Bí mật mê cung - Chương 22

Bí mật mê cung - Chương 22

Địch công giải thích vụ sát hại tướng Đinh
Ông hé lộ bí mật của bức tranh phong cảnh

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 11897 lượt xem

Trong khi đó Phương đô đầu đã có một cuộc nói chuyện dài với Hứa.
Rõ ràng là Hứa quan tâm đến sự mất tích của Bạch Lan. Anh hoàn toàn quên đi những ngày tháng trong tù và những đòn roi mà anh nhận được trước tòa án. Có vài khoảnh khắc anh lơ đãng lắng nghe Phương đô đầu giải thích tướng Đinh đã chết như thế nào. Sau đó anh ngắt lời và cáu kỉnh nói:
- Tôi mặc kệ những gì xảy ra với tướng Đinh và gia đình của hắn. Những gì tôi quan tâm là chúng ta làm thế nào để tìm được con gái ông ! Ông phải biết, bằng cách này, tôi muốn thành hôn với cô ta ngay sau khi cô ấy được tìm thấy !
Phương đô đầu cúi đầu im lặng. Sâu trong thâm tâm ông rất tự hào là có một người đàn ông trẻ rất có tư cách muốn kết hôn với con gái mình. Nhưng ông bị sốc khi đối chiếu với những cách thông thường về các cuộc hôn nhân. Như hầu hết các gia đình trung lưu, Phương đô đầu rất khắc khe về hình thức. Và nó là một nguyên tắc khi chú rể tương lai không được cầu hôn trực tiếp với cha cô dâu mà phải nhờ một người đàn ông có uy tín đến mai mối. Đó là nguyên tắc trong cuộc sống của Phương đô đầu, ông đã nhờ Hắc Lan thu thập thông tin về bà Lý như chấp sự Hồng đã yêu cầu. Phương không muốn tự tay mình thực hiện việc này bởi vì ông lý luận điều này có thể ảnh hưởng đến tên tuổi của bà Lý nếu một người đàn ông đi điều tra về bà ta.
Phương đô đầu vội vàng thay đổi chủ đề và nói:
- Ta hy vọng rằng ngày mai đại nhân sẽ có một kế hoạch mới cho việc tìm kiếm. Trong khi chờ đợi, anh Hứa, có thể vẽ bốn hoặc năm bức chân dung của con gái ta. Nó sẽ được dán khắp nơi trong thị trấn.
- Đó là một ý tưởng tuyệt vời – Hứa thốt lên nhiệt tình – tôi sẽ về nhà và vẽ ngay lập tức !
Anh nhảy lên nhưng viên đô đầu đã dùng tay chặn anh ta lại. Ông rụt rè nói:
- Có lẽ sẽ tốt hơn, anh Hứa, nếu trước khi rời tòa án anh nên xin gặp đại nhân. Anh chưa chính thức được rời khỏi đây và có lẽ anh nên cảm ơn đại nhân vì đã xóa bỏ cho anh mọi nghi ngờ.
- Để sau, để sau ! Hứa vui vẻ nói và chạy đi.
Địch công dùng một bữa ăn trưa đạm bạc trong văn phòng riêng của mình với sự phục vụ của lão Hồng.
Viên chấp sự thấy rõ cái nhìn mệt mỏi của quan án. Ông ăn trong im lặng.
Khi bữa ăn đã qua đi Địch công vẫn còn nán lại uống trà. Cuối cùng ông nói:
- Bác Hồng, gọi các phụ tá khác của ta. Ta muốn nói với mọi người toàn bộ câu chuyện giết tướng Đinh.
Khi cả bốn phụ tá đã tập hợp trước mặt ông. Địch công ngồi vào ghế bành và nói cho họ nghe toàn bộ cuộc trò chuyện riêng tư của mình với Đinh Cần.
Tào Can lắc đầu bối rối. Buông ra một tiếng thở dài anh nói:
- Thưa đại nhân, đối với ý kiến của cá nhân tôi có vẻ chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề phức tạp như thế này!
- Nhìn bề ngoài có vẻ như thế - quan án trả lời – nhưng thực tế địa phương này làm nền cho tất cả các vấn đề. Bây giờ các chủ đề phức tạp đã được gỡ rối và chúng đã dần hiện ra.
Chúng ta có ba trường hợp thực tế. Đầu tiên là vụ giết tướng Đinh. Thứ hai là vụ kiện “Vũ thưa kiện Vũ”. Thứ ba là sự biến mất của đứa con gái Phương đô đầu.
Các biện pháp của chúng ta chống lại Chiến Môn, khám phá của chúng ta về âm mưu của Vũ Kỳ và cách thức giết quan án Phan phải được xem là những vấn đề của địa phương. Chúng là những vấn đề riêng biệt và không liên quan gì đến ba trường hợp kể trên.
Lão Hồng gật đầu. sau một lúc ông nhận xét:
- Tôi tự hỏi tại sao đại nhân ngay từ đầu không lập tức đối phó với Hứa. Lúc đầu tất cả các bằng chứng đều chỉ rõ tội trạng của anh ta.
- Tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi – quan án trả lời – Đinh Cần đã cư xử rất đáng ngờ. Khi ta và Mã Tông gặp anh ta trên phố, anh không thể che giấu được kinh ngạc khi ta tiết lộ danh tính của mình. Bởi vì ta nổi tiếng là chuyên gia phá án nên Đinh Cần đã suy nghĩ và trong một lúc tạm từ bỏ kế hoạch đầu độc cha mình và chuyển hướng nghi ngờ sang cho Hứa. Sau đó, anh ta nghĩ rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo và quyết định thực hiện nó. Anh ta mời chúng tôi đến quán trà và kể một câu chuyện do anh ta dàn dựng về sự đe dọa của Hứa đối với cuộc sống cha mình.
- Thằng khốn kiếp Đinh Cần đã lừa tôi! - Mã Tông thốt lên một cách giận dữ.
Địch công mỉm cười và tiếp tục.
- Sau đó, khi tướng Đinh chết. Đinh Cần chẳng có ý tưởng gì về những biến cố đã xảy ra. Ta đã kiểm tra lại điều này một lần nữa vào buổi sáng hôm nay. Các người có thấy rằng ta đột nhiên cầm cây bút giết người, đưa cán bút rỗng chỉ thẳng vào mặt Đinh. Nếu Đinh đã đánh tráo cây bút thật bằng cây bút giả mạo này vào sau khi Thống đốc tặng nó cho tướng Đinh. Anh ta chắc chắn sẽ có phản ứng.
Như vậy, Đinh Cần cũng bối rối trước thủ pháp giết người bí ẩn như chúng ta. Anh đã có khoảng nửa giờ lo lắng, cố gắng tìm hiểu những gì đã xảy ra. Nếu nhân tình của anh ta góp tay vào vụ giết người ? Có phải một người nào đó phát hiện ra âm mưu giết người của anh ta và dùng điều đó để lên kế hoạch tống tiền anh ta. Sau đó, Đinh quyết định rằng kế hoạch ban đầu biến Hứa thành thủ phạm phải được thực hiện. Khi tội danh của Hứa đã được thành lập, Đinh không cần phải lo sợ kẻ giết người thực sự đe doạ, tống tiền anh ta. Vì vậy, anh đã dùng mọi cách để đổ trút tội lỗi cho Hứa. Đinh Cần không nhận ra rằng các chứng cứ mà anh ta cẩn thận xây dựng thật ra là quá vụng về.
- Tôi không thể tưởng tượng được, thưa đại nhân – Tào Can ngắt lời – hộp mận độc đó là bằng chứng cho tội ác của Hứa.
- Nhưng lại là quá nhiều – quan án trả lời – nó đã quá dư thừa và hơn thế nữa lại dựa trên một đánh giá sai lầm về con người của Hứa. Hứa là một người đàn ông trẻ, thông minh và dễ bị kích động. Ta phải nói thật là ta không có cảm tình với anh ta. Nhưng anh ta chắc chắn là một nghệ sĩ lớn. Những loại người này thường lơ đãng và thất thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng họ lại có khả năng tập trung cao độ đối với các vấn đề mà họ quan tâm. Nếu Hứa đã chọn cách đầu độc thì chắc chắn anh ta không bao giờ dùng màu vẽ làm thuốc độc và không thể nào sơ ý bỏ qua một đầu mối trắng trợn như con dấu của mình trên tờ giấy lót bên trong hộp.
Tào Can gật đầu.
- Các bằng chứng cuối cùng cho sự vô tội của Hứa – anh nói – là sự sẵn sàng ăn mận mới mà tôi đã đặt bên trong hộp đó.
- Chính xác – Địch công nói – Tuy nhiên, chúng ta hãy bắt đầu mọi việc theo thứ tự thời gian. Khi Đinh đến báo về vụ giết người, ta ngay lập tức đến tìm Hứa. Ta muốn so sánh tính cách của người tố cáo và bị cáo. Ta ngay lập tức xác định rằng Hứa không thuộc loại người tự mình có thể lập ra kế hoạch giết người, và với một động cơ xa vời như Đinh đã đề xuất.
Ta giả thuyết rằng vụ giết người đã được thực hiện bởi một người thứ ba. Ta cũng nghĩ một người đàn ông phạm nhiều tội ác đen tối như tướng Đinh chắc chắn có nhiều kẻ thù, và ta thấy nó đã được Đinh Cần sử dụng để làm mất uy tín Hứa. Lý do Đinh Cần thù ghét Hứa, ta cho rằng họ là tình địch của nhau. Bức chân dung cô gái trong các bức tranh của Hứa và người phụ nữ trong những bức thư tình của Đinh đã thuyết phục ta rằng hai người đàn ông trẻ đã cùng yêu một cô gái.
Khám phá của chúng ta về hộp mận độc càng xác nhận việc Đinh có âm mưu chống lại Hứa. Ta cho rằng trong trường hợp này Đinh đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để chất độc được phát hiện trước khi cha mình ăn mận. Ta lý luận một người đàn ông sẽ không bao giờ mạo hiểm cuộc sống của cha mình để loại một đối thủ trong tình yêu.
- Đúng – lão Hồng ngắt lời – bây giờ tôi đã hiểu tại sao đại nhân lại loại trừ Hứa ra khỏi danh sách nghi phạm.
- Thật vậy – Địch công trả lời – ta bắt đầu chú ý đến Đinh như là một nhân vật xảo trá và hèn hạ. Việc này dọn đường cho những chuyện tiếp theo, khi ta phát hiện ra Đinh và Hứa không phải cùng yêu một cô gái. Sự thật này làm giảm sự liên kết giữa Đinh và Hứa vì lời buộc tội không đúng trong trường hợp này. Nhưng tại sao Đinh lại khăng khăng đổ trút mọi tội lỗi cho Hứa ? Câu trả lời chỉ có thể là Đinh đã giết cha mình và lên kế hoạch sử dụng Hứa như vật tế thần.
Sau đó, ta hình thành lý thuyết cho rằng Đinh đã chuẩn bị hai vũ khí giết người. Một vũ khí đã sử dụng nhưng ta chưa khám phá ra nó là gì. Và hộp mận độc, vũ khí thứ hai Đinh dự trữ đề phòng trong trường hợp vũ khí đầu tiên không hoạt động. Sự việc là như thế, điều quan trọng nhất là phải tìm ra động cơ để Đinh thực hiện tội ác giết cha ghê tởm này. Nó có thể là từ chính cô gái mà Đinh đã thể hiện tình yêu rất nhiệt tình. Ta đã gởi Hắc Lan đến dinh thự Đinh để thu thập dữ liệu.
Địch công dừng lại và từ từ uống một tách trà. Một sự im lặng ngự trị trong phòng. Sau đó quan án nói tiếp:
- Đồng thời, ta lại thấy một mâu thuẫn nảy sinh. Đinh đã xây dựng tỉ mỉ cho vũ khí giết người thứ hai của mình, hộp mận, các chứng cứ sẽ được dẫn đến Hứa. Thế thì tại sao y lại không xây dựng cho vũ khí thứ nhất của mình nhắm thẳng vào Hứa. Ta đã bắt bộ não của ta suy nghĩ nhưng không tìm thấy trong vụ giết người thực tế một đầu mối nhỏ nào dẫn đến Hứa.
Vì vậy ta quay về với giả thuyết đầu tiên của ta, cụ thể là cái chết thực sự đã được thực hiện bởi một người thứ ba không rõ danh tính, có hành động xảy ra trùng hợp với mục đích sử dụng chất độc đê hèn của Đinh. Ta có thói quen là không thích sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ta phải thừa nhận trong trường hợp này, thực tế là sự trùng hợp ngẫu nhiên đã xảy ra.
- Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên – Tào Can nhận xét – đã liên quan đến các vấn đề mà đại nhân vừa mới đề cập cách đây không lâu, cụ thể là tướng Đinh có rất nhiều kẻ thù. Và sau tất cả đó là bởi vì tướng Đinh phản bội lại các chiến binh của mình nên Thống đốc già giết ông ta.
Địch công gật đầu và tiếp tục:
- Kết luận này không mang lại chút sáng tỏ nào về phương pháp giết người thực tế nhưng nó giúp ta có thể loại hai người Hứa và Đinh ra khỏi diện nghi phạm. Khi ta phát hiện ra động cơ của Đinh muốn giết cha mình, một phần của vụ án đã được giải quyết.
Lão Hồng ngắt lời :
- Vì vậy, thưa đại nhân, ngài nói rằng đã giải quyết được một phần vụ án giết người này. Có lẽ đại nhân đã liên kết báo cáo của Hắc Lan về người vợ thứ tư của tướng Đinh có một nốt ruồi xấu xí trên ngực trái với các chỉ dẫn trong bài thơ của Đinh Cần.
- Chính xác – Địch công nói – nửa còn lại của vụ án, cái thực sự đã giết chết tướng Đinh; ta phải thật sự thú nhận là có lẽ ta không bao giờ giải được câu đố đó nếu Thống đốc già không ký tên vào việc làm này.
Kết luận duy nhất của ta là tướng Đinh phải bị giết bằng một thiết bị cơ học nào đó, vì căn phòng hoàn toàn không để cho kẻ giết người có thể xâm nhập hoặc thoát ra bởi vì nó là căn phòng kín. Nhưng ta không bao giờ phát hiện ra bí mật của cây bút. Ta không thể sánh được với sự thông minh tuyệt vời của Thống đốc già! Các ngươi sẽ thấy khi con dao rời khỏi trục, các cuộn dây bung ra nằm dọc theo bên trong, ta không thể nhìn thấy chúng ngay cả khi quan sát chăm chú bên trong trục.
Trong chuyến viếng thăm Bạch Hạc cư sĩ của ta, ta tình cờ biết được “ Thanh bình sơn trang” chính là bút danh của vị Thống đốc già, ta nhớ rằng đã nhìn thấy bút danh này khắc trên thân cây bút mà tướng Đinh đã sử dụng khi bị sát hại. Ta nghĩ về giả thuyết của Tào Can về các ống thổi và nhận ra rằng trục rỗng trong thân cây bút có thể có tác dụng như là một ống thổi. Cây nến bị xê dịch đã gợi ý cho ta là cơ quan bên trong cây bút sẽ hoạt động khi bị nung nóng. Phần còn lại thì dễ dàng.
- Chúng ta sẽ làm gì nếu Đinh Cần không tự sát ? Triệu Thái hỏi.
- Ta sẽ buộc tội y và nhân tình ngay tại tòa án về tội ngoại tình và tra tấn họ cho đến khi họ nhận tội ! Địch công trả lời một cách bình tĩnh.
Chậm rãi vuốt bộ râu dài của mình ông nhìn các thuộc hạ. Khi không có ai hỏi thêm gì nữa, ông tiếp tục:
- Bây giờ ta nói đến trường hợp thứ hai của chúng ta. Bản di chúc của vị Thống đốc già.
Các phụ tá của ông quay lại và nhìn vào bức tranh trên tường.
- Di chúc bằng văn bản giấu trong lớp lót – quan án nói – là một đầu mối giả mà vị Thống đốc già cố tình tạo ra để lừa Vũ Kỳ. Mưu kế này đã thành công khi Vũ Kỳ tìm thấy bản di chúc đó, anh ta đã không phá huỷ bức tranh mà đưa nó trở lại cho bà Vũ. Bức tranh phong cảnh này mới chứa các đầu mối thực sự, thật không dễ phát hiện ra nó.
Địch công đứng lên và bước tới bức tranh. Các phụ tá của ông vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình và đứng bên cạnh ông.
- Ta mơ hồ nghi ngờ - quan án bắt đầu – rằng có tồn tại một sự liên kết giữa cảnh quan của bức tranh và khu vườn của Thống đốc. Đó chính là lý do tại sao ta tự mình đi đến đó.
- Tại sao lại có sự liên kết ? – Tào Can hớn hở.
- Lý do rất đơn giản – Địch công trả lời – đó là vì hai điều mà vị Thống đốc già mong muốn phải thực hiện bằng mọi giá. Ông đã có biện pháp phòng ngừa thông minh để đảm bảo bức tranh này không bị phá huỷ sau khi ông chết và ông đưa ra chỉ thị nghiêm ngặt để Vũ Kỳ không được thay đổi bất cứ điều gì trong khu vườn của ông.
Lúc đầu, ta nghĩ rằng bức tranh này chính là một tấm bản đồ bí mật của căn nhà trong khu vườn, cho chúng ta biết vị trí của một bức tường bí mật nơi chúng ta có thể tìm thấy di chúc thực sự của Thống đốc. Tuy nhiên, sau chuyến viếng thăm của ta đến nơi đó, ta không phát hiện ra chút nào sự tương đồng của chúng. Chỉ mới đêm qua ta đã tìm thấy sự liên kết giữa chúng với nhau !
Địch công nhìn các thuộc hạ và mỉm cười. Khỏi phải nói, họ gần như đánh đu trên môi ông.
- Nếu ngươi nghiên cứu cảnh quan của bức tranh này một cách cẩn thận – ông nói – ngươi sẽ nhận thấy một số điểm lạ lùng trong bố cục của nó. Có một số ngôi nhà, nằm rải rác trong các vách đá. Các ngôi nhà này đều có thể đi đến được bằng con đường núi, ngoại trừ ngôi biệt thự lớn nhất và xây dựng phức tạp nhất nằm ở góc trên bên phải. Nó nằm trên con sông nhưng không có bất cứ con đường nào dẫn đến nó ! Ta kết luận rằng tòa nhà này phải có một ý nghĩa đặc biệt.
Bây giờ hãy nhìn vào những cái cây ! Nó có gì đặc biệt đối với ngươi ?
Tào Can và lão Hồng xem xét kỹ lưỡng bức tranh. Mã Tông và Triệu Thái bỏ cuộc. Họ nhìn quan án với vẻ ngưỡng mộ.
Khi lão Hồng và Tào Can lắc đầu, quan án nói tiếp:
- Tất cả các ngôi nhà được bao quanh bởi những bụi cây, được vẽ khá bất cẩn. Chỉ những cây thông được vẽ rất chi tiết. Mỗi thân cây nổi bật trên nền bức tranh.
Nào, bây giờ ngươi sẽ nhận thấy rằng có các con số được biểu hiện bằng những cây thông. Hai ở phía trên cùng của ngọn núi nơi mà con đường bắt đầu, ba khi tiếp tục đi xuống, bốn là con đường vượt qua sông và năm gần ngôi biệt thự lớn ở phía trên bên phải. Ta kết luận rằng những cây thông là điểm mốc chỉ ra một lộ trình phải đi theo. Hai cây thông trên đầu chính là mắc xích liên kết giữa bức tranh với khu vườn, chúng đại diện cho cặp thông mà chúng ta thấy ở lối vào mê cung.
- Như vậy bức tranh này là một bản đồ hướng dẫn lối vào mê cung, cho thấy làm thế nào để đi đến một căn nhà nhỏ hoặc một căn phòng mà Thống đốc đã xây dựng bên trong ! Tào Can kêu lên.
Địch công lắc đầu.
- Không – ông nói – không chính xác. Ta đồng ý rằng nó chỉ ra một con đường để đi đến một căn phòng bên trong mê cung. Thống đốc đã ở đó gần như mỗi ngày, hiển nhiên rằng một nơi nào đó bên trong mê cung phải có một căn phòng, nơi ông có thể đọc và viết. Ta cũng đồng ý rằng biệt thự lớn này đại diện cho căn phòng đó. Nhưng ta không đồng ý rằng có thể vào đó bằng cách đi theo con đường của mê cung.
Vị Thống đốc già đã lập kế hoạch biến nơi ở của mình bên trong mê cung thành một bí mật thật sự. Ông ta không thể nào để các giấy tờ quan trọng ở nơi mà bất cứ ai nếu có đủ can đảm và kiên nhẫn đi vào mê cung và đi theo con đường thông thường chắc chắn sẽ tìm thấy nó. Tại sao Thống đốc lại thực hiện một sự phân biệt rõ ràng giữa đầu tiên và nửa thứ hai của lộ trình này.Tại sao biểu lộ nửa thứ hai bằng một ngọn thác ?
- Để làm cho nó khó khăn hơn! Tào Can vội trả lời.
- Không – Địch công cho biết – Thống đốc đã chỉ rõ vị trí đặc biệt trên bức tranh, nơi được đánh dấu bằng bốn cây thông là một điểm quan trọng. Thay vì con đường núi bình thường, từ đây nó được biểu thị bằng một con sông. Cây cầu thêm vào là dấu hiệu biểu thị tại nơi đây xảy ra một sự thay đổi quan trọng.
Ta tin chắc rằng tại điểm này phải rời khỏi con đường bình thường của mê cung, đi vào một con đường tắt bí mật ngắn để đến căn phòng bí mật, vị trí không nằm trên con đường thực, nhưng ở một nơi nào đó giữa đường cong của nó.
Tào Can gật đầu tán thành.
- Thật là nơi trú ẩn tuyệt vời – anh kêu lên – nó an toàn hơn bất cứ thành trì nào. Nếu một người không biết chìa khóa để đi tắt, họ có thể khám phá mê cung trong một tuần cho đến hết và không bao giờ tìm thấy căn phòng. Tuy nhiên, Thống đốc và tất cả những ai biết bí mật có thể chắc chắn đến được đó trong vài phút !
- Đúng – Địch công cho biết – nhận xét của ngươi rất quan trọng. Thống đốc sẽ không thích đi bộ trong nửa giờ hoặc lâu hơn dọc theo con đường quanh co của mê cung mỗi khi ông đi vào đó. Sự suy xét này gợi ý cho ta sự tồn tại của một con đường tắt bí mật.
Bây giờ chúng ta đi theo con đường được hướng dẫn trên bức tranh này ! – Quan án chỉ ngón tay trỏ của mình vào ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi, với hai cây thông nằm hai bên – Tại đây – ông nói – là lối vào của mê cung. Chúng ta bước xuống theo những bậc đá và theo con đường đi xuống. Ngã ba đầu tiên không có ý nghĩa, nó không quan trọng cho dù di chuyển sang phải hoặc trái. Đến ngã ba thứ hai, ba cây thông nằm dọc về một phía của con đường là dấu hiệu cho chúng ta phải đi về bên trái.
Sau đó, chúng ta đến con sông. Đây là điểm mà chúng ta phải rời bỏ con đường bình thường của mê cung. Lối vào của con đường tắt bí mật được đánh dấu bằng bốn cây thông. Ta đoán rằng trong mê cung chúng ta sẽ tìm thấy lối vào giữa cây thứ hai và thứ ba, ở giữa bên phải, giống như dòng sông trong bức tranh này.
Một nơi nào đó dọc theo con đường bí mật này, chúng ta sẽ tìm thấy năm cây thông chia làm hai nhóm, gồm hai và ba cây. Căn phòng ẩn của Thống đốc phải được đặt tại đó !
Như đã nói quan án đặt ngón tay trỏ vào ngôi nhà lớn ở góc trên bên phải của bức tranh. Ông trở lại bàn làm việc của mình và ngồi xuống.
- Nếu ta không sai lầm lớn – Địch công kết luận – chúng ta sẽ tìm thấy trong đó một căn phòng an toàn hoặc một cái rương bằng sắt chứa các giấy tờ của Thống đốc, bao gồm cả bản di chúc của mình.
- Vâng – Mã Tông nói – đó là vượt quá khả năng của tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp thứ ba của chúng ta, sự biến mất của Bạch Lan !
Gương mặt Địch công lộ vẻ buồn bã. Khi ông nhấm nháp trà của mình, ông nói chậm rãi:
- Đó là trường hợp đau buồn nhất. Chúng ta chưa tiến được bước nào trong việc tìm kiếm cô gái đó ! Ta hối tiếc về điều này hơn cả bởi vì ta có lý do để thích Phương đô đầu. Ông ta thuộc loại người tao nhã, một thương gia trung thực, loại người mà đất nước chúng ta rất tự hào ...
Quan án mệt mỏi đặt bàn tay lên trán của mình. Sau đó, ông tiếp tục:
- Sau bữa ăn tối, đêm nay chúng ta sẽ tập trung tham khảo ý kiến về cách thức và phương tiện để xác định vị trí một cô gái. Chúng ta sẽ xử lý các trường hợp khác để tập trung vào câu đố cuối cùng này.
Bây giờ chúng ta đi đến khu vườn và xác minh xem giả thuyết của ta về con đường tắt bí mật đi xuyên qua mê cung có chính xác hay không. Nếu chúng ta tìm thấy di chúc của Thống đốc, ta có thể chuyển tiếp nó đến các cơ quan có thẩm quyền cao hơn nối vào báo cáo chính thức của ta về tội phản quốc của Vũ Kỳ. Ban Tài chính sau đó phải trừ phần thừa kế của Vũ San khi kê khai tài sản Vũ Kỳ bị tịch thu.
Triệu Thái, ngươi sẽ phải sử dụng cả buổi chiều nay để tổ chức bảo vệ thị trấn, trong trường hợp bọn man rợ tấn công đêm nay. Nhưng, chấp sự, sẽ đi cùng ta với Mã Tông và Tào Can !

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau