Bí mật trong chiếc vali - Chương 20

Bí mật trong chiếc vali - Chương 20

Chiếc hoa tai mắt ngọc

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 14921 lượt xem

Khi về đến nhà xứ thì tôi thấy Griselda đứng đợi ở tiền sảnh, nước mắt lưng tròng, kéo tôi vào phòng khách.
- Cô ấy đi rồi.
- Ai?
- Marie. Cô ấy vừa xin thôi việc.
Tôi không cho đấy là loại tin bi thảm.
- Thế thì ta chỉ còn việc đi thuê một người khác.
Như vậy là hợp lý chứ? Khi một người giúp việc bỏ đi, ta đi mượn một người khác. Nhưng tôi không hiểu tại sao vợ tôi nhìn tôi bằng cặp mắt chê trách như vậy.
- Clément, anh không thương người. Đối với anh thì người giúp việc nào cũng được ư?
Thực ra tôi còn thích thú khi nghĩ đến việc chúng tôi không phải dùng thịt rán cháy và rau xào nửa sống, nửa chín nữa.
Nhưng Griselda vẫn tiếp tục than vãn.
- Tìm được một người như cô ấy không phải là dễ! Lại còn tiếng đồn ra bên ngoài nữa.
- Marie sẽ phàn nàn ư?
- Đúng thế!
- Anh hình dung rồi công việc sẽ diễn ra như thế này: làm việc hợp ý ông chủ, bà chủ, mọi người coi cô ta như một viên ngọc và đột nhiên cô ta biến mất. Nếu nói thất vọng thì đây đúng là một thất vọng.
- Không ai làm gì cô ấy cả. Cô ấy muốn làm thế nào thì làm. Đây là do tính tự ái mà cô ấy bỏ đi thôi. Cô ấy bực mình vì cô Lettice nói cô ấy không dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, gọn gàng.
Không phải là lần đầu tiên vợ tôi nói điều này, nhưng hôm nay tôi thấy nó có vẻ kỳ lạ và muốn hỏi cho cặn kẽ. Tôi thấy đáng ra cô Lettice không cần quan tâm đến việc này. Tôi nêu ý kiến này với Griselda.
- Anh không hiểu tại sao cô Lettice lại quan tâm đến bụi bậm trong nhà này.
- Không phải như vậy. Em muốn anh đi hỏi chuyện Marie. Cô ấy đang ở trong bếp.
Tôi không muốn có cuộc nói chuyện này, nhưng vợ tôi đã nhanh chóng đẩy tôi xuống bếp khiến tôi không kịp phản đối.
Marie đang gọt khoai trên một chiếc rổ.
- Xin chào. - Tôi đột ngột cất tiếng.
Cô ta ngẩng đầu lên, khịt mũi nhưng không đáp lại.
- Bà Clément nói cô muốn rời khỏi đây. - Tôi bắt đầu nói.
Lần này thì Marie lên tiếng.
- Có những vấn đề mà người ta không thể chịu đựng mãi được. - Cô nói bâng quơ.
- Cô giải thích xem nào?
- Hừ!
- Cô cần nói rõ những gì làm cô bực mình?
- “Tôi nói với ông hai câu thôi. Có những người tới đâu cũng nhúng mũi vào mọi việc và nói xấu tôi khi tôi quay lưng đi. Bàn giấy của ông đã được phủi bụi và lau chùi chưa thì liên quan gì đến họ.
Nếu ông và bà chủ không kêu ca thì việc gì đến họ. Nếu ông không hài lòng về tôi thì đó là cái chính”.
Chưa bao giờ Marie làm tôi hài lòng như vậy. Xin thú nhận là tôi muốn mỗi căn phòng đều được lau chùi quét dọn hàng ngày. Cái kiểu phủi bụi qua quít của cô ta thì không đủ. Tuy nhiên tôi thấy lúc này không nên đi vào các chi tiết.
- Rồi tôi còn cần những chỉ dẫn nữa! Một cô gái tự trọng đứng trước mười hai người đàn ông! Và có Trời mới biết người ta sẽ sai bảo mình những gì. Tôi xin nói thêm, thưa ông: đây là lần đầu tiên tôi ở trong một ngôi nhà xảy ra tội ác, nhưng đây là lần cuối cùng.
- Tôi cũng hy vọng như vậy. Nhưng nếu cô biết về khoa thống kê thì cái đó là có thể xảy ra. - Tôi không tin vào pháp luật và nhất là các quan tòa. Một người khốn khổ săn trộm một con thỏ cũng bị tù đày. Nếu là một con chim trĩ nữa thì không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu! Ông bố chưa được chôn cất, cô con gái tới đây nói tôi không chịu quét và lau chùi đồ đạc.
- Cô Lettie đã đến nhà xứ ư?
- Tôi gặp cô ta khi tôi ở quán Lợn lòi xanh về. Cô ta đang ở trong văn phòng. “Tôi tìm chiếc mũ bê-rê màu vàng - Cô ta nói - Tôi để quên ở đây hôm nọ”. Tôi nói: “Tôi không nhìn thấy mũ. Nó không có ở đây khi tôi dọn phòng vào sáng thứ năm”. Cô ta trả lời: “Nếu cô không nhìn thấy nó thì tôi cũng không ngạc nhiên vì cô không chịu lau chùi, quét dọn căn phòng”. Nói xong cô ta quệt tay vào mặt lò sưởi rồi nhìn tôi. Nếu có thời gian thì tôi cũng không thể dọn dẹp được vì cảnh sát đã niêm phong văn phòng. “Nếu ông mục sư và bà chủ hài lòng về tôi thì đó là cái chính, thưa cô”.
- Tôi bảo cô ta như vậy. Thế là cô ta phá lên cười rồi nói: “Cô có tin chắc như vậy không?” và bỏ đi.
- Tôi hiểu rồi.
- Thế đấy! Ai cũng có lòng tự trọng. Tôi tận tụy với ông và bà chủ. Nếu bà chủ muốn tôi chuẩn bị một món ăn nào đó, tôi sẵn sàng.
- Tôi biết rõ như vậy. - Tôi nói để an ủi cô.
- Tôi không quan tâm đến điều cô Lettice nói, nhưng nếu ông bà muốn tôi đi thì tôi sẽ đi. Tôi không thích kiểu xưng hô như ở nhà ông Prothéro. Tôi không muốn nói “nếu ông muốn”, “nếu bà muốn” kể cả “xin cảm ơn” rồi bê trễ công việc. Tôi không hiểu tại sao cậu Denis lại săn sóc đến cô ta như vậy. A! Đây đúng là loại phụ nữ biết cách dắt mũi đàn ông.
Trong khi nói cô ta vừa gọi vừa hất tung vỏ khoai ra xung quanh. Tôi cũng bị một mảnh bắn vào mắt và câu chuyện bị ngừng lại.
- Cô không nghĩ rằng - Tôi vừa nói vừa lấy khăn tay ra lau mắt - Cô đã bực mình với chuyện không đâu không? Marie, cô có biết bà chủ rất buồn phiền khi phải xa cô không?
- Tôi không có điều gì phàn nàn về ông, cả về bà chủ nữa...
- Cô thật là ngốc nghếch...
Marie lại khịt mũi :
- Tôi có phần bực mình... về cuộc điều tra và tất cả những chuyện ấy. Ai cũng có lòng tự trọng! Nhưng tôi không muốn làm bà chủ buồn phiền.
- Cô ở lại là tốt rồi.
Tôi ra khỏi bếp và lên nhà gặp Griselda và Denis đang đợi tôi trước tiền sảnh.
- Thế nào? - Vợ tôi hỏi.
- Cô ta ở lại. - Tôi thở dài nói.
- Anh Clément, anh thật là giỏi!
Tôi thì nghĩ ngược lại. Tôi thấy mình không giỏi vì không cô hầu nào tệ như Marie. Một sự thay đổi có khi lại là tốt.
Nhưng tôi muốn Griselda được hài lòng. Tôi kể lại những chi tiết của cuộc nói chuyện ấy.
- Lettice không thể để quên mũ bê-rê vào ngày thứ tư trong nhà này được - Denis kêu lên - Vì thứ năm cô ấy còn đội nó để chơi quần vợt kia mà.
- Có thể là như vậy.
- Cô ấy thường không biết mình để đồ đạc ở đâu nữa - Denis nói tiếp bằng giọng kiêu ngạo - Ngày nào cô ấy cũng kêu mình mất thứ nọ, thứ kia.
- Đó là một đặc điểm khiến cho cô ta không thể là con người hấp dẫn được.
Denis không hiểu lời tôi nói.
- Vâng, cô ấy rất hấp dẫn - Nó thở dài nói - Nhiều người đến cầu hôn cô, cô ấy đã nói với cháu như vậy.
- Không thể thế được vì trong làng này không có người đàn ông nào độc thân cả.
- Có giáo sư Stone đấy thôi. - Griselda nói vui.
- Phải, hôm nọ ông ta đã mời cô ấy đi xem cuộc khai quật.
- Cô ta khá xinh, em không ngạc nhiên về điều này, anh Clément; anh có biết cả nhà khảo cổ hói trán cũng phải thừa nhận như vậy không?
- Cô ấy rất xinh xắn. - Denis nói một cách trân trọng.
- Lúc này thì Lawrence làm ngơ trước vẻ đẹp của Lettice - Griselda giải thích - Anh ta trông cũng hấp dẫn. Loại đàn ông ấy chỉ thích những người phụ nữ... nói thế nào nhỉ... những người phụ nữ mà người ta gọi là lạnh lùng. A! Phải, Anne là người độc nhất nắm được Lawrence. Không lúc nào họ rời nhau. Tuy nhiên trong việc này em thấy anh ta tỏ ra ngốc nghếch. Lettice là hay hơn cả. Anh ta lại không nghĩ như vậy. Khiêm tốn nên anh ta không nhận ra điều đó. Nhưng em thì em cho là Lettice đã yêu anh ta.
Denis nói ngay :
- Cô ấy không chịu nổi anh ta; cô ấy đã nói chuyện đó với cháu rồi.
Griselda yên lặng tỏ vẻ hoài nghi trước ý kiến ấy.
Câu chuyện đến đây thì tôi trở về văn phòng của mình. Có một cái gì bi thảm đang bay lượn trong căn phòng này. Cần phải xua đuổi nó đi, nếu không thì tôi không thể làm việc được. Nghĩ ngợi, tôi ra ghế bành ngồi. Phải, ông Prothéro đã ngồi ở kia; tôi như nhìn thấy bộ mặt đỏ hồng, tự tin và hăng hái. Và ông đã bị bắn chết ngay tại chỗ! Một kẻ thù đã lẻn vào căn phòng này. Một tiếng nổ... và... và... không còn Prothéro nữa!
Tôi nhìn khắp nơi... Đây là chiếc bút ông ta đã dùng. Dưới sàn một vết đen còn nhìn thấy rõ. Phải giặt thảm, nhưng máu đã thấm qua đó.
Tôi rùng mình.
- Ta không thể làm việc ở nơi này được - Tôi nói to - Không, ta không thể.
Thế nào? Một cái gì đó lôi kéo cái nhìn của tôi: một chấm trắng long lanh sáng. Tôi cúi xuống nhặt vật đó ở sát chân bàn lên.
Tôi đang nhìn nó thì Griselda bước vào :
- Em quên không nói với anh, anh Clément, bà Marple mời chúng ta sau bữa ăn chiều đến chơi. Bà ấy muốn người cháu được vui vẻ. Em đã nhận lời.
- Rõ, em yêu.
- Nhưng anh đang nhìn cái gì vậy?
- Không có gì cả.
Tôi nắm tay lại và nhìn cô ấy.
- Nếu em muốn làm vui lòng Raymond West thì khó đấy.
Griselda đỏ mặt.
- Không nên kỳ cục như vậy, anh Clément.
Khi vợ tôi đi khỏi tôi lại nhìn vật nhặt được. Đó là một chiếc hoa tay nạm một viên ngọc rất nhỏ.
Đây là một đồ trang sức bình thường. Tôi hoàn toàn nhớ rõ là lần cuối cùng tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau