Búp bê đang ngủ - Chương 11

Búp bê đang ngủ - Chương 11

Búp bê đang ngủ
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 74852 lượt xem

Một người đàn ông to lớn mặc bộ đồng phục của Cục Cải tạo và Phục hồi nhân phẩm California ngồi đối diện với cô bên kia bàn làm việc bằng gỗ do chính quyền cấp, trên đó nằm rải rác mấy cái bút, vài giải thưởng, một cái đèn bàn và những bức ảnh: ảnh hai đứa trẻ, ảnh Dance với một người đàn ông đẹp trai tóc trắng, ảnh bố mẹ cô và hai con chó, mỗi con đều được một đứa trẻ dắt. Một tá hồ sơ loại bìa mỏng rẻ tiền, tất cả đều úp mặt xuống bàn.
"Thật kinh khủng", Tony Waters, quản giáo cao cấp của Trại Cải tạo Capitola nói. "Không thể tả được". Dance phát hiện ra hơi hướng miền Tây Nam trong giọng nói lo lắng của ông ta. Bán đảo Monterey thu hút người từ khắp nơi trên thế giới. Lúc này trong phòng chỉ có Dance và Waters. Michael O'Neil đang kiểm tra bằng chứng từ hiện trường vụ đào tẩu.
"Ông phụ trách khu giam Pell à ?", Dance hỏi.
"Đứng, thưa cô”. Vai rũ xuống và biểu hiện vựng về, Waters ngồi trên mép ghế. Ông ta khoảng giữa năm mươi, cô đánh giá.
"Pell có nói gì với ông không, về việc hắn sẽ đi đâu ?"
"Không, thưa cô. Tôi đã vắt óc nghĩ từ khi chuyện đó diễn ra. Đó là điều đầu tiên tôi làm khi biết chuyện. Tôi ngồi và nghĩ lại mọi thứ hắn đã nói trước đó. Nhưng không, không có gì. Có một điều là Daniel không thích nói nhiều, ít nhất là với chúng tôi”.
"Hắn có ngồi thư viện không ?"
"Rất thường xuyên. Lúc nào cũng đọc".
"Có thể biết hắn đọc gì không ?"
"Sách hắn đọc không cần đăng ký và tù nhân không được mượn sách về”.
"Thế còn khách đến thăm thì sao ?"
"Năm ngoái không có ai”.
"Còn điện thoại ? Có đăng ký không ?"
"Có. Nhưng không ghi âm”. Ông ta nhớ lại. "Hắn không có nhiều cuộc gọi, trừ những phóng viên muốn phỏng vấn. Nhưng hắn không bao giờ gọi lại. Tôi nghĩ có thể hắn nói chuyện một hai lần với bà cô. Còn thì tôi không nhớ được những cuộc khác”.
"Còn máy tính và thư điện tử thì sao ?"
"Không dành cho tù nhân. Tất nhiên là chúng tôi tự gửi. Chúng đặt ở một khu đặc biệt - khu vực được kiểm soát. Chúng tôi quản lý rất nghiêm chuyện này. Cô biết ấy, tôi đã nghĩ đến việc này và nếu hắn có liên lạc với ai đó bên ngoài..
"Việc mà chắn chắn hắn đã làm", Dance nói.
"Đúng thế. Việc đó phải nhờ một tù nhân được thả. Cô có thể kiểm tra điểm này".
"Tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi đã nói chuyện với giám đốc của các ông. Bà ấy nói trong tháng qua chỉ có hai tù nhân được thả và các sĩ quan quản thúc của họ đã yêu cầu họ trình diện sáng nay. Họ có thể chuyển tin cho ai đó chẳng hạn. Các sĩ quan đang kiểm tra".
Dance nhận ra là Waters đến tay không và cô hỏi: "Ông có nhận được yêu cầu của chúng tôi lấy đồ đạc trong xà lim của hắn không ?".
Tâm trạng của người lính gác tối sầm. Ông ta lắc đầu, nhìn xuống đất.
"Có thưa cô, nhưng nó trống trơn. Không có gì bên trong cả. Có lẽ đã bị dọn sạch được vài ngày rồi”. Ông ta ngước lên, đôi môi mím chặt, như thể đang suy tính. Sau đó mắt ông ta cụp xuống khi nói: "Tôi đã không bắt được nó".
"Bắt được cái gì ?"
"Trước đây tôi đã làm ở Q, Soledad, Lompoc và nhiều nơi khác nữa. Chúng tôi đã học được cách tìm kiếm vài thứ. Thế này, nếu sắp có chuyện lớn thì xà lim của tù nhân sẽ có sự thay đổi. Có những thứ sẽ biến mất - đôi khi đó là bằng chứng cho thấy chúng chuẩn bị trốn, hoặc bằng chứng của những trò rác rưởi chúng đã làm mà không muốn chúng tôi biết. Hoặc những gì chúng sắp làm. Vì chúng biết sau đó chúng tôi sẽ đưa cái xà lim ấy lên kính hiển vi”.
"Nhưng với Pell thì ông lại không nghĩ tới việc hắn vứt mọi thứ”.
"Chưa bao giờ có vụ bỏ bớt nào từ Capitola. Việc ấy là không thể. Chúng bị theo dõi rất chặt nên hầu như một tù nhân không thể tấn công người khác được - ý tôi là giết chết". Khuôn mặt người đàn ông ửng đỏ. "Tôi phải nghĩ kỹ hơn chứ. Nếu đây là Lompoc thì tôi sẽ biết ngay từ đầu là có điều gì đó đang diễn ra”.
Ông ta dụi mắt. "Tôi đã làm hỏng hết mọi chuyện”.
"Một bước đi khó đấy", Dance an ủi ông ta. "Từ việc quản gia đến vụ tẩu thoát”.
Ông ta nhún vai và ngắm nghía móng tay mình. Ông ta không đeo gì nhưng Dance có thể nhìn thấy vết lõm ở chỗ đã đeo nhẫn cưới. Cô chợt nghĩ có thể đó không phải là biểu hiện của sự phản bội mà là sự nhượng bộ công việc. Khi tiếp xúc vói những tù nhân nguy hiểm, tốt nhất không nên đeo bất cứ thứ gì chúng có thể ăn trộm.
"Có vẻ như ông đã làm việc này khá lâu rồi”.
"Lâu lắm rồi. Sau khi giải ngũ, tôi vào làm ở trại cải tạo. Suốt từ đó đến nay”. Ông ta vuốt mái tóc cắt cua của mình, cười nói: "Có lúc thấy như lâu lắm rồi. Có lúc cứ như mới ngày hôm qua. Còn hai năm nữa là tôi nghỉ hưu. Lạ thật, vậy mà tôi lại không phát hiện ra chuyện đó".
Ông ta đã thoải mái hơn, nhận ra rằng mình sẽ không bị trừng phạt vì đã không nhìn thấy trước vụ đào tẩu.
Cô hỏi ông ta về chỗ ở, về gia đình. Ông ta chìa tay trái ra, cười vang; suy diễn của cô về chiếc nhẫn đã đúng. Ông ta đã có vợ và hai con, cả hai đều sắp vào đại học, ông ta tự hào nói.
Nhưng trong khi họ nói chuyện, một cảnh báo âm thầm xuất hiện trong Dance. Cô đã làm chủ được tình huống. Tony Waters đang nói dối.
Nhiều sự giả mạo không bị phát hiện chỉ đơn giản vì người đang bị lừa không nghĩ là người khác đang nói dối mình. Dance hỏi chuyện Waters ở đây chỉ để lấy thông tin về Daniel Pell, vì thế cô không nói chuyện theo kiểu thẩm vấn. Nếu Waters là nghi phạm hoặc một nhân chứng thù địch, cô đã tìm kiếm những dấu hiệu căng thẳng khi ông ta đưa ra một vài câu trả lời nhất định, sau đó tiếp tục thăm dò những nội dung này cho tới khi ông ta công nhận mình đang nói dối và cuối cùng sẽ phải nói sự thật.
Quá trình này chỉ có hiệu quả nếu ta đã xác định được vạch mốc hành vi trung thực của đối tượng trước khi bắt đầu hỏi những câu hỏi nhạy cảm, mà tất nhiên là Dance không có lý do gì để làm thế vì cô giả định rằng ông ta sẽ trung thực.
Nhưng cả khi không có vạch mốc so sánh thì một nhân viên thẩm vấn có kinh nghiệm về ý nghĩa cử chỉ đôi khi vẫn có thể phát hiện được sự lừa dối. Có hai dấu hiệu được thể hiện qua sự không nhất quán: Một là giọng nói tự dưng cao lên một chút xíu vì nói dối làm phát sinh một phản ứng cảm xúc trong hầu hết mọi người và cảm xúc làm cho dây thanh quản co lại. Tín hiệu còn lại là khoảng lặng trước và trong khi trả lời, vì nói dối là hoạt động thách thức về tinh thần.
Người đang nói dối cần thường xuyên suy nghĩ về những gì mình và những người khác đã nói trước đó về chủ đề, sau đó bịa đặt ra một câu trả lời sao cho nhất quán với những mệnh đề trước đó và với những gì mà người đó tin rằng thẩm vấn viên đã biết.
Khi nói chuyện với người lính gác, Dance nhận thấy đôi lúc giọng ông ta cao hẳn lên và dừng lại khi chẳng có lý do gì để dừng. Một khi cô đã nắm được điều đó, cô nhìn lại những hành vi khác và thấy rằng chúng cho thấy sự lừa dối: Cung cấp nhiều thông tin hơn cần thiết, chuyển chủ đề, có những hành động phủ định - xoa đầu, mũi và nhất là mắt tránh nhìn cô.
Khi đã có bằng chứng của sự lừa dối, cuộc phỏng vấn liền biến thành cuộc thẩm vấn và cách tiếp cận của nữ sĩ quan liền thay đổi. Chính vào thời điểm này của cuộc nói chuyện, cô thôi không hỏi về Pell nữa mà bắt đầu nói về những chủ đề mà ông ta không có lý do gì để nói dối, cuộc sống riêng, về bán đảo và vân vân... Cô làm thế để thiết lập vạch mốc hành vi của ông ta.
Khi làm việc này, Dance thực hiện bốn bước phân tích đối tượng để hình dung ra chiến thuật thẩm vấn.
Đầu tiên cô nghĩ về vai trò của ông ta trong sự việc ? Rồi kết luận Tony Waters trong trường hợp tốt nhất là một nhân chứng không hợp tác và trong trường hợp xấu nhất là đồng phạm của Pell.
Thứ hai, liệu ông ta có động lực để nói dối không ? Tất nhiên, Waters không muốn bị bắt hay mất việc vì đã cố tình hay vô ý một cách ngu ngốc giúp cho Daniel Pell đào tẩu. Ông ta cũng có thể vì lợi ích tài chính hoặc cá nhân khi giúp tên giết người.
Thứ ba, ông ta là loại nhân cách nào ? Các nhân viên thẩm vấn cần thông tin này để điều chỉnh hành vi của mình khi hỏi đối tượng: Dữ dội hay hiền hòa ? Một số sĩ quan chỉ đơn giản xác định xem đối tượng là kiểu hướng nội hay hướng ngoại, điều đó cho biết khá rõ anh ta cần phải quả quyết đến mức nào. Nhưng Dance thích cách tiếp cận toàn diện hơn, tìm cách đặt các mã chữ cái từ chỉ số kiểu nhân cách của Myers-Briggs, bao gồm những thuộc tính khác bổ sung cho hướng nội và hướng ngoại: Tư duy hay cảm xúc, cảm giác hay trực giác, đánh giá hay nhận thức.
Dance kết luận Water là một người tư duy - cảm giác - đánh giá - hướng ngoại. Điều đó có nghĩa là cô có thể thô bạo hơn với ông ta so với những đối tượng hướng nội, cảm xúc và có thể sử dụng những kỹ thuật thưởng - phạt khác nhau để tìm ra lời nói dối.
Cuối cùng cô tự hỏi: Waters có loại "tính cách dối trá" nào ? Có một vài loại: Những kẻ thao túng hay "High Machiavelly" (đặt theo tên của một hoàng tử độc ác nước Ý), nói dối bất cần, không thấy có gì sai trái trong đó, sử dụng lừa dối làm công cụ để đạt được mục tiêu của mình trong tình yêu, kinh doanh, chính trị hoặc tội ác; những loại khác gồm có những kẻ nói dối mang tính xã hội, người nói dối để giải trí và những người không nhất quán, nói dối để tạo ấn tượng tốt.
Dace quyết định rằng, với sự nghiệp gác tù cả đời và việc dễ dàng dẫn dắt câu chuyện và dẫn cô xa khỏi sự thật, Waters là một thể loại khác. Ông ta là một“diễn viên", một người mà đối với ông ta, khả năngđiều khiến là một vấn đề quan trọng. Họ không thường xuyên nói dối, chỉ nói khi cần và kỹ năng kém hơn High Machoavelly nhưng họ là những kẻ lừa dối giỏi.
Dance bỏ kính - cặp kính thời trang, gọng đỏ sậm - và giả vờ lau mắt kính, cô bỏ chúng sang một bên và đeo vào cặp kính mắt nhỏ hơn gọng thép đen, "kính săn mồi" mà cô đeo khi thẩm vấn Pell. Cô đứng dậy, đi quanh bàn và ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông ta.
Các nhân viên thẩm vấn gọi không gian ngay xung quanh một người là một "vùng cảnh trí", trải từ "riêng tư" bán kính mười hai đến bốn mươi centimet, tới "công cộng" bán kính từ ba mét trở lên. Không gian yêu thích của Dance cho các cuộc thẩm vấn là vùng “cá nhân” trực tiếp, cách đối tượng khoảng sáu mươi centimet. Waters tò mò nhận thấy nước đi này nhưng ông ta không nói gì. Cô cũng vậy.
“Còn bây giờ, Tony, tôi muốn kiểm tra lại mấy thứ thêm một lần nữa".
"Chắc chắn rồi, sao cũng được". Ông ta vắt chân chữ ngũ - một hành động có vẻ như thư giãn nhưng thực ra là một động tác phòng vệ rõ ràng.
Cô quay trở lại chủ đề mà lúc nãy cô biết là đã nâng cao đáng kể chỉ số áp lực bên trong Waters. "Nói tôi nghe lần nữa về những cái máy tính ở Capitola”.
"Máy tính ?"
Trả lời bằng một câu hỏi là một chỉ thị cổ điển của lừa dối, đối tượng cố chùng chình để quyết định thẩm vấn viên hướng tới đâu và trả lời thế nào.
"Đúng, các ông có loại máy tính nào ?"
"Ồ, tôi đâu có phải dân kỹ thuật, tôi không biết”. Chân ông ta gõ nhịp. "Máy Dell, tôi nghĩ thế”.
"Máy xách tay hay để bàn ?"
"Chúng tôi có cả hai loại. Chủ yếu là máy để bàn. Nhưng không phải có mấy trăm cái đâu". Ông ta nở một nụ cười mưu mô. "Ngân sách bang mà”. Ông ta kể một câu chuyện về việc cắt giảm kinh phí mới đây tại Cục Cải tạo, câu chuyện Dance thấy thú vị chỉ vì đó là một cố gắng tồi nhằm đánh lạc hướng cô.
Cô lái ông ta quay lại: "Bây giờ là truy nhập vào máy tính ở Capitola. Nói tôi nghe lại lần nữa".
"Như tôi đã nói, tù nhân không được sử dụng chúng”.
Về mặt kỹ thuật, đây là một mệnh đề đúng. Nhưng ông ta không nói tù nhân không dùng chúng. Lừa dối bao gồm những câu trả lời vòng vo cũng như những lời nói dối thô thiển.
"Liệu họ có thể tiếp cận được máy tính không ?"
"Không hẳn”.
Kiểu trả lời ỡm ờ.
"Ý ông là gì, Tony ?"
"Chắc tôi phải nói là không, họ không thể".
"Nhưng ông nói rằng lính gác và dân văn phòng có truy nhập".
"Đúng".
"Thế thì sao tù nhân lại không được dùng máy tính ?"
Đầu tiên Waters nói đó là do máy tính được đặt trong "vùng kiểm soát". Cô nhớ lại hành vi khó chịu và sự thay đổi nhỏ trong tông giọng khi ông ta nói câu đó.
Lúc này ông ta dừng chỉ một giây, cô giả định là ông ta đang cố nhớ lại những gì mình đã nói. "Máy tính đặt trong một khu vực hạn chế truy nhập. Chỉ tù nhân phi bạo lực mới được vào đây. Vài người trong số họ phục vụ cho văn phòng, tất nhiên là dưới sự giám sát. Công việc quản trị. Nhưng họ không thể dùng máy tính”.
"Và Pell thì không được phép vào đó”.
"Hắn được phân loại 1A”.
Dance nhận thấy một câu trả lời không đáp ứng. Một cử chỉ lúng túng - gãi gãi lông mày - khi ông ta đưa ra câu trả lời.
"Điều đó có nghĩa là hắn ta không được phép vào bất cứ... những cái khu ấy gọi là gì ấy nhỉ ?"
"Khu vực LA. Hạn chế ra vào". Ông ta đã nhớ lại được điều mình nói trước đó. "Hay là vùng kiểm soát”.
"Kiểm soát hay được kiểm soát ?"
Một khoảng dừng. "Vùng kiểm soát".
"Được kiểm soát - có chữ "được" sẽ có ý nghĩa hơn. Ông chắc là không phải như thế chứ ?"
Ông ta bối rối. "À, tôi không biết. Mà khác gì nhau cơ chứ ? Chúng tôi dùng cả hai".
"Các ông cũng dùng thuật ngữ ấy cho những khu vực khác nữa chứ ? Ví dụ như văn phòng giám đốc hay phòng quần áo của lính gác - đó có phải là vùng kiểm soát không ?"
"Chắc chắn rồi... Ý tôi là có người thích dùng câu này hơn câu khác. Tôi mượn nó từ trại khác”.
"Trại nào ?"
Một khoảng dừng. "Ồ, tôi không nhớ. Xem này, tôi làm cho nó nghe như một cái tên chính thức hay gì đó. Chỉ là những điều ta hay nói thôi mà. Mọi người ở đó đều dùng tiếng lóng cả. Ý tôi là tù nhân mọi nơi đều thế. Lính gác thì là 'cai' còn tù nhân thì là 'phạm'. Nó không phải tên chính thức hay gì cả. Ở CBI các cô cũng vậy mà đúng không ? Ai cũng làm thế cả”.
Đây là một trò hai mang: Các đối tượng lừa đảo thường cố thiết lập tình đồng chí với thẩm vấn viên của mình ("anh cũng làm thế") và dùng tổng quát hóa và trừu tượng hóa ("mọi người", "mọi nơi").
Dance hỏi bằng giọng nhỏ và cương quyết: "Dù có được phép hay không, ở bất cứ vùng nào, có bao giờ Daniel Pell và một cái máy tính lại ở cùng với nhau, trong cùng một phòng, cùng một lúc ở Capitola hay không ?".
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta ngồi máy tính, tôi thề đấy. Thật mà".
Áp lực mà người ta cảm nhận khi nói dối đẩy họ vào một trong bốn trạng thái cảm xúc. Họ thấy giận dữ, họ bị trẩm cảm, họ chối bỏ hoặc họ muốn mặc cả cách thoát ra khỏi rắc rối. Những từ mà Waters vừa sử dụng: "tôi thề" và "thật đấy" là những biểu hiện mà cùng với ngôn ngữ cơ thể đầy lo lắng, khác xa với vạch mốc của ông ta đã cho Dance biết rằng người quản giáo này đang trong giai đoạn chối bỏ. Ông ta không thể chấp nhận sự thật của bất cứ điều gì ông ta đã làm trong tù và đang chối bỏ trách nhiệm đối với chúng.
Xác định được đối tượng đang trong giai đoạn áp lực nào là rất quan trọng vì nó cho phép người thẩm vấn quyết định dùng chiến thuật hỏi cung nào. Khi đối tượng đang trong giai đoạn giận dữ chẳng hạn, ta khuyến khích hắn bốc hỏa cho tới khi hắn tự vắt kiệt sức mình.
Trong trường hợp từ chối, ta tấn công bằng các dữ kiện. Đó là điều cô đang làm lúc này.
"Ông được vào phòng đặt máy tính đúng không?"
"Vấng, tôi có, nhưng thế thì sao ? Tất cả cai đều có... Này, chuyện gì thế ? Tôi cùng bên với cô cơ mà”.
Sự chuyển hướng của một kẻ đang tìm cách chối bỏ tiêu biểu, Dance lờ đi. "Ông còn nói là một số tù nhân có thể ở trong văn phòng này. Pell đã bao giờ ở đó chưa ?"
"Tù nhân phi bạo lực là những người duy nhất được vào”..
"Pell đã bao giờ vào đó chưa ?"
"Thề có Chúa tôi chưa bao giờ thấy hắn ta”.
Dance nhận ra những cử chỉ thích ứng có ý nghĩa giải tỏa căng thẳng: bẻ ngón tay, chân - vai ông ta hướng về phía cô (như tư thế phòng vệ của một cầu thủ bóng đá) và liếc mắt thường xuyên hơn ra phía cửa (những kẻ nói dối thường xuyên liếc nhìn những lối đi chúng có thể dùng để thoát khỏi áp lực của cuộc thẩm vấn).
"Đây là lần thứ tư ông không trả lời câu hỏi của tôi đấy, Tony. Giờ thì, Pell có bao giờ ở trong bất cứ gian phòng nào của Capitola có máy tính hay không ?"
Người quản giáo nhăn mặt. "Tôi xin lỗi. Tôi không muốn, cô biết đấy. Khó khăn. Tôi đoán là tôi chỉ bối rối một chút. Ý tôi là, cứ như thể cô đang kết tội tôi thì phải. Được rồi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn dùng máy tính, thật đấy. Tôi không nói dối đâu. Tôi đã rất khó chịu với tất cả những chuyện này. Cô có thể hình dung được mà”. Vai ông ta sụp xuống, đầu gục xuống khoảng một phân.
"Chắc chắn tôi hình dung được, Tony”.
"Có thể Daniel đã ở trong phòng máy tính”.
Cuộc tấn công của cô làm Waters nhận ra rằng chịu đựng sự hành hạ của cuộc thẩm vấn đau đớn hơn là thú nhận những gì ông ta đã nói dối. Như bật công tắc đèn, Waters bất ngờ chuyển sang giai đoạn mặc cả của sự lừa dối. Điều đó có nghĩa là ông ta đã gần như buông trôi sự lừa dối nhưng vẫn còn cố che giấu toàn bộ sự thật, một nỗ lực để tránh bị trừng phạt. Dance biết cô phải dừng ngay cuộc tấn công trực diện và cho ông ta cách giữ thể diện.
Trong một cuộc thẩm vấn, kẻ thù không phải là kẻ nói dối mà là sự dối trá.
"Thế thì", cô nói giọng thân thiện, dựa vào lưng ghế ra khỏi vùng cá nhân của ông ta, "có thể có lúc nào đó, Pell có thể dùng được máy tính ?".
"Tôi đoán điều đó là có thể. Nhưng tôi không chắc là hắn ta có dùng không”. Đầu ông ta cúi thấp hơn nữa. Giọng nói mềm mỏng: "Chỉ có điều là... rất khó khăn, làm công việc của chúng tôi. Mọi người không hiểu được. Làm một quản giáo khó như thế nào".
"Tôi chắc chắn là họ không hiểu", Dance đồng tình.
"Chúng tôi phải làm cảnh sát, giáo viên, làm mọi thứ. Và.”.., giọng ông ta hạ thấp đầy âm mưu, "quản lý lúc nào cũng nhìn qua vai chúng tôi, bảo chúng tôi phải làm cái nọ cái kia, giữ hòa bình, báo cho họ khi có điều gì xảy ra".
"Giống như làm bố mẹ chăng. Ta lúc nào cũng phải coi chừng bọn trẻ”.
"Vâng, đúng rồi. Giống như có trẻ nhỏ vậy”. Mắt mở to - thể hiện sự tác động, đã tiết lộ cảm xúc của ông ta.
Dance gật đầu đồng cảm. "Tony, rõ ràng là ông vừa phải quan tâm tới tù nhân, vừa phải hoàn thành tốt công việc”. Những người trong giai đoạn đàm phán muốn được an ủi và tha thứ.
"Chuyện xảy ra có gì đâu, thực sự đấy”.
"Ông nói đi”.
"Tôi đã phải đưa ra một quyết định”.
"Ông có một công việc rất khó khăn. Ông phải ra những quyết định khó khăn hàng ngày”.
"Ha. Hằng giờ ấy chứ”.
"Vậy ông đã quyết định gì ?"
"Được rồi, cô thấy không, Daniel rất khác người”.
Dance nhận thấy ông ta dùng tên để gọi tù nhân. Chứng tỏ Pell đã làm cho Waters tin rằng họ là bạn bè và khai thác tình bạn giả dối này.
"Ý ông là gì ?"
"Hắn ta có... tôi không biết, như là quyền lực hay thứ gì đó đốỉ với người khác. Bọn Aryan, bọn OG , bọn Latinh... hắn ta đi bất cứ đâu hắn muốn và không ai động đến hắn. Chưa bao giờ từng thấy ai như hắn trong tù. Người ta làm việc cho hắn, bất cứ thứ gì hắn muốn. Người ta kể chuyện cho hắn”.
"Và hắn cũng cho ông thông tin. Đúng không ?"
"Thông tin tốt mà không ai có thể biết được. Ví dụ có một quản giáo bán thuốc phiện. Một tù nhân bị quá liều. Chúng tôi không có cách nào tìm được ai là nguồn hàng. Nhưng Pell nói cho tôi biết”
"Cứu được mấy cuộc đời, tôi cá đấy".
"Ồ, đúng. Và giả sử có ai đó tấn công kẻ khác ? Đánh người đó chẳng hạn. Chắc chắn Daniel sẽ nói với tôi”.
Dance nhún vai: "Thế là ông cho hắn nghỉ ngơi tí chút. Ông cho hắn vào văn phòng ông".
"Vâng. Ti vi trong văn phòng có truyền hình cáp và đôi khi hắn muốn xem những trận đấu mà chẳng ai quan tâm. Tất cả chỉ có như thế. Không có gì nguy hiểm cả. Căn phòng là một khu được bảo vệ an ninh tối đa. Hắn không có cách gì để trốn được. Khi hắn xem, tôi thường xuyên qua lại kiểm tra”.
"Có thường xuyên không ?"
"Ba, bốn lần gì đó”.
"Hắn có thể vào mạng được không ?"
"Có lẽ”.
"Gần đây nhất là khi nào ?"
"Hôm qua”.
"Được rồi. Giờ nói tôi nghe về điện thoại”. Dance nhớ lại đã nhìn thấy phản ứng căng thẳng khi ông ta nói với cô rằng Pell không gọi cho ai ngoài cô hắn,Waters đã chạm tay vào môi, một cử chỉ ngăn chặn.
Nếu đối tượng phạm tội, thường thì hắn ta sẽ dễ dàng thú nhận tội lỗi với người khác.
Waters nói: "Có một chuyện nữa về Pell, mọi người đều sẽ nói với cô, hắn rất, rất nghiện tình dục. Hắn muốn gọi vài cuộc điện thoại tình dục và tôi đã cho phép hắn”.
Nhưng Dance ngay lập tức nhận ra việc lệch vạch mốc và kết luận dù ông ta có đang thú nhận thì đó chỉ là một lỗi nhỏ so với việc có một chuyện lớn hơn đang bị che đậy.
"Giờ hắn còn thế không ?", cô thô bạo hỏi, lại nghiêng lại gần hơn, "và hắn ta làm thế nào để trả tiền? Thẻ tín dụng ? Số chín trăm ?"
Một khoảng dừng. Waters chưa nghĩ thấu đáo lời nói dối, ông ta quên mất là người ta phải trả tiền cho điện thoại tình dục. "Ý tôi không phải là gọi cho một trong những số điện thoại ở trang sau các báo. Daniel gọi điện cho mấy người phụ nữ mà hắn biết. Tôi nghĩ có ai đó thư từ với hắn ta. Hắn ta có rất nhiều thư”. Một nụ cười yếu ớt. "Người hâm mộ. Hình dung xem. Một người đàn ông có sức thu hút như hắn”.
Dance nghiêng lại gần hơn. "Nhưng mà khi ông nghe thì không có tý tình dục nào đúng không ? “
"Không, tôi.”.. Ông ta đã nhận ra là mình không nói gì về chuyện nghe trộm. Nhưng lúc đó thì đã muộn. "Không. Họ chỉ nói chuyện thôi”.
"Ông nghe được cả hai người nói chuyện chứ ?"
"Vâng. Tôi nghe bằng đường dây thứ ba”.
"Đây là lúc nào ?"
"Khoảng một tháng trước, lần đầu tiên. Sau đó thêm vài lần nữa. Ngày hôm qua. Khi hắn ở trong văn phòng”.
"Các cuộc gọi có được ghi lại không ?"
"Không. Gọi nội hạt thì không”.
"Nếu là đường dài thì sẽ được ghi lại chứ”.
Mắt nhìn xuống sàn, Waters đang rất khổ sở.
"Gì thế Tony?"
"Tôi mua thẻ điện thoại cho hắn. Cô gọi số tám trăm và sau đó nhập mã rồi đến số điện thoại cô muốn gọi”.
Dance biết như vậy cuộc gọi sẽ không thể được ghi âm lại.
"Thật đấy, cô phải tin tôi. Tôi sẽ không làm thế trừ phi để lấy thông tin của hắn. Những thông tin để cứu được.”..
"Họ nói chuyện gì ?", cô nói bằng giọng thân thiện. Không nên thô bạo với một đối tượng đang thú tội, họ sẽ là những người bạn thân mới của ta.
"Linh tinh thôi, cô biết đấy. Tiền, tôi còn nhớ”.
"Như thế nào ?"
'Pell hỏi cô ta đã gom được bao nhiêu và cô ta nói chín ngàn hai trăm đô la. Và hắn nói: 'Có thế thôi à ?”
Điện thoại tình dục hơi đắt, Dance mỉa mai nghĩ.
"Sau đó cô ta hỏi hắn về thời gian thăm nuôi và hắn nói đấy không phải là ý hay”.
Hắn không muốn cô ta đến thăm. Vì vậy, không có giấy tờ nào ghi lại về các chuyến viếng thăm giữa họ.
"Có biết cô ta ở đâu không ?"
"Hắn có nhắc đến Bakersfield. Hắn đặc biệt nhấn mạnh: “đến Bakersfield”
Bảo cô ta đến nhà cô hắn và lấy cái búa để bỏ vào giếng.
"Được rồi, tôi nhớ ra rồi. Cô ta nói với hắn về những con chim hồng tước và chim ruồi trong sân sau. Và đồ ăn Mexico. Cô ta nói: 'Đồ ăn Mexico là ngon nhất'“.
"Giọng cô ta có chút gì người dân tộc hay vùng miền không ?"
"Hơi trầm, tôi đoán thế. Có chút gợi tình”
"Cô ta nói có vẻ thông minh hay ngu xuẩn ?"
'Trời, tôi không biết được", ông ta nói với vẻ kiệt sức.
"Còn gì có ích nữa không, Tony ? Nào, chúng ta phải tóm được hắn”.
"Không nhớ được gì nữa. Tôi xin lỗi”.
Cô nhìn ông ta lần nữa và thì điều đó, ông ta không còn biết gì hơn. "Được. Lúc này tôi nghĩ thế là đủ”.
Ông ta ra ngoài. Đến cửa ông ta ngừng bước và quay lại: "Xin lỗi, tôi đã hơi lẫn lộn một chút. Hôm nay là một ngày thật khó khăn".
"Một ngày thực sự tồi tệ", cô đồng tình. Ông ta đứng bất động ở cửa, như một con vật nuôi chán nản. Khi không có được sự an ủi đang tìm kiếm, ông ta suy sụp đi ra.
Dance gọi điện cho Carraneo, lúc này đang trên đường đến cửa hàng You Mail It và cho anh ta thông tin cô săn được từ người quản giáo: Đồng phạm của hắn không nói giọng địa phương và có giọng nói thấp. Điều đó có thể giúp người quản lý cửa hàng nhớ lại người phụ nữ rõ hơn.
Sau đó cô gọi điện cho Giám đốc trại Capitola và nói với bà ấy những gì đã xảy ra. Người phụ nữ im lặng một chút rồi thốt lên một tiếng "Ồ" nhẹ nhàng.
Dance hỏi xem nhà tù có chuyên gia máy tính không. Họ có và bà ấy sẽ để anh ta kiểm tra máy tính trong văn phòng quản trị để tìm các hoạt động trực tuyến và e-mail ngày hôm qua. Việc này sẽ dễ dàng vì nhân viên không làm việc ngày Chủ nhật và có thể Pell là người lên mạng duy nhất - nếu như hắn ta có lên.
"Tôi rất tiếc", Dance nói.
"Vâng. Cảm ơn”.
Nữ đặc vụ không nhắc nhiều tới cuộc đào tẩu của Pell nhưng nhắc tới một hệ quả khác của nó. Dance không biết nữ giám đốc trại giam nhưng cô giả định để điều hành được một siêu nhà tù, bà ấy phải rất giỏi và công việc là điều rất quan trọng đối với bà ấy. Đáng buồn là sự nghiệp của bà ấy trong nghề cải huấn, giống như sự nghiệp của Tony Waters, sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Chương trước Chương sau