Bức chúc thư bằng mật mã - Chương 13

Bức chúc thư bằng mật mã - Chương 13

MA ĐI MẤT TÍCH

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 10/10 với 17295 lượt xem

Ti-đu rút còi ra, ráng sức thổi nhiều lần. Tiếng còi rúc lanh lảnh mà chỉ có những con chó và vài con vật khác là có thể nghe được.
Kaphi có đến kịp không? Khoảng cách ít ra là hai kilômét từ quán ăn đến nơi tìm ra hộp đựng vàng. Người khách trọ thắt nơ hình con bướm vẫn còn ở trong phòng nhưng anh ta sẽ xuống trong chốc lát.
May mắn làm sao, Ka-phi đã hiện ra ở góc đường vòng, vừa chạy vừa thè lưỡi ra thở. Ti-đu để nó nghỉ một chút lấy lại hơi rồi chìa chiếc ủng ra cho nó ngửi. Con chó vẫn hít cả bên trong rất kỹ và muốn chạy ngay ra khỏi lều.
- Không được, Ka-phi, không đi ngay bây giờ!
Nhưng kìa, người đàn ông thắt nơ đang ra khỏi quán ăn, tay xách vali. Anh ta dừng lại một lát ở bậc cửa, ngước mắt lên xem trời rồi ung dung đi đến chỗ chiếc xe con, không có vẻ gì là vội vã.
- Ti-đu, đến lúc rồi đấy! Thả chó ra - Nha-phơ-rông thì thầm.
Chó đã thả ra. Người đàn ông đã thấy. Một con chó đi lại trên đường lúc sáu giờ sáng, cái đó chẳng có gì là đặc biệt cả.
Đáng lẽ ngửi xuống đất thì con Ka-phi lại đến gần người lạ đang cúi xuống phía dưới nắm mui xe đã nâng lên để kiểm tra lại dầu máy. Từ xa, Ti-đu theo dõi những phản ứng của con chó. Nó không ngửi ngay cả đến gấu quần của người lái xe con. Nó lượn một vòng quanh chiếc xe rồi trở về với chủ dáng vẻ chậm chạp thất vọng.
- Không đúng rồi! Chủ của chiếc ủng không phải là người lạ mặt đó - Tông-đuy kết luận.
- Dù sao thì chúng ta cũng cứ ghi số xe, biết đâu lại cần đến.
Ti-đu chép số xe vào cuốn sổ tay và chiếc xe con xuất phát. Cậu nói vào máy bộ đàm:
- Alô! Tông-đuy.
- Alô, Ti-đu!
- Người đàn ông thắt nơ hình con bướm vừa đi theo hướng Cơ-lốt-giơ-E-guy, chắc chắn không phải là thủ phạm. Dù sao các cậu cũng phải coi chừng.
- Ôkê. Bọn này vẫn sẵn sàng... Đối với những người kia, cậu tính như thế nào?
- Chờ cảnh sát đến. Miễn là không có ai trong ba người khách trọ ra khỏi nhà. Nhất thiết các cậu không được rời chỗ rừng đó trước khi có lệnh rút của tớ. Hiểu rồi chứ?
- Hiểu rồi.
Bên ngoài đã sáng rõ. Mặt trời bỗng nhiên nhô lên sau dãy núi, nhuộm vàng làng Mô-bơ-rắc trong ánh nắng rực rỡ trong khi đó thì những tàn tích của làng cũ dưới đáy hồ vẫn còn chìm trong bóng tối.
Sáu giờ ba mươi! Đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ lúc Ma-đi ra đi mà chưa thấy về trong khi Xanh-phơlua chỉ cách chưa đầy mười hai kilômét.
- Có lẽ nó bị hỏng xe? - Nha-phơ-rông lẩm nhẩm.
Ti-đu lắc đầu:
- Không có lý. Cô ta vẫn có đủ thì giờ để về đây rồi dù có phải cuốc bộ đi chăng nữa.
- Cậu để mình đi đón nhé?
Ti-đu nghĩ ngợi. Cậu lo cho Ma-đi nhưng không muốn cho Nha-phơ-rông đi, như vậy thì thật là khinh xuất; chỉ còn lại mình cậu thì không thể nào khống chế được cả hai người địa chất nếu cả hai người đó ra khỏi quán trọ cùng một lúc và nếu con Ka-phi đã nhận được mùi của một trong hai người. Ti-đu nghĩ là chỉ có điện thoại mới biết dược Ma-đi đã đến được Xanh-phơlua chưa. Cậu quyết định cả cậu và Nha-phơ-rông ra khỏi lều khi thấy bà Coóc-bu, chủ quán ăn xuất hiện ở cửa, tay cầm cái chổi quét bậc tam cấp. Bà chủ quán ngạc nhiên khi trông thấy họ:
- Sao mới sáng ra mà các cậu đã đi dạo sớm thế?
- Không, chúng tôi không đi dạo! - Ti-đu nói dứt khoát... Chúng tôi có thể nhờ điện thoại của bà được không? Chúng tôi không biết tin tức gì của Ma-đi. Cô ấy đi Xanh-phơlua trước khi trời sáng.
- Gì sớm thế? Cô ấy đến nhà người nào đó cũng có điện thoại à?
- Đến đồn cảnh sát.
Nghe nói đến đồn cảnh sát, bà chủ quán ăn nhíu đôi lông mày và đưa một nắm tay lên chống nạnh, ngạc nhiên thốt lên:
- Đến đồn cảnh sát à? Có chuyện gì xẩy ra phải không? Tai nạn à?...
Ti-đu đặt một ngón tay lên dọc môi ra hiệu, đề nghị bà chủ quán để họ vào bên trong nói chuyện thì hơn.
- Vâng - Ti-đu đáp rất khẽ - Có việc hết sức nghiêm trọng xảy ra ở Mô-bơ-rắc nhưng không liên quan đến chúng tôi. Điện thoại đặt ở đâu?
- Phía sau quầy.
- Bà cho phép?
- Gọi đồn cảnh sát, bấm số 17.
Ti-đu nhấc ống nói:
- Alô!... Đồn cảnh sát Xanh-phơlua phải không ạ?
- Có đây. Thượng sĩ Đô-mi-ra!
- Một cô bé tóc nâu thắt giải nơ trên đầu sáng nay có đến đồn cảnh sát không ạ? Hồi năm giờ hoặc sớm hơn một tí?
- Một cô bé?... Không, không có ai!
- Cô ấy đến báo với các ông một việc nghiêm trọng xảy ra tối nay ở Mô-bơ-rắc - Thượng. Một vụ ăn trộm mười bảy thỏi vàng và một số đồng tiền vàng. Thủ phạm ở Tiệm ăn bờ hồ. Các ông đến nhanh lên kẻo nó trốn mất.
- Anh là ai? Với giọng nói của anh tôi cho là anh còn trẻ lắm!
- Chúng tôi là sáu học sinh trung học ở Li-ông đang cắm trại ở Mô-bơ-rắc.
- Anh gọi điện từ đâu?
- Chính xác là ở Tiệm ăn bờ hồ.
Một giây im lặng rồi thượng sĩ lại nói:
- Anh nói rằng một cô gái ở đoàn các anh bị mất tích lúc nãy trên đường Xanh-phơlua?
- Cô ấy đi xe gắn máy đến để báo tin cho các ông... Có thể gặp tai nạn dọc đường.
- Được. Tôi sẽ đến cùng với hai người nữa. Chúng tôi cho xe chạy chậm để kiểm tra hai bên đường.
Ti-đu bỏ ống nghe xuống. Bà Coóc-bu theo dõi cuộc nói chuyện mà rụng rời tay chân.
- Sao? Một khách trọ của chúng tôi bị nghi vấn ăn trộm à?... Không có lẽ lại như vậy?
- Rất tiếc là đúng như vậy đấy!
- Trời đất! Những con người đáng kính cả?!
Bà suy nghĩ một lát rồi nói:
- Có phải người khách không nói tên và đã mượn của tôi chiếc đồng hồ báo thức? Thế thì ông ấy đã đi rồi.
- Vâng, hồi sáu giờ... Nhưng không phải là ông ấy là thủ phạm. Con chó của chúng tôi, con Ka-phi đã được huấn luyện thành chó nghiệp vụ cảnh sát. Tài đánh hơi của nó thì không thể nào nhầm được. Người khách trọ đó của bà không có dính dáng gì đến vụ này.
- Một vụ rất phức tạp - Nha-phơ-rông đỡ lời - Chúng tôi sẽ giải thích cho bà rõ khi nào cảnh sát đến.
Hốt hoảng, bà chủ quán ăn nhìn lên trần nhà dưới lầu một, trên đó có hai nhà địa chất và một người bị bệnh cúm là Sác-chi-ê.
- Phải nói rằng chúng tôi chưa bao giờ có việc với cảnh sát cả.
- Bà chẳng có liên quan gì đâu - Nha-phơ-rông nói cho bà yên tâm - Bà không chịu trách nhiệm gì về khách trọ của bà.
Ti-đu nhìn đồng hồ. Sáu giờ bốn nhăm phút. Nghĩ đến các bạn đang ở trong rừng, cậu bước ra bậc cửa cầm bộ đàm, nói rất nhỏ:
- Alô! Tông-đuy!
- Alô, Ti-đu!
- Tớ nhắc lại, các cậu không có gì phải sợ người đàn ông thắt nơ con bướm. Ka-phi không nhận ông ta là thủ phạm.. Nhưng bọn mình mỗi lúc một lo cho Ma-đi, vẫn chưa trở về. Cô ta không đến được đồn cảnh sát.
- Làm sao cậu biết?
- Mình vừa gọi điện thoại đến Xanh-phơlua. Cảnh sát sẽ đến. Các cậu cứ tiếp tục cảnh giới. Mình giữ con Ka-phi nhưng các cậu cần phải gọi nó thì đừng do dự nếu có vấn đề gì cấp thiết. Gămbađu đang làm gì?
- Bây giờ anh ấy ngủ.
- Càng tốt! Cứ để anh ấy ngủ, nhưng đừng để anh ấy ngáy.
Liên lạc xong, Ti-đu kín đáo vào gian phòng của quán ăn.
- Nhất thiết bà không được đánh thức các khách trọ của bà - Ti-đu báo trước cho bà chủ quán.
- Các cậu đừng lo. Hai ông địa chất không bao giờ xuống trước tám giờ để ăn sáng. Ông Sác-chi-ê thì chắc là chưa dậy.
Rồi nhận thấy những nét căng thẳng trên mặt hai cậu thiếu niên, người đàn bà tốt bụng nói thêm:
- Các cậu vui lòng uống với tôi cốc sô-cô-la nóng?
Ti-đu và Nha-phơ-rông không muốn từ chối vì bà chủ quán thì có lòng tốt mà mấy ông bạn nhỏ của chúng ta thì suốt một đêm vất vả nhưng chưa có gì lót bụng.
Tuy nhiên, họ không rề rà vì cốc sôcôla, mà họ cần phải giám sát quán ăn từ bên ngoài, đàng trước và đằng sau. Vì Ma-đi đã trông thấy một người khách trọ ra khỏi nhà trọ rồi về từ một khung cửa sổ trên gác.
Trong khi cả hai đang chăm chú theo dõi thì có tiếng động cơ làm cho họ dõng tai lên, hồi hộp. Một chiếc xe zép dừng lại trước quán ăn. Họ nhào ra xe và thở ra nhẹ nhõm khi thấy Ma-đi nhảy xuống xe, một cái u sưng to trên trán, nhưng cô vẫn tươi cười.
- Có chuyện gì xảy ra cho cậu phải không?
- Một động tác nhào lộn tuyệt trần! Mình đi được năm kilômét thì đèn hỏng. Mình cứ tiếp tục đi xe không đèn. Mình đã lái trệch và thế là… xoảng! Đầu va phải đá, mình lăn xuống rãnh và ngất đi. Khi tỉnh đậy thì trời đã sáng rõ, mình không biết giờ vì đồng hồ của mình đã chết. Không thể đi bằng xe máy được nữa, bánh trước đã vênh veo, mình phải tiếp tục đi bộ. Thật may! Chiếc xe đầu tiên mà mình gặp là xe cảnh sát.
- Phải, may quá! - Người thượng sĩ nói - Dọc đường cô bạn của các cậu đã cho chúng tôi biết nhiều chi tiết. Bây giờ, những con người mà các anh nghi vấn ở đâu rồi?
- Cách đây năm phút họ còn ngủ - Ti-đu đáp - nhưng tiếng động của chiếc xe có lẽ đã đánh thức họ dậy.
Viên thượng sĩ suy nghĩ rồi quay về phía mấy người cảnh sát:
- Ông, Toa-rắc, đứng gác trước quán... còn ông Mô-quy chốt phía sau.
Rồi ông nói với Ti-đu:
- Anh có chắc thủ phạm là một trong hai nhà địa chất không?... Thế thì nghiêm trọng đấy. Có thể chúng ta sẽ trả giá đắt nếu chúng ta nhầm. Tôi không có một lệnh nào bắt giữ và khám xét cả. Mà một cái phòng trọ thì được coi như một nhà riêng. Tên ăn trộm lại không bị bắt quả tang.
- Không, chúng tôi có chứng cứ... chứng cứ mà con chó của chúng tôi đã tìm thấy khi ngửi chiếc ủng.
- Chúng tôi thừa nhận... nhưng các anh có chắc là những thỏi vàng không?
- Ồ! thưa ông thượng sĩ, không một nghi ngờ gì nữa. Ông sẽ trực tiếp kiểm tra xem xét cái đó.
Ti-đu rút máy bộ đàm, đến sát cửa ra vào để liên lạc được rõ hơn.
- Alô! Tông-đuy!
- Alô! Ti-đu!
- Ma-đi đã được cảnh sát đem về bình yên mạnh khoẻ. Hai cảnh sát đang chốt ở quán ăn. Mang hộp bích quy về đây nhé!
- Còn Gămbađu, chúng ta làm gì với anh ấy? Anh ấy vẫn ngủ.
- Đánh thức và dẫn anh cùng về đây. Các ông cảnh sát cần nghe anh ấy nói.
- Ôkê! Chúng tôi đến ngay.
Gọi xong, Ti-đu kín đáo trở lại phòng nhưng thình lình Kaphi ngẩng đầu lên trần:
- Trên kia đang rục rịch - Nha-phơ-rông thì thầm.
- Được! - Viên thượng sĩ nói - Theo tôi.

Chương trước Chương sau