Bí mật Hồng Kông - Chương 18 (hết)

Bí mật Hồng Kông - Chương 18 (hết)

Bí mật Hồng Kông (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 7071 lượt xem

Không may cho Nancy, trong lúc nàng thiếu bình tĩnh, lưỡi dao không cắm trúng tim. Hăng máu, Nancy trở nên khỏe mạnh khác thường. Nàng rút dao đâm tiếp nhát thứ hai. Xilốp nhào xuống đất. Nancy vặn đèn. Nàng muốn chứng kiến tường tận giây phút cuối cùng trong đời của tên thủ lãnh gián điệp Sô viết. Con dao ngập lút đến cán, còn rung rinh trên vú Xilốp. Máu đổ trào, những sợi lông đen trên cái ngực nở nang đã nhuộm máu đỏ. Xilốp nghiến răng, nắm chuôi dao giật mạnh. Nancy biết hắn không còn vùng vẫy được bao lâu nữa. Tuy nhiên, nàng không ngờ hắn vẫn còn đủ sức phóng dao vào người nàng. Vẻ mặt căm hờn, Xilốp dằn từng tiếng :
-Nancy … mày giết tao …
Nancy cười nửa miệng :
-Mãi đến bây giờ, anh mới biết ư ?
Tay bịt 2 vết thương, tay kia cầm dao, hắn loạng choạng lại gần nàng. Nàng lùi lại, mắt nhớn nhác tìm khí giới. Xilốp rên rỉ :
-Mày trốn đâu thoát ?
Nancy đã lùi vào sát tường. Xilốp hươi dao, toan phóng, song hắn trượt chân phải vịn lấy giường. Nancy vớ chai huýt ky trên bàn, giáng giữa đỉnh đầu hắn. Xilốp lại ngã. Nhưng chỉ 1 giây đồng hồ sau, hắn vùng dậy, mắt đỏ ngầu. Nancy lao ra cửa. Lưỡi dao nhọn hoắt vèo theo, cắm phập vào giữa lưng nàng. Máu nhỉ, tuôn ra. Như lệ thường, nàng không cảm thấy đau đớn. Mùi máu làm nàng hăng lên. Nàng nhảy xổ tới, chĩa móng tay nhọn đâm vào mắt Xilốp. Bị tấn công bất thần, hắn tránh không kịp. 1 con ngươi bê bết máu dính vào móng tay nàng. Xilốp thét thảm thiết như con heo bị thọc huyết. Sau bao năm vùng vẫy dọc ngang, trưởng ty RU Xilốp đã thiệt mạng hèn hạ dưới tay 1 thiếu phụ tầm thường. Thân thể trần truồng của nạn nhân nằm sóng soài trên mặt đất. Tội nghiệp ! Hắn đã bị giết chết trước khi được thỏa mãn dục tình. Nancy xô cửa. Mang lưỡi dao lút cán trên lưng, nàng tụt xuống hầm. Tên gác đang phì phèo thuốc lá bật dậy, chĩa khẩu tiểu liên :
-Đứng lại.
Nancy gạt mũi súng sang bên. Sức mạnh phi thường của nàng, sức mạnh của ngọn đèn sắp hết dầu, quạt tên gác dập đầu vào tường. Nancy lượm súng, nghiến răng bổ xuống trán hắn. Đến khi sọ của nạn nhân dập nát, chất óc bắn ra tung tóe, nàng mới thôi. Nàng lục túi xác chết tìm chìa khóa. Bỗng nhiên 1 tấm màn đen cho mờ mắt nàng. Nàng lảo đảo lại phòng giam, miệng kêu :
-Anh Văn Bình, em đây. Nancy đây.
Đến trước xà lim giam Văn Bình, nàng gục xuống. Văn Bình thò tay nắm lấy chìa khóa, vội vàng mở cửa. Thấy Nancy, chàng hỏi :
-Ai đâm em ?
Nàng thều thào :
-Xilốp. Em giết hắn để cứu anh.
Dựa lưng vào cửa sắt, nàng gượng cười thật tươi :
-Xin lỗi anh.
Chàng nắm bàn tay đã lạnh của Nancy, giọng đau đớn cùng cực :
-Em làm gì có lỗi.
Nàng thở dài :
-Dầu sao em cũng sắp chết. Máu đã vơi gần hết. Em gửi lời chào anh, chào ông Hoàng.
Nàng nói đúng. Mạch ở cổ tay nàng gần ngưng. Da nàng ngày thường xanh tái, nay chuyển sang màu xám tro. Trong phút lâm chung, nàng bỗng kiều diễm 1 cách kỳ lạ. Văn Bình có cảm giác như hàng chục mũi kim xuyên qua ruột chàng. Nàng bỏ Sở Mật Vụ để theo RU, song nàng đã lưu lại những kỷ niệm êm đềm, tuyệt vời đến nỗi chàng quên hết những lầm lỡ của nàng. Văn Bình bâng khuâng hồi tưởng lại cuộc hội ngộ đầu tiên dưới tiềm thủy đĩnh, và nụ hôn nồng cháy đầu tiên mà chàng tặng cho nàng. Nancy ứa 1 giọt nước mắt :
-Anh trả tự do cho Rôdi nhé ! Nó còn nhỏ, đừng làm hư đời nó, tội nghiệp.
Sực nhớ ra điều gì, nàng ra hiệu cho chàng cúi sát môi nàng. Giọng nàng ngắt quãng :
-Anh ơi, em còn giữ 1 số tài liệu quan trọng, cất trong nhà hàng. Anh hỏi Rôdi, nó cầm chìa khóa. Này anh …
-Em cần dặn gì nữa ?
-Không, em mãn nguyện rồi. Em chỉ sợ chết không trối trăn được lời nào với anh.
Hơi thở của cô gái nuốt lửa bị đờm chặn nghẹt. Nàng nói không ra tiếng nữa. Nhìn tròng mắt nàng, Văn Bình đoán biết nàng đang định tiết lộ 1 điều quan trọng. Văn Bình chỉ nghe lõm bõm :
-Gô … gô …
Chàng hỏi gặng :
-Gômê, phải không?
Nancy mỉm cười. Mắt nàng từ từ nhắm lại như thể buồn ngủ. 1 giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh. Văn Bình rón rén khiêng nàng lên nhà trên, đặt ngay ngắn trên giường, lấy chăn đắp tới ngực. Lưỡi dao đâm sau lưng được rút ra, gói lại cẩn thận. Chàng muốn giữ con dao oan nghiệt này làm kỷ vật. Mùi Origan tỏa ngát khắp gian phòng. Từ nay, Văn Bình không còn được thưởng thức mùi thơm thơm tân kỳ ấy nữa. Bỗng Văn Bình cảm thấy lành lạnh ở xương sống. Chàng vốn có giác quan thứ 6 bén nhậy, có thể đoán trước những việc bất thường. 1 tiếng cười ghê rợn rít lên phía sau :
-Chào anh.
Văn Bình quay ra cửa :
-Gô-mê !
Gô-mê đã hiện ra, bằng xương bằng thịt. Văn Bình đã nghe Rusôlốp nhắc đến tên hắn trước khi chết. Trước khi vĩnh biệt cõi đời, Nancy cũng nhắc đến tên Gô-mê. Hẳn Gô-mê phải là tinh hoa của ngành do thám Sô viết. Văn Bình tỏ vẻ ngạc nhiên vì Gô-mê đối với chàng không xa lạ. Chàng đã gặp hắn trước trong khách sạn Pen khi chàng bị Xilốp bắt hụt. Chàng mở cửa phòng 1 du khách có cái tên dễ gọi là Sì Mít. Sì Mít xưng công dân Mỹ, và là y sĩ chuyên chữa bệnh ung thư. Chàng đã bỏ thuốc mê vào rượu cho Sì Mít ngủ say. Ngờ đâu, Sì Mít lại là Gô-mê. Ở khách sạn Pen, Sì Mít vụng về, đần độn chừng nào thì hiện giờ hắn lại nhanh nhẹn, khôn ngoan chừng nấy. Trên tay Gô-mê lắc lư khẩu M.41, loại tiểu liên bắn dễ trúng đích, do Nga sô chế tạo riêng cho khinh quân và nhân viên do thám hành động. Hắn dằn giọng :
-Phải, tôi là Gô-mê. Gô-mê, không phải Sì Mít.
Văn Bình nhún vai :
-Chào anh. Chỉ tiếc là chúng mình biết nhau quá muộn. Giá ở Pen, chúng mình thử tài nhau thì giờ đây đã tiết kiệm được nhiều thời giờ và xương máu.
Gô-mê nói :
-Ha … ha …, tôi cũng tiếc như anh. Thú thật tôi không ngờ kẻ đánh lừa tôi trong đêm ấy lại là anh. Khi anh đi rồi, tôi mới biết.
Văn Bình cười :
-Tôi cũng tưởng anh là bác sĩ Sì Mít. Thôi, chúng mình hòa nhé
Gô-mê hướng nòng súng vào ngực Văn Bình :
-Khá khen sự bình tĩnh của anh ! Nhưng lần này, anh không thoát nổi đâu. Trước hết, yêu cầu anh quay lưng. Rồi đi ra trước. Anh đừng nghĩ thế phản công, vô ích. Với khẩu M.41 này, bắn tệ đến mấy cũng trở nên đáng sợ. Vả lại, tôi là tay thiện xạ.
Văn Bình nói :
-Xin anh cho tôi 1 phút. Tôi muốn chào Nancy lần cuối.
Gô-mê đáp :
-Được. Anh đã may mắn mua chuộc được Nancy.
-Nàng theo tôi. Anh không nhục ư ?
Gô-mê thúc khẩu tiểu liên vào lưng Văn Bình :
-Liệu hồn, tôi rất ghét lối nói hỗn xược.
Văn Bình không thể cướp súng vì 1 khẩu tiểu liên M.41 khác đã lù lù tiến tới. Gô-mê ra lệnh :
-Còng tay hắn lại.
Cái mơ nốt sáng loáng được luồn vào cườm tay chàng. Chàng bị đẩy ra xe, chiếc Rolls đen sì, cao lêu nghêu, bên trong lót vải đen. Chàng không ngờ bên trong khu cổ thành lụp xụp lầy lội, lại có những con đường khá rộng, đủ cho xe Rolls lưu thông thoải mái. Văn Bình bị điệu ra bằng cửa hông. Tứ phía hoàn toàn im lìm. Hình như dân đạo tặc được lệnh nín thở trước sự hoành hành của RU. Mới đầu là 1 con đường nhỏ, 2 bên nhà cửa xơ xác và những đống rác cao hơn đầu người. Tài xế phải chạy thật chậm để khỏi phải cán phải những con chó mực án ngữ giữa đường. Nhưng chỉ mấy phút sau, lối đi ngoằn ngoèo nhường chỗ cho con đường rải đá khang trang bò lên giốc. Trời tối om, tài xế lại không mở đèn pha nên Văn Bình không nhận định được phương hướng. Tuy nhiên, chàng đoán là xe đang chạy về phía Shatin. 1 tràng pháo ròn rã từ xa vọng lại. Người Tàu vốn ưa đốt pháo, không những để đón xuân, mà còn để tiễn đưa người chết hoặc ăn mừng cưới xin nữa. Văn Bình nói với Gô-mê :
-Quái, gần sáng mới đốt pháo. Chắc là giờ hoàng đạo, giờ làm lễ hợp cẩn của đôi vợ chồng trẻ ?
Gô-mê nhổ phì nước bọt qua cửa xe :
-Đúng, đây là tiếng pháo đánh dấu lễ hợp cẩn, nhưng là lễ hợp cẩn giữa sự sống và sự chết. Uổng ghê, nếu có pháo trong xe, tôi sẵn sàng đốt để « ô-voa » anh.
Văn Bình nói :
-Hân hạnh. Tôi cứ tưởng gián điệp RU là kẻ khát máu. Nếu các anh đốt pháo tiễn tôi sang bên kia thế giới thì còn gì bằng. Tôi nhờ anh chuyển lời cảm tạ của tôi đến Lêônit.
Gã tài xế buông ra tiếng tức giận :
-Đồ điên.
Văn Bình trêu tức thêm :
-Hừ, Lêônit mới là đồ điên. Đồ điên mới thu dụng hạng người ăn nói thô bỉ như anh.
Gã tài xế toan gây sự song Gô-mê đã quát tiếng Nga bảo im. 5 phút sau, chiếc Rolls ra đến đường lớn. Tài xế lái quanh 1 hồi rồi tiến vào 1 tòa biệt thự xây trên mỏm đá chênh vênh nhìn xuống biển.
Gió khơi thốc lên vù vù.
Xe hơi đậu giữa sân. Văn Bình bị lôi xuống. Mùi vỏ sò tanh tưởi xông vào mũi chàng. Xa xa, thủy triều vỗ mạnh vào núi đá ầm ầm. Gô-mê dí súng đưa Văn Bình lên gác. Đi trước, thỉnh thoảng Văn Bình dừng bước với ý định quật ngã Gô-mê, đoạt súng. Gô-mê dằn giọng :
-Anh đừng mong hạ được tôi, phương chi trong tay tôi còn khẩu tiểu liên M.41 nữa.
Gô-mê nói đúng. Văn Bình khó có hy vọng thoát khỏi làn đạn của khẩu M.41. Chàng bèn lẳng lặng lên cầu thang. Dưới ánh điện sáng quắc, Văn Bình lặng người mấy tích tắc đồng hồ. Trong 1 căn phòng trang hoàng ảm đạm, từ riềm cửa đến bàn ghế đều 1 màu đen bóng, Văn Bình nhận thấy 1 người đàn ông lớn tuổi, trán hói, cằm vuông, có đôi mắt sáng như điện. Gã đàn ông nghiêm nghị này mặc bộ âu phục màu đen. Cà vạt hắn cũng màu đen. Cái bật lửa hắn mân mê trong tay cũng màu đen. Cái bút máy găm ở túi vét tông cũng màu đen. Tuy mới gặp lần đầu, Văn Bình đã biết tên hắn. Hắn là Lêônit, tổng giám đốc Viễn đông vụ RU. Hình Lêônit được dán trong cuốn an bom đặc biệt của ông Hoàng, kèm với lời chú thích : « thủ lãnh do thám quan trọng của Nga, giỏi võ, đa mưu, tính tình hung ác, thường tra tấn nạn nhân bằng cách nhốt vào xà lim đầy chuột đói và kiến lửa, mặc dầu vẻ mặt và giọng nói hiền lành. Gặp hắn cất cứ ở đâu và khi nào, nhân viên của Sở phải hạ sát bằng được ».
Dẫu chưa xem ảnh hắn trong an bom của Sở, Văn Bình vẫn biết hắn là Lêônit, căn cứ vào màu đen ảm đạm hắn mặc trên người. Các tay do thám cừ khôi trên thế giới đều biết Lêônit nghiện màu đen thê lương, thích hợp với khuôn mặt lạnh lùng và nghề nghiệp sát nhân ghê gớm. Thấy Văn Bình, hắn đứng dậy nhìn chàng bằng cặp mắt nửa hoài nghi, nửa đắc thắng :
-Z.28 đấy ư ! Bây giờ mới có cơ hội gặp anh. Chắc anh đã biết tôi là Lêônit ?
Văn Bình nhìn trả, dáng điệu bình thản. Lêônit đã già, không còn những nét thanh xuân trên khuôn mặt, song hồi trẻ hắn cũng không lấy gì làm khôi ngô. Nếu là đàn bà, Văn Bình yêu Fu Chun hơn Lêônit. Thế mà Lêônit đã cướp mất người yêu trong mộng của Fu Chun. Đột nhiên, chàng cảm thấy nóng gáy. Liếc sang bên, chàng bắt gặp 1 thiếu phụ tuyệt đẹp. Thân hình độc nhất vô nhị này, chàng đã có diễm phúc ôm chặt vào lòng. Dư vị của đêm hạnh phúc trong khách sạn hẻo lánh đột nhiên bùng dậy trong tâm can của chàng. Chàng ngây người như bị thôi miên. Lúc chàng bị giải vào trong phòng, thiếu phụ ngồi trên đi văng kê sát tường, khuất sau cái độc bình Giang tây cao hơn đầu người, rườm rà cây lá xanh biếc nên nàng không nhìn ra chàng. Suốt đời, có lẽ chàng không bao giờ quên được cái áo nàng đang mặc bằng sợi kim tuyến, vàng óng ánh, may trễ ngực phô bày cái ức trắng như tuyết, và nửa trên mũm mĩm của 2 trái tuyết lê, báu vật vô giá, vô tiền khoáng hậu mà chàng từng được chiêm ngưỡng chán chê dưới ánh đèn nê ông đêm ấy.
Nàng từ từ quay lại. Mặt nàng đang hồng  hào bỗng tái dần, tái dần. Văn Bình thu nghị lực để khỏi thốt lên tiếng sửng sốt. Tuy nhiên, tiếng lí nhí này vẫn buột khỏi cổ họng :
-Betty.
May thay, cả Gô-mê lẫn Lêônit đều không nghe tiếng. Phải, chính nàng là Betty, vũ nữ có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành của tiệm nhảy thượng lưu Métro. Betty, người đã theo lệnh Fu Chun rủ chàng về phòng ngủ, sẵn sàng hiến thân cho chàng nhưng đến khi gặp chàng lại yêu chàng thật sự, yêu chàng say đắm. Betty, điệp viên mang bí số Z.44 trong tổ chức Biệt vụ của ông Hoàng. Biệt vụ là cơ quan bí mật gồm toàn nữ nhân viên tài sắc vẹn toàn. Ông Hoàng dùng nàng thâm nhập tổ chức Quốc tế Tình báo Sở ở Hồng kông, và nàng phỉnh gạt được con cáo già do thám Fu Chun. Và giờ đây, nàng ngồi cạnh Lêônit. Tại sao nàng lại ngồi với Lêônit ? Nàng bị RU bắt ? Không có lý, vì nàng có dáng điệu khoan thai, gần như kiêu căng, chứng tỏ nàng được Lêônit biệt đãi. Hay nàng là nhân viên RU ? RU đã dùng nàng để phỉnh gạt Fu Chun, và phỉnh gạt luôn cả ông Hoàng, bộ óc điện tử có một không hai của thế kỷ 20 ? Đầu óc Văn Bình rối beng. Dầu bị họng súng đe dọa, chàng quyết chuyển bại thành thắng để tìm ra sự thật. Nếu không có hy vọng sống sót, chàng sẽ đem tàn lực ra giết nàng. Chàng sẽ bóp nát cái cuống họng trắng hồng ấy. Chàng sẽ chứng tỏ cho địch biết Z.28 không phải là kẻ đam mê sắc đẹp. Dưới đèn, con hồ ly tuyệt sắc đã toát ra 1 sức quyến rũ đến mê hồn. Betty uyển chuyển đứng dậy. Ôi, cái áo kim tuyến của nàng mới hấp dẫn làm sao ! Tuy nàng mặc áo, chàng có cảm tưởng là nàng không mặc gì hết vì làn vải kim tuyến dính sát da thịt, bụng nàng thót lại 1 cách gợi cảm, và bộ ngực tròn trĩnh bung ra như thách thức với trời đất. Mớ tóc mềm mại của nàng được búi hất thành cái đuôi ngựa vắt vẻo, tạo ra cho nàng cái hình dáng lả lướt dật dờ của Suzie Wong trên màn bạc. Tuy nhiên, nàng đẹp hơn Suzie nhiều. Dầu giận nàng, ghét nàng đến có thể xé ra làm trăm mảnh, Văn Bình vẫn mất cả tự chủ, như lạc vào mê hồn trận. Cái nhìn khác thường của Betty làm Lêônit giật mình. Hắn quay về phía Văn Bình bằng cặp mắt dò xét. Linh tính bén nhậy của 1 thủ lĩnh do thám giàu kinh nghiệm chiến trận thức dậy trong đầu hắn. Hắn xô ghế song Betty đã cất giọng ngọt ngào :
-Ai đấy ?
Gô-mê đáp :
-Z.28, cô không biết ư ?
Nàng tiến lại gần Văn Bình :
-Hừ, Z.28 ! Đáo để thật !
Lêônit mỉm cười :
-Tặng Z.28 cho cô đấy. Hắn đẹp trai không cô ?
Betty lại ngồi xuống đi văng, vắt chân chữ ngũ, dáng điệu kiêu ngạo. Nàng khoan thai mở xắc lấy thỏi son tô lại làn môi. Đôi môi cong cong và nũng nịu này đã hôn nhiều lần vào môi Văn Bình. Và cái miệng thơm tho hiền hòa ấy đã nhiều lần thỏ thẻ với chàng : « Anh ơi, em yêu anh lắm ! » Bây giờ, đôi môi, cái miệng đáng yêu ấy lại bắt bồ với địch. Bất thần, 1 giọng đanh thép cất lên :
-Lêônit, Gô-mê, đứng yên !
Đó là tiếng nói của Betty. Ai cũng đinh ninh nàng cất thỏi son vào ví da, ngờ đâu nàng rút súng giấu trong xắc ra, và chĩa vào 2 thủ lãnh do thám Sô viết. Khẩu súng cán ngà trạm trổ tinh vi trong tay nàng bắn bằng đạn nhỏ, thứ giành cho phụ nữ. Đối với người dày công tập luyện như Betty, nó là 1 khí giới ghê gớm. Gô-mê chôn chân trên đất. Phản ứng bất ngờ của người đẹp giáng xuống như tiếng sét. Lêônit tròn mắt, da mặt hơi tái. Betty quát :
-Quay lưng lại, giơ tay lên.
Hai thủ lãnh RU tuân lệnh răm rắp. Lêônit còn trần trừ 1 giây :
-Betty, cô có lường được hậu quả tai hại của việc cô đang làm không ?
Betty cười ròn :
-Sao lại không, thưa ông ?
-Vẻ khôi ngô của hắn đã làm cô mờ mắt. Cô hãy nghĩ lại bổn phận.
-Ông giám đốc RU ơi, ông nên giành lời khuyên ấy cho nhân viên RU trung thành.
-Thì từ hồi nào đến giờ cô vẫn là nhân viên trung thành. Chính tôi đã gửi giấy khen ngợi cô. Chính tôi đã cất nhắc cô. Và cũng chính tôi đưa cô về Liên sô để dự lớp huấn luyện cao cấp và nghỉ xả hơi.
-Ha, ha, ông giám đốc, bé cái lầm rồi ông ơi. Tôi chỉ giả đò trung thành với ông cũng như giả đò trung thành với Fu Chun. Minh chủ thật sự và duy nhất của tôi từ nhiều năm nay là ông Hoàng.
-Lão Hoàng, trời ơi, chúng mình bị lừa !
Betty ung dung nói :
-Phải, các ông đã bị lừa từ đầu đến cuối. Các ông phái Nancy đi nhận tài liệu trên khắp Á châu, chính tôi mật báo cho ông Hoàng biết. Khi Yvon đội lốt Nancy đến Cửu long, chính tôi mật báo cho Fu Chun. Cám ơn các ông đã tạo điều kiện cho tôi hành động. Các ông muốn thủ tiêu Fu Chun nên định mượn tay ông Hoàng. Ngờ đâu ông Hoàng cũng muốn thế.
Gô-mê nói :
-Nếu cô cần tiền, bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng. Sau này, tôi cam kết sẽ không làm khó dễ cho cô.
Betty cười to hơn :
-Ông tưởng tôi lãnh lương của ông là trung thành với ông được sao ? Ông đừng quên Fu Chun cũng trả tôi rất nhiều tiền. Tôi chỉ trung thành với ông Hoàng. Từ ngữ gián điệp gọi người như tôi là tam trùng. Hạng điệp viên này nguy hiểm lắm.
Lêônit chen vào :
-Tôi yêu cầu cô nghĩ lại.
Betty chắt lưỡi :
-Thật ra, tôi không có ý định uy hiếp các ông. Mục đích của tôi là đi Mạc Tư Khoa, tới đường Strelenska Ulitsa để gặp tướng Grubo. Có đúng không, ông Gô-mê ? Đáng tiếc, nếu được sang Nga hoạt động với tướng Grubo để rồi phá tan hệ thống gián điệp của các ông thì sung sướng biết mấy !
Gô-mê nghiến răng kèn kẹt. Betty nói :
-Các ông đừng sốt ruột làm gì nữa vô ích. Nội đêm nay, tôi sẽ mời 2 ông xuống tàu ngầm. Bây giờ, tôi yêu cầu 2 ông cộng tác với tôi vì sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều. Ông Gô-mê, chìa khóa còng đâu ?
Betty nhìn Văn Bình bằng luồng mắt trìu mến. Cái nhìn đằm thắm của nàng làm chàng xấu hổ. 1 phút trước, chàng đã ngờ vực nàng. Sau bao năm hoạt động, chàng tự hào có tài xét người không bao giờ sai. Té ra chàng còn thua Betty xa. Chàng đáp lại bằng nụ cười tha thiết. Cặp mắt mơ màng của nàng đường như ngầm nói với chàng là Betty đang nghĩ đến cái đêm ân ái thần tiên. Và nàng cũng đang mường tượng đến ngày mai, khi mà công tác đã hoàn thành, 2 người sẽ khoác tay nhau giữa cảnh đất trời man mác, ngắm làn sóng nhấp nhô ngoài khơi. Rồi nàng ngước mặt cho chàng hôn. Rồi 2 người ôm chặt nhau mặc cho ngọn gió man mát từ chân trời thổi lại, tò mò mơn man da thịt. Rồi 2 người tựa lan can trên con thuyền dật dờ ngoài biển khơi, má kề môi, như đôi vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật. Betty từng hẹn chàng « chừng nào tái ngộ, em xin mời anh dự tuần trăng mật … ẩm thực với em. Đến Hồng kông mà không thưởng thức những món ăn quốc tế tại những nhà hàng quốc tế thì thật uổng ». Thật vậy, đến Hồng kông không thể không đến tiệm ăn độc đáo cao chót vót tọa lạc ở tầng thứ 25, từ từ quay tròn, 1 giờ quay đúng 1 vòng, ngồi cạnh cửa kính không che riềm ngắm quang cảnh núi non, bến tàu mà ăn cá lờn bơn Macao nấu cam và sò Úc châu. Hoặc kêu món ngỗng quay độc nhất vô nhị của tiệm Yung-kee kèm theo vi cá nấu 4 kiểu khác nhau, kiểu nào cũng khoái khẩu. Thèm đồ tôm cá thì đã có đầu bếp Thượng hải chính cống. Ăn cua lột nước ngọt nấu lối Thượng hải thì thiết tưởng ít món nào sánh bằng. Những lúc tâm hồn giá lạnh thì ghé nhà hàng Tứ xuyên nhậu nhẹt thật nhiều chất cay với món cá chiên bất hủ. Văn Bình kể tên 1 lô nhà hàng và món ăn ngon cho nàng nghe, song nàng đã bác thẳng tay :
-Đến Hồng kông ăn cơm Tàu dĩ nhiên phải ngon, nhưng hơi nhàm. Ăn cơm tây mà ngon mới đại quý. Cơm tây nhẹ bụng, thích hợp với tình yêu thơ mộng, anh hiểu không
Chàng nôn nóng hỏi :
-Tiệm nào hả em ?
Thì nàng cười :
-Tiệm … em, nghĩa là do em nấu mời anh.
Chàng kinh ngạc, nàng bèn giải thích :
-Anh yêu em, em vào bếp chắc anh sẽ ăn ngon miệng. Vả lại, em nấu đúng … cẩm nang. Bít tết thì như nhà hàng Cựu kim sơn, ở đường Bắc kinh, còm măng thịt bò từ tận tiểu bang Iowa qua, còn chiên bít tết thì chiên như nhà hàng Jimmy, nghĩa là mặt sống, mặt chín khác nhau, ăn mặt chín trước, còn mặt kia đầu bếp bưng vào chiên lại. Trời ơi, ngon hết chỗ nói.
Món ăn ngon ở đâu không thấy, chỉ nghe nàng mô tả và ngắm cái miệng duyên dáng của nàng, chàng cũng đã thèm rệu nước miếng. Nhưng tuần trăng mật ấy đang trở thành 1 hứa hẹn cuốn theo chiều gió.
-Văn Bình !
Mải bâng khuâng theo ước mơ mộng ảo, chàng không nghe tiếng xô cửa, và tiếng kêu của Betty. Chàng chỉ kịp nhảy tréo sang bên. 1 tràng tiểu liên bắn liên tục vào 2 người. Tên tài xế của Gô-mê đứng nghênh ngang trên ngưỡng cửa, mặt bừng sát khí, khẩu súng đen ngòm bốc khói trên tay. Hắn giơ súng sửa soạn bóp cò tiếp. Văn Bình đang đứng xa, dầu phi thân nhanh như chớp cũng không có hy vọng đoạt súng. Trong phút hỗn loạn, tính mạng như sợi chỉ mảnh treo chuông, chàng mới nhận chân được tài ba siêu đẳng của Betty. Nàng hơi nhăn mặt, có lẽ bị tên tài xế bắn trúng. Song khẩu tiểu liên nguy hiểm không làm nàng nao núng. Nàng chĩa súng giữa mặt tên tài xế, nhả đạn. Tên tài xế loạng choạng rồi ngã xuống. Bắn xong tên tài xế, Betty quay về phía Lêônit. Viên giám đốc Viễn đông vụ RU đang lúi húi mở ngăn kéo. Viên đạn kêu « đẹt » 1 tiếng nhẹ, Lêônit ôm cánh tay lảo đảo song vẫn gắng gượng phóng chạy ra hành lang. Betty nhắm lưng hắn bắn theo. Lêônit nghiêng mình tránh. Viên đạn cắm vào bả vai, nhưng hắn đã thoát được ra ngoài, nhảy xuống cầu thang trốn thoát. Trong khi ấy, Gô-mê nhào xuống đi văng. Văn Bình biết hắn định lấy súng giấu dưới cái gối đen, Chàng bèn phi thân tới. Betty cũng nhanh không kém. Nàng xoay nửa vòng nhắm ngực Gô-mê bóp cò. Gô-mê nằm ngửa trên đi văng chờ chết, nhưng nòng súng chỉ phát ra tiếng « cách » khô khan. Viên đạn bị thối. Bàn tay của Gô-mê luồn dưới gối nắm được khẩu súng. Đó là khẩu Tôkarếp, loại súng lục của Nga kềnh càng, tiếng nổ thật lớn. Văn Bình biết Gô-mê sẽ bắn Betty trước tiên, nên lăn xả lại. Chàng hy vọng giữ được hắn trong 1 tích tắc, hầu Betty có thời giờ gạt viên đạn thối, hoặc nếu tình trạng trở nên nguy hiểm, chàng sẽ lấy thân làm mộc đỡ đạn cho nàng. Nhưng định mạng đã an bài, Văn Bình không sao cưỡng nổi. Chàng vướng chân, và ngã chúi. 2 tay chàng bị xích cứng vào nhau nên chàng có phản ứng vụng về. Viên đạn của Gô-mê được bắn ra với tiếng ồn điếc tai. Với loại súng trận Tôkarếp, thiện xạ như Gô-mê chỉ cần 1 phát là hạ được địch thủ. Văn Bình không biết Betty trúng đạn ở đâu. Chàng cũng quên bả vai chàng bị 1 viên đạn tiểu liên xuyên qua. Mùi máu là chàng cuồng say. Chàng húc đầu vào bụng Gô-mê. Hắn quay mũi súng, song hắn chưa kịp lảy cò thì đã bị chàng xô ngã. Tuy vậy, hắn vẫn nắm chặt khẩu Tôkarếp. Văn Bình phóng ngọn cước kinh hồn vào cườm tay cầm súng của hắn. Ngọn cước tiếp theo làm hắn mất thăng bằng. Gô-mê đành buông khẩu Tôkarếp, song hắn đã kịp thời bắt chân Văn Bình, dùng 1 thế khóa nhu đạo cực hiểm để bẻ gãy. Gô-mê mất súng, cuộc xung đột trở nên ngang tài, ngang sức. Mặc dầu 2 tay bị còng, Văn Bình vẫn tin thắng được Gô-mê. Văn Bình rún người, đẩy hắn chúi vào tường. Chàng đè lên ngực hắn, giáng 2 tay bị còng xuống. Hắn đảo người thật nhanh khiến Văn Bình trượt đòn. Gô-mê lượm súng, Văn Bình đá mạnh vào tay hắn. Xương ngón tay bị dập nát, hắn rút tay lại. Văn Bình nâng gối, Gô-mê bị đánh trúng vú phải gập người làm đôi. Văn Bình bồi thêm miếng đòn như trời giáng vào sườn. Gô-mê khuỵu xuống. Chàng chạy ra cửa sổ. Dưới vườn vọng lên tiếng động cơ xe hơi. Văn Bình nhấc khẩu tiểu liên. Chiếc Rolls Royce cao lênh khênh vừa ra khỏi ga ra. Chàng không nhìn thấy người lái song đoán chắc là Lêônit.
Tacata … tacata …
Chàng trổ tài thiện xạ, bắn đón đầu. 1 loạt đạn trúng mui xe, ngay chỗ tài xế ngồi. Chàng không ngờ chiếc Rolls được chế bằng thép dày, đạn bắn chiến xa mới đủ sức xuyên thủng. Như hòn đá ném lia thia trên mặt nước, những viên đạn đồng bé nhỏ chỉ gãi ngứa mui xe, rồi trượt ra ngoài. Văn Bình chĩa miệng súng xuống bánh xe.
Tacata …
Cũng như lần trước, chàng thất bại hoàn toàn. Loại lốp xe này được đúc bằng cao su riêng, dầu bị đạn vẫn không xì hơi (1). Trong nháy mắt, chiếc Rolls vọt qua
Giám tổng giám đốc Viễn đông vụ RU Lêônit đã chạy thoát.
Gô-mê chồm dậy lúc nào, Văn Bình không biết. Đến khi nghe tiếng kêu thất thanh của Betty, chàng mới nhớ ra, vội vàng quay lại :
-Kìa anh.
Chàng nhoài ngay trên mặt đất, đồng thời bóp cò. Vận đen vẫn chưa chịu buông tha chàng. Lại tiếng « cách » quái ác. Khẩu M.41 vừa cạn đạn. Trong khi ấy, Gô-mê lăm lăm khẩu Colt 12. Bắn gần, loại súng này công phá như súng trận. 1 viên đạn, không cần chạm chỗ hiểm, đủ làm nạn nhân mất thăng bằng và bổ ngửa.
Đoàng.
Phát thứ nhất vèo qua đầu chàng, đốt cháy một mảng tóc khét lẹt. Nếu chàng không nhanh chân, hòn chì kinh khủng này đã chẻ mặt chàng làm đôi. Gô-mê nã phát thứ nhì trúng ngực chàng. Betty rú lên :
-Trời ơi !
Nàng bưng mặt để khỏi chứng kiến cái chết của người đàn ông mà nàng yêu tha thiết. Nàng không thể biết chàng mặc áo gi lê chắn đạn. Viên đạn 12 ly đã bị nhiều lăn lưới ni lông cản lại. Chàng không hề hấn gì, song vì tầm đạn quá gần nên chàng bị xây xẩm mặt mày. Gô-mê há hốc miệng sửng sốt khi thấy Văn Bình vẫn đứng trơ trơ. Hắn tưởng là bắn trật ra ngoài, đến lúc khám phá ra sự thật thì đã quá muộn. Văn Bình không cho Gô-mê có đủ thời giờ nổ phát thứ ba. Vì nếu biết chàng mặc áo giáp hộ thân, hắn sẽ bắn giữa mặt, chàng sẽ hết hy vọng thoát chết. Nhanh như con vượn chuyền cành, chàng vụt lại gần Gô-mê, và trong nháy mắt, hai cổ tay chàng bổ xuống đánh văng khẩu Colt 12. Hai tay còng tréo nghiễm nhiên thành khí giới lợi hại. Gô-mê nhăn nhó, cố với khẩu súng nhưng Văn Bình đã phóng ngọn độc nước lừng danh và ác liệt. Phép đánh của chàng trầm tĩnh và nguy hiểm, không hổ danh điệp viên số 1 của ông Hoàng. Mất súng, Gô-mê xoay ra nhu đạo. Hắn sử dụng võ nhật điềm đạm, quy củ và sắc bén. Phát atémi nào của hắn cũng giáng mạnh như lưỡi tầm sét. Tuy nhiên, tài nghệ tuyệt luân của địch không làm Văn Bình e sợ. Trên  bước đường lưu lạc, chàng đã quất sụm nhiều tay cao thủ hơn Gô-mê. 2 người quấn lấy nhau. Nặng cân hơn, Gô-mê ôm chàng quật qua vai xuống đất. Rồi hắn đè lên ngực chàng. Hắn nghiến răng quét atémi ngang họng chàng. Bản tâm của hắn là đánh nát yếu huyệt murasamê. Bị độc thủ này, Văn Bình sẽ chết tức khắc. Song chân chàng đã khều được đầu hắn. Chàng thụt cổ, nẩy tung người, hất ngược thật mạnh. Gô-mê ngã sóng soài, cổ chân bị trẹo, hắn gắng gượng mới đứng nổi. Văn Bình hươi còng phang xuống như búa tạ. Gương mặt trắng trẻo của Gô-mê trở thành 1 đống thịt nhầy nhụa. Cái còng sắt đập nát sống mũi. Chàng có ấn tượng là mặt Gô-mê bị vạt phân nửa bằng dao bén. Gô-mê quằn quại rồi lịm dần trên vũng máu. Hốt hoảng, Văn Bình ngồi dậy vì chàng nhớ đến Betty. Bồ hôi vã ra đầy mình chàng. Chàng thấy Betty dựa lưng vào tường, da mặt tái xanh, tỏ ra mất máu khá nhiều. Chàng đỡ nàng nằm trên nền phòng. Nàng rên la :
-Em chết mất, anh ạ.
Văn Bình xem những vết thương của nàng. Nàng lãnh cả thảy 3 viên đạn. Phát nặng nhất xuyên qua ngực, có lẽ làm gãy xương sống nên nàng không thể cử động. Chàng suy nghĩ rất nhanh. Chở nàng đến bệnh viện may ra có hy vọng cứu sống. Thấy chàng ngó quanh, Betty hỏi :
-Anh tìm điện thoại, phải không? Hồi nãy em đã cắt dây.
-Tại sao em có mặt ở đây ?
-Ông Hoàng ra lệnh cho em theo Lêônit về Mạc Tư Khoa. Tình báo RU rất tin cậy em. Sợ anh hỏng việc, em phải bắn anh bằng đạn thuốc mê. Em đinh ninh 1 thời gian nữa, hoàn thành công tác, chúng mình sẽ được tái ngộ. Ngờ đâu, « mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ». Không ngờ anh bị Xilốp bắt. Bất đắc dĩ em phải xuất đầu lộ diện. Em yêu anh, em không thể đứng nhìn anh chết. Mai kia, nếu gặp ông Hoàng, anh tạ lỗi giùm em vì em không làm tròn nhiệm vụ.
Văn Bình không để ý đến lời nàng nói nữa. Chàng đang nghĩ cách cứu nàng. Bàn tay chàng vuốt tóc nàng :
-Em đừng nói nữa, kẻo mệt. Để anh đưa em đi bệnh viện.
Betty cười đan đớn :
-Vô ích. Đến đó thì em đã chết. Vả lại, em không muốn phản gián Hồng kông điều tra phiền phức.
Văn Bình van vỉ :
-Đừng làm vậy, anh khổ sở lắm. Anh có bổn phận chữa chạy cho em. Xương sống em bị đạn, anh không dám cõng em. Em chịu khó nằm ở đây 1 lát, anh sẽ về ngay. Anh đến nhà thương gần đây, gọi xe Hồng thập tự.
-Không được đâu. Em cần nói chuyện với anh.
-Hẹn em khi khác. Mất máu thế này rất nguy hiểm.
-Bề nào em cũng sắp chết, còn vài 3 phút nữa để bàn công việc … mà ông Hoàng …
-Ông Hoàng… em đừng nhắc đến tên ông Hoàng nữa vì ông Hoàng đa sự nên em mới bị nạn. Anh đã ngấy đến tận cổ.
Betty mở cặp mắt đẹp đen láy :
-Bậy, đừng giận ông Hoàng, anh ơi. Thoạt đầu ông Hoàng giữ em trong vòng bí mật. Vì như anh đã rõ, nhân viên ở đây không còn ai, hoạt động bí mật của em có thể giúp Sở được nhiều hơn. Em phải xuất đầu  lộ diện là do hoàn cảnh bất khả kháng. Ông Hoàng nhốt Nancy trong tàu ngầm, Yvon đội lốt lên đảo hoạt động. Khốn nỗi, Yvon bị Fu Chun phăng ra chân tướng. Xilốp lại biết mặt Nancy. Sự hiện diện của Xilốp đã đảo lộn mọi dự tính.
Văn Bình nắm tay nàng :
-Anh hiểu rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc bào chữa cho ông tổng giám đốc. Anh đi cứu em đây.
Nàng gôi giật lại :
-Thong thả đã anh. Em muốn hỏi anh dứt khoát điều này : em chết đi, anh có thương tiếc em không ?
Văn Bình lặng người. Đàn bà thường lẩm cẩm như vậy. Đàn bà sa vào lưới tình thường lẩm cẩm đến độ ngô nghê. Trời cũng không hiểu nổi. Nàng biết chàng là người tình của thiên hạ, song nàng vẫn đòi cái quyền được giành trọn trái tim của chàng, dẫu chỉ là giành trọn trong phút chốc rồi buông lơi, hoặc chỉ giành trọn trong giấc mộng.
Chàng quỳ xuống hôn môi nàng. Chàng không muốn đáp « không » hay « có » vì chàng nghĩ rằng đáp cách nào cũng giả dối. Betty nhắm nghiền mắt sung sướng, rồi nàng mở choàng cặp mắt tuyệt đẹp :
-Thôi anh đi được rồi. Sau khi em chết, anh nên viếng mộ Yvon.
Văn Bình tái mặt :
-Yvon chết rồi ư ?
-Vâng. Trong phút lâm chung, Yvon đã tâm sự với em. Chị ấy yêu anh, và rất kính anh. Anh biết nghĩa trang người Tàu công giáo gần Aberdeen không ? Có lần em đã nói với anh thì phải. Em mai táng Yvon tại đó. Em quen người gác. Anh đến hỏi ông ta, và ông ta sẽ dẫn anh lại mộ. Anh Văn Bình ơi …
Văn Bình chết lặng vì đau đớn. Betty nói tiếp :
-Anh khấn trước mộ Yvon, và khấn luôn cho em nữa, anh nhé. Đừng quên em Betty của anh, anh Văn Bình !
Văn Bình choáng váng như vừa bị đánh vào gáy. Trong vòng 1 giờ qua, chàng mất 3 người bạn gái. Cả 3 đều yêu chàng. Chàng vừa nghe những lời lâm chung của Nancy. Chàng lại vừa nghe những lời lâm chung của Betty, và được tin Yvon đã chết. Betty quặn đau, ngoẹo đầu sang bên. Như kẻ mất hồn, Văn Bình chạy như bay xuống nhà. Chàng hy vọng tìm được y sĩ hoặc bệnh viện còn mở cửa. Xuống đến sân, chàng mới nhớ chưa kịp chào Betty. Bản tính điềm tĩnh, không bao giờ hấp tấp mà khi ấy chàng luống cuống đâm nhào vào bụi hoa hồng, gai sắc đâm cào chàng chảy máu. Mắt chàng dừng lại ở 1 khóm hoa hồng ngả nghiêng trước gió. Hồi còn nhỏ, cậu bé Văn Bình thường dậy rất sớm, giữa lúc trời còn tờ mờ như sáng sớm hôm nay, lang thang ngoài vườn trồng đầy  hoa hồng. Cậu bé thích hoa hồng chẳng phải vì cánh hoa mịn màng, và màu hoa diễm lệ, mà vì trong khóm hoa hồng có nhiều … dế mèn. Buổi tối, cậu bé lại làm nũng mẹ, không chịu đi ngủ. Mẹ phải rũ chiếu, quạt mùng, và ngồi bên cạnh khẽ ru :
-Hồng nào hồng chẳng có gai.
Lớn lên thành điệp viên tài ba, thành đàn ông khôi ngô được phụ nữ yêu thương, Văn Bình mới hiểu nổi triết lý sâu xa nằm trong câu hát ru con tầm thường của mẹ : « hồng nào hồng chẳng có gai », người đàn bà nào nặng lòng yêu chàng cũng lưu lại vết gai cào đau xót.
Chàng gài số 2, phóng xe như mũi tên bay. Con đường trước mắt tràn ngập trong sương mù lành lạnh. Đột nhiên 1 tiếng nổ long trời lở đất nổi lên. Xe đang ngon trớn, chàng vội thắng lại. Nhĩ tay chàng như bị xé rách. Mặt đường dưới chân chàng rung chuyển, và tòa biệt thự nguy nga phía sau như bị trận động đất dữ dội nhấc bổng rồi giáng xuống, đập tan thành từng mảnh vụn. 1 thanh sắt lớn vèo qua mặt chàng. Nhanh như cắt, chàng phóng người xuống đường. Thanh sắt đen sì quật trúng mui xe làm kính chắn gió vỡ nát. Ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Tầng lầu, nơi chàng vừa tâm sự với Betty, biến mất như trong cơn ác mộng. 1 tiếng nổ lớn nữa. Rồi lửa bốc đỏ ối. Gió biển bỗng gia tăng sức mạnh, bốc đá sỏi bay mù trời. Trong chốc lát, tòa biệt thự chìm ngập trong lò lửa khổng lồ. Văn Bình chết sững, nhìn đám cháy. Chàng không biết phải làm gì nữa. Betty chắc đã hóa thành cây đuốc. Tấm thân nõn nà ấy sắp thành cháy than. Luồng mắt sáng rực của nàng đột nhiên hiện ra trước mặt chàng. Linh tính tai nạn sắp xảy ra, nàng đã giục chàng xuống đường, rời tòa nhà. Có lẽ nàng biết Lêônit gài mìn nổ biệt thự. Nàng muốn chàng sống, nên yêu cầu chàng lái xe đến bệnh viện. Văn Bình rưng rưng nước mắt. Chàng đã chứng kiến nhiều cảnh thịt rơi, máu chảy nên lòng chàng đã rắn lại như đá. Tuy nhiên, trái tim bằng đá ấy bỗng trở lại rung động như mọi người.
Hồi kèn chữa lửa liên tục vang lên trong sương sớm.
Đầu óc quay cuồng, Văn Bình lảo đảo lên xe.
Sáng hôm ấy, nhiều người trên đảo Hồng kông đã rợn tóc gáy khi thấy 1 chiếc xe đua sơn đen phóng với tốc độ tự tử qua những con đường dích dắc. Ngồi trước vô lăng, dáng điệu bơ phờ, vẻ mặt hốc hác, là 1 thanh niên vạm vỡ, khôi ngô trên 30 tuổi. Quần áo chàng lấm đất và rách nát, mớ tóc rối tung, râu ria mọc tua tủa như người hàng tuần chưa cạo. Nếu không có cặp mắt sáng quắc phóng ra tia lửa cương nghị, người ta tưởng lầm chàng sắp đâm xe xuống biển. Say sưa với tốc độ, chàng quên hẳn vết thương trên vai. Xe hơi mỗi lúc một phóng nhanh như con quái vật bị thương nặng đang chạy trốn. Máu nhỉ ướt đẫm áo sơ mi, và chảy xuống đệm xe. Chàng tắt máy trước nghĩa trang gần Aberdeen. Tứ phía đìu hiu, mùi nhang thơm quyện trong gió sớm. Tìm kiếm 1 lúc, chàng dừng trước 1 ngôi mộ mới đắp, chưa mọc cỏ, trên dựng bia cẩm thạch, đề chữ :
Dưới đây yên nghỉ

Yvon

hưởng dương 25 tuổi,

mang theo nỗi đau đớn vô tận của 28 và 44

Văn Bình ngồi bệt xuống cỏ ướt. 28 và 44 là bí số của chàng và Betty trong Sở Mật Vụ. Phải, chàng thanh niên đau khổ này là Tống Văn Bình, tức Z.28, một trong những điệp viên lỗi lạc trên thế giới. Chàng ngồi bất động như thế rất lâu. Mặt trời đã lên cao ở hướng đông, quang cảnh Aberdeen trải rộng trước mắt chàng như tấm thân xiêu vẹo và bệnh hoạn của cô gái giang hồ về chiều. Aberdeen là 1 trong những khu thật đẹp về ban đêm. Ngược lại, ban ngày chỉ thấy sự nghèo đói, buồn nản và xơ xác. Chàng lâm râm khấn vái giờ lâu, rồi chàng thất thểu ra về trên lối đi đẫm sương. Người gác tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy vết thương của chàng. Chàng gượng cười, biếu y 20 đôla. Người gác hỏi chàng giọng lo lắng :
-Ông vừa bị tai nạn xe hơi  kìa, máu ra nhiều quá  Ông vào đây nằm nghỉ, tôi gọi điện thoại mời y sĩ.
Văn Bình xua tay :
-Cám ơn, tôi chỉ bị xây sát xoàng.
Người gác vật nài :
-Mặt ông đã tái. Tôi sợ ông hết máu.
Văn Bình mỉm cười :
-Không hề gì đâu. Nếu ông cho phép, tôi xin nhờ điện thoại của ông 1 phút.
Chàng lẳng lặng tiến đến máy điện thoại treo trong phòng gác. Chàng quay số 1 bin đinh ở Cửu long, yêu cầu được nói chuyện với phòng 16, phòng của tham vụ Hoàng Dung. Giờ này hắn còn mơ màng giấc điệp nên chuông reo inh ỏi một hồi, hắn mới với lấy ống nghe. Giọng Hoàng Dung còn ngái ngủ :
-Vâng, tôi đây. Chào anh. Khổ quá, ông Hoàng dặn …
-Dặn anh không nên tiếp xúc thẳng với tôi chứ gì ? Chẳng sao, tôi có việc nhờ anh thu xếp.
-Chừng nào ?
-Ngay bây giờ.
-Đêm qua, tôi bận công vụ đến gần  giờ sáng. Vừa chợp mắt thì anh dựng dậy. Nếu có thể, xin anh …
-Không được. Anh phải đi lập tức. Lái xe đến cái nhà ngủ cũ kỹ, quét vôi đỏ ở cuối đường Chathan, số nhà …
-Để làm gì ?
-Lên lầu, anh dùng chìa khóa giả mở cửa phòng số 8.
-Trời ơi, tôi là viên chức ngoại giao, tôi không thể làm cái việc đào tường khoét cách.
-Phòng này tôi thuê, và đã trả tiền hậu hĩ. Không ai phiền hà anh đâu. Trong phòng có 1 thiếu nữ tên là Rôdi. Anh chích thuốc giải mê cho nàng tỉnh dậy, chở nàng về nhà và trao cho nàng 5.000 đôla.
-5.000 mỹ kim, số tiền quá nhiều tôi không có sẵn trong tay.
-Anh tạt qua nhà băng rút tiền. Nhớ chưa ?
-Vâng, tôi nhớ. Thưa anh, theo lệnh ông Hoàng, tôi đã mua vé máy bay cho anh. Ông Hoàng vừa đánh điện gọi anh về Sàigòn.
-Cám ơn. Anh để tôi nói nốt. Sau khi đưa tiền cho cô Rôdi, anh gửi 1 bức khẩn điện cho ông Hoàng trình rằng tôi còn ở Sở 10.000 mỹ kim tiền thưởng, chưa lãnh. Số tiền ấy xin ông Hoàng bỏ vào trương mục cho bé Hồng, con gái của Yvon, nữ nhân viên của ta. Thế thôi.
-Vâng, tôi sẽ làm theo lệnh của anh. Thế bao lâu nữa, anh về ?
-Chắc còn lâu. A, còn điều này nữa, trong bức điện khẩn, xin anh hãy ghi thêm câu này  « Trời đã tối ».
-« Trời đã tối » ?
-Phải. Chào anh.
Văn Bình sang số, tống ga như máy. Chàng chỉ biết lái xe, không biết sẽ đi đâu. Trời Hồng kông đột nhiên tối sầm. 1 trận cuồng phong từ khơi thổi vào. Rồi mưa đổ xuống như thác. Chiếc xe đua quên kéo mui lao mình vào trong giông tố. Văn Bình không để ý đến trời mưa. Chàng như rời khỏi thực tại để sống với kỷ niệm. Chàng nhớ đến Yvon nằm ngủ dưới 3 tấc đất. Bệnh ung thư tàn bạo đã cướp đoạt cuộc sống tràn trề hy vọng của nàng, đồng thời cướp đoạt mối tình của chàng. Chàng nhớ đến Nancy, cô gái nuốt lửa nằm sóng soài trên đất, lưỡi dao đâm ngập lưng, cặp mặt đen láy mở rộng, cố gắng thu lấy hình ảnh yêu thương của Văn Bình lần chót. Chàng nhớ Betty, người bạn đồng nghiệp tài sắc vẹn toàn gặp gỡ đêm nào tại vũ trường Métro. Trước khi chết, nàng còn cười với chàng. Từ nay, trên cõi thế Văn Bình sẽ khó tìm thấy nụ cười nào đẹp, xinh như vậy nữa.
Yvon chết. Nancy chết. Betty chết. Cả 3 đều đẹp như tranh vẽ. Cả 3 đều yêu chàng. Cả 3 đều chết để cho chàng sống.
Xe hơi vẫn phóng nhanh. Trong chớp mắt, những kỷ niệm về Hồng kông lần lượt diễu qua màn ảnh cần kinh hệ. Đây là Cửu long với thi thể Betty tan thành tro bụi dưới trận bão lửa phũ phàng. Đây là đỉnh Peak cao ngút, đứng trên nhìn xuống con người trần tục nhất cũng cảm thấy lâng lâng thanh khiết. Đây là khu Wanchai, khu ăn chơi khét tiếng. Đây là Aberdeen nơi an nghỉ ngàn năm của Yvon. Và đây là trường bay Kaitak, nơi hò hẹn của kẻ giang hồ phiêu bạt.
Từ nay Văn Bình sẽ ra đi, ra đi mãi mãi.
Chàng ra đi ôm chặt bên lòng những Bí Mật Hồng kông.
Chú thích:
(1) cố tổng thống Pháp De Gaulle cũng có 1 chiếc DS.19 tương tự. Nhờ vỏ lốp đặc biệt, ông đã thoát chết trong 1 vụ phục kích của phe khủng bố OAS gần Ba lê.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước