Bí mật núi sát nhân - Chương 64

Bí mật núi sát nhân - Chương 64

Bí mật núi sát nhân
Chương 64

Ngày đăng
Tổng cộng 70 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 69202 lượt xem

Họ đang ngồi trong chiếc Crown Vic của Alex xuôi về phía Tây Nam trên Tuyến 29. Alex và Stone ngồi phía trước, còn Simpson và Reuben ngồi phía sau. Alex liếc nhìn người bạn đồng hành của mình. Người nhân viên Mật vụ đang ở đây, hướng về một trận chiến quyết định có thể sẽ xảy ra với kẻ đạo diễn vụ bắt cóc một Tổng thống Mỹ. “Đội ứng cứu” của anh bao gồm một nhân viên Mật vụ mới toanh cùng một người ông già gần sáu mươi tuổi mà Adelphia gọi là Quần Gian giảo. Và còn có một người đàn ông khác tự xưng mình là Oliver Stone, một người làm việc ở nghĩa trang, đang dẫn tất cả họ tới một nơi được gọi là Núi Sát Nhân. Và quan trọng hơn cả, nếu họ thất bại, cả thế giới coi như sẽ được quay chín. Alex thở dài. Tất cả chúng ta đều tiêu đời.
Khoảng ba mươi lăm phút sau khi rẽ ra khỏi Tuyến 29, ra đường cao tốc 211, họ đi vào một thị trấn nhỏ của Washington, Virginia, thuộc địa phận của Hạt Rappahannock. Từ đây, Stone bắt đầu đưa ra những chỉ dẫn rất rối rắm và họ bắt đầu cho xe bò vào núi, chỉ một lát sau đã bỏ lại tất cả những dấu hiệu của cuộc sống văn minh khi những con đường rải nhựa asphalt được thay thế bằng đường đá rồi cuối cùng là đường đất. Thật khó tin nổi là ở đây chỉ cách thủ đô của đất nước có hai tiếng đồng hồ lái xe và không xa lắm về phía Đông của khung cảnh đông đúc tấp nập trên hai tuyến đường cao tốc liên bang 81 và 66.
Simpson nói vọng lên từ băng ghế sau, “Vậy ra đây là cái Núi Sát Nhân đó ư?”
Stone liếc nhìn cô với vẻ mặt hơi biến sắc rồi nhìn ra ngoài cửa kính. “Rẽ phải ở chỗ tiếp theo, Alex, sau đó dừng lại bên đường.”
“Đường ư!” Alex cáu kỉnh thốt lên. “Đường nào chứ? Cả hai mươi dặm này tôi có thấy đường xá gì đâu. Giảm xóc của xe tôi coi như vứt đi rồi.”
Họ đang ở giữa rừng núi mênh mông, và thứ duy nhất đang nhìn họ lúc này trong bóng đêm đen kịt là rừng rậm.
Stone quay lại nhìn Simpson. “Như tôi đã nói rồi đấy, Núi Sát Nhân là một cơ sở huấn luyện cho các điệp viên đặc biệt của CIA.”
“Tôi biết là ông đã nói thế. Tuy nhiên, điều tôi muốn biết là, tại sao các ông lại gọi nói là Núi Sát Nhân?”
“À, câu trả lời ngắn gọn là họ không hề được huấn luyện để trở thành những người tốt với người khác.”
Simpson khịt mũi. “Vậy ông định nói rằng một cơ quan của chính phủ Mỹ đi huấn luyện những tên giết người hay sao? Có phải ông định nói vậy không?”
Stone chỉ tay về phía trước. “Cho xe tấp vào kia, Alex. Từ bây giờ chúng ta sẽ phải đi bộ.”
Alex làm theo lời chỉ dẫn, anh rút cây đèn pin nam châm ra khỏi cánh cửa chiếc xe Crown Vic, đi vòng ra thùng xe và bắt đầu lục lọi đồ. Đồ ở đây bao gồm súng và đồ quan sát ban đêm.
Reuben và Stone đều thao tác vũ khí của mình một cách thành thạo.
“Từng ở Việt Nam, ba đợt liền rồi sau đó là DIA,” Reuben trả lời đáp lại ánh nhìn tò mò của Alex. “Tôi biết phải làm gì với một khẩu súng ngắn.”
“Tốt!” Alex nói. Anh quay sang nhìn Stone đang kiểm tra vũ khí của mình.
“Ông không có vấn đề gì với thứ đó chứ, Oliver?”
“Không sao,” Stone khẽ nói. Thật ra, ông cảm thấy kinh hoàng khi lại cầm một khẩu súng trong tay sau tất cả ngần ấy năm.
“Trong trường hợp chúng ta phải tách nhau ra vì lý do nào đó, mọi người đều có điện thoại di động rồi chứ?” Alex hỏi.
“Có lẽ ở đây không có sóng đâu,” Reuben nhận xét.
“Và một khi chúng ta đã vào bên trong tòa nhà, sẽ không có bất kỳ tín hiệu kết nối nào nữa,” Stone nói. “Tòa nhà được xây dựng với lớp bọc ngoài bằng đồng và chì rất dày.”
“Tuyệt thật,” Alex nói. “Được rồi, Oliver, ông dẫn đường đi.”
Họ hướng vào trong khu rừng.
“Có ai có vấn đề gì với các hang hốc không đấy?” Stone hỏi khi ông ra hiệu cho cả nhóm dừng lại ở một cửa hang bên sườn núi.
“Tôi có vấn đề thực sự với việc đi lạc và chết trong hang,” Alex nói.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, nhưng quả thật là trong này hơi chật chội một tí.”
“Chật đến mức nào?” Reuben lo lắng hỏi. “Tôi không phải là một anh chàng bé nhỏ gì.”
“Cậu sẽ ổn cả thôi.” Stone trấn an bạn của mình.
Alex chằm chằm nhìn vào trong lỗ hang tối om om. “Đây là lối dẫn vào tòa nhà đó à?”
“Đây không phải là một trong những lối vào chính thức, nhưng chẳng phải là chúng sẽ canh gác tại những lối vào chính thức sao?” Stone trả lời. “Được rồi, bám sát theo tôi nhé.” Ông lia đèn pin về phía trước và bước vào trong.
Simpson là người cuối cùng vào trong, và rõ ràng là cô không hề thích thú lắm với diễn biến này. Cô len lén liếc nhìn ra phía sau, rùng mình và bước theo những người khác vào bên trong.
Họ phải mất một lúc để lần mò đường trong lối đi quanh co. Tại hai điểm họ phải thu dọn rác rưởi rơi xuống và chặn mất đường đi, và tại một số chỗ khác họ thậm chí còn phải trườn qua. Trên đầu họ là mái trần kêu ken két và rên lên nghe phát sợ, thúc giục họ phải vội vàng đi qua thật nhanh.
Họ đến một lỗ thông gió có bậc bám chân và bám tay được đục sâu vào trong đá. Stone là người đầu tiên vào trong. Khi lên đến trên cùng, ông lia ánh đèn pin của mình vào một bức tường đá đen. Tuy nhiên, khi ông gõ vào trong, hóa ra đó là một bức tường rỗng. Ông mò mẫm dọc theo bức tường, rồi thận trọng ấn mạnh lên nó cho tới khi cả mảng tường bắt đầu dịch chuyển. Alex trèo lên theo và giúp ông, chỉ trong giây lát cả bức tường đã bị đẩy ra phía sau.
Tất cả đều vội vàng đi qua khoảng tường đã để ngỏ.
Bức tường họ vừa đẩy ra được làm bằng gỗ, nhưng được sơn ở mặt bên ngoài trông như bằng đá. Mặt bên kia bức tường, tức là mặt bên trong tòa nhà, có một cái ngăn được gắn kèm vào đó. Stone ấn cho bức tường quay trở lại như cũ.
Stone thì thầm, “Giờ thì tôi nghĩ sẽ khôn ngoan nếu tất cả mọi người sẵn sàng súng trên tay. Chúng ta không thể biết là chúng ta đang ở gần với ai đó đến mức nào đâu.”
Vừa tiến về phía trước, họ vừa nhìn quanh khoảng không rộng mênh mông của toàn bộ khu này. Tất cả được bài trí như thể họ vừa quay trở về quá khứ bốn mươi năm trước. Thậm chí còn có cả những chiếc gạt tàn được gắn trên những bức tường làm bằng thép không gỉ.
Một lát sau có những tiếng ồn rất lớn từ đâu đó vọng lại khiến cho tất cả mọi người trừ Stone hoảng hốt chĩa súng về mọi hướng.
“Chỉ là lũ chim lọt vào trong ấy mà,” ông giải thích. “Chuyện này dạo trước kia cũng vẫn xảy ra.”
Nói xong những từ này Stone bỗng cảm thấy cứng đờ người. Dạo trước kia. Nghe thật vô hại, cứ như thể ông đang quay trở về dưới chân bức tượng Alma Mater[48] thiêng liêng của mình cho một buổi hội ngộ. Nơi này đã từng là nơi ông học trong mười hai tháng trời. Một năm của cuộc đời ông dồn hết 24/24 cho việc học những cách thức giết người chính xác và tinh vi nhất. Khi còn là một thanh niên Oliver Stone đã tỏ ra cực kỳ xuất sắc trong những môi trường này và khi thực hiện sứ mệnh đó. Vốn là một quân nhân thuộc Lực lượng Đặc nhiệm, nên việc chuyển sang nhóm của CIA cũng không có gì là quá khó khăn. Ông thành thạo từ loại vũ khí này sang loại vũ khí khác, và kẻ thù của ông bỗng trở thành những người dân thường, những người không hề biết rằng họ đang bị tấn công. Khi còn là một thanh niên, những thành công của ông trong lĩnh vực này đã khiến ông trở thành một huyền thoại trong thế giới của những chiến dịch đặc biệt. Khi đã có tuổi rồi ông mới nhận ra đó thực sự là những chuyện khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Ông không thể tin là hai con người khác nhau đến thế có thể cùng tồn tại trong một cơ thể.
Khi họ lần bước tiếp, những ký ức trong Stone cứ thế ùa về. Mỗi khung cảnh mới, mỗi mùi mới mẻ hoặc tiếng động từ xa xa vẳng lại, lại mang theo hồi tưởng về những chuyện kinh hoàng trong quá khứ. Tất cả những người khác đều trông chờ ông sẽ dẫn đường cho họ, có lẽ còn cứu sống họ. Ấy vậy mà ông chưa bao giờ được huấn luyện để cứu bất kỳ ai. Mồ hôi rịn ra trên trán Stone. Ông đã đưa ba người mà ông quan tâm nhất đến chỗ chết ở chốn này. Trên Núi Sát Nhân.
Reinke và Peters đã lái xe đến Núi Sát Nhân sau khi chúng nghe được lời tuyên bố của Nhóm Sharia về việc nhóm này đã bắt cóc Brennan, và sau đó là yêu sách được truyền hình trực tiếp của Quyền Tổng thống Hamilton. Chúng để xe ở một bãi đất trống và chạy nhanh về phía rừng cây. Luồn qua một khe hẹp giữa những thân cây đến một khu vực trống khác. Tại đây có một tảng đá lớn nằm lăn lóc cùng những bụi rậm mọc um tùm. Lần mò đường vòng qua chướng ngại vật này, một cánh cửa hiện ra khi Peters gạt sang bên một mảng bìm bìm. Núi Sát Nhân đã được xây dựng thẳng vào trong đá.
Peters nâng một tấm kim loại lớn trên cánh cửa lên, để lộ nút bấm và một cái loa.
“Tôi và Tyler đây,” hắn nói to vào trong chiếc loa. “Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy khẩn trương lên!”
Reinke đặt tấm kim loại xuống như cũ và bước lùi lại. Khi cánh cửa đồ sộ xịch mở ra, ba bóng người lao vọt ra từ phía sau một đống đá. Tyler Reinke và Warren Peters đổ gục xuống đất, cổ họng của hai tên đã bị cắt phanh. Thuyền trưởng Jack từ phía sau tảng đá bước ra và đứng nhìn hai cái xác. Hắn gật đầu với vẻ hài lòng. Reinke và Peters thậm chí còn không kịp kêu lấy một tiếng để cảnh báo cho tên đồng bọn ở bên trong.
Một số người đàn ông khác xuất hiện cùng với họ và Thuyền trưởng Jack dẫn tất cả vào trong tòa nhà.
Chú thích:

[48] Nghĩa là “Đức mẹ nuôi nấng”, một bức tượng đồng thường được đặt trong khuôn viên các trường đại học tại Mỹ.

Chương trước Chương sau