Ba vụ án bí ẩn - Chương 22

Ba vụ án bí ẩn - Chương 22

Một cuộc tiếp khách bất ngờ
Tái Công ra lệnh tiến hành tái khám nghiệm

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 15254 lượt xem

Tái Công đứng lên đi tới lò sưởi. Đang hơ tay thì nghe thấy tiếng mở phía sau ông. Bực mình quay lại, ông thấy phu nhân A Quốc bước vào.
Ông mỉm cười nhợt nhạt:
- Ta lúc này dang rất bận, phu nhân A Quốc à! – Ông dễ dàng nói – Nếu bà có điều gì muốn trình bày thì xin hãy gặp viên Thừa chỉ.
Bà A Quốc chẳng tỏ ra ý gì muốn rút lui. Bà yên lặng môt lúc, hai mắt nhìn xuống rồi nhỏ nhẹ nói chỉ vừa đủ nghe thấy:
- Thiếp được biết là Đại nhân sắp từ biệt mọi người để ra đi nên tới để tỏ lời đa tạ về tấm lòng tốt của ngài đối với phu quân thiếp và cả với thiếp.
Ngài pháp quan quay về phía cửa sổ. Ánh tuyết trắng êm đềm rọi qua tấm giấy dầu. Gắng sức vượt bản thân mình, ông nói:
- Xin đa tạ phu nhân A Quốc! Ta đánh giá cao sự trợ giúp mà chồng bà và bà đã mang lại trong suốt thời gian ta trị nhậm ở Phối Châu.
Không quay người, ông chờ cánh cửa khép lại sau bà khách.
Nhưng ông lại chỉ thấy thoang thoảng phía sau lưng mùi thơm nhẹ của những cây cỏ phơi khô rồi một tiếng nhỏ nhẹ cất lên:
- Thật là điều rất khó khăn cho một người đàn ông để hiểu được những gì diễn ra trong đầu một phụ nữ.
Tái Công đột ngột quay người lại và bà A Quốc vội nói thêm:
- Đàn bà có những điều bí ẩn mà đối với đàn ông lại là những bí mật chẳng kém. Làm sao mà Đại nhân có thể khám há ra được điều bí ẩn của mụ Lỗ.
Bước đến gần, Tái Công hỏi bà, giọng căng thẳng:
- Phải chăng phu nhân muốn nói là đã khám phá ra được một tang tích mới?
Bà A Quốc thở dài:
- Không có một dấu tích nào mới cả - Bà nói – Nhưng thiếp chợt nghĩ tới một cách thức cũ để loại bỏ một người chồng đáng ghét. Cái đó có thể giải thích được sự ra đi đáng ngờ của chồng mụ Lỗ chăng?
Tái Công nhìn bà dò hỏi:
- Hãy nói với ta điều gì phu nhân biết đi!
Bà A Quốc quấn chặt thêm chiếc áo khoác vào cái thân hình mảnh dẻ đang run run. Rồi bà nói tiếp giọng mệt mỏi:
- Trong những lúc chúi đầu chúi mũi vào cái công việc nhàm chán hàng ngày: khâu lại những đế giày vải cũ hoặc vá lại những tấm áo quần chẳng bõ công vá víu, tâm trí của chúng tôi lang thang, lang thang… Đôi mắt mệt mỏi dưới ánh sáng chập chờn của ngọn nến, chúng tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời mình cứ thế này mãi sao?... Đế giày thì rắn, tay thì yếu, các ngón tay nhói đau. Làm sao đây? Chúng tôi lấy một chiếc đinh dài, chúng tôi cầm chiếc búa gỗ và chúng tôi đóng lỗ này sau lỗ khác vào rìa đế, những lỗ nhỏ lần lượt đón mũi kim xuyên qua dễ dàng.
Nhìn cái bóng dáng mảnh mai đang ngồi, đầu cúi trước mặt mình, như đang chìm đắm trong một nỗi buồn vô tận, Tái Công muốn lựa lời an ủi và khích lệ. Nhưng bà A Quốc vẫn cái giọng buồn buồn đó nói tiếp:
- Chúng tôi rút kim lên, cắm kim xuỗng, rút lên, cắm xuống… và những ý nghĩ đen tối như lên, như xuống theo mũi kim, nó bay lên, lượn xuống… Nó lượn không mục đích như những con chim lạ lượn bay xuống quanh một chiếc tổ bỏ không.
Bà ngửng đầu nhìn Tái Công. Ngài pháp quan đẫn đờ kinh ngạc khi nhìn thấy ngọn lửa bất ngờ long lanh trong đôi mắt mở to của người thiếu phụ. Chậm rãi hơn, bà A Quốc tiếp tục:
- Rồi một đêm, một ý nghĩ chợt đến trong đầu người đàn bà, ý nghĩ này xâm chiếm mụ. Mụ ngừng khâu, cầm lên trong tay chiếc đinh sắt dài và ngắm nó rất lâu, làm như là lần đầu tiên mụ nhìn thấy nó. Chiếc đinh này đã che chở cho những ngón tay khỏi đau đớn, người bạn đồng hành trung thành trong bao giờ phút cô đơn trôi qua trong những giấc mơ rầu rĩ.
- Có phải ý phu nhân muốn nói… - Tái Công chợt kêu lên.
- Phải – Bà vẫn đáp với một giọng đều đều – Những chiếc đinh dài này có cái mũ rất nhỏ. Khi đóng nó xuống bằng một cái búa gỗ, mũ của nó sẽ bị lút trong những sợi tóc giữa đỉnh đầu. Một chiếc thôi là đủ! Chẳng có ai biết được là mụ đã giết chồng như thế nào… và cuối cùng mụ vẫn tự do!
Tái Công đặt lên người đối thoại của ông một cái nhìn nóng bỏng:
- Phu nhân A Quốc! – Ông kêu lên – Phu nhân đã cứu sống ta! Tất cả đã rõ ràng. Ta bây giờ mới hiểu tại sao mụ Lỗ lại sợ các cuộc khám nghiệm đến thế! … Và… tại sao cuộc khám nghiệm vừa qua lại bỏ sót!
Một nụ cười mở rộng làm sáng khuôn mặt đăm chiêu, ông nói thêm:
- Phu nhân đã có lý, chỉ đàn bà mới có thể hiểu được cái đó.
Bà A Quốc lặng lẽ nhìn ông. Tái Công vội thêm:
- Nhưng tại sao phu nhân lại buồn như vậy? Ta nhắc lại, chắc chắn là phu nhân đã nói đúng. Đó là đáp án duy nhất.
Bà A Quốc kéo xụp thêm chiếc mũ trùm trên đầu, mỉm cười buồn bã và nói:
- Vâng, ngài đã khám phá ra: đó là lời giải duy nhất.
Và không nói thêm một lời nào nữa, bà đi ra khỏi phòng.
Ngài pháp quan im lặng một lúc lâu, mắt dán vào cửa ra vào rồi, đột ngột, mặt ông tái xanh. Ông cau đôi lông mày rậm và cất tiếng gọi một vệ binh, hạ lệnh cho hắn đi vời ngay những phụ tá hộ vệ của ông tới ngay.
Ba người tới với dáng vẻ buồn thiu, nhưng khi nhìn điệu bộ Tái Công, khuôn mặt họ lập tức sáng bừng.
Ngài pháp quan đứng thật thẳng trước bàn, cánh tay khoanh lại trong ông tay áo rộng:
- Lúc này ta đã chắc chắn nắm được giải pháp cho vụ án Lỗ Minh. Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc khám nghiệm lần thứ hai.
Mã Tôn sửng sốt nhìn các bạn, nhưng hầu như ngay tức thì, khuôn mặt anh sáng lên với một nụ cười rộng, nói:
- Đại nhân nói như vậy, thế tức là vụ việc đã được giải quyết! Khi nào thì tiến hành cuộc khám nghiệm?
- Càng sớm càng tốt – Tái Công đáp – Nhưng lần này chúng ta không cần đi tới nghĩa địa. Ta sẽ cho khiêng quan tài đó về công đường.
Triệu Thái gật đầu tán thành và nói:
- Dân chúng Phối Châu, thời gian này dở chứng thích gây gổ. Trong công đường dễ để mắt tới họ hơn là ở nơi bãi trống.
Tào Can có dáng hoài nghi, lo lắng.
- Khi hạ chức lệnh cho lính vệ binh chuẩn bị đi dán những cáo thị, họ đã biết nội dung nói gì. Tiếng đồn đã lan đi mau chóng, thưa Đại nhân. Và toàn huyện Phối Châu đều đã biết việc treo ấn từ quan của ngài. Hạ chức sợ rằng có thể nổ ra một cuộc bạo động khi tiến hành khám nghiệm lần thứ hai.
- Ta biết tất cả những cái đó, nhưng vẫn sẵn sàng mạo hiểm. Hãy bảo A Quốc chuẩn bị tất cả mọi thứ cho việc này tại ngay phòng xử án của công đường. Mã Tôn và Triệu Thái, các ngươi tới ngay nhà trùm phường thịt lợn và nhà Hội trưởng Lưu, báo cho họ biết quyết định của ta và theo các ngươi tới nghĩa địa làm chứng cho việc khai mở nấm mồ và việc đưa quan tài về công đường. Nếu chúng ta hành động nhanh và không rầm rộ khua chiêng gõ trống thì dân chúng Phối Châu sẽ bị bất ngờ. Khi biết tin thì óc hiếu kỳ sẽ vượt lên trên lòng căm ghét ta, họ sẽ ở yên và chờ xem. Vả lại còn có các trùm phường ở đó để ngăn giữ họ khỏi phạm phải điều vô phương cứu vãn. Ít ra thì ta hy vọng như thế.
Ông nở một nụ cười trấn an các phụ tá hộ vệ và cho họ lui.
Nhưng khi chỉ còn lại một mình, Tái Công lại trầm ngâm ủ dột. Ông phải cố gắng lắm mới tạo cho mình vẻ lạc quan trước thuộc hạ của mình. Ông thong thả đi tới phía án thư, đặt phịch người trên ghế bành và vùi đầu, mặt vào giữa hai bàn tay.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau