Bí mật núi sát nhân - Chương 16

Bí mật núi sát nhân - Chương 16

Bí mật núi sát nhân
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 70 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 69612 lượt xem

Oliver Stone đã quay trở về ngôi nhà nhỏ của mình và cố chợp mắt nhưng những sự kiện khác thường diễn ra tối hôm đó khiến ông không thể nào ngủ nổi. Ông nhóm một đống lửa nhỏ trong lò để chống chọi lại cái giá lạnh của không khí và ngồi đó đọc sách đến tận sáng, mặc dù những ý nghĩ trong đầu ông chốc chốc lại lang thang về cái chết của Patrick Johnson. Hay đúng hơn, vụ ám sát. Rồi ông đi pha chút cà phê và ăn sáng. Sau đó, ông dành thêm vài tiếng đồng hồ chăm chút cho công việc của mình ở nghĩa trang. Vừa nhặt cỏ dại, cắt cỏ, dọn dẹp rác rưởi và lau sạch những tấm bia mộ cổ kính, ông vừa tập trung nghĩ về việc suýt chút nữa thì ông và những người bạn của mình đã mất mạng tối qua. Đó là cảm giác ông đã từng nhiều lần trải qua trước đó trong đời mình, và ông đã học được cách kiểm soát nó. Nhưng giờ thì nó nhất định không chịu biến mất một cách dễ dàng.
Sau khi hoàn thành công việc, ông đi vào trong nhà và tắm qua. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, Stone đi đến một quyết định; chỉ là ông không có dụng cụ cần thiết để thực hiện quyết định đó. Lúc này thì chắc Caleb và Reuben đang ở chỗ làm việc. Và ông không hề tin tưởng Milton có thể làm được công việc này cho ra hồn.
Thực sự chỉ còn đúng một lựa chọn. Ông hướng về phía khu Chinatown.
“Adelphia?” Stone gọi to. Lúc này đã là bốn mươi lăm phút sau, và ông đang đứng bên ngoài căn hộ của bà, được bố trí phía trên một cửa hàng giặt khô là hơi. “Adelphia?” ông lại gọi lần nữa. Rồi ông nghe thấy tiếng bước chân lại gần và Adelphia mở cửa, bà mặc một chiếc quần dài màu đen và chiếc áo len dài, mái tóc buộc ngược ra phía sau thành một túm. Bà bực bội nhìn ông.
“Làm thế nào ông lại biết nơi tôi ở?” bà gặng hỏi.
“Bà kể với tôi mà.”
“À,” bà cáu kỉnh nhìn ông. “Buổi họp của ông thế nào?” bà hỏi với vẻ khó chịu.
“Thật ra, đã có một số điều ngạc nhiên.”
“Vậy ông muốn gì đây hả, Oliver?”
Stone hắng giọng và bắt đầu vào màn nói dối của mình. “Tôi cũng đã nghĩ đến lời khuyên của bà về vấn đề ngoại hình của tôi. Nên tôi băn khoăn không biết bà có thể cắt tóc giúp tôi được không. Tôi nghĩ là tôi tự làm thì cũng được, nhưng sợ là kết quả trông sẽ tệ hại hơn cả hiện tại cũng nên.”
“Trông ông cũng không tệ hại lắm đâu.” Câu nhận xét này dường như buột ra trước khi người phụ nữ kịp nhận ra. Bà bối rối ho hắng rồi chằm chằm nhìn ông với vẻ hơi ngạc nhiên. “Vậy là ông nghe theo lời khuyên của tôi ư?”
Ông gật đầu, “Tôi cũng sẽ kiếm thêm ít quần áo mới nữa. Ừm, mới theo nghĩa là mới đối với tôi thôi. Và cả giầy nữa.”
Bà nhìn ông với vẻ ngờ vực. “Còn bộ râu quai nón thì sao? Cái thứ đó khiến ông trông như... nói thế nào nhỉ, một nhân vật của Rumpelstein vậy.”
“Ừ, thì cho đi cả bộ râu quai nón nữa. Nhưng cái đó thì tôi tự cạo cũng được.”
Bà kiên quyết xua tay. “Không, để tôi làm. Tôi đã mơ rất nhiều lần đến việc cho bộ râu đó biến mất.” Bà ra hiệu mời ông vào căn hộ của mình. “Vào, vào đi, chúng ta sẽ làm ngay lập tức. Trước khi ông kịp đổi ý.”
Stone đi theo bà vào trong và nhìn quanh. Bên trong căn hộ của Adelphia rất sạch sẽ và ngăn nắp, điều đó làm ông ngạc nhiên. Cá tính của người phụ nữ dường như quá bốc đồng và tùy hứng để có thể tạo ra sự ngăn nắp như thế này.
Bà dẫn ông vào trong phòng tắm và chỉ vào bệ toilet, “Ngồi đi.”
Ông làm theo trong khi bà bận rộn lục tìm những dụng cụ cần thiết. Từ chỗ ngồi Stone có thể nhìn thấy một cái giá trong hành lang chứa những cuốn sách về rất nhiều chủ đề, vài cuốn bằng những thứ ngôn ngữ Stone không nhận ra, mặc dù ông đã từng có nhiều năm bôn ba khắp nơi trên thế giới.
“Bà biết tất cả những ngôn ngữ đó sao, Adelphia?” ông hỏi, và chỉ tay vào những cuốn sách.
Bà dừng phắt việc thu thập đống dụng cụ của mình và nhìn ông với vẻ hoài nghi. “Tại sao tôi lại phải giữ những cuốn sách đó nếu như tôi không thể đọc chúng? Chẳng lẽ trông căn hộ của tôi lại rộng rãi đến mức tôi giữ lại những thứ tôi không dùng đến hay sao?”
Bà choàng một tấm vải lên người ông và buộc túm lại sau cổ.
“Ông muốn cắt sát đến tận đâu nào?”
“Qua tai và cao hẳn sau gáy là vừa đẹp rồi.”
“Ông có chắc không đấy?”
“Hoàn toàn chắc chắn.”
Bà bắt đầu cắt. Cuối cùng, bà chải tóc ông ngay ngắn thành nếp, xoa gel để ép xuống mấy lọn bò liếm bướng bỉnh. Tiếp theo, bà tấn công bộ râu quai nón của ông bằng cây kéo của mình, chỉ một lát đã xén nó trụi húi. Rồi cầm một vật khác lên.
“Đây là thứ tôi dùng cho chân của tôi,” bà vừa nói vừa giơ lên một con dao cạo của phụ nữ. “Nhưng giờ tôi sẽ dùng nó cho mặt của ông.”
Khi nhìn hình ảnh của mình trong tấm gương nhỏ mà Adelphia đưa cho ông sau khi bà xong việc, Stone gần như không thể nào nhận ra chính mình. Ông xoa lên làn da mặt mà ông đã không nhìn thấy từ nhiều năm nay. Sau khi những búi tóc và râu ria rậm rạp, xồm xoàm bị cạo bỏ, ông nhận ra mình có một vầng trán rộng với chi chít những nếp nhăn, và cái cổ dài, thanh mảnh.
“Ông có khuôn mặt rất đẹp,” Adelphia thành thật nói. “Và cổ ông mịn như da em bé vậy. Còn tôi ấy à, cổ tôi trông chẳng ra làm sao cả. Đúng như cổ bà già. Như cổ con gà tây vậy.”
“Tôi nghĩ bà có những đường nét rất ưa nhìn, Adelphia,” ông nói. Ông vẫn đang chăm chú nhìn gương mặt mình trong gương, nên ông không nhận ra bà đỏ bừng mặt và vội vàng cúi xuống.
“Tối qua có người tìm ông đấy.”
Stone ngẩng lên nhìn bà. “Có người tìm à? Ai vậy?”
“Một người đàn ông mặc vest. Tên của anh ta là Ford, hay đại loại là cái gì đó như vậy. Tôi không nhớ chính xác lắm. Anh ta bảo nhắn lại với ông là anh ta ghé qua.”
“Ford?”
“Tôi thấy anh ta nói chuyện với mấy người bên kia phố. Ông biết anh ta đấy, Oliver. Toàn dân Mật vụ mà.”
“Cơ quan Mật vụ. Bà định nói là Ford phải không? Đặc vụ Alex Ford?”
Adelphia chỉ tay vào ông. “Đúng rồi đấy. Anh ta rất cao lớn. Cao hơn ông.”
“Anh ta có nói là muốn gì không?”
“Chỉ nói là cho anh ta gửi lời chào.”
“Lúc đó là mấy giờ?”
“Trông tôi có giống người ghi nhớ thời gian không hả? Tôi đã bảo với ông là anh ta gửi lời chào.” Bà lưỡng lự. “Tôi nghĩ anh ta ghé qua lúc khoảng nửa đêm. Tôi không biết thêm gì nữa cả.”
Đầu óc ông hiện giờ đang bận rộn với thông tin mới nhất này, Stone vội vàng đứng dậy và cởi tấm vải ra. “Tôi muốn được trả tiền cho bà,” ông bắt đầu đề nghị, nhưng bà xua tay phản đối.
“Vậy thì phải có gì đó tôi có thể làm để đáp lại lòng tốt này chứ.”
Bà quắc mắt lườm ông. “Có một thứ mà ông có thể làm đấy.” Bà ngập ngừng và ông bắt đầu đăm đăm nhìn bà một cách tò mò. “Lúc nào đó chúng ta sẽ đi uống cà phê.” Bà nói thêm với vẻ cáu kỉnh, “Khi nào ông không phải tham dự cuộc họp vĩ đại đó lúc nửa đêm.”
Stone hơi ngỡ ngàng nhưng rồi tự nhủ đi uống cà phê và nói chuyện thì cũng có hại gì đâu cơ chứ? “Được rồi, Adelphia. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta làm những việc như vậy.”
“Thế thì tốt rồi.” Bà chìa tay ra cho ông bắt. Ông ngạc nhiên khi nhận ra những ngón tay dài của bà mới khỏe mạnh làm sao.
Khi Stone bước dọc qua những con phố vài phút sau đó, ông nghĩ về vị khách đã đến tìm mình đêm qua. Alex Ford vốn vẫn thân thiết với Stone hơn bất kỳ nhân viên Mật vụ nào khác. Nên chuyến viếng thăm của anh có thể đơn giản chỉ là trùng hợp.
Stone bước tới một cửa hàng Goodwill gần đó. Tại đây, với số tiền mà Reuben dúi cho, ông mua hai chiếc quần vải thô, một đôi giầy đi bộ chắc chắn, tất, áo sơ mi, một chiếc áo len và một chiếc áo khoác cộc tay màu xanh đã phai màu. Tay bán hàng, người mà ông biết rõ, ném thêm vào hai đôi quần lót mới tinh.
“Trông ông trẻ ra nhiều tuổi đấy, Oliver,” anh ta nhận xét.
“Tôi cũng cảm thấy thế. Thật sự là như vậy,” ông trả lời. Ông quay về Công viên Lafayette với những món đồ mới mua của mình với ý định nhanh chóng thay đồ bên trong lều. Tuy nhiên, ông vừa mới dợm bước vào chốn thiêng liêng bé nhỏ của mình, thì một giọng nói cất lên.
“Ông định đi đến chỗ quái nào vậy, ông bạn?”
Stone ngước lên và nhìn thấy một nhân viên Mật vụ mặc thường phục trừng trừng nhìn ông. “Cái lều đó có người ở rồi, vì vậy hãy đi đi.”
Stone trả lời, “Thưa ông sĩ quan, đây là lều của tôi mà.”
Người bảo vệ bước lại trước mặt ông. “Stone ư? Thật sự là ông đây sao?”
Stone mỉm cười. “Bớt đi một chút tóc và bớt đi một chút râu, nhưng, vâng, vẫn chính là tôi đây.”
Người bảo vệ lắc đầu. “Ông đã đi gặp ai về vậy, Elizabeth Arden à?”
“Thế cái người phụ nữ Elizabeth này là ai vậy?” một giọng phụ nữ cất lên.
Cả hai người cùng quay lại và nhìn thấy Adelphia đang vừa sải bước về phía họ và chăm chăm nhìn Stone với ánh mắt oán trách. Bà vẫn mặc bộ quần áo như trước đó, nhưng tóc bà lúc này đã buông xuống quanh vai.
“Đừng có làm rối tung những giả thuyết âm mưu của bà lên như thế Adelphia,” người bảo vệ nói với vẻ trêu chọc. “Đó là một thẩm mỹ viện mà tất cả các bà vẫn đến để làm đẹp. Vợ tôi cũng tới đó một lần, và để tôi nói cho bà nghe nhé, chẳng thà cô ấy có thế nào thì cứ để nguyên vậy còn hơn.” Anh ta cười khùng khục và bỏ đi, trong khi Adelphia bước lại trước mặt Stone.
“Ông có muốn đi uống chút cà phê và nói chuyện không?” bà hỏi.
“Tôi rất muốn nhưng tôi còn phải đi gặp một người. Tuy nhiên, khi tôi quay lại thì...”
“Chúng ta sẽ xem,” Adelphia nói với giọng thất vọng. “Tôi cũng có việc phải làm. Tôi không thể lúc nào cũng cứ ngồi chờ ông được. Tôi có công việc.”
“Không, tất nhiên là không rồi,” Stone nói, nhưng người phụ nữ đã quay ngoắt lại và hầm hầm bỏ đi.
Stone lách người vào trong lều, thay quần áo và cất số quần áo mới mua còn lại vào trong ba lô. Ông lững thững đi qua công viên cho đến khi nhìn thấy thứ mà ông đang tìm kiếm trong một thùng rác: tờ báo buổi sáng. Báo chẳng đề cập gì đến xác chết được tìm thấy trên đảo Roosevelt; chắc là do nó xảy ra quá muộn nên không kịp xuất hiện trên số báo buổi sáng. Ông tìm thấy một bốt điện thoại công cộng và gọi tới văn phòng cho Caleb tại Tòa nhà Jefferson thuộc Thư viện Quốc hội.
“Cậu đã nghe nói gì chưa, Caleb? Trên báo chưa thấy có gì cả.”
“Tôi nhận được bao nhiêu tin suốt buổi sáng nay. Tất cả những gì họ nhắc đến là đảo Roosevelt đang bị đóng cửa để điều tra một vụ việc không được tiết lộ. Khoảng một giờ chiều cậu có thể qua đây và chúng ta có thể nói về chuyện đó không?”
Stone đồng ý và nói thêm, “Cậu đã thực hiện các biện pháp đề phòng chưa?”
“Rồi, và cả những người khác cũng vậy. Reuben đang đi làm nhưng cậu ấy đã gọi lúc giải lao. Tôi đã nói chuyện với Milton. Cậu ấy đang ở trong nhà. Cậu ấy thực sự sợ hãi.”
“Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên sau những gì tất cả chúng ta cùng chứng kiến.” Và rồi Stone chợt nhớ ra. “Này, Caleb, có thể cậu không nhận ra tôi ngay lập tức đâu. Tôi vừa thay đổi ngoại hình của mình một chút. Tôi cảm thấy như thế là cần thiết vì tôi là người có nhiều khả năng bị những tên giết người nhận ra nhất.”
“Tôi hiểu, Oliver.”
Stone lưỡng lự và rồi nói thêm, “Bây giờ trông tôi khá tươm tất, nên liệu tôi có thể vào gặp cậu trong phòng đọc thay vì ở bên ngoài tòa nhà không? Tôi vẫn luôn muốn được nhìn thấy nơi đó, nhưng lại không muốn, ừm, làm cậu phải khó xử ở chỗ làm.”
“Oliver, tôi hoàn toàn không nghĩ thế đâu. Tất nhiên, cậu có thể chứ.”
Trên đường đi bộ tới Thư viện Quốc hội, Stone nghĩ về những kẻ đã giết Patrick Johnson. Chúng sẽ sớm biết rằng các nhân chứng đã không tới báo cảnh sát. Và có thể chúng sẽ nhận ra một cơ hội có thể dẫn tới sự diệt vong của Hội Camel.

Chương trước Chương sau