Bức chúc thư bằng mật mã - Chương 08

Bức chúc thư bằng mật mã - Chương 08

CHIẾC MŨ CÁT KÉT KẺ Ô VUÔNG

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 17317 lượt xem

Mười lăm phút sau không thấy Tông-đuy quay lại, Ma-đi bắt đầu lo. Mặt trăng đã chui ra khỏi đám mây dày nhưng cô chưa phân biệt được địa hình địa vật trên bờ hồ.
Ý nghĩ đầu tiên của cô là phải chạy đi tìm bạn, nhưng phận gái một mình trong đêm trường vắng vẻ, liệu cô làm được gì và nếu có chuyện gì xảy ra?
Cô chạy nhanh về nhà gõ cửa hô hoán lên:
- Nhanh lên! Dậy ngay, dậy ngay! Tông-đuy mất tích!
Bị kéo ra từ giấc ngủ say lúc một giờ sáng, Nha-phơ-rông là người lên tiếng đầu tiên. Cậu càu nhàu trong cơn ngái ngủ:
- Tìm Tông-đuy à? Nó vá săm trong nhà xe ấy!
- Không, cậu ấy không có đó nữa, đã ra bờ hồ và biến mất rồi. Nhanh lên các cậu, đi tìm, đi tìm, tìm gấp!
Ma-đi thở hổn hển, nhanh chóng kể lại thật tóm tắt những gì đã xẩy ra. Trong nháy mắt, Ti-đu nhanh chóng lăn ra khỏi giường dã chiến, còn La Ghiơ, Nha-phơ-rông và Bít-xtếck nhảy khỏi giường. Tất cả vội vàng bận quần áo. Chỉ vài khắc sau, toàn đội đã rời khỏi nhà trọ, lao ra bờ hồ.
- Tông-đuy đã mất tích theo hướng này! - Ma-đi nói - Tận tảng đá đen mà các cậu thấy sát gần mép nước kia. Khi đó một đám mây dày kéo đến che kín mặt trăng, thế là mình mất hút cậu ấy và khi ánh trăng sáng trở lại thì không thấy gì nữa.
- Chúng mình chạy nhanh lên đi!
Ti-đu vừa nói vừa móc con chó vào dây xích. Cả năm người chạy đến tảng đá, còn cách năm mét nữa thì con Ka-phi dừng lại cổ dướn lên, hai tai nhô ra phía trước.
- Cẩn thận! - Ti-đu nói nhỏ vừa đủ nghe.
Nhưng ngay khi đó Ka-phi vẫy đuôi và nhìn chủ nó như muốn nói: "Không có gì nguy hiểm, tôi đã nhận được hơi".
"Oắt con" Nha-phơ-rông nhảy xổ vào sau tảng đá.
- Tông-đuy? Tông-đuy đây rồi!
"Cậu bé" có chiếc mũ nồi ngồi duỗi chân, lưng tựa vào tảng đá, đang nhăn mặt suýt soa, xoa chiếc đầu trọc.
- Chuyện gì xảy ra với cậu thế? - Ma-đi hỏi.
Tông-đuy ngước mắt lên nhìn các bạn vừa chạy đến:
- Ồ! Các cậu đấy à? Mình cứ tưởng hắn quay lại.
- Ai?
- Gămbađu.
Những người “Bạn đồng hành” nhìn nhau sửng sốt: “Gămbađu!?”
- Chính y đã nện gậy vào đầu tớ. Tớ không ngờ y lại khỏe đến thế. Y đã bất thình lình xuất hiện đằng sau tớ mà tớ không nghe thấy. Thế là "độp" một cái, tớ ngỡ là cái sọ của tớ đã nứt làm đôi. May có cái mũ nồi nó đệm cho cú đòn nhẹ bớt không thì tớ đã chầu trời rồi!
- Cậu có chắc là Gămbađu không?... Cậu nhận ra anh ta chứ?
- Tớ không nhận được mặt vì y tấn công từ phía sau, nhưng trước khi tớ ngất tớ còn thấy y chạy cà nhắc, cà nhắc.
La Ghiơ nói:
- Theo mình thì có thể anh ấy nhầm cậu với người nào đó. Chẳng nhẽ anh ấy biết cậu, lại nỡ nào dã man như vậy mà không nói năng gì. Thường thì anh ta chỉ nổi khùng, gào thét thôi.
Tông-đuy thở dài và đưa tay xoa xoa cái đầu trọc nổi u do cú nện vừa qua rồi nói:
- Phải công nhận hắn đánh trúng thật!
Một phút im lặng nặng nề. Làm sao lại có thể thừa nhận được rằng Gămbađu hành động một cách nhẫn tâm và ác độc đến thế? Những người "Bạn đồng hành" đã đối xử với con người khốn khổ bằng tình thân ái cơ mà! Họ tin rằng người đó không thể như thế được. Thế nhưng Tông-đuy lại khẳng định và nhắc lại thủ phạm đánh vào đầu cậu là một người đàn ông đi cà nhắc.
Ma-đi hỏi Tông-đuy đã đỡ đau chưa để có thể trở về nhà trọ Ca-bơ-rét, trong khi đó thì con Ka-phi lăng xăng chạy ra xung quanh và khi trở lại với chủ, mồm nó ngoạm một chiếc mũ cát-két. Nha-phơ-rông rít lên:
- Đúng là mũ của Gămbađu! - Cậu cầm lấy chiếc mũ và nói - Mình đã thấy cái mũ này ở nhà Gămbađu móc trên cái đinh.
- Đúng, mình cũng thấy! - Ma-đi nói - Nhưng mũ này lại là kẻ ca-rô, còn mũ của Gămbađu thì bằng vải trơn cơ.
- Có thể anh ta có nhiều mũ chứ!
Sự phát hiện đã làm cho bọn trẻ chưng hửng.
- Hay chúng ta đi đến "lều vịt" ngay bây giờ đi - Nha-phơ-rông đề nghị. Tính cậu ta lúc nào cũng xồn xồn, có ý kiến là muốn làm ngay.
Ma-đi phản đối:
- Đang đêm khuya thế này ư?
- Lúc này sự giận dữ của Gămbađu vẫn chưa nguôi, chúng ta phải đến đó ngay mới biết thực hư là anh ta có nện Tông-đuy không.
- Đúng! - Ti-đu đồng ý - Chúng ta đi đến đó ngay!
Đã hai giờ sáng. Mặt trăng vẫn chơi trò ú tim với mây, khi mờ khi tỏ, và đúng lúc này nó đang bị mây che kín. Cả đoàn mò mẫm leo lên con đường dẫn đến “lều vịt”. Lúc đầu Ti-đu gõ nhè nhẹ, xong cậu ta gõ mạnh vào cửa nhưng không có tiếng trả lời. Phải chăng sau khi đã đánh vào đầu Tông-đuy, Gămbađu ngỡ mình đã đánh chết người nên không dám về nhà?
Ti-đu lại đập mạnh cửa hơn. Lúc đầu nghe tiếng ú ớ trở mình rất khẽ từ trong phòng vọng ra, rồi một giọng khàn khàn, lo lắng:
- Ai đấy?
- Bạn của anh, sáu người "Bạn đồng hành" - Ma-đi đáp.
Gămbađu không ra mở cửa. Để xem chắc chắn có phải là những học sinh của thành phố Li-ông không, anh yêu cầu từng người xưng tên và sau đó để cho con chó sủa lên mấy tiếng. Chỉ khi đó Gămbađu mới tháo chốt cửa. Anh thực sự có vẻ của một người ngái ngủ. Bị chói mắt vì ánh sáng, anh nheo lại. Anh đóng kịch của người sửng sốt bị đánh thức bất thình lình chăng?... Hay là anh đang thực sự ngủ say? Ma-đi nói:
- Xin lỗi, anh đang ngủ à?
- Đúng là đang ngủ. Bạn cần gì, cô bạn bé nhỏ của tôi, mà đêm hôm khuya khoắt đến đây thế này? Sao giờ này mà các bạn lại không ở nhà trọ Ca-bơ-rét. Có chuyện gì xảy ra phải không?
Thực thà mà nói thì Gămbađu cảm thấy những cậu thiếu niên này có cái gì đó do dự để nói lên điều gì đã dẫn họ đến đây trong lúc này. Thế nhưng bọn họ cũng phải giải thích nguyên nhân của sự viếng thăm này. Tông-đuy chỉ vào cái bướu sưng vù trên đầu và kể rằng cậu vừa bị hành hung xong ở hồ nước.
- Bị hành hung?... Ở hồ nước?
Gămbađu sững sờ đứng lặng rồi hỏi lại:
- Đứa nào? Đứa nào đánh bạn?
- Một người đàn ông đi cà nhắc như anh.
Nghe nói "một người đàn ông đi cà nhắc như anh", Gămbađu tái mặt rồi bầm tím lại. Máu đã dồn lên mặt anh, anh run lên, hai bàn tay co quắp, nắm lại. Anh bật lên lời nói khàn khàn đứt quãng:
- Vậy ra các cô các cậu đổ cho tôi phải không? ... À, bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao các cô các cậu lại đánh thức tôi.
Đỏ mặt tía tai vì giận dữ, anh cầm một chiếc ghế giơ lên như thể ném vào đầu những người đang đứng xung quanh mình, rồi anh lại thả chiếc ghế rơi xuống, nét mặt chán ngán, thất vọng.
- Tôi ư?... Có phải tôi không?... Tôi mà làm như vậy à? Hả?
Ma-đi rất sợ nhưng cô tìm cách dỗ giành, động viên anh bằng giọng dịu dàng và hết sức tự nhiên:
- Chúng tôi không đổ cho anh đâu. Chúng tôi chỉ đến tìm cho ra nhẽ. Gần nơi Tông-đuy bị đánh, con Ka-phi đã nhặt được một chiếc mũ cát-két này, chắc nó là của tên hành hung?
Gămbađu nhìn chiếc mũ rồi ngước mắt nhìn lên chiếc mũ đang móc trên tường.
- Các bạn xem kỹ đi. Mũ của tôi còn đó kia, tôi chỉ có mỗi một cái.
Anh cầm lấy chiếc mũ cát-két ở tay Ma-đi, lật đi lật lại rồi đội lên đầu. Quá rộng, nó chụp xuống tận dái tai và che gần lút mặt.
- Các bạn xem! Tôi đâu có đội vừa!
Bọn trẻ học sinh nhẹ nhõm. Chứng cứ đã hiển nhiên, Tông-đuy bị một kẻ nào khác đánh, một người đàn ông chắc phải to cao và khỏe, cũng đi tập tễnh.
Trong trường hợp này thì không thể qui cho các nhà địa chất và cũng không thể là Sác-chi-ê vì họ đi đứng bình thường, không có tật cà nhắc.
Ti-đu hỏi chủ nhân của “lều vịt” là anh có biết những người đàn ông tàn tật như anh ở trong làng hay quanh đây không. Gămbađu lắc đầu:
- Không có ai cả, chắc là một người lạ mới ở đâu đến.
Anh lại đặt tay lên trán suy nghĩ.
- Đúng, có một người lạ..., và biết đâu là..
Gămbađu không nói hết câu. Đôi mày của anh chau lại. Anh tập trung suy nghĩ, có vẻ lo lắng. Rồi đột nhiên anh nắm lấy ánh tay Ma-đi rồi nói:
- Có thể cái tên đó giả làm như bị thọt để dễ bề nghi binh làm mọi người nghĩ là tôi.
Giả thiết này làm cho bọn trẻ chú ý. Không ai trong bọn họ là không suy nghĩ. Ti-đu nhớ đến miếng bài cứng nhét dưới cửa nhà trọ khuyên họ cảnh giác với Gămbađu. Đúng, việc này có thể như vậy. Tên lạ mặt đã giả vờ làm người đi cà nhắc để đổ vạ cho Gămbađu.
- Các bạn xem? - Gămbađu lại nói - Có đứa muốn hại tôi... do bài thơ Ca ngợi mặt trăng.
Ti-đu nói:
- Dù sao thì kẻ hành hung Tông-đuy cũng dễ tìm ra.
Gămbađu giương to mắt:
- Dễ tìm ra à? Bằng cách nào?
- Với chiếc mũ cát-két này, con Ka-phi đã được huấn luyện theo chó nghiệp vụ cảnh sát thì nhất định nó sẽ tìm ra, nếu kẻ đó chưa cao chạy xa bay khỏi đây. Con Ka-phi sẽ được giao nhiệm vụ này.

Chương trước Chương sau