu nhận thấy đối phương có cử chỉ khác lạ. Vẻ lo âu trên mặt hắn đã tan biến, nhường chỗ cho sự bình tĩnh và tin tưởng. Có thể hắn đã nghĩ ra mưu kế hại chàng. Chỉ cái va-li màu xanh trên buýp-phê, Sam Phoun nói:
- Hồ sơ buôn súng được cất trong ấy. Trước khi trao tài liệu, tôi muốn mời ông một ly sâm banh.
- Hừ, tôi không thích uống rượu pha độc dược aconit như thiếu tá Sim Leng.
- Hắn dại nên chết đáng đời.
- Chết vì hám tiền, phải không thưa ông? Sim Leng ăn lương của ông nên báo ông biết kế hoạch vận chuyển thùng độc dược bằng phi cơ AN-2P. Nhờ hắn, ông có thể thực hiện chiến dịch Hoa Phong Lan một cách dễ như trở bàn tay.
- Thật vậy, nếu ông không can thiệp, chúng tôi đã nuốt trọn hai triệu mỹ kim ngon lành. Và trong tương lai, còn nhiều món ngon lành hơn nữa.
- Ông hà tiện quá, Sim Leng trung tình với Quốc tế Đặc vụ mà ông nỡ thủ tiêu.
- Đặt vào địa vị tôi ông cũng giết hắn. Ông tính, chẳng ai dại gì chia cho kẻ ngồi mát ăn bát vàng số tiền khinh khủng 300 ngàn đô la. Vả lại, tôi cần giết hắn để bảo vệ bí mật.
- Cũng như ông giết trung úy Thao La.
- Ồ, Thao La đáng giết hơn Sim Leng nhiều. Vì hắn tham lam đòi đúng 500 ngàn đô la, không bớt một đồng.
- Nếu có cơ hội, ông cũng giết tôi không thương tiếc.
- Dĩ nhiên. Ông cũng vậy. Ông không giết tôi vì giết vô ích. Chúng mình đều là điệp viên chuyên nghiệp, sống lợi hơn chết. Còn sống, tôi sẽ tiếp tục làm cái mỏ vàng cho ông khai thác. Chết đi tôi chẳng giúp được gì cho ông và một người khác sẽ lên thay, các ông lại phải điên đầu lần nữa.
- Thái độ thẳng thắn của ông làm tôi cảm kích. Chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ thành bạn thiết.
- Thời gian sẽ trả lời. Nào, xin mời ông cụng ly.
Văn Bình lắc đầu. Sam Phoun nhún vai:
- Buồn quá. Thôi, xin phép ông tôi uống một mình vậy.
- Tính tôi dở hơi ông ạ. Tôi không thích ai uống rượu trước mặt cả.
- Tôi lại không thích kẻ nào cấm tôi uống rượu. Chắc ông chưa biết tôi nghiện sâm banh. Hàng ngày, tôi uống sâm banh thay nước lạnh.
- Lát nữa, ông tha hồ giải khát. Hiện giờ tôi cấm ông.
- Ông không co quyền.
- Khẩu súng của tôi có quyền.
- Cử chỉ độc đoán của ông làm tôi chán nản. Trước kia, tôi vẫn kính trọng ông là kẻ hào hoa mã thượng.
- Thưa ông, dầu hào hoa mã thượng đến đâu tôi cũng không thể cho phép ông giả vờ rót rượu để tấn công tôi.
- ?
- Vâng, ông định rót sâm banh ra để gây tiếng nổ. Cách đây một phút, ông đã dùng ngón tay vặn cái nhẫn ở bàn tay trái. Nhẫn này - nếu tôi không lầm - chứa một thứ bột nổ riêng. Pha vào rượu, nó sẽ gây ra tiếng nổ lớn, đủ cho ông phản công, dành lại chủ động. Ông Sam Phoun ơi, mấy năm trước, một đồng nghiệp của tôi đã dùng hột giấu trong khuy áo để phản công RU ở căn cứ Vang Vieng (1). Ông lừa tôi sao được, thưa ông?
Sam Phoun thở dài:
- Ông đáng là bực thầy. Tôi xin bái phục.
Văn Bình cười ròn rã:
- Vậy ông mở va li ra.
Sợ đối phương dùng quỷ kế, chàng đứng lách bên trong khi khẩu súng Olem-pích vẫn chĩa vào buýp-phê. Trước khi Sam Phoun đặt tay vào cái va li, chàng dặn dò:
- Một lần nữa, xin ông ghi nhớ. Tôi sẽ nổ súng nếu ông thiếu thành thật.
- Ông đã cảnh cáo tôi 3 lần rồi.
- Thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Sam Phoun chạm vào kháo va li. Tách một tiếng nhẹ, nắp va li bật ra.
Tuy đề phòng cẩn mật, Văn Bình vẫn sa vào cạm bẫy tinh vi của chủ tịch Quốc tế Đặc vụ, và suýt nữa chàng mất mạng.
Hai viên phi đao nhỏ xíu bay vụt vào người chàng. Lưỡi thứ nhất trúng giữa yết hầu. Lưỡi thứ hai, nhỏ và nhọn hơn hướng vào tim. Văn Bình vội vàng tung người sang bên trái để tránh. Chàng vập vào đi-văng, lộn nhào một vòng. Hai lưỡi dao kinh khủng cắm phập vào cửa gỗ. Văn Bình chồm dậy, chưa kịp đối phó thì Sam Phoun đã ào tới.
Lâm trận, Sam Phoun không hổ danh là chủ tịch Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức coi thường pháp luật trên thế giới. Vết thẹo dài 10 phân trên má hắn đột nhiên đỏ rực như bôi máu. Bàn tay xương xẩu của hắn hạ vào cườm tay cầm súng của Văn Bình. Tuy nội công thâm hậu, Văn Bình cũng te té ở hổ khẩu.
Sam Phoun phải là cao thủ về quyền Tàu. Về nhu đạo, hắn phải thắt lưng đen đệ tứ. Nghĩa là hắn đủ tài ba quần thảo với Văn Bình. Tuy nhiên, hắn không sử dụng Thiếu lâm quyền hoặc nhu đạo. Dường như giới võ lâm quốc tế đã tiểu di hắn về nghệ thuật siêu đẳng của Văn Bình nên hắn tấn công chàng bằng một phương pháp độc đáo.
Phương pháp thắt cổ đối thủ theo bi thuật Ấn độ. Trước ngày Ấn độ thu hồi độc lập trong tay Anh quốc. một đảng cướp lạ lùng mọc ra dọc giải Hy mã Lạp sơn, gồm những tên côn đồ chuyên cướp của, giết người. Song đảng cướp này không dùng khí giới, và không bao giờ làm nạn nhân đổ máu.
Khí giới của họ là một giải lụa (2) đặc biệt. Phương pháp thắt cổ được giữ tuyệt đối bí mật, thường là cha truyền con nối. Đặc điểm của nó là hạ sát rất nhẹ nhàng, nạn nhân chưa kịp kêu đã tắt thở. Nhiều võ sư nổi tiếng đã chết vì môn thắt cổ Ấn độ. Trên thực tế, giải lụa đã vòng quanh cổ là không cách nào thoát chết.
Văn Bình thoáng thấy Sam Phoun rút trong túi ra giải lụa thêu kim tuyến rực rỡ. Chàng không ngờ hắn dùng giải lụa mềm mại để thắt cổ chàng. Đến khi cổ chàng bị kẹt trong giải lụa chàng mới biết.
May thay cho chàng, trong dĩ vãng tung hoành, chàng đã học được thuật ninjutsu phi thường của võ sĩ đạo Phù Tang. Chàng lại tập luyện được thần ảo công trong thời gian thí phát qui y trong một ngôi chùa cổ gần Vạn Tượng. Nhờ ninjutsu và thần ảo công, thớ thịt ở cổ chàng rắn lại như đá, hoặc khi cần, mềm nhũn như bún. Giải lụa vừa xiết chặt, Văn Bình đã ưỡn cổ, vận nguyên khí để giữ cho cuống họng thở khỏi bị chặn nghẹt. Rồi chàng nhảy vút lên cao.
Thế nhảy dị kỳ này là một trong các bí quyết phá gỡ phương pháp thắt cổ Ấn độ. Sam Phoun không biết Văn Bình được ông Hoàng đặc phái qua Ấn độ nghiên cứu nghệ thuật của Kormi, đệ nhất danh thủ về thắt cổ bằng giải lụa. Nếu biết, chắc hắn không dám múa rìu qua mắt thợ nữa.
Lúc tung giải lụa sát thủ, Sam Phoun đinh ninh Văn Bình vô phương kháng cự. Tài chuyển thắng siêu việt của chàng làm hắn bủn rủn tay chân. Chàng giằng lấy giải lụa, đánh cùi tay vào mặt cho hắn loạng choạng, rồi quăng giải lụa thật nhanh. Dường như giải lụa biết được cử động như người nên trong nháy mắt đã quấn chặt cổ Sam Phoun. Và dường như giải lụa là băng keo, nó dán vào da thịt hắn.
Văn Bình vặn tréo lại, Lưỡi nạn nhân lè ra. Văn Bình xô Sam Phoun ngã xuống. Nếu chàng xiết chặt, hắn đã chết không kịp trối. Song chàng chưa muốn hắn chết.
Sam Phoun ngã ngồi vào đi văng, mắt trắng dã, hơi thở yếu ớt. Chàng tát vào má cho hắn tỉnh lại. Hắn rít lên một tiếng não nùng. Chàng nói, giọng ôn tồn:
- Tại anh gây ra, miễn cưỡng tôi phải tự vệ. Phép thắt cổ của Kormi (3) đã giết hàng trăm người, nhưng không giết nổi tôi. Sinh ư nghệ, tử ư nghệ, xuống suối vàng anh đừng oán trách tôi.
Sam Phoun nhìn chàng, mắt trợn trừng, chứa đầy căm hờn:
- Rồi sẽ đến lượt anh. Sulivông.... Sulivông sẽ báo thù cho tôi.
Văn Bình cười gằn:
- Anh ngây thơ lắm. Đây này, anh nhìn xem...
Chàng nhặt khẩu súng Olem-pích đưa cho hắn, kèm theo lời giải thích:
- Anh quan sát khẩu súng rồi biết... Đây là khẩu súng vô hại, không có đạn. Không có đạn trong bi. Trong nòng cũng không có viên nào. Tôi nói dối là súng chứa đạn nọc độc nhện đen, anh đã bị lừa dễ dàng. Điều này chứng tỏ tôi đến đây đêm nay với các anh là để điều đình, không phải để giết.
Sam Phoun lắp bắp:
- Thật, tôi không ngờ... Giỏi như Sulivông mà cũng bị anh phỉnh phờ.... Nhưng anh ơi, Sulivông nhớ dai lắm. Hắn và tôi nặng tình máu mủ. Anh sẽ chết. Chết nát thây. Anh trốn lên trời cũng không thoát.
- Anh lại lầm nữa rồi. Phen này, tôi không cần trốn mà vẫn sống như thường. Vì lẽ giản dị, nhân viên an ninh của Phủ Thủ Tướng đã đợi sẵn Sulivông dưới vườn. Hắn ra khỏi cổng là bị bắt. Nhử hắn ra đường cho Phủ Thủ Tướng thộp cổ, tôi được lời hai triệu đô la.... Tôi không tin hắn còn sống để rửa thù giùm anh.
- Hắn còn nhiều bạn cao cấp trong chính phủ. Hoàng thân Thủ Tướng có cảm tình đặc biệt với hắn. Hắn sẽ được tự do và sẽ tìm anh...
- Ha ha, tội nghiệp cho ông, sắp chết rồi vẫn chưa thấy rõ sự thật phũ phàng. Ông Sam Phoun đáng thương ơi, tất cả mọi việc xảy ra từ một tuần nay đều do hoàng thân Thủ Tướng bố trí. Thủ Tướng không hề có cảm tình đối với Sulivông. Chẳng qua thủ tướng đóng kịch để lôi Sulivông vào tròng.
- Tôi không tin. Ông đã cố tình bịa đặt.
- Ông hi vọng là chuyện giả mạo để khỏi tủi thân trước khi nhắm mắt. Nhưng đây là sự thật trăm phần trăm. 10 năm trước, Sulivông học ở Ba lê: trong khi ông ông là một tay anh chị khét tiếng trên đất Pháp. Một hôm, ông rủ em rể Sulivông về miền nam đánh bạc. Trong cơn ăn thua gay gắt, Sulivông bị một dân bịp quốc tế lột hết tiền. Cậy giỏi võ, Sulivông gây sự. Ngờ đâu, dân bịp quốc tế giỏi võ hơn. Hắn quật ngã Sulivông, sửa soạn hạ độc thủ thì ông nhảy vào vòng chiến.
Một trận xô xát đẫm máu xảy ra, và ông toàn thắng, hai tên bịp bị giết. Ông bỏ trốn về Viễn đông. Ở lại, Sulivông được vô can. Nhà chức trách Pháp không muốn làm ô danh một gia đình quý phái ở Lào. Tuy nhiên, công an Mỹ FBI theo sát nội vụ, vì hai nạn nhân là công dân Mỹ. Dấy tay và hồ sơ ông được cất kỹ trong thư khố FBI tại Hoa thịnh Đốn.
Năm ngoái - nghĩa là 9 năm sau - ông xuất hiện ở Macao trong một vụ buôn vàng đại quy mô, dưới lốt chủ tịch Quốc tế Đặc vụ. Tình cờ CIA lấy được dấu tay của ông. Và người ta phăng ra tông tích của Sam Phoun, chủ tịch Quốc tế Đặc vụ, là anh em cọc chèo với thiếu tướng Sulivông, chỉ huy trưởng phản gián Lào quốc. Tin tức đặc biệt này của CIA được chuyển đến Vạn Tượng cho hoàng thân Thủ tướng. Từ lâu, hoàng thân đã để ý tới Sulivông, vì từ lâu Sulivông bí mật liên lạc với phe tả ở Cánh đồng Chum để sửa soạn đảo chính.
Ông Sam Phoun ơi, sự hiện diện của ông tại Vạn Tượng thúc giục hoàng thân Thủ Tướng phải nhờ sự hỗ trợ của CIA và ông Hoàng. Vì thưa ông, bề ngoaifoong điều khiển Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức đạo tặc phi chính trị nhưng bên trong ông là một đặc phái viên điệp báo khét tiếng của Trung hoa lục địa.
Thủ tướng muốn triệt hạ Sulivông song không tìm ra bằng cớ. Triệt hạ Sulivông là việc rất khó khăn vì Sulivông có đông đảo bạn bè cao cấp trong chính phủ. Gia đình Sulivông lại có thế lực ghê gớm ở Lào quốc. Theo kế hoạch của ông Hoàng, phải treo con dê béo thơm tho giữa rừng cho cọp tìm đến. Là người Lào, lại là thiện xạ, ông đã quen với phương pháp nhử mồi cổ điển này. Con cọp ghê gớm này là ông, còn con dê béo là thùng đựng độc dược của Công ty Thần Tiên.
Không hiểu sao một người lọc lõi kinh nghiệm như ông lại bị phỉnh phờ dễ dàng đến thế. Nhà máy Dược phẩm hoàn toàn do người Mỹ điều khiển, lẽ nào CIA lại xuẩn động đến mức vận chuyển một trăm kilo thuốc độc trên một phi cơ mảnh mai, không hộ tống. Chẳng qua ông lao đầu vào vì thấy hai triệu đô la là món tiền quá ngon lành. Qua trung gian Simun, ông bèn tổ chức thiếu tá Sim Leng và trung úy Thao La. Mọi việc xay ra đúng như theo dự tính. Trong khi ấy nhân viên CIA và mật vụ Nam Việt rình rập ở hậu trường.
- Nghĩa là thùng độc dược được chở trên phi cơ AN-2P là giả mạo?
- Dĩ nhiên. Thùng độc dược chính cống đã được đưa lên máy bay riêng của CIA sau khi chiếc AN-2P cất cánh 30 phút.
- Trời ơi!
- Ván cờ đã xong rồi, ông Sam Phoun ạ. Tôi sẵn sàng dùng thuật hồi sinh kuatsu cứu ông. Tôi không ra điều kiện nào nặng nề, chỉ cần....
- Cám ơn ông. Công trình xây dựng 10 năm đã tan thành khói, tôi sống vô ích. Dầu bị thua sát ván, đem mạng sống đổi lấy sự lầm lẫn tai hại, tôi vẫn khâm phục ông. Giờ đây, ông hãy ban cho tôi một đặc ân... tay chân tôi đã bị tê liệt... phiền ông gỡ cái nhẫn ở bàn tay phải của tôi, bên trong chứa nọc độc nhện đen, Bà Chúa Thuốc Độc...
- Tự sát làm gì, ông Sam Phoun?
- Chết trong còn hơn sống đục, ông Văn Bình ạ. Nếu ông không giúp, tôi đành phải cắn lưỡi quyên sinh. Nhờ ông, tôi sẽ ra đi được nhẹ nhàng.
Văn Bình quỳ xuống, cầm bàn tay run run của Sam Phoun. Bất thần, Sam Phoun vùng dậy thét lên tiếng kiai, sống bàn tay trái giáng vào yết hầu. Văn Bình ngả người để tránh, song miếng đòn chí tử đã rớt trúng xương bả vai.
Rắc một tiếng khô khan, Văn Bình gục xuống. Sam Phoun vận tàn lực bò tới, định kết liễu bằng một atémi hiểm độc, nhưng chỉ được nửa chừng rồi ngã sóng soài trên sàn nhà.
Văn Bình nghiến răng chịu đau, dựa vào đi-văng đứng dậy. Một bên vai chàng hoàn toàn gãy lìa. Chậm một li nữa, chàng đã nát bấy cuống họng.
Chàng nhìn Sam Phoun lần chót. Hắn nằm ngửa, mắt trợn trừng. Thở dài, Văn Bình xách cái va-li tài liệu trên tủ buýp-phê, rồi thong thả xuống cầu thang.
Quỳnh Loan đang đợi chàng. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hột.
Người Thứ Tám
Chú thích:
(1) về điểm này xin đọc Vạn Tượng khói lửa đã xuất bản ( Trong truyện này, Lê Diệp đã dùng khuy áo bỏ vào rượu whisky để gây tiếng nổ ở căn cứ Vang Vieng của gián điệp Sô Viết RU
(2) giải lụa này, tiếng Ấn độ gọi là ruhmal. Ruhmal bằng lụa màu vàng, rộng gần 3 phân tây, dài gần 1 thước tây. Đảng cướp Ấn độ giết người bằng giải lụa ruhmal. Đại tá Anh, W.H. Sleeman, ra nghiêm lệnh năm 1830 (dưới thời Anh thuộc), cấm giết người bằng phương pháp ruhmal, vì vậy, số danh thủ mỗi ngày một ít. Hiện nay, trên toàn cõi Ấn độ chỉ còn 10 danh thủ về môn này.
(3) Surbul Kormi (hiện đã tạ thế) là cao thủ số một về môn thắt cổ ở Ấn độ. Kormi sinh sống ở Hyderabad, miền nam Ấn độ. Kormi có một hình thù vô cùng xấu xí. Hắn dùng 2 ruhmal khác nhau: ruhmal thông thường của đảng cướp thì bằng vải trơn, ruhmal riêng của hắn thì được thắt lại thành nhiều nút để dễ xiết vào cổ. Kormi có một người con trai học tại trường đại học Poona. Người con trai này không nối nghiệp đạo tặc của cha.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước