shopee

Bão ngầm trên biển Phong Lan - Chương 12

Bão ngầm trên biển Phong Lan - Chương 12

Bão ngầm

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 9423 lượt xem

Văn Bình hất hàm nói với gã Tàu mặc áo thun trắng :
- Cất súng đi.
Vân Anh, giọng nghiêm nghị:
- Cộng sự viên sẽ cất súng sau khi ông làm xong mọi việc, ông khỏi cần chào kiếu mẫu thân tôi. Mời ông ra ngoài bằng cửa bên trái.
- Đi thăm hang ngầm ?
- Vâng. Và ông sẽ lưu lại trong hang đến khi nhận viện của Hồng bang từ Thụy Sĩ điện về. Xin cảnh cáo là ông không còn đường nào khác. Nếu ông từ chối, hoặc nếu cấp trên của ông không thanh toán số tiền đã định, ông sẽ ở luôn dưới đáy biển. Chúng tôi phải giết ông để bảo toàn bí mật.
- Vậy tôi từ chối. Vì đằng nào tôi cũng chết. Thanh toán 20 triệu đôn Mỹ cho Hồng bang tôi cũng chết...
- Ông đừng giả vờ ngây thơ nữa... Chúng tôi giết ông chẳng có lợi gì, mà chỉ rước hại vào thân. Toàn thể các sở điệp báo Tây phương dồn lại trả thù thì chúng tôi độn thổ thăng thiên may ra mới thoát, vả lại, ông thừa hiểu khi ông liên lạc với ông Hoàng bằng điện đài ông Hoàng có thể phăng ra vị trí đảo Hồng bằng phép trắc giác... Nào, chúng ta lên đường...
Hồng đại nương húng hắng ho. A hoàn từ phòng bên le te chạy ra, Hồng đại nương vịn vai a hoàn, bước từng bước ngắn, chậm chạp và mệt mỏi.
Cửa trái dẫn ra sân sau. Cũng như mặt tiền, sân sau là vườn hoa rộng bát ngát, và chỉ trồng một thứ hoa, hoa lê - dơn. Ánh trăng loãng nhạt chiếu xuống con đường lót đá trắng. Vân Anh trầm ngâm đi bên. Văn Bình nghe tiếng chân người. Ngoài gã Tàu mặc áo thun cầm tiểu liên, đang còn ít nhất hai người đàn ông khác cùng đi. Dĩ nhiên họ được võ trang tận răng. Với hàng rào đạn kiên cố này, Văn Bình khó có thể chiếm lại quyền chủ động.
Chàng bèn lẳng lặng theo nàng. Được một quãng, Vân Anh nói:
- Yêu cầu ông chú ý. Qua khỏi 20 mét đến cửa hầm.
Miệng hầm đen ngòm mở rộng hoác sau đống đá cao lớn gấp đôi đầu người, được xếp chồng chất thành hòn giả sơn. Vân Anh dõng dạc :
- Mời ông xuống, ông đếm đủ 54 bước là đến nơi. Bây giờ tôi chiếu đèn bấm. Ông nhìn thấy bậc đá thứ nhất chưa ?
- Rồi. Mắt tôi rất sáng, cô không chiếu đèn tôi cũng nhìn thấy.
- Bậc đá trơn lắm. Bước hụt có thể gẫy xương.
- Tôi đang mong gẫy xương để được mỹ nhân như cô săn sóc.
- Ông đã mơ mộng hão huyền. Tôi không dễ xúc động như ông tưởng đâu. Tôi là đàn bà, tướng mạo thật đàn bà, song tâm địa tôi lại thật đàn ông. Tôi theo gương mẫu thân tôi, chỉ có sứ mạng quang phục của thiên vương là đáng kể, còn tất cả đều phụ thụộc, tình yêu là con số dê rô vô nghĩa, sở dĩ tôi nói thẳng thừng vì tôi đã nghe thiên hạ tường thuật về ông. Yêu cầu từ phút này trở đi ông giữ im lặng.
Văn Bình nhún vai đặt chân xuống bậc thang láng bóng như thoa mỡ. Nền hầm sù sì nên chàng bước dễ dàng hơn. Dưới hầm không có đèn sáng song vách thạnh nhũ hai bên óng ánh đã giúp chàng nhìn thấy chung quang. Vân Anh lại dặn :
- Ông cứ đi thẳng. Qua khỏi đường này, quẹo phải là nơi đậu tàu XE.
Nghe nàng nói, Văn Bình khựng người. Té ra các thùng thép Disa được cất giấu ở một hải điểm khác... Muốn đến nơi phải đáp tàu, thế tất nơi này ở xa đảo Hồng. Vân Anh vừa nhắc đến tên tàu. Tàu XE là tàu gì ?
Một quang cảnh ngoạn mục nhưng kỳ dị mở rộng trước mắt Văn Bình. Chàng quẹo phải thì thấy ánh sáng. Cũng là đèn nê ông như trong hang đá đầu tiên sau khi chàng buông neo chiếc ho bo K-40...
Chàng có cảm tưởng đang bước trên bờ đê bê tông của một bến tàu bí mật. Trên đầu chàng là trần động. Mấp mé đế giày là mặt nước. Tàu XE mà Vân Anh vừa nhắc đến là chiếc tiềm thủy đĩnh xi gà tí hon, bề ngang của nó chỉ bằng bề ngang chiếc xe hơi Hoa Kỳ và bề dài của nó chỉ bằng bề dài chiết ô tô buýt. Nó được sơn xanh từ mũi xuống đuôi. Nước biển ngoài vịnh Tân Gia Ba nồi tiếng trong xanh, dường như nó được chế tạo để xê dịch trong vùng biển Tân Gia Ba.
Mặc dù nước sơn còn mới, Văn Bình biết nó là tàu cũ. Hình thù và kích thước của nó rất quen thuộc đối với chàng. Các cơ quan điệp báo trên thế giới đều quan tâm đến công việc nghiên cứu và sản xuất tàu ngầm bỏ túi. sở Mật Vụ do ông Hoàng điều khiển cũng có một bộ phận hàng hải đặc biệt gồm một số tàu xuồng tí hon được dùng để lén lút đồ bộ điệp viên vă tiềm thủy đĩnh bỏ túi để hoạt động tại hậu địch.
Chiếc tiềm thủy đĩnh đang bập bềnh trên mặt nước là một biến thể của chiếc XE-3 nặng 39 tấn, do trung úy Fraser chỉ huy trong những ngày sau cùng của thế chiến thứ hai, từng lẻn qua hàng rào mìn phòng thủ, dùng mìn từ thạch đánh chìm chiếc tuần dương hạm lớn nhất của Nhật, trọng tải 10 ngàn tấn. (1)
Tàu ngầm XE được cấu tạo một cách đơn giản : chiều dài 15 mét của nó đưọc chia làm 3 ngăn đều nhau, ngăn đuôi là phòng máy chạy dầu cặn, ngăn mũi gồm những phòng chứa nước cho tàu nặng để chìm lặn và những bình điện lớn, nhiên liệu cần thiết cho động cơ, còn ngăn giữa được dùng làm "tồng hành doanh" của 4 người thuộc thủy thủ đoàn.
Nắp tròn trên boong được mở rộng. Một gã Tàu mặc đồ chẽn đen võ trang tiểu liên đợi sẵn một bên. Thì ra đảo Hồng là căn cứ được phòng thủ kiên cố, người lạ bén mảng đến nơi có thể mất mạng như chơi.
Vân Anh nhường cho Văn Bình bước xuống bằng cây thang xếp bằng nhôm trắng bắc ngang từ boong vào bờ bê tông :
- Mời ông. Ông là tinh hoa trong nghề tất biết đây là tiềm thủy đĩnh XE của hải quân Anh Quốc. Hồi đó, người ta chở 3 chiếc XE qua Viễn Đông mang tên 1, 2 và 3. Chiếc XE-1 va chiếc XE-3 đã tham dự vụ gài mìn khọài khơi Tân Gia Ba, còn chiếc XE-2 được tình báo Anh Quốc dùng đột nhập đất liền. Hồi nãy mẫu thân tôi có nhắc đến toán biệt kích MI-6 cùng đi với đại úy Lai-ơn. Toán này đến đảo cuối năm 1943 và sau đó bị giết. Mùa hè 1945, MI-6 bèn cử một toán 4 nhận viên khác đáp tàu ngầm tí hon XE-2. Họ được gặp song thân tôi. Vì một lý do không rõ, họ đều thiệt mạng. Chiếc XE-2 được kéo về đây, mẫu thân tôi đã mất nhiều thời giờ sửa chữa và trang bị thêm các tiện nghi tân tiến. Trước kia, tàu ngầm XE chạy thật chậm, đựợc 200 hải lý là hết nhiên liệu, giờ đây, nhờ mẫu thân tu nhật lại, nó có tốc độ không thua tiềm thủy đĩnh Nga-Mỹ, tầm hoạt động lại tăng gấp đôi. (2)
Phòng chỉ huy của tàu ngầm chỉ lớn bằng bên trong chiếc xe đò. Máy móc dụng cụ được gắn la liệt, song rất ngăn nắp. Tiềm vọng kính nhỏ xíu như trò chơi trẻ con, bốn cái ghế xoay lùn tịt được kê đâu lưng vào nhau, giành cho thủy thủ đoàn.
Vân Anh ngồi cạnn Văn Bình. Hai gã Tàu võ trang mặc đồ đen ngồi ghế sau. Một tên cầm lái. Tên thứ nhì vẫn khư khư khẩu tiểu liên. Trong ca bin chật chội, hơi thở chỉ vừa đủ cho bốn buồng phổi, mùi thơm da thịt của Vân Ạnh trở nên thơm dữ dội. Văn Bình bàng hoàng, muốn ôm đại Vân Anh vào lòng. Nhưng nàng đã nhìn chàng bằng luồn mắt sáng như lưỡi dao giải phẩu.
Nàng nói:
- Yêu cầu ông ngồi yên.
Thấy chàng nhún vai, cử động bàn tay, nàng hỏi:
- Ông muốn hút thuốc lá ư ? Phiền ông kiên tâm một lát. chỉ một lát là đến nơi.
Vân Anh bấm giẫy nút trước mặt. Tiếng xè xè nồi lên. Đây là điện thoại siêu tầng số. Nàng nói:
- Con đây. Có gì lạ không lạ hông mẹ ?
Tiếng Hồng đại nương :
- Vẫn bình thường.
- Mẹ nên nghe con. Họ nguy hiểm và thâm độc lắm.
- Con đừng ngại. Mẹ đã đề phòng cẩn mật.
Vân Anh thở phào, tắt máy. Tiềm thủy đĩnh bỏ túi từ từ lặn xuống và tiến ra khơi. Động cơ nổ nhẹ đến nỗi ở trong ca bin Văn Bình chỉ nghe được một âm thanh rất nhỏ. Tuy là tàu ngầm tí hon, nó lại êm ái như thể chàng đang ở trên tàu biển thương mãi, sự kiện này cho thấy là nó phóng nhanh và lặn sâu nên không bị sóng lớn trên đại dương nhồi đẩy.
Văn Bình hỏi nàng :
- Tướng chân gỗ Tôkita nguy hiểm và thâm độc lắm, phải không cô ?
Vân Anh lặng thinh. Nhưng nàng chỉ lặng thinh được một phút. Nàng ngước đầu, nhìn chàng trân trân:
- Đã tới hồi chung cuộc, tôi không nói rồi ông cũng biết, thà nói từ bây giờ để lưu lại với ông chút tình tri ngộ. Vâng. Tôkita là kẻ nguy hiểm và thâm độc nhất đời. Hắn biết mẹ tôi dễ bị lung lạc bằng tình cảm nên hắn đã đánh đòn tình cảm ác liệt. Hẳn ông đã rõ mẫu thân tôi quen Tôkita từ xưa, tuy không yêu hắn mẫu thân tôi vẫn không thể cạn tàu ráo máng với hắn. Mẫu thân tôi càng không thể cạn tàu ráo máng từ ngày hắn lôi kéo được Disa về làm vợ và đồng chí. Ông từng gặp người đàn ông mập mang tên bác Hai, chủ tiệm đấm bóp. Bác Hai là cha đẻ của Disa. Bác Hai cũng là em ruột, em út của mẫu thân tôi.
- Disa với cô là chị em cô cậu.
- Phải. Nó là cháu ruột, mẫu thân tôi không thể giết nó. Nó cậy giỏi võ và có Tôkita bên cạnh nên chẳng coi ai ra gì. Nó kết hôn lén lút với Tôkita từ nhiều năm nay, chẳng hiểu sao cách đây một tuần nó mới xuất đầu lộ diện. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa tìm ra tại sao vợ chồng nó biết mẫu thân tôi và Cheng liên lạc với tình báo Tây phương để bán các thùng thép Disa. Mẫu thân tôi là con người lý tưởng. Bà chỉ tơ tưởng đến ngày về lục địa, đuổi hết hai phe Quốc- Cộng, tái lập chế độ thái bình thiên quốc, chúng tôi phải nổ lực thuyết phục bà mới chịu dạm bán lấy 20 triệu mỹ kim. Tôkita và Disa yêu cầu Cheng dẫn ra gặp mẫu thân tôi, bà từ chối, họ nói là 20 quá rẻ, phải đòi 100 triệu mới xứng, và trong số 100 triệu này họ phải hưởng 90 triệu. Họ còn nói, nếu mẫu thân tôi không thỏa thuận, họ sẽ phá đến cùng.
- Nghĩa là cô sợ họ đột nhập hang ngầm, cướp đoạt các thùng thép Disa ?
- Hang ngầm được trang bị một hệ thống bom mìn đặc biệt, bấm nút là tan tành, vả lại, Disa chỉ biết đảo Hồng, chứ không biết vị trí của hang ngầm, ông là người thứ nhất được biết.
- Hà, hà... tôi cũng nguy hiểm và thâm độc như họ.
- Tôi không quen ông nhưng đã nghe thiên hạ nói nhiều về cá nhân đại tá z.28. Nghề nghiệp điệp báo tàn nhẫn ghê gớm, song ông vẫn còn cốt cách quân tử. Vả lại, tôi có lý do để tin cậy nơi ông. Thứ nhất, ông có nhiệm vụ tiếp xúc với Hsiang Pen-lih, nhận các thùng thép độc dược, rồi trả tiền, 20 triệu mỹ kim là do C.I.A. cung cấp, không do sở ông xuất ra, nên ông không rơi vào tình trạng "của đau con xót." Thứ hai, chúng tôi chỉ đòi 20 triệu, Tôkita đòi những 100 triệu, ông phải thương lượng với phe nào đòi rẻ. Thứ ba, ông phải thương lượng với phe đang cất giữ các thùng thép. Và thứ tư, trong một khu rừng không thể có 2 chúa sơn lâm, Tôkita muốn ông làm việc dưới quyền hắn, nhưng nếu không thu phục được ông, hắn phải hạ thủ ông, và như ông đã thấy, Tôkita hạ thủ ông dễ như trở bàn tay, ông giỏi võ thật đấy song tài nghệ của ông không có nghĩa gì đối với bậc thầy như Tôkita.
Tàu ngầm tí hon bắt đầu chạy chậm. Rồi tiếng máy tắt. Văn Bình coi giờ. Mới 15 phút đồng hồ trôi qua. Nơi cất giữ các thùng độc dược không ở xa đảo Hồng bao nhiêu. Không khéo nó cũng là một phần đảo Hồng, tiềm thủy đĩnh chỉ chạy loăng quăng ra khơi rồi rẽ sang phía bên kia của đảo...
Văn Bình trèo lên boong.
Trước mặt chàng là vách đá sù sì. Ngọn đèn pha từ boong tàu chiếu thẳng lên vách đá. Dưới ánh sáng 500 oát, Văn Bình nhận thấy chính giữa vách đá có chỗ lõm hình tròn. Ánh sáng đèn pha ngập tràn chỗ lõm. Một ồ khóa lớn bằng tờ giấy đánh máy được treo tòng teng. Hình thù của nó có vẻ lạ lùng, khác hẳn loại khóa thường dùng, kể cả những ổ khóa kiên cố nhất như khóa chữ, khóa "điện tử"... Nó không có lỗ để tra chìa khóa. Trên mặt nó, Văn Bình thấy hình một bàn tay, lật trái, được khắc sâu vào khối kim khí.
Vân Anh bảo chàng :
- Đến hang ngầm rồi đấy. ông thấy cái ổ khóa do phụ thân tôi sáng chế ra sao ?
- À, ra ổ khóa này là phát minh của khoa học gia Fat-yew. Văn Bình đáp :
- Tôi chưa hề thấy nó bao giờ.
Vân Anh cười tủm tỉm :
- Cám ơn ông đã tỏ ra thành thật. Loại ổ khóa này được mở khỏi cần chìa. Thân phụ tôi sáng chế từ năm 1939. Dường như các nhà bác học Nhật vừa sản xuất được một loại tương tự. (3). Nó được nối liền với hệ thống điện toán tay, chuyển cho máy điện toán. Sau khi nghiên cứu, tính toán, nếu máy điện toán kết luận đó là bàn tay của chủ nhân thì nó ra lệnh cho ổ khóa mở ra, còn nếu là bàn tay của người lạ thì nó bắn ra thuốc mê cực mạnh.
- Ngoài cô ra, nó còn mở cho ai nữa không ?
- Không. Tuy nhiên, phải có người mở công tắc điện nó mới chạy. Công tắc điện được điều khiển từ xa bằng vô tuyến. Bộ phận điều khiển được cất trên đảo Hồng, trong phòng riêng của mẫu thân tôi. Vì vậy, phải có mẫu thân tôi và tôi thì hang ngầm chứa thùng thép Disa mới mở cửa. Đó là nguyên nhân khiến tướng Tôkita không dám làm dữ...
Vân Anh đặt gọn bàn tay búp măng trong lõm đá. Trong khoảnh khắc, Văn Bình nghe được một âm thanh lạ. Giống hệt âm thanh máy sấy tộc phụ nữ. Ổ khóa khổng lồ bật sáng bên. Bức tường đá nặng hàng trăm tấn tách làm đôi. Bên trong có đèn ống thắp sẵn.
Văn Bình suýt reo một tiếng. Chàng đếm được bằng mắt 6 cái thùng sơn đen đặt ngay ngắn thành hình chữ nhất trên một phiến đá lớn chềnh ình giữa hang. Dung tích mỗi thùng bằng hai cái thùng dầu hỏa. vỏ thùng bằng sắt, sơn đen tuyền, bên trên viết chữ D. hoa, bằng sơn trắng. D. Là Disa. Giẫy thùng tôn uốn này chứa chất Disa.
Vân Anh kéo chàng lại gần và giải thích :
- Mỗi thùng gồm 4 lớp vỏ chồng chất lên nhau. Trông bề ngoài nó lớn như vậy, nhưng rút 4 lớp vỏ ra thì chỉ còn lại cái lon tròn, không khác hộp trái cây si rô. Các lớp vỏ được gắn kín trong khoảng chân không, vì sự thẩm lậu của khí trời sẽ làm hóa chất hư hỏng. Lớp vỏ ngoài bằng tôn uốn, vỏ 2 và 3 bằng nhôm, vỏ sau cùng được đúc bằng chì. Theo sự ước tính của phụ thân tôi, thì chỉ dùng một phần ba thùng cũng đủ làm toàn thể nhân loại hoàn toàn bại liệt. Vậy mà phụ thân tôi chế tạo những 5 thùng.
- Tôi thấy 6.
- À, thùng thứ 6 là thùng đựng mẫu. Nó chỉ gồm 2 lớp vỏ mỏng. Cheng Ho bị đầu độc chết bằng chất Disa rút trong thùng mẫu này ra.
- Sau khi tiền bạc được thanh toán, tôi sẽ chở các thùng hóa chất đi cách nào ?
- Rất giản dị. Ông gọi trực thăng đến đây. Trong khi ấy chúng tôi đã xuống tàu ngầm.
- Mẫu thân cô nói là có điện đài để sẵn cho tôi xử dụng. Yêu cầu cô...
Vân Anh há miệng toan nói bỗng ngậm lại. Tiếng chuông điện thoại reo lanh lảnh. Thì ra ở dưới hang ngầm cũng có điện thoại. Dưới ánh sáng nê ông, Văn Bình thấy mặt Vân Anh bạc phếch. Dường như nàng không chờ điện thoại. Hồi chuông leng keng đã mang lại cho nàng một sự hoảng hốt rõ rệt. Nàng hấp tấp chạy lại góc, nhấc máy lên. Văn Bình đứng xa nhưng vẫn nghe rõ vì hang đá được bao bọc kín mít như trong ca bin điện thoại.
Vân Anh vừa alô alô thì từ cuối đường dây có tiếng nói đàn ông cộc lốc và khô khan :
- Tôi đây, chào cô.
Vân Anh run tay, suýt đánh rớt ống nghe :
- Trời ơi, ông Tôkita... ông làm cách nào đột nhập được đảo Hồng ? Mẫu thân tôi đâu ?
Người vừa gọi điện thoại siêu tầng số cho Vân Anh là thiếu tướng chân gỗ Tôkita. Hắn đáp :
- Đại nương đang ngồi trong phòng, bên máy điện thoại. Tôi hằng kính trọng đại nương nên cô đừng sợ. Đảo Hồng nổi tiếng bất khả xâm phạm, sở dĩ tôi đột nhập được là nhờ thằng Sue và đại tá Văn Bình. Thằng Sue đến Chạngi lấy cái ho bo của Cheng Ho, chúng tôi gắn dụng cụ phát tín hiệu vào vỏ thuyền nên chỉ cập bến sau ho bo mấy phút đồng hồ.
- Ông bắt mẫu thân tôi làm con tin ?
- Người ta chỉ bắt kẻ thù làm con tin. Tôi và gia đình cô là chỗ quen biết từ xưa. Lại còn nhiều liên hệ khác nữa. Tôi đã khuyên đại nương nhiều lần, đại nương không chấp thuận, cho nên tôi phải tự ý tìm lấy sáng kiến. Cô hãy trao các thùng thép cho tôi, tôi sẽ trả đại nương. Và tôi sẽ không quên đền bù bằng một số tiền thích đáng.
- Hừ... ông là con người tàn bạo trên đời. Song thân tôi mất bao nhiêu công trình, bỗng dưng ông đến cướp đoạt, tiếc là tôi không giỏi võ bằng ông...
- Cô Vân Anh ơi, tôi cũng đã bố trí, chờ đợi từ mấy chục năm nay... Tôi không hạ sát đại nương là may lắm rồi. Lẽ ra, tôi phải dứt khoát để bảo toàn bí mật. Có 2 gia nhân và đại tá Văn Bình cùng đi với cô, cô hãy yêu cầu họ khuân 6 thùng thép từ kho xuống tàu ngầm.
- Nặng lắm, tàu ngầm không chịu nổi.
- Theo chỗ tôi biết, mỗi thùng nặng 60 kí, 6 thùng vị chi 360 kí, tôi đề nghị cô trở về cùng ông Văn Bình, 2 gia nhân ở lại đợi chuyến sau, cô sẽ giảm bớt được 140 kí, cô vứt bỏ thêm một số dụng cụ không cần thiết trong tàu là đủ. Nào, cô xúc tiến ngay vì tôi phải khởi hành gấp.
- Tôi đòi được nói chuyện với mẫu thân tôi.
- Đại nương đã cương quyết bác bỏ đề nghị của tôi. Nhưng tôi nghĩ cô là con ruột, cô rất yêu thương đại nương... Đại nương đây...
Giọng nói của Hồng đại nương có vẻ yếu ớt nhưng không kém sắc bén :
- Con ơi, mẹ già rồi, con đừng lo cho mẹ nữa.
Vân Anh hỏi:
- Nhưng còn chị ?
Hồng đại nương đáp :
- Mẹ đang tiêm thuốc cho chị con thì họ ập vào. Té ra Tôkita theo sau thuyền máy của thằng Sue mà mẹ không biết. Tôkita lại mua chuộc được mấy đứa ở đây. Nên mẹ trở tay không kịp.
- Chị Vân Kiều có hề gì không ?
- Không. Cơn sốt đã giảm. Thôi, con đi đi...
- Con không thể bỏ mẹ và chị. Mẹ nói với Tôkita là con sẽ xuống tàu ngầm ngay.
Buông máy xuống, Vân Anh ghé lưng, đặt một thùng thép lên vai. Dáng dấp nàng ẻo lả, Văn Bình tưởng nàng chỉ thích hợp với hội họa và... tình yêu, điều chàng không ngờ là cái thùng nặng 60 kí, nhiều đấng nam nhi râu 7 thước ì ạch khiêng không nổi, lại nằm gọn trên bờ vai tròn mỏng của nàng. Nàng không đổi sắc mặt, khiến chàng có cảm tưởng nàng đang đùa với con búp bế.
Té ra Vân Anh cũng là nữ lưu cừ khôi trong võ lâm!
Hai gã đàn ông Tàu thấy nàng làm việc cũng lẳng lặng mang thùng thép ra khỏi kho. Văn Bình từng được coi là chủ tịch đảng "ga lăng" (nếu đảng này được thành lập bên cạnh Liên Hiệp Quốc) chàng không thể đứng chống nạnh, ngó giai nhân bồ liễu hành nghề khuân vác. Tuy vậy, chàng lại chôn chân trên nền hang đá, tâm thần bối rối.
Chàng suy nghĩ một phút rồi tiến lại, bê luôn hai thùng thép chạy veo veo ra nơi đậu tiềm thủy đĩnh. Vân Anh vừa hạ cái thùng trên vai xuống thì chàng cũng đến nơi. Nàng cười với chàng một cách rích.
Và bí mật.
Chàng hỏi nàng :
- Cô chê tôi ?
Nụ cười tắt trên môi nàng :
- Không, em đâu dám chê ông. Em cười em đó.
- Cô cười cô ?
- Vâng. Em cười em quá đa nghi. Em đinh ninh ông sẽ lợi dụng em bận khuâng thùng thép để trở tay, nên đã chuẩn bị đối phó thích ứng, nhưng rốt cuộc ông chẳng làm gì, ông còn khiêng dùm cho em nữa. Tại sao hả ông ?
- Tôi cũng không biết.
- Ông giấu em. Về phần em, em sẽ không giấu ông. Để phòng bị phản công, em đã thủ sẵn súng hóa học, ông ngo ngoe là em nổ cò. Nhưng từ phút này, em không còn cần đến của nợ này nữa.
Vân Anh ném khẩu súng nhỏ xíu xuống nước. Rồi nàng khoát tay ra hiệu cho chàng trèo vào phòng chỉ huy tàu ngầm. Trong chớp mắt, tiềm thủy đỉnh lạng xuống đáy biển.
Trong ca bin chỉ huy, Vân Anh ngồi sát Văn Bình, giữa đống thùng thép, hơi thở dịu ngọt của nàng mơn man da thịt chàng. Đang lái, nàng quay lại hỏi chàng :
- Ông giải thích cho em nghe đi. Tại sao ông không phản công, đoạt tàu ngầm và các thùng Disa bỏ trốn?
Thú thật, Văn Bình không hiểu nồi nguyên nhân nào đã khiến chàng án binh bất động. Khi ấy, tay chân chàng bỗng cứng lại. Chàng yêu nàng chăng? Hay do bản tính tò mò chàng ráng chờ kết cuộc để gặp Tôkita và trổ tài một mất một còn? Chàng không thể trả lời nên chỉ nhe răng cười. Nàng thúc cùi chỏ vào ngực chàng, giọng nũng nịu :
- May cho ông, nếu ông đoạt chiếc XE lái ra khơi thì Tôkita cho nổ mìn, giờ này ông đã nằm trong bụng cá.
- Cô đọc được tư tưởng của Tôkita?
- Ông đừng riễu, em nói thật đấy. Mẫu thân em vừa báo tin bằng mật ngữ. Câu "cơn sốt đã giảm" là mật ngữ có nghĩa là bộ phận điều khiển vô tuyến điện đã lọt vào tay địch. Bộ phận điều khiển điều khiển này là cái máy đồ sộ, hết sức tinh vi, có thể động, mở hang ngầm, và phá hủy hóa chất đựng trong thùng thép và có chiếc tiềm thủy đĩnh bỏ túi nữa. Vì Tôkita chiếm được bộ phận điều khiển vô tuyến điện bên bắt buộc em phải quay lại đảo Hồng.
- Và cô kéo luôn tôi vào mê hồn trận.
- Cùng đi với ông, em cảm thấy yên tâm hơn.
- Hừ.... trông mặt mà bắt hình dong, cô Vân Anh ơi, cô đã lầm to.... Tôi sắp sửa ăn thịt cô đây...
Má nàng gần kề má chàng vì khoảng ngồi quá chật hẹp, chàng chỉ cần nghiêng nhẹ sang bên trái là hoàn thành đựợc công tác... yêu đương. Chàng không nghĩ Vân Anh sẽ kháng cự, dầu sao nàng cũng dã biến thành con cá nằm trên thớt. Nàng chỉ phản đối lấy lệ là cùng.
Thực tế đã chứng tỏ Văn Bình tiên đoán trật lất. Hai má cọ nhau, môi chàng tìm ngay môi nàng, nàng để yên. Chàng quay hẳn người, giang hai tay ôm gọn tấm thân mỹ miều vào lòng, nàng tiếp tục để yên. Và chàng vừa khởi sự hôn Vân Anh đã đeo cứng lấy chàng.
Kể ra nàng quấn quít chàng chẳng có gì lạ. Agong, chồng nàng, khó thể làm nàng sung sướng. Cho dẫu hắn có biệt tài trong phòng the, biệt tài này vẫn khó thể làm nàng quên được đôi mắt lé loạn xạ, hàm răng khập khểnh bạt mạng, và bộ mặt đệ nhất hãm tài. Như đứa trẻ bị bỏ đói luôn nhiều ngày, nàng xà vào lồng ngực nam nhi hiên ngang và rắn chắc của chàng. Chàng chưa kịp hôn thì nàng đã hôn lấy hôn để.
Giây lâu, bừng tỉnh, Vân Anh buông chàng ra. Nàng cúi gầm mặt, giọng nói nhỏ nhẹ :
- Em xin lỗi ông, em không dằn được lòng.
Văn Bình nâng cằm nàng lên, hôn vào sống mũi đẹp như tượng nặn:
- Tôi cũng không dằn được lòng. Thành thật xin lỗi cô.
Vân Anh không nói gì nữa. Tiềm thủy đĩnh đã về đến đảo Hồng. Dường như nàng đang suy nghĩ mãnh liệt. Dọc đường, nàng quên mất sợ hãi, cơn sợ hãi ghê gớm xâm chiếm toàn vẹn tâm thần và thể xác nàng. Nàng chậm chạp mở nắp tàu ngầm, trèo lên boong.
Văn Bình à một tiếng khi thấy trên bờ hai khẩu tiểu liên chực sẵn. Chàng nhận diện được tên thứ nhất. Hắn nặng và tròn như cái cối xay bột hạng đại. Hắn có cái tên hiền lành là bác Hai, chủ nhân tiệm tẩm quất với cô gái ngon lành về mọi phương diện.
Vân Anh hơi khựng, giọng nói đượm vẻ bực tức :
- Bác Hai làm trò gì thế ?
"Bác Hai" khệnh khạng đáp :
- Ông tướng dặn tôi ra đây chờ cô.
- Đối với tôi, bác Hai nỡ dùng súng đạn ư ?
Bác Hai đáp, giọng ráo hoảnh :
- Ăn cây nào, rào cây ấy. Về tình riêng là cậu cháu, nhưng về công việc, ông tướng là thượng cấp và cũng là con rể tôi.
Vân Anh dậm chân :
- Lúc nào cháu cũng là cháu ruột của cậu.
Bác Hai chia miệng súng tiểu liên vào Văn Bình :
- Mời ông bước ngay ngắn. Và cô Vân Anh nên làm gương cho ông Văn Bình.
Vân Anh ngó gã Tàu mập ú, cậu ruột nàng bằng cặp mắt cầu khẩn :
- Một lần nữa, cháu kêu gọi cậu nhớ đến tình máu mủ.
Bác Hai cười khẩy :
- Vân Anh ơi, tình cha con nặng hơn tình cậu cháu nhiều. Nào, mời ông và cô đi cho, tướng Tôkita đang đợi.
Mảnh trăng lưởi liềm bỗng dưng sáng rực. Những luốn hoa lê ơn thơm rộ dị thường. Vân Anh chắp hai tay vào nhau, thẫn thờ đặt bước trên nền đá trắng. Trong chốc lát, ngôi nhà cổ kính đã hiện ra trước mặt. Văn Bình trông thấy bóng người lố nhố.
Chàng nhận ra thiếu tướng Tôkita trước tiên. Hắn vẫn mặc bộ âu phục nhũn nhặn mà hợp thời trang như trong buổi đầu gặp chàng. Tôkita ngồi trên ghế đá giữa nhà, ngang hàng với Hồng đại nương, tấm mạng dầy vẫn che kín khuôn mặt. Một giãy ghế đá khác được đặt sát tường. Disa cô gái có sắc đẹp mê hồn, ngồi vắt chân chữ ngũ, thái độ phớt tỉnh. Không khí khách dường có vẻ khó thở.
Tôkita cười nửa miệng với Văn Bình :
- Thành thật cám ơn ông.
Văn Bình đáp :
- Lẽ ra, tôi cũng có bổn phận cám ơn thiếu tướng.
Tôkita đứng dậy, chia tay định thi lễ với Văn Bình theo kiểu Tây phưong thì Vân Anh bất thần xấn lên vung quyền đánh giữa mặt. Ngón đòn của nàng được phóng ra nhẹ nhàng, song Văn Bình biết nó chứa đựng một kình lực đáng sợ. Chàng đinh ninh Tôkita sẽ gạt đòn. Ngạc nhiên xiết bao, hắn không có thái độ chống đỡ nào hết. Miếng quyền cùa Vân Anh trúng màng tang hắn rồ bật ngược lại. Hắn ung dung rút khăn mù soa ra lau rồi nói:
- Cô thừa biết tài nghệ của cô còn thua kém tôi xa. Cô đừng làm trò cười nữa.
Vân Anh nghiến răng :
- Tôi thách ông đấu võ với tôi.
Hồng đại nương thở dài, xen vào, giọng rầu rầu :
- Mẹ con mình thua rồi, con không cứu vãn được gì nữa đâu. Mẹ đã thỏa thuận với ông Tôkita trao các thùng thép hóa chất. Nhượng lại đảo Hồng và từ chức đại nương trong bang.
- Trời ơi, riêng một việc để mất công trình tìm tòi của phụ thân con cũng khó thể đồng ý, huống hồ còn việc rời bỏ đảo Hồng, và...
- Đảo Hồng là sản nghiệp của bang, mẹ không còn quyền cư ngụ nữa sau khi từ nhiệm.
- Nhưng mẫu thân không hề từ nhiệm. Đó chẳng qua là cưỡng bách. Chức chưởng đại nương được các bang viên cao cấp bầu lên...
- Con không hiểu rõ. Theo bang luật, chức chưởng đại nương được bầu trọn đời. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào có cấp bộ đòi tỉ thí để phân định caothấp thì đại nương vẫn phải tham dự. Mấy chục năm trước mẹ đựợc bầu lên sau một cuộc đấu võ. Giờ đây Disa đòi mẹ phân định cao thấp với nó. Mẹ đã già, nó lại được Tôkita truyền dạy những thế võ kỳ bí nên mẹ đã chịu thua và nhường chức đại nương cho nó.
- Nó là con ghiệt súc. Dầu sao nó cũng là cháu ruột của mẫu thân.
Đang vắt chân chữ ngũ, Disa bật dậy, lông mày dựng ngược :
- Vân Anh, chị phải rút lại lời vu cáo vừa rồi. Cuộc đời là sự cạnh tranh ác liệt, khôn sống, mống chết. Nể tình họ hàng, tôi đã thương nghị ôn hòa với đại nương. Nếu tôi xuống tay chắc chắc đại nương sẽ không toàn tính mạng.
Vân Anh bước tréo sang trái, để đối diện Disa :
- Giữa hai ta phải có kẻ chết.
Disa cười nhạt:
- Kẻ đó là chị.
Hồng đại nương khoác tay can gián :
- Vân Anh con, tránh voi chẳng xấu mặt nào, con nên tuân lời mẹ.
Vân Anh lắc đầu :
- Mẫu thân đã biết tính con. Thà chết, con không thể chịu nhục.
Hồng đại nương quay sang phía Tôkita :
- Tôi đã chấp nhận mọi điều kiện do ông đưa ra. Và tôi xin rời đảo bây giờ.
Tôkita làm thinh, không đáp. Gã Tàu mập ú có cái tên hiền lành là bác Hai dồn Văn Bình vào góc phòng, bắt chàng ngồi xuống ghế, rồi đứng sừng sững, khẩu tiểu liên hườm sẵn, cặp mắt gườm gườm.
Disa tiến lên một bộ, vòng tay :
- Tôi giỏi võ hơn chị nên nhường cho chị một đòn.
Vân Anh quạt luôn tay phải vào mặt Disa. Miếng đòn của nàng có gió, chứng tỏ trong phút đầu lâm trận nàng đã hết tình cạn nghĩa. Vì đây là đòn điểm huyệt âm dương thương nằm trên màng tang của đối thủ. Âm dương thương gồm 2 huyệt, bên phải và bên trái, huyệt ở màng tang bên trái thường mở từ giờ tí đến cuối giờ sửu chạm vào là chết. Trời mới quá nửa đêm, vào khoảng giữa giờ tí và giờ sửu, quả tình Vân Anh muốn hạ sát Disa một cách thần tốc. Và đề phòng Disa gạt được đòn trên thái dương trái. Vân Anh bồi tiếp bằng đòn độc khác vào huyệt Âm dương bên thái duơng phải. Với hai đòn chết được tung ra cùng một lúc, mạng sống của Disa biến thành số phận trái chuông lớn treo sợi chỉ mành...
Lối đánh của Vân Anh cho Văn Bình thấy rõ 2 điều, thứ nhất, nàng là võ sĩ am tường huyệt đạo thần pháp, không những am tường vị trí các huyệt trên thân thể, còn am tường cả giờ giấc đóng mở, nghĩa là nàng được luyện tập võ nghệ nhiều năm dưới sự hướng dẫn chân truyền lỗi lạc, thứ hai, nàng biết trước Disa hơn nàng một bậc nên phải thắng gấp.
Mà Cheng Ho từng nói là Disa là người tối nguy hiểm. Sự cảnh cáo của hắn không quá đáng, trước hai đòn độc của đối thủ, Disa vẫn tỏ ra điềm tĩnh và ung dung như thể đấu quyền biểu diễn. Nàng giơ tay xòe nhẹ rồi gạt đòn ra khỏi mặt. Và nhanh như điện xẹt, tay nàng tấn công yếu huyệt của đối phương trong thế "tiên cô giải tỏa" tuyệt vời.
Thế này gồm 2 đòn, gây thương tích ở trung bộ. Ngón trỏ tay phải của Disa thọc cuống thực quản, đồng thời bận tay trái nắm gọn phang dưới vú, giữa huyệt khí huyết khí trung của Vân Anh. Đây không phải là đòn chết, nhưng nếu chỉ trúng một đòn Vân Anh cũng đủ thổ huyết, thực quản hoặc lá phổi bị dập bể, nàng sẽ không ăn, không uống rồi gầy mòn đau đớn mà chết.
Rõ ràng Disa xử dụng đòn thù. Văn Bình muốn cản đở, song chàng ngồi cách hai người quá xa, phần khác miệng súng của gã Tàu mập ú vẫn không rời chàng nửa li. Chàng chỉ còn nước nhắm mắt, phó mặc hên xui.
Nhưng Hồng đại nương đã thét một tiếng lớn và băng mình vào vòng chiến. Văn Bình mở choàng mắt. Thiếu tướng chân gổ Tôkita vẫn không nhúch nhích. Có lẽ hắn biết tài nghệ của Disa đủ đương đầu với hai mẹ con Hồng đại nương.
Tiếng thét của đại nương như giúp thêm sinh lực cho Vân Anh, nàng vặn mình tránh được đòn thực quản, nhưng vẫn bị đấm vú. Nàng loạng choạng suýt nhào vào tường. Trong khi ấy, Disa co chân nhảy lùi, giọng nói thản nhiên như thể không có chuyện nào xảy ra :
- À, đại nương tham chiến càng hay... Đấu một mình với Vân Anh thì các bang viên lại bảo là bắt nạt.
Văn Bình tưởng Hồng đại nương ào ào tấn công Disa. Nhưng không, đại nương chỉ chống nạnh, quay nhìn mọi người trước khi nhìn Disa gằn giọng :
- Disa, lẽ ra cháu không nên táng tận lương tâm đối với Vân Anh. Cháu thừa biết tài nghệ Vân Anh mới ở bậc trung đẳng Thiếu Lâm quyền. Tài nghệ cháu ở bậc thượng đẳng, cháu đừng làm vậy, quần hùng Hồng bang chê cười.
Disa đáp :
- Tại chị Vân Anh làm phách. Nể đại nương cháu chỉ dùng thế "Tiên cô giải tỏa" và không vận nội kình. Nếu cháu nặng tay hơn, chỉ hơn một chút thôi, chị Vân Anh đã thác.
Hồng đại nương thở dài:
- Một lần nữa, ta xin cháu nhân nhượng.
Hồng đại nương vừa dứt lời thì một việc không ngờ xảy ra. Thiếu tướng Tôkita giang rộng cánh tay, như thể làm lá chắn giữa Hồng đại nương và Disa. Hắn xây lưng về phía Vân Anh khi ấy đang vịn vách tường... cách hắn 2 mét. Mặt Vận Anh nhăn nhó, có vẻ vô cùng đau đớn. Đột nhiên mắt nàng lóe sáng. Rồi vút như gió nàng rún mình khỏi mặt đất, đầu bàn chân phải thọc huyệt nách của đệ nhất võ sĩ Tôkita trong thế "đồng tước song phi", thế đá cặp nhịp diễm ảo của La Hán quyền.
Huyệt nách là một trong các yếu huyệt, hễ trúng đòn là táng mạng. Những bậc võ sư có khả năng thay đồi vị trí huyệt đạo, và dùng nội ngoại công để bế huyệt, biến da thịt thành sắt thép, cũng khó vẹn toàn tính mạng nếu bị điểm huyệt nách, thường được gọi là huyệt "tiên nhân đoạt ấn." Bởi vậy mỗi khi giao đấu người ta đều cặp kín huyệt nách.
Thiếu tướng Tôkita chỉ kịp nhìn thấy ngọn cước thì một bên thân phải của hắn đã bị bại liệt. Hắn rú lên một tiếng hãi hùng, máu đã trào ồng ộc khỏi miệng. Và không riêng ở miệng, ở lỗ mũi, lỗ tai và kẽ mắt đều có máu. Kẻ kém công phu luyện tập tất đã ngã vùi tắt thở, thiếu tướng Tôkita là võ sư siêu đẳng nên chỉ bị trọng thương, máu ứa ra lỗ thất khiếu.
Tôkita không chết nhưng võ công đã giảm phân nữa, hắn chỉ cử động được tay trái và chân trái. Tuy vậy hắn vẫn đủ sức đánh chết Vân Anh. Nàng đang lảo đạo thì Tôkita phóng cước tréo, rắc một tiếng khô khan, xương sống của nàng bị tiện gẫy làm đôi, và nàng té rụp xuống nền đá trắng, chết ngay không kịp trối.
Hồng đại nương xà lại cứu con. Nhưng Vân Anh đã chết trước khi được mẹ can thiệp, vả lại, thiếu tướng Tôkita đã đoạn tuyệt với thái độ hào hoa phong nhã cố hữu. Hắn chỉ còn xử dụng được một bên thân thể nên phải thu hồi ngọn cước rồi mới chuyển thế, tấn công Hồng đại nương. Riêng một mình Tôkita cũng dư bản lãnh triệt hạ đại nương, huống hồ còn thêm Disa. Nàng từ xa vọt tới, toan quật ngã đại nương bằng thế "thăng thiên độc cước."
Nhưng một việc không ngờ thứ hai lại xảy ra.
Đó là tiếng đoàng chát chúa ở ngoài hàng hiên, nơi treo những chậu phong lan đắt giá. Thằng Sue đột ngột hiện ra, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc, dường như nó vừa từ hầm mỏ than chui lên. Trong tay nó, Văn Bình thấy khẩu súng lục bốc khói nghi ngút.
Nó vừa nhả đạn. Tuy mới trên 10 tuồi, nó tác xạ chính xác không kém điệp viên chuyên nghiệp. Miếng "thăng thiên độc cước" của giai nhân Disa bị chặn lại nửa chừng, viên đạn xuyên qua tim nàng trổ ra sau lưng rồi rớt gọn xuống đất. Cũng như Vân Anh, người đẹp Disa chết ngay không kịp trối.
Hai người đẹp nghiêng nước nghiêng thành bị tử nạn trước sau trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi. Thằng Sue chỉa súng toan lãy cò tiếp thì Tôkita đã nhanh nhẹn lẩn sau người Hồng đại nương. Thằng Sue quát:
- Tôkita, ông phải chết.
Nhưng thằng Sue đã chết trước Tôkita. Gã Tàu tục gọi bác Hai đã lia tràng tiểu liên trả thù cho con gái. Thừa cơ đối phương xử trí với thằng Sue, Văn Bình nhoài chân, ngáng bác Hai ngã. Bác Hai chỉ là cái bồ sứt cạp vụng vệ, nên bị Văn Bình loại khỏi vòng chiến trong một tíc tắc đồng hồ. Hắn nằm sóng sượt, mặt vập xuống đá, máu chảy đầm đìa.
Trong phòng chỉ còn lại một tên thuộc viên khác của Tôkita. Song hắn cũng chỉ là phường ăn hại, tuy cầm súng lăm lăm trong tay mà chẳng làm được cơm cháo gì, Văn Bình khoan thai tóm cổ áo hắn, xoắn tròn một vòng rồi xô hắn qua khung cửa trống ra vườn.
Hồng đại nương đang giằng co với Tôkita. Sự xuất trận của Văn Bình như trái bom nổ trên đầu hắn. Hắn luôn luôn có mặc cảm tự tôn đối với Văn Bình, nhưng từ lúc hắn bị điểm huyệt "tiên nhân đoạt ấn" ở khe nách, hắn bỗng mất tinh thần.
Văn Bình tiến lại, vung đòn tới tấp vào giữa thân thể bị liệt. Thật hắn không hổ thẹn với cấp đệ bát đẳng nhu đạo, Vặn Bình đánh cả hai tay, hắn đỡ gạt bằng một tay mà đấu pháp vẫn không hề rối loạn. Ngay trong phút đầu giao đấu, chàng biết Tôkita không còn là đối thủ đáng gờm nữa. Chàng chỉ kiêng dè hắn về thái cực quyền. Chàng còn trẻ song nội kình của hắn mạnh hơn và bền hơn kình lực của chàng nhiều. Chàng đã có dịp nếm mùi nội kình của Tôkita trên đảo Tân Gia Ba.
Một bên thân thể bị bại xuội đã ảnh hưởng lớn đến khả năng vận khí của Tôkita. Hắn không thể ép ngực, phồng bụng để dồn chân khí vào đan điền, biến thành sức mạnh siêu việt truyền ra tay chân. Hắn đành phải đối phó với chàng bằng quyền pháp thông thường.
Văn Bình quét ngang mắt cá chân Tôkita. Hắn nhảy vọt, tránh đòn. Hắn không đánh trả như chàng chờ đợi. Hắn lùi sát tường, miệng kêu thất thanh :
- Trời ơi, đại nương bỏ trốn.
Văn Bình cũng ngưng tấn công. Tuy nhiên, chàng vẫn giữ thế thủ kiên cố. Nhưng Tôkita đã chỉ tay ra ngoài vườn, giọng hốt hoảng :
- Ông và tôi không hề thù oán nhau... Đại nương thoát ra bến lái được tàu ngầm xuống biển thì hỏng to...
Lời cảnh giác của tướng chân gỗ Tôkita làm Văn Bình phực tỉnh. Hắn nói đúng, chàng không hề thù oán hắn. Hắn cũng không hề động tới lông chân chàng. Nếu muốn hại chàng, hắn đã có thể thành công dễ dàng khi chàng bị bắt giải về nhà. Vả lại mục đích của chàng là chiếm hữu các thùng hóa chất. Hồng đại nương đã thoát chạy ra ngoài, điều này có nghĩa là đại nương tìm cách tẩu tán các thùng hóa chất vô giá khỏi đảo Hồng.
Từ vườn hoa lê-dơn và phong lan ra bến, chỉ là một quảng ngắn. Và chỉ cần mấy phút đồng hồ phù du là con tàu ngầm xì gà tí hon sẽ chìm sâu xuống đáy đại dương mênh mông. Hồng đại nương thuộc làu đường lối ngoài khơi, công trình vất vả của Văn Bình và của sở Mật Vụ sẽ biến thành công trình xe cát biển đông của... dã tràng.
Tôkita cất tiếng thúc dục :
- Ơ kia, ông Văn Bình, ông còn đợi gì nữa... Tôi đã trở thành kẻ tàn phế, tôi bằng lòng nhường chiến lợi phẩm lại cho ông.
Nói dứt lời, Tôkita băng mình ra vườn hoa ngập đầy ánh trăng lung linh. Trong nháy mắt, hắn đã biến đâu mất. Văn Bình nhìn quanh quất trong vòng một tíc tắc rồi vội vã chạy theo.
Chàng đã tỏ ra khôn ngoan. Nhưng kẻ thù khi ấy đã tỏ ra khôn ngoan hơn chàng. Chàng bị sa bẫy.
Bầy của thần Chết.
Chú thích: 1. Loại tàu ngầm bỏ túi này được chế tạo từ năm 1905 với chiếc Vôn-ta của hải quận Anh Quốc, nhưng mãi đến đầu 1943 mới được tình báo Anh Quốc sản xuất cho mục đích chiến tranh. Có 3 tàu ngầm XE, phân nửa hoạt động ở Na Uy, phân nửa được phái sang Viễn Đông, trong số đó chiếc XE-3 và chiếc XE-1 hoạt động trong vùng Tân Gia Ba.
2. Những chi tiết này đều đúng với thực tế lịch sử. Tàu ngầm XE chỉ chạy được 200 hải lý, với 4 nhân viên thủy thủ. Năm 1945, 2 tàu XE đến Tân Gia Ba, chiếc số 3 đánh đắm tàu Takao của Nhật, chiếc số 1 không thành công, còn chiếc số 2 thì không ai nói đến.
3. Vân Anh nói đúng. Người Nhật đã sản xuất được loại máy này. Ngân hàng Heivva (Động Kinh) mới thiết trí tại trụ sở một cái mậy có đặc tài "nhớ" các đường bàn tay và vân ngón tay của thân chủ. Đến những nhà hàng nào có đường dây nối liền với máy điện toán của ngân hàng, thân chủ cộ thể mua hàng khỏi trả tiền, thân chủ áp bàn tay vào một dụng cụ riêng, dụng cụ này sẽ báo cho máy điện toán, nếu đúng là thân chủ thì ngân hàng sẽ xuất tiền trả cho nhà hàng. Hiện trên 20 cửa tiệm lớn ở Đông Kinh hiện xử dụng máy điện toán Haivva, và trong tương lai gần, phương pháp này sẽ lan rộng ở Nhật.

Chương trước Chương sau