Ba vụ án bí ẩn - Chương 19

Ba vụ án bí ẩn - Chương 19

Mụ ác phụ lại nhục mạ ngài pháp quan
Con mèo giấy bất ngờ thay hình đổi dạng

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 12925 lượt xem

Cuộc nhận dạng thất bại, nhưng trò diễn kịch của mụ Lỗ cuối cùng đã làm cho Tái Công thấy tội trạng của mụ là điều chắc chắn.
Ông ngả người về phía trước và nghiêm khắc bảo:
- Nhà ngươi hãy khai rõ trước tòa thực chất mối quan hệ giữa ngươi và cố võ sư Lan.
Quỳ thẳng người lên, mụ Lỗ kêu to:
- Ngài có thể chửi rủa, hành hạ tôi… Cái đó không sao! Nhưng tôi từ chối sự dính líu vào việc làm hoen ố vong linh của người anh hùng của cả nước, niềm vinh quang của huyện ta!
Những tiếng rì rào hưởng ứng nổi lên trong công đường.
Tái Công đập mạnh chiếc búa gỗ lên mặt bàn:
- Trật tự! – Ông kêu to. Rồi nghiêm giọng hạ lệnh cho bị cáo – Hãy trả lời câu hỏi của ta.
- Không! – Mụ gào lên – Hãy tra tấn tôi cho đến chết nếu ngài muốn, nhưng tôi kiên quyết từ chối không chơi cái trò bỉ ổi chống lại võ sư Lan!
Tái Công phải khó khăn lắm mới kiềm chế được trận lôi đình không cho nổ ra. Bằng một giọng như muốn vỡ, ông nói:
- Đây là một sự nhục mạ đối với pháp ty! – Nhưng ông chợt nhớ lại lời cảnh báo của phu nhân A Quốc. Nếu bị cáo chẳng may vì hình phạt đánh đòn mà bị chết trước khi khai nhận tội thì vụ án hoàn toàn bế tắc. Ông thận trọng hạ lệnh cho viên vệ úy:
- Cho mụ nếm hai chục roi tre vào mông!
Những tiếng kêu bất bình nổi lên trong phòng. Một người nào đó la: “Thật là nhục nhã!” Một người khác cất tiếng chêm vào: “Đáng lẽ phải lùng tìm bắt giữ đứa đã sát hại võ sư Lan chứ!”
- Trật tự! – Tái Công hét như sấm – Lát nữa đây bản tòa sẽ đưa ra chứng cứ không thể chối cãi. Chính võ sư Lan đã tố cáo mụ này trước khi tắt thở.
Tiếng ồn ào lắng xuống và được thay thế ngay bằng những tiếng rú đau đớn của mụ Lỗ.
Lính vệ binh đã dằn mụ nằm sấp trên sàn, lột cái quần Tacta của mụ ra. Viên Vệ úy phủ lên đôi mông để trần của mụ một tấm vải ẩm vì Bộ Hình luật chỉ cho phép phơi trần cơ thể người phụ nữ trước công chúng ngoài pháp trường. Trong khi đó thì thuộc hạ của y giữ chân tay bị cáo. Những đòn rơi tre rơi như mưa xuống đôi mông mụ đàn bà đanh đá ngỗ ngược.
Mụ kêu lên man rợ và quằn quại trên mặt đất. Đến roi thứ mười, Tái Công ra hiệu ngừng tay.
- Bây giờ ngươi có trả lời câu hỏi của ta không? – Ông lạnh lùng hỏi.
Bị cáo khó nhọc ngửng đầu nhưng không nói lên lời. Sau một hồi gắng sức ghê gớm, mụ nói trong hơi thở:
- Không… đời… nào!
Tái Công nhún vai và chiếc roi tre lại quay tròn rít lên trong không khí. Những vệt máu thấm lên trên mảnh vải phủ, mụ chợt ngừng rên rỉ. Viên vệ úy thôi không đánh tiếp nữa và những thuộc hạ lật ngửa mụ lên. Mụ đã ngất lịm. Phải cho ngửi dấm, mụ mới tỉnh dần.
- Hãy đưa nhân chứng thứ hai vào! – Tái Công ra lệnh.
Một thanh niên thân hình cân đối tới trước bục gỗ. Anh ta trọc đầu và mình choàng một áo màu nâu giản dị. Khuôn mặt anh cởi mở, dễ mến.
- Hãy khai trước tòa tên họ, nghề nghiệp của ngươi – Tái Công ra lệnh.
- Kẻ tiện dân đang quỳ trước công đường đây – Chàng thanh niên lễ độ đáp – có tên là Mai Trường. Suốt bốn năm hạ dân làm phó cho võ sư Lan và hiện là võ sĩ đệ thất đẳng.
Tái Công gật đầu.
- Hãy khai trước tòa, Mai Trường, những gì nhà ngươi đã thấy và đã nghe được chiều hôm đó.
- Cách đây vào khoảng ba tuần – Người võ sĩ trẻ bắt đầu – Sư phụ tôi, như thường lệ, cho tôi nghỉ sau buổi tập chiều. Khi ra đến cửa, tôi chợt nhớ là đã bỏ quên quả bóng sắt trong phòng tập. Vì phải cần đến nó trong buổi tập sáng sớm hôm sau, tôi vội vàng quay lại. Đúng lúc tôi đi tới trước cửa phòng riêng của sư phụ, tôi thấy ông cùng với một người mặc áo đen đi vào. Vì quen biết tất cả những bạn của thầy nên tôi không sợ bị cho là sỗ sàng khi tới gặp họ. Vì vậy tôi đến bên cửa và cũng đúng lúc đó nghe thấy tiếng nói, giọng của một phụ nữ…
- Ngươi đã nghe thấy người đó nói gì? – Tái Công cắt ngang vội hỏi.
- Từng tiếng nghe không được rõ nhưng người này như đang trong cơn giận dữ cao độ. Người đàn bà đó trách sư phụ tôi là đã chẳng bao giờ đến thăm. Và trong những lời sư phụ tôi nói, tôi nghe rõ rang hai tiếng “mèo con”. Sợ bị hiểu nhầm là thô lỗ, tọc mạch, tôi bèn bỏ đi.
Tái Công ra hiệu, viên lục sự đọc to lời khai của nhà võ sĩ trẻ mà ông đã ghi. Sau khi áp ngón tay cái vào tên dưới tờ giấy, Tái Công cho phép anh ta rút lui.
Trong thời gian đó, mụ Lỗ đã hổi tỉnh. Mụ khó nhọc quỳ trước bục gỗ, có hai vệ binh xốc nách.
Tái Công gõ búa gỗ lên mặt bàn và trịnh trọng truyền:
- Bản tòa khẳng định chính mụ Lỗ là người khách nữ bí mật tới thăm võ sư Lan chiều hôm đó. Bằng cách này hoặc bằng cách khác, mụ đã tranh thủ được sự tín nhiệm của võ sư. Rồi mụ tìm cách quyến rũ ông ta. Tất nhiên là võ sư Lan không đáp lại những lời tán tỉnh của mụ. Tức giận, mụ quyết định báo thù. Chính mụ đã ám sát võ sư bằng cách bỏ vào chén nước của ông bông hoa nhài tẩm độc dược trong khi ông đang ngâm mình trong bồn tắm. Mụ đã lọt được vào khu nhà tắm nhờ bộ áo quần Tacta nam màu đen mụ cải trang giống như những người con trai phục vụ trong nhà tắm, chính là bộ mụ mặc hôm nay để ra trước công đường mà ta đã tìm thấy trong nhà ở của mụ. Đúng là ba nhân chứng tòa đưa ra không nhận được mụ. Mụ Lỗ quả là một người đóng kịch có tài! Mụ biết rất rõ yêu cẩu của từng vai diễn để thể hiện như trước mặt chúng ta vừa rồi: làm nổi lên những nét đặc biệt của nữ giới hoặc có phong thái rõ rệt của một nam nhi. Nhưng không quan trọng, đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong vụ việc mà chúng ta đang chú trọng. Bản tòa hiện đang giữ một biểu chứng kết tội mụ đàn bà này. Biểu chứng đã được võ sư để lại trước khi nhắm mắt vĩnh viễn.
Những tiếng reo hò kinh ngạc nổi lên. Tái Công cảm thấy chiều thuận lợi đang ngả về phía ông. Những lời khai của người võ sĩ trẻ đã gây ấn tượng mạnh cho cử tọa.
Theo hiệu của Tái Công, Tào Can cho khiêng một tấm bảng đen lớn vào phòng mà anh đã làm theo lời dặn của ngài pháp quan trước phiên thiết đường. Những mảnh bìa trắng khá to để những người dự tại tòa có thể nhìn rõ, được gắn vào bảng bằng những cái ghim. Tào Can đặt cái bảng trên bục gỗ tựa vào cạnh chiếc bàn của viên lục sự.
- Các người thấy ở đây – Tái Công giảng giải – Sáu mảnh của trò chơi Bảy – Mảnh – Bìa - chắp – hình ở vị trí đúng như chúng ta đã tìm thấy trong buồng tắm của võ sư.
Ông cầm một mảnh bìa khác đặt trên bàn và nói tiếp:
- Chúng ta đã phát hiện ra hình tam giác này, mảnh thứ bảy của “trò chơi nát óc”, trong nắm tay phải của người chết. Hiệu quả ghê gớm của độc dược đã làm lưỡi của võ sư sưng tấy nên ông không sao mở miệng kêu cứu được. Vì vậy, tập trung hết cả sức lực còn lại, ông đã dùng những mảnh bài này mà ông đang chơi đúng lúc sau khi uống phải nước trà có độc dược để chỉ ra kẻ đã sát hại ông. Khốn thay những co giật do tác dụng của độc dược đã làm cho ông không hoàn tất được hình muốn xếp. Và lúc hấp hối, ông tụt người xuống sàn, cánh tay ông đã làm xô lệch đi ba mảnh. Nhưng nếu chúng ta chỉnh lại những mảnh bìa đó cho hợp lý và thêm vào mảnh bìa hình tam giác mà võ sư còn nắm trong tay, thì ý nghĩa có tính chất kết tội của cái hình này toát ra không còn nghi ngờ gì nữa.
Tái Công đứng lên. Ông cầm lấy mấy mảnh bị xô lệch đặt vào đúng chỗ của nó. Rồi ông thêm miếng bìa nhỏ hình tam giác vào. Hình một con mèo hiện ra dưới những con mắt kinh ngạc của mọi người.
[image]https://lh3.googleusercontent.com/32tplRzaEDQoXKlCxsoFT5FAs2bxnBErp1QF1bXxg5U=w405-h191-p-no" alt="" />
Những tiếng trầm trồ lan ra khắp gian phòng lớn.
- Với hình này – Tái Công ngồi xuống, kết luận – võ sư Lan đã chỉ rõ kẻ nào đã sát hại ông. Đó là mụ Lỗ.
- Không đúng! – Bị cáo gào lên.
Mụ giằng ra khỏi tay của những vệ binh, bò bốn chân trên sàn tới tận bục gỗ. Mặt mụ biến dạng vì đau đớn. Nhưng bằng một nỗ lực phi thường, mụ trèo lên bục, tựa vào bàn lục sự. Mụ vừa rên vừa víu tay trái vào tấm bảng đen, bằng bàn tay phải run rẩy mụ chỉnh lại ba mảnh bìa Tái Công vừa lắp vào. Rồi quay lại phía cửa tọa, ôm chặt trên ngực mảnh bìa hình tam giác, mụ kêu lên, giọng đắc thắng:
- Các người hãy nhìn xem đây! Các người đã bị lừa rồi!
Hổn hển thở, mụ cố nhướn người lên, đặt mảnh bìa thứ tư lên đầu hình đó.
- Võ sư Lan đã lắp hình một con chim! Chứ chẳng phải là ông muốn để lại một biểu chứng nào đâu!
Đột nhiên mặt mụ tái xanh như da mặt một xác chết. Mụ lăn đùng ra trên mặt đất.
*
- Mụ đàn bà này chẳng còn gì là tính người nữa! – Mã Tôn thốt lên khi mọi người lại tụ tập ở thư phòng vị pháp quan, Tái Công nói:
- Mụ đó căm thù ta, ghét ta như đào đất đổ đi. Nhưng, nói thực là ta phục sự cứng rắn bướng bỉnh, ý chí phi thường và sự nhanh trí của mụ. Chỉ trong nháy mắt, mụ đã thấy được cách chuyển con mèo ra con chim trong tình trạng đang điên lên vì đau đớn!
- Thì mụ cũng phải có cái gì đó thật kỳ quặc – Triệu Thái nhận định – Thì mới thu hút được sự chú ý của võ sư Lan chứ!
- Nhưng lúc này đây – Tái Công vẻ trầm ngâm suy nghĩ – mụ đàn bà đáng nguyền rủa này đã đặt chúng ta vào một tình thế khó xử. Bây giờ không còn cơ sở để kết án mụ. Chỉ còn làm thế nào chứng minh được vụ mụ đã giết chồng. Hãy cho đòi người khám nghiệm tử thi đến cho ta.
Khi Tào Can trở về cùng với người đàn ông lưng gù, Tái Công hỏi ông này: - Ngày hôm nọ, nhà ngươi có nói với ta là ngươi cho là bất bình thường vì đôi mắt của xác Lỗ Minh lồi ra quá mức và cho là chỉ có bị đánh mạnh phía sau gáy mới gây ra hiện tượng đó. Cứ đặt giả thuyết là pháp y Quang là tòng phạm trong vụ này, thế nhà ngươi không nghĩ là nhà thầu trong công việc chôn cất hoặc người em của nạn nhân không nhận ra vêt thương như thế khi lau rửa thân mình cho người chết ư?
A Quôc lắc đầu:
- Không thể nhận ra, thưa Đại nhân, khi nạn nhân bị đánh bằng một cái búa gỗ được bao lại bằng một lớp vải dày.
Tái Công nhướn đôi mày, vẻ nghĩ ngợi.
- Trong trường hợp này một cuộc khám nghiệm sẽ phát hiện ngay ra vết thương hộp sọ - Ông nhận định – Nhưng giả dụ không phải là do chiếc búa bọc vải gây nên, vậy còn có thể thấy gì nữa trên một xác chết đã được năm tháng?
- Tất cả còn phụ thuộc vào tình trạng áo quan và huyệt mộ - A Quốc đáp – Nhưng ngay trường hợp xác chết bị phân hủy sớm, tôi cũng có thể tìm thấy được dấu vết của độc dược, thí dụ thế, bằng cách xem xét kỹ da dẻ hoặc tủy xương nạn nhân.
Tái Công suy nghĩ một lát rồi nói:
- Theo bộ luật của chúng ta, khai quật một ngôi mộ, đụng chạm đến xác người không có lý do chính đáng có thể bị kết tội tử hình. Nếu cuộc khám nghiệm không cho chúng ta những chứng cứ bất khả kháng về vụ Lỗ Minh bị sát hại thì ta chỉ còn việc treo ấn từ quan, tự trói mình lại để chờ xét xử. Đó là còn chưa nói đến việc ta đã vu cáo mụ Lỗ giết chồng. Luật lệ của triều đình chúng ta bảo vệ các quan chức, nhưng cũng không thể cho phép các quan chức phạm một sự dễ dãi nhỏ nào.
Tái Công đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Ba người phụ tá hộ vệ nhìn ông lo ngại. Bất thình lình ông dừng lại:
- Cuộc khám nghiệm sẽ được tiến hành! – Ông nói giọng quả quyết – Ta sẵn sàng mạo hiểm.
Triệu Thái và Tào Can nhìn nhau ngơ ngác. Rồi Tào Can dè dặt:
- Mụ đàn bà này biết tất cả những điều bí mật của các tộc người Phiên Nhung bên kia quan ải, thưa Đại nhân. Ai dám bảo là mụ đã không giết chồng bằng một công thức phù chú?
Tái Công lắc đầu vẻ sốt ruột:
- Ta phải công nhận là còn rất nhiều cái vượt ra ngoài tầm hiểu biết của chúng ta nhưng ta không tin là Thượng đế cao cả lại có thể cho phép những lực lượng xấu giết hại một con người đơn giản chỉ bằng một hành động ma quái nào đó.
Mã Tôn, ngươi hãy đi trao đổi với viên vệ úy những điều cần thiết. Cuộc khám nghiệm sẽ tiến hành vào trưa nay trong nghĩa địa.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau