Búp bê đang ngủ - Chương 32

Búp bê đang ngủ - Chương 32

Búp bê đang ngủ
Chương 32

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 74845 lượt xem

Tôi không ngủ được sau chuyến viếng thăm của chị. Và khi tôi biết được anh ta đã giết thêm người khác, người phụ nữ ấy, thì tôi biết là tôi phải đến”
Samantha, Dance và Kellogg đang ở trong văn phòng cô. Người phụ nữ ngồi thẳng, nắm chặt tay ghế, ánh mắt quét từ người này sang người kia. Nhưng bất cứ ai đều không quá một giây.
"Các anh chị có chắc chắn Daniel là người giết cô ta không ?"
"Đúng vậy", Kellogg nói.
"Vì sao ?"
"Chúng tôi không biết. Chúng tôi đang tìm hiểu. Tên cô ta là Susan Pemberton. Cô ấy làm việc cho công ty Eve Brock. Những cái tên này có ý nghĩa gì với chị không ?"
"Không”.
"Đây là một công ty tổ chức sự kiện. Pell lấy đi tất cả hồ sơ của họ và có thể đã hủy chúng. Có điều gì trong đó mà hắn ta muốn giấu. Hoặc có thể một sự kiện sắp tới mà hắn ta quan tâm. Chị có ý gì không ?"
"Không, tôi xin lỗi”.
Dance nói với cô ta: "Tôi muốn đưa chị đến gặp Linda và Rebecca càng sớm càng tốt".
"Cả hai người họ đều ở đây à ?"
"Đúng thế”.
Samantha chậm chạp gật đầu.
Kellogg nói: "Tôi phải làm nốt vài việc ở đây đã. Tôi sẽ tới sau".
Dance nói với Maryellen Kresbach nơi cô sẽ đến và hai người phụ nữ rời khỏi tòa nhà CBI. Nữ đặc vụ bảo Samantha đỗ xe trong gara an ninh phía dưới tòa nhà để không ai nhìn thấy nó. Sau đó, hai người lên chiếc Ford của Dance.
Samantha cài dây an toàn và sau đó nhìn thẳng về phía trước. Bất ngờ cô ta buột mồm: "Có một chuyện, chồng tôi, gia đình, bạn bè tôi. Họ vẫn chưa biết".
"Chị nói với anh ấy đi vắng vì lý do gì ?"
"Một hội nghị xuất bản... Còn Linda và Rebecca ? Tôi không muốn họ biết về tên mới của tôi, về gia đình tôi”.
"Với tôi thế là ổn. Tôi chưa nói cho họ bất cứ điều gì. Giờ thì chị sẵn sàng rồi chứ ?"
Một nụ cười run rẩy. "Không, tôi toàn toàn chưa sẵn sàng. Nhưng được rồi, ta đi thôi”.
Khi họ đến nhà nghỉ, Dance kiểm tra lại với nhân viên MCSO bên ngoài và biết rằng không có bất cứ hoạt động bất thường nào xung quanh hay bên trong ngôi nhà.
Cô ra hiệu cho Samantha ra khỏi xe. Người phụ nữ chần chừ rồi ra khỏi chiếc xe, liếc nhìn và không bỏ qua bất cứ điều gì xung quanh. Có thể cô ta cảnh giác, tất nhiên rồi, khi đang ở trong hoàn cảnh này, nhưng Dance còn cảm thấy có điều gì đó khác đằng sau sự chú ý của cô ta.
Samantha nở một nụ cười mơ hồ. "Mùi, âm thanh của biển cả... Từ sau phiên tòa, tôi chưa từng quay lại bán đảo. Chồng tôi thường xuyên bảo tôi tới đây vào cuối tuần. Tôi đã phải nghĩ ra mấy lý do thích hợp. Dị ứng, say xe, bản thảo cần biên tập gấp”. Nụ cười của cô ta biến mất. Cô ta nhìn ngôi nhà gỗ. "Đẹp quá”.
"Chỉ có hai phòng ngủ. Tôi không nghĩ chị đến”.
"Nếu có đi văng thì tôi có thể ngủ ở đó. Tôi không muốn làm phiền ai”. Samantha là một người khiêm tốn và nhút nhát, Dance nhớ lại.
Chuột con.
"Tôi hy vọng sẽ chỉ mất một đêm thôi”. Kathryn Dance bước tới và gõ cánh cửa mở vào quá khứ.
****
Chiếc Toyta có mùi khói thuốc lá, thứ mà Daniel Pell căm ghét.
Bản thân hắn chưa bao giờ hút thuốc, dù hắn có làm việc liên quan tới thuốc lá khi còn ở trong Q và Capitola. Hắn không bao giờ cho phép những đứa trẻ trong Gia đìnhhút thuốc, tất nhiên sự phụ thuộc vào ai đó cũng là thứ có thể khai thác được nhưng hắn ghét cái mùi này. Nó nhắc hắn nghĩ về thời kỳ thiếu niên, khi bố hắn ngồi trên chiếc ghế bành to, đọc kinh, viết ra những ghi chú cho bài thuyết giảng mà chẳng có ai nghe và hút thuốc liên tục (mẹ hắn ở gần bên, hút thuốc và uống rượu). Anh trai hắn, không hút thuốc hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc lùa Daniel trẻ tuổi ra khỏi nơi ẩn nấp, kho, ngôi nhà trên cây, hay phòng tắm dưới tầng hầm. "Tao không làm những việc chết tiệt này một mình đâu”.
Mặc dù anh hắn chẳng phải làm gì cả; anh ta chỉ dúi cho Daniel một cái xô, cái bàn chải cọ nhà vệ sinh hay giẻ rửa bát và sau đó đi chơi với bạn. Thỉnh thoảng anh ta quay về nhà, đánh cậu em nếu ngôi nhà không được sạch sẽ gọn gàng và đôi khi kể cả nó có sạch sẽ gọn gàng thật sự đi chăng nữa.
Con trai của ta, sạch sẽ theo sau thiêng liêng. Trong câu đó có chân lý đấy. Còn giờ thì đánh bóng cái gạt tàn đi. Ta muốn nó sáng choang.
Vậy là lúc này hắn và Jerunie đang lái xe hạ cửa sổ, mùi cây thông và không khí mặn lành lạnh tràn vào xe.
Jennie đang im lặng và vuốt mũi tựa như muốn xoa mòn chỗ gồ xuống. Lúc này cô ta đã sẵn sàng, không còn rên gừ gừ nhưng đã quay về lối cũ. Sự xa lánh của hắn ta tốiqua, sau khi cô ta từ chối giúp hắn "giết" Susan Pemberton trên bãi biển đã có hiệu quả tốt. Họ quay về Sea View và cô ta đã làm việc duy nhẩt có thể làm để tìm cách lấy lại tình yêu của hắn - chứng minh tình yêu của cô ta suốt hai giờ đồng hổ đây nỗ lực. Đầu tiên hắn từ chối, tỏ ra rầu rĩ và cô ta càng cố gắng hơn nữa. Thậm chí cô ta còn thấy thích được đau đớn. Điều đó nhắc hắn ta nhớ lại thời gian khi Gia đình ở lại Carmel Mission nhiều năm trước. Hắn đã tìm hiểu về những thầy tu tự đánh mình đến bật máu, cảm thấy niềm khoái lạc nhân danh Chúa.
Nhưng nó cũng gợi cho Daniel Pell nhớ lại người bố béo lùn với cuốn Kinh Thánh đang nhìn hắn trống rỗng, xuyên qua lớp khói thuốc lá Camel mù mịt, vì vậy hắn cố xua đuổi ký ức này ra xa.
Tối qua, sau khi làm tình, hắn tỏ ra ấm áp, thân mật hơn với cô ta. Nhưng sau đó, hắn ra ngoài và giả vờ gọi điện thoại.
Là một cách để giữ cho cô ta luôn lo lắng.
Khi hắn quay lại, cô ta không hỏi gì về cuộc điện thoại. Pell quay lại với chỗ tài liệu lấy được từ văn phòng của Susan Pemberton và sau đó lên mạng thêm lần nữa.
Sáng nay, hắn nói với cô hắn phải đi gặp một người. Hãy cứ ngồi yên, quan sát sự bất an của cô ta lớn lên - gõ gõ chiếc mũi gồ kèm với hàng chục câu "anh yêu". Cuốicùng, hắn nói: "Anh muốn em đi cùng".
"Thật vậy sao ?" Một con chó khát khô cổ họng liếm vội lấy nước.
"Đúng thế. Nhưng anh cũng không biết nữa. Có thể sẽ quá khó đối với em”.
"Không, em muốn mà. Làm ơn đi”.
"Để xem”.
Cô ta kéo hắn xuống giường và họ lại bắt đầu trò chơi cân bằng quyền lực của mình. Hắn để cho mình tạm thời bị kéo về phía cô ta.
Dù vậy, nhưng lúc này khi đang lái xe, hắn chẳng có chút quan tâm nào tới cơ thể cô ta, hắn đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát. "Em hiểu về việc ngày hôm qua ngoài bãi biển chứ ? Anh đã có cảm giác lạ thường. Anh hay bị thế khi có gì đó quý báu của anh bị đe dọa”. Lời nói đó giống như một lời xin lỗi - ai có thể cưỡng lại được chứ ? - đồng thời cũng là một lời nhắc nhở là việc đó có thể xảy ra lần nữa.
"Đây là điều mà em yêu ở anh, anh thương ạ”. Không phải là "anh yêu" nữa. Tốt.
Khi Pell còn có Gia đình, với tất cả tiện nghi ở thị trấn Seaside, hắn đã sử dụng nhiều kỹ thuật để kiểm soát các cô gái và Jimmy. Hắn cho họ những mục đích chung, hắn phân phối phần thưởng công bằng, cho họ những nhiệm vụ nhưng không nói lý do vì sao, hắn làm cho họ lo lắng tới mức gần như bị cảm giác không chắc chắn ăn tươi nuốt sống.
Và cách tốt nhất để củng cố lòng trung thành và tránh bất đồng là hắn tạo ra một kẻ thù chung. Lúc này hắn nói với cô ta: "Mình đang có một vấn đề khác em yêu ạ".
"Ồ, là nơi mình sẽ tới đấy à ?" Lại vuốt mũi.
"Đúng vậy”.
"Em nói với anh rồi mà anh yêu, em không quan tâm đến tiền. Anh không phải trả lại em đâu”.
"Chuyện này không liên quan gì. Nó quan trọng hơn cơ. Hơn nhiều. Anh sẽ không yêu cầu em làm chuyện anh đã làm tối qua. Anh không yêu cầu em làm đau ai cả. Nhưng anh cần được giúp đõ. Và hy vọng em giúp anh”.
Thận trọng với những điểm nhấn.
Cô ta có thể sẽ nghĩ tới cuộc điện thoại giả vờ tối qua. Không hiểu anh ta nói chuyện với ai vậy ? Ai đó mà anh ta có thể gọi đi cùng ?
"Bất cứ điều gì em có thể làm được, chắc chắn rồi”.
Họ đi ngang qua một cô gái tóc nâu xinh đẹp, khoảng gần hai mươi tuổi đang đi trên hè. Pell nhận ra tư thế và vẻ mặt của cô ta - bước đi quả quyết, khuôn mặt giận dữ, nhìn xuống và mái tóc không chải - cho thấy cô ta vừa ra khỏi một cuộc cãi vã. Có thể với cha mẹ, có thể với bạn trai. Thật yếu đuối đến tuyệt vời. Chỉ cần một ngày và Daniel Pell có thể đưa cô ta đi cùng với mình.
Người thổi kèn...
Nhưng tất nhiên giờ không phải lúc và hắn bỏ cô gái ra khỏi suy nghĩ, cảm thấy sự khó chịu của một người thợ săn không thể dừng lại trên đường đi để bắt con hươu hoàn hảo trên cánh đồng gần đó. Dù sao thì hắn cũng không giận dữ, còn rất nhiều cô gái trẻ măng khác sẽ xuất hiện trong tương lai của hắn.
Ngoài ra, cảm thấy khẩu súng ngắn và con dao đang đeo ở thắt lưng, Pell biết rằng: chỉcòn không lâu nữa, sự ham muốn săn bắt của hắn sẽ được thỏa mãn.

Chương trước Chương sau