Búp bê đang ngủ - Chương 50

Búp bê đang ngủ - Chương 50

Búp bê đang ngủ
Chương 50

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 74853 lượt xem

Dance nhìn thấy tia lửa trong đôi mắt khác thường của Daniel Pell. Cô đã chạm vào thứ gì đó gần tới giới hạn cực đỉnh của sự kiểm soát.
Cô ta sử dụng anh...
"Thật là chuyện vớ vẩn", Rebecca quát.
"Có thể", Pell nói.
Dance nhận thấy một từ có điều kiện, không phải từ chỉ tuyệt đối. Nữ đặc vụ nghiêng người tới trước. Chúng ta tin rằng những người lại gần với chúng ta thường nói thực hơn những người tránh xa chúng ta. "Cô ta bẫy anh đấy, Daniel. Anh có biết vì sao không ? Để giết vợ William Croyton”.
Hắn lắc đầu nhưng vẫn lắng nghe từng lời.
"Rebecca là nhân tình của Croyton. Khi vợ ông ta không chịu ly dị, cô ta quyết định sử dụng anh và Jimmy NeWberg để giết bà ta”.
Rebecca cười cay nghiệt.
Dance nói: "Anh có nhớ Búp bê đang ngủ không, Daniel ? Theresa Croyton ấy ?".
Lúc này cô gọi tên hắn. Cô xây dựng một liên kết bằng cách đưa ra một kẻ thù chung.
Hắn không nói gì. Mắt hắn đảo qua Rebecca rồi quay lại Dance. Cô nói tiếp: "Tôi vừa nói chuyện với con bé".
Rebecca sốc. "Cô làm cái gì ?"
"Chúng tôi có một cuộc nói chuyện khá dài. Và phát hiện được nhiều điều”.
Rebecca cố tĩnh trí lại. "Daniel, cô ta không hề nói chuyện với con bé. Cô ta đang lừa bịp để tự cứu mình”.
Nhưng Dance hỏi: "Có phải tối hôm anh và Newberg vào nhà Croyton thì trên ti vi có chương trình Jeopardy không ? Con bé nói với tôi thế. Còn ai biết được chuyện ấy nữa ?".
Quebec là gì ?
Tên sát nhân chớp mắt. Dance thấy cô đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. "Theresa nói với tôi rằng bố con bé ngoại tình. Ông ta thả bọn trẻ ở phố con đường của Santa Cruz rồi đi gặp nhân tình của mình ở đấy. Một đêm, Croyton nhìn thấy Rebecca đang vẽ ký họa và đón cô ta. Họ bắt đầu ngoại tình. Cô ta muốn ông ta ly dị vợ nhưng ông ta không thể làm được vì vợ ông ta. Vì thế Rebecca quyết định giết bà ta”.
"Thật nực cười", Rebecca giận dữ, "Cô ta không biết bất cứ chuyện gì cả".
Nhưng Dance có thể thấy là cô ta đang giả bộ. Người phụ nữ đỏ mặt, tay và chân hơi động đậy nhưng sự ảnh hưởng rõ ràng cho thấy cô ta căng thẳng. Không nghi ngờ gì nữa, Dance đã nói đúng chuyện gì đó.
Dance nhìn thẳng vào mắt hắn ta. "Con đường lát ván. Rebecca chắc đã biết về anh ởđó, đúng không Daniel ? Đó là nơi Gia đình đến để bán các thứ ngoài chợ trời, đồ ăn cắp và trộm đồ trong cửa hàng. Kiểu pha trộn, một giáo phái tội phạm. Bọn Di gan, họ gọi các anh như thế. Chuyện đó tạo ra tin tức. Cô ta cần một người sa ngã, một tên giết người. Linda nói với tôi, hai người gặp nhau ở đó. Anh nghĩ anh quyến rũ cô ta ư? Không, ngược lại đấy”.
Giọng Rebecca vẫn bình tĩnh: "Câm mồm ! Cô ta đang nói láo đấy Dan..”..
"Yên lặng !", Pell quát.
"Khi nào thì cô ta vào băng của anh ? Không lâu trước vụ giết nhà Croyton. Mấy tháng thôi phải không ?" Dance không ngừng tấn công. "Rebecca đã thuyết phục để được vào Gia đình. Chẳng phải việc ấy hơi bất ngờ sao ? Anh có tự hỏi vì sao không? Cô ta không giống những người khác. Linda, Samantha và Jimmy, bọn họ là trẻ con. Bọn họ làm những gì anh muốn. Nhưng Rebecca thì khác. Độc lập, mạnh bạo”.
Dance nhớ lại nhận xét của Winston Kellogg về các lãnh tụ giáo phái.
... phụ nữ cũng có thể hành động hiệu quả và tàn ác như đàn ông. Và đôi khi họ còn độc ác hơn...
"Khi cô ta ở trong Gia đình, cô ta thấy ngay là có thể dùng cả Jimmy Newberg. Cô ta nói với cậu ấy là Croyton có thứ gì đó quý giá trong nhà và cậu ta đề nghị hai người đột nhập để lấy nó. Đúng không ?"
Dance thấy là cô đúng. "Nhưng Rebecca đã có những kế hoạch khác với Jimmy. Khi anh đã vào nhà Croyton rồi thì cậu ta sẽ phải giết vợ Croyton và sau đó giết anh. Khi anh chết, cậu ta và Rebecca sẽ thay thế. Tất nhiên, ý của cô ta sẽ là giao nộp Jimmy sau vụ giết người hoặc có thể tự mình giết cậu ta. William Croyton sẽ để tang vợ một thời gian thích hợp và sau đó sẽ lấy cô ta”.
"Anh yêu, không phải. Đấy là..”.
Daniel lao tới tóm lấy mái tóc ngắn của Rebecca, kéo cô ta lại gần. "Đừng nói câu nào nữa. Để cho nó nói”.
Rên rỉ vì đau đớn, khóc lóc, cô ta trượt xuống nền nhà.
Khi Pell không chú ý, Dance bắt gặp mắt TJ. Cậu ta chầm chậm gật đầu.
Cô tiếp tục: "Rebecca nghĩ chỉ có vợ Croyton ở nhà. Nhưng cả gia đình lại ở nhà vì Theresa nói con bé bị ốm. Bất kể chuyện gì xảy ra đêm đó thì chỉ có anh biết thôi, Daniel, bất kể chuyện gì thì mọi người đều đã chết hết".
"Khi anh gọi điện về nhà để báo với Gia đình chuyện gì đã xảy ra thì Rebecca đã làm việc duy nhất cô ta có thể làm để tự cứu mình: Cô ta nộp anh. Cô ta là người gọi điện để anh bị bắt”.
"Chuyện vớ vẩn", Rebecca nói, "Tao là người cứu anh ấy ra khỏi tù !".
Dance cười lạnh lùng. Cô nói với Pell: "Vì cô ta cần dùng anh lần nữa, Daniel. Để giết Morton. Mấy tháng trước, ông ta gọi điện nói với cô ta về cuốn sách Búp bê đang ngủ, về chuyện ông ta sẽ viết về nhà Croyton như thế nào, về cuộc sống của họ trước vụ giết người và cuộc sống của Theresa sau đó. Cô ta biết là ông ta đã tìm hiểu được những vụ ngoại tình của Croyton. Và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi có ai đó lắp ghép được các sự kiện rằng cô ta là người chủ mưu giết vợ Croyton".
"Vậy nên Rebecca đã lên kế hoạch đưa anh ra khỏi Capitola... Một chuyện mà tôi không biết", cô nói thêm, "là cô ta đã nói gì với anh, Daniel, để thuyết phục anh giếtông ta".
Cô giận dữ nhìn Rebecca, như thể cô đang giận dữ vì những gì mà người phụ nữ này đã làm với người bạn tốt của cô, Daniel Pell. “Vậy cô đã nói với anh ấy những điều dối trá gì ?"
Pell quát Robocca: "Những việc em nói với anh có đúng không ?". Nhưng trước khi cô ta kịp nói, Pell đã tóm lấy Nagle đang khóc lóc. “Cái cuốn sách mày đang viết ! Mày định nói gì về tao ?"
"Không phải về anh. Nó nói về Theresa, những người trong nhà Croyton và những cô gái trong Gia đình. Thế thôi. Nó nói về nạn nhân của anh. Không phải về anh”.
Pell đẩy người đàn ông xuống sàn. "Không, không phải ! Mày định viết về mảnh đất của tao ?"
"Đất ?"
"Đúng !"
"Anh nói gì thế ?"
"Mảnh đất của tao. Đỉnh núi của tao. Mày biết nó ở đâu, mày định viết về nó trong cuốn sách của mày !"
À, cuối cùng thì Dance đã hiểu. Đỉnh núi quý giá của Pell. Rebecca đã thuyết phục hắn ta rằng cách duy nhất để giữ bí mật là giết Morton Nagle và tiêu hủy các ghi chép.
"Tôi không biết chuyện đó, tôi thề”.
Peỉl nhìn ông ta thật kỹ. Hắn tin nhà văn, Dance có thể thấy.
"Ngay sau khi anh giết Nagle và gia đình ông ta, Daniel, anh biết chuyện gì tiếp theo, đúng không ? Rebecca sẽ giết chết anh. Nói rằng anh bắt cóc cô ta từ khách sạn”.
Dance cười đau khổ. "Daniel, tôi nghĩ anh là người làm chủ. Nhưng không phải. Cô ta mới là Svengali. Cô ta là Người thổi kèn”.
Pell chớp mắt khi nghe cô nói, rồi đứng dậy và lao tới chỗ Rebecca, đá đổ một cái bàn khi hắn rút súng.
Người phụ nữ khúm núm cúi xuống nhưng bất ngờ cô ta lao tới, điên loạn vung con dao, cắt vào tay Pell và tóm lấy súng của hắn. Súng nổ, viên đạn làm bắn tung một đám bụi gạch hồng từ lò sưởi.
Ngay tức khắc, Dance và TJ đứng dậy.
Viên đặc vụ trẻ đá mạnh vào sườn Rebecca và nắm cánh tay cầm súng của Pell. Họ vật nhau giành khẩu súng và trượt dần ra cửa.
"Gọi 911", Dance quát bảo Nagle, ông ta vội vã vồ lấy điện thoại.
Cô lao tới chỗ khẩu súng trên bàn, nhớ lại: Nhìn bia, ngắm, bóp cò theo từng đợt, đếm số đạn bắn, đến mười hai thì thả băng đạn, nạp lại. Nhìn bia...
Có tiếng hét của vợ Nagle, tiếng con gái ông ta khóc thét lên.
"Kathryn", TJ gào hết hơi. Cô thấy Pell quay súng về phía cô.
Súng nổ.
Viên đạn sượt qua người cô. TJ trẻ khỏe nhưng tay vẫn bị còng và Pell thì có sự tuyệt vọng và chất adrenalin trong người. Tay của hắn ta đánh vào đầu và cổ viên đặc vụ. Cuổi cùng hắn vùng ra được, tay cầm súng, trong lúc viên đặc vụ tuyệt vọng lăn vào gầm bàn tìm chỗ che chắn.
Dance cố gắng lao tới nhưng biết rằng lần này cô sẽ không kịp lấy súng... TJ sẽ chết... Và sau đó là một tiếng nổ lớn.
Một tiếng nữa.
Dance quỳ xuống và nhìn ra sau.
Mortol Nagle nhặt một trong những khẩu súng của họ và bắn về phía Pell. Rõ ràng là không thạo dùng súng, ông ta bóp cò và đạn bay lung tung. Nhưng ông ta giữ vững vị trí và tiếp tục bắn. "Đổ chó đẻ”.
Cúi lom khom, hai tay giơ lên đầu trong một cố gắng vô ích cố bảo vệ mình, Pell cúi xuống, ngần ngừ mội thoáng, bắn một loạt vào bụng Rebecca, đạp tung cửa và chạy ra ngoài.
Dance lấy súng của Nagle, nhặt thêm súng của TJ va dúi nó vào đôi tay bị còng của anh ta.
Hai đặc vụ ra tới cửa thì một loạt đạn găm vào khung cửa, rắc đầy vụn gỗ lên người họ. Họ nhảy lùi lại, cúi xuống, cố lục tìm chìa khóa còng trong túi rồi mở khóa.
TJ cũng làm như vậy.
Họ thận trọng nhìn ra con phố trống trải bên ngoài. Một thoáng sau, họ nghe tiếng rít của chiếc xe đang tăng tốc.
Cô nói với Nagle: "Giữ cho Rebecca sống ! Chúng ta cần cô ta !". Dance chạy ra xe, vồ lấy ống nói trên bảng điểu khiển. Nó rơi ra khỏi bàn tay run rẩy của cô. Cô thở một hơi, kiểm soát được cơn run và gọi điện tới Văn phòng cảnh sát trưởng Monterey.

Chương trước Chương sau