Bí mật trong chiếc vali - Chương 09

Bí mật trong chiếc vali - Chương 09

Melchett gặp bà Marple

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 10/10 với 15708 lượt xem

Sau khi gửi một bản báo cáo cho đồn công an, Melchett nói với tôi rằng ông muốn đến thăm bà Marple.
- Đi với tôi, ông mục sư - Ông ta nhũn nhặn nói - Tôi sẽ nhức đầu với một trong các bà lắm lời của ông. Sự có mặt của ông sẽ giúp tôi được nhiều việc.
Tôi bật cười về sự lo ngại ấy. Tuy vẻ bề ngoài nhỏ bé, bà Marple ngang tầm với bất cứ nhân viên cảnh sát nào trên thế giới, kể cả đối với cảnh sát trưởng.
- Đây là loại bà già nào? - Ông Melchett hỏi tôi không chúng tôi tới gần nhà bà - Có thể tin vào những lời làm chứng của bà ta không?
Sau một lát suy nghĩ, tôi trả lời :
- Tôi cho rằng chúng ta có thể tin được - Và tôi mạnh dạn nói thêm - ít nhất là những việc mà bà ấy đã tai nghe, mắt thấy. Còn việc điều tra phân tích lại là vấn đề khác. Bà ấy giàu trí tưởng tượng nhưng phải cái chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực của xã hội.
- Là một kiểu chung của các bà già, đúng không? - Ông Melchett cười và hỏi tôi - Tôi biết rõ nhu cầu của họ: uống trà, bàn chuyện phiếm và nói xấu mọi người.
Cô người hầu đưa chúng tôi vào phòng khách nhỏ.
- Thật là lủng củng! - Ông Melchett kêu lên - Nhưng có nhiều thứ rất đẹp. Một ngôi nhà cho một phụ nữ độc thân, ông Clément, đúng không?
Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Cùng lúc ấy cửa phòng bật mở và bà Marple xuất hiện.
- Xin lỗi vì đã quấy rầy bà. - Ông Melchett nói sau khi đã được tôi giới thiệu.
Và với một vẻ mặt tươi tỉnh, một vẻ mặt mà tôi cho rằng dễ lấy lòng các bà già, ông ta lên tiếng :
- Bà nghĩ như thế nào? Bổn phận cũng có những cái khó khăn của nó...
- Đúng thế, đúng thế - Bà Marple nói - Tôi hiểu: Cái đó là tự nhiên. Mời các ông ngồi. Tôi có thể mời mỗi ông một cốc rượu xê-ry được không? Đây là rượu tôi cất theo công thức của bà nội tôi.
- “Không, xin cảm ơn - Ông Melchett nói - Tôi không bao giờ uống trước bữa ăn: đây là một nguyên tắc mà tôi luôn giữ vững.
Bây giờ, nếu bà muốn, chúng ta nói về vụ giết người bi thảm và đáng nguyền rủa ấy. Và chúng ta đều bị bối rối cả, đúng không?
Chúng tôi nghĩ rằng, với vị trí của ngôi nhà và mảnh vườn này, bà có thể cung cấp cho chúng tôi một vài tin tức”.
- Đúng, chiều hôm qua tôi làm vườn và từ đấy tôi nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra bên hàng xóm.
- Tôi cho rằng bà đã trông thấy bà Prothéro đi qua đây.
- Hoàn toàn chính xác. Hơn nữa tôi đã nói chuyện khi bà ấy dừng lại để ngắm những cây hoa hồng của tôi.
- Bà có thể cho biết lúc ấy là mấy giờ được không?
- Kém một hoặc hai phút thì đúng sáu giờ mười lăm. Đúng thế. Tôi nhớ sau đó thì chuông đồng hồ của nhà thờ điểm mười lăm phút.
- Tốt! Sau đó thì sao?
- Bà Prothéro bảo tôi rằng bà ấy đến nhà xứ để tìm chồng; sau đó hai người sẽ cùng về nhà. Bà ấy đi theo con đường nhỏ qua hàng rào ngoài vườn để tới nhà xứ.
- Bà ta đi theo con đường nhỏ ư? - Ông Melchett hỏi gặng.
- Vâng, xin mời các ông ra vườn, tôi sẽ chỉ rõ.
Hăng hái, bà Marple đưa chúng tôi ra ngoài và chỉ con đường nhỏ đi qua vườn.
- Con đường nhỏ kia dẫn tới nhà ông Prothéro - Bà giải thích - Đấy là con đường họ phải đi để về nhà. Bà Prothéro đã từ trong làng tới đây.
- Tốt! - Ông Melchett nói - Vậy theo bà thì bà ta đã vào nhà xứ ư?
- Chắc chắn là như vậy. Tôi đã thấy bà ấy đi sát cạnh ngôi nhà. Chắc rằng ông đại tá không có ở trong ấy nên sau đó tôi thấy bà ấy đi qua vườn để vào xưởng họa. Đây là nhà kho của nhà xứ, ông mục sư đã cho Lawrence mượn.
- Tôi nhìn thấy rồi... Bà Marple, bà có nghe thấy tiếng súng nổ không?
- Lúc ấy thì tôi không nghe thấy tiếng súng nổ.
- Còn lúc khác thì sao?
- Vâng, tôi đã nghe thấy một tiếng nổ ở trong rừng. Nhưng đó là năm sáu phút sau điều tôi vừa kể và, tôi xin nhắc lại, tiếng nổ đó là ở góc rừng... Cái đó không thể... không thể...
Bà Marple đột nhiên ngừng nói.
- Tốt rồi, chúng ta sẽ xem lại cái đó sau - Ông Melchett nói - Bà nói tiếp đi: bà Prothéro đã vào xưởng họa ư?
- Phải, bà ấy đã vào và đợi, Lawrence đã về ngay sau đó. Anh ta đi theo con đường từ trong làng trở về. Anh ta đã dừng lại trước cổng nhà xứ và nhìn xung quanh...
- Anh ấy có nhìn thấy bà không?
- Không. Lúc ấy tôi đã ngồi xuống để nhổ cỏ, một công việc không dễ dàng gì. Cả anh ta nữa, anh ta cũng vào xương họa.
- Anh ta có vào nhà xứ không?
- Không, anh ấy vào thẳng xưởng họa. Bà Prothéro ra cửa đón anh ta, sau đó hai người cùng vào trong nhà.
Nói tới đây bà già ngừng lại để thở.
- Có thể là bà ấy đang thuê vẽ một bức chân dung của mình? - Tôi rụt rè gợi ý.
- Có thể! - Bà Marple nói.
- Và khi nào thì hai người trở ra?
- Sau đó chừng mười phút.
- Gần đúng thôi chứ?
- Đồng hồ nhà thờ vừa điểm nửa tiếng. Khi họ vượt qua hàng rào thì gặp giáo sư Stone từ con đường nhỏ kia đi tới. Và cả ba người đi vào trong làng. Đến khúc quành thì họ gặp một phụ nữ, tôi cho đó là cô Cram. Đúng là cô Cram vì chiếc váy của người ấy rất ngắn.
- Nhưng làm thế nào bà nhìn xa như vậy được.
- Lúc ấy tôi đang nhìn theo một con chim đang bay - Bà già bình tĩnh trả lời - Một con chim có mào màu vàng rất đẹp. Tôi đã đeo kính vào: do đó tôi nhận ra đấy là cô Cram, đúng là cô ấy rồi.
- Có thể - Ông Melchett ngắt lời bà - Vì có thể nhìn xa được, bà thấy vẻ mật của bà Prothéro và Lawrence lúc ấy ra sao?
- Họ cười nói với nhau. Nếu ông muốn biết rõ ý kiến của tôi thì lúc ấy hai người tỏ ra sung sướng được ở bên nhau.
- Họ không có vẻ gì là bận rộn và lo lắng ư?
- Không, mà ngược lại.
- Thật là kỳ lạ - Ông Melchett nói - Phải, trong chuyện này có một cái gì đó rất kỳ lạ.
Đột nhiên bà Marple làm cho chúng tôi khó thở :
- Bà Prothéro sẽ bị truy tố ư?
- A! - Ông Melchett kêu lên - Tại sao bà đoán trước được việc này?
- Đó là trong phạm vi khả năng. Tôi đã nghĩ như vậy và cho rằng cô Lettice cũng nghĩ như vậy. Đây là một cô gái thông minh nếu không phải là quá tỉ mỉ. Bà Prothéro đã tự thú là đã giết chồng! Nhưng tôi thì tôi không tin và tôi tin chắc rằng sự thật không phải như vậy. Không, một phụ nữ như bà ấy thì không thể làm được tất cả những gì mình muốn. Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến của tôi thôi. Bà ấy nói mình làm cái việc ghê tởm ấy vào lúc nào?
- Lúc sáu giờ hai mươi phút.
Bà Marple lắc đầu ý muốn nói hai con người ấy khá là ngu ngốc khi bịa ra chuyện này. Sau đó bà hỏi :
- Bà ấy giết người bằng gì?
- Bằng một khẩu súng lục.
- Bà ấy thấy súng ở đâu?
- Bà ta mang theo người.
- Không đúng - Bà Marple khẳng định - Tôi có thể thề là bà ấy không mang theo súng.
- Có thể là bà đã không nhìn thấy.
- Nhưng tôi đã quan sát bà ấy.
- Có thể là bà ta để súng trong túi xách tay thì sao?
- Bà ấy không mang theo túi xách tay.
- Có thể bà ta đã giấy nó trong người.
Bà Marple nhìn viên cảnh sát trưởng với vẻ coi thường.
- Đại tá Melchett thân mến, ông đã biết phụ nữ thời nay ăn vận thế nào rồi. Họ không xấu hổ trước mặt mọi người khi muốn phô bày những cái mà Thượng đế đã ban tặng cho giới mình. Bà Prothéro không mang theo trong người vật gì cả.
Ông Melchett vẫn bướng bỉnh.
- Tuy nhiên chiếc đồng hồ bàn chết lúc sáu giờ hai mươi hai phút.
Bà Marple nhìn tôi.
- Ông chưa nói với cảnh sát về chiếc đồng hồ ấy ư?
- Có chuyện gì? Có chuyện gì? - Ông Melchett hỏi.
Tôi nói về chiếc đồng hồ bị vặn nhanh của nhà tôi. Nghe xong ông ta rất bực mình.
- Ông bạn Clément, tại sao ông không nói điều này với ông Landormy ngay tối hôm qua?
- Vì... vì ông ta không cho tôi nói một lời nào cả.
- Thật là kỳ cục. Đáng lẽ ông phải nài nỉ để nói chứ.
- Có thể là... - Tôi nêu lên một nhận xét - ông thanh tra không có chung quan điểm như tôi với ông. Tôi không thể nói được câu nào cả.
- Tất cả những cái đó cũng thật khác thường - Ông Melchett lẩm bẩm - Nếu lúc này có một người thứ ba tuyên bố mình là thủ phạm thì chỉ còn cách nhốt tôi vào nhà thương điên thôi.
- Nếu ông cho phép tôi được nêu ý kiến của mình... - Bà Marple nói nhỏ.
- Sao?
- Nếu ông nói với Lawrence là bà Prothéro đã tự thú mình là thủ phạm nhưng ông không tin; sau đó ông nói với bà Prothéro rằng Lawrence vô tội, thì tôi tin rằng cả hai sẽ nói thật với ông, nhưng hai kẻ khốn khổ ấy rất ít hiểu biết.
- Lập luận của bà không đến nỗi tồi - Ông Melchett nhận xét - Nhưng tôi thấy hai người này không có lý do gì để loại bỏ ông Prothéro.
- À! Ông đai tá. Đây không phải là ý kiến của tôi.
- Nhưng tại sao? Bà nghi ngờ một người khác ư?
- Trời! Đúng thế. Đây - Bà đếm trên đầu ngón tay - một, hai, ba, bốn, năm, sáu... vâng, sáu, và có thể là bảy người. Tôi thấy có bảy người có thể vui mừng trước việc loại bỏ ông Prothéro.
Ông Melchett nhìn bà già. Ông quá đỗi ngỡ ngàng.
- Bảy người trong ngôi làng nhỏ Saint Mary Mead!
Bà Marple xác nhận một cách đắc thắng.
- Xin ông nhớ là tôi không nêu tên ai cả - Bà nói - Cái đó thật không tốt. Nhưng tôi cho rằng cuộc đời này rất tàn ác. Một quân nhân chân chính như ông, đại tá Melchett, cũng không bao giờ nghĩ là có chuyện này.
Tôi cho rằng ông cảnh sát trưởng sắp ngất xỉu.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau