Búp bê đang ngủ - Chương 41

Búp bê đang ngủ - Chương 41

Búp bê đang ngủ
Chương 41

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 74762 lượt xem

Khu vực bàn đạp cho cuộc tấn công là một ngã tư cách Sea View một góc phố. Dance vẫn không chắc chắn lắm về tính đúng đắn của chiến dịch tác chiến này, nhưng khi quyết định đã ra thì có một số nguyên tắc tự động được áp dụng. Và một trong số đó là cô phải ngồi ghế sau. Đây không phải là chuyên môn của cô và cô sẽ chẳng làm được gì nhiều ngoài quan sát.
Albert Stemple và TJ sẽ đại diện cho CBI trong nhóm tấn công mà chủ yếu được hình thành từ các nhân viên SWAT của hạt Monterey và vài sĩ quan trong nhóm Tuần tra Xa lộ. Tám người đàn ông và hai người đàn bà tụ tập cạnh một chiếc xe tải không danh tính, có đủ vũ khí và đạn dược để dập tắt một cuộc bạo loạn trung bình.
Pell vẫn ở trong căn phòng mà người phụ nữ đã thuê, đèn đã tắt nhưng một nhân viên giám sát ở phía sau của khách sạn đã gắn một chiếc microphone vào tường và báo cáo về những tiếng động xuất phát từ phòng của bọn họ. Anh ta không chắc chắn lắm, nhưng nghe có vẻ bọn họ đang làm tình với nhau.
Tin tốt, Dance nghĩ. Một nghi phạm đang trần truồng là một nghi phạm yếu thế.
Khi nói điện thoại với nhân viên quản lý khách sạn cô hỏi về căn phòng cạnh phòng Pell. Phòng bên trái trống, người khách đã cầm đồ câu ra ngoài, có nghĩa là họ sẽ vềmuộn. Nhưng không may là căn phòng phía đối diện có vẻ như vẫn có một gia đìnhđang ở trong.
Phản ứng ban đầu của Dance là cô nghĩ mình sẽ gọi cho họ và báo họ nằm xuống sànở phía sau. Nhưng tất nhiên họ sẽ không làm thế. Họ sẽ bỏ chạy, để cửa mở tung, bố mẹ sẽ xua bọn trẻ ra ngoài. Pell sẽ biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Hắn có linh cảm của loài mèo.
Hình dung ra cảnh sát, những người khác trong các phòng gần đó và nhân viên dọn phòng, Kathryn Dance giật mình nghĩ. Dừng lại đi. Hãy làm những gì trực giác nói với mày. Mày có quyền. Overby sẽ không thích điều đó, sẽ là một cuộc chiến nhưng cô có thể xử lý được ông ta. O’Neil và MCSO sẽ bảo vệ cô.
Nhưng cô vẫn không thể tin linh cảm của mình vào lúc này. Cô không biết những người như Pell nhưng Winston Kellogg thì biết.
Anh ta vừa mới đến, đang đi tới chỗ các sĩ quan tác chiến, bắt tay với họ và tự giới thiệu. Anh ta đã thay quần áo. Nhưng lần này trông anh ta chẳng có chút dân dã nào. Anh ta mặc chiếc quần Jeans đen, áo sơ mi đen và một áo giáp chống đạn dày, lộ ra chỗ băng bó trên cổ. Những lời nói của TJ lại quay lại với cô.
Anh ta có hơi trực tính nhưng không sợ bẩn tay.
Trong bộ dạng này, cùng với đôi mắt đầy quan tâm và trách nhiệm vái công việc, anh gợi cô nhớ tới người chồng quá cố. Bill đã dành hầu hết thời gian của mình cho công việc điều tra, nhưng thỉnh thoảng anh cũng mặc quần áo tác chiến. Cô đã một, hai lầnthấy anh như thế, tự tin nắm chắc khẩu tiểu liên.
Dance nhìn Kellogg nạp đạn vào khẩu súng ngắn tự động lớn màu bạc của anh.
"Còn bây giờ là mấy thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt", TJ nói. "Schweizerische Industries Gesellschaft”
"Gì thế ?" Sốt ruột.
"SIG Sauer. Súng P220 mới. Bốn mươi lăm”.
"Súng cỡ bốn mươi lăm ?"
"ừ", TJ nói, "Rõ ràng là Cục đã ban bố chính sách mới: Không bao giờ cho chúng ngóc đầu lại. Chính sách mà tôi không phản đối".
Dance và những đặc vụ khác chỉ mang súng Glock cỡ chín milimet, lo rằng súng cỡ nòng lớn hơn có thể gây thiệt hại ngoài ý muốn.
Kellogg lấy ra chiếc áo gió của đặc vụ FBI và đi tới chỗ cô và O'Neil, hôm nay anh mặc đồng phục phó cảnh sát trưởng bằng kaki và cả áo giáp chống đạn.
Dance thông báo ngắn gọn cho họ về những căn phòng cạnh phòng Pell. Kellogg nói khi họ xông vào, đồng thời sẽ cho người vào phòng bên: bảo vệ, đưa gia đình kia xuống.
Rey Carraneo gọi bộ đàm tới; cậu ta ở vị trí giám sát đầu bên kia của bãi đỗ xe, ngoài tầm nhìn, nấp sau một thùng rác. Hiện bãi đỗ xe không có ai, dù ở đó có mấy chiếc xe và những nhân viên dọn phòng đang đi lại làm việc, theo hướng dẫn của Kellogg. Vàophút cuối cùng, khi các nhân viên tác chiến tiến vào, những sĩ quan khác sẽ đưa họ vào nơi ẩn nấp.
Trong năm phút, các nhân viên đã mặc xong áo giáp chống đạn và kiểm tra vũ khí. Họ đang tiến tới một cái sân nhỏ gần văn phòng chính. Họ nhìn O'Neil và Dance nhưng Kellogg là người lên tiếng đầu tiên.
"Tôi muốn tấn công kiểu cuốn chiếu, một nhóm qua cửa, nhóm thứ hai yểm trợ ngay phía sau”. Anh ta cầm một bản sơ đồ căn phòng do người quản lý khách sạn vẽ. "Nhóm một, đây là giường. Nhóm hai, tủ và phòng tắm. Tôi cần có lựu đạn chói”.
Anh ta đang nói tới loại lựu đạn gây tiếng ồn và làm chói mắt, khiến nghi phạm mất phương hướng mà không gây ra tổn thương nghiêm trọng nào.
Một trong những nhân viên MCSO đưa cho anh ta vài quả. Anh ta bỏ chúng vào túi. Kellogg nói: 'Tôi sẽ chỉ huy nhóm một".
Dance mong anh ta không làm như vậy; có những sĩ quan trẻ hơn nhiều trong nhóm SWAT của Monterey, hầu hết họ đều là quân nhân giải ngũ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu.
Người đặc vụ FBI tiếp tục: "Có một người phụ nữ đang ở cùng với hắn và cô ta có thế sẽ ra vẻ là con tin nhưng cô ta cũng nguy hiểm như hắn. Hãy nhớ, cô ta chính là người đã đốt tòa án và đó chính là thứ đã giết Juan Millar".
Tất cả gật đầu xác nhận.
"Còn bây giờ, chúng ta sẽ bao vây bên cạnh tòa nhà và nhanh chóng tiến vào qua cửa trước. Những người đi qua cửa sổ, hãy bò. Đừng quỳ. Tiến vào gần hết mức có thể. Hãy giả định là hẳn có nhìn ra ngoài. Tôi muốn có người mặc áo giáp kéo nhân viên dọn phòng ra phía sau xe. Sau đó chúng ta tiến vào. Nhưng đừng giả định là chỉ có hai tên tội phạm bên trong”.
Những lời nói của anh ta gọi nhớ đến cuộc nói chuyện cua Dance với Rebecca Sheffield. Hãy hình thành một giải pháp...
Anh ta nói với Dance: "Cô thấy thế được không ?". Nhưng đó không thực sự là câu hỏi mà anh ta định hỏi.
Câu hỏi của anh ta còn cụ thể hơn: Tôi có quyền ở đây không ?
Cô chỉ suy nghĩ một thoáng và nói: 'Tốt. Làm thôi'". Dance định nói gì đó với O’Neil nhưng không tìm được lời nào có thể chuyển tải được suy nghĩ của cô, dù sao thì côcũng không chắc những ý nghĩ này là gì. Anh không nhìn cô, chỉ rút khẩu Glock và cùng với TJ, Stempie, bước đi cùng nhóm yểm trợ.
"Vào vị trí thôi", Kellogg nói với các nhân viên tác chiến.
Dance đến chỗ Carraneo phía sau thùng rác và đeo tai nghe, ống nói.
Mấy phút sau, bộ đàm của cô có tiếng động. Kellogg nói: "Chúng ta sẽ ập vào khi tôi đếm đến năm". Câu trả lời khẳng định tới từ chỉ huy của các nhóm.
"Chuẩn bị. Một... Hai..”.
Dance nắm chặt báng súng.
"... Ba.,. Bốn... Năm. Lên"
Những người đàn ông và đàn bà chạy vòng qua góc, mắt Dance chuyển từ Kellogg rồi lại tới O’Neil.
Lạy Chúa ! Đừng thêm người chết nữa... Liệu họ lên kế hoạch đúng không ?
Họ có bị rập khuôn không ?
Kellogg tới cửa trước tiên, gật đầu với viên sĩ quan MCSO đang cầm thanh phá cửa. Người đàn ông to lớn đùng chiếc ống nặng nề đập vào cánh cửa diêm dúa và nó mở tung, Kellogg ném một quả lựu đạn vào trong. Hai sĩ quan chạy vào phòng bên cạnh phòng của Pell và những người khác kéo nhân viên dọn phòng ra sau những chiếc xe đang đỗ. Khi quả lựu đạn chói nổ một tiếng khủng khiếp, nhóm của Kellogg và O'Neillao vào trong. Sau đó là: Im lặng.
Không có tiếng súng, không có tiếng thét.
Cuối cùng cô nghe thấy giọng Kellogg, bị ngắt quãng vì đường truyền kém, kết thúc bằng "... hắn".
"Nói lại đi", Dance khẩn khoản gọi, "Nói lại đi, Win. Anh bắt được hắn chưa ?".
Một tiếng động. "Không. Hắn chuồn rồi”.
*****

Daniel của cô thật thông minh, Daniel của cô biết mọi thứ.
Khi họ lái xe đi khỏi khách sạn, nhanh nhưng không vượt giới hạn tốc độ, Jennie Marston nhìn ra sau, vẫn chưa có xe cảnh sát, không có đèn nháy, không có còi hụ.
Những bài hát Thiên thần, cô tự nói thành tiếng với mình. Những bài hát Thiên thần, hãy bảo vệ chúng tôi. Daniel của cô là thiên tài.
Hai mươi phút trước, khi họ bắt đầu làm tình, hắn bỗng đờ người, ngồi đậy trên giường. "Gì vậy, anh yêu ?", cô lo lắng hỏi.
"Dọn phòng. Có bao giờ họ gọi điện hỏi chuyện dọn phòng không ?"
"Em không nghĩ thế”.
"Sao hôm nay họ lại gọi ? Và sớm thế. Họ có thể gọi muộn hơn chứ. Có ai đó muốn biết mình có trong phòng không. Cảnh sát ! Mặc quần áo vào. Ngay đi”.
"Anh muốn..”.
"Mặc quần áo vào”.
Cô nhảy khỏi giường.
"Nhặt những gì em có thể. Lấy máy tính của em và không để lại thứ gì cá nhân”.
Hắn bật một phim khiêu dâm trên ti vi, sau đó đi tới cánh cửa thông phòng, giơ súng và đạp cửa, làm hai người đang ở trong giật mình.
Đầu tiên cô nghĩ Daniel có thể giết họ nhưng hắn chỉ bảo họ đứng dậy và quay lại, trói tay họ bằng dây và nhét giẻ lau vào mồm họ. Hắn móc lấy ví của họ và nhìn xem bên trong. "Tao đã có tên và địa chỉ của chúng mày. Chúng mày ở yên đây và câm mồm. Nếu chúng mày kể bất cứ điều gì với bất cứ ai, cả nhà chúng mày sẽ chết. Được chứ?"
Họ gật đầu và Daniel đóng cánh cửa thông phòng, chặn lại bằng một cái ghế. Hắn ta đổ các thứ trong hộp giữ lạnh và hộp đồ câu của những người đi câu ra và bỏ túi của họ vào trong. Họ mặc bộ đồ màu vàng của những người đàn ông và đội mũ chơi bóng chày, họ cầm đồ nghề và cần câu ra ngoài.
"Đừng nhìn quanh. Đi thẳng ra xe của mình. Nhưng chậm thôi”. Họ đi qua bãi đỗ xe. Hắn dành mấy phút chất đồ lên xe, cố tỏ ra bình thường. Sau đó họ vào xe rồi lái đi. Jennie vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh. Cô muốn khóc, cô thật hồi hộp.
Nhưng cũng phấn khích nữa. Cô phải công nhận điều đó. Vụ chạy trốn này tuyệt đối phê. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình đầy sức sống như thế khi họ lái xe đi khỏi khách sạn. Cô nghĩ tới chồng mình, những người bạn trai, mẹ mình... chẳng có gì cô từng trải qua với họ có thể so sánh được với những gì cô cảm thấy khi đó.
Họ chạy qua những chiếc xe cảnh sát đang lao tới khách sạn. Không có còi hụ. Những bài hát Thiên thần.
Lời cầu nguyện của cô đã có hiệu lực. Lúc này họ đã ở cách khách sạn hàng dặm và không có ai đuổi theo. Cuối cùng hắn ta cười và thở ra một hơi dài. "Thế nào, cưng ?"
"Mình làm được rồi, anh yêu”. Cô hú lên và lắc người đầy man dại như thể đang trong một buổi biểu diễn nhạc Rock. Cô ép môi vào cổ và cắn đùa hắn ta.
Sau đó họ rẽ vào bãi đỗ xe của khách sạn Butterfly, một khách sạn tồi tàn ở khu thương mại Monterey. Daniel nói với cô: "Em đi lấy phòng nhé. Chúng ta sẽ xong việc ở đây nhanh thôi, nhưng chắc phải tới ngày mai. Nhưng cứ đặt phòng hẳn một tuần, sẽ ít khả nghi hơn. Lấy phòng ở phía sau nhé. Dùng tên khác. Nói với lễ tân là em để giấy tờ trong va li và em sẽ đưa cho họ sau".
Jennie lấy phòng và quay lại xe. Họ đem thùng giữ lạnh và những cái hộp vào trong.
Pell nằm trên giường, để tay sau đầu. Cô cuộn tròn bên cạnh. "Ta cần phải trốn ở đây. Có một cửa hàng thực phẩm trên phố. Em đi mua ít đồ ăn được không ?"
"Có cần thêm thuốc nhuộm tóc không ?"
"Ý không tồi”. Hắn ta cười.
"Em nhuộm tóc đỏ được chứ”.
"Em nhuộm tóc xanh như lá cây cũng được. Anh vẫn yêu em như thường”. Chúa ơi ! Daniel thật hoàn hảo.
Cô nghe thấy tiếng ti vi bật lên khi cô bước ra khỏi cửa và đội mũ lên đầu. Mấy ngày trước, cô không hề nghĩ mình sẽ thấy ổn với việc Daniel làm hại người khác, bỏ nhà của cô ở Anaheim, không bao giờ còn nhìn thấy những con chim ruồi, chim én và những con hồng tước lần nữa.
Nhưng giờ thì mọi thứ có vẻ hoàn toàn tự nhiên. Thật ra là tuyệt vời. Mọi thứ cho anh, Daniel. Mọi thứ.

Chương trước Chương sau