Bí mật trong chiếc vali - Chương 15

Bí mật trong chiếc vali - Chương 15

Landormy thất bại

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 15707 lượt xem

Tôi rất buồn trước tình trạng sức khỏe của ông Hawes. Mặt nhăn nhó, tay chân run rẩy. Đúng ra ông ta phải đi nằm và tôi nói điều này với ông. Ông nói mình không sao.
- Thưa ông, tôi xin cam đoan với ông tôi vẫn như thế này từ lâu rồi.
Câu trả lời thật trái ngược với thực tế khiến tôi không biết nói sao. Tôi vẫn khâm phục những người không để bệnh tật đánh gục, nhưng trường hợp của ông Hawes thì thật quá thể.
- Tôi đến để trình bày với ông rằng tôi rất buồn... khi một việc như vậy lại xảy ra trong nhà xứ.
- Đúng, thật đáng tiếc.
- Thật khủng khiếp... rất khủng khiếp. Nhưng lời thú tội của ông ta là vô lý và điên rồ.
- Và lúc này cảnh sát kết luận ông ấy là vô tội ư?
- Hoàn toàn vô tội.
- Tôi có thể hỏi vì lý do gì không? Có phải... Tôi muốn nói rằng... Họ đã nghi ngờ một người khác ư?
Tôi không ngờ ông Hawes lại quan tâm đến vụ án này như vậy. Có phải vì ông thường lui tới nhà xứ không; ông muốn biết mọi tin tức như một nhà báo ấy.
- Tôi không biết những suy nghĩ của ông thanh tra, nhưng theo tôi, cảnh sát chưa nghi ngờ ai. Họ đang làm công việc điều tra ban đầu.
- Phải... phải... chắc chắn là như vậy. Nhưng họ có thể tố cáo ai đã gây ra một vụ như thế này nhỉ?
Tôi lắc đầu.
- Tôi biết ông Prothéro không chan hòa với mọi người - Ông Hawes nói - Nhưng một tội ác... để gây ra một tội ác... thì còn cần những lý do mạnh mẽ hơn.
- Đó cũng là ý nghĩ của tôi - Tôi đáp.
- Ai có thể có những lý do ấy nhỉ? Cảnh sát không có ý kiến gì ư?
- Tôi không biết.
- Chắc hẳn ông Prothéro có những kẻ thù, ông thấy không. Càng nghĩ tôi càng thấy ai cũng có kẻ thù. Khi ra tòa án, kẻ ấy chắc phải bị trừng trị đích đáng.
- Phải, tôi tin là như vậy.
- Nhưng ông có nhớ, mới sáng hôm qua thôi, ông ấy nói mình đang bị Archer đe dọa không?
- Lúc này thì tôi nhớ ra rồi. Phải, tôi nhớ. Lúc ấy ông đang đứng bên chúng tôi.
- Vâng, tôi đã nghe thấy ông ấy nói như vậy, người ta không thể không nghe thấy được, ông ấy nói rất to. Tôi cũng chú ý đến câu trả lời ông Prothéro của ông rằng đến giờ tận số người ta sẽ xét đoán ông ấy bằng công lý chứ không bằng sự khoan hồng.
- A! Tôi đã nói vậy ư? - Tôi cau mày hỏi lại - Tôi nhớ mình đã nói một điều gì đó khác hẳn.
- Ông đã nói một cách gây ấn tượng như vậy nên tôi chú ý. Công lý là một cái gì đó rất khủng khiếp. Và sau khi ông ấy bị giết hại... tôi thấy ông có một dự cảm chính xác.
- Tôi không nghĩ như vậy. - Tôi trả lời thẳng thừng.
Tôi không thích những xu hướng sùng tín của ông Hawes. Ông ta hay tiên đoán mọi việc.
- Ông đã nói về Archer với cảnh sát chưa?
- Tôi không biết gì về anh ta.
- Tôi muốn nói: ông đã nhắc lại những lời đại tá Prothéro nói với ông rằng... Archer đang đe dọa ông ấy cho cảnh sát biết chưa?
- Không, tôi không nói.
- Nhưng ông sẽ nói chứ?
Tôi yên lặng. Tôi không muốn tố cáo thêm một người đang thi hành án. Và tôi cũng không biết tại sao Archer lại nói như vậy. Đó là một gã săn bắn trộm, một gã không ra gì có trong mỗi làng mạc. Tuy khi giận dữ thì nói như vậy, nhưng tôi tin rằng anh ta sẽ không làm điều ấy khi ra khỏi nhà tù.
- Ông đã nghe thấy câu chuyện - Cuối cùng tôi nói - Nếu thấy đây là bổn phận của mình, thì ông hãy đi nói với cảnh sát, cần phải gặp họ.
- Thưa ông, lời nói của ông có trọng lượng hơn.
- Có thể, nhưng nói thật với ông... tôi sẽ không nói gì cả. Tôi rất sợ việc góp phần quàng dây thòng lọng vào cổ một người vô tội.
- Nhưng nếu chính hắn là người đã giết ông Prothéro thì sao?
- Ô! Với những câu nếu! Không có chứng cứ gì để buộc tội anh ta cả.
- Những lời đe dọa...
- Nói thật nhé, không phải là Archer mà chính là ông Prothéro đã đe dọa nếu lần sau anh ta còn săn bắn trộm nữa.
- Tôi không hiểu ý kiến của ông, thưa ông.
- Thế ư! - Tôi mệt mỏi hỏi lại - Đó là vì ông còn trẻ. Ông ưa giải quyết mọi việc bằng xét xử. Khi bằng tuổi tôi thì ông sẽ nghi ngờ mọi chuyện.
- Không phải như vậy... Tôi muốn nói rằng...
Tôi ngạc nhiên nhìn ông Hawes và ngừng lời ông ta.
- Tôi muốn nói rằng... cá nhân ông, ông không nghi ngờ ai là kẻ giết người ư?
- Trời! Không.
Ông Hawes nài nỉ :
- Thế còn động cơ của tội ác thì sao?
- Tôi chưa nhìn ra. Còn ông?
- Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ có thể đại tá Prothéro đã tâm sự với ông một điều gì chăng.
- Những điều tâm sự ấy thì cả làng đều nghe thấy sáng hôm qua rồi - Tôi dằn giọng nói.
- Phải. Phải... tất nhiên... Và ông không cho rằng Archer...
- Cảnh sát đã biết rõ Archer! Nếu chính tai tôi nghe được những lời đe dọa ấy thì lại khác. Nhưng ông yên tâm, nếu anh ta giết người thì một nửa làng này đều biết và tin đó sẽ đến tai cảnh sát. Còn những lời đe dọa của anh ta thì đây là chuyện của ông, giải quyết như thế nào là tùy ông.
Ông Hawes nói mình cũng không làm gì cả. Thật kỳ lạ.
Nói tóm lại ông ta như đang bị kích thích mạnh và có thái độ rất lạ lùng. Tôi nhớ lại lời ông Haydock và cho rằng đây là do tình trạng sức khỏe của ông ta.
Ông Hawes ra về như còn điều gì chưa nói hết.
Ngay sau đó tôi nhớ là mình phải họp với Hội các bà mẹ và họp với khách tham quan của quận vào chiều nay. Bỏ mặc những suy nghĩ về ông Hawes, tôi đến nhà bà Lestrange.
Trên mặt bàn ở tiền sảnh tôi thấy những tờ báo chưa được mở ra.
Trước khi tới đây tôi nhớ bà Lestrange đã có một cuộc chuyện trò với ông Prothéro vào tối trước ngày xảy ra vụ án mạng. Có thể là bà ấy biết một chuyện gì đó có thể giúp vào việc điều tra vụ án.
Tôi được đưa vào phòng khách, và bà Lestrange đứng lên đón tôi. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên trước sắc đẹp của chủ nhà. Bà vận một chiếc áo dài đen mờ làm nổi bật làn da trắng nõn nà của mình. Nhưng bộ mặt thì gần như bất động, cặp mắt sáng lên những tia sáng của một cuộc sống nặng nề.
- Ông rất tốt khi tới thăm, ông Clément - Bà nói và đưa tay ra - Tôi muốn nói chuyện này với ông từ bữa nọ. Nhưng sau đó lại thôi. Tôi đã nhầm lẫn.
- Như đã nói, tôi rất hài lòng được giúp bà.
- Đúng, ông đã nói như vậy, và ông nói một cách tin chắc. Có rất ít người muốn giúp đỡ người khác.
- Tôi biết, thưa bà Lestrange.
- Tuy nhiên, đó là sự thật, nhiều người chỉ biết lo cho mình.
Có một sự cay đắng trong giọng nói.
Tôi không nói gì và bà đã mời.
- Mời ông ngồi xuống.
Tôi làm theo; bà lấy một chiếc ghế và ngồi trước mặt tôi. Sau một chút ngập ngừng, bà nói chậm như để cân nhắc từng lời.
- Tôi đang ở trong một hoàn cảnh hết sức tế nhị, ông Clément, và tôi muốn biết quan điểm của ông. Tôi muốn xin ông ý kiến để biết từ nay về sau tôi phải làm gì. Ông hiểu chứ?
Trước khi tôi kịp trả lời thì người hầu gái vừa đưa tôi vào phòng khách đã mở cửa nói bằng giọng hoảng hốt :
- Ô! Thưa bà, có ông thanh tra cảnh sát nói muốn gặp bà ngay.
Vẻ mặt không biến đổi, nhắm mắt lại rồi mở ra ngay, nuốt nước bọt, bà Lestrange nói một cách bình tĩnh :
- Hilda, mời ông ấy vào.
Tôi sửa soạn đứng lên, nhưng bà giơ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
- Nếu việc này không làm phiền ông... Tôi muốn ông ở lại.
- Nếu bà muốn như vậy. - Tôi lẩm bẩm nói trong khi Landormy bước vào phòng.
- Xin chào bà. - Ông ta lên tiếng.
- Chào ông thanh tra.
Nhìn thấy tôi, mặt ông ta cau lại. Không nghi ngờ gì nữa, Landormy không thích tôi.
- Tôi hy vọng là ông không gặp trở ngại gì khi ông mục sư ở lại đây chứ?
Landormy không thể nói ngược lại.
- K...hông - Ông ta càu nhàu đáp, cố tỏ ra là mình là người có thiện chí.
Bà Lestrange không để ý đến những lời nói ấy.
- Tôi có thể giúp ông được gì đây, ông thanh tra? - Bà hỏi.
- Vâng, thế này. Đó là việc ông Prothéro bị giết hại. Tôi chịu trách nhiệm điều tra vụ này.
Bà Lestrange gật đầu.
- Theo thủ tục, tôi kiểm tra lại thời gian biểu từ sáu đến bảy giờ chiều hôm qua của từng người. Chỉ là thủ tục thôi, mong bà hiểu cho.
Bà Lestrange không hề bối rối nói ngay :
- Ông muốn biết tôi đã ở đâu và làm gì chiều hôm qua trong khoảng thời gian từ sáu đến bảy giờ, đúng không?
- Đúng thế, thưa bà. Xin mời bà.
- Xem nào... - Bà ngừng nói để suy nghĩ một lúc - Tôi ở đây, ở trong nhà.
- A! (Tôi thấy mắt viên thanh tra sáng lên). Cô người hầu của bà - Vì bà có người hầu đúng không? - Có thể xác nhận được điều này không?
- Không. Vì hôm qua là này nghỉ của Hilda.
- A! Phải.
- Ông không tin vào lời nói của tôi. - Bà Lestrange nghiêm trang nói.
- Bà cam đoan rằng mình ở nhà cả buổi chiều hôm qua ư?
- Ông chỉ hỏi tôi từ sáu đến bảy giờ thôi, ông thanh tra. Sau buổi trưa thì tôi đi dạo và tôi trở về nhà trước năm giờ.
- Được. Có một bà, đó là bà Hartnell, khai rằng bà ấy đã tới ngôi nhà này vào lúc sáu giờ, đã bấm chuông, nhưng không có tiếng trả lời, và bà ấy đã ra về. Bà cho rằng bà Hartnell đã nhầm lẫn ư?
- Không. - Bà Lestrange lắc đầu nói.
- A!
- Khi cô người hầu của ông ở nhà thì cô ta có thể nói là ông đi vắng. Nhưng nếu ông ở nhà, nhưng ông không muốn tiếp khách, thì chỉ còn một cách, đó là để mặc cho chuông réo...
Viên thanh tra tỏ ra bối rối.
- Các bà già thường làm phiền tôi - Bà Lestrange còn nói - Đặc biệt là bà Hartnell. Bà ta đã bấm chuông năm sáu lần rồi mới bực mình bỏ đi.
- Ông Landormy kéo gần ghế lại.
- Bà Lestrange, bây giờ tôi muốn biết, bà đã tới thăm ông Prothéro tại nhà ông ấy vào buổi chiều trước ngày xảy ra vụ án, đúng không?
Bà chủ nhà bình tĩnh đáp :
- Đúng.
- Bà có thể cho tôi biết nội dung của cuộc gặp ấy không?
- Đó là một việc cá nhân.
- Tôi lấy làm tiếc, nhưng tôi buộc phải hỏi bà, công việc cá nhân ấy là gì?
- Tôi không trả lời ông đâu. Có một điều cần khẳng định là trong cuộc gặp chúng tôi không nói điều gì liên quan đến vụ án mạng ấy.
- Nhưng bà không thể chứng minh được cái đó.
- Dù sao tôi cũng thấy là ông không tin vào lời nói của tôi.
- Thực ra tôi tin vào nhiều điều bà nói.
- Chỉ có vẻ như vậy thôi. - Bà Lestrange cười mỉm và trả lời.
Mặt của viên thanh tra đỏ bừng lên.
- Đây là một vụ án nghiêm trọng, bà Lestrange. Tôi muốn biết sự thật... (ông ta đấm tay xuống bàn) và tôi sẽ biết.
Bà Lestrange yên lặng.
- Bà có biết mình đang ở trong một hoàn cảnh xấu không?
Bà Lestrange vẫn yên lặng.
- Chúng tôi sẽ buộc bà phải khai ra khi đứng trước tòa án.
- Lúc ấy tôi sẽ khai.
Bà nói câu ấy bằng cách nhấn mạnh từng chữ. Viên thanh tra thay đổi chiến thuật.
- Bà biết đại tá Prothéro chứ?
- Phải, tôi biết ông ta.
- Bà biết rõ ông ấy chứ?
Bà Lestrange ngập ngừng một chút trước khi trả lời.
- Tôi đã biết ông ta nhiều năm nay.
- Bà có biết bà Prothéro không?
- Không.
- Xin lỗi bà cho tôi nói, giờ ấy là không thích hợp cho một cuộc viếng thăm.
- Tôi không thấy như vậy.
- Bà muốn nói gì?
Bà Lestrange trả lời rành rọt và rõ ràng :
- Tôi muốn gặp một mình đại tá Prothéro. Tôi không muốn gặp vợ và con gái ông ta. Muốn vậy, tôi phải đến vào giờ ấy.
- Tại sao bà không muốn gặp Prothéro và cô Lettice?
- Đó là việc của tội.
- Bà từ chối nói rõ hơn ư?
- Hoàn toàn từ chối.
Ông thanh tra đứng lên.
- Bà đang ở vào một cảnh ngộ xấu, thưa bà, bà hãy coi chừng.
Bà ta bật cười. Tôi chưa kịp nói cho ông Landormy biết là bà Lestrange không phải là một người dễ để biết người ta dọa dẫm.
- Dù sao - Ông ta tuyên bố như để giữ sĩ diện - Bà không được nói những điều tôi đã báo trước cho bà. Tạm biệt, thưa bà, và hãy coi chừng: chúng tôi sẽ tìm ra sự thật.
Ông ta ra đi. Bà Lestrange đứng lên bắt tay tôi.
- Ông có thể về, phải, như vậy là tốt hơn cả. Ông thấy không, bây giờ tôi không cần những lời khuyên nữa. Tôi đã thắng.
Bà nhắc lại với vẻ thất vọng :
- Tôi đã thắng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau