Búp bê đang ngủ - Chương 01

Búp bê đang ngủ - Chương 01

Búp bê đang ngủ
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 74843 lượt xem

Bạn có thể nhận ra kẻ nào đang nói dối chỉ qua một ánh mắt.
Là chuyên gia về ý nghĩa cử chỉ của Cục điều tra bang California, Kathryn Dance được mệnh danh là máy phát hiện nói dối. Nhưng khi đối diện với Daniel Pell, kẻ được nhắc đến với cái tên Đứa con của Manson, trong phòng thẩm vấn, cô thấy mình chưa bao giờ gặp một tên giết người kỳ lạ như hắn.
Bạn có thể tóm cổ tên sát nhân chỉ qua một nụ cười của hắn.
Vào năm 1999, Daniel Pell đã giết hại gia đình của nhà sáng chế máy tính giàu có, Wiliam Croyton, tại Carmel, California. Theresa, cô con gái nhỏ của họ là người duy nhất may mắn sống sót. Trong lúc Pell sát hại cha mẹ và hai anh chị của Theresa, cô bé đã ngủ quên trên giường và được đám đồ chơi che khuất.
Khi Kathryn Dance thẩm vấn Pell, hắn ta chỉ trả lời những câu hỏi một cách đơn giản và cố tình tránh né. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc sau khi quay về nhà giam, tên sát nhân đã giết chết ba nhân viên cảnh sát và đào tẩu. Chuyến tàu chết chóc và trả thù của hắn bắt đầu khởi hành.
Để bắt được Pell, Dance đã phải lần theo từng manh mối nhỏ trong cuộc thẩm vấn giữa họ ngày hôm đó. Dance dần khám phá những bí mật sâu kín nhất của tên giết người và Búp bê đang ngủ chính là mắt xích quan trọng nhất dẫn cô tới sự thật đằng sau vụ án mạng nhiều năm trước……
Ngày Mười ba tháng Chín năm 1999
"ĐỨA CON CỦA MANSON" BỊ KẾT TỘI GIẾT GIA ĐÌNH CROYTON SALINAS, CALIFORNIA
Ngày hôm nay, Daniel Raymond Pell, ba mươi lăm tuổi, đã bị tòa án quận Monterey kết án vì bốn tội giết người cấp độ một và một tội ngộ sát chỉ sau năm tiếng đồng hồ xét xử.
"Công lý đã được thực thi", công tố viên trưởng James J. Reynold nói với các phóng viên sau khi bản án được tuyên, "Đây là một kẻ vô cùng nguy hiểm, kẻ đã phạm những tội ác khủng khiếp".
Pell nổi tiếng với biệt danh "Đứa con của Manson" vì sự trùng hợp trong cuộc đời hắn ta và cuộc đời của tên giết người Charles Manson, kẻ đã sát hại nữ diễn viên Sharon Tate để hiến tế năm 1969 và một số người khác tại phía nam California. Cảnh sát đã tìm thấy nhiều cuốn sách và bài báo nói về Manson tại nhà Pell sau khi hắn ta bị bắt.
Hắn đã giết hại bốn người là ông William Croyton, vợ ông ta và hai trong số ba người con của họ vào ngày mùng Bảy tháng Năm tại Carmel, bang California, một trăm hai mươi dặm về phía nam San Francisco. Hắn bị buộc tội ngộ sát sau cái chết của James Newberg, hai mươi tư tuổi, người sống với Pell và đi cùng hắn ta tới nhà Croyton vào đêm xảy ra vụ giết người. Công tố viên khẳng định rằng trước đó Newberg có ý định đồng lõa trong vụ giết người, nhưng sau đó đã bị Pell giết vì Newberg đã thay đổi ý định.
Croyton, năm mươi sáu tuổi, là một kỹ sư điện và nhà sáng chế máy tính giàu có. Công ty của ông đặt tại Cupertino, bang California, ngay trung tâm của Thung lũng Silicon và phát minh ra những chương trình phần mềm hiện đại được sử dụng rất phổ biến trên thế giới.
"Vì mối quan tâm của Pell tới Manson, có ý kiến cho rằng vụ giết người vì lý tưởng, giống như những vụ giết người mà Manson bị kết án, nhưng có lẽ cướp của là nguyên nhân chính của vụ xâm nhập", Reynold nói. Pell đã có nhiều tiền án vì lấy đồ trong cửa hàng, trộm cắp và cướp giật từ những năm còn vị thành niên.
Một đứa trẻ đã thoát được vụ tấn công, Theresa, cô con gái chín tuổi của gia đình Croyton. Pell đã không nhìn thấy Theresa khi cô bé đang ngủ trên giường và được đám đồ chơi che khuất. Vì thế cô bé được gọi là "Búp bê đang ngủ".
Giống như Charles Manson, tên tội phạm mà hắn ta sùng bái, Pell có sức quyến rũ đen tối, thu hút được một nhóm đệ tử trung thành và cuồng tín, những người được hắn gọi là Gia đình. Hắn có toàn quyền sinh sát đối với họ. Khi nhà Croyton bị sát hại, trong nhóm có Newberg và ba người phụ nữ khác cùng sống với nhau trong một căn nhà tồi tàn tại Seaside, phía bắc Monterey, bang California. Họ là Rebecca Sheffield hai mươi sáu tuổi, Linda Whitfield hai mươi tuổi và Samantha McCoy mười chín tuổi. Trong đó, Whitfield là con gái của Lyman Whitfield, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng và Quỹ Santa Clara, có trụ sở tại Cupertino và là chuỗi ngân hàng lớn thứ tư của bang.
Những người phụ nữ và Newberg không bị buộc tội sát hại nhà Croyton nhưng bị buộc tội liên quan đến trộm cắp, xâm nhập tư gia bất hợp pháp, lừa đảo và nhận tài sản bị đánh cắp. Whitfield còn bị kết tội cản trở điều tra, khai man và phá hủy bằng chứng. Đồng ý nhận tội, Sheffield và McCoy bị kết án ba năm tù giam, Whitfield bốn năm rưỡi.
Hành vi của Pell tại tòa cũng lặp lại hành vi của Charles Manson. Hắn ngồi bất động tại bàn bị cáo, nhìn chằm chằm bồi thẩm đoàn với ý định rõ ràng là đe dọa họ. Có báo cáo nói hắn tin rằng mình có sức mạnh tâm linh. Bị cáo bị đưa ra khỏi phòng xét xử khi một nhân chứng ngất đi vì sợ hãi cái nhìn của hắn.
Bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu luận tội vào ngày mai. Pell có thể phải nhận án tử hình.
Buổi thẩm vấn bắt đầu giống như mọi lần.
Kathryn Dance bước vào phòng thẩm vấn và thấy một gã đàn ông bốn mươi ba tuổi đang ngồi bên cái bàn kim loại, tay bị còng, đang ngẩng lên nhìn cô chăm chú. Đa số đối tượng sẽ làm thế mặc dù chưa ai có ánh mắt lạ lùng như vậy. Chúng màu xanh dương khác với màu trời, màu biển hay màu của những viên ngọc đắt tiền.
"Xin chào", cô nói và ngồi xuống đối diện với hắn ta.
"Chào cô", Daniel Pell, gã đàn ông tám năm trước đã giết chết bốn thành viên của một gia đình vì lý do mà hắn ta chưa bao giờ tiết lộ với ai, đáp lời. Giọng của hắn ta thật mềm mỏng.
Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt râu ria của hắn. Gã đàn ông nhỏ bé, gân guốc, ngả người ra ghế thư giãn. Hắn nghiêng mái tóc dài màu đen đã ngả hoa râm sang một bên. Trong khi hầu hết các cuộc thẩm vấn trong tù đều ồn ào bởi tiếng loảng xoảng của xích còng khi đối tượng cố gắng chứng minh sự vô tội của mình bằng những cử chỉ khoa trương, dễ dự báo thì Daniel Pell lại ngồi hoàn toàn yên lặng.
Với Dance, một chuyên gia thẩm vấn và ngôn ngữ cơ thể, thái độ và tư thế của Pell cho thấy sự cảnh giác, nhưng thật đáng ngạc nhiên, còn cả có sự tự tin và thích thú. Hắn ta mặc bộ áo liền quần màu cam với dòng chữ "Trại cải tạo Capitola" trên ngực và hai chữ "Tù nhân" in một cách thừa thãi trên lưng.
Nhưng lúc này thì cả Pell và Dance lại không ở Capitola mà trong một phòng thẩm vấn được bảo mật của tòa án hạt tại Salinas cách đó bốn mươi dặm.
Pell tiếp tục thăm dò. Trước hết là đôi mắt Dance - đôi mắt màu xanh lá với cặp kính vuông gọng đen. Sau đó hắn ta ngắm nghía mái tóc vàng sẫm tết đuôi sam của cô, chiếc áo khoác đen và cái áo chẽn trắng dày kín mít bên dưới. Hắn ta nhận thấy bao súng rỗng không bên hông cô. Hắn ta quan sát Dance một cách tỉ mỉ và thong thả (người thẩm vấn và đối tượng bị thẩm vấn luôn có chung sự tò mò, cô đã nói như vậy với sinh viên trong những buổi hội thảo về thẩm vấn, "chúng nghiên cứu ta cũng kỹ như ta nghiên cứu chúng, thậm chí là kỹ hơn vì chúng có nhiều thứ để mất hơn").
Dance lục tìm trong chiếc ví Coach xanh dương chiếc thẻ ID (Indentity Card: thẻ căn cước), cô không phản ứng gì khi nhìn thấy một con dơi đồ chơi bé tí tẹo ở đó, nó được mua từ lễ Halloween năm ngoái, có lẽ do cậu con trai mười hai tuổi Wes hoặc cô con gái nhỏ của cô, cũng có thể là cả hai đứa nhóc đã âm mưu nhét vào đó để dọa mẹ. Cô nghĩ: Đời thật là trái khoáy làm sao. Một giờ trước, cô còn ăn sáng với bọn trẻ trong căn bếp của ngôi nhà kiểu Victoria ấm cúng ở vùng PacificGrove tươi đẹp, hai chú chó tinh nghịch lẩn quẩn dưới chân họ xin xỏ vài miếng thịt nguội; bây giờ cô đang ngồi đây, bên một cái bàn hoàn toàn khác, đối diện với một kẻ bị kết tội giết người ở đầu bàn bên kia.
Cô tìm thấy chiếc thẻ của mình và giơ nó ra. Hắn ta nghiêng người ra phía trước, nhìn nó một lúc lâu. "Dance. Một cái tên thú vị đây. Không hiểu nó có nguồn gốc từ đâu. Và Cục... của bang California... là cái gì thế ?"
"Cục điều tra. Giống như FBI của bang. Anh Pell, anh biết là cuộc nói chuyện này đang được ghi âm chứ ?"
Hắn ta liếc nhìn tấm gương mà giấu đằng sau nó là một máy quay video. "Các người nghĩ rằng chúng tôi tin là cái gương này treo ở đây để cho chúng tôi ngắm vuốt chăng ?"
Gương được đặt trong phòng thẩm vấn không phải để giấu máy quay hay nhân chứng, có nhiều biện pháp công nghệ tốt hơn nhiều làm được điều đó, lý do chủ yếu là đối tượng bị thẩm vấn ít nói dối hơn khi nhìn thấy chính mình.
Dance cười nhẹ, "Anh cũng hiểu rằng anh có thể rút khỏi cuộc thẩm vấn này bất cứ lúc nào anh muốn và có quyền yêu cầu luật sư chứ ?".
"Tôi biết các thủ tục hình sự nhiều hơn cả một người vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hastings. Cứ nghĩ đến điều này thì lại thấy thật là buồn cười".
Ăn nói lưu loát và thông minh hơn nhiều so với Dance nghĩ.
Tuần trước, Daniel Raymond Pell, người đang thụ án chung thân vì vụ giết Willian Croyton, vợ và hai đứa con của ông vào năm 1999, đã gặp một bạn tù sắp mãn hạn ở Capitola và tìm cách mua chuộc anh ta làm vài việc sau khi được thả. Pell kể cho anh ta về một số chứng cứ mà hắn đã để lại trong một cái giếng ở Salinas mấy năm trước và giải thích hắn sợ rằng những thứ này có thể ám chỉ đến hắn trong vụ giết một chủ trang trại giàu có chưa được khám phá. Hắn vừa biết được Salinas đang cải tạo lại hệ thống nước. Điều này làm hắn lo lắng rằng chứng cứ có thể bị phát hiện. Hắn ta muốn người bạn tù tìm và vứt nó đi hộ mình.
Nhưng Pell đã chọn nhầm người. Người này đã đến gặp cai ngục, ông ta gọi cho Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Monterey. Các điều tra viên băn khoăn không biết có phải Pell nói về vụ giết chủ trang trại Robert Herron, người bị đánh đến chết mười năm trước đây hay không. Vũ khí giết người, có thể là một chiếc búa nhổ đinh, đã không được tìm thấy. Văn phòng cảnh sát trưởng cử một nhóm đi tìm kiếm tất cả các giếng nước trong khu vực đó của thành phố. Họ đã tìm thấy một chiếc áo phông rách tả tơi, một cái búa nhổ đinh và một cái ví rỗng với hai ký tự viết tắt R.H trên đó. Hai dấu tay trên búa là của Daniel Pell.
Công tố viên hạt Monterey quyết định đưa vụ này lên Tòa đại hình ở Salinas và yêu cầu đặc vụ của CBI(Cục điều tra liên bang California)- Kathryn Dance thẩm vấn anh ta, hy vọng sẽ nhận được lời thú tội.
Dance bắt đầu thẩm vấn: "Anh đã sống bao nhiêu năm ở vùng Monterey ?".
Hắn ta có vẻ ngạc nhiên khi cô không bắt đầu ngay bằng lời hăm dọa, "Vài năm thôi".
"Ở đâu ?"
"Seaside”. Một thị trấn khoảng ba mươi nghìn dân, nằm phía bắc Monterey đi theo xa lộ 1, chủ yếu là các gia đình trẻ đang đi làm và người về hưu. "Ở đây đồng tiền khó kiếm của ta mua được nhiều thứ hơn", hắn ta giải thích, "nhiều hơn là ở vùng Camel vui vẻ của cô". Ánh mắt hắn ta cháy bỏng trên mặt cô.
Ngữ pháp và câu cú của hắn ta có vẻ ổn, cô nhận xét, bỏ qua cú nhử mồi dò tìm thông tin của hắn ta về nơi ở của cô.
Dance tiếp tục hỏi về cuộc sống của hắn ta ở Seaside và trong tù, đồng thời liên tục quan sát cách hắn hành xử khi cô đưa ra các câu hỏi và khi hắn ta trả lời. Cô làm việc đó không phải để lấy thông tin vì mọi câu trả lời cô đã có trong tay, mục đích của cô là để hình thành vạch mốc hành vi của hắn ta.
Để phát hiện những lời nói dối, các thẩm vấn viên thường xem xét ba yếu tố: hành vi không lời (ngôn ngữ cơ thể hay ý nghĩa cử chỉ), chất lượng lời nói (cao độ giọng nói hay những khoảng dừng trước khi trả lời) và nội dung lời nói (những gì nghi phạm nói ra). Hai yếu tố đầu là những chỉ thị đáng tin cậy hơn rất nhiều vì kiểm soát những gì nói ra dễ hơn nhiều so với kiểm soát cách ta nói ra điều đó và phản ứng tự nhiên của cơ thể khi nói.
Vạch mốc là một catalogue của những hành vi được thể hiện khi đối tượng nói thật. Đó là tiêu chuẩn mà điều tra viên sẽ so sánh với hành vi của đối tượng khi họ nghi ngờ hắn ta có thể nói dối. Bất cứ sự khác biệt nào cũng có thể là dấu hiệu của sự lừa dối.
Cuối cùng thì Dance cũng đã có được một hồ sơ tương đối ổn về Daniel Pell. Cô chuyển sang mục đích chính trong sứ mệnh của mình nơi tòa nhà xử án hiện đại và tiệt trùng này, vào một sáng tháng Sáu mù sương, "Tôi muốn hỏi anh mấy câu về Robert Herron".
Đôi mắt quét lên người Dance và giờ đây đang tinh chỉnh lại việc tìm hiểu của chúng: một chiếc vòng vỏ bào ngư do mẹ cô làm đang đeo trên cổ cô. Sau đó là những móng tay ngắn được sơn màu hồng bóng của Dance. Thêm hai cái liếc mắt về phía chiếc nhẫn ngọc trai xám trên ngón tay đeo nhẫn của cô.
"Anh đã gặp Herron như thế nào ?"
"Cô đang giả định là tôi có gặp. Nhưng không, tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Tôi thề”.
Câu nói cuối cùng phất lá cờ lừa dối cho dù ngôn ngữ cơ thể của hắn ta không cho thấy dấu hiệu nào chứng tỏ hắn đang nói dối.
"Nhưng anh nói vói người tù ở Capitola rằng anh nhờ anh ta đến chỗ cái giếng để tìm cái búa và cái ví”.
"Không, đây là điều mà anh ta nói với giám thị", Pell nở thêm một nụ cười ngạc nhiên, "sao cô lại không đi mà nói chuyện với anh ta về điều này ? Cô có đôi mắt sắc sảo đấy, sĩ quan Dance ạ. Tôi thấy chúng nhìn khắp người tôi xem tôi có trung thực với cô hay không. Tôi cá là cô sẽ biết được ngay gã kia có nói dối hay không".
Cô không phản ứng, nhưng cũng ghi nhận rằng rất ít khi nghi phạm nhận ra hắn ra đang bị phân tích về phương diện ý nghĩa cử chỉ.
"Nhưng thế thì sao anh ta lại biết được về tang chứng dưới giếng ?"
"Ồ, tôi đã nghĩ ra rồi. Ai đó đã lấy cái búa đinh của tôi, dùng nó để giết Herron và đổ tội cho tôi. Bọn chúng đeo găng tay. Những cái găng tay cao su mà mọi người đều đeo ở hiện trường vụ án ấy”.
V9ẫn thư giãn. Ngôn ngữ cơ thể không khác gì so với vạch mốc của hắn ta. Chỉ có thể nhận thấy những cử chỉ chung chung thường được dùng thay thế cho từ ngữ, như nhún vai hoặc chỉ ngón tay. Không có cử chỉ liên kết, dấu hiệu của sự căng thẳng hay giả vờ - cho thấy hắn ta đang trải qua xúc cảm bất thường.
"Nhưng nếu tên giết người muốn làm thế thì tại sao hắn ta lại không gọi cảnh sát và nói ra chỗ của cái búa ? Sao phải đợi đến mười năm ?", Dance vặn lại.
"Thông minh, tôi nghĩ thế. Tốt hơn cả là chờ thời cơ. Sau đó thì giật bẫy"
"Thế nhưng tại sao tên giết người thực sự lại gọi cho người tù trong Capitola ? Tại sao không gọi thẳng cảnh sát ?"
Một chút ngập ngừng. Sau đó là tiếng cười vang. Đôi mắt xanh dương của hắn ta hiện ra vẻ thích thú, có vẻ là thật. "Vì chúng cũng có liên quan. Chắc chắn rồi... Bọn cớm nhận ra rằng vụ Herron chưa được giải quyết và muốn đổ tội cho ai đây. Sao không phải là tôi ? Chúng đã nhốt tôi vào tù rồi. Tôi cá là bọn cớm đã tự đặt cái búa vào chỗ đấy”.
"Hãy để ý tới chỗ này một chút. Anh đang nói hai việc khác nhau. Thứ nhất, ai đó đã lấy cắp cái búa đinh của anh trước khi Herron bị giết, dùng nó giết ông ta và giờ đây, sau ngần ấy thời gian, đổ tội cho anh. Nhưng phiên bản thứ hai của anh lại là cảnh sát có cái búa của anh sau khi Herron bị ai đó giết chết và thả nó xuống giếng để đổ tội cho anh. Hai chuyện này mâu thuẫn với nhau. Chỉ có cái này hoặc cái kia. Anh nghĩ là cái nào ?"
"Hừm", Pell nghĩ ngợi vài giây, "được rồi, tôi sẽ chọn phiên bản hai. Cảnh sát. Dựng chuyện. Tôi chắc chắn đây là điều đã xảy ra".
Cô nhìn vào mắt hắn ta, gật đầu đồng tình. "Hãy xem xét việc này. Thứ nhất, cảnh sát có thể lấy được cái búa ở đâu ?"
Anh ta suy nghĩ. "Khi họ bắt tôi vì cái vụ ở Carmel".
"Vụ giết nhà Croyton năm 1999 ?"
"Đúng. Tất cả tang chứng họ đều lấy từ nhà tôi ở Seaside”.
Lông mày Dance nhăn lại. "Tôi nghi ngờ chuyện đó. Tang chứng được theo dõi rất chặt. Không, có lẽ tôi sẽ theo kịch bản đáng tin cậy hơn: Cái búa vừa mới bị đánh cắp. Liệu ai có có thể tìm thấy cái búa của anh ở đâu nữa ? Anh có nhà đất gì trong bang không ?"
"Không”.
"Có người thân hay bạn bè nào có công cụ ấy của anh không ?"
"Không hẳn".
Đây không phải là câu trả lời có hoặc không, nó thậm chí còn trơn tuột hơn là "Tôi không nhớ". Dance cũng nhận thấy rằng Pell đã đặt hai bàn tay có những móng tay dài và sạch sẽ của mình lên bàn khi nghe thấy từ "ngưòi thân". Đây là một sự thay đổi so với vạch mốc hành vi. Nó không có nghĩa là nói dối, nhưng hắn ta đã cảm thấy áp lực. Câu hỏi làm hắn ta khó chịu.
"Daniel, anh có người thân nào sống ở California không ?"
Hắn ta ngần ngừ, chắc để đánh giá rằng cô có để ý đến từng lời của hắn hay không, mà đúng là cô đang làm thế. "Chỉ còn lại một người là cô tôi. Ở Bakerstield”.
"Họ cô ấy có phải là Pell không ?"
Một khoảng dừng nữa. "Đúng... Một ý nghĩ hay đấy, sĩ quan Dance ạ. Tôi cá là mấy tay cảnh sát thất bại trong vụ Herron đã ăn trộm cái búa ở nhà cô ấy và gài nó làm bẫy. Họ là những kẻ duy nhất đứng sau toàn bộ sự việc. Sao cô không đi nói chuyện với họ nhỉ ?"
"Được rồi. Giờ hãy nghĩ tới cái ví. Nó có thể xuất phát từ đâu ?... Có một ý đây. Nếu như đây không phải là ví của Robert Herron thì sao nhỉ ? Nêu như tên cớm gian giảo mà chúng ta đang nói tới chỉ cần mua một cái ví, đóng chữ R.H lên mặt da sau đó giấu nó và cái búa xuống giếng ? Có thể vào tháng trước. Hay là tuần trước. Anh nghĩ thế nào, Daniel ?"
Pell cúi đầu - cô không nhìn thấy mắt hắn ta - và im lặng.
Sự việc mở ra đúng như cô dự đoán.
Dance đã buộc hắn ta chọn lời giải thích có lý hơn cho sự vô tội của mình và cô tiếp tục chứng minh là nó không hề có cơ sở. Không một thẩm phán bình thường nào lại tin rằng cảnh sát đã làm giả tang chứng và ăn cắp dụng cụ từ một ngôi nhà cách hiện trường vụ án hàng trăm dặm. Pell giờ đã nhận ra cái lỗi mà hắn ta mắc phải. Cái bẫy dần sập xuống trên đầu hắn.
Chiếu tướng...
Tim cô nhảy lên một chút và cô nghĩ rằng những từ tiếp theo ra khỏi miệng hắn ta sẽ nói về thỏa thuận nhận tội.
Cô đã nhầm.
Mắt hắn ta bật mở và lờ đờ nhìn cô đầy ác ý. Bất ngờ, hắn ta lao người về phía trước như một mũi tên. May thay, sợi xích khóa vào chiếc ghế kim loại được bắt vít xuống nền nhà đã ngăn được hắn găm hàm răng vào người Dance.
Cô lùi bắn ra sau, thở gấp.
"Đồ đĩ khốn nạn ! À, tao hiểu rồi. Chắc chắn mày cũng có phần trong đó nữa ! Đúng, đúng, cứ đổ tội cho tao đi. Lúc nào cũng là lỗi của tao ! Tao là cái đích dễ ngắm mà. Mày lại còn đến nói chuyện, hỏi tao vài câu, cứ như bạn bè. Lạy Chúa, mày cũng giống như chúng nó thôi !"
Lúc này tim cô đập như điên dại và cô hoảng sợ. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng sợi xích khá chắc. Hắn ta không thể tóm được cô. Cô quay về phía cái gương, mà ở đằng sau nó chắc chắn là viên sĩ quan quay video đã đứng bật dậy và chuẩn bị lao vào giúp cô. Nhưng cô lắc đầu. Xem sự việc đi đến đâu là điều rất quan trọng.
Bất ngờ, cơn giận của Pell được thay bằng sự bình thản lạnh lùng. Hắn ta ngửa người ra sau, lấy lại hơi thở và nhìn cô. "Tuổi cô khoảng ba mươi, sĩ quan Dance ạ. Cô cũng xinh đẹp đấy. Cô có vẻ thẳng thắn với tôi nữa, vì thế tôi bảo đảm cô có một người đàn ông trong đời. Hoặc đã từng có”. Cái liếc mắt thứ ba vào chiếc nhẫn ngọc trai.
"Daniel, nếu anh không quan tâm đến giả định của tôi thì hãy đưa ra một giả định khác, về điều đã thực sự xảy ra với Robert Herron”.
Cứ như thể cô chưa hề nói năng gì, hắn tiếp tục nói: "Cô có con đúng không ? Chắc chắn là cô có mà. Tôi có thể nhận thấy điều đó. Kể cho tôi nghe về bọn chúng đi. Nói tôi nghe về những đứa bé. Trứng gà trứng vịt, tôi chắc chắn chúng chưa lớn lắm".
Cô thực sự lo lắng, cô nghĩ ngay đến Maggie và Wes. Nhưng cô cố gắng không tỏ ra phản ứng gì. Hắn ta không biết mình có con, tất nhiên rồi. Hắn ta không thể. Nhưng hắn ta ra vẻ như là hắn biết chắc. Hắn có nhận ra điều gì trong hành vi của mình không ? Điều gì đó nói với hắn mình là một người mẹ ?
Chúng nghiên cứu ta cũng kỹ như ta nghiên cứu chúng...
"Nghe này, Daniel", cô nói nhẹ nhàng, "cơn giận dữ chẳng giúp được gì đâu".
"Ngoài kia tôi có bạn bè, cô biết đây. Họ nợ tôi. Họ muốn đến thăm cô. Hoặc chơi đùa với chồng con cô. Làm cảnh sát thì thật khó sống. Bọn trẻ thì lại rất hay ở một mình, phải thế không ? Có thể chúng cần bạn chơi cùng đây”.
Dance nhìn lại, không chút nao núng. Cô hỏi: "Anh có thể nói cho tôi về mối quan hệ của anh với người tù kia ở Capitola được chứ ?".
"Có, tôi có thể. Nhưng tôi sẽ không nói”. Những từ ngữ vô cảm của hắn như nhạo báng cô, chúng nói rằng là một nhà thẩm vấn chuyên nghiệp, cô đã không thận trọng khi đặt câu hỏi. Hắn ta nói thêm bằng giọng mềm mỏng: "Tôi nghĩ đến lúc tôi phải về phòng giam rồi".

Chương sau