Bóng ma trong ngôi đền đó - Chương 09

Bóng ma trong ngôi đền đó - Chương 09

Mã Tông hỏi thăm tin tức về Trịnh San
Một khám phá dưới cái giếng bỏ hoang

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 13803 lượt xem

Vào khoảng thời gian mà Địch công và những người vợ của mình ngồi ăn tiệc sinh nhật, Mã Tông bước đến quầy của một tiệm rượu rẻ tiền phía sau đền thờ Quan công. Hai người lao động ngồi tại đó nhanh chóng trả tiền và bỏ đi. Chủ quán, một tên côn đồ cao lớn mặc chiếc áo khoác để lòi bộ ngực đầy lông của y đang với tay thắp sáng ngọn đèn duy nhất phía sau quầy hàng của mình.
Mã Tông chợt hiểu. Chiếc mũ đen anh đang đội là dấu hiệu cho biết anh là công sai của tòa án, nó đã làm cho các khách hàng sợ hãi. Anh lấy ra vài đồng từ tay áo của mình và đặt nó lên quầy, anh gọi thức uống. Chủ quầy giơ tay ra nhưng Mã Tông nhanh hơn đã dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt lấy các đồng tiền.
- Chậm đã, anh bạn của tôi. Anh rồi sẽ có chúng! Tôi muốn hỏi anh bạn vài điều về Trịnh San. Một người đã bị giết đêm qua. Anh bạn có biết anh ta?
- Chắc chắn. Đó là một khách hàng tốt! Và anh ta đã trở thành tốt hơn trong một thời gian ngắn. Anh ta nói với tôi vài tuần trước là anh ta sắp trúng mánh, với một số tiền lớn!
- Đại loại là một tên nước ngoài trà trộn vào đây à ?
- Ồ không! Trịnh San không phải là cái thứ anh muốn nói đến, nhưng anh ta đặc biệt ghét những tên nước ngoài!
- Anh ta làm việc cho ai ? Anh ta thuộc vào loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không thể nào một mình có thể làm được một việc lớn như thế.
Chủ quầy nhún vai.
- Tôi nghe có mùi tống tiền. Và Trịnh San có thể tự mình giải quyết chuyện này được rồi.
- Anh có biết ai là người bị Trịnh San tống tiền ?
- Không hy vọng! Trịnh San là tên bốc phét nhưng ở chuyện này thì hắn im như thóc. Hắn chỉ nói rằng có cả một núi tiền ở đó.
- Tên khốn đó sống ở đâu ?
- Lúc chỗ này lúc chỗ khác. Thường thì ban đêm hắn hay ngủ nơi ngôi đền bỏ hoang. Anh muốn uống gì?
- Không, cảm ơn. Có lẽ những người bị tống tiền đang ở tại ngôi đền ?
- Anh có điên không ? Tôi hỏi anh, anh sẽ đến đó để tống tiền ? Bóng ma màu trắng ? – Anh ta nhổ trên mặt đất.
- Người cầm đầu Cái bang hiện nay là ai, anh có biết không ?
- Không ai cả. Thị trấn này là một địa ngục cho một người đàn ông nghèo có thể kiếm miếng ăn tại đây, thưa ông. Đầu tiên là những tên tay chân của Chiến Môn đã nắm tất cả những người buôn bán trong bàn tay bẩn thỉu của chúng. Sau đó, tên có râu con của … Tôi xin lỗi anh, thẩm phán hiện nay của chúng ta, tôi muốn nói thế. Ông ta giữ một mắt trên tất cả mọi chuyện, và không bỏ qua điều gì ! Trời đất, đó là ông già Châu vừa đi qua ! Đã nhìn tôi đến lần thứ hai ! Nghe này, anh hãy làm ơn đi chỗ khác giùm tôi. Anh đang phá hoại công việc kinh doanh của tôi. Nếu anh muốn có một cuộc nói chuyện dài và thoải mái hãy đi tìm ông Vua già của những kẻ ăn mày.
Mã Tông đẩy mấy đồng tiền cho anh ta.
- Anh vừa mới nói là không có người đàn ông nào như thế !
- Không có. Nhưng không phải là bất kỳ ai. Nhà Vua là một người rất khó chịu. Một người khổng lồ gốc Tartar. Ông ta là ông trùm của thế giới ngầm. Tuy nhiên, đó là trước đây và bây giờ ông ta hết thời rồi. Ông sống trong một cái hầm nào đó, tôi tin thế. Rất cám ơn về mấy đồng tiền, nhưng tôi sẽ còn cám ơn nhiều hơn nữa nếu anh đừng có bén mảng đến quán rượu của tôi !
Mã Tông lẩm bẩm điều gì đó và bước đi. Anh nghĩ rằng việc tống tiền cũng có thể là động cơ của hai vụ giết người. Các đối tượng chưa biết trong ngôi đền có thể là thủ phạm. Đầu tiên là nạn nhân cố gắng dàn xếp về vụ tống tiền nhưng khi không giải quyết được anh ta liền giết chết hai kẻ tống tiền.
Mã Tông dành một giờ tiếp theo để ghé thăm bốn quán rượu nữa. Khi rời khỏi quán cuối cùng anh lẩm bẩm:
- Phải chi có Triệu Thái đi với tôi! Công việc sẽ dễ chịu hơn nhiều khi có một người để bầu bạn. Không biết anh bạn Triệu Thái đang làm cái quái gì với bản thân anh ta ở thủ đô. Chắc chắn là sẽ vướng vào một mối tình không may mắn, tôi dám cá về điều đó. Phải, tôi đã uống rất nhiều rượu tệ hại nhưng biết làm sao được. Mọi người đều nói rằng Trịnh San là một tên trấn lột có nghĩa là hắn ta chẳng có bạn bè ngoại trừ tên A Lưu. Tôi không mong đợi ở cái tên được gọi là Vua của ăn mày. Có vẻ là một lão già hết thời. Bây giờ đang sống cuộc sống khốn khổ đối với một người từng là trùm của những tên tay sai ngày xưa. Tôi nên…
Anh nhìn quanh. Một người đàn ông cao lớn nhưng gầy gò vượt qua anh ta. Đó là họa sĩ Lý Cố.
- Điều gì mang anh đến chỗ xa xôi này của thị trấn, ông Lý?
- Tôi có chút lo lắng về trợ lý Giang của tôi, ông Mã – anh ta thốt lên – Anh ta luôn đi chè chén, nhưng anh ta luôn xin phép tôi. Tôi đang đi kiểm tra các quán rượu ở đây. Còn ông thì làm gì ở đây ?
- Ngôi đền cổ trên ngọn đồi. Nếu anh không tìm thấy Giang hãy cho tôi biết. Tòa án có thể mở vài cuộc tìm kiếm. Vậy nhé!
Mã Tông tản bộ vào cổng thành phía Đông. Anh hỏi mượn lính gác cổng một cây đèn bão nhỏ, sau đó anh ăn bữa tối tại một quán ăn rẻ tiền ven đường gần cổng thành. Sau đó anh chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến leo lên bậc thềm dốc đứng của ngôi đền. Bây giờ màn đêm đã buông xuống và không khí đã bắt đầu lạnh. Nhưng sau khi leo lên hết các bậc thang anh vẫn đổ mồ hôi đầm đìa.
- Tôi tự hỏi tại sao luôn phải xây dựng ngôi đền tại những nơi cao như thế này – anh lẩm bẩm – có lẽ để gần hơn với Trời, chắc là vậy!
Khi anh bước đến trước ba cánh cổng dẫn vào ngôi đền, hai người đàn ông bước ra từ phía sau cây bách và vung vẫy cây gậy đang cầm trên tay. Nhận ra Mã Tông họ chào và báo cáo rằng anh là người đầu tiên mà họ nhìn thấy từ lúc canh gác đến giờ. Mã Tông hài lòng khi nhận ra một trong hai người là con của Phương đô đầu, một anh chàng trẻ tuổi thông minh.
- Tôi sẽ đi vào nhìn xung quanh trong sân đền – anh nói với hai bộ đầu – Hai người ở yên tại đây. Nếu cần giúp đỡ tôi sẽ huýt sáo . Nếu các anh thấy một kẻ khả nghi hãy tóm hắn và huýt sáo gọi tôi.
Anh đi qua cánh cổng và bước vào quan sát sân đền trong một lúc lâu. Nó trông ảm đạm dưới ánh trăng nhợt nhạt.
- Khu vườn bên trái ngôi đền xứng đáng là cha mẹ của những khu rừng nhiệt đới! – anh tự nói với chính mình – Phải, bây giờ xem tôi hành động đây. Trước tiên tôi sẽ xem qua hội trường chính, sau đó tưởng tượng mình là tên giết người với một cái thây mất đầu và cái đầu bị cắt đứt trên tay của mình!
Đi lên những bậc thang để vào cửa chính, anh nhận thấy sau chuyến viếng thăm của Địch công vào buổi chiều đội trưởng đã niêm phong cánh cửa sáu cánh. Anh xé tờ giấy niêm phong và lo lắng nhìn cánh cửa bị biến dạng, anh phải dùng sức lực mạnh mẽ của mình để có thể mở nó ra. Bước vào hội trường tối đen anh đột ngột dừng lại. Anh nghe thấy những âm thanh của một cánh cửa đóng lại ở nơi nào đó phía sau các bức tường. Nhưng bây giờ tất cả lại im lặng như một nấm mồ. Thốt ra một tiếng nguyền rủa, anh thắp sáng chiếc đèn lồng và giơ nó lên cao. Ánh sáng chiếu vào những cây cột to lớn và chiếc bàn thờ lớn ở phía sau. Anh nhanh chóng đi đến và mở cánh cửa nhỏ bên trái của bàn thờ vì dường như những âm thanh phát ra từ đó. Anh đẩy cánh cửa mở ra. Hai bậc thềm rộng dẫn xuống một cái sân đá lát. Chẳng có ai ở đó.
- Đội trưởng đã niêm phong cánh cửa này, tất nhiên! – anh càu nhàu – Nhưng có lẽ mình tưởng tượng ra âm thanh đó.
Anh ngửi không khí. Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng. Trong hội trường phảng phất mùi hôi thối nghe muốn bệnh mà anh từng ngửi được ở nhà Tala.
- Trời đất, giả sử xác chết và cái đầu được giấu trong hội trường này. Các quý ngài bộ đầu đã không thực hiện việc tìm kiếm kỹ lưỡng tại đây, sàn nhà bằng gạch còn nguyên và phủ đầy bụi bẩn.
Nâng cao ngọn đèn lồng trên đầu, anh quét một cái nhìn trên xà nhà cao.
- Có thể có cái gì ở trên xà nhà ? Có thể giấu một xác chết trên đó miễn là có một cái thang. Và có lẽ tên giết người có một cái thang. Cần có thời gian để làm việc đó; hắn ta có cả đêm!
Anh kéo hai tấm cửa từ cánh cửa sáu tấm. Sau khi cố định vị trí chắc chắn bằng cách chèn đá vào bên dưới, anh treo đèn lồng vào thắt lưng của mình và bắt đầu trèo lên. Anh cuối cùng đã leo lên được và nhìn vào khoảng tối bằng cách đứng dạng chân mỗi chân trên một cánh cửa. Một vật màu đen bay thẳng vào mặt anh và gần như làm anh mất thăng bằng.
- Những con dơi chết tiệt! Có rất nhiều phòng ở đây đủ chỗ cho hàng ngàn con dơi và cả đống xác chết. Nhưng lại không có cái xác nào mất đầu và cái đầu bị cắt đứt. Và ở đây cũng không có cái mùi hôi thối như ở dưới hội trường.
Anh trèo xuống lần nữa và dập tắt đèn lồng. Đứng trong cánh cửa mở anh quan sát vùng hoang dã của cây cối phía bên phải sân đền.
- Đó chính là cây sồi với cái rễ lớn mà tên A Lưu đã nằm ngủ tại đó. Được rồi, tôi quăng xác chết lên vai và bước xuống sân, cái đầu bị cắt đứt được bỏ vào cái khăn và mang theo bên mình. Hoặc có lẽ đưa nó cho người bạn cầm hộ. Sau đó…
Anh dừng lại và nhìn đăm đăm vào đám bụi rậm, hơi cách xa cây sồi. Anh lau trán.
- Tôi thề rằng đã nhìn thấy một bóng màu trắng lơ lửng ngoài đó ! Có thể là một phụ nữ. Khá cao, trong một chiếc áo choàng dài màu trắng.
Anh chạy ngang qua sân đền. Xa hơn cây sồi là một đám hoa hồng dại màu trắng rậm rạp.
- Nơi đây nó đã hiện ra…anh bắt đầu sau đó cúi xuống nhìn các cành cây bị gãy. Khi anh cẩn thận vạch các cành thấp anh cười toe toét: “Phải, đúng là có một con đường ở đây. Đúng như mình nghĩ, cỏ dại đã che lấp nó.”
Bò trên mặt đất, anh len lỏi theo dấu vết con đường. Là một người có kinh nghiệm sống trong rừng anh biết đó là một đường mòn cũ ẩn dưới các bụi rậm. Chẳng mấy chốc anh đã có thể đứng thẳng người lên. Anh tiếp tục đi, cố gắng không phát ra tiếng động và lắng nghe xung quanh. Tuy nhiên anh chỉ nghe thấy tiếng của những con vật ăn đêm và tiếng rền rĩ của ve sầu. Anh thắp đèn lồng và kiểm tra các bụi cây. Có những vết bẩn sẩm màu dính trên một số lá cây. Anh đã đi đúng hướng.
Con đường mòn bỏ hoang chạy lòng vòng quanh các cây cao và dẫn đến một khoảng trống nhỏ. Một con đường tách biệt.
- Nó phải dẫn đến phía sau ngôi đền, tôi dám nói thế. Nhưng là ở bên trái.
Anh ngửi không khí. Mùi ẩm ướt của lá cây mục nát đã được thay thế bởi một mùi thơm tinh tế.
- Mùi hoa Hạnh nhân! Có lẽ có một số cây hoa ở phía trước.

Mã Tông thực hiện cuộc tìm kiếm
Đi xa hơn một chút anh đến một cái giếng cũ, được bao quanh bởi những cây hoa hạnh nhân cao lớn. Những cánh hoa màu trắng của nó rơi trên những tảng đá phủ đầy rêu như là những bông tuyết. Ngoài cây dâu ở phía bên kia của giếng, anh nhìn thấy một bức tường cao. Một phần bức tường sụp đổ để lại một khoảng trống rộng vài thước. Một đống gạch vỡ nằm cạnh tảng đá lớn được cỏ dại phủ đầy.
Anh ngước nhìn lên. Qua những kẻ hở giữa các nhánh cây, anh có thể nhìn thấy ngọn tháp bên trái của ngôi đền bỏ hoang. Điều đó làm anh cảm thấy tự tin hơn.
- Cái vật cần phải vứt bỏ ở nơi xa nhất phía sau khu vườn đáng nguyền rủa này. Con ma của tôi đi đâu bây giờ ? Hoặc là nó biến mất thông qua khoảng trống của bức tường đổ hoặc là biến vào hai bên đường trong khi tới đây. Nhưng dù sao, có một sự an ủi là cô ta không có ở đây!
Anh nói chuyện lớn tiếng với chính mình, điều này làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Hiện tượng siêu nhiên là thứ duy nhất có thể làm anh thực sự sợ hãi. Anh nhìn qua những cái cây trong bóng tối nhưng không có gì chuyển động. Nhún vai, anh quay lại.
- Nơi đây là một nơi rất lý tưởng để giấu xác chết. Phải, nhìn vào những vết đen trên miệng giếng. Và những vết trên các viên gạch. Đỏ thẫm! – anh nhìn trộm vào trong lòng giếng – rất sâu, hơn mười mét, tôi nghĩ thế. Rất nhiều loại thực vật mọc quanh thành giếng. Sợi dây mục này chịu được trọng lượng cái bình thì chắc nó cũng chịu được trọng lượng cây đèn lồng của tôi, tôi dám cá như thế.
Anh buộc tay cầm của chiếc đèn lồng vào sợi dây và thả xuống giếng. Các dây leo thường xuân mọc chằng chịt thành một đám rậm rạp từ những kẻ nứt của các viên gạch cũ. Có những khoảng trống mà thợ đào giếng tạo ra để đi xuống. Anh chăm chú nhìn vào dưới đáy giếng.
- Không có gì ngoài đá và cỏ dại! – anh lẩm bẩm đầy thất vọng – Tuy nhiên xác chết phải nằm ở một nơi nào đó.
Anh nhanh chóng lôi cây đèn lồng lên và buộc nó vào thắt lưng của mình. Sau đó, anh leo qua thành giếng và nắm vào một sợi dây leo có vẻ chắc chắn nhất và mò mẫm đôi chân của mình để tìm một chổ đứng trên lòng giếng. Anh là một võ sĩ chuyên nghiệp nhưng anh vẫn phải dò dẫm từng bước chân của mình vì nhiều nơi có những viên gạch cũ chực rớt ra khi đặt chân vào. Cuối cùng anh đã xuống đến vị trí có thể cho phép buông mình xuống đám cỏ dại phía dưới. Anh nhanh chóng bước sang một bên, chân phải đá vào cái gì đó mềm mại. Anh cúi xuống và một nụ cười hài lòng nở rộng trên khuôn mặt anh. Đó là chân của một người đàn ông. Vạch đám cỏ dại ra, anh thấy được một thi thể trần truồng và không đầu của một người đàn ông khổng lồ với những hình xăm đầy trên thân thể.
Mã Tông ngồi xổm xuống và để cho ánh sáng của đèn lồng chiếu vào những trang trí phức tạp sau lưng người đàn ông. Nó là những hình xăm sống động với màu xanh lá cây, xanh da trời và màu vàng.
- Điều này phải chi phí một số tiền không nhỏ! – anh nghĩ – Hình xăm đầu hổ giữa vai phải có ý nghĩa chống lại các cuộc tấn công từ phía sau. Nhưng bùa phép chẳng cứu nổi anh ta. Anh ta bị giết bởi một cú đâm ngay dưới xương bả vai trái. Đây chính là Trịnh San, không thể nhầm lẫn. Nhìn vào những cơ bắp gân guốc ở cánh tay và chân anh ta mà xem. Nhưng còn cái đầu của thằng cha nào đó ở đâu ?
Anh tìm kiếm trong khoảng không chật hẹp hình tròn dưới đáy giếng nhưng chỉ phát hiện ra một gói quần áo màu xanh. Tại một nơi phần lớn vách giếng bị sụp đổ tạo thành một cái hốc bên trong thành giếng, cao khoảng sáu tấc và sâu nửa mét. Ngồi xổm , anh chiếu ánh sáng đèn lồng vào đó và chỉ có một con cóc lớn ngồi trong đó nhìn anh với đôi mắt lồi của nó.
Mã Tông nhún vai.
- Vậy là những kẻ giết người đã giấu cái đầu ở nơi khác. Phải, tôi nên leo lên một lần nữa. Những bộ đầu sẽ đem dây thừng và một cái cáng và..Trời đất!
Một tảng gạch lớn rơi vào giếng, cách vai trái của anh chỉ vài phân. Nó rơi xuống xác chết với tiếng “huỵch” nặng nề. Nhanh như chớp, Mã Tông đá đèn lồng và gập đôi người lại lăn vào cái hốc. Đưa cánh tay quanh chân và ép cằm mình vào đầu gối, anh cố thu mình vào cái hốc.
Một vài tảng gạch rơi tiếp vào giếng.
- Dừng lại, thằng ngốc! – anh hét lên – A…vai của tôi. Dừng lại…Anh hét lên một loạt các tiếng kêu đau đớn và tiếp theo là một tiếng rên rỉ của kẻ hấp hối. Các khối gạch tiếp tục rơi xuống và sau đó là tảng đá phủ đầy rêu. Một trong số chúng bật ra khỏi thành giếng và đập vào chân Mã Tông. Với một sự cố gắng phi thường anh nén lại tiếng kêu đau đớn. Một vài hàng gạch rơi xuống giếng. Sau đó tất cả lại yên tĩnh một lần nữa.
Mã Tông ở vị trí chật hẹp của mình đến khi còn có thể chịu đựng và chăm chú lắng nghe. Khi tất cả đã yên tĩnh anh bò ra khỏi chỗ trú ẩn của mình. Xoa bóp đôi chân tê dại của mình, anh nhìn chằm chằm lên miệng giếng. Khi anh nghĩ là không còn gì đáng lo, anh lấy đèn lồng và thắp sáng nó.
Cơ thể của Trịnh San đã bị chôn vùi dưới đống đá cao vài tấc.
- Chúng tôi sẽ có một công việc rất vất vả để trút bỏ gánh nặng ra khỏi người anh, Trịnh San – anh lẩm bẩm – Ngay bây giờ tôi sẽ bắt đầu leo lên miệng giếng. Và sau đó tôi sẽ nhìn xung quanh để xem ai đã trút đá xuống người anh.

Chương trước Chương sau