Búp bê đang ngủ - Chương 44

Búp bê đang ngủ - Chương 44

Búp bê đang ngủ
Chương 44

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9/10 với 87503 lượt xem

Tiếng bước chân lại gần.
Trên tay Daniel Pell ngay tức khắc xuất hiện khẩu súng.
Ở trong một khách sạn rẻ tiền, chìm trong mùi thuốc xịt phòng và thuốc diệt côn trùng, hắn liếc nhìn ra ngoài, đút khẩu súng lại vào thắt lưng khi thấy đó là Jennie. Hắn tắt ti vi và mở cửa. Cô bước vào, đem theo một cái túi nặng nề. Hắn cầm lấy cái túi và đặt lên tủ đầu giường cạnh chiếc đồng hồ báo thức đang nhấp nháy con số mười hai.
"Tình hình thế nào cưng ? Có thấy tên cớm nào không ?"
"Không”, cô bỏ mũ rồi gãi đầu. Pell hôn lên tóc cô, ngửi thấy mùi mồ hôi và mủi chua chua của thuốc nhuộm.
Liếc mắt lần nữa ra cửa. Một lúc lâu sau, Daniel Pell quyết định. "Ra ngoài một chút nhé cưng”.
"Ra ngoài ? Em nghĩ anh cho rằng đây không phải là ý hay mà”.
"Ồ, anh biết nơi này. Sẽ an toàn thôi”.
Cô hôn hắn. "Như là mình hẹn hò ấy nhỉ”.
"Như là hẹn hò”.
Họ đội mũ và ra cửa. Nụ cười của cô biến mất, Jennie dừng lại và nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Ổn chứ, anh thương ?"
Anh thương.
"Anh ổn mà cưng. Chỉ hơi sợ một chút khi ở khách sạn thôi. Nhưng giờ thì ổn rồi. Ổn hết cỡ”.
Họ lái xe theo một tuyến đường vòng vèo trong phố tới một bãi biển trên đường tới Big Sur, phía nam Carmel. Những con đường đi bộ lát gỗ uốn quanh những mỏm đá và cồn cát. Những con rái cá biển và hải cẩu lửng lơ trên những ngọn sóng giận dữ và khi thủy triều lên, những khối nước phản chiếu cả vũ trụ qua lăng kính bằng nước của mình.
Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất của vùng bờ Trung, cũng là một trong những bãi biển nguy hiểm nhất. Mỗi năm có ba, bốn người chết ở đây khi leo lên những tảng đá dốc đứng để chụp ảnh và chỉ để âm thầm bị một con sóng bất ngờ kéo xuống làn nước lạnh băng. Thân nhiệt hạ có thể gây chết người nhưng hầu hết không trụ được lâu đến thế. Thường thì những nạn nhân đang la hét bị đập vào đá hay chết đuối khi bị vướng vào đám rong biển dưới đáy nước.
Thông thường chỗ này đông người, nhưng bây giờ khi sương mù dày đặc, gió và mưa phùn, ở đây vắng tanh. Daniel Pell và người tình của hắn đi từ xe xuống mép nước. Một con sóng màu xám nổ tung trên những mỏm đá cách đó mười lăm mét.
"Ôi ! Đẹp quá. Nhưng lạnh lắm. Ôm em đi”. Pell làm theo. Cảm thấy cô đang run rẩy.
"Tuyệt vời quá. Gần nhà em, nhớ những bãi biển ở đấy không ? Tất cả đều bằng phẳng. Gần như chỉ có cát với sóng thôi. Trừ phi anh đi xuống La Jolla. Mà ở đấy cũng không giống như ở đây. Ở đây có điều gì đó huyền bí... Ồ, nhìn chúng kìa”.
Jennie cứ như một cô học sinh. Cô đang nhìn những con rái cá biển. Một con to đang giữ một cục đá trên ngực và đập cái gì đó vào đấy.
"Nó làm gì thế ?"
"Nó đang đập một con sò. Một con bào ngư hay một con ngao gì đó”.
"Làm sao chúng nó biết được phải làm như thế ?"
"Chắc là đói quá, anh đoán thế”.
"Chỗ mình sẽ tới, ngọn núi của anh ấy mà ? Nó có đẹp như thế này không ?"
"Anh nghĩ là đẹp hơn và vắng hơn. Mình không thích khách du lịch, đúng không ?"
"Vâng”. Tay cô đưa lên mũi. Có phải là cô cảm thấy có gì đó không ổn ? Cô lầm bầm điều gì đó, những lời nói bị tan đi trong làn gió mạnh.
"Gì vậy ?"
"Ồ, em nói những bài hát Thiên thần”.
"Cưng ơi, em cứ nhắc đi nhắc lại câu ấy. Ý em là gì ?"
Jennie cười. "Em nói quá nhiều. Nó như một lời cầu nguyện, hay một câu kinh. Em nhắc đi nhắc lại nó để giúp mình cảm thấy tốt hơn”.
"Và những bài hát Thiên thần là câu kinh của em ?"
Jennie bật cười. "Khi em còn bé và mẹ bị bắt….. "
"Vì sao ?"
"Ồ, em chưa có thời gian kể mọi chuyện cho anh”.
Pell lại nhìn quanh. Xung quanh không có ai. "Tệ thế cơ à ?"
"Bà ấy làm đủ thứ. Trộm đồ trong cửa hàng, dọa nạt, lén lút. Cả tấn công nữa. Bà ấy đánh bố em và cả những người bạn trai chia tay bà, có rất nhiều người như thế. Nếu có đánh nhau, cảnh sát sẽ tới nhà hay bất cứ đâu mà bọn em ở, nhiều lần họ vội vàng và dùng còi hụ. Mỗi khi nghe tiếng còi hụ, em nghĩ, ơn Chúa, họ sẽ tới đem bà ta đi một thời gian. Giống như những thiên thần tới cứu em. Em phải nghĩ tới tiếng còi hụ như thế. Những bài hát Thiên thần”.
"Những bài hát Thiên thần, anh thích đấy”. Pell gật đầu.
Bất ngờ hắn xoay cô lại và hôn vào miệng cô. Hắn ngửa người và nhìn vào mặt cô.
Cùng một khuôn mặt xuất hiện trên màn hình ti vi khách sạn nửa tiếng trước khi cô đi chợ. "Đã có một diễn biến mới trong vụ Daniel Pell vượt ngục. Đồng phạm của hắn đã được nhận dạng là Jennie Ann Marston, hai mươi lăm tuổi, người Anaheim, bang California. Cô ta được mô tả cao khoảng một mét sáu mươi bảy, nặng khoảng năm mươi cân. Ảnh trên giấy phép lái xe của cô ta ở góc trên bên trái màn hình của bạn và những bức ảnh bên phải và phía dưới cho thấy vẻ ngoài có thể của cô ta lúc này, sau khi đã cắt và nhuộm tóc. Nếu quý vị nhìn thấy cô ta xin đừng vội bắt mà hãy gọi 911 hoặc đường dây nóng ở phía dưới màn hình”.
Trong ảnh, cô không cười như thể cô bực vì cái máy ảnh sẽ chụp cái mũi gãy của cô, làm nó nổi lên rõ hơn mắt, tai và môi cô.
Rõ ràng là Jennie đã quên thứ gì đó trong phòng khách sạn Sea View.
Hắn xoay cô lại hướng về phía đại dương đang nổi giận, đứng sau lưng cô. "Những bài hát Thiên thần", cô thầm thì.
Pell ôm chặt cô một thoáng, sau đó hôn má cô, '''Nhìn này" hắn nói, nhìn về phía bãi biển.
"Gì vậy ?"
"Hòn đá ở kia kia, trên cát ấy”.
Hắn cúi xuống và lật một hòn đá lên, nó nặng khoảng năm cân và có màu xám mờ.
"Em nghĩ cái này giống cái gì hả cưng ?"
"Ồ, nếu anh cầm như thế thì nó giống một con mèo, anh có thấy không ? Một con mèo cuộn mình nằm ngủ. Giống như Jasmine của em”.
"Là con mèo của em à ?" Pell nâng hòn đá trên tay.
"Khi em còn bé. Mẹ em rất yêu nó. Mẹ không bao giờ đánh Jasmine. Mẹ có thể đánh em, mẹ đánh nhiều người. Nhưng không bao giờ đánh Jasmine. Buồn cười nhỉ ?"
"Anh cũng nghĩ đúng như thế đây cưng ạ. Nó trông y như một con mèo”.
****
O'Neil là người đầu tiên Dance gọi sau khi nghe tin.
Anh không nghe máy, vì thế cô để lại tin nhắn về Theresa. Không trả lời máy không phải là cách của anh nhưng cô biết không phải anh không muốn trả lời. Kể cả cơn giận dữ của anh, ok, không phải là cơn giận, được chứ - kể cả lời phê bình của anh trước đó cũng chỉ xuất phát từ mong muốn của một nhân viên thực thi pháp luật muốn điều hành vụ này một cách hiệu quả nhất có thể.
Lúc này cô tự hỏi, như đôi khi cô vẫn tự hỏi mình, là không biết sống với một viên cảnh sát/nhà sưu tầm sách/người đi biển thì sẽ ra sao ? Cả tốt và xấu mà cả hai đều rấtnhiều, là kết luận thường xuyên của cô, và cô kết thúc suy nghĩ cùa mình đồng thời với kết thúc cuộc điện thoại.
Dance tìm thấy Kellogg trong phòng họp. Cô nói: "Ta đã có Theresa Croyton. Nagle vừa gọi điện từ Napa. Nghe này. Cô bé bảo lãnh cho ông ta ra".
"Thế là thế nào ? Napa ? Hừm ! Họ chuyển đến đấy à ? Ta sẽ tới đó nói chuyện với họ chứ ?"
"Không, cô bé tới đây. Với cô của mình”.
"Tới đây ? Khi Pell vẫn đang ở ngoài kia ?"
"Cô bé muốn tới. Thực sự là khăng khăng đòi tới. Đó là cách duy nhất để cô bé đồng ý”.
"Dũng cảm đấy”.
"Đúng thế”.
Dance gọi Albert Stemple khổng lồ tới và bố trí anh ta chịu trách nhiệm bảo vệ Theresa khi họ đến.
Cô ngẩng lên và thấy Kellogg đang xem những bức ảnh trên bàn cô, những bức ảnh bọn trẻ nhà cô. Khuôn mặt anh ta bất động. Cô lại tự hỏi không hiểu liệu việc cô là một bà mẹ làm anh cảm động hay lo lắng. Đó là một câu hỏi còn để ngỏ giữa họ, cô ghi nhận và tự hỏi có còn điều gì khác không và những điều khác sẽ là gì ?
Hành trình lớn lao và rắc rối của trái tim.
Cô nói: "Theresa một lúc nữa mới đến. Em muốn quay lại nhà nghỉ để gặp những vị khách của chúng ta lần nữa".
"Anh sẽ để em tự đi. Anh nghĩ thêm một người đàn ông sẽ làm cho mọi người phân tâm”.
Dance đồng tình. Giới tính của từng người tham dự sẽ tạo nên sự khác biệt trong cách nhân viên thẩm vấn thực hiện một phiên thẩm vấn, cô thường điểu chỉnh hành vi của minh theo thang độ giới tính tùy theo đối tượng. Vì Daniel Pell là một sức mạnh rất lớn trong cuộc đời những người phụ nữ này, sự hiện diện của một người đàn ông có thể làm mất cân bằng. Kellogg đã từng rút lui trước đó và để cô thực hiện việc phỏng vấn, nhưng tốt nhất là anh ta hoàn toàn không có mặt ở đó. Cô nói với anh điều đó vànói cô đánh giá cao sự thông cảm của anh. Cô chuẩn bị dứng dậy thì anh đã làm cô ngạc nhiên khi nói: "Đợi đã".
Dance ngồi xuống. Anh cười nhẹ và nhìn vào mắt cô.
"Anh chưa hoàn toàn trung thực với cm, Kathryn. Và điều đó chẳng có ý nghĩa gì... ngoại trừ đối với đêm qua”.
Gì thế nhỉ ? Cô tự hỏi. Một anh chồng cũ mà không thực sự là anh chồng cũ. Hay một cô bạn gái chưa thực sự hiện diện ? Cả hai đều không có ý nghĩa gì nhiều vào lúc này. Họ biết nhau rất ít và sự liên kết cảm xúc có thể là đáng kể nhưng tới nay thì vẫn có thể bỏ qua. Dù đó có là gì thì cũng nên nói ngay vấn đề đó ra, một cách trực tiếp.
"Về bọn trẻ”.
Dance vứt bỏ hướng suy nghĩ. À ! Đó là chuyện của mình, ngồi thẳng dậy và hướng hoàn toàn chú ý vào anh. "Sự thực là anh và vợ đã có một đứa con”.
Sức nặng trong động từ anh nói ra làm dạ dày Kathryn Dance quặn lại. "Con bé mất vì tai nạn xe hơi khi nó mới mười sáu”.
"Ồ, Win..”.
Anh ra hiệu về phía bức ảnh Dance và chồng cô. "Hơi giống nhau. Đâm xe... dù sao thì anh cũng đã cảm thấy rất tệ hại về chuyện ấy. Thật khủng khiếp ! Anh không thể kiểm soát được tình hình. Anh đã cố ở bên Jill, nhưng anh không thể, không theo cách mà anh cần phải làm. Em biết làm cành sát thì như thế nào rồi đấy.
Em có thể để công việc chiếm bao nhiêu phần cuộc sống cũng được. Anh đã để nó chiếm quá nhiều. Bọn anh ly dị và vài năm sau đó quả là một khoảng thời gian tệ hại. Cho cả hai người. Bọn anh vá víu lại được và giờ thì đã là những người bạn, kiểu như thế. Bây giờ thì cô ấy đã lấy chồng”.
"Nhưng anh cần phải nói đến chuyện đứa trẻ. Anh rất khó giữ tự nhiên với chúng. Anh đã bỏ phần này ra khỏi cuộc sống của anh. Em là người phụ nữ có con đầu tiên mà anh gần gũi được đến thế. Những gì anh muốn nói là nếu anh có hơi căng thẳng một chút thì đó không phải là vì em, Wes hay Maggie. Chúng thật tuyệt vời. Đó là vấn đề của anh mà anh đang cố gắng giải quyết khi trị liệu tâm lý. Vậy đấy.”.
Anh giơ tay, một cử chỉ có tính biểu trưng, với ý nghĩa anh đã nói hết những gì anh muốn nói. Ghét anh hay yêu anh là tùy em nhưng sự việc là thế đây...
"Em xin lỗi, Win”.
Không ngần ngại, cô cầm lấy tay anh và siết chặt. "Em mừng là anh đã nói với em. Em biết điều đó khó khăn. Em cũng nhận thấy được điều gì đó cho dù em vẫn chưa chắc chắn lắm”.
"Em quả là có mắt đại bàng”.
Cô cười. "Em đã nghe được Wes nói một lần. Nó bảo với bạn là có mẹ làm cảnh sát chán ốm”.
"Đặc biệt lại là một chiếc máy phát hiện nói dối biết đi”. Anh cũng mỉm cười.
"Em cũng có những vấn đề của mình, vì Bill”.
Và vì cả Wes nữa, cô nghĩ nhưng không nói gì.
"Chúng ta sẽ chậm rãi thôi”.
''Chậm là tốt", cô nói.
Anh nắm cánh tay cô, một cử chỉ đơn giản, thân mật và thích hợp.
"Giờ thì em phải đến chỗ sum họp Gia đình”.
Cô tiễn anh tới chỗ văn phòng tạm thời của anh rồi lái xe quay lại nhà nghỉ Point Lobos.
Vừa bước vào là cô biết tình hình đã thay đổi. Những cử chỉ đã khác hẳn ngày hôm qua. Những người phụ nữ thấy bất an và khó ở. Cô nhận thấy những tư thế và vẻ mặt thể hiện sự căng thẳng, phòng thủ và thù địch ra mặt. Thẩm vấn và phỏng vấn là những quá trình dài hạn và cũng không có gì lạ khi ta có một ngày hoàn toàn lãng phí thời gian ngay sau một ngày thành công. Dance thấy chán nản và cho rằng cần nhiều giờ, nếu không phài là nhiều ngày để đưa họ lại trạng thái tinh thần mà họ lại có thểcung cấp những thông tin hữu ích.
Dù sao cô vẫn thử. Cô điểm lại những gì họ đã biết được về Jennie Marston và hỏi xem những người phụ nữ có biết gì về cô ta không. Họ không biết gì. Dance tìm cách nối lại câu chuyện ngày hôm qua nhưng hôm nay những nhận xét và điều nhớ lại đều hời hợt. Linda có vẻ như phát biểu thay cho tất cả bọn họ khi nói: "Tôi không biết tôi còn có thể nghĩ thêm gì nhiều nữa không. Tôi muốn về nhà".
Dance tin rằng họ đã rất có ích: Họ đã cứu sống Reynolds và gia đình ông; đã cho cô những hiểu biết về cách thức hoạt động cua Pell, về mục tiêu của hắn ta là lui về một "ngọn núi" ở đâu đó; nếu tiếp tục điều tra họ có thể tìm ra nó ở đâu. Tuy vậy, Dancevẫn muốn họ ở lại cho tới khi cô phỏng vấn Theresa Croyton, hy vọng có điều gì đó trong những điều cô bé nói có thế trở thành bàn đạp cho ký ức của những người phụ nữ, dù rằng, như cô đã hứa vai bà cô, cô không đá động gì tới chuyện viếng thăm săptới, họ miễn cưỡng đồng ý chờ thêm vài giờ nữa.
Khi Dance ra về, Rebecca tiễn cô ra ngoài. Họ đứng dưới một mái hiên, trời đang mưa nhỏ. Nữ đặc vụ nhướng mày, cô tự hỏi không hiểu có phải người phụ nữ này lại địnhthuyết giảng một bài nữa về năng lực của họ không.
Nhưng thông điệp lại khác hơn.
"Có thể việc này rõ ràng nhưng tôi nghĩ phải nói một chuyện. Sam không biết Pellnguy hiểm tới mức dộ nào, Linda thì nghĩ hắn là một sản phẩm đáng thương, bị hiểunhầm vì tuổi thơ của chính hắn”.
"Tiếp tục đi”.
"Những gì chúng tôi nói với chị ngày hôm qua về hắn ta - tất cả những chuyện tâm lý ấy là đúng. Nhưng tôi cũng đã trải qua nhiều lần trị liệu và tôi biết là sẽ dễ hơn nếu chỉ tập trung vào các thuật ngữ, lý thuyết và quên đi con người đứng sau chúng. Chị đã ngăn chặn được Pell làm những gì hắn muốn làm, gần như bắt được hắn. Hắn có biết tên chị không ?"
Gật đầu. "Nhưng chị nghĩ rằng hắn phí thời gian để truy đuổi tôi à ?"
"Chị có bị ảnh hưởng bởi hắn không ?", Rebecca hỏi, nhướng một bên lông mày.
Và điều đó đã trả lời vào ngay câu hỏi. Đúng, cô miễn nhiễm với sự kiểm soát của hắn và vì thế cô là một nguy cơ.
Những mối đe dọa cần phải bị gạt bỏ...
"Tôi có cảm giác hắn đang lo lắng. Chị là mối nguy hiểm rất lớn đối với hắn và hắn muốn ngăn chặn chị. Và hắn xử lý người khác bằng gia đình của họ”.
"Khuôn mẫu", Dance nói.
Rebecca gật đầu. "Chị có gia đình ở đây không ?"
"Bố mẹ và các con”.
''Bọn trẻ có ở cùng với chồng chị không ?"
"Tôi góa chồng”.
"Ồ, tôi rất tiếc”.
"Nhưng bây giờ chúng không ở nhà. Tôi đã cử cảnh sát canh gác cho chúng”.
"Tốt. Nhưng hãy thận trọng sau lưng chị”.
"Cảm ơn chị”. Dance hất đầu về phía ngôi nhà gỗ. "Tối qua có chuyện gì xảy ra à ? Giữa các chị ?"
Cô ta cười. "Chúng tôi đã có nhiều quá khứ hơn khả năng xử lý của chúng tôi. Vài chuyện cũ đã được lôi ra. Những chuyện phải được lôi ra vài năm trước. Nhưng tôi không chắc là mọi người đều có cùng suy nghĩ”.

Chương trước Chương sau