Bí mật quả chuông - Chương 15

Bí mật quả chuông - Chương 15

Quan án đến thăm một quý ông Quảng Đông
Hai cô gái trẻ bất ngờ đến nhà quan án

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9/10 với 12575 lượt xem

Ngày hôm sau, sau buổi xử án Địch công mặc quan phục màu xanh và đội một cái nón nhỏ màu đen. Sau đó ông ngồi kiệu đi đến dinh thự của Lâm Phương cùng với hai bộ đầu.
Khi họ đến trước cánh cổng lớn, Địch công dỡ bỏ bức màn kiệu và nhìn thấy khoảng một chục công nhân đang làm việc trên đống đổ nát bên trái ngôi biệt thự. Tào Can giám sát công việc của họ, anh ngồi trên một đống gạch và tha hồ mà quan sát cánh cổng chính với vẻ mặt hoàn toàn hài lòng.
Ngay sau khi bộ đầu gõ cửa, cánh cửa đôi của dinh thự Lâm bật mở và kiệu của Địch công đi thẳng vào sân chính. Địch công xuống kiệu và nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn, hơi gầy với khuôn mặt oai nghiêm đang đứng chờ ông tại bậc thềm dẫn đến phòng tiếp tân.
Ngoại trừ một người đàn ông tầm thước với đôi vai rộng mà Địch công đoán là người quản lý không có dấu hiệu của một gia nhân nào khác.
Người đàn ông cao lớn cúi mình thi lễ và nói bằng giọng nói buồn tẻ:
- Kẻ hèn này là thương gia họ Lâm tên là Phương. Xin mời đại nhân vào tệ xá của tôi.
Họ đi lên các bậc thang và vào một phòng khách rộng rãi, đơn giản nhưng được trang bị nội thất trang nhã. Họ ngồi trên ghế gỗ mun chạm khắc và người quản lý phục vụ trà và bánh kẹo Quảng Đông.
Các câu chào hỏi thông thường được trao đổi với nhau. Lâm Phương nói ngôn ngữ phía Bắc lưu loát nhưng pha chất giọng Quảng Đông. Trong khi họ nói chuyện Địch công kín đáo quan sát chủ nhà.
Lâm Phương cỡ khoảng năm mươi tuổi. Ông ta có một khuôn mặt dài hơi gầy với bộ ria mép thưa thớt và chòm râu dê màu xám. Địch công ấn tượng với đôi mắt của Lâm Phương, nó rất khó chịu, với cái nhìn chằm chằm và dường như di chuyển theo đầu của ông ta. Địch công nghĩ rằng nếu không nhìn vào đôi mắt, người ta sẽ rất khó tin là người đàn ông lịch sự trang nghiêm trước mặt chịu trách nhiệm cho ít nhất một chục vụ giết người bẩn thỉu.
Lâm Phương mặc một chiếc áo thụng đen giản dị, bên ngoài là chiếc áo khoác lụa màu đen được ưa chuộng bởi những người Quảng Đông, trên đầu đội chiếc mũ xếp the đen.
- Chuyến thăm của ta – Địch công nói – là hoàn toàn không chính thức. Ta mong muốn có được sự tư vấn của ông về một vấn đề quan trọng.
Lâm Phương cúi đầu và trả lời bằng giọng nói đơn điệu của mình:
- Tôi chỉ là một thương gia nhỏ bé không biết gì, nhưng tôi đặt bản thân mình dưới sự sai khiến của đại nhân.
- Một vài ngày trước đây – Địch công tiếp tục – một bà già người Quảng Đông gọi là bà Lương đến tòa án và trình bày một câu chuyện dài, không mạch lạc về các tội ác và nói rằng ông là thủ phạm hãm hại bà ta. Ta không quan tâm lắm đến điều này. Một trong những trợ lý của ta nói rằng người phụ nữ này bị loạn trí. Bà để lại một bộ hồ sơ tài liệu mà ta không buồn đọc chúng. Nó dường như chứa đựng các điều tưởng tượng của bà già nghèo loạn trí đó.
Thật không may là luật pháp không cho phép ta bỏ qua những trường hợp thưa kiện mà không có ít nhất một buổi điều trần. Vì vậy, ta quyết định đến thăm ông để tham khảo ý kiến của ông trong một cách không chính thức về việc xử lý trường hợp này như thế nào, làm cho bà già đó hài lòng và tiết kiệm được nhiều thời gian.
Ông phải hiểu rằng, đây là trách nhiệm của ta, một thủ tục khá bất thường, nhưng buộc phải làm như vậy vì rõ ràng bà lão có vấn đề về tâm thần, trong khi ông là một người đàn ông trung thực, trong trường hợp này ta cảm thấy sẽ hợp lý nếu hỏi qua ông trước.
Lâm Phương rời khỏi chỗ ngồi của mình và cúi đầu thật sâu trước quan án để bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Khi ông quay lại chỗ ngồi, ông từ từ lắc đầu và nói:
- Đây quả là một câu chuyện buồn. Người cha quá cố của tôi là người bạn tốt nhất của người chồng quá cố của bà Lương. Bản thân tôi trong nhiều năm qua đã cố gắng tiếp tục duy trì tình cảm truyền thống của hai gia đình, mặc dù đôi lúc nó là một nhiệm vụ đau buồn.
Tôi nói để đại nhân biết, trong khi công việc của tôi đang thịnh vượng thì công việc kinh doanh của gia đình họ Lương giảm sút. Điều này một phần là do thiên tai lũ lụt nhưng thực tế phần lớn là do Lương Hồng, con trai của người bạn của cha tôi, không có khả năng kinh doanh. Trong suốt thời gian đó tôi luôn luôn ra tay giúp đỡ họ nhưng dường như Thượng đế đã quay lưng lại với gia đình họ Lương. Lương Hồng bị giết bởi bọn cướp và người phụ nữ lớn tuổi, mẹ của anh ta, phải đứng ra lãnh đạo việc kinh doanh của gia đình. Thật không may, bà ta bị sai lầm trong buôn bán và bị mất rất nhiều của cải. Sau đó, vì để trả nợ cho các chủ nợ của mình, bà đã để mình bị cám dỗ tham gia vào một băng nhóm buôn lậu. Chính quyền đã phát hiện ra và tất cả tài sản của gia đình họ bị tịch thu.
Sau đó, người phụ nữ già đó đã bỏ đi đến sống tại một nơi khác. Nhưng trang trại của họ bị một băng cướp tấn công giết chết hai đứa cháu của bà và một vài gia nhân. Mặc dù tôi có thể cắt đứt mối quan hệ với gia đình ấy sau vụ buôn lậu, sự sĩ nhục này đã được thực hiện bởi một gia đình rất gần gũi với tôi và tôi phải cắn răng chịu đựng điều đó. Tôi đã đặt ra một phần thưởng to lớn và rất hài lòng khi đưa được kẻ giết người ra trước công lý.
Trong khi xảy ra những chuyện đó, những bất hạnh liên tiếp đã ảnh hưởng đến tâm trí của bà Lương và bà ta đã phát sinh ý tưởng cho rằng tôi là nguyên nhân của tất cả mọi thứ.
- Thật là một ý tưởng điên rồ! – Địch công ngắt lời – Ông là người bạn tốt nhất của bà ta !
Lâm Phương chậm rãi gật đầu và trả lời :
- Đúng! Đại nhân phải biết rằng mối quan hệ này đã gây khó khăn cho tôi rất lớn. Người phụ nữ lớn tuổi này đã quấy rầy tôi, đã vu khống tôi bằng tất cả các phương tiện để mọi người chống lại tôi.
Tôi có thể tự tin thưa với đại nhân rằng bà Lương này là nguyên nhân chính để tôi rời khỏi Quảng Đông trong những năm qua. Đại nhân chắc hiểu được vị trí của tôi. Một mặt, tôi không thể dùng bản thân mình kêu gọi luật pháp bảo vệ chống lại những cáo buộc sai lầm của người phụ nữ này, bởi vì bà là mẹ vợ của tôi. Mặt khác, nếu tôi để mặc những lời buộc tội đó mà không trả lời thì uy tín của tôi tại Quảng Đông sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc đời còn lại của mình tại Phổ Dương, nhưng bà ta bám theo tôi và buộc tội tôi bắt cóc cháu trai của bà ấy. Quan án Phụng bác bỏ ngay lập tức điều này. Tôi giả thuyết rằng bây giờ bà Lương lại mang lại lời buộc tội tương tự đến cho đại nhân?
Địch công không trả lời ngay lập tức câu hỏi này, ông ung dung nhấp vài ngụm trà và thưởng thức các món đồ ngọt mà người quản lý của Lâm Phương mang ra đãi khách. Sau đó ông nói:
- Thật là bất hạnh khi ta không thể bác bỏ trường hợp gây nhiều tranh cãi này. Mặc dù ta không thích gây ra sự bất tiện này, nhưng trong thời gian tới ta phải triệu tập ông đến tòa án và nghe ông trình bày việc tự bảo vệ mình, đây tất nhiên chỉ là một vấn đề hình thức. Ta tin tưởng rằng sau đó ta có thể đóng hồ sơ vụ kiện này.
Lâm Phương gật đầu. Đôi mắt tò mò của ông nhìn chằm chằm vào Địch công.
- Khi nào thì đại nhân mở phiên tòa về trường hợp này ?
- Đó, ta đang lo sợ, rất khó để nói trước. Có một số vấn đề khác đang chờ ta giải quyết và người tiền nhiệm của ta để lại một số nợ trong các vấn đề hành chính. Hơn nữa, để vụ kiện này có thể tiến hành suôn sẽ người thư lại cao cấp phải nghiên cứu các tài liệu của bà Lương và làm một bản tóm tắt cho ta. Không, ta không muốn ấn định một ngày nhất định. Nhưng ông cứ yên tâm là ta sẽ tiến hành mọi thứ trong thời gian ngắn nhất.
- Tôi đánh giá cao điều đó, thưa đại nhân – Lâm Phương cho biết – thực tế là có một vấn đề quan trọng đòi hỏi sự có mặt của tôi ở Quảng Đông. Tôi đã lên kế hoạch để ra đi vào ngày mai, để lại người quản lý của tôi phụ trách nơi đây. Chuyến khởi hành sắp đến và đó là lý do tại sao tệ xá của tôi hoang vắng và sự phục vụ kém thế này, tôi xin ngài bỏ qua cho. Các gia nhân của tôi đã rời khỏi đây tuần trước.
- Ta nhắc lại – Địch công nói – rằng ta sẽ làm hết sức mình để vụ kiện này được giải quyết trong một ngày gần đây. Mặc dù ta thú nhận rất lấy làm tiếc nhưng ông không được rời khỏi đây. Thị trấn này rất vinh dự có được sự hiện diện của một thương gia nổi tiếng từ miền Nam. Chúng tôi cung cấp rất ít sự sang trọng và tinh tế mà ông đã quen ở Quảng Đông. Ta tự hỏi điều gì làm cho một người đàn ông nổi tiếng lại chọn Phổ Dương làm nơi sinh sống tạm thời.
- Điều này – Lâm Phương trả lời – có thể dễ dàng giải thích. Người cha quá cố của tôi là người đàn ông hoạt động năng nổ. Ông dọc ngang trên con thuyền của mình để đi du lịch và kiểm tra công việc kinh doanh của chúng tôi.
Khi đi qua Phổ Dương ông đã bị quyến rũ bởi phong cảnh hữu tình của nó và quyết định xây một căn biệt thự nơi đây để an dưỡng tuổi già. Than ôi, trời đã bắt ông đi khi ông vẫn còn mạnh khỏe trong cái tuổi của ông, trước khi ông có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của một người con hiếu thảo là đến sống tại ngôi biệt thự nhà họ Lâm ở Phổ Dương.
- Một hành động đáng khen ngợi của lòng hiếu thảo ! – Địch công nhận xét.
- Có lẽ - Lâm Phương tiếp tục – tôi quyết định trong tương lai sẽ biến ngôi biệt thự này thành nhà từ đường để tưởng niệm người cha quá cố của tôi. Ngôi nhà tuy đã cũ nhưng đang được xây dựng thêm với những cải tiến của tôi trong những giới hạn được phép. Đại nhân cho phép tôi được vinh dự hướng dẫn ngài đi tham quan ngôi nhà khiêm nhường của tôi ?
Địch công đồng ý và chủ nhà dẫn ngài qua sân thứ hai đến phòng nghi lễ, phòng này thậm chí còn lớn hơn phòng đầu tiên.
Quan án nhận thấy sàn nhà được trải tấm thảm dày đã được dệt đặc biệt dành riêng cho hội trường này. Các trụ cột và kèo nhà được chạm khắc tinh xảo và khảm xà cừ. Các đồ nội thất làm bằng gỗ đàn hương và các cửa sổ không được che phủ bằng giấy hoặc lụa mà dùng những thanh gỗ mỏng làm cửa lá sách, làm cho hội trường có một ánh sáng dịu.
Những phòng khác đều cho thấy cùng một phong cách sang trọng, thanh lịch.
Khi họ đi đến sân sau, Lâm Phương mỉm cười nhẹ và nói:
- Vì tất cả phụ nữ đã rời đi, tôi sẽ dẫn ngài đến khu gia đình.
Địch công lịch sự từ chối, nhưng Lâm Phương khẳng định rằng muốn cho quan án xem tất cả mọi thứ và đưa ngài đi qua tất cả các phòng. Địch công hiểu rằng Lâm Phương muốn cho ông thấy rằng không có gì trong nhà mà ông ta cần phải giấu.
Khi họ đã trở lại đại sảnh, Địch công uống một tách trà và nói chuyện với chủ nhà vài câu chuyện. Qua đó ông biết được Lâm Phương có tiền trang đóng vai trò như một ngân hàng đối với một số người cao cấp tại kinh thành và Lâm Phương có chi nhánh tiền trang ở hầu hết các thành phố quan trọng trong nước.
Cuối cùng Địch công cáo từ và Lâm Phương tiễn ông ra tận kiệu.
Trong khi lên kiệu, Địch công quay lại nói với Lâm Phương một lần nữa đảm bảo sẽ làm mọi thứ trong quyền hành của mình để xử lý trường hợp của bà Lương càng sớm càng tốt.
Sau khi quay trở lại tòa án, ông đi ngay đến văn phòng riêng của mình. Đứng bên bàn làm việc ông tình cờ nhìn qua các tài liệu mà người thư lại đã đặt ở đó trong thời gian ông vắng mặt. Ông cảm thấy khó khăn khi dứt những suy nghĩ của mình ra khỏi chuyến viếng thăm Lâm Phương. Địch công nhận thấy ông đang đối đầu với một kẻ thù nguy hiểm nhất, người đang nắm những nguồn tài nguyên rộng lớn. Ông đang tự hỏi liệu Lâm Phương có rơi vào cái bẫy mà ông đã giăng ra.
Trong khi quan án đang suy nghĩ về vấn đề này thì người quản gia của ông bước vào. Địch công nhìn lên.
- Điều gì đã mang ông đến tòa án này ? – ông hỏi – Ta tin tưởng là mọi việc trong gia đình ta vẫn bình thường ?
Người quản gia có vẻ lúng túng và không biết bắt đầu như thế nào.
- Ồ, bác quản gia – quan án nôn nóng – có gì cứ nói ra.
Sau đó người quản gia cho biết:
- Một vài giờ trước đây, thưa đại nhân, có hai chiếc kiệu tiến vào sân thứ ba. Người đi theo là một phụ nữ lớn tuổi, bà ta thông báo với tôi rằng bà đưa hai cô gái trẻ đến đây theo đơn đặt hàng của đại nhân. Bà ta không giải thích gì thêm. Bây giờ bà Cả đang nghĩ ngơi và tôi không dám làm phiền đến bà. Tôi xin ý kiến của bà Hai và bà Ba nhưng họ nói rằng đại nhân không có hướng dẫn gì cho họ cả. Vì vậy, tôi mạo muội đến đây để thông báo cho đại nhân được biết.
Địch công có vẻ hài lòng với tin tức này và cho biết:
- Hai cô gái trẻ sẽ được bố trí ở tại sân thứ tư. Mỗi cô sẽ được một nữ tỳ phục vụ. Ông thay mặt ta cảm ơn người phụ nữ đã đưa hai cô gái đến đây và cho bà ta lui ra. Chiều nay ta sẽ giải quyết việc này.
Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, ông cúi đầu thi lễ và lui ra.
Địch công dành cả buổi chiều với người thư lại cao cấp và người văn thư lưu trữ để giải quyết vụ kiện về phân chia tài sản thừa kế. Ông trở về khu dinh thự của gia đình khá muộn.
Quan án đi thẳng đến phòng của Đệ nhất phu nhân. Ông thấy cô đang kiểm tra tài khoản gia đình với người quản gia.
Cô vội vã đứng lên khi nhìn thấy quan án bước vào. Ông cho người quản gia lui ra và đến ngồi cạnh chiếc bàn, ông chào vợ mình khi cô ngồi xuống.
Quan án hỏi xem những đứa con của ông có đạt được tiến bộ với người gia sư mà họ vừa thuê, vợ ông trả lời một cách lịch sự nhưng giữ cho cặp mắt nhìn xuống và quan án biết là cô mất hết tinh thần.
Sau một thời gian Địch công cho biết:
- Chắc phu nhân đã nghe nói rằng có hai cô gái đến đây chiều nay.
- Thiếp nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của thiếp – vợ ông nói bằng một giọng buồn bã – thiếp đã đi đến sân thứ tư để xem xét và cung cấp tất cả mọi thứ mà họ cần. Thiếp đã giao cho họ hai nữ tỳ Xuân Lan và Thu Cúc. Xin hỏi đại nhân, tiếp theo sẽ là một đầu bếp ?
Địch công gật đầu đồng ý với ý kiến đó. Sau một thời gian vợ ông tiếp tục:
- Sau khi thiếp đến thăm sân thứ tư, thiếp tự hỏi không phải tốt hơn sao nếu đại nhân hỏi qua thiếp về việc nạp tỳ thiếp cho mình và giao cho thiếp để lựa chọn người thích hợp.
Địch công nhíu mày.
- Ta đau khổ - ông nói – khi phu nhân không chấp nhận sự lựa chọn của ta!
- Thiếp sẽ không bao giờ - đệ nhất phu nhân của ông lạnh lùng nói – phản đối sự lựa chọn theo sở thích của ngài. Thiếp chỉ nghĩ đến bầu không khí hài hòa của gia đình chúng ta. Thiếp không thể không nhận thấy rằng những người mới đến thuộc một tầng lớp khác so với những phụ nữ trong gia đình của ngài và thiếp nghĩ rằng sự khác biệt này trong giáo dục và phong cách sẽ không có lợi trong việc duy trì các mối quan hệ thú vị mà từ trước đến nay luôn tồn tại trong gia đình chúng ta.
Địch công đứng dậy và nói cộc lốc:
- Trong trường hợp này, nhiệm vụ của phu nhân hoàn toàn rõ ràng. Phu nhân sẽ thấy rằng sự khác biệt này, ta thừa nhận đúng là như thế, sẽ được sửa chữa trong thời gian ngắn nhất có thể. Phu nhân sẽ đích thân hướng dẫn những cô gái trẻ này. Họ sẽ được dạy thêu và nghệ thuật khác như những người phụ nữ, bao gồm việc đọc và viết cơ bản. Ta lặp lại là ta nhìn thấy khả năng của phu nhân và ta quyết định trong thời gian tới phu nhân sẽ dạy dỗ họ. Ta sẽ kiểm tra sự tiến bộ của họ!
Đệ nhất phu nhân cũng đứng lên khi quan án chuẩn bị ra đi, bây giờ bà nói:
- Đây là bảng kê của người quản gia về tình hình tài chính của chúng ta, ngài có thể xem qua để thấy rằng thu nhập hiện tại của chúng ta hầu như không đủ để trang trải các chi phí sẽ phát sinh thêm khi đại nhân mở rộng gia đình như hiện nay.
Quan án lấy một lạng bạc từ tay áo của mình và đặt nó lên bàn.
- Số bạc này – ông nói – sẽ được sử dụng để mua trang phục cho họ và các chi phí phát sinh thêm của gia đình chúng ta.
Vợ ông cúi đầu và Địch công rời khỏi phòng. Buông một tiếng thở dài, ông nhận ra rằng những khó khăn chỉ mới bắt đầu. Ông di qua dãy hành lang quanh co đến sân thứ tư và tìm thấy Thanh Mai cùng Thanh Ngọc đang ngỡ ngàng trước môi trường mới.
Họ quỳ xuống thi lễ với ông và cảm ơn về những việc ông đã làm cho họ.
Địch công bảo họ đứng lên.
Thanh Mai trân trọng đưa một phong bì dán kín cho ông bằng cả hai tay. Địch công mở ra và thấy đó là tờ giấy biên nhận bán hai cô gái của nhà chứa, cùng với một tờ giấy ghi chú lịch sự của người quản lý của quan án Lỗ.
Quan án bỏ tờ giấy ghi chú vào tay áo của mình, tờ biên nhận ông giao lại cho Thanh Mai và bảo cô giữ nó cẩn thận trong trường hợp nhà chứa trước đây khiếu nại về việc mua bán này. Sau đó ông nói:
- Đệ nhất phu nhân của ta sẽ đích thân chăm sóc và hướng dẫn hai cô tất cả mọi việc để làm quen với lối sống của gia đình chúng ta. Bà ấy sẽ mua cho hai cô trang phục mới. Cho đến khi tất cả đã sẵn sàng, hai cô phải tự giới hạn phạm vi hoạt động của mình trong sân này trong 10 ngày hoặc lâu hơn.
Sau một vài lời tốt đẹp, ông quay trở lại văn phòng riêng của mình và bảo người hầu chuẩn bị một chiếc ghế dài cho ông đêm nay tại đây ( ông nghĩ rằng sắp tới sẽ ngủ tại văn phòng dài dài ). Đó là một thời gian dài trước khi đi vào giấc ngủ. Quan án nghi ngờ bản thân mình và lo lắng không biết ông có vượt qua được hay không. Lâm Phương là một người đàn ông giàu có và thế lực, một đối thủ nguy hiểm và tàn nhẫn. Quan án cũng cảm thấy sự bất hòa đã nổi lên giữa ông và đệ nhất phu nhân của mình. Như vậy gia đình luôn hoà thuận của ông đã bắt đầu nổi lên sóng gió khi ông gặp rắc rối bởi gánh nặng của trách nhiệm chính thức của mình hoặc lo lắng về một vụ án khó khăn.
Bị những lo lắng vây quanh, ông thao thức cho đến khi tiếng mõ canh hai nổi lên.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau