Ba vụ án bí ẩn - Chương 09

Ba vụ án bí ẩn - Chương 09

Tái Công đưa một cháu bé gái bị lạc về với mẹ nó
Ông được tin vừa xảy ra thêm một vụ sát nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 12217 lượt xem

Sau khi Mã Tôn và Triệu Thái đi khỏi, Tái Công còn bàn bạc công việc một lát nữa với Tào Can và viên đinh lại. Rồi ông cho phép hai hộ vệ đi ăn. Còn mình thì vùi đầu vào đống thư bạ vừa được mang từ huyện đường tới.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa rất nhẹ.
- Cứ vào đi! – Tái Công nói và gạt các giấy tờ sang bên. Chắc là một tên gia nhân mang cơm chiều tới cho ông, ông nghĩ vậy, nhưng khi ngước mắt nhìn lên thì té ra lại là cái bóng duyên dáng và mảnh mai của phu nhân A Quốc.
Bà vận một chiếc áo dài lông thú có cả mũ đặc biệt thích hợp với mình. Lúc bà nghiêng người lễ độ cúi chào, ngài pháp quan chợt nhận thấy mùi hương thật dễ chịu của những hoa lá phơi khô thơm nồng trong cửa hàng của chồng bà, tiệm Quế Hương.
- Xin mời phu nhân an tọa. Đây đâu phải là công đường, thưa phu nhân.
Nhẹ nhàng đặt mình trên chiếc ghế, phu nhân A Quốc bắt đầu:
- Tiện thiếp mạo muội tới quấy rầy Đại nhân để xin được trình báo về hai cô gái bị bắt giữ buổi trưa nay.
- Tôi nghe đây – Tái Công đáp và ngả người trên ghế bành.
Ông cầm lấy chiếc chén, nhưng thấy chén rỗng không nên lại đặt xuống bàn. Bà khách nhanh nhẹn đứng lên, với quai chiếc ấm to đặt ở góc án thư rót đầy vào chén cho ông rồi nói:
- Cả hai đều là gái nông thôn chất phác, thưa Đại nhân. Năm ngoái, vụ thu, mùa màng thất bát. Vì đói ăn nên bố mẹ họ đem bán cho một tên ma cô. Tên này đem họ tới Phối Châu bán lại cho một trong những kỹ viện phía sau chợ. Hắn đã có nhiều kinh nghiệm trong các vụ làm ăn kiểu này và kiếm được khá nhiều lời lãi. Thưa Đại nhân, tiện thiếp thấy hai cô gái này thực sự không phải thuộc loại hư đốn. Chúng ghê tởm cuộc sống mà chúng bị đẩy vào. Nhưng biết sao được? Việc mua bán có chứng từ hợp pháp có chữ ký của chính cha mẹ chúng.
Ngài pháp quan thở dài:
- Toàn là chuyện cũ rích, thế đấy! – Ông nói – Nhưng tên chủ nhà chứa này đã dùng một ngôi nhà không có bài chỉ để tổ chức hành lạc thì chúng ta sẽ có chuyện để nói đây. Cái tên vô lại đàng điếm đã đối xử với các cô gái ra sao?
- Cũng lại là chuyện cũ rich thôi thưa ngài – Phu nhân A Quốc nhếch một nụ cười buồn – Chúng luôn luôn bị đánh đập và đầu tắt mặt tối nào là quét dọn, lau nhà, thổi cơm nấu nước…
Bằng một cử chỉ duyên dáng, phu nhân A Quốc sửa lại cái mũ vải trên đầu. Tái Công không khỏi thấy bà ta thật là quyến rũ.
- Mức xử phạt thường thường cho việc hành nghề mãi dâm ở một nơi không có bài chỉ là một khoản tiền lớn – Tái Công nhận xét – Cái đó cũng chẳng có tác dụng gì lắm, rồi tất cả lại đổ lên đầu hai cô gái đáng thương mà thôi. Nhưng tên chủ nhà chứa này đang còn mắc nợ chúng ta. Cái này có thể làm cho chứng từ bán con của cha mẹ các cô gái này trở thành vô giá trị. Và vì phu nhân đã nói với tôi là về căn bản chúng là những đứa con gái hiền lành lương thiện, tôi sẽ trả chúng về với cha mẹ chúng.
- Chắc là chúng sẽ hết lòng biết ơn và cảm tạ tấm lòng bao dung nhân hậu của Đại nhân – Phu nhân A Quốc nói và đứng lên.
Và bà chờ ngài pháp quan cho phép rút lui. Ông này không khỏi nghĩ thầm nếu cuộc trao đổi được kéo dài thêm chút nữa thì cũng hay. Như tự cáu kỉnh với mình, bằng một giọng hầu như khô khan, ông nói:
- Cảm ơn phu nhân về sự trình báo ngắn ngủi đó. Bây giờ bà có thể ra về.
Phu nhân A Quốc cúi mình xuống rất thấp rồi đi ra.
Tái Công đứng bật dậy và xoải bước, đi lại trong gian phòng rộng. Thư phòng hình như lạnh lẽo và hiu quạnh khác hẳn mọi khi. Ông nghĩ lúc này chắc là các bà vợ của ông đang dừng chân ở trạm đầu tiên và ông tự hỏi là không rõ nơi ăn chốn ở của họ có được chu đáo không?
Một lính cận vệ đi vào mang theo bữa ăn chiều của ông. Ông ăn rất nhanh xong đứng dậy uống một chén trà rồi đến đứng cạnh lò sưởi.
Cửa lại mở, Mã Tôn bước vào. Vẻ mặt tiu nghỉu, anh thưa với chủ:
- Nghê Đại đã đi đâu đó ngay sau bữa ăn trưa và không về ăn tối. Một trong những gia nhân của hắn cho biết là thường thường bữa chiều hắn ăn ở ngoài cùng với bạn chơi khác và rất khuya mới về nhà ngủ. Triệu Thái còn ở lại đó canh chừng.
- Thật là bực! – Tái Công nói vẻ hờn giận – Ta đã muốn giải thoát cho cô bé đáng thương càng sớm càng tốt! Nhưng bây giờ chẳng cần phải canh chừng làm gì. Nghê Đại và Nghê Bình sáng mai sẽ phải ra trước công đường, chúng ta sẽ bắt giữ hắn vào lúc đó.
Khi chỉ còn lại một mình, Tái Công lại ngồi vào bàn và chăm chú đọc các loại văn thư hành chính. Nhưng ông không sao tập trung tư tưởng được. Sự vắng mặt của Nghê Đại trong nhà hắn làm ông suy nghĩ rất nhiều. Thật là nhằm không đúng lúc! Tại sao cái tên vô lại đó lại chọn đúng chiều ấy để tới chỗ trú thân bí mật của nó.
Dù sao thì sự thật cũng không hay vì không thể hành động được tức thì khi cái nút mở của vụ việc đã ở trong tầm tay. Có thể cũng đúng lúc này, sau khi đã ăn uống no say trong một tửu điếm nào đó, Nghê Đại lần về hang ổ của nó? Cái mũ trùm đầu màu đen của hắn rất dễ nhận thấy trong đám đông. Bỗng nhiên Tái Công ngồi thẳng người trên ghế. Ông mới nhìn thấy cái mũ như thế ở đâu nhỉ? Có phải là trong đám đông chen chúc cạnh miếu Thành Hoàng?
Ông bật đứng lên.
Ông đi nhanh tới phía chiếc tủ đứng kê sát tường ở cuối phòng, lục lọi trong đống quần áo cũ. Ông lấy ra một chiếc áo khoác lông đã cũ sờn nhưng mặc vào cũng còn đủ ấm, một chiếc mũ lông và một chiếc khăn quàng dày, bịt khăn kín tai và chụp mũ vào đầu. Rồi quàng qua vai cái túi thuốc luôn có trong thư phòng, ông liếc nhìn mình qua tấm gương. Chẳng khó gì để ông trở thành một thày lang nông thôn lưu động. Không một chút chần chừ, ông rời khỏi nha môn bằng cửa phía Tây.
Tuyết rơi lả tả, những bông tuyết nhỏ lười biếng đậu xuống khắp nơi. Tái Công rảo bước về phía miếu Thành Hoàng, vừa đi vừa chú ý liếc nhìn những người qua lại tùm hum trong những chiếc áo choàng lông và mũ trùm. Nhưng ông chỉ nhìn thấy những chiếc mũ trùm lông thường và thỉnh thoảng một chiếc khăn quấn đầu kiểu Tacta.
Đi quanh quẩn một lúc lâu, ông chợt thấy trời như rạng sáng. Ông nghĩ cơ may để gặp được Nghê Đại chỉ có một phần ngàn. Buồn bực, ông chợt thấy là mình thực sự chẳng bao giờ hy vọng có cơ may đó. Cứ ở trong cái thư phòng lạnh lẽo và hiu quạnh đó có lẽ lại hơn đấy. Bất mãn vì việc khám phá muộn mằn, Tái Công dừng bước và đưa mắt nhìn nhanh xung quanh mình. Ông đang đứng trong một ngõ nhỏ tối tăm và hầu như hoang vắng. Quay lại và tiếp bước mạnh mẽ, ông chỉ còn việc là đi thật nhanh trở về nha môn. Công việc sẽ làm cho thần kinh ông dịu lại.
Bất thình lình ông bỗng nghe tiếng kêu rên thảm thiết phía lề đường bên trái. Ông bèn dừng lại và nhìn thấy một đứa bé ngồi co ro bên một cái cửa đóng. Ông cúi xuống và thấy đó là một cháu bé gái trạc năm sáu tuổi đang rên khóc nức nở.
- Làm sao thế, cháu bé? - Pháp quan hỏi dịu dàng.
- Cháu bị lạc, cháu quên mất đường về rồi – Cháu bé đáng thương nức nở vẻ thất vọng.
- Đừng sợ, nói cho ta biết cháu ở đâu và ta sẽ đưa cháu về nhà – Tái Công an ủi nó.
Ông đặt túi thuốc xuống đất, ngồi lên trên và nhẹ nhàng bế cháu bé lên tay. Thấy cái thân thể bé nhỏ của nó run lên cầm cập sau làn áo vải mỏng, ông mở vạt áo choàng lông bọc lấy nó và ôm nó sát vào ngực mình:
- Trước tiên hãy ủ ấm cho cháu đã.
- Và rồi ông đưa cháu về nhà chứ? – Cô bé đã hết run, hỏi giọng đầy tin tưởng.
- Tất nhiên rồi! Thế cháu tên là gì?
- Mai Lan! – Con bé đáp giọng trách móc – Thế ông không biết à?
- Tất nhiên là ta biết tên cháu chứ - Tái Công cãi – Cháu là Hoàng Mai Lan.
- Bây giờ ông lại còn trêu cháu nữa! – Cô bé giọng hờn dỗi cãi lại – Ông biết rõ cháu là Lỗ Mai Lan mà!
- Đúng rồi! Và cha cháu trông coi cửa hàng ở gần…
- Ông chẳng biết cái gì cả! – Cô bé thất vọng kêu lên – Cha chết rồi và bây giờ má trông nom cửa hàng bông vải.
- Cháu biết không, cháu gái bé bỏng, ta là thầy lang và đã là thầy lang thì bận rất nhiều – Tái Công nói giọng dàn hòa – Bây giờ cháu nói cho ông biết khi đi chợ cùng với mẹ thì cháu đi ngả nào?
- Theo cái ngả có hai con sư tử đá to tướng ấy. Ông thích con nào hả ông?
- Ta thích cái con… nó, nó… có quả bóng ở giữa hai chân trước ấy – Tái Công ngần ngừ, hy vọng lần này sẽ nói trúng.
- Cháu cũng thế! – Cô bé reo lên.
Tái Công đứng dậy. Bằng một tay, ông quàng túi thuốc lên vai, bồng cháu bé trên tay và bước đi.
- Cháu thích nhất là má cháu cho cháu con mèo con đó – Cháu bé bỗng nói.
- Con mèo con nào thế - Tái Công lơ đãng hỏi.
- Con mèo con mà cái ông có giọng nói êm dịu ấy gọi khi đến thăm má tối hôm kia ấy mà. Thế ông không biết à?
- Không, ta không biết – Tái Công đáp và để cô bé, bạn đồng hành của ông luôn phải bận suy nghĩ, ông hỏi: - Ông ta là ai thế cháu?
- Cháu không biết. Cháu lại cứ tưởng là ông biết kia chứ! Thỉnh thoảng ông ấy đến nhà nhưng đến rất muộn và cháu ghe thấy ông ấy nói chuyện với một con mèo nhỏ. Nhưng khi cháu đòi má cho cháu xem con mèo đó thì má cháu nổi giận rất dữ và bảo là cháu nằm mê. Nhưng không, đúng như thế ông ạ.
Ngài pháp quan thở dài. Bà quả phụ họ Lỗ đó chắc là có tình nhân.
Họ đã tới trước đền thờ Thành Hoàng, Tái Công hỏi thăm một người chủ quán và được biết chỗ cửa hàng bông vải. Tiếp tục bước đi, ông hỏi con bé:
- Tại sao cháu lại ra khỏi nhà giữa đêm khuya?
- Cháu nằm mê, sợ quá, cháu thức dậy và cháu chạy đi tìm má.
- Tại sao cháu không gọi bà vú?
- Má đã đuổi vú đi sau khi ba mất. Cháu chỉ còn một mình.
Ngài pháp quan dừng lại trước một cửa hàng có trưng biển: Cửa hàng bông vải Mai Lan. Đường phố có vẻ thanh bình. Ông gõ cửa. Cửa mở. Một phụ nữ nhỏ nhắn khá mảnh mai hiện ra trong khung cửa. Giơ cao chiếc đèn quá đầu, thị hỏi giọng gắt gỏng:
- Ông làm gì với con gái tôi?
- Cháu ra ngoài phố đi tìm bà và bị lạc - Tái Công bình tĩnh đáp – Bà cần phải chú ý trông nom cháu, cháu có thể bị cảm lạnh đấy!
Người đàn bà ném cho ông một cái nhìn ác độc xoi mói. Mụ trạc tuổi ba mươi, khá xinh đẹp. Nhưng Tái Công không thích chút nào cái ánh mắt man rợ và cả cái miệng nhỏ độc ác của mụ.
- Đừng nên xía vào chuyện của người khác, ông lang băm ạ! – Mụ thốt lên bằng cái giọng the thé – Và chớ có hi vọng là moi được của ta một xu!
Nói xong, mụ kéo mạnh con gái vào trong nhà và đóng sập cửa lại.
- Chà, một con người đáo để! – Tái Công lẩm bẩm, nhún vai rồi bước đi về phía phố chính.
Lúc đang chen lấy lối đi giữa một đám đông tụ họp trước một cửa hàng bán mì ông, ông đụng phải hai người đàn ông cao lớn hình như đang rất vội. Thốt lên một tiếng rủa, người thứ nhất nắm vai ông… nhưng vội vàng buông ra và kêu lên:
- Trời đất! Ngài pháp quan của chúng ta!
Tái Công mỉm cười vui thích nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của những người phụ tá hộ vệ của mình và hơi lúng túng giảng giải:
- Cuối cùng ta đã quyết định tự mình đi lùng tìm Nghê Đại, nhưng trước hết ta phải đưa một con bé bị lạc về với mẹ nó. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi lùng tìm hắn.
Nhìn nét mặt hai phụ tá của mình vẫn ỉu xìu, Tái Công lo lắng hỏi:
- Có việc gì xảy ra chăng?
- Chúng tôi đang định tới công đường để bẩm báo, thưa Đại nhân – Mã Tôn đáp, giọng khàn khàn – Người ta vưa phát hiện ra trong nhà tắm công cộng xác võ sư Lan Đạo Quí bị ám sát.
- Bị ám sát? Nhưng ám sát thế nào?
- Ông ta bị đầu độc, thưa Đại nhân – Triệu Thái chua chát đáp – Một vụ giết người hèn nhát và bỉ ổi.
- Chúng ta hãy tới đó ngay! – Tái Công nói.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau