Bí mật mê cung - Chương 01

Bí mật mê cung - Chương 01

Quan án sát Địch bị tấn công trên đường tới Lan Phương
Phát hiện một cô gái trong đám cướp đường

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 13531 lượt xem

Đich Nhân Kiệt một phán quan sống vào thời đại nhà Đường, ông là nhân vật chính trong các tác phẩm của nhà văn Robert Van Gulik.
Trong quyển tiểu thuyết “ Bí mật mê cung” ( nguyên tác The Chinese Maze Murders ) ông đã đến nhậm chức phán quan tại Lan Phương, một huyện gần biên giới.
Trên đường đi ông bị một toán cướp tấn công và khi đến Lan Phương thì không thấy ai ra đón tiếp. Huyện đường đã bị bỏ hoang nhiều năm và người dân nơi đây tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện.
Chuyện gì đã xảy ra tại đây: một bạo chúa tại địa phương cai trị dân chúng bằng sự độc ác của mình, một cô gái mất tích không rõ nguyên nhân, một vụ kiện về tài sản thừa kế mà chìa khóa nằm trong bức tranh để lại cho người con thứ.
Tất cả được giải đáp trong “ Bí mật mê cung”.
Đây là lần đầu tiên mình dịch một tác phẩm nên có gì thiếu sót mong các bạn góp ý.
Chương I
Bốn chiếc xe ngựa di chuyển chậm rãi xuyên qua những ngọn núi phía đông của tỉnh Lan Phương.
Trên chiếc xe ngựa đầu tiên Địch công, quan án sát mới của Lan Phương đã cố gắng thoải mái hết sức có thể cho 1 chuyến đi gian khổ. Ông ngồi trên chiếc giường trong xe và dựa lưng vào 1 chồng sách. Trợ lý trung thành của ông – Hồng Lượng – ngồi đối diện với ông và dựa lưng vào 1 cái gối vải. Trên con đường gập ghềnh này những biện pháp như thế hạn chế được phần nào những cái xốc do ổ gà gây ra.
Quan án và chấp sự cảm thấy mệt mỏi vì họ đã đi được vài ngày rồi.
Đi sau họ là cổ xe ngựa với rèm bằng lụa, trong đó là 3 người vợ của Địch công với những đứa con của ông cùng các gia nhân đang ngủ cuộn mình trong các gối và mền.
Hai xe ngựa khác chất đầy hành lý, những người hầu ngồi trên các rương chứa đồ những người khác lại thích đi bộ bên cạnh các con ngựa ướt đẫm mồ hôi.
Họ đã rời khỏi ngôi làng cuối cùng trước lúc bình minh. Sau đó con đường dẫn tới 1 vùng núi hoang vắng, những người mà họ gặp trên đường là 1 vài tiều phu. Trong buổi chiều hành trình của họ đã bị chậm lại 2 canh giờ vì 1 bánh xe bị gãy, bây giờ hoàng hôn buông xuống làm cho ngọn núi càng có vẻ bí ẩn hơn.
Hai tuỳ tùng cao lớn cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn xe, thanh gươm lớn đeo trên lưng một người và cây cung khoác ngang vai người kia. Hai người này là Mã Tông và Triệu Thái, 2 cận vệ trung thành của Địch công đóng vai trò bảo vệ cho đoàn xe. Một người đàn ông gầy và lưng hơi khòm là Tào Can đi phía sau cùng với người quản gia.
Đến trên dãy núi Mã Tông kìm cương ngựa. Con đường phía trước dẫn xuống 1 thung lũng cây cối rậm rạp. Một ngọn núi khác đứng chắn ở phía đối diện.
Mã Tông quay lại xe ngựa và gọi người đánh xe :
- Một giờ trước ngươi nói rằng chúng ta đã tiếp cận được với Lan Phương, đồ chó ! Và bây giờ là một ngọn núi khác chắn ngang !
Người lái xe càu nhàu gì đó về người bạn trong thành phố đã hướng dẫn vội vàng sau đó nói với vẻ buồn chán :
- Đừng lo lắng, từ sườn núi tiếp theo ông sẽ thấy Lan Phương nằm dưới chân đồi .
- Tôi đã nghe tên khốn đó nói về sườn núi tiếp theo trước đây - Mã Tông nhìn Triệu Thái - Vì sự vụng về mà chúng ta đến Lan Phương chậm 1 canh giờ. Thẩm phán tại đó có lẽ đã chờ đợi chúng ta từ trưa và các vị chức sắc tại đó đã làm 1 bữa tiệc thết đãi. Ôi, cái bụng trống rỗng của tôi !
- Đừng nói với cái cổ họng bị khô - Tào Can thêm và cưỡi ngựa đến xe ngựa của phán quan.
- Vẫn là một trong những thung lũng mà chúng ta đã vượt qua, Đại nhân - anh báo cáo - nhưng sau đó chúng ta sẽ đến Lan Phương nằm ở cuối thung lũng “
Chấp sự Hồng đè nén 1 tiếng thở dài
- Đây thực sự là 1 điều đáng tiếc - ông nhận xét - đại nhân đã được lệnh phải rời khỏi Phổ Dương sớm như vậy. Mặc dù có 2 vụ án lớn xảy ra khi chúng tôi ở đó nhưng thực tế đó là 1 huyện dễ chịu .
Địch công cười gượng và cố gắng tìm tư thế ngồi thoải mái cho mình với gói sách sau lưng.
“ Có vẻ như “ ông nói “ ở kinh thành những tên còn lại của bè lũ phật giáo kết hợp với lực lượng bạn bè của các thương nhân Quảng đông tác động làm cho ta phải chuyển đi nơi khác trước khi ta hết nhiệm kỳ của mình tại Phổ Dương. Tuy nhiên nó sẽ là 1 bài học kinh nghiệm để làm phán quan ở 1 huyện xa kinh đô như Lan Phương. Không nghi ngờ gì chúng ta sẽ tìm thấy ở đây các vấn đề thú vị mà không thể nào gặp tại các thành phố lớn trong đất liền”.
Chấp sự Hồng đồng ý như thế nhưng ông vẫn buồn rầu. Ông đã hơn 60 tuổi và những khó chịu trong hành trình dài làm cho ông kiệt sức. Kể từ thời thơ ấu của mình ông đã phục vụ cho gia đình của Địch án sát. Khi Địch phán quan bước vào chốn quan trường Địch công đã cất nhắc ông làm cố vấn cho mình và đã bổ nhiệm ông làm trưởng nhóm sai dịch trong huyện và mọi người gọi ông là Chấp sự Hồng.
Phu xe quật roi và đoàn xe đi ngang qua con dốc và đi xuống thung lũng theo 1 con đường quanh co và hẹp.
Chẳng bao lâu họ đã ở giữa thung lũng, nơi con đường tối tăm vì bị những cây tuyết tùng và các bụi cây mọc dày 2 bên che phủ.
Địch công ra lệnh cho tuỳ tùng của mình thắp đuốc lên khi ông nghe những tiếng la hét từ phía trước và phía sau.
Một số người đàn ông với khăn đen che mặt bất ngờ xông ra từ những bụi cây 2 bên đường.
Hai tên nắm giữ chân phải của Mã Tông và kéo anh ra khỏi con ngựa đang cưỡi trước khi anh kịp rút gươm. Ba tên đã quăng thòng lọng vào cổ Triệu Thái và kéo ngã anh xuống đất. Còn lại 2 tên cướp khác tấn công Tào Can và người quản gia.
Người đánh xe nhảy khỏi xe và biến mất vào rừng cây. Các gia nhân của Địch công cũng bỏ chạy vào rừng nhanh nhất trong khả năng của họ.
Hai tên cướp đeo mặt nạ xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe của Địch công, lão Hồng bị đánh bất tỉnh với 1 quả đấm vào đầu. Địch công né được 1 ngọn giáo đâm vào ông và ông nhanh chóng chụp nó bằng cả 2 tay, ông kéo nó vào sau đó đẩy ngược trở lại làm kẻ tấn công bị loạng choạng. Ông cướp được ngọn giáo và nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, ông giữ 2 kẻ tấn công cách xa mình bằng cách hươi vòng ngọn giáo. Tên cướp hạ gục lão Hồng cầm 1 cây gậy, tên cầm giáo lúc này đã rút ra 1 thanh gươm dài. Cả 2 tấn công Địch công 1 cách dữ dội và ông cảm thấy khó có thể cầm cự lâu với 2 kẻ này.

Địch công đánh nhau với 2 tên cướp
Hai tên cướp kéo Mã Tông từ con ngựa của anh đã chuẩn bị chém anh ta làm hai khúc với thanh kiếm của họ nếu anh cố gắng chống lại. Thật không may cho bọn chúng Mã Tông là một đối thủ khó nhằn vì anh từng là thảo khấu trước đây. Trước khi theo hầu Địch công Mã Tông và Triệu Thái được gọi là “ Anh em của rừng xanh “. Chính vì thế những cuộc chiến như thế này Mã Tông rất thạo. Thay vì cố gắng chống lại để ngồi trên yên ngựa, Mã Tông mượn đà ngã người đồng thời nắm chặt mắt cá chân của 1 tên cướp giật mạnh làm hắn mất thăng bằng. Cùng lúc đó Mã Tông tung 1 cú đá vào đầu gối 1 tên khác để mượn đà nhảy lên và đấm ngã tên kia với 1 nắm đấm khủng khiếp vào đầu. Nhanh như chớp Mã Tông quay lại và tung 1 cú đá sát thủ vào mặt tên cướp đang ôm đầu gối và gần như bẻ gãy cổ tên này.
Chụp vội thanh kiếm nằm dưới đất Mã Tông chạy vội đến chỗ Triệu Thái đang vật lộn với 1 tên cướp, 2 tên cướp đứng bên ngoài rình cơ hội để đâm Triệu Thái với thanh kiếm dài. Mã Tông đâm xuyên người 1 tên cướp với thanh kiếm của mình, không kịp thời gian rút kiếm anh tung 1 cú đá khủng khiếp vào háng tên còn lại làm cho hắn trợn ngược mắt lên và nằm dài trên mặt đất. Chụp lấy thanh kiếm tên cướp vừa rơi ra Mã Tông dùng nó đâm xuyên vào vai trái tên cướp đang vật lộn với Triệu Thái.
Trong khi đang giúp Triệu Thái đứng lên Mã Tông nghe Địch công hét “ Coi chừng “
Mã Tông nhanh chóng quay lại, nhờ thế anh né được 1 gậy quật vào đầu của tên cướp đang đánh nhau với Địch công chạy đến giúp đồng bọn. Tuy nhiên cây gậy quật trúng vai trái anh, anh quỵ xuống với 1 tiếng chửi thề. Tên cướp tiếp tục vung gậy tấn công Triệu Thái nhưng Triệu Thái kịp luồn xuống dưới gậy của tên cướp và cho hắn 1 nhát dao vào tim với con dao của mình.
Địch công bây giờ chỉ còn phải đối mặt với 1 tên cướp cầm kiếm, ông thực hiện 1 hư chiêu với ngọn giáo của mình và khi tên cướp vung kiếm lên để chém ông dùng chiêu “ Mãng xà xuất động “ đâm ngọn giáo xuyên qua lưỡi kiếm vào đầu tên cướp.
Để lại Triệu Thái với bọn cướp Địch công chạy đến cỗ xe. Một tên cướp nằm lăn lộn trên mặt đất với bàn tay nắm chặt trên cổ. Một tên khác cầm cây gậy đang ở trong xe, Địch công loại hắn ra khỏi vòng chiến bằng 1 cán giáo quật vào đầu.
Tào Can từ dưới cỗ xe bò ra với 1 sợi thừng trong tay.
“ Chuyện gì xảy ra ở đây ? “ Địch công hỏi.
Tào Can trả lời với 1 nụ cười:
“Một tên đã đánh gục người quản gia, một tên khác đánh tôi vào đầu và tôi giả vờ kêu lên rồi nằm bất động. Bọn chúng tưởng tôi đã chết nên bỏ mặc tôi rồi bắt đầu lục lọi hành lý. Tôi đứng dậy và từ phía sau quăng thòng lọng vào cổ tên gần nhất, sau đó tôi chui xuống dưới xe và kéo dây siết cổ tên đó. Tên kia đang ở trong xe và không thể sử dụng gậy của mình để tấn công tôi. Đại nhân đã giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Địch công mĩm cười sau đó vội vã quay lại nơi ông nghe thấy Mã Tông đang chửi bới. Tào Can xé tay áo của mình và dùng nó làm dây trói tay chân 2 tên cướp. Sau đó anh nới lỏng vòng thòng lọng khỏi cổ tên cướp gần như đã bị nghẹt thở.
Hai tên cướp bị lừa bởi vẻ ngoài vô hại của Tào Can. Tào Can tuy lớn tuổi và không có vẻ là một đấu sĩ nhưng là 1 người cực kỳ khôn ngoan, trong những năm qua đã hành tẩu giang hồ như là 1 kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Địch công đã giải thoát anh ta trong 1 tình huống xấu và anh trở thành 1 trong những phụ tá của ông. Do kiến thức và sự am hiểu của Tào Can về những quy tắc của thế giới ngầm, anh đã chứng tỏ mình rất hữu ích để theo dõi tội phạm và thu thập chứng cứ. Và tên cướp bị siết cổ đến suýt chết đã là bằng chứng cho thủ đoạn của Tào Can.
Khi quay trở lại đầu đoàn xe, Địch công nhìn thấy Triệu Thái đang đấu tay đôi với tên cướp lúc trước bị Mã Tông đánh vào đầu đã tỉnh lại. Mã Tông đang quỳ trên mặt đất với cánh tay trái buộc trên vai, anh đang dùng tay phải chống trả lại 1 tên cướp nhỏ thó nhưng rất nhanh nhẹn di chuyển xung quanh và tấn công mình với 1 con dao găm.
Địch công giơ ngọn giáo của mình. Ngay sau đó Mã Tông đã bắt được cổ tay đối thủ, anh siết chặt nó bằng bàn tay sắt của mình làm cho tên cướp đánh rơi con dao găm. Sau đó Mã Tông thúc đầu gối của mình vào bụng địch thủ.
Tên cướp kêu lên thê thảm.
Mã Tông đứng dậy 1 cách khó khăn trong khi tên cướp đánh vào đầu và vai của anh bằng bàn tay còn lại của mình. Tuy nhiên Mã Tông chẳng quan tâm, anh nói hổn hển với Địch công:
“ Đại nhân hãy gỡ khăn che mặt của hắn ? “
Địch công tháo khăn che mặt của tên cướp, Mã Tông kêu lên :
“ Trời đất, đó là 1 thiếu nữ “
Họ nhìn vào đôi mắt sáng rực của 1 cô gái trẻ. Mã Tông buông cánh tay cô ta với vẻ ngạc nhiên.
Địch công vội vàng bẻ tay cô ta ra sau lưng và chua chát nói:
“ Một cô gái lạc lõng trong băng cướp, trói cô ta lại cùng với những tên kia “
Mã Tông gọi Triệu Thái lúc này đã hạ được tên cướp và trói gô hắn lại, Mã Tông đứng đó bối rối trong khi Triệu Thái trói tay cô gái ra sau lưng. Cô ta không nói 1 lời.
Địch công bước vào xe của phụ nữ. Bà vợ thứ nhất của ông đang cúi mình trên cửa sổ với con dao găm trong tay. Những người khác hoảng sợ co rúm lại trong các tấm mền.
Địch công nói với họ rằng cuộc chiến đã chấm dứt.
Những người hầu và người đánh xe đã quay lại từ chổ ẩn nấp. Họ vội vàng thắp đuốc lên.
Trong ánh sáng nhấp nháy của những ngọn đuốc, Địch công xem kết quả của trận chiến.
Nhìn chung họ không bị thiệt hại lớn, lão Hồng đã tỉnh lại và được Tào Can băng đầu. Ông bị ngất vì sợ hãi hơn là vì đòn đánh của tên cướp. Mã Tông ngồi trên 1 thân cây, vai trái của anh sưng lên và tím bầm. Triệu Thái đang xoa bóp nó với dầu nóng.
Mã Tông giết chết 2 tên cướp và Triệu Thái giết 1 tên. Sáu tên còn lại đều bị thương chỉ duy nhất cô gái là hoàn toàn không bị thương.
Địch công ra lệnh buộc các tên cướp và 3 xác chết vào 1 cỗ xe, cô gái phải đi bộ.
Tào Can đan 1 cái giỏ đệm trong khi Địch công và các thuộc hạ của mình ngồi uống 1 tách trà nóng.
Mã Tông súc miệng, nhổ nước bọt khinh bỉ và nói với Triệu Thái:
“ Tất cả cho thấy đây là cuộc tấn công của những kẻ nghiệp dư, tôi nghĩ rằng chúng không phải là bọn thảo khấu chuyên nghiệp “
“ Đúng” Triệu Thái đồng ý “ Với mười người đàn ông bọn chúng phải thực hiện vụ cướp tốt hơn “
“ Bọn chúng đã lãnh đủ “ Địch công nhận xét khô khan.
Họ lặng lẽ uống trà, tất cả đều kiệt sức và chẳng ai muốn nói nhiều. Người ta chỉ nghe những giọng nói thì thầm của các tôi tớ, và tiếng rên rỉ của những tên cướp bị thương.
Sau khi nghĩ ngơi ngắn ngũi, đoàn xe lại tiếp tục tiến lên. Hai người hầu với ngọn đuốc thắp sáng dẫn đường.
Phải mất hơn 1 canh giờ để vượt qua dãy núi cuối cùng. Sau đó con đường mở ra một đường lớn và họ nhìn thấy tháp canh của cổng thành phía bắc Lan Phương in bóng trên nền trời đêm.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương sau