shopee

Bóng tối Đồng Pha Lan - Chương 12

Bóng tối Đồng Pha Lan - Chương 12

Bóng tối Đồng Pha Lan
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 11778 lượt xem

Bùi Minh xô cửa. Cánh cửa nghiến vào bản lề, nghe nhức đầu. Chàng bước vào bên trong.
Nhưng chàng chưa đi thẳng. Chàng còn nán lại vài ba phút để kiểm soát lần nữa xem có thật là không bị ai theo dõi hay không, hay là đối phương đã khôn ngoan núp trong xó tối.
Thời gian ở Hà Nội, chàng đã tiêm nhiễm thói quen thận trọng này và cảm thấy không thể nào cẩu thả được. Đối với người ngoài cuộc thì có lẽ sự quan tâm thái quá này không cần thiết, song đối với chàng thì càng chu đáo chừng nào càng hữu ích cho chàng và cho Tổ quốc chừng nấy.
Bất giác, Bùi Minh rờn rợn sau gáy.
Chàng quay người lại.
Tứ bề vẫn tối om. Đàn muỗi khát máu từ trong cầu thang xiêu vẹo bay ra, đập cánh cửa vào mặt chàng. Chàng không thấy gì hết, ngoại trừ một mảng cửa sổ do ánh điện từ đầu đường Hàng Chiếu in lên bức tường trên phía trước.
Chàng buông thõng cánh tay xuống ngang sườn, người hơi đổ về đằng trước, sửa soạn đối phó, nếu có sự bất trắc. Nhưng không, trong ngôi nhà quạnh hiu chỉ có một mình chàng với bóng đêm khuya khoắt.
Men chân tường, chàng tiến sâu vào.
Rồi chàng đứng lại nghe ngóng. Tay chàng đặt vào quả nắm cửa.
Vũ Hoá đang đợi chàng ở trong. Đúng hơn, ở dưới hầm.
Bùi Minh quỳ gối, xô tấm gỗ dày sang bên, để lộ cái lỗ hình tròn. Trước kia, lối này dẫn xuống hầm chứa rượu. Chủ nhân, một nhà trồng tỉa triệu phú người Pháp, đã cho xây dưới nền biệt thự một cái hầm bằng bê tông cốt sắt kiên cố để cất giữ những thùng rượu ngon quý giá từ bên chính quốc chuyển sang. Đến khi biệt thự bị oanh tạc, không còn nhớ tới con đường hầm này nữa.
Vũ Hoá ngụ trong một gian phòng kế cận. Sau một tuần lễ tìm tòi, chàng đào được một lối ăn thông với hầm rượu. Xuống hết cầu thang xi măng, Bùi Minh đếm đủ 9 bậc - chàng còn phải đẩy một cánh cửa sắt nặng nữa mới đến chỗ hẹn với Vũ Hoá.
Dưới ánh bạch lạp leo lét, Vũ Hoá ngồi hút thuốc lá. Hai cây nến trắng cắm trên phiến đá chiếu bắt bóng chàng lên tường, trông lung linh như ma trơi ngoài nghĩa địa.
Trạc ba mươi, Vũ Hoá có cặp râu mép đạo mạo, với đôi kính cận thị gọng đồi mồi, mớ tóc quăn thiên nhiên cắt ngắn, và cái vai tròn, dầy, biểu lộ một sức khoẻ được luyện tập thường xuyên.
Vũ Hoá mặc áo sơ mi ngắn tay màu xám nhạt, may bó lấy người, khiến các bắp thịt nảy nở được cơ hội phô trương một cách thoả thích và kiêu hãnh.
Bên cạnh Vũ Hoá là một cái thùng gỗ lớn. Phía trên, Bùi Minh thấy một cái hộp dài hình chữ nhật, hao hao như va li đựng quần áo. Tuy Bùi Minh tới gần, Vũ Hoá vẫn không đứng dậy. Chàng chỉ nheo mắt chào Bùi Minh rồi lặng lẽ quay ra mở va li.
Bùi Minh hỏi:
- Anh nhận được tin tức mới chưa?
Vũ Hoá lắc đầu:
- Chưa. Cơ sở Hàng Giấy vừa bị lộ.
Bùi Minh biến sắc:
- Anh chị em bị bắt hết không?
Vũ Hoá đáp:
- Hết.
Chẳng nói, chẳng rằng, Bùi Minh ngồi xuống cạnh bạn rồi kéo cây nến lại gần cho sáng trong khi Vũ Hoá loay hoay với sợi dây thép nhỏ mà chàng vừa kéo từ trong va li. Bề ngoài, đó là va li như hàng trăm va li được bày bán ở phố Hàng Hòm, nhưng mở ra thì lại là một điện đài tối tân với tầm hoạt động cực mạnh.
Vũ Hoá buộc một đầu dây thép vào cái lan can bằng sắt đen xì rồi mở nút cho máy chạy. Bùi Minh lúi húi viết. Ba phút sau, chàng đưa mảnh giấy đen nghịt chữ cho Vũ Hoá:
- Phiền anh chuyển giùm bức điện này. Tôi sợ địch phăng ra chỗ đặt điện đài nên đề nghị với anh lát nữa chúng mình dọn đi nơi khác.
Sực nhớ ra, chàng hỏi Vũ Hoá:
- Địch có hy vọng tìm ra trụ sở hiện tại của mình không?
Vũ Hoá nhún vai:
- Hồi tối, tôi thoáng thấy một bọn lạ mặt lảng vảng ở đầu ngõ. Có lẽ họ là nhân viên mật vụ.
Bùi Minh giật mình:
- Sao anh không báo cho tôi biết?
Vũ Hoá ngẩng lên nhìn bạn, vẻ mặt hơi ngạc nhiên:
- Cơ sở Hàng Giấy bị khám phá, các liên lạc viên bị bắt, tôi biết tìm anh ở đâu mà báo tin. Hừ, nguyên tắc phản ngăn… bây giờ, tôi mới thấy nguyên tắc phản ngăn là bất lợi…
Nghe bạn nói, Bùi Minh mới nhớ ra nguyên tắc phản ngăn được coi là nền tảng hoạt động của Tổ chức ở Bắc Việt. Theo nguyên tắc phản ngăn cứng nhắc này, chàng biết địa chỉ của Vũ Hoá mà Vũ Hoá không biết địa chỉ của chàng. Có lẽ Vũ Hoá không biết tên thật của chàng là gì nữa.
Cũng như mọi nhân viên khác, Vũ Hoá là một con chốt vô danh, ngày đêm hoạt động trong hoàn cảnh bí mật oái oăm tuyệt đối, với thần Chết luôn luôn rình rập sau lưng.
Ngọn đèn trong điện đài phụt cháy.
Ngón tay thành thạo của Vũ Hoá nhấn cây cần mã tự bóng loáng bồ hôi. Tạch tè, tè tạch, tạch tè…
Tiếng cần mã tự kêu đều đều, phá tan bầu không khí im lặng đến rùng rợn của nhà hầm thanh vắng.
Hai con chuột cống đuổi nhau trên đống gạch đá lổn nhổn phát ra âm thanh chin chít chói tai. Gió lạnh chui qua khe cửa thổi vào ngọn đèn cầy rung rinh như muốn tắt.
Bồ hôi trán vã như tắm trên vầng trán rộng nhẵn thín của Vũ Hoá. Chàng lại ngước lên, giọng hơi thay đổi.
- Quái lạ, Sài Gòn vẫn chưa nhận được đài hiệu.
Nhìn đồng hồ tay, Bùi Minh hỏi:
- Lệ thường, trong bao nhiêu lâu thì đài Sài Gòn trả lời?
- Hễ tôi đánh đi thì Sài Gòn lên tiếng lập tức. Đã ba phút rồi, họ vẫn im lìm. Tôi sợ…
- Anh thử cố gắng một phút nữa xem. Bức điện này rất quan trọng.
- Tôi xin ráng sức. Nhưng không thể nào kéo dài trên bốn phút.
Vũ Hoá dán mắt vào điện đài.
Mạch máu hai bên thái dương của chàng cũng căng phồng, tố cáo một sự tập trung tư tưởng mạnh mẽ.
Trong khi ấy, Bùi Minh thọc tay vào túi quần, điếu thuốc thơm phì phèo trên miệng đã tắt ngấm. Thái độ bình tĩnh của chàng chứa chất một sự lo âu khác thường.
Đột nhiên, Vũ Hoá đứng phắt dậy.
Ngọn đèn đỏ ở góc trái điện đài vừa bật lên rồi tắt.
Rồi bật, tắt.
Ngọn đèn chạy bằng bin này được nối liền với cửa phòng của Vũ Hoá bên trên. Đèn điện bật tắt liên hồi, báo hiệu người lạ mở cửa và bước vào phòng.
Bùi Minh nhìn bạn, giọng vẫn không run:
- Báo động phải không?
Vũ Hoá gật đầu nhè nhẹ. Bùi Minh đảo mắt quanh hầm:
- Anh để tôi lên xem sao.
Vũ Hoá gạt đi:
- Không được. Tôi quen đường hơn anh.
Vừa nói, chàng vừa cho tay vào túi lấy khẩu Béretta nòng ngắn, lên đạn đánh soạch vào nòng. Rồi vỗ vai Bùi Minh:
- Tôi hy vọng không phải Công an đến thám. Phiền anh đợi một lát. Không lâu đâu. Nhiều lắm là 5 phút.
Gương mặt đăm chiêu của Bùi Minh trở nên lầm lì như tảng đá. Khi nguy hiểm chưa xảy ra, chàng thường băn khoăn, nhưng đến lúc phải đối diện với thần Chết thì chàng lại gan dạ, bình tĩnh, vô cùng gan dạ, bình tĩnh.
Chàng nắm chặt tay bạn. Vũ Hoá mỉm cười:
- Anh đừng ngại. Làm nghề như anh và tôi, thì trước sau cũng một lần mà thôi. Tôi tin là chẳng có chuyện gì bất trắc. Nếu có nữa thì cũng là dĩ nhiên. Ít ra địch phải giết được tôi rồi mới xuống hầm này được. Tôi sẽ trì hoãn cho đến khi anh chuyển xong bức điện. À này…
- Gì anh?
- Buồn cười quá, đã lâu tôi định hỏi anh mà cứ quên đi. Làm việc dưới quyền anh đã nửa năm rồi mà tôi chưa được hân hạnh biết tên anh là gì.
- Hiện nay, người ta gọi tôi là Bùi Minh.
- Anh lập gia đình chưa?
- Chưa.
- Nếu công việc trót lọt, tuần tới tôi sẽ được xuất nhập. Người yêu bé bỏng của tôi đang đỏ mắt chờ đợi ở Sài Gòn. Nàng đinh ninh là tôi sang Pháp du học. Còn anh?
- Hừ, bọn mình đều giống nhau như giọt nước. Tôi cũng có người yêu. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn. Cầu trời cho anh có mặt khi ấy để nâng ly rượu mừng.
- Ha ha, cảm ơn anh chị trước. Bây giờ chúng ta tạm biệt. Nếu chẳng may tôi phải ở lại, còn anh thoát hiểm trở về và được gặp lại ông tổng giám đốc thì báo cáo giùm là tôi rất bằng lòng về những công việc đã làm tại Hà Nội. Ngoài cô tình nhân hay làm nũng, tôi còn mẹ già. Vâng, mẹ tôi đang sống ở Sài Gòn, đường Trần Quốc Toản, gần chợ Cá, cái chợ tanh tưởi nhất Đông Nam Á ấy mà… Xin anh nhắc lại cho ông Hoàng nhớ.
Bùi Minh định tìm một câu nói thích hợp để an ủi bạn nhưng Vũ Hoá đã nhanh nhẹn biến mất vào bóng tối dày đặc.
Chàng nghe tiếng chân của bạn im dần, trong lòng nao nao. Cử chỉ lơ đãng, chàng kiểm điểm lại khẩu súng lục quen thuộc còn nguyên 8 viên đạn.
Trừ khi địch phục sẵn bên ngoài bằng tiểu liên và bắn chéo chữ X, chàng khó có thể bị triệt hạ trong loạt đạn đầu tiên. Mỗi viên đạn chì của chàng sẽ loại được một nhân viên Công an thiện xạ của địch.
Đèn trong điện đài vừa sáng trở lại. Sài Gòn lên tiếng sau mấy phút im lặng ghê gớm.
Nhưng ngón tay của Bùi Minh vừa chạm cần mã tự thì một phát súng nổ vang. Rồi hàng loạt khác tiếp theo chát chúa. Đàn dơi trong hầm hốt hoảng sợ vung cánh bay tới tấp.
Trong một phần vi phân của giây đồng hồ, Bùi Minh nhẩm lại trong óc bản đồ của hầm rượu. Một con đường nhỏ dài 10 thước dẫn từ phòng Vũ Hoá xuống hầm.
Nghe súng nổ, Bùi Minh biết là cuộc đụng độ đã diễn ra giữa Vũ Hoá và nhân viên công an. Phát súng đầu là của Vũ Hoá. Vành tai Bùi Minh đã quen với âm thanh của nhiều loại súng khác nhau nên chàng không thể lầm được tiếng nổ rền rĩ của khẩu Béretta.
Điều này có nghĩa là Vũ Hoá bị vây, biết không có lối thoát nên bắn súng báo động cho chàng. Bùi Minh nhấn lia lịa vào cây cần mã tự. Chàng mới chuyển được phần đầu của bức mật điện quan trọng.
Bỗng cánh cửa mở toang.
Vũ Hoá chạy vào, khẩu Béretta bốc khói nghi ngút. Nhưng đến giữa phòng chàng ngã khuỵu xuống, văng súng vào góc, miệng thốt một tiếng đau đớn:
- Bị… rồi.
Hai phát súng từ cuối đường hầm tối om vọng ra, tiếp theo tiếng kêu của Vũ Hoá. Nhanh như chắp cánh, Bùi Minh vung tay gạt đổ ngọn bạch lạp. Trong hầm không còn tia sáng nào nữa. Quằn quại trên nền đất lồi lõm, Vũ Hoá bảo bạn:
- Trốn đi anh, bọn chúng đông lắm.
Bùi Minh dựa lưng vào tường, tay trái hườm sẵn cò súng, tay phải vẫn thoăn thoắt trên điện đài. Bức điện gửi về Sài Gòn còn giá trị gấp trăm, gấp ngàn tính mạng của chàng. Nhiệm vụ của chàng là đánh hết bức điện.
Nhưng lạ lùng xiết bao, ngọn đèn trong điện đài vụt tắt. Bùi Minh vội vàng ấn nút và thử các mối dây. Ngọn đèn báo hiệu vẫn không chịu sáng lại. Định mạng đã run rủi cho điện đài bị hỏng giữa lúc Bùi Minh cần liên lạc sinh tử với tổng đài trung ương Sài Gòn.
Một phát súng nổ đoàng.
Bùi Minh nhìn thấy nhiều tia lửa đỏ ối ngang dọc trong hầm. Đúng như Vũ Hoá báo cáo, nhân viên Công an rất đông. Ít ra cũng nửa tiểu đội.
Trong tiếng súng nổ dữ dội, không hiểu sao Bùi Minh vẫn nghe rõ hơi thở rồn rập của bạn.
Và tuy bị thương, Vũ Hoá vẫn nghĩ đến sinh mạng của Bùi Minh hơn là bản thân. Thu tàn lực vào hai chân, Vũ Hoá vùng dậy.
Hồi nãy, chàng trèo lên phòng thì chạm trán ba công an viên chờ chàng súng lục lăm lăm, vẻ mặt đầy sát khí. Vũ Hoá không còn giải pháp nào nữa, ngoài việc liều mạng tấn công.
Phát khai mào cắm giữa ngực tên đứng gần chàng nhất. Hắn ngã xuống như người vô ý bị trượt chân trên sàn nhà bóng loáng. Tên thứ hai hấp tấp nhả đạn.
Sự hốt hoảng này đã cứu Vũ Hoá. Chàng vung tay, hắn trúng đạn vào mặt. Tuy nhiên, chàng không có thời giờ chế ngự tên công an còn lại. Chàng quay mũi súng, chưa kịp tấn công thì bị thương vào bả vai. Chàng nghiến răng chịu đau, bắn trả lại.
Viên đạn thứ hai xuyên qua đùi chàng. Rồi ba công an viên khác hùng hổ chạy vào.
Vũ Hoá muốn trì hoãn thêm vài ba phút, cốt cho Bùi Minh chuyển xong bức điện và tẩu thoát. Nhưng chàng chỉ còn lại 4 viên đạn trong nòng súng, trong đó một viên bị thối.
Chàng đành rút xuống hầm. Nhưng chàng vẫn núp sau cửa, sửa soạn dùng 4 viên đạn còn lại để tạm thời cản bước tiến của địch. Vũ Hoá không biết rằng Công an mang theo một ngọn đèn pha lớn, có thể chiếu đường hầm sáng như ban ngày.
Lùm sáng loé mắt làm Vũ Hoá rợn tóc gáy. Chàng nhả một phát đạn. Ối một tiếng, lại một đối phương nữa ngã gục. Nhân viên Công an đáp lại hàng tràng ròn rã.
Trong nòng chỉ còn hai phát, hai phát cuối cùng. Chàng không dám bắn nữa, vì cần để dành cho mình.
Cũng vì thế mà chàng bị trọng thương. Dưới ánh đèn sáng rực, địch đã nhận ra chàng. Song chàng đã nâng khẩu Béretta lên: đoàng một tiếng, ngọn đèn tắt phụt.
Tuy nhiên địch đã bắn tua tủa vào chàng. Vũ Hoá không biết bị thương vào đâu, vì mùi máu làm chàng hăng say, quên cả đau đớn và nguy hiểm. Chàng men tường, chạy nhanh tới chỗ Bùi Minh sử dụng điện đài.
Một loạt đạn đinh tai nhức óc của địch làm Vũ Hoá phục hồi sức mạnh và lồm cồm dậy.
Vũ Hoá tự biết không còn sống thêm được bao lâu nữa. Máu từ ngực tuôn ra như suối. Mặc dầu đã kiệt sức, chàng cảm thấy vẫn còn có thể ngăn cản đối phương lại gần điện đài.
Trong bóng tối thấp thoáng, một hình người hiện ra giữa khung cửa. Hắn vừa lảy cò thì Vũ Hoá nhảy xổ tới, ôm ngang lưng.
Khi ấy, Vũ Hoá khoẻ dội lên như được uống tiên dược. Chàng còn khoẻ hơn cả khi lành mạnh, một mình có thể đẩy xe cam nhông như chơi. Nắm được cổ áo của địch, Vũ Hoá xô hắn ngã xuống, đè lên và xiết chặt hai ve áo.
Chàng xiết nữa, xiết chặt nữa. Nạn nhân kêu ằng ặc. Vũ Hoá gục đầu vào ngực hắn. Hai viên đạn nữa đâm vào ngực chàng. Chàng ôm cứng tên Công an đã chết, miệng mấp máy dường như muốn gọi:
- Bùi Minh, vĩnh biệt anh.
Thật ra, trước khi bước sang thế giới bên kia, Vũ Hoá nghĩ đến mẹ ở Sài Gòn. Vì bổn phận làm trai, chàng tự ý xin ra hoạt động tại Bắc Việt. Mẹ chàng không biết chàng đi đâu. Nghe tin chàng chết, mẹ chàng sẽ buồn, và khóc sưng húp mắt, nhưng rồi sẽ hãnh diện khi biết chàng hy sinh ngoài tiền tuyến.
Trước cặp mắt sáng ngờ hoàn toàn lạc thần, Vũ Hoá đã dành một phần tâm tư cho ông Hoàng. Chết đi chàng không hề luyến tiếc tuổi thanh xuân, cái tuổi mà phần đông cống hiến cho ái tình lãng mạn đôi lứa… Chàng chỉ nhớ tới lời nói hiền từ và chân thành của ông tổng giám đốc sở Mật vụ già nua gương mẫu.
Thế là hết.
Ban đêm vô tận đã xâm nhập tâm hồn Vũ Hoá.
Cách 5 thước, Bùi Minh chứng kiến tấm thảm kịch từng giây, từng phần mười giây đồng hồ. Song chàng không thể nào cứu bạn được. Chàng còn hai việc quan trọng phải làm trong vòng một phút: thứ nhất, chuyển nốt bức điện cho Sài Gòn, thứ hai, phá huỷ điện đài, không được để lọt vào tay địch.
Bùi Minh không thể đánh tiếp mã tự, vì điện đài đã hỏng. Chỉ còn việc thứ hai, phá huỷ điện đài. Lệ thường, chàng phải nối hai mối dây điện vào nhau, rồi tuỳ theo thời gian đã định, điện đài sẽ phát nổ, do một hoá chất cực mạnh gây ra. Nhưng điện đài đã hỏng, bộ phận điện không thể châm ngòi nổ được nữa.
Vặn mình sang bên để tránh tia đèn bấm soi mói, Bùi Minh không mảy may bối rối. Trong đời điệp viên, chàng đã nhiều lần vào sinh ra tử như đêm nay.
Chàng biết Vũ Hoá đã chết, chết cho chàng. Song chàng lại coi sự hy sinh của Vũ Hoá là chuyện dĩ nhiên, vì nếu ở vào hoàn cảnh của Vũ Hoá, chàng cũng sẽ làm như vậy. Đành rằng Vũ Hoá có cảm tình với chàng, Vũ Hoá đã nghĩ tới bức điện, tới công tác nhiều hơn là tình bạn keo sơn.
Những tia lửa da cam loé sáng.
Bùi Minh bắn trả. Một tiếng ối hãi hùng… Bùi Minh biết là đã bắn trúng. Chàng ngồi thụp xuống sau một cái thùng gỗ. Quả nhiên, một loạt đạn bắn xả vào chỗ chàng đứng nửa phút trước.
Bùi Minh mỉm cười bí mật. Địch đã mắc mưu chàng. Nhờ đạn của địch, chàng có thể phá huỷ được điện đài. Chàng nằm rạp xuống đất, lặng lẽ bò ra xa.
Tiếng thét dõng dạc nổi lên:
- Hàng đi. Tôi cho anh hai phút. Nếu không miễn cưỡng tôi phải dùng lựu đạn.
Bùi Minh cầm hòn gạch ném vào nơi đặt điện đài. Ba phát súng nổ theo.
Rồi ầm một tiếng dữ dội. Nhà hầm rung chuyển như bị động đất. Bùi Minh đã bò ra đến gần miệng hầm. Bất giác, chàng cảm thấy dạ dày đau thắt lại. Nếu Công an đã biết lối xuống hầm, thế tất phải biết cả con đường thoát thân kín đáo này. Họ chỉ cần mai phục một tay súng trong hẻm tối là hạ chàng dễ ớn như trở bàn tay.
Hơn bao giờ hết, Bùi Minh cần phải sống. Chàng phải sống, không phải sống cho chàng, sống cho người yêu sắp lên đường qua Vạn Tượng. Chàng phải sống đến phút trình với ông Hoàng những điều vô cùng hệ trọng mà chàng vừa khám phá.
Bùi Minh thoăn thoắt trèo lên cầu thang. Mùi xi măng ẩm mốc hắt vào mũi chàng.
Đột nhiên, đèn điện vụt sáng. Trước mặt Bùi Minh hiện ra một Công an viên mặc đồng phục xám, khẩu tiểu liên tòn ten trước ngực. Phát đạn của Bùi Minh trúng giữa trán địch, khoan một lỗ tròn, đút vừa điếu thuốc lá. Với viên đạn thứ hai, chàng bắn tan bóng đèn trên trần.
Nhà hầm lại tối như cũ.
Bùi Minh xô phiến gỗ sang bên. Nhiều tiếng súng vu vơ đáp lại. Chàng co chân nhảy lên, cặp mắt sáng quắc nhìn qua màn tối. Bên trên là cái sân rộng.
Bùi Minh không thấy gì khả nghi, ngoại trừ quang cảnh điêu tàn quen thuộc của toà biệt thự bị bom đạn tàn phá. Chàng rảo bước ra đầu hẻm.
Bùi Minh đứng lại, nghe ngóng. Tiếng giày xăng đá vừa lọt vào tai chàng. Một tên Công an đứng gác chềnh ềnh ngoài cửa biệt thự. Bùi Minh tiến đến sau lưng hắn.
Sống bàn tay chàng phạt thật mạnh ngang cuống họng. Phát atémi này đủ sức đánh ngã một vô địch quyền Anh nặng trăm cân. Nạn nhân gục xuống, không kịp kêu cứu.
Bùi Minh lột bộ đồng phục công an mặc vào người. Ngoảnh lại phía sau, chàng thấy ánh đèn bắt đầu sáng lại, và nghe tiếng ra lệnh oang oang.
Nhún vai, chàng đi ra đường Hàng Chiếu. Một đoàn xe Công an sơn xanh đậu dài trên đường. Chàng nghe gọi:
- 720 đi đâu đấy?
À ra tên Công an mà chàng vừa hạ sát mang số 720. Bùi Minh băn khoăn: có thể kẻ vừa gọi là bạn của 720. Như vậy hắn có thể nhận ra giọng nói.
Chàng bèn nhăn răng ra cười. Ánh đèn đường chiếu vào hàm răng trắng bóng của chàng.
- 720 cười gì thế?
Bùi Minh vừa cười, vừa bước nhanh. Trong nháy mắt, chàng đã tới một hẻm khác. Hẻm này tối om, dẫn đến sân vận động cũ, sau chợ Đồng Xuân. Chàng tưởng là thoát hiểm, ngờ đâu tên Công an lẽo đẽo chạy theo, gọi giật:
- 720, mày đi đâu đấy?
Bùi Minh dừng bước, thản nhiên chờ địch tới gần. Giờ đây chàng không cần tránh mặt nữa. Bọn Công an ngoài đường Hàng Chiếu không thể nhìn thấu vào trong hẻm.
Chàng cười gằn:
- Đi đâu, mày hỏi làm gì?
Dường như tên Công an biết là bị lầm. Nhưng hắn biết được đã muộn. Bùi Minh không thể tha chết cho hắn vì chàng phải bảo vệ mạng sống của chàng.
Phát atémi ghê gớm phóng ra, làm tên Công an loạng choạng. Bùi Minh bồi thêm ngọn cước bất thần vào bụng. Địch rơi vào vũng nước, kêu bõm một tiếng. Bùi Minh rượt theo, đánh thêm một atémi.
Lần này, đối phương hoàn toàn hết thở. Hắn giãy đành đạch trong vũng nước đầy bùn, rồi nằm yên như con cá vừa bị chặt đầu trên thớt.
Bùi Minh phủi tay, biến vào bóng tối. Trong khi ấy, tiếng còi tu huýt vang lên.

Chương trước Chương sau