Bí mật núi sát nhân - Chương 23

Bí mật núi sát nhân - Chương 23

Bí mật núi sát nhân
Chương 23

Ngày đăng
Tổng cộng 70 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 69199 lượt xem

Lựa chọn từ ngữ một cách thận trọng và vòng vèo hết mức có thể mà không làm cấp trên của mình nổi cơn lôi đình, Alex viết xong bản báo cáo và gửi nó qua e-mail cho Jerry Sykes. Anh hoàn thành nốt vài công việc giấy tờ khác và quyết định nghỉ ngơi trước khi ai đó kịp tóm lấy anh cho một nhiệm vụ canh gác. Alex không hề hứng thú gì với việc phải mất thêm một buổi tối nữa theo dõi một vị vua hoặc thủ tướng nào đó trát đầy gạch cua lên mặt.
Anh đi qua một đặc vụ đang nhét súng của mình vào tủ khóa sát tường trước khi bắt đầu thẩm vấn một nghi phạm.
“Ê, Alex, có bắt thêm được tên trộm ATM nào không vậy?” tay đặc vụ hỏi. Câu chuyện đã lan ra khắp WFO với tốc độ nhanh chóng mà chỉ một mạng truyền thông bàn nước mới có thể sánh nổi.
“Không. Không thể tìm được ai khác ngốc đến mức đó.”
“Nghe nói anh và Simpson tạo thành một đôi rất ăn ý,” người kia bình luận, cố lắm mới kìm được một nụ cười nhăn nhở.
“Chúng tôi cũng có những khoảnh khắc của mình.”
“Đã nghe nói đến J-Lo chưa?”
“Ai lại chưa nghe chứ?” Alex trả lời.
“Chà, Simpson là J-Glo[30]. Chẳng lẽ anh không biết là mình đang cộng tác với một nhân vật của công chúng hay sao?”
“J-Glo? Như thế nghĩa là thế nào?”
“Thôi nào, Alex, trên đầu cô ta có một vầng hào quang đấy thôi. Ánh sáng từ thiên đường đang soi rọi trên đầu cô nàng miền Nam bé nhỏ đó. Người ta bảo nó làm lóa mắt người khác từ cách xa cả nửa dặm cơ mà. Tôi lấy làm ngạc nhiên là anh vẫn còn nhìn được đấy.”
Tay đặc vụ vừa bỏ đi, vừa cười khoái chí.
Đúng là số phận trêu ngươi, Alex đâm sầm vào người cộng sự của mình ngay trên đường ra khỏi tòa nhà.
“Về nhà à?” anh hỏi.
“Không, tôi đang đi xem có tìm thấy người bạn nào không. Có vẻ quanh đây không thể đào ra ai cả.”
Cô dợm bước bỏ đi, nhưng Alex đã đặt một bàn tay lên vai cô. “Nghe này, tôi nói điều đó với ý phê bình mang tính xây dựng, ngoài ra không có gì hết. Trước đây có khi tôi còn phải trả tiền cho những lời khuyên như vậy khi mới bắt đầu sự nghiệp và hoàn toàn chưa biết gì.”
Trong thoáng chốc có cảm giác như Simpson chỉ muốn nện cho anh một cú, nhưng với vẻ kiềm chế ghê gớm cô nhanh chóng trấn tĩnh lại được.
“Tôi đánh giá cao sự quan tâm của anh nhưng đối với một phụ nữ thì khác đấy. Về bản chất Cơ quan Mật vụ vẫn là một thế giới của đàn ông.”
“Tôi không hề phủ nhận điều đó, Jackie. Nhưng sự thật là cô chẳng hề làm gì có lợi cho sự nghiệp của mình khi tự cho phép mình được đối xử khác với tất cả mọi người.”
Mặt Simpson đỏ bừng lên. “Tôi đâu có thể ngăn được việc người ta đối xử với tôi bằng găng tay của trẻ con.”
Alex lắc đầu. “Trả lời sai. Cô có thể ngăn được. Thật ra, tốt nhất là cô phải đảm bảo cho việc chết tiệt đó chấm dứt đi.” Anh ngừng lại rồi nói tiếp, “Ai là thiên thần hộ mệnh của cô vậy?” Simpson không hề tỏ vẻ gì là muốn trả lời. “Nghe này, cứ nói ra đi. Không thể có chuyện tôi không tự mò ra được đâu.”
Cô gằn giọng, “Được thôi! Cha tôi là Thượng nghị sĩ Roger Simpson.”
Alex gật đầu với vẻ ấn tượng. “Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tình báo. Đó quả là một thiên thần cỡ bự đấy.”
Trong nháy mắt Simpson nhảy xổ đến trước mặt Alex, gần như giẫm hẳn lên đôi giầy cỡ 13 của anh khi cô tấn công. “Cha tôi sẽ không bao giờ sử dụng ảnh hưởng của mình để nâng đỡ tôi cả. Và nói để anh biết, việc là con một của cha tôi không hề khiến cho cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn chút nào. Tôi phải đấu tranh cho tất cả những điều chết tiệt mà tôi có. Tôi còn nguyên những vết bầm dập và những vết chai để chứng tỏ điều đó đây.”
Alex lùi lại một bước và giơ một tay lên để giữ cô không áp sát lại gần hơn. “Thành phố này không được xây dựng trên những sự thật, nó được đặt trên nền móng của quan niệm. Và quan niệm chung là cô lẩn tránh những công việc khó khăn nhiều hơn lẽ ra cô phải đảm nhiệm. Và đó chưa phải là tất cả đâu.”
“Ồ, thật sao?”
Anh chỉ vào chiếc áo khoác của cô. “Cô thường xuyên cài một chiếc khăn tay đỏ rực ở túi áo ngực của mình.”
“Thì sao?”
“Đối với một nhân viên Cơ quan Mật vụ, đó là điều tối kỵ. Nó không chỉ thu hút sự chú ý nhằm vào cô trong một cái nghề vẫn luôn tự hào về việc ẩn mình thật sâu chỉ trừ khi làm nhiệm vụ bảo vệ. Nó cũng tạo thành một mục tiêu khốn kiếp ngon lành cho kẻ nào đang tìm cách tặng cho cô một viên đạn. Vì vậy nó không chỉ nói lên rằng cô là một kẻ cứng đầu mà còn là một kẻ cứng đầu ngu ngốc.”
Cằm của Simpson nghiến chặt lại khi cô chằm chằm nhìn xuống cái vết đỏ rực đó, như thể nó là một chữ A[31] màu đỏ.
Alex nói tiếp. “Lại còn súng của cô nữa. Nó là loại thửa riêng. Một dấu hiệu khác cho thấy cô nghĩ cô là người khác biệt - có thể gọi là giỏi hơn - so với tất cả mọi người khác. Điều đó không hề thích hợp với các đặc vụ ở đây, dù là nam hay nữ.”
“Cha tôi tặng tôi khẩu súng này khi tôi trở thành một sĩ quan cảnh sát.” Alex nhận thấy rằng Simpson càng tức giận bao nhiêu, thì cái giọng miền Nam Alabama của cô càng trở nên rõ ràng bấy nhiêu.
“Vậy thì hãy cho nó vào một cái hộp lưu niệm trên tường và mang loại súng do Cơ quan Mật vụ phát!”
“Rồi thì sao chứ, chẳng lẽ chỉ bằng việc đó thì tất cả những vấn đề của tôi chỉ biến mất chắc?” Người phụ nữ quát lên với một thái độ kênh kiệu đến nỗi lúc này Alex cảm thấy chí muốn vặn cổ cô.
“Không, khi đó thì cô sẽ có tất cả những vấn đề mà mọi người khác ở đây đều có. Và tại sao cô không tống khứ nó vào một chỗ với dòng tít ‘Đời thật là chó má’?” Và cả cô cũng vậy.
Alex quay ngoắt người và bỏ đi. Anh đã chịu đựng quá đủ với cô nàng lính mới này ngày hôm nay rồi. LEAP Bar đang khẩn thiết gọi tên anh.
Khi Alex bước vào Kate Adams cũng vừa đến nhận ca làm sau cả một ngày ở Bộ Tư pháp. Kể ra cũng còn khá sớm, và quán bar hầu như vắng tanh. Alex bước thẳng tới quầy, như một người đàn ông đang có một sứ mệnh phải hoàn thành. Cô đã thấy anh bước vào và ly martini với ba trái ôliu chín mọng đang sẵn sàng chờ anh ngay khi Alex vừa chạm mông xuống mặt ghế.
“Hoặc là do tôi tưởng tượng ra, hoặc là anh đang hơi bực mình về chuyện gì đó phải không?” cô hỏi với giọng vui vẻ khiến cho sự căng thẳng trong anh vụt biến mất.
Mùi hương quyện lẫn của dừa và kim ngân thoang thoảng lan tỏa trên mặt quầy bar bằng gỗ gụ và phảng phất trong mũi anh. Anh tự hỏi hay là cô đã gội đầu trước khi đi làm, hay đó là mùi nước hoa cô dùng, hoặc cả hai. Bất kể là gì đi nữa, nó cũng đang khiến anh ngây ngất.
“Chỉ là công việc thôi mà. Sẽ qua thôi.” Anh nhấp một ngụm đồ uống của mình, ném một trái ôliu vào miệng và cho nó nhập bọn với một vốc lạc anh chộp được từ một cái bát trên cạnh. “Công việc của cô thế nào? Anh bạn siêu điệp viên Tommy của cô có ghé qua không?”
Cô hơi nhướng mày lên khi nghe anh nói vậy. “Hemingway ư? Tôi không nghĩ có thể gọi anh ta là bạn.” Anh hướng về cô một ánh nhìn ngờ vực đến nơi cô đặt chiếc cốc đang lau dở xuống và nhoài người qua quầy bar.
“Anh có một quan điểm khác mà anh muốn bày tỏ phải không, đặc vụ Ford?”
Anh nhún vai. “Thật ra thì không phải việc của tôi.”
“Một cô gái hoàn toàn có thể tán tỉnh mà chẳng có ý gì cả.”
Alex nhấp một ngụm martini nữa. “Rất vui khi được biết điều đó.”
“Anh phải thừa nhận đi, anh ta rất đẹp trai, lịch thiệp, thông minh. Thực sự là hình mẫu lý tưởng.”
Alex đã định tuôn ra một tràng phản bác nhưng chợt nhận ra rằng chẳng qua là cô đang trêu tức anh, và đang vô cùng lấy làm khoái chí. “À, ừ, đúng thật. Chết tiệt, chính tôi cũng đang nghĩ đến việc tự mình mời anh ta đi chơi đây.”
Cô lại nhoài người qua quầy bar và chộp lấy cà vạt của Alex mạnh đến nỗi anh bị giật phắt về phía cô, làm sánh cả cốc rượu.
Cô nói, “Hừ, vì anh cứ lòng vòng mãi mà không giải quyết được vấn đề, tôi mới làm vậy. Anh có muốn đi chơi không?”
Alex cảm thấy miệng mình há hốc ra nhưng vẫn tỉnh táo để kịp ngậm nó lại sau một giây. “Cô đang mời tôi đi chơi đấy à?”
“Không, tôi đang mời anh chàng đứng sau anh. Đúng, tôi đang mời anh đấy.”
Alex không thể ngăn được mình đảo mắt một vòng xung quanh để đề phòng trường hợp hiếm hoi là anh đang bị cài bẫy với cả một đám đông thính giả giấu mặt đang chờ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Cô thực sự nghiêm túc chứ?”
Cô siết chặt hơn nắm tay của mình trên cà vạt. “Khi tôi tán tỉnh, đó chỉ là tán tỉnh. Nhưng khi tôi đã hỏi, thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác.”
“Có, anh rất muốn đi chơi với em.”
“Thấy chưa, làm gì khó khăn đến mức đó, đúng không? Nào, vì cuối cùng thì chúng ta cũng giải quyết xong chuyện đó, vậy tại sao chúng ta không đàm phán một buổi hẹn nhỉ? Bởi vì anh có vẻ hơi chậm chạp trong việc quan hệ xã hội, nên em sẽ đề xuất trước. Em cứ tạm cho là anh thích được vừa ăn vừa uống. Vậy thì ăn tối có được không?”
“Em làm anh bất ngờ đấy. Anh đã đinh ninh là em sẽ chọn giải pháp an toàn là đi ăn trưa.”
“Thời buổi này em không muốn thứ gì an toàn cả,” cô nói. Rồi Kate buông cà vạt của anh ra một cách từ từ, trượt bàn tay bên trên mặt sợi cho đến khi chiếc cà vạt được buông ra hoàn toàn.
Alex trấn tĩnh lại, có vẻ như không mảy may bận tâm đến việc đến cả nửa cốc martini của anh bây giờ đang nằm trên tay áo khoác.
“Anh thấy bữa tối cũng tốt đấy,” anh cố gắng mở lời sao cho không bị ấp úng quá mức.
“Được rồi, giờ chúng ta hãy ấn định ngày giờ. Em theo quan điểm đánh nhanh thắng nhanh; tối mai anh có rỗi không?”
Cho dù Alex có vừa được phân công bảo vệ Tổng thống trên giường bệnh, anh cũng phải tìm mọi cách để trở thành rỗi rãi. “Nghe có vẻ được đấy.”
“Cứ thống nhất là sáu rưỡi nhé. Em sẽ đặt bàn ăn tối trừ khi anh muốn tự làm.”
“Không, em cứ tự nhiên đi.”
“Anh muốn gặp em ở nhà hàng hay qua nhà em đón em?”
“Đến chỗ em ở có lẽ tốt hơn.”
“Chúa ơi, anh thật là dễ tính, đặc vụ Ford. Em thật không biết nói với anh là em cảm thấy thoải mái đến nhường nào sau khi phải ở bên các luật sư suốt cả ngày hôm nay. Luật sư chẳng bao giờ nhất trí về bất kỳ điều gì cả.”
“Ừ, anh cũng nghe nói thế.”
“Tại sao anh lại không ghé qua vào khoảng sáu giờ nhỉ?”
Cô viết số điện thoại và địa chỉ của mình ra giấy rồi đẩy nó qua bàn cho anh. Anh chìa cho cô danh thiếp của mình với địa chỉ nhà và số điện thoại được ghi bằng bút chì phía sau.
“Anh thích sống ở Manassas à?” cô vừa hỏi, vừa chăm chú nhìn tấm danh thiếp.
“Ví tiền của anh thích chỗ đó hơn.” Anh liếc nhìn địa chỉ của cô và nghệt mặt ra. “Phố R? Georgetown ư?”
“Đừng có tưởng bở thế chứ, thưa ngài. Em không phải là người thừa kế đóng giả làm nhà cải cách ở Bộ Tư pháp đâu. Em sống trong một gian nhà ngang phía sau một dinh thự. Người phụ nữ sở hữu chỗ đó là một bà góa và muốn có người sống bên cạnh cho vui. Bà ấy vui tính lắm. Thực sự phải nói là rất sôi nổi.”
“Em không nợ anh một lời giải thích đâu.”
“Nhưng như thế không có nghĩa là anh không muốn một lời giải thích.” Cô rót cho anh một ly mới. “Ly này nhà hàng đãi, vì có vẻ như anh vừa làm sánh hết ly của mình rồi.” Cô chìa cho anh một cái khăn lau.
“Vì em đang ở trong tâm trạng hợp tác, vậy cái anh bạn ‘hình mẫu lý tưởng’ ấy làm việc ở đâu và em và anh ta đang tham gia vào dự án gì thế?”
Kate đặt một ngón tay lên môi. “Trách nhiệm giữ bí mật của luật sư, anh biết rồi đấy. Nhưng em có thể cho anh biết mà không vi phạm bất kỳ bí mật quốc gia nào rằng em đang làm việc với cơ quan của anh ta về yêu cầu sử dụng lại một tòa nhà cũ. Nhưng em không nghĩ là bọn em sẽ đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Vậy thì chuyện gì ở chỗ làm lại khiến anh khó chịu thế?”
“Em không chán nghe những câu chuyện sướt mướt sao?”
“Chúng ta đang chính thức hẹn hò với nhau. Vì vậy, đã có đi thì phải có lại chứ.”
Alex mỉm cười. “Được rồi. Anh đang cộng tác với một cô nàng lính mới cùng cơ quan trong một cuộc điều tra. Cô ta có một ông bố tai to mặt lớn chuyên lo giật dây từ bên trên để o bế cho cô ta. Anh chỉ đang cố giải thích cho cô ta rằng đó không phải là cách người ta tìm kiếm bạn bè ở Cơ quan Mật vụ.”
“Và cô ta vẫn không chịu hiểu ra vấn đề à?”
“Nếu cô ta không chịu sớm nhận ra, hậu quả sẽ xảy đến với cô ta như bị cả một tấn gạch rơi xuống đầu vậy.”
“Thế vụ án mà anh đang cùng hợp tác với cô ta là về cái gì vậy?”
“Giờ thì đến lượt anh phải giữ bí mật rồi.” Bất thình lình, ánh mắt của Alex dán chặt vào màn hình tivi plasma treo trên tường phía sau quầy bar.
Một bức ảnh chụp đảo Roosevelt hiện lên ở vị trí nổi bật trên màn hình trong khi cô nàng dẫn chương trình răng to hối hả trình bày mẩu tin về một vụ tự sát bí ẩn. Alex nhận thấy là mẩu tin không hề đề cập gì đến sự liên can của Cơ quan Mật vụ trong vụ này. Tuy nhiên, chỗ heroine được tìm thấy tại nhà của Patrick Johnson được nhắc đến rất chi tiết.
“Đó là vụ án của anh đấy à?” Kate hỏi.
Anh giật mình quay lại nhìn cô. “Gì cơ?”
“Em đang hy vọng đó là lý do duy nhất khiến anh hoàn toàn phớt lờ em.”
“Ôi, anh xin lỗi,” anh ngượng nghịu nói. “Ừ, đúng đấy. Nhưng không thêm chi tiết nào nữa đâu.”
Cả hai cùng quay người về phía chiếc tivi khi họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Người đàn ông đang trình bày lưu loát về phản ứng chính thức của NIC đối với tấn thảm kịch này. Và đó không phải là Carter Gray, người có lẽ không muốn biến vụ việc này một vấn đề quốc gia đại sự bằng cách trưng ra sự hiện diện đầy sức nặng của mình. Tuy nhiên, Tom Hemingway trông cũng thừa bóng bẩy và đầy năng lực, hình mẫu lý tưởng, khi anh ta trình bày bài diễn văn của NIC trước cả đất nước.
Alex chăm chú nhìn Kate. Đây là lần đầu tiên cô cứng họng không biết nói gì. Anh mỉm cười đắc thắng. “Bắt quả tang rồi nhé!”
Chú Thích:

[30] J-Lo là tên viết tắt của Jennifer Lopez, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Ở đây Jackie Simpson được gọi chệch đi thành J-Glo. Glo đồng âm với “glow” nghĩa là “lấp lánh”.
[31] Dấu hiệu riêng mà những người phụ nữ ngoại tình phải mang trên người, phổ biến ở Mỹ thời còn là thuộc địa của Anh.

Chương trước Chương sau