Bí mật mê cung - Chương 19

Bí mật mê cung - Chương 19

Một ẩn sĩ giảng dạy về mục đích của cuộc sống
Địch công nghiên cứu bí mật của Thống đốc già

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 12403 lượt xem

Sau khi Mã Tông và Triệu Thái đi khỏi. Địch công lấy một tờ giấy từ đống giấy tờ trên bàn làm việc. Ông xem nó nhưng dường như chẳng có chữ nào vào được đầu ông.
Lão Hồng biết rằng quan án đang rất lo lắng.
Địch công sốt ruột ném tờ giấy xuống bàn và nói:
- Ta chưa nói cho ông biết, bác Hồng, nếu Mã Tông và Triệu Thái không thành công trong việc bắt gã đàn ông đó thì chúng ta sẽ đặt mình vào vị trí nguy hiểm nhất !
- Họ đã thành công trong những nhiệm vụ khó hơn nhiều, thưa đại nhân! – lão Hồng trấn an.
Địch công không nói gì. Trong nửa giờ, ông tập trung vào các văn bản chính thức.
Cuối cùng, ông đặt bút xuống.
- Không nên ngồi đây chờ đợi – ông nói cộc lốc – rõ ràng Mã Tông và Triệu Thái sẽ tìm thấy cơ hội để bắt giữ gã đàn ông đó mà không gây chú ý. Thời tiết hôm nay rất tốt. Chúng ta làm một chuyến du ngoạn xem có thể tìm thấy Bạch Hạc cư sĩ không.
Lão Hồng từ kinh nghiệm bản thân trong những năm qua biết rằng hành động luôn là thuốc an thần tốt nhất khi quan án bị bối rối. Ông nhanh chóng đi ra ngoài và mua hai con ngựa.
Họ rời khỏi tòa án bằng cổng chính, hướng về phía Nam. Họ phi nước đại qua cây cầu bằng đá hoa cương và đi qua cổng phía Nam thị trấn.
Sau khi họ cưỡi ngựa dọc theo đường chính một thời gian, một nông dân hướng dẫn họ theo một con đường hẹp dẫn lên núi. Con đường kết thúc dưới chân một sườn núi dốc.
Địch công và lão Hồng xuống ngựa. Lão Hồng đưa vài đồng tiền cho một tiều phu nhờ anh ta giữ ngựa hộ trong vài giờ hoặc lâu hơn. Sau đó họ bắt đầu đi lên núi.
Sau khi vất vả vượt qua một sườn núi mọc đầy thông Địch công tạm dừng lại để lấy lại hơi thở. Nhìn xuống thung lũng xanh tươi trãi dài dưới chân mình, ông nhấc cánh tay lên cho làn gió núi mát mẻ thổi vào ống tay áo rộng của mình.
Khi lão Hồng đã nghĩ ngơi lại sức, họ từ từ đi xuống bằng con đường quanh co.
Khi họ xuống đến thung lũng, bầu không khí trở nên bí ẩn. Tiếng rì rầm của con suối là âm thanh duy nhất nơi đây.
Họ băng qua sông trên một cây cầu nhỏ hẹp bằng đá. Một con đường mòn dẫn đến một mái nhà tranh thấp thoáng ẩn hiện giữa những tán lá xanh. Con đường mòn đưa họ đi xuyên qua những bụi cây dày đặc dẫn đến một cánh cổng thô sơ làm bằng tre.
Bên trong họ nhìn thấy một khu vườn nhỏ. Bên trong vườn trồng vô số các loại hoa và Địch công nghĩ rằng ông chưa bao giờ nhìn thấy các loại hoa phong phú như thế.
Các bức tường thạch cao của ngôi nhà bám đầy các dây nho, chúng dường như chảy xệ dưới mái tranh, màu xanh của lá cây hòa lẫn với màu xanh của rêu. Những bậc thang ọp ẹp dẫn đến một cánh cửa duy nhất bằng gỗ không sơn. Nó chỉ khép hờ.
Địch công định lên tiếng gọi để báo rằng có khách nhưng bằng cách này hay cách khác ông không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Ông đẩy cách cửa sang một bên và bước vào nhà.
Ông thấy một mái hiên mộc mạc được làm bằng cọc tre. Một người đàn ông rất già mặc chiếc áo rách rưới đang tưới hoa. Ông ta đội một cái mũ rơm lớn trên đầu. Hương thơm tinh tế của hoa lan tỏa ra trong không khí.
Địch công đẩy rộng thêm cánh cửa và gọi “ Bạch Hạc cư sĩ có ở nhà không ?”
Ông già quay lại. Phần nửa dưới của khuôn mặt ông được che dấu bởi một bộ ria mép dày và một bộ râu dài màu trắng, phần còn lại bị che khuất bởi vành nón rộng. Ông không trả lời chỉ làm một cử chỉ mơ hồ về hướng ngôi nhà.
Sau đó, ông đặt đồ tưới nước xuống đất và biến mất về phía sau nhà mà không nói một lời.
Địch công không hài lòng với cách tiếp đón khách thế này. Ông cộc lốc bảo lão Hồng chờ đợi bên ngoài.
Khi lão Hồng ngồi trên chiếc ghế dài gần cổng. Địch công bước lên các bậc thang và vào nhà.
Ông thấy mình trong một căn phòng lớn và trống rỗng. Sàn nhà bằng gỗ và các bức tường quét thạch cao trắng. Đồ nội thất chỉ gồm một cái bàn gỗ thô sơ và hai chiếc ghế đặt trước một cửa sổ rộng và thấp, và một cái bàn bằng tre đặt sát bức tường phía sau. Nó trông giống như nội thất của nhà một nông dân nhưng tất cả đều rất sạch sẽ.
Không có dấu hiệu của chủ nhà. Địch công cảm thấy khó chịu và bắt đầu hối tiếc rằng mình đã bỏ công để đến đây.
Với một tiếng thở dài, ông ngồi xuống một chiếc ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt của ông dừng lại trên một hàng chậu hoa đặt trên kệ bên ngoài hiên. Hoa phong lan quý hiếm nở rộ trong những bát sứ và đất nung, mùi thơm tràn ngập trong phòng.
Khi đang ngồi đó Địch công cảm thấy sự yên tĩnh mênh mông của môi trường xung quanh đã từ từ làm cho đầu óc của mình thư thái. Lắng nghe tiếng vo ve của một con ong vô hình, thời gian dường như ngừng lại.
Nỗi bực bội dường như tan biến. Ông đặt khuỷu tay lên bàn và nhàn nhã nhìn xung quanh. Ông chú ý đến một tấm bảng bằng tre trên đó có hai cuộn giấy, gắn trên bức tường thạch cao. Chúng có hai câu được viết bằng thư pháp mạnh mẽ.
Địch công nhìn các dòng chữ
“Có hai con đường dẫn đến vinh quang
Một là vùi đầu mình xuống bùn như con sâu
Hay là bay cao như con rồng trên bầu trời.”
Địch công cho rằng hai dòng chữ này khá lạ thường. Nó có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau.
Hai cuộn giấy này đã được ký và đóng dấu nhưng từ chỗ ngồi của mình ông không thể đọc được các chữ nhỏ.
Bức rèm màu xanh nhạt phía sau được kéo sang bên và ông già bước vào.
Ông đã thay đổi chiếc áo rách rưới của mình bằng một chiếc áo dài rộng thùng thình bằng vải nâu và đội một cái mũ màu xám. Ông cầm một ấm đun nước trong tay.
Địch công vội vàng đứng lên và cúi đầu chào trân trọng. Ông già hờ hững gật đầu và nhàn nhã ngồi lên một ghế khác, quay lưng về phía cửa sổ. Sau một lúc do dự Địch công ngồi xuống.

Bạch Hạc cư sĩ và Địch công
Khuôn mặt ông già nhăn nheo như một quả táo héo. Tuy nhiên, môi ông lại đỏ như son. Khi chủ nhà cúi đầu đổ nước sôi vào ấm trà, lông mày màu trắng của ông rũ xuống mắt như một tấm rèm che phủ để quan án không thể nhìn thấy chúng.
Địch công kính cẩn chờ ông già nói trước.
Khi ông ta đã đóng nắp ấm trà, ông khoanh tay vào ống tay áo rộng và nhìn thẳng vào quan án. Dưới đôi lông mày rậm rạp của mình, đôi mắt ông sắc bén như mắt chim ưng.
Ông nói với giọng nói trầm vang:
- Xin thứ lỗi cho lão già này vì sự tiếp đón cẩu thả. Ta hiếm khi có ai đến thăm.
Khi ông nói chuyện quan án thấy răng của ông còn đầy đủ và trắng như ngọc trai.
Địch công nhún nhường đáp:
- Tôi xin ông tha thứ vì chuyến viếng thăm bất ngờ này. Ông …
- Ha, Vũ – ông lão ngắt lời quan án – như vậy ông là một người của dòng họ Vũ nổi tiếng !
- Không – quan án vội đính chính – tôi họ Địch. Tôi …
- Phải, phải – chủ nhà trầm ngâm – đã lâu lắm rồi kể từ lúc tôi qua lại với ông bạn già họ Vũ. Để tôi nhớ xem nào, nó phải được tám năm kể từ lúc ông ta chết, hay là chín năm.
Địch công nhận thấy ông đang chìm đắm trong sự lẩm cẩm của người già. Nhưng kể từ khi ông sai sót trong việc nhận nhầm người khách đến thăm, ông không cố gắng sửa chữa sai sót này.
Ông lão rót trà ra tách.
- Phải – ông tiếp tục trầm tư – một người đàn ông với mục đích tuyệt vời, Thống đốc già họ Vũ. Tại sao, lại là 70 năm trước đây khi chúng tôi cùng nhau nghiên cứu tại kinh đô. Phải, ông ấy là một người đàn ông vĩ đại với mục tiêu cao cả, đã đặt những kế hoạch trong tương lai. Ông ta quyết tâm tiêu diệt tất cả các điều ác, ông sẽ cải cách triều đình …
Địch công rụt rè nói:
- Tôi rất quan tâm đến cuộc sống của Thống đốc Vũ tại Lan Phương.
Chủ nhà dường như không nghe thấy. Ông từ từ nhấm nháp trà của mình.
Quan án cũng đưa tách trà lên môi. Sau khi nhấp ngụm đầu tiên ông nhận thấy rằng đây là loại trà ngon nhất mà ông từng thưởng thức. Hương thơm êm dịu của nó dường như tràn ngập toàn bộ cơ thể mình.
Chủ nhà đột nhiên nói:
- Nước nấu trà được lấy từ nước suối chảy ra từ các khe đá. Đêm qua ta đã đặt trà trong cánh hoa cúc, ta đã lấy nó ra khi hoa nở dưới ánh sáng mặt trời. Những lá trà này được ướp trong sương sớm.
Sau đó không có bất kỳ dấu hiệu gì ông thay đổi đề tài:
- Vũ quyết định dấn thân vào chốn quan trường và ta thì đi lang thang khắp đất nước. Ông bắt đầu từ một huyện quan sau đó trở thành Thống đốc. Tên của ông vang vọng khắp các hành lang cẩm thạch của cung điện triều đình. Ông trừng trị kẻ ác, bảo vệ và khuyến khích những điều tốt đẹp, và theo thời gian, cải cách đường lối của triều đình. Cho đến một ngày, khi ông gần như đã đạt được tất cả tham vọng, ông nhận thấy mình đã thất bại trong việc giáo dục đứa con của mình.
Ông cam chịu bỏ lại tất cả những chức tước cao cấp của mình và về đây sống ẩn dật, chăm sóc ruộng đồng và khu vườn của mình. Vì vậy, chúng tôi đã gặp nhau sau hơn 50 năm. Chúng tôi đã đạt được cùng một mục tiêu bằng những con đường khác nhau.
Ông lão đột nhiên cười nhẹ như một đứa trẻ:
- Sự khác biệt duy nhất là một con đường dài và quanh co, con đường kia thì ngắn và thẳng !
Chủ nhà dừng lại. Địch công tự hỏi là mình có nên yêu cầu ông giải thích về lời nhận xét cuối cùng hay không. Nhưng trước khi ông kịp nói thì chủ nhà đã tiếp tục:
- Ngay trước khi ông ta qua đời, tôi và ông ta đã tranh luận với nhau về một quan điểm. Sau đó ông ta đã viết hai câu trên tường. Hãy đến đó và chiêm ngưỡng thư pháp của ông ta!
Địch công ngoan ngoãn đứng lên và đi tới bức tường nơi có hai cuộn giấy treo trên đó. Bây giờ ông có thể đọc được chữ ký dưới cuộn giấy : “ Viết bởi Vũ Nam Thiên – Thanh Bình sơn trang “. Quan án biết chắc rằng bản di chúc họ tìm thấy trong bức tranh của bà Vũ là đồ giả mạo. Chữ ký đó giống như là được thêm vào bản di chúc nhưng dứt khoát không phải do cùng một bàn tay viết ra. Địch công chậm rãi vuốt râu. Nhiều chuyện đã dần dần sáng tỏ.
Sau khi ngồi xuống quan án nói:
- Nếu tôi có thể trân trọng nhận xét rằng, thư pháp của Thống đốc Vũ là tuyệt vời nhưng chính ông, thưa tiên sinh, mới thật sự là bậc thầy trong thư pháp. Dòng chữ của ngài khắc trên bia đá lối vào mê cung của Thống đốc Vũ đã làm tôi …
Ông lão dường như đã lắng nghe. Ông ngắt lời quan án:
- Thống đốc biết rằng những mục tiêu trong cuộc sống mà ông đặt ra sẽ không đủ thời gian để thực hiện và nó sẽ làm cạn kiệt năng lượng của ông. Ngay cả khi ông ẩn cư tại đây ông cũng không thể dừng lại. Một số kế hoạch của ông nhằm sửa chữa những sai lầm trong quá khứ không phải dễ dàng có kết quả trong những năm sau đó, khi bản thân ông mất đi. Muốn được yên tĩnh một mình ông đã xây dựng mê cung đáng kinh ngạc đó. Bây giờ thì ông ta có thể ở một mình với những dự án và kế hoạch xoay quanh ông ta như một lũ ong.
Ông lão lắc đầu. Ông rót một tách trà.
Địch công hỏi:
- Thống đốc già có nhiều bạn bè ở đây ?
Chủ nhà chậm rãi kéo một sợi lông mày dài của ông. Sau đó ông cười khúc khích và nói:
- Sau tất cả những năm tháng, sau tất cả những biến cố mà ông đã trải qua. Vũ vẫn còn nghiên cứu về Nho học. Ông ta gởi cho tôi cả xe những quyển sách của mình. Tôi đã tìm thấy cách sử dụng chúng hữu ích nhất. Chúng là đồ nhóm lửa tuyệt vời cho bếp lò của tôi !
Địch công định bày tỏ sự bất bình trước nhận xét xúc phạm đến đạo Nho nhưng chủ nhà phớt lờ ông. Ông ta nói tiếp:
- Khổng tử! Bây giờ là mẫu người đàn ông lý tưởng của anh. Ông ta đã dành toàn bộ cuộc đời đi khắp nơi trên đất nước. Luôn luôn sắp xếp mọi thứ, luôn luôn đưa ra lời khuyên cho mọi người lắng nghe ông ta. Ông ta giống như một con mồng đi truyền bá. Không bao giờ dừng lại đủ lâu để nhận ra rằng ông đã làm ít hơn những gì ông đạt được, và những gì ông có được ít hơn những gì ông chiếm hữu. Phải, Khổng tử là một người đàn ông có đầy đủ mục đích. Vì vậy, Thống đốc Vũ …
Ông lão dừng lại. Sau đó ông cáu kỉnh nói :
- Và đó chính là anh, anh bạn trẻ !
Địch công giật mình trước lời nhận xét cá nhân đột ngột này. Ông thoáng bối rối. Với một cái nghiêng mình, ông khiêm nhường nói:
- Có thể mạo muội hỏi ngài một câu …
Chủ nhà đứng lên.
- Một câu hỏi – ông cộc cằn trả lời – sẽ dẫn đến một cái khác. Anh đang giống như một ngư dân quay lưng lại với con sông và lưới đánh cá của mình, đi vào rừng trèo lên cây để bắt cá ! Hoặc một người đàn ông chế tạo một chiếc thuyền sắt với một cái lỗ lớn dưới đáy thuyền sau đó hy vọng có thể dùng nó vượt qua sông ! Phương pháp tiếp cận vấn đề của anh phải từ kết thúc và bắt đầu với câu trả lời. Khi đó, một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ tìm được câu trả lời cuối cùng. Tạm biệt !
Địch công định nói lời từ biệt nhưng chủ nhà đã quay lưng lại và đi về phía bức màn cuối phòng.
Địch công chờ đợi bức màn xanh che khuất sau lưng chủ nhà. Sau đó ông đi ra ngoài.
Bên ngoài ông thấy lão Hồng dựa lưng vào cổng vườn mà ngủ.
Quán án đánh thức ông ta.
Lão Hồng dùng tay quẹt qua đôi mắt. Sau đó ông nói với nụ cười hạnh phúc:
- Dường như tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ yên bình như thế này. Tôi đã có giấc mơ về thời thơ ấu của mình lúc bốn hay năm tuổi gì đó. Những ký ức tôi đã hoàn toàn quên lãng !
- Đúng – quan án trầm tư nói – đây là một nơi ở rất kỳ lạ …
Họ trèo lên sườn núi trong im lặng.
Khi họ lại một lần nữa đứng trên đỉnh đồi thông, lão Hồng hỏi:
- Người ẩn sĩ đã cho đại nhân biết nhiều thông tin ?
Địch công lơ đãng gật đầu.
- Đúng – ông trả lời sau một lúc im lặng – ta biết được nhiều điều. Bây giờ ta biết chắc rằng bức di chúc chúng ta tìm thấy trong bức tranh của Thống đốc là giả mạo. Ta cũng biết được lý do tại sao vị Thống đốc già lại từ bỏ tất cả các chức tước tại kinh thành. Và ta biết được phương pháp còn lại để giết tướng Đinh.
Viên chấp sự muốn yêu cầu quan án giải thích thêm. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Địch công ông nghĩ tốt hơn là im lặng.
Sau khi nghĩ ngơi ngắn ngủi họ lại tiếp tục xuống dốc. Sau đó họ lên ngựa và trở về thị trấn.
Mã Tông đã chờ đợi trong phòng riêng của Địch công.
Khi anh bắt đầu báo cáo về cách thức anh và Triệu Thái đã bắt gã Uigur, quan án đã thoát ra khỏi trạng thái trầm ngâm và lắng nghe với vẻ háo hức.
Mã Tông đảm bảo với quan án là không ai hay biết về vụ bắt giữ. Anh báo cáo chi tiết cuộc nói chuyện với gã thủ lĩnh Uigur, nhưng bỏ qua cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô gái Mật Ong và cảnh báo của cô ta. Anh biết rằng Địch công không quan tâm đến các cuộc phiêu lưu tình ái.
- Làm xuất sắc lắm, Mã Tông – Địch công kêu lên khi anh kể xong – bây giờ chúng ta đã có con át chủ bài trong tay !
Mã Tông nói thêm :
- Tào Can đang cố làm vui lòng Vũ Kỳ trong phòng tiếp khách. Họ đang uống trà với nhau. Khi tôi nhìn vào đó vài phút trước đây Tào Can tỏ ra rất cáu kỉnh vì Vũ Kỳ nói quá nhanh làm cho anh ta không thể nghe kịp dù chỉ một từ !
Quan án có vẻ hài lòng. Ông nói với lão Hồng:
- Chấp sự, đi đến phòng khách và nói với Vũ Kỳ rằng ta rất tiếc là đang bận phải tiếp các ông chủ tiệm buôn. Gởi đến anh ta lời xin lỗi của ta và báo anh ta biết rằng ta sẽ tiếp anh ta ngay sau khi ta tiễn các ông chủ tiệm ra về.
Khi lão Hồng chuẩn bị đi quan án hỏi:
- Bác Hồng, bằng cách nào để tìm ra được nơi ở của bà Lý, bạn người vợ góa của Thống đốc ?
- Tôi ra lệnh cho Phương đô đầu đi tìm, thưa đại nhân – lão Hồng trả lời – tôi nghĩ rằng ông ta là một người dân địa phương, do đó có thể tìm nhanh hơn tôi.
Quan án gật đầu. Sau đó ông hỏi Mã Tông:
- Các kết quả khám nghiệm tử thi của đôi vợ chồng già chúng tôi tìm thấy trong khu vườn của dinh thự Thống đốc như thế nào ?
- Các nhân viên điều tra xác nhận họ đã chết tự nhiên, thưa đại nhân – Mã Tông trả lời.
Địch công gật đầu. Ông đứng lên và bắt đầu mặc quan phục. Trong khi đội mão cánh chuồn lên đầu ông đột nhiên nói:
- Nếu ta không nhầm, Mã Tông, ngươi đã đạt đến đẳng cấp thứ chín và là đẳng cấp cao nhất trong quyền thuật khoảng mười năm trước đây, phải thế không ?
Mã Tông đứng thẳng lên và trả lời đầy tự hào:
- Đúng thế, thưa đại nhân !
- Bây giờ nghĩ lại – Địch công ra lệnh – và cho ta biết cảm giác của ngươi như thế nào đối với sư phụ ngươi. Khi ngươi mới bắt đầu nhập môn và đạt đến đẳng cấp thứ hai, thứ ba !
Mã Tông không quen với việc phân tích cảm xúc của mình. Anh nhíu mày và bực bội. Sau một thời gian, anh chậm rãi trả lời:
- Vâng, thưa đại nhân, tôi rất kính trọng sư phụ tôi. Ông ấy chắc chắn là một trong các võ sư giỏi nhất của thời đại chúng ta và tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Khi tôi thi đấu với ông, ông dễ dàng tránh né các đòn đánh của tôi mà không tốn chút sức lực nào, sau đó vừa đùa giỡn vừa đánh tôi vào bất cứ chỗ nào ông ấy thích mặc kệ sự chống trả điên cuồng của tôi. Tôi vẫn ngưỡng mộ ông, nhưng cùng lúc tôi căm ghét ông vì ông quá bá đạo.
Địch công mỉm cười thiểu nảo:
- Cảm ơn, bạn của ta – ông nói – Chiều nay, ta đã đi đến những ngọn núi ở phía Nam thị trấn và đã gặp một người, ông ta đã làm cho ta lúng túng. Bây giờ ngươi đã đưa vào những từ chính xác, những từ mà ta không dám dùng đến cho bản thân ta.
Mã Tông không hiểu về những gì quan án đã nói, nhưng anh cảm thấy hãnh diện vì được ca ngợi. Với nụ cười rộng mở, anh kéo tấm màn dẫn đến công đường sang một bên. Quan án đi qua và bước lên bục xử án.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau