shopee

Bóng ma trong ngôi đền đó - Chương 18

Bóng ma trong ngôi đền đó - Chương 18

Người thư lại báo cáo sự việc xảy ra tại Tông Cang
Địch công nói với hai phụ tá những giả thuyết của mình

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 10842 lượt xem

Cơn mưa dữ dội đã đổ xuống Lan Phương một vài giờ trước lúc bình minh đã làm trong sạch bầu không khí. Khi Địch công, đi cùng với người vợ thứ ba của mình, đi dạo trong khu vườn vào buổi sáng sớm, một màn sương mỏng, mát mẻ lơ lửng trên cái hồ sen mọc đầy những hoa sen màu hồng và trắng vừa hé nở. Quan án quyết định sẽ dùng ăn bữa sáng tại ngôi thuỷ đình đặt tại giữa hồ sen.
Họ ăn trong im lặng, thưởng thức không khí trong lành và phong cảnh quyến rũ. Sau đó họ đứng ở lan can sơn đỏ và ném thức ăn cho những con cá vàng dưới hồ. Vừa quan sát những con cá nhanh nhẹn bơi lội dưới những lá sen, người vợ thứ ba nói:
- Phu quân trở về nhà rất muộn vào đêm qua và ngài đã có một giấc ngủ nặng nề, trăn trở suốt trong lúc ngủ. Phải chăng đã có tin xấu ?
- Phải, một bộ đầu đã bị chết để lại một vợ và hai đứa con nhỏ, một bộ đầu khác bị thương nặng. Nhưng ta tin rằng sự kết thúc của vụ án đau buồn này chỉ trong nay mai. Chỉ còn một mảnh cuối cùng trong vụ án nữa thôi và ta hy vọng sẽ phát hiện ra nó ngày hôm nay.
Cô cùng với quan án ra khỏi khu vườn.
Quan án tìm thấy lão Hồng và Mã Tông đang chờ ông tại văn phòng riêng của mình. Sau khi họ đã chúc mừng Địch công có một buổi sáng tốt đẹp, Mã Tông cho biết:
- Tôi đã quay trở lại Tu viện, thưa đại nhân. Phương đang hồi phục rất tốt. Tu viện trưởng nghĩ rằng sau mười ngày hoặc lâu hơn một chút anh ta sẽ hoàn toàn bình phục. Bà ấy đề nghị để cho anh ta ở lại đó cho đến khi hoàn toàn hồi phục.
- Đó là một tin tốt ! – quan án nói và ngồi xuống sau bàn làm việc của mình – Phải, Phương tốt hơn nên ở lại Tu viện trong thời gian này. Đêm qua ta đã một lần nữa xem lại các khía cạnh khác nhau của vụ án này. Ta quyết định ngày hôm nay trước tiên hãy thực hiện một cuộc tìm kiếm lần thứ hai tại ngôi đền bỏ hoang, sau đó tìm Vua ăn mày và con gái ông ta để thẩm vấn kỹ lưỡng.
Mã Tông cựa quaậy trong ghế ngồi của mình. Anh hắng giọng và nói :
- Tôi có thể cho ngài biết một sự thật, thưa đại nhân, tôi có cảm giác là Xuân Vân đôi khi hoạt động như là một do thám cho những tên trộm ăn mày, thuộc hạ của cha cô ta.
- Đó là những gì ta nghĩ khi thấy bản sơ đồ ngôi đền bỏ hoang mà cô ta đã vẽ - Địch công nhận xét khô khan.
Ông mở ngăn kéo bàn và đặt tờ giấy lên bàn làm việc, vuốt thẳng nó ra ông nói thêm:
- Nó rất hữu ích trong việc định hướng của chúng ta, ta phải nói như thế.
Mã Tông đứng dậy. Cúi xuống bàn anh háo hức nói:
- Với sơ đồ này tôi có thể kể chính xác đêm qua tôi đã cố gắng bắt tên giết người như thế nào, thưa đại nhân. Hãy nhìn này, đây là nơi tôi bắt đầu tiến vào hội trường. Tôi bò vào bên trong cánh cửa này …
Anh bắt đầu đi vào mô tả từng bước, từng bước những việc xảy ra trong hội trường vào đêm qua. Địch công nghe một cách lơ đãng. Ông vừa vuốt râu vừa nhìn chằm chằm vào bản sơ đồ.
- Sau đó, chân tôi vướng vào cái thang dây – Mã Tông nói tiếp - Ở đây, ngay tại vị trí này, vì vậy …
Đột nhiên, Địch công đấm mạnh tay lên bàn làm những cái ly nảy lên.
- Trời đất ơi ! – ông kêu lên – Vì vậy chính là nó ! Tại sao ta lại không thấy ngay lúc đó ? Trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến ngôi đền, ta đã có một ý tưởng về cách bố trí của nó, nhưng ta lại không nhận ra những điểm tương đồng !
- Như vậy … lão Hồng bắt đầu.
Quan án đẩy ghế ra phía sau và đứng dậy.
- Chờ đã! Ta phải làm việc này một cách hợp lý. Cảm ơn kỹ năng của cô gái đó, ta đã tìm thấy mảnh ráp cuối cùng, các bạn của ta! Hãy để ta nhìn thấy nơi mà nó phải được gắn vào chính xác… Phải, cuối cùng bức tranh đã hoàn chỉnh từ tất cả những dữ liệu lộn xộn này. Nhưng …
Ông lắc đầu sốt ruột và bắt đầu đi lại trên sàn nhà, hai tay chắp sau lưng.
Mã Tông mỉm cười mãn nguyện. Trong chuyến viếng thăm tu viện vừa rồi, anh đã tìm thấy cơ hội để nói chuyện vài phút với Xuân Vân và anh nghĩ cô ta không thích trở thành bạn gái của mình. Nếu cô ta cung cấp cho quan án một đầu mối quan trọng để phá án thì có thể nó sẽ dễ dàng xóa đi hành động phạm tội nhỏ nhặt của cô. Một cái nhìn hài lòng hiện ra trên mặt lão Hồng, bởi vì ông nhận biết những dấu hiệu của quan án từ kinh nghiệm lâu năm: vụ án đã đi đến một bước ngoặc quan trọng.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang. Đội trưởng ập vào la lớn:
- Người trương tuần ở cổng thành phía Bắc vội vã chạy đến đây, thưa đại nhân ! – ông thở hổn hển – Có rắc rối lớn. Người Tartar ném đá phù thuỷ họ cho đến chết. Khi người của trương tuần đến để ngăn chặn đám đông, bọn vô lại đã đuổi họ đi, tấn công họ với gậy gộc và gạch đá…
Mã Tông đưa một cái nhìn dò hỏi cho quan án. Khi Địch công gật đầu, anh giật lấy chiếc roi da nặng trong tay đội trưởng và chạy ra ngoài.
Tại bãi giữ ngựa, hai người mã phu đang kỳ cọ cho một con ngựa. Mã Tông leo lên lưng trần của con ngựa và cưỡi qua cổng.
Trên đường phố, anh cưỡi ngựa phi nước đại. Đám đông vội vàng dạt ra khi nghe thấy tiếng vó ngựa và bóng dáng của kỵ sĩ đang đến gần. Các đường phố của khu vực phía Tây bắc vắng vẻ một cách đáng ngại. Trong những mái nhà thấp phía trước Mã Tông nhìn thấy khói bốc lên và những tiếng thét vang dậy.
Trong đường phố nơi Tala đang sống một đám đông hỗn tạp đang chắn đường Mã Tông. Một vài chục tên Tartar đang xô đẩy, la hét và chửi rủa. Ba người Ấn Độ ném những ngọn đuốc đang cháy lên mái nhà trong sự cổ vũ của những người phụ nữ ăn mặc bẩn thỉu đứng trong các căn nhà đối diện. Mã Tông quất cây roi da nặng nề của mình xuống tấm lưng trần đầy mồ hôi của một tên Tartar đứng gần nhất, sau đó phóng ngựa vào đám đông. Đám đông thét lên giận dữ và quay lại nhìn anh. Khi họ nhận ra bộ đồng phục của một viên chức toà án, họ dừng lại và im lặng với vẻ mặt rầu rĩ.
Mã Tông nhảy xuống từ con ngựa của mình và chạy đến chỗ người phụ nữ nằm cạnh bức tường bên cạnh cửa ra vào. Áo choàng dài của Tala bị xé thành từng mảnh dính đầy máu, có những vết thương trên cánh tay mà cô đang giơ lên để bảo vệ khuôn mặt của cô. Gậy và đá vỡ nằm rải rác xung quanh thân mình của cô. Khi Mã Tông quỳ xuống cạnh cô, một viên gạch sượt qua đầu và va vào tường với một tiếng « huỵch » nặng nề. Anh quay lại và nhìn thấy một tên Tartar cởi trần đang khom lưng để nhặt một viên gạch khác. Nhanh như chớp, Mã Tông lao đến nơi hắn ta đang đứng. Anh nắm lấy đầu tóc hắn ta bằng tay trái và dùng cán roi quật mạnh vào gáy hắn. Ném thân thể mềm oặt xuống đất, Mã Tông thét lên với đám đông :
- Lấy xô nước và dập tắt đám cháy. Các người muốn tất cả các căn nhà của các người bị thiêu rụi?
Tala buông cánh tay đang che mặt. Một vết thương hở miệng đầm đìa máu chạy dọc theo trán của cô và phía bên trái khuôn mặt đã bị nghiền nát.
- Tôi sẽ đặt cô trên ngựa của tôi và đưa cô đến … Mã Tông bắt đầu.
Cô nhìn anh với con mắt đỏ ngầu của mình.
- Thiêu… cơ thể của tôi. – cô thì thầm.
Đột nhiên có một tiếng đổ vỡ, tiếp theo là tiếng thét khủng bố của đám đông. Mái nhà của Tala sụp xuống để lộ ra cái đầu to lớn của vị thần trên bức tranh. Khuôn mặt màu đỏ của vị thần dường như bị bóp méo và nó càng trở nên khủng khiếp hơn khi có những ngọn lửa cháy đỏ bao quanh.
Mã Tông ôm lấy người phụ nữ trong vòng tay của mình và bước ra khỏi bức tường, một mảnh gỗ cháy rớt xuống từ mái nhà. Anh nhìn thấy đôi môi đẫm máu của cô di chuyển.
- Rải tro của tôi … - cô nói, gần như không thể nghe thấy. Anh cảm thấy thân thể cô giật mạnh và sau đó nó rũ ra trong vòng tay của mình.
Anh đặt người phụ nữ đã chết trên con ngựa của mình. Tên Tartar bị anh đánh gục được những bạn bè của hắn mang đi. Những người khác quỳ đối mặt với ngôi nhà của Tala trong sự sợ hãi khốn khổ. Cái đầu của vị thần bị đốt cháy nhìn xuống họ với một nụ cười mỉa mai.
- Hãy đứng dậy và dập tắt ngọn lửa, đồ ngu ! – Mã Tông hét vào mặt họ.
Sau đó, anh lên ngựa và quay trở lại tòa án với người phụ nữ đã chết.
Địch công đón nhận những tin tức một cách bình tĩnh. Cho Mã Tông và lão Hồng một cái nhìn nghiêm trọng, ông nói:
- Tala là một phụ nữ có khả năng đoán trước được điềm gỡ từ lúc cô theo đuổi một tín ngưỡng dẫn đến diệt vong. Ta được lệnh không được can thiệp vào các cuộc xung đột tôn giáo của người man rợ nước ngoài, do đó chúng ta sẽ không có hành động chống lại người dân khu vực đó. Chúng ta sẽ thiêu cơ thể cô ta, theo như cô mong muốn.
Ông bị gián đoạn bởi tiếng chiêng đồng vang lên từ cổng tòa án. Ngay lúc đó, nó nhắc ông nhớ đến tiếng chiêng của một ngôi chùa Phật giáo, tiếng chiêng tiễn đưa linh hồn người chết về thế giới bên kia.
- Phiên tòa sắp bắt đầu – ông nói – Ngươi tốt hơn hãy đi nghĩ ngơi, Mã Tông, vào buổi chiều chúng ta sẽ đi tìm kiếm tại ngôi đền. Ông sẽ giúp đỡ ta tại tòa án, bác Hồng. Ta sợ rằng nó sẽ là một phiên tòa kéo dài một lần nữa, đối với trường hợp Cao kiện Lỗ phải xem xét lại, bây giờ bên Lỗ mang đến những bằng chứng mới của họ. Vào cuối phiên tòa ta sẽ ra lệnh phóng thích tên A Lưu. Mặc quan phục cho ta, bác Hồng.
Sau khi Mã Tông đã ra các lệnh cần thiết cho việc thiêu xác chết của Tala, anh đi thẳng đến trại giam. Anh cởi trần và ngồi trên một góc của sàn nhà, hai người bộ đầu đổ xô nước lạnh lên người anh. Sau đó anh đi đến căn phòng nhỏ của mình, vẫn để mình trần như thế và nằm vật lên chiếc giường của anh. Anh đã rất mệt mỏi, một chuyến đi đến Tu viện trước lúc bình minh và anh muốn có một giấc ngủ ngắn vài giờ sau một đêm vất vả tại ngôi đền. Tuy nhiên, ngay sau khi anh nhắm mắt lại , khuôn mặt kinh khủng của Tala lại hiện lên trong tâm trí anh, sau đó anh lại nhìn thấy cô hiện ra trước mặt anh một lần nữa với thân thể trần truồng đứng trên đống sọ người … Lẩm bẩm một lời nguyền rủa, cuối cùng anh đã đi vào một giấc ngủ không mộng mị.
Anh thức dậy với một cái đầu nhức như búa bổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ anh biết rằng đã quá buổi chiều, Anh nhanh chóng mặc quần áo và đi xuống cầu thang. Trong khi anh đang ăn ngấu nghiến một bát mì nguội lạnh trong nhà của bảo vệ thì nghe báo là người thư lại cao cấp đã quay trở về từ Tông Cang. Ông ta đã đi qua cánh cổng và trên đường đến văn phòng riêng của Địch công.
Mã Tông bỏ bát mì đang ăn dở xuống và vội vã đến tòa án.
Địch công đang ngồi sau bàn làm việc của mình, lão Hồng đứng bên cạnh ông. Người thư lại đứng tuổi ngồi trên chiếc ghế đối diện, luôn trong tác phong gọn gàng và nghiêm trang. Ngồi xuống, Mã Tông ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc thẻ nhỏ sắp xếp thành hàng gọn gàng trên bàn làm việc, mỗi thẻ đều được viết với chữ viết đậm quen thuộc của Địch công. Những chữ này được viết trên đầu của bảy cái thẻ lớn thường được sử dụng để đánh dấu vị trí trong hồ sơ. Anh cố gắng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nhưng Địch công giơ tay ngăn lại.
- Ngươi chỉ vừa mới đến để nghe báo cáo về tình hình tại Tông Cang, Mã Tông – quay sang người thư lại già ông nói – Tiếp tục!
- Chỉ huy đội ky binh quân sự vui lòng cho tôi tham gia vào nhóm của họ, thưa đại nhân, vì vậy phần lớn hành trình của tôi rất thoải mái và nhanh chóng! Sau đó tôi cưỡi ngựa cùng với một nhóm nhà buôn trà. Chúng tôi cưỡi ngựa suốt đêm. Chúng tôi rất may mắn khi vào lúc trời đổ mưa đã tìm thấy một cái chòi của người tiều phu trên dãy núi thứ hai. Sau đó…
- Ông đã có một cuộc hành trình dài – quan án ngắt lời – chỉ cần nói cho ta những ý chính của những việc ngươi biết được tại Tông Cang. Ông có thể viết ra một báo cáo chi tiết sau khi ông đã nghĩ ngơi.
- Cám ơn, thưa đại nhân. Tôi muốn bắt đầu câu chuyện bằng cách nói rằng các nhân viên của tòa án Tông Cang đã tiếp đãi tôi rất lịch sự. Họ đã cho tôi một căn phòng tiện nghi nhất tại một nhà trọ dùng để tiếp khách.
- Ta sẽ viết cho đồng nghiệp của ta tại Tông Cang một bức thư cảm ơn. Ông đã biết được những gì người Thủ quỹ đã làm khi nghĩ ngơi tại đó ?
- Người đồng nghiệp của tôi đã giới thiệu với tôi người giúp việc đã phụ trách việc phục vụ cho Thủ quỹ, thưa đại nhân. Anh ta nói với tôi là nhiệm vụ của mình rất dễ dàng. Thủ quỹ đã mệt mỏi sau cuộc hành trình dài nên từ chối lời mời dùng cơm tối của thẩm phán huyện. Khi người phục vụ mang cơm tối đến phòng Thủ quỹ, ông ta đã nhờ anh tìm giúp cho một người thợ da để sửa chữa cái hộp của mình bị nứt trên đường đi. Sau khi người thợ da đã đi ra, Thủ quỹ đi ngủ. Ông không có người nào đến thăm và đi khỏi nơi đó vào sáng sớm hôm sau lúc bình minh.
Người thư lại già chắp tay thi lễ với lão Hồng, người đã đẩy một tách trà đến cho ông. Sau khi uống vài ngụm ông tiếp tục:
- Đội trưởng của tòa án đã tìm người thợ da đã làm việc đó cho tôi. Tên ông ta là Liễu, một ông già nhiều chuyện. Thời trẻ ông ta là một thợ kim hoàn nhưng sau đó do tuổi già đôi mắt yếu đi nên chuyển sang làm các vật dụng bằng da thuộc. Ông nhớ rất rõ chuyến viếng thăm của mình đến người Thủ quỹ bởi vì vài ngày sau đó ông biết được số vàng đã bị đánh cắp và…
- Phải, phải, tất nhiên. Điều gì đã xảy ra trong chuyến viếng thăm đó ?
- Vâng, thưa ngài, Thủ quỹ đã mời ông Liễu vào phòng ngủ của mình và đưa cho ông ta xem cái hộp bị nứt. Liểu kiểm tra nó và nói với Thủ quỹ rằng cái hộp có chất lượng rất tốt và ông không cần phải lo sợ việc nó bị vỡ ra. Thủ quỹ rõ ràng rất hài lòng về việc đó là cho Liễu một số tiền thưởng hậu hĩnh. Phấn khởi vì phần thưởng nhận được từ một quan chức lớn của triều đình, Liễu liền ca ngợi món trang sức bằng vàng mà Thủ quỹ đang đeo và nói thêm rằng ông ta cũng là thợ kim hoàn. Thủ quỹ liền nói rằng trong trường hợp này ông ta có thể giúp mình một chuyện. Thủ quỹ lấy từ tay áo một chìa khóa phức tạp và mở ổ khóa của cái hộp nứt. Ông đứng quay lưng lại với Liễu, nhưng qua tấm gương đặt trên bàn Liễu đã thấy cái hộp chứa đầy những thanh vàng nặng. Thủ quỹ đóng hộp và quay lại với Liễu với một thanh vàng lớn trong tay. Ông nói với Liễu thanh vàng này dài bất thường và có lẽ nó là nguyên nhân làm nứt hộp khi ông cố nhét nó vào hộp. Ông hỏi Liễu có thể cưa nó ra làm hai mà không bị mất bụi vàng không. Liễu đã lấy cái cưa chuyên dụng trong hộp công cụ của mình và ông rời khỏi đó sau khi thực hiện công việc. Đó là tất cả, thưa đại nhân!
Địch công cho hai người phụ tá một cái nhìn đầy ý nghĩa. Ông hỏi người thư lại:
- Liễu đã nói với ai về phát hiện của mình ?
- Ồ, hàng chục người, thưa đại nhân ! Tối hôm đó Hội kim hoàn có phiên họp thường kỳ và Liễu nói với mọi người câu chuyện mà mình phát hiện. Những người dân không phải là thường xuyên có thể nghe được câu chuyện về việc một số vàng lớn như vậy được vận chuyển, và họ đã thêu dệt tất cả mọi lý do tại sao một Thủ quỹ Hoàng gia lại mang một số tiền lớn như thế qua biên giới.
- Ông đã thực hiện một công việc tuyệt vời ! Sau khi ông nghĩ ngơi cho khỏe, ông nên xem qua hồ sơ phiên tòa hôm qua và hôm nay. Vụ án của Cao kiện Lỗ lại tiếp tục một lần nữa, ông biết đó.
- Tôi chắc chắn muốn xem các hồ sơ này, thưa đại nhân! – ông lão nói một cách hăm hở - Phải, tôi đã nghi ngờ rằng hai bên có một vài thủ thuật gì đó, đặc biệt là phía bên Cao! Vào thời điểm đó ít người biết về cuộc hôn nhân thứ hai của người em họ thứ ba và…
- Đây là hai hồ sơ – Địch công vội vàng nói với ông ta – Ta sẽ nghe trường hợp này một lần nữa vào ngày mai.
Người thư lại già lui ra, trìu mến siết chặt hai hồ sơ trong vòng tay của mình.
- Thủ quỹ đã phạm một sai lầm chết người – lão Hồng nhận xét – Ông ta lẽ ra phải bảo Liễu rời khỏi phòng trong một vài phút, khi ông ta lấy thanh vàng ra từ hộp.
- Tất nhiên – Mã Tông nói – nhưng chúng ta không cần điều tra thêm nữa về điều đó. Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra ai trong những thợ kim hoàn đã báo tin tới Lan Phương ? Nó có thể là một người bạn hoặc …
- Không quan trọng, Mã Tông! – Địch công ngắt lời – Cái chính bây giờ chúng ta đã biết chắc chắn là làm thế nào bí mật bị rò rĩ, tin tức đã được mang tới đây trước khi Thủ quỹ đến và nó đã trở nên phổ biến trong những người thợ kim hoàn. Đó là tất cả những điều ta cần.
- Chúng ta có phải đến ngôi đền bỏ hoang ngay bây giờ, thưa đại nhân ? – Mã Tông hỏi – Có sáu bảo vệ tại đó nhưng tôi không thích ý tưởng vàng nằm rãi rác xung quanh ngôi đền!
- Không, chúng ta không cần đến đó ngay. Ta đã giải thích cho lão Hồng trước khi người thư lại của chúng ta đến, Mã Tông, bây giờ ta đã hoàn thành một giả thuyết về vụ án của chúng ta. Nó đòi hỏi phải cẩn thận kiếm tra lại tất cả bằng chứng đã được đưa ra ánh sáng cho đến giờ phút này và đặc biệt kiểm tra tỉ mĩ ngày tháng. Ngày tháng đóng một vai trò quan trọng trong tất cả những điều này, Mã Tông. Do đó mà ngươi thấy những mảnh giấy tại đây trước mặt ta. Kết quả là ta đã tóm gọn lại trong bảy thẻ mà ta đặt lên hàng đầu. Trên mỗi thẻ ta viết một cái tên cùng một số sự kiện quan trọng. Có những phiếu không còn quan trọng nữa.
Quan án kéo ngăn kéo bàn ra và đẩy những tấm phiếu đó vào trong bằng tay áo của mình.
- Bây giờ chúng ta có trách nhiệm kiểm tra mối quan hệ của bảy thẻ này với nhau. Ta quay mặt chúng xuống khi người thư lại của chúng ta vào đây, bởi vì ông lão có đôi mắt rất tốt ! Và trên mỗi thẻ mang tên của một kẻ giết người bị nghi ngờ.

Chương trước Chương sau