trinhthamtruyen.com

Ba điều bí ẩn - Chương 18

Ba điều bí ẩn - Chương 18

Ba điều bí ẩn
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 10171 lượt xem

Trở vào phòng chung của nhà số 14, Japp đi thẳng vào đích.
- Cô Plenderleith, cô nghe kỹ đây: rồi cũng phải đến lúc cô nói hết cho chúng tôi những gì cô biết.
Jane Plenderleith nhướn đôi lông mày. Cô đang đứng trước lò sưởi, hơ một chân vào lửa.
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì.
- Có thật cô không hiểu?
Plenderleith nhún vai:
- Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi, ông còn muốn tôi nói gì hơn.
- Nếu cô muốn, cô còn có thể nói thêm.
- Nhưng thưa ông thanh tra, đó chỉ là ý kiến của ông.
Japp đỏ mặt bực mình. Poirot nói đỡ:
- Tôi nghĩ cô đây sẽ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ông Japp nếu ông trình bày cho rõ vấn đề.
- Rất đơn giản. Sụ việc là như sau: Bạn cô chết vì một viên đạn bắn vào đầu, tay hãy còn cầm súng, các cửa đều đóng. Nhìn thì rõ là tự tử nhưng thực ra không phải. Bác sĩ khám nghiệm đã chứng tỏ điều đó.
- Sao lại thế được?
Vẻ mỉa mai lạnh lùng đã biến mất, nay cô chăm chú nhìn Japp để chờ đợi.
- Súng cầm trong tay, nhưng ngón tay không nắm chặt. Hơn nữa trên súng không có dấu tay, và vị trí vết thương cho thấy không thể do bạn cô tự bắn. Bạn cô lại không để lại thư như phần lớn người tự tử thường làm. Và tuy cửa ra vào bị khoá, nhưng ta không tìm thấy chìa khoá.
Jane Plenderleith thong thả quay lại, đối diện hai người
- Ra là thế! Ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác bà Allen không thể tự tử. Hóa ra đúng. Bà ấy không tự tử, vậy đã bị ai giết?
Cô ngồi lặng một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu:
- Vậy các ông cứ hỏi đi, biết gì tôi nói nấy.
Japp cúi sát người:
- Tối qua, có một người đàn ông chừng bốn nhăm, dáng bộ quân nhân, râu mép rậm, ăn bận sang trọng, đi xe Standard đến thăm bà Allen. Cô biết người đó là ai?
- Tôi không chắc lắm, nhưng theo ông tả thì giống thiếu tá Eustace.
- Thiếu tá Eustace là ai? Cô biết gì về ông ta ?
- Là người mà Barbara quen biết khi ở nước ngoài. Một năm trở lại đây, thỉnh thoảng ông ta đến, tôi có gặp.
- Ông ấy là bạn bà Allen?
- Cư xử như là bạn - Jane nói trống không.
- Thái độ bà Allen với ông ta như thế nào?
- Tôi nghĩ bà ấy không thực ưa ông ta.
- Nhưng bà ấy vẫn tiếp đãi tử tế?
- Phải.
- Cô hay nghĩ kỹ, có lúc nào bà ấy tỏ ra e ngại ông ta?
Jane nghĩ một lát, rồi mới đáp:
- Có, dường như Allen sợ ông ta, khi ông ta có mặt, bà ấy có vẻ bồn chồn.
- Ông ta và Charles West có bao giờ chạm trán nhau?
- Có một lần thôi, và họ không thắm thiết với nhau lắm, có nghĩa là thiếu tá Eustace thì ra sức lấy lòng ông Charles, nhưng ông này không mặn mà... ông Charles nhạy lắm, biết ngay ai là người... người không tốt.
- Và thiếu tá Eustace là người không tốt?
Poirot hỏi.
- Không, cô gái nói dứt khoát.
- Nếu tôi giả thiết rằng ông này đang đe doạ, tống tiền bà Allen chẳng hạn, thì cô có ngạc nhiên.
Japp cúi hẳn người xuống để quan sát phản ứng của đối tượng trước giả thuyết ông vừa đưa ra. Và ông hài lòng. Cô gái rùng mình, mặt đỏ ửng, bàn tay bíu chặt lấy thành ghế.
- À, ra thế! Thế mà tôi ngốc quá không đoán ra.
- Vậy cô cho giả thuyết đó có thể đúng? - Poirot hỏi.
- Tôi ngờ nghệch không nghĩ tới điều ấy. Barbara đã vay tôi nhiều lần những món tiền nhỏ trong vòng sáu tháng nay. Tôi đã thấy chị ấy giở sổ tài khoản, biết rằng chị không có tính hoang phí, nên tôi không ngại. Nhưng rõ ràng là chị phải trả những món tiền lớn.
- Và như vậy rất phù hợp với tâm trạng bà ấy gần đây? - Poirot nói.
- Đúng. Chị ấy bồn chồn, bất định, rất khác mọi khi.
Poirot nhẹ nhàng hỏi:
- Xin lỗi, nhưng lúc trước cô lại nói khác.
- Không phải, tôi chỉ muốn nói chị ấy không đến nỗi buồn bực đến mức chán sống mà phải tự tử, còn tống tiền... lại là chuyện khác. Nếu chị ấy thổ lộ với tôi, thì tôi sẽ cho hắn ta biết tay!
- Nhưng nếu hắn đem chuyện đó nói với Charles West?
- Ừ, có thể - Jane thong thả chấp nhận.
- Cô có biết vì sao hắn ta có thể khống chế bà Allen?
Cô gái giơ hai tay.
- Tôi chịu... Tôi cứ nghĩ là Barbara không dính đến một chuyện gì nghiêm trọng. Mặt khác (Jane ngập ngừng)... chị ấy cũng hơi ngờ nghệch ở một vài mặt. Dễ sợ hãi. Đúng là miếng mồi ngon cho những tên đi đe doạ, tống tiền. Đồ đốn mạt!
Poirot :
- Nhưng thế thì vụ giết người lại có vẻ ngược. Nạn nhân phải giết kẻ dọa dẫm mình, chứ tên tống tiền lại giết con mồi thì kiếm chác gì.
Jane Plenderleith cau mày:
- Ừ phải... Nhưng có thể xẩy ra những trường hợp...
- Trường hợp gì?
- Giả thử Barbara bị ép quá, lấy súng ra dọa hắn, và hắn cố tước lấy súng, vô tình bóp tay vào cò, giết chết chị. Hắn hoảng sợ, liền bố trí thành chuyện tự tử.
- Có thể, nhưng có một cái khó - Japp nói - Thiếu tá Eustace (nếu đúng là ông ta) rời đây đi lúc mười giờ hai mươi tối qua và còn chia tay với bà Allen ở bậc cửa.
- A! - Cô gái kêu lên, thất vọng - Nhưng sau đó, hắn có thể quay trở lại?
- Có thể - Poirot nói.
Japp tiếp tục:
- Bà Allen có thói quen tiếp khách ở phòng này, hay trong phòng mình?
- Ở cả hai nơi. Nhưng về nguyên tắc phòng này dành cho các cuộc họp chung hoặc cho khách riêng của tôi. Chúng tôi thoả thuận như sau: Barbara được sử dụng phòng lớn, lấy đó làm nơi tiếp khách, còn tôi ngoài phòng ngủ riêng, được sử dụng phòng này.
- Nếu tối qua thiếu tá Eustace hẹn gặp, thì bạn cô sẽ tiếp ở phòng nào?
- Tôi nghĩ chị ấy sẽ mời vào đây - Jane nói ngập ngừng - như vậy tiện hơn, không quá thân mật. Nhưng nếu chị cần viết ngân phiếu, có lẽ chị sẽ đưa lên phòng trên, ở đây không có bút mực để viết.
Japp gật đầu.
- Vấn đề không phải ở cái ngân phiếu, hôm qua bà Allen đã rút hai trăm livrơ từ ngân hàng, mà trong nhà hiện nay không tìm thấy số tiền ấy đâu.
- Thế là chị ấy đã đưa hết cho cái tên chó má đó rồi! Ôi, Barbara.
Poirot khẽ ho một tiếng.
- Trừ khi như cô nói, đã xẩy ra điều bất ưng, không khi nào hắn lại tự thủ tiêu một nguồn lợi như vậy.
- Bất ưng? Không phải là tai nạn đâu. Chắc hắn đã nổi nóng, không tự kiềm chế, và đã giết.
- Cô cho là mọi việc xẩy ra như thế?
- Phải. Đó là một tội ác... tội ác! - Cô kêu to.
Japp tiếp tục tấn công:
- Bà Allen hút loại thuốc nào?
- Loại gasper. Để trong hộp ấy.
- Còn cô? - Poirot hỏi.
- Cũng loại ấy.
- Không bao giờ hút thuốc Thổ?
- Không bao giờ.
- Bà Allen cũng vậy?
- Không. Chị không thích loại ấy.
- Còn ông West? Hút thuốc gì? - Poirot hỏi.
Cô nhìn Poirot như dò hỏi:
- Charles ấy à? Hắn hút thuốc nào thì can gì? Không lẽ ông cho là anh ta giết?
Poirot nhún vai:
- Ta đã từng thấy có người giết người mình yêu, thưa cô.
Jane có vẻ bực.
- Charles không bao giờ giết ai cả. Anh ấy rất thận trọng.
- Những người thận trọng lại hay phạm tội một cách rất khéo léo, thưa cô.
Jane nhìn thẳng vào thám tử.
- Nhưng không phải vì cái nguyên cớ mà ông nói, thưa ông.
Poirot nghiêng đầu:
- Vâng, đúng.
Japp đứng lên:
- Thôi được rồi! Không còn gì làm ở đây nữa, tôi muốn đi thăm lại hiện trường lần nữa.
- Xem tiền được giấu ở chỗ nào chăng? Mời các ông cứ việc, nếu cần lục cả trong phòng tôi nữa, mặc dù ít có khả năng Barbara lại để đó.
Japp xem xét kỹ càng nhưng nhanh chóng. Phòng chung không còn gì để tìm nữa, ông đi lên gác. Jane Plenderleith đang ngồi ở ghế bành hút thuốc, chau mày nhìn ngọn lửa lò sưởi. Poirot nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cô có biết lúc này Charles West có ở London không?
- Hoàn toàn không biết. Có lẽ ông ta đang ở với gia đình tại Hampshire. Lẽ ra tôi phải gọi điện cho ông ta, tôi quên bẵng.
- Vâng những lúc tai hoạ, người ta thường quên nhiều thứ. Nhưng không sao, tin dữ thì biết muộn càng tốt.
- Phải - cô gái lơ đãng đáp.
Nghe tiếng Japp xuống cầu thang, cô đứng dậy và ra gặp:
- Ông tìm được gì không?
- Không có gì đáng chú ý. Tôi đã thăm khắp nhà. A! Nhưng có lẽ tôi cần xem thêm cái tủ kho dưới cầu thang này nữa.
Ông cầm nắm đấm cửa, kéo ra.
- Tủ khóa - Jane Plenderleith nói giọng lạc hẳn, khiến cả hai người chăm chú nhìn cô.
- Đúng là khoá. Cô vui lòng lấy cho tôi chìa khoá.
Cô gái đứng ngây ra như tượng:
- Tôi... tôi không nhớ để nó đâu.
Japp quắc mắt nhìn cô gái, nhưng giọng nói lại rất bình thường.
- Tiếc thật! Tôi không muốn phá cửa tủ. Để tôi bảo Jameson mang chùm khóa vạn năng vào.
Jane tiến lên, cứng cỏi:
- Ô… Chờ một lát, có lẽ...
Cô đi vào phòng chung rồi trở ra, mang theo một chìa khóa to, nói:
- Bao giờ chúng tôi cũng khóa cửa kho, vì dễ bị mất.
- Cô cẩn thận thế là phải - Japp cầm lấy chìa khóa nói.
Ông mở cánh cửa, bật đèn pin, vì trong kho tối om.
Poirot cảm thấy cô gái đứng bên cạnh như căng hết người ra, hơi thở níu lại.
Trong kho hầu như chẳng có gì quan trọng: ba cái ô, một chiếc đã gẫy cán, bốn chiếc can, một bộ đồ chơi gôn, hai chiếc vợt ten-nít, một tấm chăn gấp nếp cẩn thận và nhiều chiếc gối cũ. Bên trên cả cái chồng ấy là một chiếc hòm nhỏ sang trọng. Japp đưa tay với lấy cái hòm đó. Jane vội nói:
- Cái đó là của tôi, tôi vừa mang về sáng nay, cho nên chẳng có gì đặc biệt.
- Dù sao cứ xem vẫn hơn - Japp nhã nhặn.
Cái hòm không khoá, bên trong đựng một bộ đồ bàn chải đắt tiền và lọ mỹ phẩm, hai tờ tạp chí, ngoài ra không có gì khác.
Japp xem kỹ từng vật. Lúc ông đóng hòm lại và lục sang đống gối, cô gái có vẻ như thở phào nhẹ nhõm.
Lục soát xong, Japp đóng cửa tủ kho, trả chìa khóa cho Jane.
- Thế là xong! Giờ cô cho tôi xin địa chỉ của Charles West.
- Farlescomte Hall, Little Ledbury, xứ Hampshire.
- Cảm ơn cô Plenderleith, hôm nay thế là hết, có thể tôi còn trở lại. À mà, với mọi người, cô cứ nói là tự tử đã, sau sẽ hay.
- Vâng, tôi hiểu.
Ra tới ngoài phố, Japp mới để lộ sự bất bình:
- Trong cái tủ ấy, nhất định phải có cái gì.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Và tôi cuộc mười ăn một là nó liên quan đến cái hòm con! Mình ngốc quá, chưa phát hiện ra là cái gì. Tôi đã xem kỹ các chai lọ, lần kỹ đống chăn gối... 1
Poirot gật đầu, vẻ trầm tư. Japp nói tiếp:
- Con bé nhất định có dính dáng. Cô ta bảo mới mang hòm về buổi sáng? Nói dối. Ông có để ý hai tờ tạp chí?
- Có.
- Hừ! Một tờ đã cũ, từ tháng bẩy trước!

Chương trước Chương sau