trinhthamtruyen.com

Ba điều bí ẩn - Chương 24

Ba điều bí ẩn - Chương 24

Ba điều bí ẩn
Chương 24

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 9241 lượt xem

Ngoài phòng khách, câu chuyện nghe chừng đã vãn. Bà Vanderlyn có vẻ kém vế giữa một đám khách toàn nữ. Cung cách yểu điệu của bà, rất được lòng các ông, lại không mê hoặc được người cùng giới. Phu nhân Julia vẫn tỏ ra khả ái, nhưng có vẻ không ưa bà Vanderlyn. Còn chuyện trò với bà Macatta thì chán ngắt, và bà ta gần như nói chuyện một mình. Bà này là một phụ nữ nghiêm chỉnh, không bao giờ xa rời mục đích của mình. Lập tức bà đánh giá Vanderlyn thuộc loại phụ nữ vô tích sự chuyên ăn bám, nên bà quay sang tranh thủ phu nhân Julia, mời phu nhân đến dự ngày hội từ thiện do bà sắp tổ chức. Phu nhân Julia như đang bận tâm chuyện gì khác, chỉ trả lời hậm hừ. Tại sao Charles Mayfield và George Carrington chưa ra? Đàn ông thật là vô vị... Thì ra phu nhân đang lo nghĩ về điều ấy.
Ba bà phụ nữ im lặng ngồi với nhau cho đến khi hai người đàn ông trở ra phòng khách.
“Bà Julia hôm nay sắc mặt kém quá”, ngài Mayfield nghĩ. “Tội nghiệp bà, lúc nào cũng đứng ngồi không yên".
Và Mayfield nói to:
- Thế nào, ta chơi một ván bài chứ?
Lập tức, phu nhận Juha tươi hẳn lên. Vốn bà mê bài bridge.
Lúc đó Reggie Carington vừa tới, vừa vặn đủ người. Phu nhân Julia, bà Vanderlyn, ngài George với cậu Reggie ngồi luôn vào bàn. Ngài Mayfield thì ngồi hầu chuyện bà Macatta.
Hết ván thứ hai, ngài George nhìn đồng hồ, nói:
- Thôi, tôi không chơi nữa đâu.
Bà Julia, vợ ông, có vẻ không bằng lòng:
- Mới có mười một giờ kém mười lăm. Ông cố chơi ván nữa.
- Không được - George nói - Tôi và Charles có công chuyện phải bàn.
- Việc gì mà quan trọng! - bà Vanderlyn nói - Dễ thường các ông chức vụ cao, tài giỏi, không bao giờ được nghỉ!
- Vâng, chúng tôi đây có tuần làm việc bốn mươi tám giờ như mọi người - ngài George đáp.
- Nói thế này không biết có phải tôi là người Mỹ tập tọng hay không, song tôi rất vui khi được ngồi đánh bài cùng với những quan chức cao cấp đang nắm trong tay cả vận mệnh một nước. Ông George, ông không cho tôi là thô thiển chứ.
- Thưa bà Vanderlyn thân mến, trong đầu tôi không bao giờ có ý nghĩ cho bà là "tập tọng" hay "thô thiển”.
Ông mỉm cười, song trong giọng nói dường như có chút mỉa mai mà bà tất phải nhận ra. Bà liền quay sang cậu Reggie, vừa cười vừa nói:
- Tiếc quá, không được chơi tiếp với cậu. Cậu chơi cao tay lắm.
Reggie thẹn đỏ cả mặt:
- Dạ, có gì đâu, chẳng qua là gặp may thôi.
Phu nhân Julia đứng phắt dậy, bụng nghĩ thầm: "Mụ này khéo nịnh".
Nhưng nhìn con trai, phu nhân thấy lòng dịu lại. Nó còn trẻ quá, vô tư quá, dễ tin người, khéo không có ngày mang hoạ. Chồng bà hoàn toàn không hiểu con trai. Đàn ông thật lạnh lùng, ít thông cảm, quên mất rằng bản thân mình cũng có thời trai trẻ. George tỏ ra quá nghiêm khắc với Reggie.
Bà Macatta cũng đã đứng lên, mọi người chúc nhau ngủ ngon. Ba bà phụ nữ rời phòng khách.
Ngài Mayfield rót hai ly rượu mời ông bạn George cùng cụng ly, vừa lúc đó ông Carlile xuất hiện trong khung cứa. Mayfield nói:
- Anh mau soạn các hồ sơ, giấy tờ ra, cả các sơ đồ nữa. Tôi và ông thống chế đây sẽ vào ngay, sau khi ra ngoài đi dạo một chút. Đồng ý không, George? Trời tạnh mưa rồi.
Carlile quay trở ra và vội nói lời xin lỗi vì vấp phải bà Vanderlyn hối hả đi vào. Bà nói:
- Tôi lấy quyển sách đọc dở lúc nãy.
Reggie lao ra, tay cầm một cuốn sách:
- Có phải cuốn này? Cháu thấy trên đi văng.
- Ồ phải rồi, cảm ơn cậu.
Bà nở một nụ cười khả ái, chào một lần nữa và đi ra.
Ngài Goerge đi mở cửa sổ, nói:
- Đêm nay trời đẹp, đi dạo một chút là rất hay.
Reggie tiến lên:
- Cháu chào bác và bố, cháu xin đi ngủ.
- Chúc cháu ngủ ngon - ngài Mayfield nói.
Reggie cầm lấy cuốn truyện trinh thám đọc dở, đi ra. Mayfield và George Carrington bước ra ngoài hiên.
Trời trong và đầy sao. Ngài Goerge hít một hơi dài:
- Úi chà! Bà ấy sức nước hoa quá đáng!
Ngài Mayfield cười to:
- Dù sao cũng không phải loại nước hoa rẻ tiền. Nước hoa bà ấy là loại đắt nhất đấy.
Ngài Goerge nhăn mặt:
- Thế thì phải đáng hoan nghênh chăng.
- Tất nhiên. Tôi cho phụ nữ mà dùng nước hoa rẻ tiền thì không có gì đáng chán bằng.
Ngài Goerge nhìn trời:
- Không ngờ trời lại quang nhanh đến thế, lúc ăn tối tôi nghe trời mưa nặng hạt.
Hai người thong thả đi trên thềm gạch men theo suốt chiều dài toà nhà. Bên dưới là dốc thoai thoải xuống cánh đồng tuyệt đẹp xứ Sussex.
Ngài Goerge châm một điếu xì gà, bắt đầu vào đề:
- Về cái chất hợp kim ấy...
Câu chuyện đi vào các vấn đề kỹ thuật.
Đi đi lại lại trên thềm đến lần thứ năm, ngài Mayfleld nói:
- Nào, ta nên bắt tay vào việc thôi.
- Phải, vì có rất nhiều chuyện phải xem xét.
Hai người quay trở lại. Đột nhiên, ngài Mayfield thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên:
- Ô kìa! ông có nhìn thấy không?
- Nhìn cái gì? - Ngài Goerge hỏi.
- Tôi thấy như ai vừa ra khỏi phòng giấy, băng qua thềm.
- Vô lý, tôi có thấy gì đâu.
- Tôi có thấy...
- Mắt ông trông gà hoá cuốc rồi. Tôi vẫn nhìn thẳng suốt dọc nhà, không hề thấy bóng người nào. Mà mắt tôi còn tinh lắm nhé, dù để tờ báo cách một sải tay vẫn đọc được.
Ngài Mayfield cười gằn:
- Tôi có kém gì ông, vẫn đọc báo không đeo kính.
- Nhưng ở Nghị viện, ông vẫn không nhìn rõ được người ngồi ở hàng ghế phía bên kia.
Hai người vừa cười vừa đi vào văn phòng của ngài Mayfield, mà một cửa sổ vẫn để mở.
Carlile đang sắp xếp giấy tờ vào một cái bìa đặt cạnh két sắt
- Thế nào, Carlile? Chuẩn bị xong chưa?
- Thưa, mọi giấy tờ đã đặt trên bàn.
Đó là chiếc bàn dài đặt ở một góc, cạnh cửa sổ. Ngài Mayfield lại gần, bắt đầu lần giở các tài liệu. Ngài Goerge thốt lên:
- Đêm nay thật là đẹp!
- Thưa vâng - Carhle đáp - Rất lạ là sau mưa, trời quang nhanh đến thế.
Sau khi xếp hồ sơ, anh thư ký này hỏi ông Mayfleld:
- Dạ, ngài còn cần gì tôi nữa không ạ?
- Thôi, thế là được rồi. Chúng tôi còn làm việc khuya. Anh cứ đi nghỉ đi.
- Cảm ơn ngài. Xin chào ngài Goerge.
- Chúc anh ngủ ngon, Carlile.
Vừa lúc anh thư ký sắp ra khỏi phòng, ngài Mayrleld bỗng gọi giật lại:
- Khoan đã, anh Mayfield. Anh quên điều quan trọng nhất.
- Xin lỗi, thưa Ngài?
- Các bản thiết kế máy bay ném bom đâu, tôi không thấy.
Anh thư ký trố mắt:
- Thưa, đặt trên đầu chồng hồ sơ ạ.
- Tôi có thấy đâu.
- Tôi đã đặt trên đó rồi mà.
- Thì anh thử ngó xem.
Anh thư ký hoang mang, lại gần. Ngài Mayfield nóng nẩy chỉ tay lên tập hồ sơ. Carlile soát lại từng tờ, mỗi lúc một thêm kinh hãi.
- Anh thấy chưa, có đâu.
Anh thư ký ấp úng:
- Không thể tin được. Rõ ràng tôi vừa để đây chưa đầy ba phút.
Ngài Mayfield mỉm cười, khoan dung:
- Anh lú lẫn rồi. Chắc nó vẫn còn trong két.
- Vô lý! Chắc chắn tôi đã đặt ở đây rồi.
Ngài Mayfield lập tức đi về cái két còn mở, ngài Goerge theo sau.
Nhìn thoáng qua cũng biết sơ đồ máy bay ném bom không có trong đó. Ba người lại quay về kiểm tra chồng giấy trên bàn.
- Lạy Chúa! - Mayfield kêu - Mất rồi.
- Không thể thế! - Carlile kêu.
- Có ai vào phòng này? - Ngài bộ trưởng gay gắt.
- Không, không có ai vào.
- Carlile, nghe đây, tài liệu ấy không thể bốc hơi lên trời. Có ai đã lấy. Bà Vanderlyn có vào đây không?
- Bà Vanderlyn? Không, không ạ.
- Nhất định có - George Carrington vừa nói vừa hít hít - Bà ấy đến, thế nào cũng có mùi nước hoa.
Thêm kinh hãi, Carlile khẳng định:
- Tôi cam đoan không có ai vào đây. Quả thật tôi không hiểu...
- Carlile, anh hãy bình tĩnh. Ta phải xem kỹ chuyện này. Anh chắc chắn là sơ đồ trước đó để trong két?
- Chắc chắn.
- Anh có tận mắt trông thấy? Chứ không chỉ mang máng biết là nó ở vẫn trong những giấy tờ khác?
- Không. Tôi trực tiếp trông thấy và đặt nó lên đầu chồng, trên bàn.
- Và từ đó anh khẳng định không có ai vào đây? Còn anh, anh có đi ra ngoài không?
- Thưa không... À có...
- A! - ngài Goerge kêu - Đấy, đấy...
Ngài Mayfield ngửng phắt đầu, vừa nói "Tại sao..." thì Carlile cướp lời:
- Thưa ngài, bình thường, tất nhiên khi trong phòng đã bầy ra những tài liệu quan trọng, không khi nào tôi bước ra ngoài, nhưng vì nghe tiếng phụ nữ kêu...
- Tiếng kêu phụ nữ? - ngài Mayfleld ngạc nhiên lặp lại.
- Thưa vâng. Nghe tiếng kêu, đúng lúc tôi vừa đặt xong tài liệu, nên tôi có chạy ra ngoài sảnh.
- Ai kêu?
- Cô hầu phòng người Pháp của bà Vanderlyn. Cô ta đứng giữa cầu thang, mặt xanh mét, người run cầm cập. Cô ta bảo trông thấy ma. Vâng, một phụ nữ cao lớn bận đồ trắng lặng lẽ di chuyển và lơ lửng trên không.
- Chuyện vớ vẩn.
- Vâng, tôi cũng bảo cô ta như vậy, và cô ta có vẻ xấu hổ, đi trở lên gác, còn tôi quay về đây.
- Anh ra ngoài bao nhiêu lâu?
Anh thư ký suy nghĩ:
- Hai phút... Ba là cùng.
- Thế thì quá đủ - Ngài Mayfield gầm lên.
Rồi ông kéo tay bạn:
- Ông thấy chưa, cái bóng người tôi thấy lọt qua cửa sổ này... Đúng rồi! Carlile vừa ra khỏi phòng, tên trộm liền nhảy vào, lấy cắp sơ đồ rồi chuồn.
- Một chuyện tồi tệ - Goerge nói - Động trời đây. Chúng ta làm gì bây giờ?

Chương trước Chương sau