shopee

Bốn bức bình phong - Chương 07

Bốn bức bình phong - Chương 07

Triệu Thái đi tham quan thị trấn
Anh tình cờ làm quen với một cô gái trẻ

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 11667 lượt xem

Sau khi Địch công và người thanh niên rời khỏi quán trọ để đi đến đầm lầy, Triệu Thái uống vài ly với Hạ sĩ. Họ cùng nhau nói về những trận chiến của quân đội hoàng gia trong những năm gần đây và điều này rõ ràng là một chủ đề yêu thích của Hạ Sĩ.
- Nếu anh thích cuộc sống trong quân ngũ – Triệu Thái hỏi – thì tại sao anh lại từ bỏ nó?
- Tôi đã phạm một sai lầm ngu ngốc và tôi phải biến khỏi đó – Hạ Sĩ trả lời thô lỗ.
Một nhóm nhỏ những kẻ ăn xin đi vào quán trọ. Hạ Sĩ đứng lên và bắt đầu thu thuế cùng với gã hói. Triệu Thái nhận thấy không khí trong quán rượu ngày càng trở nên tồi tệ. Hơn thế anh sợ trong đám ăn xin có thể có kẻ đã bán đồ trang sức cho anh. Vì thế anh bỏ ra ngoài và đi dạo.
Đường phố bên ngoài vẫn còn nóng và oi bức. Nghĩ rằng đến đến bờ sông sẽ tốt hơn là trung tâm thành phố, anh đi ngẫu nhiên vào một con đường dốc xuống. Sau khi đi loanh quanh một lúc cuối cùng anh đã đến được một cây cầu lớn bắc ngang con sông. Anh đến điểm cao nhất của cây cầu, tựa khuỷu tay vào lan can cầu bằng đá cẩm thạch chạm khắc và ngắm nhìn dòng nước đen ngòm của con sông bên dưới tung bọt trắng xóa vào các tảng đá cạnh bờ sông như đàn ngựa đuổi nhau. Triệu Thái hít vào lồng ngực bầu không khí mát mẻ nơi đây.
Không có nhiều người trên cầu. Đây rõ ràng là một khu dân cư đông đúc, trên bờ phải là các căn biệt thự sang trọng và bên trái là bức tường kéo dài với các lỗ châu mai và cánh cổng của trụ sở đơn vị đồn trú. Những lá cờ màu sắc sặc sỡ rũ xuống vì lặng gió.
Hai tên lưu manh rón rén đi đến gần Triệu Thái cố không gây ra tiếng động. Nhưng khi đến gần bọn chúng nhìn nhau và lắc đầu chán nản. Người đàn ông khổng lồ này không phải là con mồi mà chúng có thể dễ dàng giải quyết.
Triệu Thái không biết phải làm gì lúc này. Anh cố gắng tìm ra những gì mà Địch công đã nhận thấy sau đó ông bỏ đi với sự ghê tởm. Tất cả điều đó vuợt quá tầm hiểu biết của anh. Và anh biết quan án sẽ nói với anh vào một thời điểm tốt nhất. Anh nhổ nước bọt vào dòng nước bên dưới, hương vị đắng chát của rượu mà anh vừa uống trong khách điếm Phượng Hoàng vẫn còn trong miệng. Anh buồn bã nghĩ về hai đồng nghiệp của mình, lão Hồng và Mã Tông, đã quay trở lại Bồng Lai. Có lẽ giờ này họ đang say sưa trong quán Cửu Lan, quán rượu ưa thích của họ, đối diện với tòa án. Nếu Mã Tông không phải bận rộn với một cô gái đẹp nào đó ! Anh cũng có thể làm điều đó nhưng anh khá khó tính và không cảm thấy thoải mái khi phải vào một nhà chứa. Với một tiếng thở dài, anh quyết định đi bộ về khách điếm. Những người ăn xin lúc này có thể đã bỏ đi.
Anh bước xuống cầu và đi dọc theo bờ sông. Tại một thời điểm anh có cảm giác rằng có người nào đó đang đi theo anh. Nhưng điều này là vô lý vì hiện tại Côn Sơn đang là đồng minh của họ. Anh đi dọc theo con đường dẫn về phía Nam.
Anh chú ý đến một cánh cửa sổ đang mở của một ngôi nhà lớn nằm trên đường phố sau một hàng rào bằng tre. Anh kiểng chân nhìn qua hàng rào tò mò xem ai đang còn mở cửa sổ ở một giờ giấc muộn như thế này. Anh nhìn thấy một góc của căn phòng được trang trí xa hoa, thắp sáng bằng hai cây nến có chân bằng bạc đặt trên bàn trang điểm. Một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng mỏng đang đứng trước gương chải tóc.
Tất nhiên không có một người phụ nữ đàng hoàng nào lại phơi bày thân thể mình ra như thế nên Triệu Thái suy luận cô ta là một gái điếm, người đã chuộc thân mình ra khỏi chốn lầu xanh. Anh nhìn cô với vẻ chấp nhận. Cô ta là một phụ nữ trẻ khoảng ba mươi với khuôn mặt xinh đẹp hình trái xoan. Cô có vẻ đã trưởng thành, là loại phụ nữ hấp dẫn mà anh rất thích. Trầm ngâm vân vê bộ ria ngắn anh ngẫm nghĩ những gì anh có thể làm với người phụ nữ trẻ này, anh đang trong tâm trạng rất thích hợp để làm điều đó. Mặt khác, đây là một gái điếm cao cấp và giá tiền sẽ rất cao và anh lại đang gặp trở ngại với vấn đề tiền bạc. Anh chỉ có hai xâu tiền đồng trong tay áo của mình và anh ước tính rằng anh phải mất ít nhất là năm xâu tiền đồng nếu không phải là một lạng bạc. Tuy nhiên, anh nghĩ có thể ít nhất là làm quen với cô ta và sẽ có một cuộc hẹn vào buổi tối tiếp theo. Điều đó cũng đáng để thử.
Anh đẩy cánh cửa hàng rào bằng tre, đi qua một vườn hoa nhỏ nhưng thanh lịch và gõ vào cánh cửa sơn mài màu đen. Người phụ nữ trẻ ra mở cửa. Cô thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc sau đó nhanh chóng bịt miệng với tay áo của cô và bối rối nhìn anh. Triệu Thái cúi chào và lịch sự nói:
- Tôi xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ giấc muộn như thế này, cô gái trẻ ! Khi đi ngang qua đây tôi tình cờ nhìn thấy cô chải tóc qua cánh cửa sổ và bị ấn tượng sâu sắc với vẻ quyến rũ của cô. Tôi tự hỏi một du khách cô đơn có thể được nghĩ ngơi nơi đây và trò chuyện với chủ nhân của căn nhà được không ?

Triệu Thái nhìn thấy một phụ nữ duyên dáng
Người phụ nữ tỏ ra do dự. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới và cau mày làm nhăn vầng trán của cô. Đột nhiên cô mỉm cười và nói bằng giọng nói mềm mại có học thức:
- Tôi đã chờ đợi một người khác… Nhưng thời gian đã quá lâu, anh có thể vào nhà.
- Tôi không muốn cản trở cuộc hẹn hò của cô, tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai – Triệu Thái vội vàng nói – Khách của cô thật sự là một kẻ ngốc nếu anh ta không đến !
Người phụ nữ mỉm cười. Anh nghĩ rằng cô ta thật sự hấp dẫn.
- Mời vào – cô nói – tôi thích vẻ ngoài của anh, anh biết đấy !
Cô lùi lại và Triệu Thái theo sau cô đi vào nhà.
- Mời anh ngồi – cô rụt rè nói – tôi đang chải lại tóc của tôi.
Ngồi trên một chiếc đôn sứ màu, Triệu Thái thầm nghĩ một cách buồn rầu rằng anh sẽ rất may mắn nếu có được một cuộc hẹn vào một số đêm khác vì rõ ràng đây là một kỹ nữ thuộc hạng đắt tiền. Một tấm thảm màu xanh dày trải trên sàn nhà, các bức tường được trang trí bằng gấm thêu và chiếc ghế dài bằng gỗ mun được khảm ngọc trai. Khói trầm hương thơm ngát tuôn ra từ chiếc lư hương mạ vàng đặt trên bàn trang điểm. Anh vân vê ria mép và nhìn ngắm thân hình quyến rũ cùng chiếc hông thon thả của người phụ nữ. Anh ngắm nhìn chuyển động duyên dáng của cánh tay trắng ngần khi cô ta chải mái tóc dài bóng bẩy của cô. Sau đó anh nói:
- Tôi chắc chắn rằng một người phụ nữ đáng yêu như cô phải có một cái tên thật quyến rũ !
- Tên của tôi ? – cô hỏi lại và mỉm cười với anh trong gương - Ồ, anh có thể gọi tôi là Thu Hồng.
- Thật là một cái tên đẹp – anh nói – nhưng tất nhiên không cái tên nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp tinh tế của cô !
Cô quay lại với nụ cười hài lòng và ngồi xuống trên chiếc ghế dài. Cầm lấy chiếc quạt từ cái bàn kế bên cô nhàn nhã quạt cho mình và nhìn anh dò xét. Sau một thời gian cô nói:
- Anh thật là mạnh mẽ và không xấu trai lắm mặc dù có một chút khắc khổ. Chiếc áo anh mặc tuy đơn giản nhưng bằng chất liệu tốt, tuy nhiên anh không biết mặc nó sao cho tôn lợi thế của mình lên. Tôi đoán xem anh là ai nhé ? Tôi nghĩ rằng anh là một sĩ quan quân đội về hưu !
- Gần đúng ! – Triệu Thái nói – Và sự thật là như thế, nhưng tôi có thể nói với cô ngay lúc này tôi chỉ là một người lạ trong thị trấn.
Cô chăm chú nhìn anh với đôi mắt sáng của mình. Sau đó, cô hỏi:
- Anh có dự định ở lại lâu dài tại Hòa Bình ?
- Tôi chỉ ở đây vài ngày. Bây giờ tôi đã gặp cô và tôi muốn sống trọn đời nơi đây !
Cô tinh nghịch dùng cây quạt gõ gõ đầu gối của mình và hỏi:
- Quân đội dạy các anh nói những lời tốt đẹp như thế à ? – cô liếc xéo anh và làm như vô tình để chiếc áo ngủ bung ra làm lộ ra bộ ngực hoàn hảo của mình. - Ồ, trời nóng quá, ngay cả vào ban đêm !
Triệu Thái cựa quậy trên chiếc đôn mình đang ngồi. Tại sao không thấy người giúp việc bưng nước ra mời khách ? Kể từ khi cô gái điếm nói rằng anh có thể được chấp nhận, theo cái cách của chốn “ buôn hương bán phấn”, bây giờ anh có thể thoả thuận về giá với người giúp việc của cô ta. Cô nhìn anh với vẻ chờ đợi. Triệu Thái hắng giọng và hỏi một cách lúng túng:
- Tôi muốn hỏi … người giúp việc của cô ở đâu ?
- Tại sao anh lại muốn tìm người giúp việc của tôi ? cô nhướn mày.
- Tôi muốn nói chuyện với cô ta một chút, cô biết đấy…
- Nói chuyện với cô ta? Nói về chuyện gì? Anh không thích tôi à ?
- Đừng cố trêu chọc tôi nữa ! – Triệu Thái vừa cười vừa nói – Thông tin về … những khía cạnh thực tế, tất nhiên!
- Bây giờ thực tế là anh muốn gì ? cô hỏi với cái bĩu môi.
- Trời đất – Triệu Thái sốt ruột kêu lên – Thế thì tôi đành nói huỵch toẹt ra vậy. Tôi phải trả bao nhiêu tiền để có thể ở lại đây.
Cô bật cười và dùng quạt che miệng của mình lại. Triệu Thái đến gần cô với vẻ lúng túng. Khi cô đã tự chủ lại cô nói nghiêm nghị:
- Tôi rất tiếc phải thông báo với anh là người giúp việc của tôi bị ốm. Vì vậy anh phải thảo luận về “ các khía cạnh thực tế”, như anh đã tế nhị nói, trực tiếp với tôi. Phải, hãy nói xem thưa ngài, tôi đáng giá bao nhiêu ?
- Mười ngàn lạng vàng! – Triệu Thái dũng cảm trả lời.
- Anh thật là đáng yêu ! – cô hài lòng nói – Và anh trông thật mạnh mẽ. Cuộc sống vợ chồng của anh chắc hẳn có nhiều khó khăn, tôi chắc thế. Phải, hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh có thể ở lại với tôi trong một thời gian và chúng ta có thể thực hành các kỹ năng của anh. Tôi sẽ phải rời khỏi thành phố trong một thời gian và lần tới anh sẽ không gặp được tôi đâu. Vì vậy, anh phải hứa với tôi rằng sau đêm nay anh sẽ không trở lại đây một lần nữa.
- Cô đã phá vỡ trái tim tôi, nhưng tôi hứa với cô! – Triệu Thái nói.
Anh ghen tị với người bảo trợ giàu có nào đó, người sẽ đi cùng với người phụ nữ thú vị này trong chuyến du lịch sắp tới. Anh đứng lên và ngồi xuống bên cạnh cô, choàng cánh tay mình qua vai cô. Trong khi trao cho cô một nụ hôn dài anh bắt đầu nới lỏng chiếc áo ngủ của cô.

Chương trước Chương sau