Búp bê đang ngủ - Chương 13

Búp bê đang ngủ - Chương 13

Búp bê đang ngủ
Chương 13

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 87498 lượt xem

Quay trở lại văn phòng, Dance lại nghe tiếng ếch kêu và cô nhấc điện thoại di động.
Đó là Rey Carraneo gọi để báo cáo rằng người quản lý chi nhánh You Mail It ở San Benito nhớ có một người phụ nữ trong cửa hàng khoảng một tuần trước.
"Có điều là cô ta không gửi gì cả, thưa đặc vụ Dance. Cô ta chỉ hỏi về các hãng chuyển phát khác nhau có dừng lại ở cửa hàng. Worldwide Express là dịch vụ thường xuyên nhất, ông ta nói với cô ấy thế. Chính xác như đồng hồ. Ông ta không nghĩ gì về điều này, ngoài việc mấy ngày sau có nhìn thấy cô ta ở bên ngoài, ngồi trên cái ghế dài bên kia đường. Tôi đoán là cô ta tự mình kiểm tra lịch trình”.
Không may là Carraneo không thể làm ảnh EFIS vì cô ta đội mũ bóng chày và đeo kính đen. Người quản lý cũng không thấy xe của cô ta.
Họ ngắt máy và cô lại băn khoăn không biết sẽ tìm thấy thi thể của người lái xe cho Worldwide Express ở đâu.
Lại có thêm bạo lực, thêm chết chóc, thêm một gia đình nữa ly tán.
Những gợn sóng hậu quả có thể trải dài mãi mãi.
Đúng lúc những từ ngữ của Morton Nagle chạy qua đầu cô thì Michael O'Neil gọi. Thật trùng hợp, thông tin của anh lại đúng là về số phận của người lái xe ấy.
Dance ngồi trên ghế trước chiếc Taurus của cô.
Từ đầu CD, các ca sĩ của nhóm Fairfield Four đang làm hết sức mình để lôi kéo sự chú ý của cô ra khỏi vụ thảm sát sáng nay: "I'm standing in the safety zone...
Âm nhạc là cứu cánh của Kathryn Dance. Làm cảnh sát đối với cô không chỉ có ống nghiệm hay màn hình máy tính. Đó là con người. Công việc của cô đòi hỏi cô phải hòa suy nghĩ và tình cảm của mình với họ, luôn cận kề bên họ để có thể tách ra những sự thật mà họ biết nhưng không dám chia sẻ. Những cuộc thẩm vấn thường rất khó khăn, đôi khi ký ức về những gì mà các đối tượng đã nói và làm, thường là những tội ác ghê sợ, không bao giờ rời bỏ cô hoàn toàn.
Nếu như những giai điệu đàn hạc Celtic của Alan Stivell hay những hòa âm Cuba khó cưỡng của Natty Bo và Beny Billy hay những hợp âm thô ráp, sôi động của Lightning Hopkin khuấy động thính giác và ý nghĩ của cô, cô không còn phải nghe lại những đoạn tra hỏi khủng khiếp những kẻ hiếp dâm, những tên giết người và khủng bố. Ngay lúc này, cô chìm trong những giai điệu lạo xạo của âm nhạc nửa thế kỷ trước. "Roll, Jordan, roll.”..
Năm phút sau cô đánh xe vào bãi của văn phòng ở phía bắc Monterey, ngay cạnh đại lộ Munras và ra khỏi xe. Cô đi bộ vào bãi đỗ tầng trệt, chỗ có chiếc Honda Civic đỏ của người lái xe cho Worldwide Express đang đỗ, cốp mở tung, máu lênh láng trên tấm kim loại. O'Neil và một viên cảnh sát thị trấn đang đứng cạnh đó.
Còn một người nữa đứng cùng với họ.
Billy Gilmore, người lái xe mà Dance tin chắc là nạn nhân tiếp theo của Pell. Cô bị sốc khi thấy anh ta vẫn còn khá là khỏe mạnh.
Người đàn ông béo tròn có vài vết xước và một miếng băng lớn trên trán - che vết cắt mà rõ ràng là nguồn gốc của vũng máu - nhưng hóa ra máu chảy không phải vì bị Pell đánh; anh ta tự làm mình bị xâyxát khi xoay sở trong cốp xe cho thoải mái hơn. "Tôi không cố thoát ra. Tôi sợ. Nhưng có ai đó nghe tiếng tôi và gọi điện cho cảnh sát, tôi đoán thế. Pell nói tôi phải nằm trong đó khoảng ba tiếng. Nếu không hắn sẽ giết vợ con tôi".
"Họ ổn cả", O'Neil nói với Dance. "Chúng ta đã sắp xếp người bảo vệ cho họ rồi”. Anh kể lại câu chuyện của Billy về vụ Pell cướp chiếc xe tải, sau đó là xe con. Người lái xe khẳng định là Pell có vũ khí.
"Hắn ta mặc gì ?"
"Quần soóc, áo gió sẫm màu, đội mũ bóng chày, tôi nghĩ thế. Tôi không chắc nữa. Khi đó tôi sợ hết cả hồn”.
O'Neil đã gọi điện cho đội tìm kiếm và các chốt chặn đường thông báo về nhân dạng mới.
Pell không cho Billy ý tưởng nào về việc hắn sẽ đi đâu, nhưng biết rất rõ đường đến chỗ đỗ xe này. "Hắn biết bãi đỗ ở đây và biết nó không có người”.
Tất nhiên là người nữ đồng phạm cũng đã kiểm tra rồi. Cô ta gặp hắn ở đây và họ cùng nhau đi Utah, có thể vậy.
"Anh còn nhớ thêm gì nữa không ?", Dance hỏi.
"Ngay sau khi sập nắp cốp xe, Billy nói, anh ta lại nghe thấy giọng nói ma thuật của hắn lần nữa.
"Có người ở đó với hắn à?"
"Không, có mỗi mình hắn. Tôi nghĩ hắn gọi điện. Hắn lấy điện thoại của tôi"
"Điện thoại của anh ?", Dance ngạc nhiên hỏi. Một cái liếc nhìn O'Neil, anh lập tức gọi điện cho đội hỗ trợ kỹ thuật của Văn phòng cảnh sát trưởng, họ sẽ liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của người lái xe để truy tìm dấu vết các cuộc gọi.
Dance hỏi xem Billy có nghe được Pell nói gì không.
"Không. Tôi chỉ nghe thấy tiếng lầm bầm”.
Điện thoại của O'Neil reo, anh nghe trong mấy phút rồi nói với Dance: "Không có. Hoặc đã bị hủy hoặc hết pin. Họ không thấy tín hiệu".
Dance nhìn quanh bãi đỗ xe. "Hắn vứt nó đi rồi. Hy vọng ở gần đây. Ta cần người kiểm tra các thùng rác và cống rãnh trên phố".
"Bụi cây nữa", O'Neil nói và cử hai nhân viên đi làm nhiệm vụ.
TJ đi cùng với họ. "Hắn đi đường này. Bảo tôi điên cũng được sếp ạ, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không đi đường ấy đến Utah đâu”.
Dù Pell có đi Utah hay không, việc hắn vào trung tâm Monterey cũng là điều lạ lùng. Đây là một thị trấn nhỏ, hắn có thể dễ dàng bị phát hiện và đường tẩu thoát cũng ít hơn so với đi về phía tây, bắc hay nam. Một nơi đầy rủi ro để gặp đồng phạm, nhưng lại là một nước đi thông minh. Đó là chỗ cuối cùng người ta nghĩ hắn đến.
Thêm một câu hỏi day dứt khác.
"Billy, tôi cần hỏi anh một việc. Sao anh vẫn còn sống ?"
"Tôi... À, tôi van xin hắn đừng làm hại tôi. Thực sự là bò lê bò càng lạy lục. Thật là xấu hổ”.
Nói dối. Dance thậm chí không cần đến vạch mốc để nhìn thấy sự căng thẳng dâng tràn cơ thể người đàn ông. Anh ta nhìn ra chỗ khác và đỏ mặt.
"Tôi cần biết sự thật. Có thể sẽ quan trọng đấy", cô nói
"Thật mà. Tôi khóc như trẻ con. Tôi nghĩ hắn thương hại tôi".
"Daniel Pell không bao giờ thương hại bất cứ ai trong đời hắn", O’Neil nói.
"Tiếp tục đi", Dance nói nhẹ nhàng.
"Được rồi.”.. Anh ta nuốt khan, mặt đỏ lựng. "Chúng tôi thỏa thuận. Hắn sắp giết tôi. Chắc chắn như thế. Tôi nói nếu hắn để tôi sống.”.. Lệ dâng lên mắt anh ta. Thật khó khăn khi phải nhìn thấy sự thê thảm này, nhưng Dance cần phải hiểu Pell và vì sao người này vẫn còn sống trong khi hai người khác lại bị giết trong hoàn cảnh tương tự.
"Tôi nói nếu hắn để tôi sống thì tôi sẽ làm bất kỳ điều gì hắn muốn. Ý tôi là đưa tiền cho hắn hay gì đó. Nhưng hắn nói hắn muốn tôi... Biết sao không, hắn thấy ảnh vợ tôi và thích cô ấy. Thế là hắn bắt tôi kể lại những chuyện mà chúng tôi làm với nhau. Chị biết đây, chuyện riêng tư”. Anh ta nhìn xuống sàn bê tông của bãi đỗ xe. "Như kiểu hắn muốn biết mọi chi tiết. Ý tôi là…mọi thứ”.
"Còn gì nữa không ?", Dance hỏi.
"Không, thế thôi. Thật là xấu hổ”.
"Billy, làm ơn nói đi”.
Mắt anh ta đầy nước. Hàm răng đánh lập cập.
"Cái gì ?"
Hít sâu. "Hắn lấy số điện thoại nhà tôi. Hắn nói khi nào đó sẽ gọi điện vào ban đêm. Có thể là tháng sau, có thể sáu tháng sau.
Tôi không biết. Và khi hắn gọi điện thì tôi và vợ phải vào phòng ngủ. Và rồi chị biết đấy”.
Ngôn từ kẹt trong cổ họng anh ta. "Tôi phải giữ điện thoại để hắn có thể nghe thấy chúng tôi. Pam phải nói những điều mà hắn đã nói với tôi”.
Dance liếc nhìn O’Neil, anh nhẹ nhàng thở ra. "Chúng tôi sẽ tóm được hắn trước khi bất cứ chuyện gì tương tự như thế xảy ra”.
Người đàn ông lau mặt. "Suýt nữa thì tôi đã nói với hắn, 'Không đâu thằng chó. Cứ giết tao đi'. Nhưng tôi không thể”.
"Sao anh không về với gia đình mình nhỉ ? Đi đâu đó một thời gian”.
"Tôi gần như đã nói thế với hắn. Thực sự đấy”.
Nhân viên y tế đưa anh ta ra xe cứu thương.
O’Neil thầm thì: "Chúng ta đang chống lại loại người gì thế này ?", phản ánh chính xác suy nghĩ của Dance.
"Thám tử, tôi thấy cái điện thoại rồi", một nhân viên MCSO gọi khi đi đến chỗ họ, "Trong thùng rác ngoài phố, pin thì trong thùng rác bên kia đường".
"Rất tốt", O’Neil nói với anh ta.
Dance lấy đôi găng cao su của TJ, đeo vào rồi cầm lấy chiếc điện thoại và lắp pin. Cô bật điện thoại và tìm đến các cuộc gọi gần đây. Không có cuộc gọi đến nào nhưng có năm cuộc gọi đi sau vụ trốn chạy. Cô đọc số cho O’Neil, anh lại gọi điện cho nhân viên kỹ thuật. Họ thực hiện việc tìm kiếm ngược.
Cuộc gọi đầu tiên không phải là số điện cơ quan, thậm chí nó còn không có số tiền tố của một tổng đài thực, có nghĩa là không hề có cuộc điện thoại nào cho đồng phạm về gia đình của Billy. Đơn giản chỉ là cách để dọa và buộc anh ta phải hợp tác.
Cuộc gọi thứ hai và thứ ba là đến một số khác, một số điện thoại trả trước. Số này hiện đang tắt máy, có thể đã bị hủy; không có tín hiệu để định vị.
Hai số cuối cùng hữu ích hơn. Số thứ nhất là cuộc gọi 555-1212, số tra cứu danh bạ. Mã vùng của Utah. Số cuối cùng - có lẽ là số điện thoại Pell có được từ điện thoại viên - là một số của khu cắm trại xe hơi bên ngoài thành phố Salt Lake.
"Trúng rồi", TJ nói.
Dance gọi số điện cuối cùng và tự giới thiệu. Cô hỏi họ có nhận được một cuộc điện thoại khoảng bốn mươi phút trước hay không. Nhân viên tiếp tân nói cô có nhận được từ một người đàn ông ở Missouri, anh ta hỏi chi phí đỗ một chiếc Winnebago ở đó trong thời gian một tuần.
"Còn cuộc gọi nào khác vào thời gian đó nữa không ?"
"Mẹ tôi và hai người khách ở đây, than phiền mấy việc. Chỉ có thế thôi”.
"Người kia có nói khi nào anh ta đến không ?"
"Không”.
Dance cảm ơn người phụ nữ và bảo cô ta gọi ngay cho họ nếu anh ta gọi lại. Cô nói lại cho O’Neil và TJ rằng người quản lý khu cắm trại xe RV đã nói rồi gọi điện cho Cảnh sát Bang Utah - cô là bạn của một đại úy tại thành phố Salt Lake - và thông báo tình hình cho anh ta. Họ sẽ gửi ngay một nhóm tới khu cắm trại.
Mắt Dance lướt nhìn người lái xe khốn khổ vẫn đang chằm chằm nhìn xuống đất. Người đàn ông sẽ sống phần còn lại cuộc đời mình với những điều khủng khiếp mà anh ta đã phải trải qua ngày hôm nay - có lẽ vì sự hạ thấp bản thân từ thỏa thuận với Pell nhiều hơn là vì vụ bắt cóc.
Cô lại nghĩ về Morton Nagle; Billy đã giữ được mạng sống nhưng vẫn ỉà một nạn nhân nữa của Daniel Pell.
"Tôi có nên nói với Overby về Utah không ?", TJ hỏi, "Ông ấy sẽ muốn có tin để báo cáo đấy".
Cô bị một cuộc điện thoại cắt ngang. "Đợi chút," cô nói với người đặc vụ trẻ. Cô trả lời điện thoại. Đó là chuyên gia máy tính tại nhà tù Capitola. Đang phân khích, người thanh niên nói anh ta đã tìm được một Website mà Pell đã truy nhập. Nó liên quan đến câu lệnh tìm kiếm Helter Skelter.
"Khá thông minh", anh ta nói, "Tôi không nghĩ hắn quan tâm đến thuật ngữ này. Hắn dùng nó để tìm một bảng thông báo nơi mọi người có thể đăng các thông báo về tội ác và giết người. Nó có tên là 'Manslaughter’. Có nhiều thể loại khác nhau, tùy theo loại tội phạm. Một loại là 'Hiệu ứng Bundy,' chuyên về những tên giết người hàng loạt. Chị biết đấy, đặt theo tên của Ted Bundy. 'Helter Skelter' dành cho những tên giết người giáo phái. Tôi tìm thấy một bản tin được đăng ngày thứ Bảy, và tôi nghĩ bản tin này dành cho hắn ta".
Dance nói: "Và hắn ta không gõ vào máy đường dẫn trực tiếp đến Manslaughter.com, tránh trường hợp chúng ta kiểm tra máy tính và tìm được website".
"Đúng thế. Nên hắn dùng công cụ tìm kiếm”.
"Thông minh đấy. Ta có thể tìm được ai đăng bản tin không ?"
"Bản tin nặc danh. Không thể truy nguyên được”.
"Nó nói gì ?"
Anh ta đọc bản tin ngắn, chỉ vài dòng. Chắc chắn là nó dành cho Pell, nó đưa ra những chi tiết cuối cùng của cuộc chạy trốn. Người đăng bản tin thêm một điều gì đó vào cuối bản tin nhưng khi Dance lắng nghe thì cô lắc đầu. Vô nghĩa.
"Xin lỗi, anh có thể đọc lại được không ?"
Anh ta đọc lại.
"Được rồi", Dance nói, "Cảm ơn anh. Chuyển cho tôi một bản sao nhé". Cô đọc địa chỉ email của mình. "Nếu cần tôi làm việc gì nữa xin cứ nói”.
Dance cúp máy và đứng yên một thoáng, cố gắng tìm hiểu bản tin. O’Neil nhận thấy vẻ mặt lo lắng của cô nhưng để cô yên.
Cô cân nhắc và quyết định. Cô gọi điện cho Charles Overby và nói với ông ta về khu cắm trại ở Utah. Sếp cô phấn khích vì tin này.
Sau đó, nghĩ lại cuộc trao đổi với Eddie Chang về một buổi hẹn hò tưởng tượng của cô với Pell, cô gọi Rey Carraneo quay lại và cử anh ta làm một nhiệm vụ mới.
Khi người đặc vụ trẻ tuổi lắng nghe yêu cầu của cô, anh ta nói không chắc chắn: "À, chắc chắn rồi, thưa đặc vụ Dance. Tôi đoán thế".
Cỏ không kết tội anh ta; nhiệm vụ này không chính thống, ít nhất là như thế. Nhưng cô vẫn nói: "Bỏ tất cả các chốt chặn".
"Hừm”.
Cô kết luận là anh ta chưa nghe câu mình nói.
"Đi nhanh lên”.

Chương trước Chương sau