Búp bê đang ngủ - Chương 23

Búp bê đang ngủ - Chương 23

Búp bê đang ngủ
Chương 23

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 74840 lượt xem

aniel Pell vụng về gõ bàn phím máy tính.
Hắn đã tìm cách truy nhập được vào máy tính ở Q và Capitola, nhưng không có thời gian ngồi và tìm hiểu thực sự chúng làm việc như thế nào. Hắn đã gõ chiếc máy tính xách tay của Jennie cả buổi sáng.
Quảng cáo, tin tức, khiêu dâm... thật ngạc nhiên.
Nhưng quyến rũ hơn cả tình dục lại là khả năng thu thập thông tin của hắn, để tìm kiếm thông tin về con người. Pell bỏ qua những chuyện dâm ô tục tĩu và làm việc thật chăm chỉ. Trước hết, hắn đọc mọi thứ có thể về Jennie - hướng dẫn nấu các món ăn, thư điện tử, các trang web được đánh dấu, đảm bảo chắc chắn rằng cô ta chính là người cô ta đã nhận (và đúng vậy). Sau đó hắn tìm kiếm một vài người trong quá khứ của hắn - tìm được họ rất quan trọng - nhưng hắn không có nhiều may mắn ở đây. Rồi hắn tìm các bản khai thuế văn phòng chứng thư, những thống kê quan trọng. Nhưng cần có thẻ tín dụng cho hầu hết mọi thứ, hắn đã hiểu ra. Và thẻ tín dụng, giống như điện thoại di động, để lại những dấu vết rõ ràng.
Sau đó hắn suy nghĩ và tìm kiếm trên những kho lưu trữ của các tờ báo và đài truyền hình địa phương. Điều này có ích hơn nhiều. Hắn ghi lại thông tin, rất nhiều thông tin.
Trong danh sách tên của hắn có "Kathryn Dance". Hắn thích thú đóng một cái khung chết chóc quanh nó.
Cuộc tìm kiếm không cho hắn thông tin hắn cần, nhưng cũng đã là một điểm bắt đầu.
Luôn chú ý đến những gì xung quanh mình, hắn nhận ra một chiếc Toyota Camry đang đi vào bãi đỗ và dừng lại bên ngoài cửa sổ. Hắn nắm lấy khẩu súng. Sau đó mỉm cười khi thấy chiếc xe đỗ cách đó đúng bảy chỗ. Cô ta ra khỏi xe.
Đúng là em bé của anh. Học nhanh lắm...
Cô ta vào nhà.
"Em làm được rồi, em yêu”. Pell liếc nhìn chiếc Camry. "Trông đẹp đấy”.
Cô ta hôn nhanh hắn. Tay cô ta đang run. Và cô ta không thể kiểm soát được sự phấnkhích của mình. "Mọi việc rất trôi chảy ! Thực sự đấy anh yêu ạ. Đầu tiên hắn có vẻ sợ, em không nghĩ hắn sẽ làm việc đó. Hắn không thích câu chuyện về biển số nhưng em làm đúng mọi thứ như anh nói và hắn đã đồng ý”.
“Tốt lắm, em yêu !”
Jennie đã tiêu một ít tiền của cô - cô đã rút chín nghìn hai trăm đô la để dành cho cuộc chạy trốn và dùng nó để chi tiêu cho họ trong lúc này - mua một chiếc xe của một người sống ở Marina. Đăng ký xe theo tên cô thì quá rủi ro nên cô đã thuyết phục anh ta để lại biển số xe của mình. Cô nói với anh ta rằng xe của cô bị hỏng ở Modesto và cô sẽ nhận được biển số sau một hai ngày gì đó. Cô sẽ đổi biển số và gửi bưu điện lại cho anh ta. Việc này là bất hợp pháp và ngu ngốc. Không gã đàn ông nào lại làm việc đó cho một người đàn ông khác, kể cả những người thanh toán bằng tiền mặt. Nhưng Pell đã để Jennie đi xử lý vụ này - một người phụ nữ mặc quần bò bó sát, chiếc áo cài hờ cúc kèm với chiếc áo ngực màu đỏ lộ liễu. (Nếu người bán xe là phụ nữ, Pell sẽ bắt cô bớt diện đi, bỏ trang điểm, cho cô bốn đứa con, một người lính đã hy sinh làm chồng và một chiếc nơ màu hồng của chiến dịch chống ung thư vú. Không bao giờ được quá rõ ràng, hắn biết như vậy.)
"Được đấy. À, anh có thể mượn chìa khóa xe được không ?"
Cô ta đưa chìa khóa cho hắn. "Còn đây là những thứ khác anh muốn”. Jennie đặt hai cái túi mua hàng lên giường. Pell nhìn vào trong và gật đầu đồng tình.
Cô lấy soda từ trong chiếc tủ lạnh mini. "Anh yêu, em hỏi anh một việc được không ?"
Sự miễn cưỡng tự nhiên của hắn khi phải trả lời câu hỏi - ít nhất là khi phải trả lời sự thật - lại nổi lên.
Nhưng hắn mỉm cười. "Được em ạ, bất kỳ việc gì”.
"Tối qua lúc ngủ anh có nói gì đó. Anh nói về Chúa Trời”.
"Chúa Trời ? Anh nói gì thế ?"
"Em không nghe rõ. Nhưng chắc chắn là có 'Chúấ”.
Pell chầm chậm quay đầu về phía cô ta. Hắn nhận thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn thấy chân mình đang rung khẽ, hắn dừng ngay lại.
"Lúc đó trông anh thực sự sợ hết vía. Em đã định đánh thức anh dậy nhưng như thế không tốt. Em đọc được thế ở trên tạp chí Reader Digest. Hay tạp chí Health gì đó. Khi một người đang gặp ác mộng thì không được đánh thức anh ta dậy. Anh còn nói câu như là: ‘Mẹ kiếp! Không"
"Anh có nói thế à ?"
Jennie gật đầu. "Nghe lạ lắm. Vì anh chẳng bao giờ chửi thề cả”.
Đúng vậy, những người dùng lời lẽ tục tĩu luôn có ít quyền lực hơn những người khác.
"Anh mơ thấy gì thế ?", cô hỏi.
"Anh không nhớ”.
"Em băn khoăn không hiểu sao anh lại mơ đến Chúa”
Trong một thoáng, hắn cảm thấy một sự thôi thúc lạ lùng muốn kể cho cô ta nghe về bố mình. Sau đó hắn nghĩ: Mày đang nghĩ cái quái gì thế ?
"Anh không hiểu”.
"Em cũng đã tìm hiểu về tôn giáo", cô ta nói không chắc chắn lắm, "Một chút thôi. Những thứ thần bí hơn là Jesus, anh biết đấy".
"À, nói về Jesus, anh không nghĩ ông ấy là con của Chúa Trời hay cái gì đó tương tự, nhưng anh sẽ nói với em là anh tôn trọng ông ấy. Ông ấy có thể khiến bất cứ ai làm bất cứ điều gì cho mình. Ý anh là, ngay cả bây giờ, em chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thế là 'Bùm', người ta sẽ nhảy dựng hết cả lên. Đây là quyền lực. Nhưng tất cả các thứ tôn giáo có tổ chức, em sẽ phải từ bỏ quá nhiều thứ để gia nhập. Em không thể nghĩ theo cách em muốn. Họ kiểm soát em”
Pell liếc nhìn chiếc áo của cô, chiếc áo ngực... Lại có gì đó bắt đầu phổng lên hay một áp lực bắt đầu tập trung dưới bụng hắn.
Hắn thử lờ nó đi và nhìn vào những ghi chép trong khi tìm kiếm trên mạng và bản đồ.
Jeanie rõ ràng muốn hỏi hắn đang nghĩ gì nhưng không dám. Cô ta hy vọng hắn đang tìm đường ra khỏi thị trấn, những con đường cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn đến quận Orange.
"Anh còn vài việc phải làm em yêu ạ. Anh cần em chở anh đi”
"Chắc rồi. Anh chỉ cần nói khi nào thôi”.
Hắn đang chăm chú nghiên cứu bàn đồ, khi ngẩng đầu lên thì cô đã đi ra.
Một thoáng sau Jennie quay lại, cầm theo mấy thứ mà cô vừa lấy ra từ cái túi trong tủ. Cô đặt những thứ đó lên giường trước mặt hắn rồi quỳ xuống sàn. Việc đó giống như một con chó tha bóng đến cho chủ, sẵn sàng chơi đùa.
Pell ngần ngừ. Nhưng rồi hắn nhắc mình rằng thỉnh thoảng cũng nên từ bỏ một chút ít kiểm soát tùy theo hoàn cảnh.
Hắn vươn ra tới chỗ cô, nhưng cô ta đã tự nằm xuống rồi xoay sấp người lại.
Có hai tuyến đường đến San Jose từ Monterey. Ta có thể đi xa lộ 1, con đường chạy ngoằn ngoèo theo bờ biển qua Santa Cruz, kết thúc tại xa lộ 17 vòng vèo chóng mặt chạy qua vùng Los Gatos chuyên nghề thủ công mỹ nghệ, nơi có thể mua đồ mỹ nghệ, pha lê và những bộ váy áo hoa văn nhuộm buộc (những họa tiết nhuộm màu trên vải được tạo bằng cách buộc từng phần của vải lại để những chỗ đó không bị ăn màu) theo phong cách Janis Joplin (vả cả đồ hiệu của Koberto Cavalli và D&G).
Hoặc ta có thể đơn giản đi theo xa lộ 156 đến xa lộ 101, nếu xe của ta có biển chính phủ thì có thế thả sức đốt xăng và đến thành phố chỉ trong vòng một giờ,
Kathryn Dance chọn tuyến đường thứ hai.
Lúc này cô đang nghe nhạc La tinh, ca sĩ Mexico Julieta Venegas, bài hát trữ tình Verdad đang vang lên từ dàn loa.
Chiếc Taurus chạy với tốc độ một trăm ba mươi kilomet một giờ khi cô chạy qua Gilroy, thủ đô tỏi của thế giới. Cách đó không xa là Castroville (cũng tỏi, rau ati sô) và Watsonville, được trải thảm bởi những cánh đồng dâu và trang trại nấm. Cô thích thị trân này và không chấp nhận được những kẻ gièm pha hay chế nhạo tục lệ phong nữ hoàng atisô hay đứng xếp hàng trước nhà vệ sinh tại Liên hoan Cá mực của chính Monterey. Cuối cùng thì chính những thị dân lịch lãm hơn bình thường này lại là người mua dầu ô liu và giấm thơm về để nấu atisô và cá mực.
Những thị trấn này thân thuộc, chân quê và đầy lịch sử. Đó cũng là sân nhà của cô, nằm trong vùng Trung Tây của CEI.
Cô nhìn thấy một biển báo dẫn khách du lịch vào một vườn nho ở Morgan Hill và nảy ra một ý. Dance gọi cho Michael O’Neil.
"Xin chào", anh nói.
"Em đang nghĩ đến chỗ acid tìm thấy trong chiếc Thunderbird ở Moss Landing. Có tingì mới không ?"
"Kỹ thuật viên của Peter đang nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối cụ thể gì”.
"Ta có bao nhiêu người tìm kiếm trong các vườn nho và cây ăn quả ?"
"Khoảng mười lăm người của CHP, năm người của chúng ta, vài cảnh sát của Salinas. Họ không tìm thấy gì cả"
"Em có một ý. Chính xác đây là loại acid gì ?"
"Chờ tí”.
Vùa nhìn đường vừa liếc quyển vở đặt trên đùi, cô ghi lại những thuật ngữ khó hiểu khi anh đánh vần chúng lên.
“Chỉ có ngôn ngữ cử chỉ thôi thì chưa đủ ? Em cũng phải học thêm điều tra bằng chứng nữa à ?"
"Phụ nữ thông minh luôn biết hạn chế của mình. Em sẽ gọi lại ngay cho anh”.
Dartce bấm nút quay số nhanh. Cô lắng nghe một chiếc điện thoại đang reo cách đó ba nghìn cây số.
Một tiếng tách vang lên khi điện thoại được trả lời. "Amelia Sachs”.
"Xin chào, Kathryn đây”.
"Chị khỏe chứ ?"
"À, cũng có lúc tốt hơn bây giờ”.
"Tôi cũng hình dung ra được. Chúng tôi cũng đang theo dõi vụ này. Cậu sĩ quan ấy thế nào ? Người bị bỏng ấy ?"
Dance ngạc nhiên khi thấy Lincoln Rhyme, nhà tội phạm học ở New York và Amelia Sachs, đối tác của anh và cũng là một thám tử của Sở cảnh sát New York cũng theo dõi câu chuyện đào tẩu của Daniel Pell. "Tôi sợ là không được tốt lắm”.
"Chúng tôi có nói chuyện về Pell. Lincoln nhớ lại vụ đầu tiên. Năm 1999, khi hắn giết gia đình nọ. Các chị có gì mới chưa ?"
"Không nhiều. Hắn thông minh. Quá thông minh”.
"Đây là điều chương trình thời sự cho chúng tôi biết. À, bọn trẻ thế nào ?"
"Ổn cả. Chúng tôi vẫn chờ các bạn. Cả bố mẹ tôi nữa. Họ muốn gặp hai người lắm”.
Sachs cười. "Tôi sẽ cố đưa anh ấy đến đó sớm thôi. Vụ này thì... như thế nào nhỉ, đầy thách thức”.
Lincoln Rhyme không thích du lịch. Việc này không liên quan gì đến tình trạng sức khỏe (anh bị liệt toàn thân). Đơn giản là anh không thích du lịch.
Dance gặp Rhyme và Sachs năm ngoái khi cô dạy một khóa học ở NeW York và được yêu cầu giúp họ trong một vụ. Sau đó họ giữ liên lạc. Cô và Sachs ngày càng thân nhau. Những người phụ nữ làm nghề cảnh sát đầy khó khăn thường như vậy.
"Có tin tức gì từ người bạn kia của chúng ta không ?", Sachs hỏi.
Sachs đang hỏi về tên tội phạm mà họ đã truy đuổi ở New York năm ngoái. Tên này đã trốn được và biến mất, có thể là chạy đến California. Dance đã mở một hồ sơ tại CBI nhưng sau đó mất dấu vết và giờ đây có lẽ hắn đã trốn ra nước ngoài.
“Tôi sợ là không. Văn phòng của chúng tôi ở L.A vẫn đang theo các đầu mối. Tôi gọi điện có việc khác. Lincoln có đấy không ?"
"Giữ máy chút. Anh ấy ở ngay đây”.
Rhyme không phải kiểu người thích dông dài, nhưng anh cũng dành vài phút nói chuyện, không có gì về cuộc sống riêng của cô hay lũ trẻ, tất nhiên rồi. Mối quan tâm của anh là những vụ cô đang làm. Lincoln Rhyme là một nhà khoa học, rất ít quan tâm đến khía cạnh "con người" của nghề cảnh sát. Tuy vậy, trong vụ mới nhất họ cùng làm với nhau, anh dần hiểu ra và có những đánh giá nhất định về ngành Ngôn ngữ cử chỉ (dù rằng anh nhanh chóng chỉ ra rằng ngành này cũng dựa trên phương pháp khoa học chứ không phải là linh cảm, theo như cách nói khinh thường của anh).
Anh nói: "Giá cô có ở đây. Tôi có một nhân chứng trong một vụ giết chết nhiều người muốn để cô thẩm vấn".
Cô có thể hình dung ra anh ngồi trên chiếc xe lăn màu đỏ có động cơ của anh, đang nhìn chằm chằm vào một cái màn hình phẳng lớn được nốỉ với kính hiển vi hay máy tính. Anh yêu bằng chứng theo đúng cách cô yêu thẩm vấn.
"Ước gì tôi có thể. Nhưng giờ thì tôi quá bận rồi”.
"Tôi cũng nghe nói. Ai làm trong phòng thí nghiệm thế ?"
"Peter Benrdngton”
"Ô, chắc chắn rồi. Tôi biết anh ta. Đã đụng nhau ở L.A. Anh ta tới dự một buổi hội thảo của tôi. Một người tốt”.
"Tôi có một câu hỏi về trường hợp của Pell”.
"Được. Chị nói đi”.
"Chúng tôi có vài bằng chứng có thể cho biết hắn định làm gì, có thể đầu độc thức ăn hoặc nơi hắn lẩn trốn. Nhưng việc nào cũng phải tốn nhiều nhân lực để thực hiện. Tôi cần biết có nên để họ tiếp tục làm hay không. Chúng tôi có thể dùng họ ở chỗ khác”
"Bằng chứng gì vậy ?"
"Tôi sẽ cố gắng đánh vần đúng”. Vừa nhìn đường vừa liếc nhìn cuốn sổ ghi chép, cô đọc. "Acid carboxylic, ethanol và acid malic, acid a min và đường glucose”.
"Chờ tôi một phút”.
Cô nghe thấy tiếng anh trao đổi với Amelia Sachs, người đang vào mạng để truy cập vào một trong những cơ sở dữ liệu riêng của Rhyme. Cô có thể nghe rõ anh đang nói gì; không giống với hầu hết những người gọi điện thoại khác, nhà tội phạm học không thể lấy tay che ống nói khi nói chuyện với người khác trong phòng.
"Được rồi, giữ máy một chút. Tôi đang tìm kiếm vài thứ.”..
"Anh có thể gọi lại sau cho tôi", Dance nói. Cô không nghĩ mình sẽ có ngay kết quả.
"Không, cứ cầm máy... Chất này được tìm thấy ở đâu ?"
"Trên sàn xe của Pell”.
"Hừm. Xe hơi”. Một thoáng yên lặng. Cô nghe tiếng Rhyme đang lầm bầm một mình.
Cuối cùng anh hỏi: "Liệu Pell có cơ hội ăn gì trong nhà hàng không ? Một nhà hàng hải sản hay một quán rượu kiểu Anh ?".
Cô cười vang. "Hải sản, đúng vậy. Làm thế nào mà anh biết được?"
"Thứ acid này là giấm, chính xác là giấm mạch nha vì acid amino và đường glucose cho thấy màu nâu nhạt. Cơ sở dữ liệu của tôi nói rằng đây là thứ thường dùng trong bếp của người Anh, thức ăn trong quán rượu và hải sản. Thom ? Nhớ cậu ấy không ? Cậu ấy giúp tôi lập bảng ghi này đấy”.
Người chăm sóc Rhyme là một đầu bếp khá. Tháng Mười hai năm ngoái, anh ta nấu cho cô món bò hầm vang đỏ ngon nhất mà cô đã từng ăn.
"Xin lỗi nhưng nó không dẫn cô đến cửa nhà hắn được", nhà tội phạm học nói.
"Không, không sao, Lincoln. Tôi có thể rút quân khỏi những nơi chúng tôi bảo họ tìm kiếm. Đưa họ đến chỗ có ích hơn”.
"Gọi tôi lúc nào cũng được. Đây cũng là một vụ mà tôi muốn có phần”. Sau đó họ tạm biệt nhau.
Dance ngắt máy, gọi điện cho O’Neil và nói với anh rằng loại acid này có lẽ xuất phát từ nhà hàng Jack’s và sẽ không dẫn họ đến chỗ Pell hay sứ mệnh của hắn ở đây. Có lẽ tốt hơn là để các sĩ quan tìm kiếm tên sát nhân theo như kế hoạch ban đầu của họ.
Cô gác máy và tiếp tục lái xe lên phía bắc theo con đường quen thuộc có thể đưa cô tới tận San Francisco, nơi xa lộ 101 tám làn cuối cùng cũng đổ vào một con phố của thành phố, phố Van Ness. Lúc này, khi đang cách Monterey tám mươi dặm về phía bắc, Dance rẽ trái và chạy vào con đường nơi có các tòa nhà ngổn ngang của San Jose, thành phố như một đối cực với sự tự mãn của Los Angeles trong giai điệu cũ của Burt Bacharach/Hal David : "Do you know the may to the San Jose ?". Còn ngày nay, nhờ có Thung lũng Silicon, tất nhiên San Jose đã có bản ngã của riêng mình.
Mapquest dẫn cô qua một ma trận của những khu đô thị lớn mới phát triển đến một khu với những ngôi nhà giống nhau; nếu như những hàng cây đối xứng kia được trồng khi họ mới chuyển đến đây, Dance đánh giá khu này đã được hai mươi lăm năm. Nhỏ, khiêm tốn, không có gì đặc biệt nhưng mỗi căn nhà có thể có giá hơn một triệu đô la.
Cô tìm được ngôi nhà muốn tìm nhưng lái xe qua nó, đỗ lại phía bên kia đường, cách đó một tòa nhà. Cô đi bộ tới chỗ ngôi nhà, ở đó có một chiếc Jeep đỏ, một chiếc Acura xanh thẫm đang đỗ ngoài đường và một chiếc xe đạp ba bánh to nằm ngoài bãi cỏ. Dance có thể nhìn thấy có ánh sáng trong nhà. Cô bước lại phía cửa trước. Bấm chuông. Cô đã có sẵn một câu chuyện trong trường hợp chồng hay các con của Samantha McCoy mở cửa. Có thể người phụ nữ này không giữ bí mật về quá khứ của mình với chồng, nhưng tốt nhất nên giả định là cô ta có làm như vậy. Dance cần sự hợp tác của người phụ nữ này và không muốn để cô ta có cớ giận mình.
Cửa mở và cô thấy trước mắt mình là một người phụ nữ thanh mảnh với khuôn mặt thon, dài, xinh đẹp giống diễn viên Cate Blanchett . Cô ta đeo cặp kính gọng xanh hợp mốt và mái tóc xoăn màu nâu. Cô ta đứng trên ngưỡng cửa, bàn tay xương xẩu năm lấy khung cửa. "Vâng ?"
"Bà Starkey ?"
"Đúng vậy”. Khuôn mặt rất khác với khuôn mặt trong những bức ảnh Samantha McCoy tám năm trước, cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ khá nhiều. Nhưng đôi mắt của cô ta nói ngay với Dance đây chính là Samantha McCoy. Không phải vì vẻ ngoài của chúng mà trong đó chứa đựng một tia sáng sợ hãi và mất tinh thần.
Nữ đặc vụ nói nhỏ: "Tôi là Kathryn Dance. Cục điều tra California". Người phụ nữ liếc nhìn tâm thẻ, được cố ý chìa ra bên dưới, vì liếc rất nhanh nên hầu như cô ta không đọc được từ nào trên đó. Từ trong nhà, một giọng đàn ông vang lên: "Ai thế em yêu ?".
Mắt Samantha dán vào Dance, cô ta trả lời: "Một chị em gặp ngoài phố, người em gặp ở Safeway mà em có nói với anh rồi đấy".
Điều đó đã trả lời câu hỏi quá khứ của cô ta có được giữ bí mật hay không.
Cô nghĩ thêm: Câu nói dối quá mượt mà. Những người nói dối giỏi luôn có sẵn những câu trả lời đáng tin và họ hiểu rõ người họ nói dối. Câu trả lời của Samantha nói với Dance rằng chồng cô ta có trí nhớ ngắn hạn rất kém về những cuộc nói chuyện hằng ngày và Samantha đã nghĩ tới mọi tình huống có thể khi cô ta cần phải nói dối.
Người phụ nữ ra ngoài, đóng cửa lại phía sau và họ cùng nhau bước ra phố Không bị lớp kính của cánh cửa che khuất, Dance có thể thấy người phụ nữ này khá hốc hác. Mắt đỏ vằn và thâm quầng, da mặt khô, môi nứt nẻ. Một móng tay bị gãy. Có vẻ như cô ta bị mất ngủ. Dance hiểu vì sao hôm nay cô ta lại "làm việc ở nhà".
Một cái liếc nhìn về phía sau căn nhà. Sau đó, cô ta quay sang Dance, ánh mắt cầu khẩn, thầm thì: "Tôi không liên quan gì đến việc này, tôi thề đây. Tôi nghe nói có ai đó giúp đỡ hắn, một người phụ nữ. Tôi đã xem thời sự, nhưng..”.
"Không, không phải tôi đến đây vì việc này. Tôi đã kiểm tra chị rồi. Chị làm việc cho nhà xuất bản ở Figueroa. Chị ở đó cả ngày hôm qua”.
"Chị có.”..
"Không ai biết. Tôi gọi đến để chuyển một bưu kiện”.
"Cái đó... Toni nói có người muốn chuyển thứ gì đó đến cho tôi, họ có hỏi tôi. Chắc đây là chị”. Người phụ nữ vuốt mặt sau đó bắt chéo tay. Những cử chỉ tiêu cực. Cô ta đang rất hồi hộp.
"Đấy là chồng chị à ?", Dance hỏi. Cô ta gật đầu.
"Anh ấy có biết không ?"
"Anh ấy thậm chí còn không nghi ngờ gì”.
Thật lạ lùng, Dance nghĩ. "Có ai biết không ?"
"Mấy nhân viên ở tòa, nơi tôi đổi tên. Sĩ quan giám sát tôi”.
"Gia đình và bè bạn thì sao ?"
"Mẹ tôi đã mất. Bố thì chẳng quan tâm gì đến tôi. Họ chẳng có việc gì liên quan đến tôi trước khi tôi gặp Pell. Sau vụ giết nhà Croyton, họ không trả lời điện thoại của tôi. Bạn bè cũ của tôi à ? Có vài người vẫn giữ liên lạc một thời gian, nhưng khi liên quan tới một người như Daniel Pell thì cô biết đây. Có thể nói là họ đã tìm được lý do để biến khỏi cuộc đời tôi nhanh nhất có thể. Tất cả người quen của tôi bây giờ tôi đều quen sau khi trở thành Sarah”. Một cái liếc nhìn nữa về phía ngôi nhà. "Chị muốn gì?", một lời thì thầm.
“Tôi chắc chị có xem thời sự. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra Pell, nhưng hắn vẫn đang ở trong vùng Monterey. Chúng tôi không biết vì sao. Rebecca và Linda đang đến giúp chúng tôi”.
"Thế à ?", cô ta có vẻ ngạc nhiên.
"Và tôi muốn cả cô cũng đến”.
"Tôi ?" Hàm cô ta run run. "Không, không, tôi không thể. Làm ơn đi.”.., giọng cô ta bắt đẩu đứt quãng.
Dance có thể nhìn thấy những dấu hiệu của cơn động kinh. Cô nói nhanh: "Đừng lo. Tôi sẽ không phá hoại cuộc sống của chị đâu. Tôi sẽ không nói gì về chị cả. Tôi chỉ yêu cầu được giúp đỡ. Chúng tôi không thể hiểu được hắn. Có thể chị biết điều gì đó.”...
"Tôi không biết gì cả, thực đấy. Daniel Pell không giống như chồng, anh hay bạn. Hắn là một con quái vật. Hắn lợi dụng chúng tôi. Chỉ thế thôi. Tôi đã sống với hắn hai năm và tôi vẫn không thể nói được cho chị hắn suy nghĩ gì. Chị cần tin tôi. Tôi thề đấy”.
Những dấu hiệu từ chối đặc trưng, không phải biểu hiện sự lừa dối mà sự căng thẳng từ một quá khứ mà cô ta không dám đối đầu. "Chị sẽ được bảo vệ đầy đủ, nếu như đó là.”...
"Không. Tôi xin lỗi. Ước gì tôi có thể. Chị cần phải hiểu, tôi đã tạo ra một cuộc đời hoàn toàn mới cho mình. Tôi đã rất vất vả... và nó thật là mong manh”.
Một cái nhìn vào khuôn mặt, đôi mắt hoảng sợ, hàm run rẩy, đã nói cho Dance biết chẳng có hy vọng gì cô ta sẽ đồng ý.
"Tôi hiểu”.
"Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm được”.
Samantha quay lại và đi về nhà. Ở cửa, cô ta ngoái nhìn lại và nở một nụ cười tươi. Cô ta đã đổi ý chăng ? Dance bất chợt hy vọng.
Sau đó người phụ nữ vẫv tay. "Tạm biệt !", cô ta nói, "Rất vui được gặp lại chị".
Samantha McCoy và điều dối trá của cô ta vào nhà. Cửa đóng.

Chương trước Chương sau