shopee

Bóng tối Đồng Pha Lan - Chương 04

Bóng tối Đồng Pha Lan - Chương 04

Bóng tối Đồng Pha Lan
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 10/10 với 11794 lượt xem

- Thế à? Vậy tôi xin lỗi nàng Boun nhé. Đề nghị của tôi chẳng có gì khó khăn cả. Dễ lắm, còn dễ hơn nâng ly huýt-ky lên miệng nữa. Chỉ cần nàng thành thật mà thôi.
- À ra ông muốn tôi làm việc.
- Đúng, đúng, nàng Boun nói đúng. Tôi muốn nàng làm việc với tôi, dưới quyền tôi và chỉ tuân theo mệnh lệnh của tôi.
Nàng Boun phá lên cười, bộ ngực rung rung như muốn nhảy xuống đệm cao su:
- Tuân theo mệnh lệnh của ông ư? Trời ơi, ông đã hiểu lầm tôi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa chịu tuân mệnh lệnh của ai.
- Hừ, nàng không vâng lời cha mẹ hay sao?
- Vâng lời cha mẹ là chuyện dĩ nhiên như 2 với 2 là 4. Song, tôi nói ông đừng buồn nhé: tôi bỏ nhà ra đi từ hồi nhỏ xíu vì không chịu được xiềng xích và lễ nghĩa.
- Vậy nàng phải nghe lời chồng?
- Ông lại thất vọng rồi. Tôi không có chồng, và chẳng bao giờ lấy chồng. Thích ai, tôi ở với họ một thời gian, thế thôi, rồi mỗi đứa đi một ngả.
- Nhưng tôi tin là nàng sẽ tuân theo mệnh lệnh của tôi.
- Hừ, nghe ông nói tôi tưởng ông là một lãnh tụ cao cấp, có quyền giết người như ngoé. Ông là ai? Ông là người nào? Ông làm nghề gì? Ông muốn tôi hợp tác ra sao?
- Theo kỷ luật, thuộc viên không được lục vấn thượng cấp. Tôi chỉ thích đặt câu hỏi và không thích ai đặt câu hỏi với tôi.
- À, vậy thì thôi. Chào ông.
Gã đàn ông cười nhạt:
- Nàng đã thoái thác thì tôi ở lại vô ích. Tôi ra về, hy vọng nàng sẽ nghĩ lại và nhận lời. Chúng tôi rất rộng rãi về tiền nong. Ngay bây giờ, để tỏ tình sơ kiến, tôi có thể biếu nàng hai ngàn đô la.
- Hai ngàn đô la, chà món tiền nhiều ghê.
- Tôi có thể tăng ngay lên ba ngàn.
Mặt thiếu phụ đanh lại:
- Ba ngàn chứ ba vạn đô la tôi cũng từ chối.
Gã lạ mặt chìa tay:
- Cảm ơn. Chào nàng Boun.
Thiếu phụ không thèm bắt tay hắn. Có lẽ nàng sợ làn da nõn nà của nàng dính lầm cái bẩn ghê sợ của gã đàn ông lì lợm. Đúng hơn, nàng giận hắn đã dửng dưng một cách trịch thượng trước sự loã lồ khiêu khích và khả ái của nàng.
Thản nhiên, hắn đánh diêm châm điếu thuốc lá.
Ra đến cửa, hắn bỗng quay lại:
- À, suýt nữa tôi quên mất. Xiêng May nhờ tôi hỏi thăm sức khoẻ của nàng.
Vừa nói, hắn vừa đặt tay vào nắm cửa. Đang bình tĩnh, nàng Boun có cảm giác như trái siêu bom 50 mêgatôn nổ trong thành phố.
Tấm thân nàng rung chuyển dữ dội và trong vài giây đồng hồ nàng lặng người như mất hồn:
Nàng gọi giật: - Này ông!
Gã đàn ông chắt lưỡi:
- Nàng cần nói chuyện với tôi ư?
Nàng Boun thở dài:
- Vâng.
Gã đàn ông ném điếu thuốc qua cửa sổ, giọng đắc thắng:
- Tôi sẵn sàng nghe.
Giọng nàng Boun run run:
- Có… có phải ông vừa nhắc đến Xiêng May không?
Xiêng May là em ruột của nàng. Cha mẹ nàng chỉ được một trai, một gái. Bản tính độc lập, nàng bỏ nhà lên đô thị lập nghiệp từ nhỏ. Cha nàng tạ thế, nàng bắt đầu mang gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy yếu.
Và nàng phải nuôi em ăn học. Xiêng May quấn quýt bên nàng như bóng với hình. Nó giống nàng như tạc. Cũng vầng trán nhô ra, và tròng mắt đen láy, ranh mãnh và thông minh. Xiêng May là một phần đời của nàng Boun…
Những ngày đầu tiên của cuộc đời giông bão, nàng Boun còn là cô gái ngoan ngoãn và chất phác. Nàng làm thư ký riêng cho một thương gia lai Pháp gần lục tuần. Sở dĩ nàng chọn chủ nhân già khọm vì nghe bạn bè nói rằng chủ nhân trẻ thường bắt nữ thư ký kiêm luôn nghề mua vui trong chốc lát.
Song nàng Boun đã lầm.
Vả lại, hàng vạn, hàng triệu đàn bà trên thế giới đều lầm như nàng.
Vì lẽ tuổi tác không phải là chướng ngại vật của ái tình. Nàng Boun ít tuổi hơn cô gái út của ông chủ, nhưng không vì vậy là ông chủ không để mắt tới nàng.
Phương chi ông chủ lại mang nửa giòng máu Tây phương trong người… Nàng Boun được gọi luôn vào phòng riêng của ông chủ để làm những việc không đâu.
Thoạt tiên, cụ chủ yêu cầu cô thư ký trẻ măng săn sóc cho bàn giấy khỏi bụi bặm. Sau đó, cụ chủ mời nàng uống rượu huýt-ky. Nàng từ chối, cụ chủ khẩn khoản mãi nàng mới nhắp một ngụm.
Men nồng làm nàng say say và quên bẵng còn là con gái hơ hớ như đoá hồng mới nở. Hôm sau, nàng lại uống nữa, và lần này uống nhiều hơn, mắt nàng bắt đầu long lanh, da thịt nàng bắt đầu nóng hâm hấp…
Cuộc đối ẩm cứ diễn ra âm thầm trong phòng giấy kín đáo. Một ngày kia, lừa nàng quay mặt ra chỗ khác, lão chủ bỏ lén vào ly rượu một chất bột trăng trắng.
Cạn xong ly rượu, nàng Boun không biết gì nữa hết. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình nằm trên giường, chiếc giường Hồng Kông sang trọng, đồng kền sáng loáng, đệm mút trắng muốt. Kinh ngạc xiết bao, bên cạnh nàng là lão chủ dâm ô, miệng đầy răng vàng đang nhe ra cười với nàng một cách vô cùng khả ố.
Nàng nhảy xuống giường, định tìm lối thoát, song cửa ra vào đã khoá chặt. Nhìn lão chủ, nàng suýt kêu lên vì lão trần như nhộng. Tấm gương tủ phản chiếu một thân hình không mảnh vải ở những bộ phận kín đáo nhất.
Nàng lục lọi khắp phòng tìm quần áo nhưng không thấy. Thoả mãn thú tính xong, lão chủ khốn nạn đã giấu quần áo nàng vào tủ và khoá trái lại cẩn thận.
Và hắn chỉ bằng lòng trả lại sau khi nàng viết hai tờ giấy. Tờ giấy vay nợ, một món nợ kếch sù gấp hai chục lần lương tháng của nàng. Tờ thứ hai là bức thư tỏ tình tha thiết với lão già sáu mươi, hẹn hắn đến phòng riêng vào ban đêm.
Không còn cách nào khác, nàng đành phải nghe lời. Rồi từ đấy, cô gái ham cuộc sống tự lập, chán ghét kỷ luật gia đình khắc khổ, bị đánh lừa làm hầu non rẻ tiền cho lão chủ đểu giả. Nàng phải cung phụng hắn đủ điều.
Và không những mua vui cho riêng hắn, nhiều khi nàng còn phải chiều chuộng một số quan thầy của hắn nữa. Nàng định quyên sinh nhưng vì còn phải nuôi em, nuôi mẹ. Xiêng May không ngờ nàng Boun bị xô ngã vào đêm tối của trác táng.
Cũng may là một năm sau lão già từ trần. Nhưng nàng Boun không còn là cô gái Lào dậy thì trong trắng và khờ khạo nữa. Nàng đã quen với huýt-ky nhập cảng, thuốc lá Anh sợi vàng, phấn sáp Ba lê đắt tiền và những cuộc truy hoan thâu đêm bên cạnh bọn thiêu thân tình ái.
Xài hết tiền, nàng Boun cặp kè với những ông chồng giàu sụ cô đơn. Rồi nàng được giới thiệu vào công ty hàng không. Nàng đến sở chẳng qua chỉ để giải sầu, và nhất là để có điện thoại liên lạc cho dễ.
Xiêng May cố thuyết phục chị quay lại con đường thẳng, song lời nói của nó không lay chuyển được nàng. Đúng ra, nàng muốn đoạn tuyệt với nếp sống hoang toàng mà không có đủ nghị lực. Chán nản, Xiêng May bỏ học và xung vào quân đội. Đến khi biết em đã thành trung sĩ trong bộ đội hoàng gia thì nàng Boun không còn cách nào đoàn tụ với nó được nữa.
Xiêng May đã bị bắt.
Sau một thời gian phục vụ ở Nam Lào, trung sĩ Xiêng May được thuyên chuyển lên một tiền đồn gần Sầm Nứa. Đồn này bị cộng quân tấn công luôn luôn.
Trong một trận công đồn ác liệt, Pathét Lào bắt được trung sĩ Xiêng May. Nghe tin, nàng Boun thét lên rồi nằm vật xuống, mê man trong nửa giờ.
Nàng mất tinh thần trong mấy tháng trời dòng dã. Nàng đã hỏi thăm khắp nơi song không biết em nàng bị giam giữ ở đâu. Tháng trước, có người nói lại là Xiêng May bị thương nặng, và được đưa tới một trại tù binh giáp giới tỉnh Nghệ An, ai đã tới đấy là không bao giờ về nữa. Chịu trách nhiệm vật chất và tinh thần về Xiêng May, nàng Boun đã nguyện không lùi trước mọi hy sinh để cứu em ra khỏi vòng lao lý.
Cơ hội ấy đã tới.
Trong khi nàng Boun đắm chìm trong sự suy nghĩ đau đớn, người lạ mặt chắp tay sau đít, đi đi lại lại trong phòng, nét mặt hân hoan như kẻ vừa ăn canh bạc lớn.
Nàng Boun hỏi lại, giọng van lơn:
- Có phải ông vừa nhắc đến tên em tôi không?
Gã đàn ông cười gằn:
- Không.
- Thật mà, ông vừa nhắc đến Xiêng May.
- Xiêng May là em ruột của nàng ư?
- Vâng. Ông gặp nó khi nào?
- Tuần trước.
- Nó khoẻ mạnh không ông?
- Thong thả. Tôi chỉ có thể cho nàng biết rõ ràng về Xiêng May với điều kiện. Nàng sẽ biết nó ở đâu, đời sống ra sao. Nếu nàng thật tình mong muốn, tôi sẽ giúp chị em nàng đoàn tụ với nhau. Nhưng thôi, nàng đâu mong muốn như vậy. Nàng làm gì có thời giờ lo lắng cho vận mạng của một trung sĩ quèn. Chào nàng, tôi đi đây.
Gã đàn ông mở cửa, sửa soạn bước ra ngoài hành lang. Tấn trò tình cảm được hắn đóng rất khéo, khéo đến nỗi nàng Boun phải cất tiếng gọi rối rít:
- Ông ơi?
- Ô, nàng làm phiền tôi quá.
- Tôi van ông. Ông cứu em tôi với.
Gã đàn ông khoát tay, lạnh lùng:
- Nàng chẳng lạ gì Xiêng May là tên phản động nguy hiểm. Hầu hết binh sĩ của phe hữu bị bắt đều lãnh viên đạn vào gáy. Lực lượng Pathét Lào không thừa cơm để nuôi bọn phản động. Theo chỗ tôi biết, Xiêng May lại phạm tội bắn chết một số binh sĩ Pathét. Tội này khó tránh được tử hình.
- Trời ơi, em tôi còn nhỏ quá, dại quá.
- Hừ, làm trung sĩ còn nhỏ, còn dại gì nữa. Tuần trước, có việc tạt qua trại giam, tôi được tin Xiêng May sắp ra toà án quân sự. Án tử hình thường được thi hành ngay. Tuy nhiên… nếu nàng chịu nghe lời tôi thì may ra…
Giọng thiếu phụ ướt đẫm nước mắt:
- Em xin làm bất cứ việc nào do ông sai khiến, miễn ông can thiệp cho Xiêng May được về Vạn Tượng. Em có một món tiền lớn trong băng.
- Băng nào?
- Ngân hàng Đông Kinh.
- Bao nhiêu tiền?
- Nửa triệu kíp. Em xin biếu ông. Biếu hết.
- Úi chao, từ nửa năm nay, đồng kíp hạ giá kinh khủng. Một đô la trước ăn 80 giờ vọt lên 300 kíp. Nửa triệu bạc của nàng chỉ bằng hai ngàn mỹ kim. Với số tiền ít ỏi này nàng đổi lấy mạng sống của một tên tử tù sao được.
- Đó là gia tài điền sản của em.
- Nàng nói dối. Còn hột soàn, còn vàng để đâu?
- Thưa, nếu ông muốn, em xin biếu luôn một trăm lạng vàng, và cái mề đai kim cương của em.
- Mấy cara?
- 10.
- Cũng chưa đủ.
- Trời ơi, em chẳng còn gì nữa. Sau mấy năm làm việc, em chỉ dành dụm được ngần ấy thôi.
- Ô, nàng còn quên một kho tàng quý giá.
- Thưa…
Gã đàn ông nhìn chòng chọc vào ngực nàng:
- Nàng vẫn chưa hiểu ư?
Nàng Boun nuốt nước bọt:
- Vâng, em hiểu rồi. Em xin hầu hạ ông trọn đời.
Gã đàn ông cười khanh khách:
- Được nàng nâng khăn, sửa túi thì còn gì hân hạnh bằng. Tôi sẽ ký cả hai tay. Nhưng tôi cho như thế vẫn chưa đủ. Tôi không lấy tiền, lấy kim cương, và lấy vàng của nàng. Mà chỉ muốn nàng thực hiện một kế hoạch nhỏ. Một kế hoạch rất nhỏ thôi. Kế hoạch liên quan đến Hoài Thanh.
- Vâng em xin tuân lệnh ông.
- Lát nữa, Hoài Thanh sẽ tới.
- Nếu ông ra lệnh, em sẽ giết hắn.
- Không, tôi không yêu cầu nàng trở thành kẻ sát nhân. Tôi chỉ yêu cầu nàng xử dụng sắc đẹp.
- Để quyến rũ hắn?
- Phải, để làm hắn mê mệt.
- Rồi đem nộp hắn cho ông?
- Không. Nàng làm hắn mê mệt rồi lựa lời thuyết phục.
- Thưa, thuyết phục làm gì?
- Dễ lắm. Với tài của nàng chỉ năm phút là xong.
- Vâng. Khi nào Hoài Thanh đến?
- Trong vòng một giờ nữa. 5 phút trước khi hắn đến, tôi sẽ rời khỏi phòng này, và ra chỉ thị cho nàng.
- Xin mời ông tự tiện ở đây. Em có sẵn nhiều rượu trong tủ buýp phê để em rót hầu ông. Bây giờ ông cho phép em mặc quần áo.
- Ồ, không cần. Nàng không mặc quần áo đẹp hơn.
Đọc rõ ý nghĩ trong đầu gã đàn ông, nàng Boun vớ lấy áo kimônô khoác vào người che thân thể loã lồ. Gã đàn ông rú lên cười như bị thọc lét.
- Nàng Boun yêu quý ơi, nàng quên lời cam kết rồi. Mới một phút đã quên, vậy làm sao nhớ suốt đời được.
Thở dài, nàng Boun cởi áo ngủ ném xuống đất, hai giòng lệ tuôn trên gò má. Danh dự và đạo đức vừa thức dậy trong lòng người đàn bà trác táng lấy đêm làm ngày, lấy tình yêu lang chạ làm lý tưởng noi theo…
Từ nhiều năm nay, nàng quen với cuộc sống mua bán nhục dục, chưa hề đỏ mặt trước cặp mắt và bàn tay soi mói của bọn đàn ông không tên. Song đêm nay nàng cảm thấy xấu hổ và ghê tởm. Nếu có thể nàng đã nhổ bãi nước bọt vào mặt hắn.
Vì Xiêng May, nàng đành nhẫn nhục.
Bằng cử chỉ thô bạo, gã đàn ông xô nàng ngã xuống giường, rồi chống tay ngang hông, nhìn nàng chăm chú, như nhìn con thú lạ trong vườn Bách thảo.
Nàng Boun hoảng hốt đặt bàn tay lên nút mở đèn. Gã đàn ông gạt ra:
- Em tắt đèn làm gì?
- Thưa… sợ người ngoài nhìn qua khe cửa.
- Ồ, càng tốt.
Nàng Boun tấm tức khóc. Gã đàn ông lại cười ha hả.
Năm phút sau, tất cả chìm vào im lặng căng thẳng.
Hoài Thanh mừng nhảy cà tâng khi thấy ánh đèn trong phòng nàng Boun lọt qua khe cửa xuống thang gác.
Hắn dừng lại đứng giữa cầu thang, ra vẻ ngạc nhiên. Nàng Boun có tính đi chơi khuya, nhưng ít khi còn thức vào giờ này. Vì cần giữ sắc đẹp, nàng cố lên giường sớm.
Suy nghĩ một phút, Hoài Thanh gõ cửa.
Không có tiếng trả lời, hắn áp tai vào ổ khoá nghe ngóng. Bên trong, vọng ra tiếng nước chảy rào rào: nàng Boun đang tắm.
Một trong những thú vui của nàng là tắm đêm. Những đêm trăng sáng, nàng thường ra bờ sông, cởi bỏ xiêm y, nằm dài trên cỏ ướt, tắm ánh sáng lung linh trước khi nhảy ùm xuống nước mát bơi lội. Tắm ở nhà, nàng đã đặt ra một kỷ luật khe khắt nhưng thi vị: buổi tắm phải kéo dài từ 30 phút trở lên, và trong khi kỳ cọ nàng phải chiêm ngưỡng thân hình trong tấm gương lớn.
Nàng Boun đã thử qua nhiều lối tắm kênh kiệu và đài các: tắm nước suối Vichy, tắm sữa tươi, tắm bùn nóng, tắm hơi, tắm nước hoa thơm phức. Song nàng chỉ ưa lối tắm nước nóng kèm theo tẩm quất. Một công ty bán nước ngọt ở Vạn Tượng chuyên môn chở nước sông tới cho nàng, tuần ba lần cho nàng tắm. Nước sông này đã được sát trùng và gạn lọc cẩn thận. Chủ nhân công ty còn cẩn thận hơn nữa để chiếm cảm tình của nàng.
Sáng dậy, ông già đấm bóp đã đợi nàng sẵn ngoài cửa. Ông già mù người Trung Hoa này có bàn tay lạ lùng, đụng vào đâu, mỏi mệt tan biến đến đấy.
Vặn quả nắm thấy cửa mở, Hoài Thanh hồi hộp bước vào. Từ trong bồn tắm thơm phức, nàng Boun hỏi vọng ra:
- Ai đấy?
Thừa biết Hoài Thanh, nàng vẫn hỏi. Tấn tuồng quyến rũ bắt đầu, đúng theo kế hoạch của gã đàn ông sâu độc.
Hoài Thanh vội đáp:
- Anh đây. Hoài Thanh đây.
- Trời, sao anh đến khuya thế?
Hoài Thanh lặng lẽ ngồi xuống sa lông. Nàng Boun lại nói vọng ra:
- Anh mới đi nhảy về ư? Khổ quá, em tìm anh ở Liđô và Viêng Ratry mãi không gặp. Thôi, em biết rồi. Anh đã có một người đàn bà khác, đẹp hơn em nhiều.
- Em đừng nghi bậy. Lẽ ra giờ này anh phải để em ngủ, nhưng việc anh sắp nói với em rất cấp bách. Từ tối đến giờ, anh chưa đi đâu. Em tắm gần xong chưa?
- Chưa. Em mới bắt đầu. Anh chờ em 5 phút nhé.
Hoài Thanh đã quen với ý niệm giờ phút của đàn bà. 5 phút của họ thường là 50 phút. 5 phút của nàng Boun còn dài hơn 50 phút nữa. Có lần hai người hẹn nhau xuống Đồng Pha Lan uống rượu, hắn hút gần hết bao thuốc lá con Mèo mà nàng Boun vẫn còn rềnh rang trong phòng tắm.
Nóng ruột, hắn bèn nói:
- Chóng lên em. Đừng bắt anh đợi 5 phút thành một giờ đồng hồ.
Nàng cười khanh khách:
- Anh yên tâm. Đêm nay, em quyết phá kỷ lục tắm thật nhanh. 5 phút là 5 phút…
Tiếng nước lại chảy róc rách. Nàng Boun véo von hát một bản tình ca Lào dâm dật. Giọng nàng trong và ngân, làm Hoài Thanh ngơ ngẩn như người vừa uống rượu cần bụng đói.
Bỗng nàng ngừng ca rồi kêu lên:
- Anh Hoài Thanh?
Giật mình hắn đứng dậy:
- Gì thế?
- Khổ quá anh ơi, cái vòi nước phải gió lại tắc mất rồi. Người của em đầy ngập sà bông. Anh vào chữa giùm em được không?
Dĩ nhiên là được. Trong quá khứ, ít khi nàng ban cho hắn cái diễm phúc được ngắm nàng dưới hoa sen phòng tắm.
Thấy nàng lồ lộ, Hoài Thanh quên hết những việc vừa xảy ra tại sứ quán. Mạch máu ở thái dương hắn đập rần rật. Sửa xong vòi nước, hắn ngây người, không chịu ra nữa. Nàng Boun mỉm cười, ưỡn ngực. Như điên, như dại, tham vụ Hoài Thanh ôm ghì thân thể ướt át căng tròn của nàng.
Nàng nhẹ nhàng xô hắn ra:
- Thong thả đã nào. Anh háu ăn ghê.
Rồi nàng cười lên một cách ngây thơ. Tiếng cười của nàng trong trẻo và chân thành như của cô gái đồng trinh được chàng trai giàu kinh nghiệm vuốt ve lần đầu trong phòng kín.
Nghe nàng cười, Hoài Thanh đứng không vững nữa. Sự thèm muốn đã làm hắn mù quáng, vì nếu hắn còn tinh mắt, hắn sẽ thấy khoé mắt nàng hơi đỏ, và cái cười của nàng hoàn toàn gượng gạo.
Dáng điệu lả lơi, nàng quàng tay ngang lưng Hoài Thanh, ưỡn ẹo bước ra phòng ngoài. Nàng nói, giọng nũng nịu:
- Em nhớ anh phát điên lên. Hồi tối, anh xuống nhà nào?
Hoài Thanh lắc đầu:
- Anh đã giải thích, em quên rồi sao? Anh chưa đi đâu cả. Anh cũng nhớ em phát điên lên.
- Thật không?
- Anh yêu em nhất trên đời. Ngoài em ra, anh chẳng màng tới ai nữa.
- Em sung sướng quá. May anh đến, nếu không em đã lội bộ đến tìm anh.
Hoài Thanh cảm động đến rớt nước mắt. Hắn không ngờ xấu trai như hắn mà được nàng Boun thương yêu và chung thuỷ.
Nàng Boun lấy trong tủ ra hai cái ly pha lê. Hồi nãy, nàng đã rót rượu vào ly pha lê này, bưng tận miệng người đàn ông lạ mặt. Nàng hầu hạ hắn như thể nữ tỳ hầu hạ lãnh chúa trong truyện ngàn một đêm lẻ. Hắn bắt nàng quỳ xuống, dâng rượu trên khay bạc, để hắn uống từng ngụm nhỏ một.
Uống rượu xong, hắn hành hạ nàng. Hành hạ dưới đèn. Hắn không cho nàng tắt đèn, lại còn mở thêm tất cả đèn trong phòng. Nàng đành nghiến răng chịu đựng. Song hắn tát vào mặt nàng:
- Cười đi.
Nàng chưa kịp cười, hắn tát mạnh thêm, vệt ngón tay đỏ lòm trên má. Rốt cuộc, nàng phải cười. Cười trong nước mắt lã chã.
Như người máy, nàng Boun ghé vào tai Hoài Thanh:
- Lát nữa, anh đi đâu?
Giật mình, Hoài Thanh đáp:
- Không. Anh chưa định.
- Ồ. Anh ở lại với em cho vui.
Bàn tay nàng Boun run run khi đặt vào chai rượu chỉ còn non nửa.
- Em bị lạnh ư?
Nàng Boun không lạnh như Hoài Thanh tưởng. Nhiều đêm gió thổi vù vù, nàng tắm trên sông Cửu Long, trên mình không một mảnh vải. Nàng run lên vì lo sợ và căm hờn.
Nàng không có mảy may cảm tình với gã đàn ông mặc áo sơ mi dét trắng, song vẫn phải hầu rượu và cung cấp cho hắn nửa giờ đồng hồ khoái lạc miễn phí. Mặt khác, nàng cũng chẳng thương yêu Hoài Thanh. Vì Xiêng May, nàng phải diễn lại tấn tuồng ân ái.
Nàng nhoẻn miệng cười:
- Không, em không lạnh. Có anh bên mình em lạnh sao được.
Ngắm người yêu, Hoài Thanh rạt rào cả lòng. Nàng Boun đâu biết rằng đại sứ Lê Văn Hiến vừa khép hắn vào tội tư thông với gián điệp địch. Khi từ giã sứ quán, hắn quyết định tới gặp nàng lần cuối cùng. Sáng mai, mỗi người sẽ đi một ngả.
Vẻ mặt đăm chiêu của Hoài Thanh khiến nàng Boun chú ý. Nàng gục đầu vào vai hắn:
- Tại sao anh thừ người như vậy?
Hoài Thanh thở dài sườn sượt:
- Anh sắp nguy đến nơi rồi em ạ. Trong mấy tuần nay anh đã thâm lạm tiền quỹ của sứ quán. Cấp trên đã biết. Không khéo ngày mai anh sẽ bị đưa về Hà Nội rồi ra toà. Anh chắc bị mục xương ở một trại tập trung trên thượng du Hoa Việt.
Hoài Thanh nói một hơi như học trò đọc bài. Hắn sợ trần trừ sẽ mất can đảm. Thật vậy, sắc đẹp mời mọc của nàng Boun đang biến hắn thành sợi bún mềm nhũn.
Nói xong, hắn buông phịch xuống ghế. Nàng Boun vội nắm tay hắn, giọng rầu rầu:
- Khổ quá, vì em mà anh gặp rắc rối. Vì em ham chơi mà anh lấy tiền của sứ quán. Em thật đắc tội với anh. Giờ đây em biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm ấy.
- Vô ích, em ạ. Anh không hối hận là đã gặp em, yêu em và được em thành thật yêu lại. Anh chỉ buồn vì người ta đã buộc anh vào một trọng tội mà anh không phạm. Thật anh không ngờ…
- Lạ nhỉ, người ta buộc anh vào tội gì?
- Tội liên lạc với địch.
Nàng Boun mở to mắt:
- Đời nào anh làm việc ấy. Chắc anh bị cáo gian. Sao anh không tìm cách bào chữa?
Hoài Thanh thở dài lần nữa:
- Bào chữa? Em nói nghe đúng đấy, nhưng chỉ có ở trong chăn mới là biết chăn có rận. Ông Lê Văn Hiến là trời con trong sứ quán. Ông đại sứ đã nói thì cấp dưới như anh chỉ có việc tuân theo răm rắp. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội sẽ nghe theo báo cáo của ông đại sứ.
- Anh không còn phương pháp nào nữa à?
- Hết rồi. Cứu tinh cuối cùng của anh là cơ quan mật vụ của Đảng trong sứ quán, thì đại uý Phạm Nghị lại tán thành quan điểm của ông đại sứ.
- Trời ơi, giữ chức tham vụ sứ quán như anh mà không thể nào giãi bày oan khuất được ư?
- Anh chưa phải là nạn nhân đầu tiên của sự ngộ nhận này. Tuy nhiên, anh sẵn sàng chịu hy sinh, không oán thán gì hết.
- Nhưng anh làm gì nên tội. Hy sinh như vậy là cử chỉ hoàn toàn dại dột. Theo em, anh nên giải thích lần nữa cho ông đại sứ hiểu.
- Ông đại sứ không bao giờ nghe lời anh đâu.
- Nghĩa là ông đại sứ cố tình vu oan giá hoạ cho anh.
- Nói khẽ chứ.
- Ông Lê Văn Hiến là trời con trong sứ quán Bắc Việt, không phải là trời con đất Lào. Vả lại, trời con đất Lào em cũng không sợ. Trong đời, em chưa sợ ai hết. Nếu họ cạn tàu ráo máng, mình cần đáp lễ cho họ biét. Nào, bây giờ anh tính sao?
- Anh ở lại đêm nay với em. Đêm cuối cùng ở Vạn Tượng.
Nàng Boun ngồi sát vào người Hoài Thanh, giọng chìm hẳn xuống:
- Đừng hy sinh dại dột như thế. Vả lại, anh có mệnh hệ gì thì em cũng héo hon mà chết.
- Trời ơi, đầu óc anh nát bấy như tương. Anh thương em lắm, nhưng chưa tìm ra lối thoát.
- Em vừa nghĩ ra một kế. Chúng ta nên thoát ly để được chung sống bên nhau trong hạnh phúc.
- Thoát ly? Thoát ly đi đâu?
- Hai đứa mình sẽ rời Vạn Tượng tìm một xó xỉnh nào để ẩn náu. Em quen nhiều bạn bên Thái. Nếu anh ưng thuận, em sẽ đưa anh sang Nồng Khai, rồi từ đó mình đáp xe lửa lên Vọng Các.
- Không, anh không thể đi được. Dầu sao anh cũng là một chiến sĩ của chủ nghĩa vô sản, anh không thể đầu hàng phe tư bản.
- Hừ tư bản với vô sản, những danh từ anh vừa nói nghe thì rất kêu nhưng thật ra chẳng là gì hết. Em chỉ nghĩ đến thực tế mà thôi. Và thực tế là gì, nếu không phải là việc bảo vệ mối tình bất diệt của đôi ta.
- Khó nghĩ quá…
- Anh còn đủ thời giờ để suy nghĩ đêm nay.
- Em lý luận rất đúng, nhưng mà…
- Chẳng nhưng mà gì cả. Bây giờ anh phải tỏ thái độ dứt khoát. Nếu anh thật tình không yêu em, nếu anh chỉ coi em như một thiếu phụ bán phấn buôn hương đồi trụy ghê tởm thì thôi, anh cứ việc trung thành với chủ nghĩa vô sản muôn đời của anh.
- Em lầm rồi. Anh đâu dám khinh em. Trái lại, anh còn tôn thờ em nữa.
- Nhưng trong khi ấy, anh lại tôn thờ chủ nghĩa vô sản nữa. Em nói thẳng anh biết: anh đặt em và chủ nghĩa vô sản của anh lên cân đi. Cân xem bên nào nặng.
Hoài Thanh bưng đầu, đau đớn:
- Trời ơi, mỗi bên một vẻ, anh không thể nào phân biệt nặng nhẹ được. Đối với em thì là tình yêu. Còn về lý tưởng…
Nàng Boun nguây nguẩy đứng dậy:
- Thôi, anh đừng dài dòng nữa, em đã hiểu lòng anh rồi. Từ trước đến nay chẳng qua anh thích xác thịt, chứ chưa hề thật tâm yêu em. Em hy sinh tất cả mà anh không đếm xỉa tới, còn cái chủ nghĩa lạ lùng của anh lại vu oan giá hoạ cho anh, anh lại tôn thờ… Thôi, chúng mình đành xa nhau… Tuy xa anh, tuy anh không yêu em, tuy anh cố tình hất hủi em, cố tình khinh rẻ em, em vẫn ghi khắc hình bóng anh vào tâm khảm, thề đến chết cũng không quên.
Nàng Boun ôm mặt khóc nức nở.
Tấn bi kịch được diễn tới cao độ, Hoài Thanh không thể rụt rè thêm nữa. Tiếng khóc của nàng Boun làm hắn đứt từng khúc ruột. Quả thật nàng Boun yêu hắn tha thiết, hắn không thể bỏ nàng vò võ một mình ở Vạn Tượng. Ý định bỏ trốn do nàng Boun gợi ra bắt đầu vươn lên trong đầu hắn. Hắn bèn dỗ dành:
- Em nín đi, để anh nghĩ cách khác.
Nàng ngẩng đầu lên:
- Không còn cách nào khác nữa. Anh bỏ trốn với em, hoặc hai đứa mình vĩnh biệt từ đây.
Hoài Thanh sợ cuống cuồng:
- Ừ, anh chịu đi trốn. Nhưng em ơi, đi trốn không phải dễ. Mật báo viên của đại uý Phạm Nghị nhan nhản trong thành phố. Anh tin là họ theo sát anh từng bước. Họ biết được thì mất mạng.
- Sợ gì. Em sang Thái như đi chợ hàng ngày. Em biết một lối đi kín đáo, chúng mình xuống thuyền là xong. Sang bên ấy, người quen sẽ lo liệu giấy tờ đầy đủ.
- Ồ, còn vấn đề tiền nữa. Hiện anh không xu dính túi. Chắc em cũng chẳng giàu hơn anh. Đời sống bên Thái đắt như vàng. Ít ra, mình phải đủ tiền sống 5, 7 tháng trước khi anh tìm ra việc làm.
Nàng Boun thừ người suy nghĩ. Giây lâu, nàng thở ra:
- Buồn thật, đồng tiền quyết định tất cả. Hay là…
Nàng nhìn thẳng vào mặt tình nhân:
- Hay là chúng mình mang tài liệu của sứ quán bán cho Mỹ.
Hoài Thanh giật nảy người:
- Em nói sao? Mang tài liệu bán cho Mỹ ư? Em điên rồi.
Nàng Boun, giọng ôn tồn:
- Em không điên chút nào hết. Đây này, để em nói anh nghe. Người ta vu cáo anh làm gián điệp cho địch. Ngày mai, anh về Hà Nội, ra toà, anh sẽ lãnh án tử hình hoặc khổ sai chung thân. Nghĩa là anh không liên lạc với Mỹ, ông đại sứ, bộ Ngoại giao và toà án cũng buộc tội anh liên lạc với Mỹ. Giá anh bỏ trốn, ra ngoại quốc làm ăn lương thiện thì người ta vẫn cho anh là nhân viên của Mỹ. Đã thế, anh dại gì mà không làm việc cho Mỹ. Anh giữ trong tay biết bao giấy má quan trọng. Bán tài liệu cho họ, chúng mình cũng kiếm được món tiền lớn.
Hoài Thanh bưng đầu suy nghĩ.
Cho đến phút này, hắn vẫn chưa có định tâm làm phản. Song mỗi lúc lời thuyết phục của nàng Boun một trở nên hữu lý. Trung thành cũng chết, thì thà chết bằng cách đi theo người yêu còn hơn.
Là đệ nhị tham vụ, hắn được đọc một số văn kiện chính trị bí mật. Toà đại sứ Mỹ ở Vạn Tượng sẽ vồ lấy kho tàng quý giá ấy.
Hắn thở dài:
- Anh đành nghe lời em vậy.
Nàng Boun reo lên:
- Có thế chứ!
Hoài Thanh sa sầm nét mặt:
- Em quen ai trong toà đại sứ Mỹ không?
Nàng Boun đáp, giọng xa xăm:
- Quen thì không quen lắm, nhưng em còn nhớ mặt và tên một số nhân viên phòng Chính trị. Anh còn lạ gì, đa số nhân viên phòng Chính trị của sứ quán Hoa Kỳ đều thuộc Trung ương Tình báo CIA. Tuần trước, em gặp viên đại diện CIA trong một cuộc tiếp tân. Em còn danh thiếp của hắn trong ví.
Hoài Thanh đứng dậy, thọc tay vào túi quần. Dáng điệu đăm chiêu, hắn đi đi lại lại trong phòng. Nàng Boun thẫn thờ lấy mù soa lau khoé mắt. Mắt nàng như được thoa dầu nóng, hai giòng lệ nóng hổi từ từ chảy xuống gò má hoen phấn trắng.
Hoài Thanh lại thở dài (thở dài, có lẽ vì hắn không chịu nổi nước mắt gợi cảm của người yêu), giọng buồn bã:
- Thôi, em đừng khóc nữa, anh bằng lòng nghe em rồi. Sáng mai, chúng mình sẽ đến toà đại sứ Mỹ.
Nàng Boun ôm chầm lấy Hoài Thanh. Sáp môi đỏ chót của nàng rây vào cổ áo sơ mi của hắn.
Nàng rên lên trong sung sướng:
- Anh yêu quý của em. Anh yêu quý của em. Chúng mình sẽ kết hôn với nhau. Trời ơi, em sắp được làm vợ của anh. Và chúng mình sẽ bỏ cái đất Ai Lao nghèo đói và khô cháy này sang lập nghiệp tại Thái Lan. Em phải mở sâm banh uống mừng mới được.
Nàng Boun bước rảo lại tủ buýp-phê.
Ngồi một mình trên đi-văng, Hoài Thanh lục túi lấy thuốc lá hút.
Hắn cau mặt khi rờ phải gói thuốc đã hết nhẵn. Thấy hộp thuốc để trên bàn bên cạnh, hắn với lấy rút ra một điếu.
Mặt hắn bỗng tái mét không còn một hột máu.
Cạnh gói thuốc, hắn vừa nhận ra cái đĩa đựng tàn thuốc lá đầy ắp. Đến nhà Boun nhiều lần hắn đã quen đồ đạc trong phòng. Hắn có thể biết nàng có bao nhiêu quần áo, may bằng hàng gì, màu gì nữa. Riêng về cái đĩa đựng tàn, đã có lần hắn khen nàng có khiếu thẩm mỹ.
Rẻ ra nàng cũng phải trả 30 đô la Mỹ tại Hồng Kông. Mép đĩa bằng vàng 14 cara, một cái quẹt máy Ronson chạy bằng “ga” được gắn ở bên. Khi nào dụi đầy tàn, chỉ bấn nút là cái đĩa mở ra làm hai, tàn rơi xuống dưới.
Trên đĩa, Hoài Thanh thấy toàn mẩu thuốc lá màu vàng chồng chặn lên nhau. Một làn khói nho nhỏ bốc lên, chứng tỏ rằng trước khi Hoài Thanh đến nàng Boun đã tiếp một người đàn ông khác. Một kẻ nghiện thuốc lá nặng.
Và chắc hẳn nàng bối rối, hoặc vội vàng nên không kịp bấm nút cho tàn tuột xuống.
Hoài Thanh không lạ gì về nếp sống sa đoạ của nàng Boun. Nàng thuộc vào hạng đàn bà coi ái tình như dưỡng khí để thở, thiếu một chút cũng chết.
Tuy vậy, hắn vẫn ghen tuông khi nàng cặp kè đàn ông lạ mặt. Mỗi lần bắt quả tang, nàng thường phá lên cười, trong một cử chỉ ngây thơ như cô gái mười tám ăn cắp tiền trong tủ để mua vé chiếu bóng bị mẹ nhìn thấy.
Hắn vẫn sẵn sàng tha thứ cho nàng. Nhưng lần này hắn không thể làm thinh cho nàng khoả lấp tội lỗi như nhiều lần trước nữa. Hắn phải làm cho ra lẽ.
Hắn phải tra hỏi nàng Boun về tung tích của gã đàn ông nghiện thuốc lá màu vàng. Vì đây không phải là thuốc lá Mỹ, thuốc lá Anh, bày bán nhan nhản trong thành phố, mà ai cũng hút với giá lậu thuế rẻ mạt.
Mà là thuốc lá đặc biệt.
Thuốc lá sản xuất tại Liên sô, dành riêng cho một số cán bộ ngoại giao các nước cộng sản. Thuốc lá thơm Liên sô khác thuốc lá thơm phương Tây ở chỗ có cái lọc dài ngoằng, dài đúng phân nửa điếu thuốc.
Nàng đang cười bỗng ngậm miệng lại trước cái nhìn soi mói như bắn lửa của đệ nhị tham vụ Hoài Thanh. Hắn quắc mắt, dằn giọng:
- Hừ, tôi không ngờ… Không ngờ nàng phản phé.
Lấy lại bình tĩnh, nàng Boun đáp:
- Hẳn anh đã biết tính em. Trước khi quen anh, em đã quen rất nhiều người. Quen nhưng không yêu. Lẽ ra anh nên lấy làm hãnh diện vì được em yêu thành thật mặc dầu hàng chục người đàn ông đủ điều kiện ngày đêm năn nỉ, thúc giục em.
Hoài Thanh đấm xuống bàn:
- Không phải chuyện ấy. Nàng muốn giao du với ai, tôi không cấm, tôi không có quyền cấm. Song vuốt mặt phải nể mũi, nàng không nên tằng tịu cả với đồng nghiệp của tôi.
Hắn cố ý bắt nọn nàng. Và hắn đã thành công dễ dàng. Trong một giây đồng hồ thiếu bình tĩnh, nàng Boun buột miệng:
- Nào phải ai xa lạ mà anh giận. Đó là đại tá Trần Chương… Trần Chương, tuỳ viên quân sự ấy mà…
Nói xong, nàng Boun mới biết là lỡ lời. Lẽ ra nàng phải giấu Hoài Thanh cuộc gặp gỡ vừa xảy ra giữa nàng và đại tá Trần Chương. Riêng việc nàng phải mua vui cho Trần Chương đã làm cho Hoài Thanh ghen tuông. Phương chi nàng còn thoả thuận với Trấn Chương để…
Dầu sao thì điều nàng định bưng bít đã bị tiết lộ. Là người thông minh, Hoài Thanh có thể phăng ra sự thật dễ dàng. Nàng Boun cảm thấy chỉ còn cách đánh lạc hướng nghi ngờ của Hoài Thanh.
Ấy là vận dụng lợi khí tình cảm.
Nàng Boun bèn ôm mặt khóc oà.
Nếu là lúc khác, giọt lệ của nàng đã biến thành mũi dùi đâm xuyên trái tim Hoài Thanh. Hắn vốn hay mủi lòng trước những người đàn bà sụt sùi, nhất là tình nhân san cửa xẻ nhà của hắn.
Song trong giây phút này, hắn không thể nào mủi lòng được nữa. Trước đây, hắn cũng ghen nhưng cố bấm bụng chịu đựng vì nàng Boun chỉ trăng gió với những kẻ tìm hoa mà hắn không quen tên, biết mặt. Giờ đây, nàng đã ngã vào vòng tay ghê tởm của đại tá Trần Chương.
Sau biến cố xảy ra tại sứ quán, Hoài Thanh đâm ra ghét cay, ghét đắng mọi cái liên hệ tới guồng máy ngoại giao “dân chủ cộng hoà”. Hắn muốn khạc nhổ vào gương mặt phì nộn, lạnh như tảng băng Bắc cực của đại sứ Lê Văn Hiến, cái tẩu thuốc lá đồ sộ và ngang ngạnh của Phạm Nghị, và cặp mắt soi mói, độc ác của đại tá mật vụ Trần Chương.
Cặp mắt soi mói và độc ác này vừa được thưởng lãm một quang cảnh thần tiên mà Hoài Thanh đinh ninh là chỉ dành riêng cho người có diễm phúc nhất đời là hắn.
Phụ hoạ nhỡn tuyến tò mò này là bàn tay đặc biệt của Trần Chương. Bàn tay to lớn, khô khan thô tháp. Bàn tay méo mó, xấu xí. Bàn tay với những ngón hình vuông, bẹt, sù sì, phủ đầy lông cứng. Bàn tay của kẻ giết người chuyên nghiệp.
Thế mà bàn tay bẩn thỉu lộn mửa ấy lại được xâm chiếm kho tàng mỹ nữ.
Xâm chiếm vật sở hữu quý báu của Hoài Thanh.
Trong chớp mắt, Hoài Thanh mường tượng tới lúc Trần Chương ghì chặt nàng Boun vào lòng, dùng hai bàn tay kếch xù để tỏ tình. Hắn giận sôi sùng sục.
Mắt hắn đỏ rực như sắp bắn máu ra. Nàng Boun đọc thấy tư tưởng sát nhân trong mắt gã đàn ông.
Run run, nàng lùi lại.
Hoài Thanh quát lớn:
- Ngoại tình… đồ khốn kiếp.
Tiếng quát của Hoài Thanh lại làm nàng Boun bớt sợ. Hai phút trước, hắn sợ gã tình nhân cục mịch khám phá ra âm mưu giữa nàng và Trần Chương. Nhưng bây giờ nàng không sợ nữa.
Dựa lưng vào tường, nàng bắt đầu hoàn hồn. Hoài Thanh chỉ giận nàng tằng tịu với Trần Chương mà thôi.
Nàng mỉm cười:
- Giận em làm gì cho tội nghiệp, Trần Chương đến đây một lát rồi đi.
Hoài Thanh rít lên:
- Một lát cũng không được.
- Vâng, từ nay em xin nghe lời anh.
- Cám ơn. Hắn đến phòng riêng của nàng làm gì?
- Thưa anh, hắn muốn nhờ em làm trung gian mua hộ một số hàng xa xỉ phẩm.
- Hàng gì?
Mặt nàng Boun bí xị. Chưa bao giờ nàng bước chân vào nghề buôn bán. Song nàng vẫn né tránh một cách khôn ngoan:
- Ồ, em có cảm tưởng anh là nhân viên Công an, và em bị thẩm vấn về tội giết người.
Hoài Thanh cau mặt:
- Yêu cầu nàng trả lời dứt khoát. Trần Chương nhờ mua hàng gì?
Nàng Boun thở ra:
- Vâng…
Vừa nói, nàng vừa cởi áo ngủ ném xuống ghế. Thản nhiên như trong phòng không có ai, nàng trèo lên giường nằm. Nàng định xử dụng sự hấp dẫn của thân thể làm võ khí chinh phục gã tình nhân ghen tuông.
Song nàng đã lầm.
Nhìn nàng tênh hênh dưới ngọn đèn sáng quắc Hoài Thanh run bắn người trong sự tức tối.
Vâng… vâng... Hắn dáo dác nhìn quanh phòng, và nhận thấy bức tượng phụ nữ khoả thân bằng đồng hun đặt trên tủ buýp-phê.
Hắn vội cầm lấy.
Nằm trên giường, nàng Boun thoáng thấy cử chỉ hung dữ của Hoài Thanh. Không còn cách nào khác, nàng đành nhắm nghiền mắt.
Bên ngoài, trời sắp bừng sáng.
Chiếc phi cơ vận tải đầu tiên trong ngày chở binh sĩ và quân nhu tới Mường Panh cho lực lượng trung lập của tướng Kông Lê đã được rồ máy trên sân bay Vạt Chai.
Thành phố Vạn Tượng bắt đầu thức dậy.

Chương trước Chương sau