trinhthamtruyen.com

Ba điều bí ẩn - Chương 20

Ba điều bí ẩn - Chương 20

Ba điều bí ẩn
Chương 20

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 9/10 với 11633 lượt xem

Thiếu tá Eustace tiếp hai người với dáng điệu thoải mái.
Căn hộ ông ta nhỏ. «Trú tạm thôi mà", ông ta giải thích. Ông đưa rượu ra mời, hai người từ chối, ông liền chìa hộp thuốc lá. Japp và Poirot đưa mắt nhìn nhau, mỗi người lấy một điếu.
Japp vẫn vê điếu thuốc trong tay, nói:
- Ông hút thuốc Thổ?
- Vâng, xin lỗi, hay ông muốn thuốc Virginia? Tôi cũng có đâu đây?
- Không, không sao. Tôi cũng ưa loại này.
Japp nghiêng mình đổi giọng:
- Thiếu tá Eustace, ông đoán chúng tôi đến đây vì việc gì?
Chủ nhà lắc đầu, vẻ không quan tâm. Ông ta người cao, đẹp mã, song vẻ hơi tầm thường. Đôi mắt ti hí, rất sắc, không phù hợp với bộ dạng hồ hởi bên ngoài.
- Không. Tôi không rõ một người quan trọng như ngài chánh thanh tra lại đoái đến thăm vì lí do gì. Hay xe tôi phạm luật?
- Không, không phải xe. Hình như ông có quen bà Allen?
Eustace ngả người ra phía sau, phả một hơi thuốc rồi thốt lên:
- Ô! Là chuyện đó? Lẽ ra tôi phải đoán. Một việc đáng buồn!
- Ông đã biết tin?
- Tôi đọc báo. Tội nghiệp!
- Ông quen bà Allen ở Ấn Độ?
- Vâng, đã từ lâu.
- Ông cũng biết chồng bà ấy?
Một lát im lặng, và trong tích tắc đôi mắt xảo trá liếc nhanh hai người, rồi Eustace đáp:
- Không, tôi chưa gặp ông ấy bao giờ.
- Nhưng ông biết tin tức về ông ta?
- Tôi nghe nói hắn ta đang trở nên tồi tệ, nhưng dù sao chì là nghe nói.
- Bà Allen không nói gì với ông?
- Không bao giờ nói gì về ông chồng.
- Nhưng ông và bà ấy quan hệ thân thiết cơ mà.
Thiếu tá Eustace nhún vai:
- Chúng tôi là bạn quen biết đã lâu, nhưng ít gặp nhau.
- Nhưng ông vừa gặp tối hôm vừa rồi, ngày 5 tháng Mười một?
- Đúng.
- Ông đến nhà bà?
Eustace nghiêng đầu, nói giọng nhẹ nhàng, đầy luyến tiếc:
- Vâng, bà ấy hỏi ý kiến tôi chuyện làm ăn. Hiểu rồi, tôi biết các ông muốn gì... Tâm trạng bà ta thế nào... ư, hừ! Thật khó nói. Tôi thấy bà ấy có vẻ bình thường, song nay nghĩ lại hình như có hơi bồn chồn.
- Nhưng bà ấy có bóng gió gì về hành động sắp làm?
- Không hề. Thực tế là lúc chia tay, tôi còn nói là sẽ gọi điện lại rồi cùng đi chơi.
- Ông nói rằng ông sẽ gọi điện? Đó là những lời nói cuối cùng?
- Phải.
- Lạ thật, người ta lại bảo ông nói khác kia.
Eustace thay đổi ý kiến:
- Tất nhiên, tôi không thể nhớ những lời chính xác.
- Theo tin tức của tôi, ông nói: “Được, cứ cuy nghĩ đi, và tin cho tôi biết".
- Xem nào... ờ, có lẽ ông nói phải. Hình như tôi yêu cầu bà ấy báo tin tôi biết lúc nào thì rảnh.
- Như vậy là hoàn toàn khác - Japp nói.
Eustace lại nhún vai:
- Ông bạn ơi, không lẽ ông bắt mọi người phải nhớ như in từng câu từng chữ mình nói một lúc nào đó?
- Bà Allen trả lời ra sao?
- Rằng bà ấy sẽ gọi điện cho tôi.
- Và ông đã đáp lại: “Tốt! Hẹn gặp lại!"?
- Có thể, đại loại như vậy.
Japp bình thản nói tiếp:
- Ông nói rằng bà Allen hỏi ý kiến ông về chuyện làm ăn. Vậy bà ấy có tình cờ đưa ông hai trăm livrơ bằng tiền mặt, nhờ ông đầu tư vào đâu đó không?
Mặt Eustace từ đỏ chuyển sang tím ngắt, hắn ngả người về phía Japp, hầm hừ:
- Ông định ám chỉ cái gì, hả?
- Tôi hỏi, bà ấy có làm thế không?
- Thưa ông thanh tra, đấy là việc riêng của tôi.
Vẫn giọng bình thản ấy, Japp vẫn không buông tha:
- Bà Allen đã rút từ ngân hàng hai trăm livrơ bằng tiền mặt, một phần bằng giấy năm livrơ. Những giấy ấy được đánh số và ghi lại, muốn tìm thì dễ thôi.
- Giả thử bà ấy có làm như thế, thì có sao?
- Tiền ấy có phải để đầu tư làm ăn? Hay là để trả giá cho một vụ tống tiền?
- Thật là một ý nghĩ vô lý. Ông còn bịa thêm ra chuyện gì nữa?
Japp lấy giọng nghiêm chỉnh của một quan chức.
- Đã đến lúc tôi chính thức hỏi ông: ông có tự nguyện đến Sở Cảnh sát để viết lời khai. Nếu muốn, ông có thể đi cùng với luật sư của ông.
- Luật sư của tôi? Việc gì nghiêm trọng thế?
- Tôi tiến hành điều tra về cái chết của bà Allen.
- Lạy Trời, không lẽ ông nghi... Thật điên rồ! Các ông nghe đây, chuyện như thế này... Tôi có hẹn với Barbara đến thăm...
- Lúc mấy giờ?
- Khoảng chín giờ rưỡi. Chúng tôi ngồi nói chuyện...
- Và hút thuốc?
- Vâng, hút thuốc. Thì đã sao? - Eustace cáu kỉnh.
- Cuộc nói chuyện diễn ra ở đâu?
- Ỏ phòng chung, ngay lối đi vào, bên trái. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Trước mười rưỡi một chút thì tôi đi. Tôi dừng lại trước cửa một phút để nói nốt mấy lời cuối cùng.
- Những lời cuối cùng: đúng vậy - Poirot gật gù nói nhỏ.
Eustace quay phắt về phía thám tử:
- Ông là ai? Nói đi, anh kiều dân bẩn thỉu! Ai khiến ông chõ vào?
- Tôi là Hercule Poirot - vị thám tử nhỏ bé ưỡn ngực.
- Là ai, tôi mặc xác. Như đã nói, Barbara và tôi chia tay nhau thân ái. Tôi lên xe đi thẳng đến Câu lạc bộ Viễn Đông. Đến nơi lúc mười một giờ kém hăm nhăm, tôi lên ngay phòng chơi bài, đánh cho đến một giờ rưỡi khuya.
- Nghĩa là bằng chứng ngoại phạm rõ ràng - Poirot nói.
- Dù sao, bằng chứng đó là không thể chối cãi. Nào, thưa ông thanh tra, ông đã hài lòng chưa?
- Suốt cuộc đến thăm, hai người đều ở dưới phòng chung ?
- Phải.
- Ông không lên phòng bà Allen?
- Không. Đã bảo chỉ ngồi ở phòng dưới cơ mà.
Japp ngắm nhìn ông ta một lúc lâu:
- Ông có bao nhiêu cái cúc cài tay áo?
- Cúc tay áo? Lại chuyện gì vậy?
- Tất nhiên, ông không bắt buộc phải trả lời.
- Không ai bắt buộc? Nhưng tôi sẵn sàng trả lời. Tôi không có điều gì phải giấu giếm, và yêu cầu các ông phải xin lỗi... Tôi có những chiếc cúc này...
Ông ta duỗi tay, chỉ vào những chiếc cúc áo bằng vàng và bạch kim.
- Và đây nữa.
Ông ta đứng lên, mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp, mở thật mạnh trước mặt Japp.
- Một mẫu cúc áo quá đẹp - Japp nói - Tôi thấy một cái bị gẫy, một mảnh men bị mất.
- Vâng, thế thì sao?
- Ông có nhớ, nó bị gẫy thế nào?
- Cách đây một, hai ngày, không hơn.
- Ông có ngạc nhiên không, nếu tôi cho ông biết là nó bị gẫy trong lúc ông ở nhà bà Allen?
- Có thể lắm chứ! Tôi không chối đã đến nhà bà ấy - Viên thiếu tá vẫn tiếp tục đóng vai người vô tội bị xúc phạm, nhưng hai bàn tay đã run.
Japp ghé sát ông ta và nói dằn từng tiếng:
- Vâng, nhưng mảnh men ấy không rơi ở trước nhà, mà trên gác, trong phòng bà Allen... Đúng, trong cái phòng bà bị giết, và ở đó một người đàn ông đã hút những điếu thuốc giống loại ông thường dùng.
Đòn giáng có hiệu quả. Eustace ngả người vào lưng ghế, mắt nhớn nhác. Cái cảnh một tên huênh hoang bỗng biến thanh kẻ hèn nhát sợ sệt trông chẳng đẹp chút nào. Hắn rền rĩ:
- Ông không thể kết tội tôi. Tôi có bằng cớ ngoại phạm... Đêm hôm ấy tôi không hề trở lại nhà đó.
Poirot lúc này mới nói:
- Ông không cần quay trở lại, vì có thể bà Allen đã chết lúc ông ra đi.
- Không thể, không thể... Bà ấy tiễn tôi ra, đứng sau cánh cửa. Nhiều người chắc có nghe thấy... nhìn thấy bà...
- Họ nghe thấy ông nói - Poirot vẫn nhẹ nhàng đáp lại - và ông làm như nghe bà ấy đáp trước khi ông nói tiếp. Mẹo ấy cổ lắm rồi. Người khác tưởng là bà có đứng đấy, nhưng họ không trông thấy, vì họ không thể nói là bà ăn bận thế nào... cả màu sắc quần áo cũng không biết.
- Trời... không đúng... không đúng.
Ông ta hoàn toàn suy sụp, run cầm cập. Japp nhìn khinh bỉ, nói sẵng:
- Giờ tôi yêu cầu ông đi theo tôi.
- Ông bắt giữ tôi?
- Tôi tạm giữ ông để điều tra, cứ coi như vậy.
Căn phòng tĩnh lặng rồi có tiếng thở ra rất sâu, và tiếng nói tuyệt vọng của thiếu tá Eustace, trước đó huênh hoang là thế:
- Hỏng hết cả...
Herculer Poirot xoa tay cười vui vẻ. Ông tỏ ra đặc biệt thích thú.

Chương trước Chương sau