shopee

Bí mật quả chuông - Chương 20

Bí mật quả chuông - Chương 20

Một ngôi đền đạo Lão bỏ hoang đặt ra nhiều vấn đề gây tranh cãi
Một bí mật khủng khiếp được tìm thấy dưới quả chuông

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9/10 với 18368 lượt xem

Khi tiếng mõ canh hai nổi lên Tào Can đã quay trở lại. Quan án uống một tách trà sau đó thay đổi bộ đồ đang mặc bằng một chiếc áo dài màu xanh đơn giản và đội cái nón nhỏ màu đen lên đầu. Đi cùng với bốn thuộc hạ, ông rời tòa án bằng cánh cổng nhỏ bên hông.
Họ thuê một cỗ kiệu nhỏ trên đường phố và tự đi bộ đến ngôi đền Trí Minh. Đến trước đền họ trả tiền cho những người khiêng và tiếp tục đi bộ vào đền.
Trong sân trước của ngôi đền đã tối sầm lại và hoàn toàn yên tĩnh. Rõ ràng cai tuần và các bộ đầu đã thực hiện tốt công việc của họ, Trịnh Bá và đám thuộc hạ của ông ta đã biến mất.
Địch công nói nhỏ với Tào Can:
- Ngươi mở khóa cánh cửa hông nằm bên trái của cửa chính. Không gây tiếng ồn nếu không cần thiết!
Tào Can cúi xuống quấn khăn vào xung quanh đèn lồng. Khi anh đánh đá lửa để thắp sáng nó thì chỉ có một tia sáng nhỏ lọt ra ngoài đủ để soi đường cho anh bước lên bậc thang rộng dẫn vào ngôi đền.
Khi đến cánh cửa bị khóa anh cẩn thận xem xét kỹ lưỡng ổ khóa dưới ánh sáng của đèn lồng. Sự thất bại trong việc tìm ra bảng điều khiển cánh cửa bí mật ở ngôi chùa Phổ Độ đã làm anh bị “quê độ” trước mặt quan án, do đó anh quyết tâm mở ổ khóa này để chứng tỏ trình độ tay nghề của mình. Anh lấy ra một chùm móc sắt mỏng trong tay áo của mình và bắt đầu chọc vào ổ khóa. Chẳng mấy chốc anh đã mở được ổ khóa và hạ thanh cài cửa xuống. Khi anh đẩy cánh cửa nó mở ra nhẹ nhàng chứng tỏ không có thanh cài cửa phía trong. Anh vội vã đi xuống sân đền và báo cho Địch công biết là họ có thể đi vào đền thờ.
Tất cả họ leo lên bậc thang .
Địch công chờ đợi một vài phút trước cửa, chăm chú lắng nghe âm thanh bên trong. Nhưng mọi thứ vẫn im lặng như nấm mồ. Sau đó, họ lẻn vào bên trong với quan án dẫn đầu.
Địch công thì thầm với lão Hồng đang cầm đèn lồng. Khi lão Hồng giơ đèn lồng cao lên họ thấy mình đang ở trong hội trường lớn phía trước của ngôi đền. Ở bên phải, họ thấy mặt sau của ba cánh cửa chính của ngôi đền được đóng bởi thanh ngang nặng. Rõ ràng cánh cửa mà họ vừa đi qua là cánh cửa duy nhất có thể đột nhập vào đền mà không phải phá huỷ cánh cửa chính.
Bên trái là một bàn thờ cao gần hai mét trên đó có ba bức tượng mạ vàng của ba vị thần Đạo Lão. Người ta có thể thấy cánh tay của họ đang giơ lên nhưng vai và đầu của họ bị chìm trong bóng tối phía trên cao.
Địch công khom người xuống để xem xét kỹ lưỡng sàn nhà. Các tấm gỗ lót sàn được bao phủ bằng một lớp bụi dày, chỉ có vài dấu chân của chuột.
Ông vẫy tay ra hiệu cho các người đồng hành với mình và đi vòng quanh bàn thờ vào một hành lang tối om. Khi lão Hồng giơ đèn lồng của mình, Mã Tông buông ra một tiếng chửi thề. Ánh sáng đèn lồng chiếu vào cái đầu của một phụ nữ với khuôn mặt nhăn nhó và máu nhỏ giọt từ chiếc cổ đứt lìa. Nó được một bàn tay đầy móng vuốt tóm chặt lấy tóc xách lên.
Tào Can và Triệu Thái đứng nguyên tại chỗ há hốc miệng không thốt ra lời vì quá kinh hoàng. Tuy nhiên, Địch công nhận xét trong một giọng nói bình tĩnh:
- Đừng bị kích động! Điều này là bình thường trong một ngôi đền đạo Lão ( xem truyện “ Xử án trong tu viện “ để biết thêm về hành lang kinh hoàng trong các ngôi đền của đạo Lão ), dọc theo các bức tường của hành lang này mô tả bức tranh toàn cảnh của “ Thập điện diêm vương” với tất cả sự kinh hoàng của nó! Chúng ta nên sợ một người đàn ông còn sống thì hơn !
Bất chấp lời trấn an của Địch công các thuộc hạ của ông vẫn bị sốc trước những cảnh tượng đáng sợ mà một nghệ sĩ cổ đại đã tạc bằng gỗ dọc theo hai bức tường của hành lang. Các bức tượng có kích thước bằng người thật, màu sắc khủng khiếp miêu tả những hình phạt cho linh hồn kẻ ác dưới địa ngục. Ma quỷ ở đây có màu xanh và đỏ đang cưa người ra bằng cưa hoặc chặt ra từng khúc với thanh kiếm, lấy bộ lòng của họ ra bỏ trên đĩa sắt. Có một số kẻ bất hạnh bị ném vào vạt dầu sôi hoặc bị chim móc mắt.
Sau khi đi qua hành lang kinh hoàng này, quan án từ từ mở một cánh cửa đôi. Họ nhìn ra cái sân đầu tiên. Mặt trăng đã tỏa sáng trên một khu vườn bỏ hoang. Một tháp chuông đứng ở trung tâm khu vườn cạnh một hồ sen hình dáng kỳ lạ. Tháp chuông bao gồm một nền đá khoảng bốn mét vuông và cao cách mặt đất một mét. Bốn cây cột trụ sơn mài màu đỏ nằm bốn góc được che bởi một mái nhà duyên dáng lợp bằng gạch men xanh lá cây. Quả chuông đồng lớn mọi khi vẫn được treo trên thanh đà ngang dưới mái nhà bây giờ đã được hạ xuống nền đá, việc này thường được thực hiện khi ngôi đền bị bỏ hoang, để bảo vệ nó khỏi bị hư hại. Quả chuông cao khoảng ba mét bên ngoài được trang trí bằng những hoa văn phức tạp.
Địch công âm thầm quan sát khung cảnh yên bình này. Sau đó, ông dẫn các thuộc hạ đi dọc theo hành lang mở đi vòng quanh sân.
Dọc theo hành lang này các căn phòng nhỏ hoàn toàn trống rỗng, sàn nhà phủ đầy bụi. Trong khi ngôi đền còn được sử dụng, các căn phòng này dành cho khách thập phương nghĩ lại và đọc sách.
Cánh cổng phía sau dẫn đến cái sân thứ hai, được bao quanh bởi các căn phòng của các đạo sĩ. Ở phía sau có một nhà bếp lớn, cửa bếp mở toang.
Vẻ ngoài nơi đây có thể được nhìn thấy ở bất kỳ ngôi đền Đạo Lão nào.
Kế bên nhà bếp Địch công nhìn thấy một cánh cửa hẹp.
- Ta giả sử - ông nói – rằng đây là cửa sau của ngôi đền. Chúng ta có thể mở nó và xem đường phố đằng sau ngôi đền này.
Ông ra dấu cho Tào Can và anh ta nhanh chóng mở ổ khóa cửa.
Họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái sân thứ ba, rộng gấp đôi so với hai sân kia. Nó được lát bằng những phiến đá lát đường và bao quanh sân là những căn nhà hai tầng. Nó dường như hoàn toàn vắng vẻ và một sự im lặng ngự trị nơi đây. Có những dấu hiệu cho biết là sân này đã có người sinh sống cho đến gần đây, không có cỏ dại mọc giữa các phiến đá lát đường và các tòa nhà trong tình trạng tốt.
- Đây thật sự là rất kỳ lạ! – lão Hồng kêu lên – sân thứ ba này có vẻ không cần thiết lắm. Không biết các đạo sĩ dùng nó để làm gì ?
Khi họ đang tranh luận về điều này một đám mây che ngang mặt trăng và tất cả chìm vào trong bóng tối.
Lão Hồng và Tào Can nhanh chóng đốt đèn lồng của họ. Đột nhiên im lặng bị phá vỡ. Từ đằng xa phía cuối sân vang lên tiếng đóng cửa.
Địch công giật lấy chiếc đèn lồng từ tay lão Hồng và nhanh chóng chạy đến cuối sân. Tại đó, ông tìm thấy một cách cửa nặng nề bằng gỗ. Nó mở ra dễ dàng nhờ bản lề có tra dầu. Giơ cao đèn lồng của ông, Địch công nhìn thấy một hành lang hẹp. Có một âm thanh yếu ớt của tiếng bước chân chạy vội vã, sau đó là tiếng huỵch của một cánh cửa được đóng lại.
Địch công chạy theo hành lang và nhìn thấy nó bị chặn lại bằng một cánh cửa sắt cao. Ông nhanh chóng xem xét kỹ lưỡng nó. Tào Can nhìn qua vai ông. Ông nhìn nó một lần nữa rồi nói:
- Cánh cửa này còn rất mới nhưng ta không thấy bất kỳ ổ khóa nào và cũng chẳng có núm hay gì đó để mở nó ra từ bên này. Ngươi nhìn thử nó xem sao, Tào Can !
Tào Can háo hức kiểm tra bề mặt nhẳn bóng của nó kỹ lưỡng từng phân một, sau đó gõ vào cửa để kiểm tra. Tuy nhiên, anh ta không tìm ra dấu hiệu của cơ chế để mở nó.
- Nếu chúng ta không thể mở được cánh cửa từ bên này – Mã Tông bực tức nói – chúng ta sẽ không bao giờ biết được tên khốn nào đã theo dõi chúng ta! Nếu chúng ta không bắt được hắn, hắn sẽ trốn mất !
Địch công chậm rãi lắc đầu. Ông dùng ngón tay sờ bề mặt sắt mịn của cánh cửa sau đó nói:
- Ngoại trừ một khúc gỗ nặng chuyên dùng để phá cửa chúng ta không thể nào mở được cánh cửa này. Hãy đi kiểm tra những tòa nhà!
Họ rời khỏi hành lang và đi khảo sát các tòa nhà tối tăm xung quanh. Địch công bước tới một cánh cửa ngẫu nhiên và đẩy thử. Nó không bị khóa. Họ bước vào một căn phòng lớn, trống rỗng nhưng nền nhà được bao phủ bằng chiếu. Sau khi nhìn lướt nhanh qua căn phòng, Địch công đi đến một cầu thang nằm sát bức tường. Ông leo lên và đẩy cánh cửa sập trên trần nhà. Sau khi leo khỏi cánh cửa sập ông thấy mình đang đứng trong một gác xép rộng rãi.
Khi cả bốn thuộc hạ của ông đã leo lên, họ tò mò nhìn xung quanh. Gác xép là một căn phòng rộng rãi, có những cây cột bằng gỗ chống đỡ cho trần nhà cao.
Địch công ngạc nhiên cho biết:
- Có bao giờ các ngươi nhìn thấy một căn phòng như thế này ở một ngồi đền đạo Lão hoặc một ngôi chùa Phật giáo ?
Lão Hồng chậm rãi vuốt chòm râu thưa thớt của mình.
- Có lẽ - ông quan sát – ngôi đền này trước đây có một thư viện rất lớn. Sau đó, họ sử dụng gác xép này để lưu trữ những quyển sách.
- Trong trường hợp đó – Tào Can chen vào – chúng ta mong đợi sẽ nhìn thấy những giá sách dọc theo bức tường. Theo như những gì chúng ta thấy thì gác xép này giống như một nhà kho để lưu trữ hàng hóa.
Mã Tông lắc đầu. Anh hỏi lại:
- Một ngôi đền thì cần gì nhà kho ? Nhìn những tấm chiếu dày bao phủ sàn nhà. Tôi nghĩ rằng Triệu Thái sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một phòng tập võ thuật, được dùng để luyện tập kiếm và giáo.
Triệu Thái đã kiểm tra các bức tường. Bây giờ anh gật đầu và nói:
- Hãy nhìn những cặp móc sắt ở đây! Chúng được sử dụng để gác những ngọn giáo dài lên đó. Tôi nghĩ rằng, thưa đại nhân, đây là trụ sở của một giáo phái bí mật. Thành viên của họ có thể dùng nơi đây để tập luyện võ thuật mà không ai ở bên ngoài có thể nghi ngờ. Những tên đạo sĩ thúi đó chắc chắn đã bí mật luyện tập ở đây và không muốn cho ai biết!
- Có rất nhiều điều đáng suy nghĩ từ những gì các ngươi đã nói – Địch công trầm ngâm nói – Rõ ràng tại đây đã có một âm mưu gì đó sau khi các đạo sĩ đã rời khỏi ngôi đền này, và nó đã bị xóa sạch chỉ một vài ngày trước đây. Các người có thấy rằng căn gác xép này đã được làm sạch mới đây thôi, không có một hạt bụi trên chiếu lót sàn. Ông giật mạnh râu và nói thêm một cách giận dữ : “ Họ đã để lại một hoặc hai người đàn ông, những tên bất lương này đã tìm cách đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Đáng tiếc là ta đã không tham khảo bản đồ thị trấn trước khi đến đây. Có trời mới biết đằng sau cánh cửa sắt bị khóa sẽ dẫn đến đâu !”
- Chúng ta có thể leo lên mái nhà – Mã Tông nhận xét – và xem xét những gì đằng sau ngôi đền này.
Cùng với Triệu Thái anh mở cánh cửa chớp nặng nề trên tường và nhìn ra ngoài. Thò đầu ra ngoài họ nhìn thấy dọc theo mái hiên là một hàng rào bằng sắt với mũi nhọn chỉa xuống dưới. Bức tường cao phía sau có tác dụng che giấu bất cứ điều gì xây dựng phía sau ngôi đền và nó cũng có một hàng rào bằng sắt nhọn trên đầu tường.
Bước lùi lại Triệu Thái buồn rầu nói:
- Không thể làm được gì! Chúng ta cần có ít nhất một cái thang cao!
Địch công nhún vai, ông xác nhận:
- Trong trường hợp này, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì tại đây. Ít nhất chúng ta biết rằng phần sau của ngôi đền này được sử dụng cho mục đích bí mật nào đó. Có trời mới biết tổ chức Bạch Liên giáo lại đang âm mưu những gì nữa và chúng ta có thể nhận được tại đây những rắc rối như chúng ta từng gặp phải tại Hán Dương ( xem truyện “ Vụ giết người trên chiếc thuyền hoa “) . Ngày mai chúng ta sẽ quay lại nơi đây với những dụng cụ cần thiết để điều tra kỹ lưỡng nơi đây trong ánh sáng ban ngày.
Ông trèo xuống thang, các thuộc hạ cũng đi theo.
Trước khi rời khỏi sân Địch công thì thầm vào tai Tào Can:
- Dán một mảnh giấy lên cánh cửa bị khóa! Khi chúng ta quay trở lại đây vào ngày mai ít ra chúng ta cũng biết cánh cửa có mở ra hay không sau khi chúng ta đi khỏi.
Tào Can gật đầu. Anh lấy hai mảnh giấy mỏng từ tay áo của mình. Sau khi dùng lưỡi làm ướt nó, anh dán chúng ngang qua kẻ hở giữa cánh cửa và khung cửa, một cái ở trên cao và một cái gần sàn nhà.
Họ đi đến sân đầu tiên.
Đến cánh cửa dẫn vào hành lang kinh hoàng. Địch công đột nhiên đi chậm lại. Quay người lại ông quan sát khu vườn bỏ hoang. Ánh trăng chiếu vào đỉnh của quả chuông đồng đúc, soi sáng những hoa văn tuyệt đẹp trang trí trên bề mặt của quả chuông. Đột nhiên Địch công cảm thấy một sự nguy hiểm tràn ngập nơi đây. Ông cảm nhận được sư hiện diện của cái ác trong khung cảnh thanh bình này. Chậm rãi vuốt bộ râu dài của mình, ông cố gắng phân tích cảm giác khi cảm nhận được điềm gỡ.
Nhận thấy lão Hồng đang nhìn mình thắc mắc, Địch công cho biết:
- Đôi khi ta nghe những câu chuyện đáng sợ về việc quả chuông chùa nặng nề thường được sử dụng để che giấu tội ác khủng khiếp. Bây giờ chúng ta đang ở đây, chúng ta cũng nên nhìn qua dưới quả chuông để đảm bảo không có gì ẩn giấu bên dưới nó.
Khi họ quay trở lại cái bục cao mà quả chuông nằm trên đó, Mã Tông nhận xét:
- Quả chuông đồng này phải đúc dày đến vài phân. Để nghiêng nó chúng ta phải dùng đến đòn bẫy.
- Nếu ngươi và Triệu Thái đi vào hành lang kinh hoàng – Địch công cho biết – ngươi sẽ tìm thấy những cây giáo sắt và đinh ba mà các đạo sĩ cho những bức tượng ma quỷ cầm. Chúng ta có thể sử dụng chúng để làm nghiêng quả chuông.
Trong khi Mã Tông và Triệu Thái chạy trở lại hành lang kinh hoàng, Địch công và hai người còn lại đi xuyên qua các bụi cây rậm rạp cho đến khi họ tìm thấy các bậc thang dẫn lên bệ đá của tháp chuông. Khi họ đứng trong khoảng không hẹp giữa chu vi của quả chuông và cạnh của bệ đá, Tào Can chỉ vào mái nhà và nói:
- Khi quả chuông đã được hạ xuống, họ đã lấy đi các ròng rọc dùng để nâng quả chuông lên. Nhưng chúng ta có thể dùng các ngọn giáo để nghiêng quả chuông như đại nhân đã nói.
Địch công lơ đãng gật đầu. Ông càng lúc càng cảm thấy không thoải mái.
Mã Tông và Triệu Thái đã leo lên bệ đá. Mỗi người cầm theo một cây giáo dài. Họ cởi áo khoác ngoài của họ ra sau đó đâm mũi giáo vào cạnh dưới của quả chuông. Họ đặt vai của họ vào thân giáo và thành công trong việc nhấc quả chuông lên được vài phân.
- Chèn đá vào bên dưới! – Mã Tông vừa thở hổn hển vừa nói với Tào Can.
Khi Tào Can đưa hai tảng đá nhỏ vào dưới mép quả chuông, Mã Tông và Triệu Thái có thể đẩy giáo của họ vào xa hơn bên dưới quả chuông. Một lần nữa họ lại áp dụng đòn bẫy, lần này có thêm sự giúp sức của Địch công và Tào Can. Khi chuông đã được nâng cao khoảng ba tấc, Địch công nói với lão Hồng:
- Lăn cái ghế đá đến đây chặn bên dưới!
Lão Hồng nhanh chóng lật ngang cái ghế đá tròn đặt đứng trên góc của cái bệ này và lăn về phía quả chuông. Vẫn còn thiếu một vài phân, Địch công buông giáo và cởi áo ngoài của ông ra. Sau đó, ông lại đặt vai vào cây giáo.
Họ đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng. Các cơ bắp trên người Mã Tông và Triệu Thái căng ra. Sau đó, lão Hồng có thể đẩy được chiếc ghế đá chèn vào quả chuông.

Một khám phá khủng khiếp dưới quả chuông đồng
Họ ném những ngọn giáo xuống và lau mồ hôi trên mặt của họ. Tại thời điểm đó, mặt trăng một lần nữa biến mất vào những đám mây. Lão Hồng nhanh chóng lấy một cây nến từ tay áo của mình và thắp sáng nó. Ông nhìn chăm chú dưới quả chuông và phát ra một tiếng rên rỉ.
Địch công nhanh chóng khom người xuống để nhìn. Khoảng trống dưới quả chuông đuợc bao phủ bởi bụi bẩn. Ở giữa là một bộ xương người nằm dài trên sàn nhà.
Quan án vội cầm lấy đèn lồng từ tay Triệu Thái, ông nằm bẹp xuống và bò vào quả chuông. Mã Tông, Triệu Thái và lão Hồng làm theo ông. Khi Tào Can cũng định chui vào Địch công quát anh ta:
- Không có đủ chỗ. Ngươi đứng bên ngoài và nhìn xem!
Bốn người đàn ông cúi xuống quan sát bộ xương. Kiến và côn trùng đã hoàn thành công việc của chúng, chỉ còn lại những cái xương trắng hếu. Cổ tay và mắt cá chân của bộ xương đã bị cùm với những sợi dây xích nặng bây giờ đã rỉ sét.
Quan án kiểm tra bộ xương, ông đặc biệt chú ý đến hộp sọ. Nhưng không có dấu hiệu của bạo lực. Ông chỉ nhận thấy xương của cánh tay phía trên bên trái đã bị gãy cách đây khá lâu và các vết nứt không liền hẳn.
Nhìn vào các thuộc hạ của mình Địch công cay đắng nói:
- Người đàn ông này rõ ràng vẫn còn sống khi bị nhốt ở đây. Ông ta đã chết một cái chết khủng khiếp vì bị đói.
Lão Hồng khấy động đám bụi bẩn bao phủ lồng ngực của bộ xương. Đột nhiên ông chỉ vào một vật tròn lấp lánh.
- Nhìn này – ông kêu lên – có vẻ như là một cái mặt dây chuyền vàng nhỏ!
Địch công cẩn thận nhặt nó lên. Đó là một mặt dây chuyền tròn bằng vàng. Ông dùng tay áo lau chùi nó sạch sẽ và đem đến cạnh đèn lồng.
Bên ngoài nó bằng phẳng nhưng chính giữa có một chữ “ Lâm “
- Như vậy, tên khốn Lâm Phương đã bỏ người này chết đói tại đây – Mã Tông kêu lên – Hắn ta đã đánh rơi mặt dây chuyền của mình khi cố gắng đẩy nạn nhân của hắn ta vào bên dưới quả chuông!
- Và người đàn ông này là Lương Cổ Pha! – lão Hồng chậm rãi nói.
Khi nghe được những tin tức đáng kinh ngạc này, Tào Can vội bò vào bên trong quả chuông. Tất cả năm người họ đứng xúm xít bên trong mái vòm nghiêng bằng đồng của quả chuông và nhìn xuống bộ xương dưới chân họ.
- Phải – Địch công nói bằng một giọng chán nản – tên Lâm Phương đã phạm tội giết người một cách đê hèn. Theo đường chim bay ngôi đền này không cách xa biệt thự của Lâm Phương. Không nghi ngờ gì nữa, hai tòa nhà này có bức tường phía sau kề vách với nhau và được kết nối bởi một cánh cửa sắt nặng nề.
- Đó là sân thứ ba – Tào Can nói nhanh – đã được Lâm Phương sử dụng để chứa muối lậu của hắn ta! Giáo phái bí mật đã rời khỏi nơi đây từ lâu cùng với các đạo sĩ.
Địch công gật đầu.
- Chúng ta đã tìm được các bằng chứng có giá trị - ông nói – ngày mai ta sẽ mở phiên tòa chống lại Lâm Phương!
Đột nhiên cái ghế đá bị đẩy ra. Với một tiếng đổ vỡ nặng nề, chiếc chuông đồng đã giam giữ năm người đàn ông bên trong nó.

Chương trước Chương sau