Bóng tối và cô đơn - Chương 05

Bóng tối và cô đơn - Chương 05

Bóng tối và cô đơn
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9/10 với 15110 lượt xem

Cái đêm cuồng nhiệt đó trong vòng tay choáng ngợp của Lili không gây cho Faltiere những hậu quả như đêm đã trải qua ở đại lộ Foch.
Càng chán chường, suy nhược khi ra khỏi cuộc truy hoan (với hai người Liban, người Thuỵ Sỹ và hai mụ đồng cốt ăn nói thô thiển) anh lại càng cảm thấy khoẻ lại, mạnh dạn hơn, sáng suốt hơn sau những giờ hạnh phục và hưởng thụ mà cô gái lớn trong hai chị em họ Massardel đã cung cấp cho anh.
Vả lại, anh trịnh trọng hứa hẹn sẽ đến nữa, vì Louis Sivet đã không nói dối, hai cô gái tuyệt đẹp tóc vàng đó có khả năng phục hồi sự sáng suốt cho anh một cách đáng ngạc nhiên từ tinh thần đến thể chất.
Chỉ có một phiền phức duy nhất là cái giá của họ quá đắt. Trong tình trạng hiện tại, Faltiere không thể tự cho phép mình tiêu xài quá những món tiền xa xỉ như thế. Chắc chắn nếu tính theo những gì họ cống hiên, giá cả của hai cô gái tóc vàng hiếu khách cũng không quá đáng. Chỉ có điều khi người ta không ngồi trên đống vàng, thì phải biết sống cho hợp lý và khôn ngoan.
Về đến nhà, Faltiere muốn bắt tay vào việc, anh cảm thấy mình đầy hăng hái, những ý tưởng sáng suốt, rõ ràng, đầu óc khoẻ mạnh một cách sung sức.
Nhưng một khi đã ngồi trước máy đánh chữ, anh nhận ra rằng mọi việc không đơn giản như vậy. Anh rất khó tập trung. Từng lúc như hình ảnh đáng yêu chen vào giữa cặp mắt và trang giấy trắng của anh: sự trần truồng thuỳ mị của Lili; đôi mắt đẹp màu xanh đó mơ màng khi khoái lạc lên đến tuyệt đỉnh, cái miệng giống như một thứ trái cây chín mọng đó biết rất rõ cách làm sống lại những sự nồng nàn đã dịu xuống. Hai cánh tay và đôi chân mềm mại như len đó quấn quít lấy bụng… A, xua đi những cảnh như thế không phải là dở nhất là khi chúng khuyâý động đến tận cùng trong con người anh.
Anh phải thật sự cương quyết, cuối cùng mới thảo ra được chương đầu tiên.
May thay, ngày hôm sau và những ngày sau đó - chỉ có buổi đầu tiên là đáng kể - năng suất tinh thần của anh không ngừng cải thiện, cho đến tối thứ sau, lúc 23 giờ và phần tư quyển sách – hay hầu như thế - đã được viết xong.
Vào lúc 16 giờ ngày thứ bảy, chuông điện thoại reo vang và một giọng nói kỳ lạ với âm điệu hơi cao, hỏi:
- Tôi có được hân hạnh tiếp chuyện với ông Raymond Faltiere không?
- Vâng, chính tôi đang nghe đây.
- Tôi tự cho phép mình gọi đến ông, nhân danh ông Bador. Ông có hiểu những gì tôi muốn nói với ông không?
- Hoàn toàn hiểu?
- Ông có thể cho tôi một cuộc gặp mặt trong một giờ nữa không?
- Chắc chắn là được. Tôi được hân hạnh nói chuyện với ai vậy?
- Tôi tên Andre Dorieux và tôi là luật sư.
- Như vậy thì xin ông cứ đến. Tôi sẽ chờ ông lúc 17 giờ.
- Tôi mong không làm phiền ông.
- Không đâu.
- Ông sẽ ở nhà một mình chứ?
- Dĩ nhiên như vậy?
- Thật tuyệt.
Một giọng nói thật kỳ lạ, Faltiere nghĩ.
Anh cố gắng tưởng tượng bộ dạng của nhân vật mà anh vừa tiếp chuyện qua điện thoại. Rất có thể là một người đàn ông gầy và yếu ớt với khuôn mặt xảo trá, màu da xanh tái, đôi mắt gian xảo được một cặp kính gọng đồi mồi bảo vệ.
Chân dung tưởng tượng đó dường như rất rõ ràng đến nỗi anh chỉ hơi kinh ngạc một chút khi người có tên Andre Dorieux đến.
Sự giống nhau khiến anh sững sờ. Dorieux rõ ràng là nhỏ người, thuộc loại thanh lịch một cách phô trương, trái lại nữa là khác. Và cái áo sơ mi xanh của hắn cũng không sạch sẽ một cách chói chang. Thêm vào đó hắn mang một chiếc cà vạt kẻ ô kiểu Scotland như loại mà Burberrys đã tung ra thị trường mùa đông trước, hoàn toàn không hợp với gã.
Với một chiếc cặp da màu đen dưới tay, người khách bước vào căn phòng sinh hoạt gia đình với một vẻ thận trọng.
Khi trông thấy cái máy đánh chữ và những giấy tờ nằm trên bàn, hắn nói khẽ:
- Ông đang làm việc, có đúng không?
- Phải, lúc này tôi có nhiều việc để làm.
- Ông đừng lo, tôi sẽ không chiếm thì giờ của ông một cách vô ích đâu.
- Chúng ta hãy ngồi xuống ghế. Faltiere đề nghị và đưa tay chỉ cái ghế bành.
Người đàn ông nhỏ thó gật đầu và đến ngồi vào ghế. Rồi sau khi ngoan ngoãn đặt cái cặp lên bàn, hắn đặt hai bàn tay thô thiển của mình lên cặp và nói trong khi đôi mắt cận thị của hắn nhìn Faltiere.
- Ông có thể trả lời với tôi về đề nghị của những người đại diện cho tổ chức đã đưa ra cho ông không?
- Câu trả lời của tôi là đồng ý.
- Rất tốt. Tôi rất vui mừng. Vả lại, tôi cũng không ngạc nhiên vì tôi tưởng tượng nếu trong trường hợp trái lại, ông đã nói với tôi qua điện thoại, có phải không, thưa ông?bankhi ngoan ngoan Nhưng ông đã chấp thuận thì chúng ta hãy xem xét những thể thức thực tế của sự cộng tác giữa chúng ta.
- Tôi xin lỗi. – Faltiere ngắt lời khi đến lượt anh ngồi vào một chiếc ghế bành. - Trước khi tiến xa hơn, xin cho tôi được biết ông là ai và với tư cách gì ông đến thăm tôi.
Người đàn ông nhỏ thó tỏ ra ngạc nhiên:
- Tôi nghĩ tôi đã tự giới thiệu khi tôi gọi điện cho ông? Tôi tên là Andre Dorieux và tôi là luật sư. Một trong những người phụ trách công việc kinh doanh cho tổ chức. Và đặc biệt hơn nữa tôi sẽ phụ trách công ty mà tổ chức tạo ra để thành lập tạp chí thông tin của ông.
- Tôi hiểu rồi. – Faltiere nhấn mạnh từng từ một. – Ông dự kiến như thế nào về việc tạo ra công ty đó?
- Ông đừng bận tâm về điều này. Đó là chuyên môn của tôi. Tất cả đã sẵn sàng.
Hắn mở cặp da, rút ra một cặp hồ sơ bằng giấy màu vàng:
- Tôi cho ông xem kế hoạch mà tôi đã hình thành. Dĩ nhiêu nếu như ông phản đối điều gì thì tôi sẽ lưu ý.
Hắn đọc nhanh trang giấy vừa lôi ra từ cặp tài liệu màu vàng.
- Công ty sẽ mang tên là “Edoxipress”. Nó sẽ có số vốn đầu tư là hai triệu quan và ông sẽ là giám đốc hợp pháp và chính thức. Một trong những nhân viên của tôi sẽ phụ trách phần kế toán, quản lý hành chính và thủ quỹ. Nói tóm lại, ông chỉ phải lo về phần điều hành vật chất của công việc. Nhiệm vụ của ông là phần biên tập. Vả lại, tôi sẽ giao cho ông tờ giấy này…
Hắn đưa tài liệu cho Faltiere. Rồi, lấy một tờ giấy khác trong tập hồ sơ, hắn nói tiếp:
- Trừ ý kiến ngược lại về phía ông, chúng tôi nghĩ rằng tạp chí phải áp dụng phương thức xuất bản nửa tháng một kỳ và không bao giờ qua hai mươi trang in. Mục lục lý tưởng, chúng tôi nghĩ rằng, sẽ bao gồm bài xã luận của ông, có nghĩa là bài nghiên cứu và đi sâu vào một vấn đề chính trị thời sự, thêm một loạt những mục ít quan trọng hơn. Nói tóm lại, mỗi số của tạp chí sẽ gồm một vùng chân trời mà bài viết của ông sẽ là trọng tâm.
Faltiere nhấn mạnh từng chữ một:
- Các ông đã nghĩ đến tất cả mọi chuyện. – Anh nói một cách thờ ơ. – Nhưng ít ra tôi cần phải có một cộng tác viên về phương diện báo chí.
- Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó. Trong lúc này chỉ thuần tuý nói về tổ chức vật chất của công ty. Chúng tôi nghĩ rằng địa chỉ của trụ sở phải có một vẻ bề ngoài đủ gây ấn tượng đối với những bài báo ngoại quốc. Vả lại tôi cũng đã nhắm một nơi nằm trên đường Marignan, gần Champs – Elysees, theo ý tôi thì cũng không tệ.
Failtiere không góp ý. Người luật sư tra cứu hồ sơ, nói tiếp:
Theo người ta cho tôi biết, hầu hết thời gian ông sống ở Thuỵ Sĩ và ông đã bộc lộ ý muốn không thay đổi cách sống của mình. Do đó nhất thiết ông phải chọn một nhà báo chuyên nghiệp có khả năng đảm trách những chức vụ như tổng biên tập tạp chí của ông. Về điểm này ông có đồng ý không?
Tôi đã dò hỏi một trong những đồng nghiệp của tôi và trên nguyên tắc, anh ta đồng ý.
Đó là ai vậy?
Louis Sivet.
Người luật sư tỏ vẻ nóng nảy, đẩy gọng kính lên:
Louis Sivet ư? – Người phóng viên nổi tiếng đó ư?
Đúng vậy.
A, rất tốt, rất tốt. Đó là một tên tuổi lớn, và sự cộng tác của ông ta sẽ thuận lợi cho tạp chí của chúng ta, một uy tín tinh thần không thể chối cãi được.
Chính vì lý do đó mà tôi muốn ràng buộc anh ta vào tôi. Nói như vậy, tôi cũng không giấu các ông rằng, tiền thù lao cho anh ấy sẽ cao.
Tôi e rằng đúng là như vậy. Nhưng cũng xứng đáng với số tiền thù lao cao đó. Và khả năng tài chính của tổ chức cũng đáng kể lắm.
Tôi cũng vậy, tiền thù lao của tôi cũng cao. – Faltiere nghiêm túc nói chậm rãi từng tiếng một.
Chúng tôi không bàn cái chuyện đó. Giá cả ông đưa ra chúng tôi sẽ chấp nhận.
Tôi sẽ yêu cầu tối thiểu hai mươi ngàn quan Thuỵ Sĩ mỗi tháng. Và tôi đòi hỏi phải trả cho tôi qua ngân hàng của Zurich.
Người phụ trách công việc kinh doanh lại một lần nữa đưa tay đẩy chiếc gọng kính, nhìn người đối diện:
Số tiền tối thiểu đó sẽ được đảm bảo cho ông và ông sẽ được trả như ông yêu cầu. Mặt khác, thưa ông Faltiere, tôi sẽ trình về sau những đề nghị tài chính chi tiết hơn, nếu ông hiểu những gì tôi muốn nói.
Ô… không, tôi không hiểu.
Sự hình thành chính thức, hợp pháp của công ty là một công việc. Còn kế toán tài chính công khai dĩ nhiên phải theo một số tiêu chuẩn nhất định tương hợp với một sự điều hành thương mãi lành mạnh. Và phương diện thuế khoá giữ một vai trò quan trọng trong việc kinh doanh… Do đó, chúng ta, ông và tôi sẽ có những thu xếp trên một bình diện hoàn toàn riêng tư không nhất thiết phải được đưa vào những sổ sách kế toàn. Nhưng quyền lợi riêng của ông sẽ không bị tổn hại, tôi xin hứa với ông.
Tôi tin vào ông để giải quyết những vấn đề đó.
Ông làm như vậy là đúng. - Người luật sư nhỏ thó ra bộ đùa rất khôi hài.
Quy chế chính thức của việc tài trợ cho công ty là như thế nào?
Một nhóm tài phiệt truy cập thành lập công ty và mang đến phần lớn vốn đầu tư.
Một nhóm người Pháp?
Không hoàn toàn. Thật vậy, sẽ có sự tham gia của một nhóm đa quốc gia. Nhưng ông an tâm đi, không có gì mờ ám đâu, hầu hết những tài phiệt cùng nhóm với chúng tôi thuộc những quốc gia nói tiếng Pháp: Canada, Thuỵ Sĩ, Bỉ, một số nước châu Phi. Nói tóm lại, tất cả những chuyện đó sẽ hoàn toàn trong sáng. Và dĩ nhiên tôi cũng có thể nói là chính đáng, những quốc gia nói tiếng Pháp nâng đỡ một cơ quan báo chí, có phải không nào?
Faltiere lại một lần nữa cảm thấy hơi quá sức do những sự kiện đó. Bài diễn thuyết nhanh và nhiều của gã nhỏ người quý phái đó có một cái gì đó làm cho anh hốt hoảng.
Để tự trấn tĩnh, Faltiere nói một cách chậm rãi:
Dù sao, tôi cũng xác định với các ông một điểm quan trọng, một điểm mà tôi sẽ không thay đổi và rất nghiêm khắc. Điều đáng kể đối với tôi đó là một sự độc lập tuyệt đối. Qua đó tôi muốn nói rằng, tôi luôn tự do viết những gì tôi muốn viết, làm chủ những tư tưởng của tôi, là người duy nhất đánh giá những gì chứa đựng trong nội dung biên tập của tạp chí.
Dĩ nhiên đó là hệ số chính trong sự thoả thuận của chúng ta. - Người luật sư đã được thuyết phục xác nhận.
Ông phải đảm bảo với tôi rằng, tổ chức cũng như những nhóm khác tài trợ cho công ty của chúng ta sẽ không gây một áp lực nào đối với tôi chứ?
Chắc chắn là như vậy?
Ngay cả khi tôi đưa ra những chủ đề không có trong tuyến của một nước nào đó thuộc khối các nước nói tiếng Pháp hoặc không khớp những quan niệm chính tị của tổ chức?
Chắc chắn là vậy. – Dorieux cam đoan.
Như vậy nói tóm là không có một sự kiểm duyệt nào cả?
Ông là chủ nhân, trên bình diện hợp pháp cũng như trên bình diện thực tế.
Tuyệt vời. – Faltiere nói. – Và các ông dự tính đến lúc nào tạp chí được tiến hành?
Ồ, bây giờ mọi việc tiến rất nhanh! Tôi cũng không quá kém cỏi trên phương diện hành chánh và tôi nghĩ sẽ đạt được những công bố chính thức trong thời gian ngắn nhất. Ngoại trừ có trục trặc nhỏ, tôi nghĩ rằng số đầu tiên của tạp chí có thể xuất hiện vào khoàng 15 tháng 10 tới. Trễ nhất là ngày 5 tháng 11… Về phía ông, để thuận lợi bài viết của ông phải sẵn sàng vào cuối tháng.
Về mặt đó, ông không phải lo. Bài của tôi sẽ sẵn sàng.
Khi nào ông rảnh rỗi để viếng thăm cơ sở ở đường Marignan?
Ngày kia, nếu ông không phiền.
Rất tốt. Tôi ghi nhận.
Hắn lấy trong túi ra một quyển sổ tay và một bút bi.
Vào lúc mấy giờ?
Có thể nói là vào lúc 15 giờ.
Nếu có thể xin ông ghé qua văn phòng của tôi. Tôi sẽ lợi dụng lúc đó để giới thiệu ông cộng tác viên sẽ phụ trách điều hành chính cho công ty chúng ta.
Dĩ nhiên.
Văn phòng của tôi ở đường Turbigo, số 450. Vả lại tôi cũng xin gởi ông danh thiếp của tôi. Tôi sẽ chờ ông lúc 15 giờ.
Hắn khép sổ tay lại, bỏ nó vào túi, cho tài liệu vào cặp da nhưng không đóng nó lại.
Đây là danh thiếp của tôi. Trong khoảng thời gian từ đây đến đó nếu ông cần những thông tin gì, ông có thể gọi điện cho tôi.
Rất tốt.
Và đây là một bức thư riêng của ông Bador đã yêu cầu tôi trao lại cho ông. Coi như là những gì trong bao thư này cũng là nhằm thắt chặt sự thoả hiệp của chúng ta.
Faltiere lấy danh thiếp và bao thư to màu nâu. Rồi anh hỏi:
Tôi nghĩ rằng, ông Bador là một trong các ông đã đến thăm tôi cách đây tám ngày.
Người luật sư nâng gọng kính lên và ném nhanh một cái nhìn về phía anh:
Không, chắc chắn rằng ông chưa bao giờ tiếp ông Bador. Vì lý do không có ông Bador nào cả. Vả lại tôi nghĩ rằng ông đã được báo trước rồi. Đó chỉ là mật hiệu.
Bador có nghĩa là gì?
Không có nghĩa gì cả, hoàn toàn chẳng có nghĩa gì cả. Đó là tính chất thuận tiện của ngôn ngữ. Để tránh nói về tổ chức, chúng tôi nói từ ông Bador.
Tại sao không thể nói từ “tổ chức”, vì tất cả đều hợp pháp trong vụ này?
Người luật sư đứng lên:
Ông Faltiere, ông nên biết rằng trong những công việc như loại công việc này, thận trọng không bao giờ thừa. Có thể vụ này có vẻ như là một trò trẻ con khi sử dụng một mật khẩu, nhưng đó là một phương pháp có lợi ích của nó. Chúng ta bị những kẻ tò mò vây quanh. Để không nói đến những kẻ soi mói, những đồng nghiệp báo chí, những nhân viên chính trị của chính phủ, những thanh tra của cơ quan tình báo tổng quát, những chó săn (cớm, trinh thám) của thuế vụ và sở hối đoái… Tổ chức có một khuynh hướng quốc tế, phải tự bảo vệ. Sự kín đáo là luật lệ vàng.
Đúng là những gì người ta đã bảo tôi. – Faltiere lo âu xác nhận.
Như vậy, hẹn ông đến thứ hai, ông Faltiere.
Xin hẹn đến thứ hai, thưa ông luật sư.
o0o
Sau khi người luật sư đi rồi, cũng là lúc Faltiere sửng sốt quay trở lại ngồi xuống ghế bánh trong phòng khách. Anh đọc lướt qua tờ ghi chú mà người phụ trách kinh doanh để lại cho anh.
Tất cả đã rõ ràng được viết trên giấy trắng mực đen: Tạo lập ra công ty Edoxipress với vốn đầu tư hai triệu quan. Giám đốc: Raymond Faltiere. Mục đích của công ty: xuất bản tạp chí tin tức, v.v…
Tiếp đó Faltiere mở bao thư lớn màu nâu ra. Nó chứa mười xấp giấy bạc, mỗi xấp mười tờ năm trăm quan. Tổng cộng năm mươi ngàn quan nghĩa là năm triệu quan cũ.
Faltiere cúi thấp đầu xuống nhìn chăm chú với một ánh mắt suy tư mười xấp giấy bạc lớn.
Không nghi ngờ gì cả, mình đang vướng vào một câu chuyện kỳ lạ. Và đáng ngạc nhiên hơn cả là mình không biết từ lúc nào mình đã quyết định nữa. Cũng chẳng hiểu là tại sao.
Mình sẽ làm gì với tất cả số tiền này? Mình cũng không thể gửi nó vào ngân hàng, vì mình không có cách chứng minh xuất xứ của số tiền to tát này.
Bỏ nó trong nhà?
Anh đứng lên, do dự. Những tên trộm đánh hơi rất giỏi để khám phá tiền được giấu. Thế mà, khi người ta đọc các báo, người ta không biết rằng những căn nhà của vùng ngoại ô thường là những con mồi hấp dẫn nhất của bọn trộm cắp.
Trong thâm tâm, tôi biết tại sao mình chấp nhận âm mưu này: do tò mò. Từ khi cuộc viếng thăm lén lút của ba người đó, tôi chỉ có một ý tưởng trong đầu: lột mặt nạ nhân vật hay nhóm người đã chỉ đạo cho ba sứ giả bí ẩn mua chuộc tôi.
Và tất nhiên tôi sẽ làm được chuyện đó. Sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ biết tự xoay xở để khám phá ra sự thật của tổ chức lạ kỳ đó đặc biệt cố tình giấu tên và tung tích của mình.
Đó sẽ là một cuộc thí nghiệm rất lý thú. Và hữu ích cho tương lai sự nghiệp viết báo về chính trị của tôi.
Trong lúc này, một chiến thuật có giá trị: tham gia trò chơi và để cho việc gì đến sẽ đến.
Anh đi về phía phòng sinh hoạt gia đình, đặt bì thư tiền lên bàn, nhấc điện thoại và quay số của tờ Courrier. Thật may, Louis Sivet có mặt ở đó.
Louis, cho tớ biết ta có thể gặp nhau trong buổi tối không?
Chà, có thể chứ!
Tớ đã làm việc như một tên điếc và tớ đã làm xong một đống việc, tớ cam đoan với cậu. Tớ sẽ có hơn phân nửa quyển sách để giao cho cậu.
Tuyệt vời! – Sivet phấn khởi kêu lên. - Tớ sẽ gấp rút lao vào đọc bài văn xuôi thiên tài của cậu.
Đừng xem thường tớ. Hãy chờ ít nhất để biết nó là cái gì đã.
Tớ tin cậu, và tớ không phải là người duy nhất tin cậu! Tớ đã có một bản hợp đồng dự trù cho kế hoạch trong túi tớ đây. Cậu sẽ xem qua nó.
Hẹn tại Gay Roy lúc 19 giờ nhé?
O.K.
Còn về hai cô bạn duyên dáng Lili và Suzon của cậu. Tối nay họ có rảnh rỗi không?
Nếu cậu muốn thì họ sẽ rảnh.
Tớ thú thật, tớ thích gặp lại Lili. Tớ làm việc quá sức nên thích thư giãn đầu óc.
Để tớ lo việc đó. Lili chắc chắn sẽ vui mừng vì cô ta nói nhiều điều tốt về cậu. Cậu biết không, giữa chúng ta thôi, cậu đã gây nhiều ấn tượng tốt với cô ta lắm. Và không chỉ về tri thức, cậu có hiểu những gì tôi muốn nói không?
Tớ không tin lấy một câu, nhưng cũng không sao. Nếu như cậu có thể thu xếp buổi tối tại nhà các cô bạn của chúng ta thì tớ rất vui.
Còn kế hoạch tạp chí thông tin của cậu thì sao? Có gì mới không?
Coi như đã thu xếp xong rồi. Một chút nữa tớ sẽ cho cậu biết, vì chuyện đó tớ dành cho cậu một sự ngạc nhiên.

Chương trước Chương sau