shopee

Bóng ma trong ngôi đền đó - Chương 05

Bóng ma trong ngôi đền đó - Chương 05

Quan án nghi ngờ về xác chết được tìm thấy
Địch công trổ tài thư pháp của mình

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 12672 lượt xem

Ba người đàn ông đi vào khu vực nhà tù phía sau tòa án, một căn phòng bên cạnh nhà tù được sử dụng như là nhà xác.
Có mùi ẩm mốc trong căn phòng nhỏ hẹp. Ở trung tâm của sàn nhà lát gạch đỏ đặt một cái bàn cao. Trên bàn là một vật hình dạng dài, được bó trong chiếc chiếu cói và trên sàn nhà bên cạnh nó là một cái giỏ tròn lớn.
Địch công chỉ vào cái giỏ:
- Chúng ta hãy xem qua cái đầu. – ông nói với Mã Tông.
Mã Tông đặt cái giỏ lên bàn. Khi anh mở nắp họ thấy trong đó là một khuôn mặt.
- Thật là bẩn thỉu, thưa đại nhân! – Sau khi dùng khăn quàng cổ che kín miệng và mũi, anh dùng tay nhấc cái đầu ra khỏi giỏ bằng cách nắm lấy mái tóc dài dính bết máu của nó. Anh đặt nó trên bàn đối diện với họ bên cạnh cái giỏ.
Quan án quan sát cái vật khủng khiếp trước mặt trong im lặng, hai tay chắp sau lưng. Trịnh San có một khuôn mặt béo phị và rám nắng, má trái bị biến dạng vì một vết sẹo đã lâu. Một con mắt bị hỏng đỏ ngầu được che đậy bởi những sợi tóc dính vào vầng trán nhăn nheo. Một hàng ria mép thưa thớt nằm trên cái miệng gợi cảm, đôi môi dày hé lộ một nụ cười mỉa mai cho thấy những cái răng màu nâu xỉn và không đồng đều. Bên dưới chiếc cổ bị đứt lìa là một lớp da bị rách và máu vón cục lại.
- Đúng là bộ mặt của một tên côn đồ - Địch công nhận xét – Kéo cái chiếu ra, lão Hồng!
Cơ thể trần truồng không có đầu nhưng rất cân đối, hông thon thả, bờ vai rộng. Các cánh tay dài và cho thấy cơ bắp nở nang.
- Khá cao, mạnh mẽ - Mã Tông nhận xét – Thật khó mà tưởng tượng con người này có thể ngoan ngoãn đưa đầu của mình cho người khác cắt!
Anh cúi xuống quan sát cái cổ.
- A ha, ở đây có vết bầm màu xanh và trầy xước. Trịnh San đã bị siết cổ, thưa đại nhân. Với một sợi dây mỏng, có lẽ bị tấn công từ phía sau.
Địch công gật đầu.
- Ngươi nói đúng, Mã Tông, đúng là chứng cứ rất rõ ràng. Nhưng cái xác trước mặt có vẻ không phù hợp lắm trong trường hợp này, hành động tàn bạo cắt đứt đầu để làm gì khi mà tội ác này đã được thực hiện.
Quan án cầm lấy tay và chân của xác chết sau đó uốn cong khuỷu tay phải.
- Căn cứ theo tình trạng co cứng của thi thể, cái chết phải xảy ra khoảng nửa đêm. Đó là một thực tế phù hợp với giả thuyết mà đội trưởng đã nói với chúng ta.
Ông cầm cánh tay xác chết và kiểm tra nó. Ông mở bàn tay nắm chặt và kiểm tra lòng bàn tay mịn màng, sau đó ông xem xét lỹ lưỡng các ngón tay. Ông thả cánh tay xuống và đi đến đầu kia cái bàn để nhìn qua bàn chân.
- Tự chủ lại đi – ông nói với lão Hồng – Cái đống máu me trong góc kia chứa quần áo của người chết phải không ? Đem nó lại bàn và mở ra!
Quan án lựa chọn trong đống quần áo lấy ra một cái quần có vài mảnh vá và đặt chúng lên chân xác chết.
- Đúng như ta nghĩ! – ông lẩm bẩm.
Cho hai người phụ tá một cái nhìn ảm đạm, ông nói:
- Ta đã rất sai lầm khi sáng nay đã nói rằng đây chỉ là một tội phạm bạo lực giữa những tên côn đồ trong thế giới ngầm. Bây giờ, nó là hai vụ giết người!
Họ nhìn chằm chằm vào Địch công tỏ vẻ không hiểu.
- Hai vụ giết người ? – lão Hồng kêu lên – Điều đó có nghĩa là gì, thưa đại nhân?
- Nó có nghĩa là không chỉ một mà đến hai người đã bị sát hại. Một người đã bị lấy cái đầu chuyển sang cho cơ thể khác. Có phải ông không nhận thấy rằng đây không phải là cơ thể của Trịnh San? So sánh khuôn mặt rám nắng với làn da trắng mịn của bàn tay và cánh tay của thân mình, và nhìn vào lòng bàn tay và lòng bàn chân không có một vết chai! Hơn nữa, đây là cơ thể của một người đàn ông khá cao, quần của Trịnh San là quá dài đối với anh ta. Ông có nhìn thấy cái quần dài quá đôi chân chứ ? Đội trưởng của chúng ta còn phải học hỏi nhiều điều !
- Tôi sẽ gọi con lừa ngu ngốc ấy đến đây ngay bây giờ - Mã Tông lẩm bẩm – Sau đó, chúng ta sẽ cho hắn ta một …
- Không, ngươi đừng vội! – Địch công nói nhanh – Kẻ giết người phải có một lý do rất mạnh mẽ để làm cho vụ giết người như là chỉ có Trịnh San bị ám sát và đây là thi thể của Trịnh San. Chúng ta hãy làm cho hắn tin rằng chúng ta đã bị gạt. Chờ một thời gian sau, khi đó…
- Thế còn thân thể của Trịnh San và cái đầu của người nào đó ở đâu ? Mã Tông hỏi một cách bối rối.
- Đó cũng chính là những gì ta muốn biết - quan án trả lời cộc lốc – Trời, hai vụ giết người cùng lúc và chúng ta thậm chí còn chẳng biết động cơ của những tội ác tàn nhẫn này!
Ông giật mạnh râu của mình và nhìn xuống khuôn mặt méo mó của Trịnh San. Sau đó, ông quay lại và nói cộc lốc:
- Chúng ta đi đến phòng giam và có một cuộc nói chuyện với A Lưu.
Các phòng giam nhỏ hẹp rất tối và họ khó có thể nhận ra ai là ai trong cái đống tù nhân đang ngồi lộn xộn phía sau song sắt phòng giam. Khi nhìn thấy ba người đàn ông bước đến gần cửa, một người vội vàng chạy đến góc xa nhất của phòng giam với tiếng leng keng của dây xích trói chân.
- Đừng đánh tôi ! – anh ta hét lên điên cuồng – Tôi thề rằng, tôi …
- Câm miệng ! – quan án quát, sau đó ông nói bằng giọng thân thiện hơn – Ta chỉ đến để nói chuyện với ngươi về người bạn Trịnh San của ngươi. Nếu không phải ngươi giết anh ta trong ngôi đền hoang vắng thì ai có thể làm điều đó? Và làm thế nào mà áo khoác của ngươi lại dính đầy máu?
A Lưu bò ra cửa. Ôm đầu gối của mình với hai cánh tay bị xiềng, anh ta bắt đầu nói bằng giọng rên rỉ:
- Tôi không biết, thưa đại nhân. Làm sao tôi có thể? Trịnh San có vài kẻ thù, tất nhiên. Ai mà không có kẻ thù nếu làm cái nghề như anh ta ? Nhưng không ai dám mạo hiểm cuộc sống của mình để giết anh ta. Không, thưa đại nhân. Máu, chỉ có trời mới biết tại sao nó dính trên quần áo của tôi. Chắc chắn là không có khi tôi rời quán rượu, tôi cam đoan điều đó! – Anh ta lắc đầu và nói tiếp – Trịnh San là một người rất mạnh mẽ và anh ta biết sử dụng đôi tay của mình. Một con dao thì có thể. Thánh thần trên trời, giả sử nó … Đột nhiên anh ta dừng lại.
- Nói ra ngay, thằng bất lương ! Giả sử nó là ai ? – quan án quát.
- … Tôi nghĩ rằng đó là con ma, thưa đại nhân. Bóng ma của ngôi đền, như chúng tôi thường gọi cô ta. Một người phụ nữ mặc một bộ quần áo tẩn liệm dài, thưa đại nhân. Cô ta lướt đi trong khu vườn của ngôi đền vào những đêm sáng trăng. Một con ma thật khủng khiếp, thưa đại nhân. Thích gặm đầu của một người đàn ông. Chúng tôi không bao giờ dám đến đó khi …
- Dừng ngay những chuyện nhảm nhí ! – quan án sốt ruột ngắt lời – Trịnh San có tranh cãi với người nào đó trong thời gian gần đây hay không ? Một cuộc tranh cãi thật sự, ta nói thế, không phải là cãi nhau lúc uống rượu ?
- Đúng, anh ta đã có một cuộc cãi vã dữ dội với người anh trai, thưa đại nhân, một vài tuần trước đây, có lẽ thế. Lao Hữu, đó là tên người anh trai của anh ta. Không phải là quá cao như Trịnh San nhưng hắn ta là một tên khốn có đầy đủ thủ đoạn. Hắn ta đã lấy cô gái của Trịnh San và Trịnh San thề rằng sẽ giết chết anh trai mình. Sau đó Lao Hữu đã đi đến Tông Cang cùng với cô gái. Nhưng một người phụ nữ không có lý do gì để giết chết một người đàn ông, phải thế không, thưa đại nhân? Nếu nó là vì tiền, ngay bây giờ…
- Trong đám bạn bè hoặc người quen của Trịnh San có người nào khá cao, hơi gầy ? Loại ăn mặc bảnh bao, nhân viên bán hàng hoặc đại loại như thế ?
A Lưu nhăn trán suy nghĩ, sau đó trả lời:
- Phải, tôi nhớ là đã có lần nhìn thấy anh ta đi với một người khá cao, ăn mặc gọn gàng trong chiếc áo thụng màu xanh và đội một cái nón tròn nhỏ trên đầu. Tôi hỏi Trịnh San anh ta là ai và tại sao hai người nói chuyện gì có vẻ rất nghiêm trọng. Anh ta bảo tôi câm mồm và đừng nghĩ về chuyện này nữa. Và tôi đã tuân theo.
- Ngươi có thể nhận ra người đàn ông ấy một lần nữa nếu ngươi gặp lại anh ta ? – quan án hỏi.
- Không, thưa đại nhân. Họ gặp nhau lúc trời tối ở sân trước của ngôi đền. Anh ta không có râu, tôi nghĩ thế. Chỉ có một bộ ria mép.
- Được rồi, A Lưu! Ta hy vọng ngươi đã nói thật tất cả những gì ngươi biết. Vì quyền lợi của ngươi !
Trong khi họ đi bộ trở lại văn phòng, Địch công nói với hai phụ tá:
- Những việc A Lưu đã nói có thể là sự thật. Một người nào đó trong âm mưu của mình đã dùng A Lưu như là vật tế thần. Anh ta sẽ an toàn hơn trong nhà giam vào thời gian này. Báo cho đội trưởng phiên tòa sẽ kết thúc cho đến mai, lão Hồng. Ta phải đi thay đổi y phục ngay bây giờ, ta đã hứa với các bà vợ của ta là sẽ ăn cơm trưa cùng với họ vào ngày đặc biệt như hôm nay. Sau đó, lão Hồng, ta sẽ đi với ông cùng với đội trưởng đến ngôi đền bỏ hoang để xem xét hiện trường của hai vụ giết người. Còn ngươi, Mã Tông, ta muốn ngươi ngay chiều nay đến khu Tây bắc thị trấn nơi người Uigur, Tartar và man rợ sinh sống. Kể từ khi những kẻ giết người sử dụng một chiếc rìu Tartar, hắn ta có thể là người Tartar hoặc một người Trung Quốc có quan hệ với những người nước ngoài. Ngươi có phải rất quen thuộc với những cây rìu có tay cầm vặn vẹo để sử dụng chúng một cách có hiệu quả như những kẻ giết người đã làm. Chỉ cần đi vào các hàng quán rẻ tiền và xâm nhập vào bọn người hỗn tạp để nghe ngóng, nhớ thực hiện việc này kín đáo!
- Tôi có thể làm tốt hơn thế, thưa đại nhân! – Mã Tông nói một cách hăm hở - Tôi sẽ hỏi Mật Ong!
Lão Hồng cho quan án một cái nhìn đầy ý nghĩa nhưng khéo léo tự kiềm chế không bình luận gì thêm. Mật Ong là một cô gái mại dâm Uigur mà Mã Tông đã yêu một cách dữ dội sáu tháng trước đây ( xem truyện “Bí mật mê cung” để biết mối tình sét đánh này của Mã Tông ). Nhưng mối tình này đã kết thúc nhanh chóng, anh đã sớm mệt mỏi trước cô gái đầy quyến rũ này. Cô ta có một sự ham thích không chữa được với món trà sữa bị thiu và nhất là thói quen không chịu tắm rửa của cô ta. Khi anh ta bắt đầu chán ngán cô ta vì những thói quen khủng khiếp này thì tình cờ phát hiện cô ta đã có một người yêu trước đây, một người chăn lạc đà người Mông Cổ, họ đã có với nhau hai đứa con trai bốn và bảy tuổi. Anh liền kết thúc mối quan hệ của họ một cách thanh lịch. Anh dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua cho cô ta một quầy bán cháo ngoài trời do cô ta làm chủ. Người chăn lạc đà kết hôn với cô ấy. Mã Tông đóng vai trò là người đàn ông tốt nhất trong bữa tiệc thịt cừu nướng với rượu Mông Cổ kéo dài suốt đêm đến bình minh hôm sau và anh ta đã có một trận ói mửa tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Sau một thời gian suy nghĩ, Địch công thận trọng nói:
- Như một quy luật, người ta rất kín đáo khi nói đến những việc liên quan đến những người thuộc chủng tộc của họ. Tuy nhiên, kể từ khi ngươi quen biết với cô gái ấy, cô ta có thể nói chuyện thoải mái hơn với ngươi. Dù sao, cũng đáng để thử qua. Hãy đi đến đó và báo cáo lại với ta khi ngươi quay về.
Lão Hồng và Mã Tông ăn cơm trưa cùng với nhau tại phòng của những bảo vệ. Mã Tông ra lệnh cho một người lính mua về một bình rượu lớn từ quán rượu gần đó.
- Tôi biết cô ta sẽ cho tôi ăn thịt ôi – anh nói với bộ mặt nhăn nhó khi anh đặt cái ly của mình xuống – vì vậy tôi phải lót đầy cái dạ dày của tôi trước, ông biết đó! Bây giờ tôi muốn mặc một bộ quần áo cũ, nó sẽ giúp tôi không dễ nhận ra. Chúc may mắn với việc tìm kiếm trong đền thờ!
Sau khi Mã Tông bỏ đi, lão Hồng uống cạn ly trà và tản bộ đến nhà riêng của Địch công ở phía sau tòa án. Người quản gia già nói với ông rằng sau bữa cơm trưa Địch công đã đi vào khu vườn sau nhà cùng với ba người vợ của mình. Lão Hồng gật đầu và bước đi. Ông là người đàn ông duy nhất trong các nhân viên tòa án được bước vào khu vực các người vợ của Địch công sinh sống, và ông rất tự hào với vinh dự này.
Khu vườn khá mát mẻ, nó được kiến tạo rất thanh lịch bởi vị thẩm phán trước đây có sở thích về cảnh quan vườn. Gỗ sồi và cây keo quấn quýt các cành lá của chúng trên lối đi quanh co được lát bằng đá phẳng màu đen có hình dạng không đồng đều. Trên đường đi có thể nghe thấy tiếng rì rầm của dòng suối chảy quanh các bụi cây và đây đó là những cụm hoa nhiều màu sắc được kết hợp tinh xảo.
Con đường cuối cùng đưa lão Hồng đến một khoảng trống nhỏ, lát bằng đá phủ đầy rêu. Người vợ thứ hai và thứ ba của Địch công ngồi trên một cái ghế đá mộc mạc cạnh bụi trúc nhìn chằm chằm vào chiếc ao sen ở giữa khu vườn. Giữa ao sen là một thuỷ đình mái nhọn duyên dáng được ghép bằng sáu mái ngói gạch men xanh, được chống đỡ bằng những cây cột sơn mài đỏ. Địch công và đệ nhất phu nhân của ông đứng bên trong, cúi xuống một cái bàn đặt trong đình.
- Quan án sẽ viết – người vợ thứ hai thông báo cho lão Hồng – chúng tôi ở đây để không làm phiền ông ấy.
Cô ta có một khuôn mặt giản dị vui vẻ, mái tóc của cô được buộc gọn phía sau đầu bằng một sợi dây đơn giản, cô mặc một chiếc áo lụa màu tím bên ngoài chiếc áo trắng. Nhiệm vụ của cô là kiểm soát việc chi tiêu trong gia đình. Người vợ thứ ba, mảnh mai trong bộ áo dài tay bằng lụa xanh, thắt sợi dây lưng màu đỏ, tóc cô bới cao để lộ ra gương mặt đẹp và thanh thoát. Sở trường của cô là hội họa và thư pháp, nhưng cô cũng thích các môn thể thao ngoài trời đặc biệt là cưỡi ngựa. Cô chịu trách nhiệm về giảng dạy những đứa con của Địch công. Lão Hồng gật đầu thân thiện với họ và đi xuống cái cầu thang bằng đá dẫn ra ao sen.
Ông đi lên cây cầu bằng đá hoa cương cong kéo dài trong ao sen. Thuỷ đình được xây dựng trên điểm cao nhất của cây cầu. Địch công đứng trước một cái bàn với cây bút lông lớn trong tay. Ông nhìn và ngắm nghía tờ giấy đỏ trải ra trên bàn. Đệ nhất phu nhân của ông đang bận rộn mài mực trên một cái bàn nhỏ cạnh đó. Cô có một khuôn mặt hình trái xoan và mái tóc được quấn thành ba vòng cố định bằng cái kẹp tóc bằng vàng. Chiếc áo choàng bằng lụa thêu màu xanh và trắng cho thấy thân hình của cô, bây giờ nó đã trở nên đẫy đà vì cô đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 39 của cô. Quan án kết hôn với cô khi cô mới 19 và ông 20. Cô là con gái một quan chức cao cấp trong triều đình, bạn thân của cha Địch công. Cô có một nền giáo dục tuyệt vời theo kiểu cổ điển và là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, cô đã điều hành toàn bộ hoạt động của gia đình với một bàn tay vững chắc. Bây giờ cô dừng việc mài mực trên cái nghiên bằng đá và ra hiệu với chồng mình là nó đã sẵn sàng. Địch công chấm bút vào mực, vén tay áo bên phải lên sau đó viết một chữ “Thọ” cao gần một mét trong một thư pháp mạnh mẽ.
Lão Hồng, người đã chờ đợi trên cầu nãy giờ cho đến khi quan án đã viết xong, bây giờ mới bước vào thuỷ đình.
- Thư pháp tuyệt vời, thưa đại nhân! – ông kêu lên.
- Tôi muốn rằng chữ “Thọ” phải được viết bởi chính tay của ông chủ gia đình, bác Hồng! – đệ nhất phu nhân nói với nụ cười hài lòng – Tối nay chúng ta sẽ treo nó lên tường trong phòng ăn!
Người vợ thứ hai và thứ ba đổ xô về phía ao sen để chiêm ngưỡng bức thư pháp. Họ vỗ tay hào hứng.
- Phải – Địch công mỉm cười và nói – đây là thành quả của tất cả chúng ta, đệ nhất phu nhân mài mực và hai người chuẩn bị giấy đỏ và bút lông! Ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ, ta phải đi và nhìn qua ngôi đền bỏ hoang. Một vài kẻ lang thang đã có một vụ ấu đả đêm qua tại đó. Nếu có thời gian ta sẽ gọi tu viện trưởng trong tu viện và nói với cô ta rằng ta đang lập kế hoạch để lập một trạm bảo vệ thường xuyên trên ngọn đồi.
- Hãy làm điều đó ! – người vợ thứ hai hăm hở nói – Bà tu viện trưởng chỉ có một mình trong tu viện cùng với một nữ tỳ.
- Ngài nên thuyết phục bà ta chuyển vào sống trong thị trấn – Đệ nhất phu nhân nhận xét – có hai hoặc ba ngôi đền bỏ trống tại đây, bà ta có thể sống tại đó. Điều này sẽ giúp bà ta tiết kiệm được một khoảng đường dài trong những ngày bà ta dạy chúng ta cắm hoa.
- Ta sẽ làm tốt nhất trong khả năng của ta – quan án hứa.
Những bà vợ của ông thích tu viện trưởng, một trong những bạn bè tốt mà họ có ở Lan Phương.
- Ta có thể đến muộn – ông nói thêm – nhưng cô sẽ bận rộn cả buổi chiều nay để tiếp các bà vợ của những người trong thị trấn đến chúc mừng sinh nhật. Ta sẽ cố gắng trở lại càng sớm càng tốt.
Ba người phụ nữ tiễn ông đến lối vào của khu vườn.

Chương trước Chương sau