shopee

Bóng ma trong ngôi đền đó - Chương 13

Bóng ma trong ngôi đền đó - Chương 13

Lý Mai tiết lộ một vài việc đáng chú ý
Địch công giao nhiệm vụ cho Mã Tông

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 11362 lượt xem

Liên chấp sự và Mã Tông đã lắng nghe trong im lặng và kinh ngạc khi Địch công kể lại cuộc nói chuyện của bà Hứa. Quan án sắp xếp lại những ghi chép của mình và kết luận:
- Bà Hứa là một phụ nữ tầm thường và đanh đá, bà ta chỉ quan tâm đến những mối quan hệ xác thịt nam nữ chứ hoàn toàn không có khả năng hiểu được tâm lý của chồng bà ta. Ông Hứa muốn biết những gì xảy ra cho con gái mình nhưng cùng lúc đó cũng muốn bảo vệ cho vợ mình, bất kể những lỗi lầm của bà ta. Đó là lý do tại sao phần cuối cuộc trò chuyện của chúng ta, ông muốn ta hứa rằng sẽ cho ông biết trước các bằng chứng trước khi tiến hành một hành động pháp lý. Ông ta sợ rằng ta sẽ phát hiện ra vợ mình có liên quan đến trường hợp mất tích của đứa con gái, Hứa có kế hoạch để thuyết phục ta bỏ qua vụ này.
- Ngài có nghĩ rằng có một số nghi ngờ từ ông Hứa ? lão Hồng hỏi.
Địch công trầm ngâm vuốt ve ria mép của mình.
- Ta thú nhận rằng ta không có một ý tưởng nào dù là nhỏ nhất – cuối cùng ông nói – Những gì ta biết là giả thuyết của bà Hứa về một người nhân tình bí mật của cô Ngọc nhưng điều này thật vô nghĩa. Nếu thực sự Ngọc có một nhân tình thì bà ta chắc chắn đã biết người đó là ai ! Còn về tội lỗi của bà Hứa… Bà ta nói với vợ của ta một cách thẳng thắn sự nghi ngờ của chồng bà ấy, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì cả, tất nhiên; bà ta tin chắc chồng mình đã nói với ta để buộc tội bà ấy. Bà Hứa là một người phụ nữ cực kỳ gợi cảm, và tâm trạng thất vọng kéo dài dễ kéo những người phụ nữ như thế có hành động thái quá.
- Tôi không thể hiểu – Mã Tông lên tiếng – lý do tại sao họa sĩ Lý Cố lại nhận Giang làm trợ lý cho mình sau khi ông già Hứa đã đá anh ta đi. Và Giang rõ ràng đã có quan hệ trên mức tình cảm với bà Hứa. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về anh chàng Giang này. Bởi vì anh ta là nạn nhân thứ hai của vụ giết người trong ngôi đền.
Quan án liếc qua ghi chép của mình và ngước lên chậm rãi nói:
- Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi nhân vật Giang lại xuất hiện trong vụ mất tích của cô Ngọc vào năm ngoái và vụ giết người hiện tại của chúng ta. Ta không thích chuyện này. Không một chút nào ! Thực tế là bà phù thuỷ Tala có biết một chút gì đó về cô Ngọc qua ma thuật Tartar.
- Tôi có thể tham khảo ý kiến Mật Ong một lần nữa và hỏi cô ta xem trong những người thuộc dân tộc cô có biết gì về một cô gái Trung Quốc bị bắt cóc – Mã Tông nói và nhận xét thêm – so với những người phụ nữ như Tala và bà Hứa thì Mật Ong còn tốt hơn gấp nhiều lần.
- Đúng, hãy làm điều đó, Mã Tông. Có lẽ Ngọc đã bị giam giữ như một tù nhân trong một nhà thổ thấp kém nào đó tại Khu Bắc. Nhưng trước tiên ngươi phải tìm hiểu thêm về Trịnh San. Nếu cô Ngọc đã thực sự bị bắt cóc thì sớm hay muộn chúng ta cũng biết được tin tức từ những tên vô lại. Nhưng nhiệm vụ khẩn cấp bây giờ của chúng ta là phải tìm ra kẻ sát nhân trong ngôi đền trước khi hắn lại vi phạm một tội lỗi khác như nỗ lực giết chết ngươi vào đêm qua.
Có tiếng gõ cửa và một nhân viên bước vào.
- Ông Lý Mai chủ ngân hàng quay trở lại đây, thưa đại nhân. Ông ta sẽ rất biết ơn nếu đại nhân đồng ý tiếp ông ta.
- Cho ông ta vào ! - Quay sang hai phụ tá quan án nói – ta nhận thấy rằng Lý Mai có một điều gì đó trong tâm trí ông ta nhưng viên quận trưởng không để ông ta nói ra.
Viên chủ ngân hàng có vẻ sửng sốt khi thấy quan án không đơn độc.
- Ngồi xuống, ông Lý! – quan án nói với vẻ thiếu kiên nhẫn – đây là hai phụ tá thân tín của ta.
Lý Mai ngồi xuống chiếc ghế là lão Hồng mời ông. Ông cẩn thận vuốt thẳng tà áo dài màu xám của mình. Sau đó nhìn quan án và nói:
- Tôi rất biết ơn đại nhân đã cho tôi cuộc tiếp kiến này. Tôi không thể nói tự do khi có sự hiện diện của ông Hứa. – Ông hắng giọng – Đầu tiên tôi muốn khẳng định cô Ngọc vẫn còn là vị hôn thê của tôi và tôi sẽ kết hôn với cô ta sau khi cô ta được tìm thấy, bất kể những gì đã xảy ra với cô trong nửa năm qua.
Ông mím đôi môi mỏng của mình một cách kiên quyết sau đó tiếp tục:
- Thứ hai tôi cảm thấy đại nhân ngần ngại nói với ông Hứa bằng chứng mà tòa án mới tìm được vì đại nhân không muốn làm tổn thương ông ta. Đối với tôi, đại nhân không cần có sự thận trọng như thế. Tôi đang chuẩn bị để nghe sự thật, thưa đại nhân, không cần biết là vấn đề đó gây ra đau khổ như thế nào.
Ông nhìn quan án với vẻ chờ đợi.
Địch công ngã người ra sau ghế.
- Ta chỉ có thể lặp lại, ông Lý, những gì mà ta đã nói với ông Hứa vào sáng nay.
Khi thấy người khách gục đầu với vẻ cam chịu, quan án nói tiếp :
- Tuy nhiên, ông có thể giúp đỡ những điều thiết yếu cho cuộc điều tra của ta nếu ông cho ta biết những biện pháp mà ông và ông Hứa đã thực hiện vào năm ngoái để truy tìm vị hôn thê của ông.
- Rất vui lòng, thưa đại nhân. Cá nhân tôi đã đi đến khu vực nhà chứa được cấp phép thường gọi là Khu Nam và thực hiện việc điều tra kín đáo. Khi tôi không nhận được kết quả, tôi ra lệnh cho nhân viên của tôi, một người đàn ông địa phương có quan hệ rộng tại đây tìm kiếm trong thế giới ngầm. Ông ta cũng chẳng tìm thấy gì.
Ông nhìn lướt qua quan án và tiếp tục :
- Tôi tin là cô Ngọc đã bị bắt cóc không phải do người dân địa phương nơi đây mà bởi một băng cướp đi ngang qua và họ đã mang cô theo. - Ông xoa bàn tay lên khuôn mặt ẩm ướt của mình – Tôi đã viết thư cho những thương gia vàng bạc của năm huyện gần đây và một phần trong đất nước của chúng ta, kèm theo mỗi bức thư là một bức chân dung vị hôn thê của tôi. Nhưng vẫn không có kết quả.
Ông thở dài và nói tiếp :
- Đại nhân đã hoàn toàn đúng khi trách mắng tôi vì đã không thúc giục ông Hứa báo cáo với tòa án ngay lúc đó. Nhưng nó vẫn chưa phải là quá muộn, thưa đại nhân ! Nếu ngài đưa một bức thư luân lưu cho các thẩm phán …
-Ta đã có kế hoạch để làm điều đó, ông Lý. Ông có thể cho ta một chục hay hơn những bức chân dung của cô Ngọc ?
Câu hỏi này dường như làm cho người chủ ngân hàng lúng túng.
- Không…không thể ngay lập tức, thưa đại nhân. Nhưng tôi sẽ làm hết sức mình…
- Tốt. Thêm một bức chân dung thật chi tiết. Bằng cách này ông sẽ có thể có nhiều bức chân dung được sao chép từ người em trai của ông. Anh ta là một họa sĩ chuyên nghiệp…
Người chủ ngân hàng trả lời nhạt nhẽo:
- Tôi đã cắt đứt quan hệ với nó từ lâu, thưa đại nhân – ông nói – Tôi rất tiếc khi phải thông báo với ngài rằng đứa em của tôi là một tên suy đồi về đạo đức. Trong nhiều năm nó sống ở nhà tôi, ăn bám tôi. Đã không thèm làm việc gì. Nó chỉ vẽ vài bức tranh, đọc các sách về giả kim thuật hoặc các sách triết học không chính thống. Ban đêm thì nó dùng để đi cờ bạc, quán rượu hoặc tệ hơn nữa. Nó thuộc cái loại người giống như bà Hứa…
Ông ta dừng lại và cắn môi.
- Bà Hứa? quan án hỏi với vẻ ngạc nhiên.
-Tôi không muốn đề cập đến cô ấy, thưa đại nhân! – Lý nói với vẻ hối hận – bây giờ tôi đã lỡ nói ra, tuy nhiên, tôi sẽ cho ngài biết trong sự tự tin là tôi biết bà Hứa và người đàn ông mà bà sống chung trước khi kết hôn với ông Hứa. Người đàn ông đó là một người thợ làm kim loại đôi khi có làm vài việc lặt vặt cho tôi. Nhưng ông ta là một kẻ lừa đảo và có quan hệ với bọn bất lương. Khi ông bỏ cô ta, cô ta có đến nhờ tôi tìm giúp cho một công việc gì đó, bán hàng chẳng hạn. Hứa nhìn thấy cô ta và tỏ ra yêu thích ngay lập tức. Tôi muốn cảnh báo ông ta về xuất thân của cô ta nhưng cô ta thề với tôi là không bao giờ tham gia vào những vụ việc phi pháp và long trọng hứa sẽ làm một người vợ tốt của Hứa. Tôi phải thừa nhận là cô ấy là một người phụ nữ đầy nghị lực và có khả năng nhất, vì vậy tôi đã để cho Hứa kết hôn với cô ấy. Vào ngày 15 tháng 5 năm ngoái lễ cưới đã diễn ra. Tôi phải nói rằng cô ta thực sự quản lý công việc của chồng mình rất tốt. Thật không may là cô ta lại không hợp với cô Ngọc.
- Phải, ta đã nghe đồn về điều đó. Tại sao ?
- Thưa ngài, cô Ngọc là một cô gái dịu dàng đọc nhiều sách nhưng hoàn toàn không biết về thế giới thực tế. Cô nhìn mọi việc diễn ra từ một góc độ dựa trên lý thuyết, ngài biết đấy. Cô không chấp nhận người mẹ kế, một người có hoàn cảnh khác hoàn toàn với cô ta và cô ngay lập tức không thích bà ta. Cả hai người đều không thích lẫn nhau, tôi tin chắc như thế. Ông Hứa hiểu điều đó và giữ cô Ngọc trong sự quản lý của mình. Một tình huống khá trớ trêu, thưa ngài: một cô gái trẻ không có được người phụ nữ lớn tuổi để tư vấn về mọi chuyện. Vì vậy tôi rất vui mừng khi ông Hứa đề nghị gả cô ấy cho tôi. Tôi lớn tuổi hơn cố ấy, tất nhiên, nhưng ông Hứa nói rằng cô ấy cần một người chồng có thể giải thích mọi thứ cho cô ấy và nói cho cô ấy biết những gì đang diễn ra trong thế giới thực. Nói cách khác, một người chồng có thể thay thế cho người mẹ đã mất của cô.
Ông chủ ngân hàng vuốt nhẹ bộ ria mép màu đen tuyền của mình trước khi ông tiếp tục;
- Tôi yêu sâu sắc cô Ngọc, thưa ngài, và tôi nghĩ tôi vẫn còn rất trẻ trong vài năm nữa. Sở thích duy nhất của tôi là săn bắn và tôi vẫn luôn duy trì nó.
- Đồng ý. Bằng cách nào đó ông có nghĩ là Giang, thư ký của ông Hứa, đã lọt vào mắt xanh của cô Ngọc?
- Không, thưa ngài. Tôi không thể nói là tôi thích Giang, anh ta thường xuyên lui tới những nơi không đàng hoàng lắm giống như người em phóng đãng của tôi. Nhưng trong nhà, anh ta cư xử rất đúng mực. Anh ta là một người đàn ông có học, đó là tất cả. – Ông suy nghĩ một lúc sau đó tiếp tục – Có lẽ ông Hứa có xu hướng nghi ngờ tất cả những người đàn ông có tình ý với con gái của mình. Cô Ngọc không có được cái mà ngài gọi là một gia đình hạnh phúc, thưa ngài, và đó là một trong nhiều lý do mà tôi muốn tiến hành đám cưới càng sớm càng tốt.
- Cám ơn ông đã cung cấp những thông tin có giá trị, ông Lý. Nếu không có vấn đề gì khác mà ông muốn thảo luận chúng ta sẽ ngưng cuộc nói chuyện tại đây. Ta có một số vấn đề cấp bách phải giải quyết trước khi mở phiên tòa. Ta sẽ thông báo cho ông về tiến độ của việc điều tra.
Khi ông chủ ngân hàng thi lễ và lui ra, Mã Tông nhận xét:
- Đó là một người lịch sự. Chúng ta phải cố gắng …
Quan án không nghe anh ta. Ông trầm ngâm nói:
- Ta tự hỏi tại sao ông Lý quay trở lại đây. Trong tâm trí của ta những ý chính về cuộc trò chuyện vừa rồi ta chỉ nhớ một câu hỏi của ông ta “ Cụ thể, ta đã tìm thấy bằng chứng mới nào “. Ông ta cũng thực hiện được hai báo cáo cụ thể: ông nhắc lại ý định kết hôn với cô Ngọc và ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm ở các huyện khác. Hầu như không có giá trị đối với ta! Ta chỉ thấy tò mò về những điều này.
- Tôi nghĩ, thưa ngài – lão Hồng nói – ông ta muốn bôi nhọ bà Hứa. Đề cập đến tên bà ta mà không ngượng mồm. Ông ta cố ý đưa ra quá khứ của bà ấy.
- Phải, ta cũng có cảm giác tương tự, lão Hồng. Bây giờ chúng ta hãy quay lại với hai vụ giết người. Ta đã lên kế hoạch để đi đến ngôi đền bỏ hoang và thực hiện một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng trực tiếp tại đó sau bữa ăn sáng, nhưng những người khách của chúng ta đã làm cho chúng ta không còn thời gian cho điều đó. Chúng ta sẽ đến đó sau phiên tòa. Ta sẽ kết thúc nó ngay khi có thể, chỉ cần thực hiện một vài nhận xét về các vụ giết người trong đền thờ và nói rằng cuộc điều tra đang được tiến hành, A Lưu vẫn con bị giữ trong nhà giam trong khi chờ kết quả. Ngươi không cần phải có mặt tại tòa án, Mã Tông. Ta muốn ngươi đi tìm cái người được gọi là vua của những kẻ ăn xin. Mặc dù ông ta không còn nhiều ảnh hưởng nhưng chắc chắn ông ta sẽ biết nhiều điều đang xảy ra trong thị trấn. Hỏi ông ta những gì ông ta biết về Trịnh San. Sau đó, ngươi cố gắng tìm kiếm người đàn ông nào đã xăm cho Trịnh San. Không có nhiều người trong số này, về hình thức, về phong cách của mỗi cá nhân là khác nhau. Thật là khó tin nhưng bọn cò mồi, trấn lột hay kỹ nữ nổi tiếng sẽ có các hình xăm khác nhau phụ thuộc vào địa vị của chúng. Nếu ngươi tìm được người đã xăm cho Trịnh San, hãy hỏi anh ta về hình xăm ngôi đền sau lưng Trịnh San. Ta hy vọng điều đó…
Đội trưởng đến, mang theo hai hồ sơ nặng. Ông ta đặt trên bàn làm việc và nói với vẻ quan trọng:
- Đây là các bằng chứng cho vụ kiện của Cao với Lỗ, thưa đại nhân. Cao tin tưởng là với những hồ sơ này đại nhân có thể giải quyết nó trong phiên tòa buổi sáng. Tôi đã mang hồ sơ này từ toà án đến, ngài có thể kiểm tra nó – Ông phủi bụi những hồ sơ với một sự trìu mến – Chúng là tất cả hồ sơ liên quan đến một vụ kiện rắc rối về tranh chấp quyền thừa kế cách đây vài tháng, liên quan đến một số tiền lớn. Bởi vì một thông lệ tại đây là bên thắng kiện sẽ đưa ra một số tiền thưởng hào phóng cho đội trưởng và cấp dưới của anh ta, họ quan tâm sâu sắc những vụ kiện như vậy.
- Được rồi, đội trưởng. Xem phòng xử án đã được chuẩn bị cho phiên tòa!
Ngay sau khi đội trưởng đã đóng cửa lại, Địch công kêu lên với vẻ khó chịu:
- Tất cả đều không may mắn! Ta đã giao phó vụ án Cao kiện Lỗ cho người thư lại cao cấp của chúng ta. Ông đã thực hiện một cuộc nghiên cứu đặc biệt và đã có tất cả chi tiết trong tay mình! Và bây giờ ông ta đang ở Tông Cang! Chúng ta có trách nhiệm giải quyết hai hồ sơ một cách nhanh chóng, lão Hồng! Phiên tòa sẽ mở sau một giờ! Hãy dành thời gian để làm các việc lặt vặt mà ta vừa nói với ngươi, Mã Tông. Ta lo sợ phiên tòa sẽ kéo dài đến cuối buổi chiều!

Chương trước Chương sau