Bí mật mê cung - Chương 04

Bí mật mê cung - Chương 04

Tào Can báo cáo về một dinh thự bí ẩn
Một cái bẫy khéo léo đặt tại tòa án

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 11892 lượt xem

Mã Tông đưa mắt nhìn ngạc nhiên nhưng Địch công không nói gì thêm. Họ yên lặng tản bộ trở về huyện đường. Triệu Thái ra mở cửa và thông báo Tào Can đang chờ quan án tại phòng riêng.
Địch công cho gọi chấp sự Hồng và khi 4 người đã có mặt đông đủ, ông kể ngắn gọn về cuộc gặp gỡ của mình với Đinh Cần. Sau đó ông ra lệnh cho Tào Can báo cáo.
Tào Can trầm ngâm một lúc lâu trước khi bắt đầu :
- Nhìn chung chúng ta gặp bất lợi thưa Đại nhân. Tên Chiến đã có thế lực mạnh mẽ tại đây. Hắn kiểm soát sự giàu có của thị trấn này và kiểm soát các thương gia có uy tín tại đây để ngăn chặn họ gởi các báo cáo bất lợi về hắn cho triều đình. Kể cả Đinh Cần mà đại nhân vừa mới gặp và Vũ Kỳ con trai của thống đốc Vũ Nam Thiên.
Chiến Môn rất tinh khôn khi không thu thuế quá đáng. Hắn chỉ lấy một tỷ lệ phần trăm phí bảo kê của tất cả các người buôn bán tại huyện này và chừa lại cho họ một lợi nhuận hợp lý. Tất nhiên hắn cũng duy trì trật tự tại đây, khi có người bị bắt quả tang ăn trộm hoặc đánh nhau người ấy bị đánh từ bị thương cho đến chết bởi tay sai của hắn. Thật sự là có nhiều người ăn uống trong nhà hàng và quán trọ mà không chịu trả tiền. Mặt khác Chiến và đồng bọn là các khách hàng tốt của các cửa hiệu lớn vì họ chi tiêu rộng rãi. Chỉ có các cửa hàng nhỏ và các thương gia là bị ảnh hưởng từ sự áp bức của hắn. Tuy nhiên dân chúng tại Lan Phương chỉ biết cam chịu nhẫn nhục số phận của họ và mong rằng nó không tệ hơn.
- Bọn tay sai trung thành với hắn ? - quan án ngắt lời.
- Tại sao chúng không nghe theo – Tào Can hỏi lại – những tên côn đồ, chỉ uống rượu và cờ bạc. Chiến tuyển dụng chúng từ bọn cặn bã của thị trấn và bọn lính đào ngũ của quân đội chính quy. Dinh thự của tên Chiến trông như một pháo đài. Nó đứng gần cổng thành phía tây, bức tường bên ngoài cao và được rào gai sắt phía trên. Lối vào chính được bảo vệ ngày đêm bởi 4 tên lính vũ trang tận răng.
Địch công im lặng và vuốt râu. Sau đó ông hỏi:
- Bây giờ kể ta nghe về Vũ Kỳ
- Vũ Kỳ - Tào Can trả lời – sống gần bến cảng. Anh ta có vẻ là một người đàn ông hưu trí sống rất đơn giản. Nhưng mọi người nói nhiều về người cha thống đốc Vũ Nam Thiên. Ông ta là một người lập dị dành phần lớn thời gian của mình vào khu vườn rộng lớn của ông dưới chân triền núi bên ngoài cổng thành phía đông. Tại đó có một ngôi nhà cũ tối tăm bao quanh bởi khu rừng dày đặc. Người ta nói nó đã có ở đó hơn 200 năm. Thống đốc đã xây dựng một mê cung rộng lớn với con đường được bao bọc bởi những bụi cây dày và những tảng đá lớn tạo thành một bức tường không thể xuyên thủng. Họ nói rằng trong mê cung có nhiều loài bò sát độc và các cạm bẫy chết người được thống đốc đặt dọc theo đường đi. Dù sao mê cung này rất hoàn hảo không ai có thể ra vào trừ thống đốc biết cách để vào đó. Tuy nhiên ông vào đó gần như mỗi ngày và ở lại trong đó đến cuối ngày.
Địch công theo dõi câu chuyện của Tào Can với một sự thích thú
- Một câu chuyện kỳ lạ - ông kêu lên – Vũ Kỳ có thường xuyên ghé thăm ngôi nhà đó ?
Tào Can lắc đầu.
- Không, Vũ Kỳ có đến đó ngay sau khi chôn cất cha mình và anh ta không quay lại đó lần nào nữa. Căn nhà được một người giữ cửa già và vợ ông ta trông coi. Người ta nói rằng nơi này bị ma ám và hồn ma của thống đốc về đó hàng đêm. Đó là một khu đất rộng lớn.
Dinh thự của Thống đốc nằm ở phía đông của thị trấn. Nhưng Vũ Kỳ đã bán nó ngay sau cái chết của cha mình và mua căn nhà hiện tại ở đầu kia thị trấn. Nó nằm trên khu đất phía tây nam cạnh bờ sông. Tôi không có thời gian đi đến đó nhưng mọi người bảo rằng đó là một ngôi biệt thự hoành tráng được bao bọc bởi một bức tường cao.
Địch công đứng lên và bắt đầu đi lại quanh phòng, sau một lúc ông sốt ruột nói:
- Lật đổ Chiến Môn chỉ có cách dùng biện pháp quân sự và ta đã tìm thấy cách để giải quyết vấn đề này. Việc này giống như trò chơi cờ tướng trong đó đối thủ và các lực lượng của đối thủ đều đã được biết trước không có gì là ẩn số. Ta lại quan tâm đến 2 vấn đề khác rất thú vị đó là những ẩn ý mơ hồ trong di chúc của Thống đốc Vũ Nam Thiên và âm mưu giết Đinh tướng quân được thông báo trước. Ta muốn tập trung chú ý vào 2 vấn đề đáng quan tâm này. Tuy nhiên trước đó ta phải xử lý tên bạo chúa khốn nạn tại đây, hắn là một chướng ngại lớn cần phải loại bỏ !
Quan án vuốt râu mình một cách giận dữ. Sau đó ông đứng lên và nói:
- Nào, giả sử chúng ta không tìm thấy sự giúp đỡ. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa và sau đó sẽ mở cuộc xét xử đầu tiên của huyện đường này.
Địch công rời khỏi phòng. Bốn thuộc hạ của ông đi đến khu nhà của bảo vệ, tại đây người quản gia đã chuẩn bị một bữa ăn đơn giản cho họ.
Khi họ đi vào Triệu Thái ra dấu cho Mã Tông. Họ đứng lại tại hành lang bên ngoài.
Triệu Thái thì thầm với Mã Tông:
- Tôi lo sợ đại nhân đã đánh giá thấp đối thủ của mình. Tôi và anh có kinh nghiệm về quân sự và chúng ta biết rằng chúng ta gần như không có cơ hội. Tên Chiến có 100 tên thuộc hạ và bọn tay sai của hắn được đào tạo tốt. Những người biết đánh nhau, ngoại trừ đại nhân của chúng ta ra chỉ có anh và tôi. Các nơi đóng quân gần nhất cũng cách đây 3 ngày đi ngựa, chúng ta có nên cảnh báo để đại nhân đừng hành động quá vội vàng.
Mã Tông vân vê ria mép.
- Quan án của chúng ta – anh trả lời bằng một giọng thấp - đã biết tất cả mọi vấn đề. Tôi đã báo cáo cho ông để ông lập ra một kế hoạch đối phó với tình hình này.
- Kế hoạch thông minh nhất – Triệu Thái nhận xét – là đừng nên chống lại thế lực vượt trội như thế. Chúng ta thì không sao nhưng sẽ như thế nào với vợ con của quan án, tên Chiến sẽ không tha cho họ. Tôi nghĩ chúng ta nên đề xuất ý kiến với quan án là trước tiên chúng ta tạm thời quy phục tên Chiến sau đó mới lập kế hoạch tấn công y. Chúng ta có thể có một trung đoàn lính tại đây sau 2 tuần.
Mã Tông lắc đầu.
- Lời khuyên đó chắc không bao giờ được chấp nhận – anh nói – chúng ta hãy chờ xem những gì sắp xảy ra. Tôi cho rằng chết trong một cuộc chiến chính nghĩa cũng không phải là tệ.
- Được rồi – Triệu Thái nói – nếu có xảy ra xung đột một mình tôi có thể hạ 4 tên vô lại. Bây giờ chúng ta hãy đến ăn với mọi người. Đừng nói gì về điều này, không nên gây lo lắng cho lão Hồng và Tào Can
Mã Tông gật đầu.
Họ bước vào nhà bảo vệ và thưởng thức bữa ăn với sự thích thú.
Trong khi đang ăn Tào Can xoa cằm và nói:
- Tôi đã theo hầu đại nhân hơn 6 năm và tôi nghĩ tôi biết rõ ông. Nhưng bây giờ tôi không hiểu tại sao ông lại đi bận tâm đến một vụ kiện cũ và một vụ giết người chưa chắc xảy ra trong lúc chúng ta sắp phải bước vào cuộc chiến một mất một còn với tên Chiến Môn. Bác Hồng, bác là người rõ đại nhân nhất, bác có thể nói gì về điều này ?
Lão Hồng ăn miếng canh cuối cùng của ông, ông vuốt ria mép với tay trái. Ông lặng lẽ đặt bát xuống và nói với một nụ cười:
- Trong những năm qua, tôi cố gắng để học hỏi nhưng chỉ được một phần sự hiểu biết của quan án. Đó là cố gắng lắm rồi !
Tất cả cùng cười. Họ đứng lên và quay lại phòng riêng của quan án.
Lão Hồng giúp quan án mặc y phục huyện lệnh bằng gấm màu xanh lá cây, quan án nói cộc lốc:
- Bây giờ ta đang thiếu các nhân viên tòa án, hôm nay các ngươi phải thay thế các vị trí ấy.
Nói xong quan án kéo tấm màn ngăn cách phòng riêng của ông với phòng xử án và bước lên bục.
Khi ông ngồi vào phía sau bàn xử án, ông ra lệnh cho chấp sự Hồng và Tào Can đứng bên cạnh đóng vai trò người ghi chép các thủ tục tố tụng của tòa án. Mã Tông và Triệu Thái đứng bên dưới như là các bộ đầu.
Khi quan án đã ngồi vào vị trí của mình Mã Tông ném cho Triệu Thái một cái nhìn ngơ ngác. Họ tự hỏi tại sao quan án lại khăng khăng tạo ra một phiên xử án thực sự. Nhìn vào công đường trống rỗng họ tự nhắc nhở đây là một phiên xử án chính thức chứ không phải là một vở tuồng trên sân khấu.
Quan án Địch đập bàn với cái búa gỗ. Ông nói trịnh trọng:
- Ta là quan án mở phiên tòa đầu tiên tại huyện này. Triệu Thái, giải các tù nhân đến trước mặt ta !
Lát sau Triệu Thái quay lại cùng với 6 tên cướp và cô gái, bọn chúng được xích thành một hàng dài.
Khi họ đến gần các tù nhân tỏ vẻ ngạc nhiên trước vị quan tòa trong trang phục chỉnh tề ngồi phía sau bàn xử án tồi tàn của một công đường vắng vẻ.
Với khuôn mặt bình thản, quan án Địch ra lệnh cho Tào Can ghi lại tên họ, nghề nghiệp của các tù nhân.
Sau đó Địch công nói:
- Các ngươi đã phạm tội tấn công với ý định giết người. Theo quy định của luật pháp các ngươi sẽ bị chém đầu, tịch thu tất cả tài sản và đầu các ngươi sẽ bị bêu trên cổng thành 3 ngày để làm gương cho kẻ khác.
Tuy nhiên vì các nạn nhân chưa có ai bị giết chết và cũng chẳng có ai bị thương năng. Và do hoàn cảnh đã đưa đẩy các ngươi đến hành động cướp của giết người này, ta, huyện lệnh của thị trấn này xem xét trường hợp của các ngươi với lòng thương xót và ta quyết định. Ta sẽ tha thứ cho các ngươi với một điều kiện.
Đây là điều kiện, tất cả các ngươi phải phục vụ trong một thời gian vô hạn như là sai dịch của huyện này dưới sự quản lý của đô đầu Phương. Các ngươi phải thề trung thành để phục vụ cho triều đình và dân chúng nơi đây cho đến khi ta phóng thích các ngươi.
Các tù nhân sửng sờ nhìn nhau.
- Thưa đại nhân – Phương Thọ nói – xin nhận của chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc sự khoan hồng của ngài. Tuy nhiên điều này cũng chỉ làm chậm trễ cái chết của chúng tôi vài ngày mà thôi. Đại nhân không biết là tên Chiến Môn sẽ báo thù và …
Quan án đập búa lên bàn, ông quát như sấm:
- Hãy nhìn quan án của các ngươi ! Quan sát cho kỹ những dấu hiệu của quyền lực đã được trao cho ta ! Các ngươi có biết rằng hàng ngày, hàng giờ với dấu hiệu tượng trưng cho triều đình tất cả những người đàn ông mang trên mình dấu hiệu ấy đang duy trì công lý của nhà nước và nhân dân. Kể từ thời xa xưa họ như là một biểu tượng cho trật tự xã hội, phán quyết khôn ngoan theo lời khuyên của những người đi trước, duy trì chính nghĩa theo ý trời và ý chí tự do của hàng triệu dân đen.
Các ngươi đã nhìn thấy có những người cố gắng trồng một cái cây giữa dòng suối phun trào trong núi ? Nó sẽ đứng vững tại thời điểm đó và trở thành một cây cao lớn cạnh dòng suối hùng vĩ chảy mãi mãi. Vì vậy, thỉnh thoảng có những người đàn ông xấu xa và ngu dốt nổi lên nỗ lực phá vỡ các mô hình thiêng liêng của xã hội. Nhưng những sự phá hoại như thế không thể nào phá vỡ được chính nghĩa và bọn chúng sẽ thất bại trong đau khổ.
Chúng ta chỉ có thể đánh mất niềm tin vào chính nghĩa nếu chúng ta mất niềm tin vào chính mình !
Đứng lên và thoát ra khỏi xiềng xích của các ngươi.
Các tù nhân không hiểu hết những lời nói của Địch công nhưng họ bị ấn tượng sâu sắc bởi sự chân thành và sự tự tin của ông. Tuy nhiên các thuộc hạ của ông đã hiểu hoàn toàn ý nghĩa những lời nói của ông là dành cho họ cũng như các tù nhân. Mã Tông và Triệu Thái cúi đầu và tháo dây trói các tù nhân.
Địch công nói với những tên cướp:
- Sau này các ngươi sẽ báo cáo cho Chấp sự Hồng và Tào Can những oan ức mà các ngươi phải gánh chịu dưới bàn tay của tên Chiến Môn. Trong thời gian tới từng trường hợp cụ thể sẽ được xử tại tòa án này. Ngay bây giờ có những vấn đề cấp bách hơn. Sáu người các ngươi ngay lập tức đến sân chính đánh bóng các vũ khí cũ và các bộ đồng phục của bộ đầu. Hai phụ tá của ta là Mã Tông và Triệu Thái sẽ hướng dẫn các ngươi về quân sự, con gái của Phương Thọ đến gặp người quản gia của ta để làm việc như một người giúp việc trong dinh thự của ta.
Buổi xử án đầu tiên chấm dứt, bãi đường !
Quan án đứng lên và trở lại văn phòng riêng của mình.
Quan án đã thay đổi quan phục bằng một bộ trang phục thoải mái. Ông vừa sắp xếp xong các giấy tờ thì Đô đầu Phương đến, sau khi cúi chào quan án ông nói:
- Thưa đại nhân, ngoài thung lũng nơi xảy ra cuộc tấn công lúc trước có khoảng 30 người đàn ông sống trong một sơn trại. Họ chạy khỏi thị trấn vì sự tàn ác của Chiến Môn, tôi biết rõ họ. Ngoại trừ 5 hoặc 6 tên là kẻ vô lại, phần còn lại là những người trung thực mà tôi có thể đem đầu mình ra bảo đảm cho họ. Trong những ngày này tôi có thể ra đó và thuyết phục họ làm việc cho huyện đường.
- Một ý tưởng tuyệt vời - Quan án kêu lên - ngươi hãy lấy một con ngựa và đi đến đó chọn những người phù hợp. Hãy để họ quay lại thị trấn vào lúc hoàng hôn, chia thành các nhóm 2 hoặc 3 người và theo những con đường khác nhau.
Phương đô đầu vội vã ra đi.
Buổi chiều đó sân chính của tòa án trông giống như một doanh trại quân đội.
Mười người đàn ông đội nón sắt đen và khoác áo da có thắt lưng đỏ là đồng phục của bộ đầu đang tham gia diễn tập dưới sự hướng dẫn của Phương đô đầu. Mười người khác trong áo giáp sáng loáng và đội mũ sắt thực tập làm rào chắn bằng gậy dưới sự giám sát của Mã Tông. Triệu Thái hướng dẫn thêm mười người nữa những bí quyết chiến đấu bằng kiếm.
Cổng của huyện đường được đóng kín, chấp sự Hồng và Tào Can đứng canh gác.
Sau đó trong đêm, Địch công ra lệnh cho tất cả những người đàn ông tập trung tại phòng xử án.
Dưới ánh sáng duy nhất của ngọn nến, quan án hướng dẫn công việc cho mọi người. Khi đã hoàn thành ông ra lệnh cho tất cả phải im lặng trong một thời gian. Sau đó ông dập tắt ngọn nến.
Tào Can rời khỏi hội trường của tòa án. Anh đóng cửa cẩn thận sau lưng và đi qua các hành lang tối, ánh sáng dẫn đường phát ra từ chiếc đèn lồng giấy nhỏ cầm trên tay.
Anh đến nhà tù và mở cửa phòng giam tên cai ngục.
Tào Can nới lỏng dây xích tên cai ngục đã được gắn liền với vòng sắt trên tường. Anh nói bằng một giọng cáu kỉnh:
- Quan án đã quyết định sa thải nhà ngươi vì sự cẩu thả của ngươi. Ngươi đã không quản lý cẩn thận con dấu của huyện đường được giao cho ngươi. Trong những ngày tới quan án của chúng tôi có trách nhiệm tuyển dụng nhân sự mới cho huyện nha và tên tội phạm đầu tiên phải quỳ trước công đường sẽ là tên bạo chúa Chiến Môn.
Cai ngục chỉ cau mày.
Tào Can dẫn hắn ta đi qua các hành lang chính tối tăm, trống rỗng và trên sân chính hoang vắng. Họ đi qua khu nhà ở của các vệ sĩ trống trơn. Mọi thứ đều tối tăm và vắng lặng.
Tào Can mở cổng, anh đẩy tên cai ngục ra.
- Cút đi – anh gầm gừ - đừng để ta thấy khuôn mặt xấu xí của ngươi tại đây một lần nữa !
Cai ngục nhìn khinh khỉnh Tào Can và nói với nụ cười mỉa mai:
- Tao sẽ quay lại sớm hơn mày nghĩ, đồ chó !
Sau đó hắn biến mất vào đường phố tối tăm.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau