Búp bê đang ngủ - Chương 52

Búp bê đang ngủ - Chương 52

Búp bê đang ngủ
Chương 52

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9/10 với 85496 lượt xem

Việc đầu tiên Kathryn Dance làm ở nhà Nagle, trong khi TJ báo cáo về cuộc đào tẩu, là gọi điện cho viên cảnh sát đang canh gác bố mẹ và các con cô bảo anh ta đưa họ về trụ sở CBI. Cô không tin rằng lúc này Pell sẽ phí thời gian để thực hiện những lời đe dọa của hắn, nhưng cô không muốn liều lĩnh.
Lúc này, cô hỏi nhà văn và vợ ông ta xem Pell có nói gì về chuyện hắn có thể chạy đi đâu hay không, đặc biệt là về đỉnh núi của hắn. Nagle đã nói thật với Pell, ông ta chưa hề nghe gì về cái hang ở nơi hoang dã. Ông ta, vợ ông ta và bọn trẻ không nói thêm được gì nữa. Rebecca bị thương rất nặng và bất tỉnh. O'Neil đã cử một cảnh sát đi cùng với cô ta trên xe cứu thương. Ngay khi cô ta có thể nói, anh ta sẽ gọi điện cho viên thám tử.
Lúc này, Dance tới chỗ Kellogg và O’Neil, họ đang đứng gần đó, đầu cúi xuống trong lúc thảo luận vụ án. Dù cho O’Neil có ác cảm cá nhân với người đặc vụ FBI hayngược lại thì ta cũng không thể thấy điều đó trong tư thế và cử chỉ của họ. Họ điều phối việc thiết lập các chốt chặn đường và lên chiến lược truy tìm một cách hiệu quả và nhanh chóng.
O’Neil nhận điện thoại. Anh nhăn mặt. "Ok, chắc rồi. Gọi cho Watsonville... Tôi sẽ xử lý việc này”. Anh bỏ máy và thông báo: "Có thêm một đầu mối rồi. Cướp xe ở Marina. Một người đàn ông phù hợp với mô tả bề ngoài của Pell và đang bị chảy máu đã cướp một chiếc Infiniti đen. Có súng". Anh nhăn nhó nói thêm: "Nhân chứng nói có nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó khi anh ta nhìn thì Pell đang đóng cốp".
Dance nhắm mắt, thở dài vì ghê sợ. Lại một cái chết nữa.
O’Neil nói: "Hắn không thể nào ở lại bán đảo được nữa. Hắn cướp xe ở Marina để có thể đi lên phía bắc. Có thể chạy ra đường 101". Anh vào xe mình. 'Tôi sẽ đặt một trạm chỉ huy ở Gilroy và Watsonville, trong trường hợp hắn muốn bám theo đường 1”.
Cô nhìn theo anh lái xe đi khuất.
"Ta cũng tới đó đi", Kellogg nói, quay về xe mình.
Đi theo anh, Dance nghe tiếng chuông điện thoại của mình. Cô nhận cuộc gọi. Đó là James Reynolds. Cô thông báo ngắn gọn cho ông ta những chuyện vừa xảy ra và sau đó, cựu công tố viên nói ông ta đã đọc lại hồ sơ về vụ giết Croyton. Ông tìm được vài thứ có thể hữu ích và hỏi Dance có nói chuyện được một phút không.
"Chắc chắn rồi”.
Sam và Linda ép sát vào nhau, cùng xem bản tin về một cố gắng giết người nữa của Daniel Pell: nhà văn Nagle. Rebecca được mô tả như đồng phạm của Pell, hắn đang bị thương nặng. Nhưng một lần nữa Pell lại trốn thoát. Hắn đi một chiếc xe đánh cắp, rất có thể đi về phía bắc và người chủ xe là một nạn nhân nữa.
"Ôi trời", Linda kêu lên.
"Rebecca đã thông đồng cùng anh ta suốt”. Sam nhìn màn hình ti vi, vẻ bàng hoàng hiện trên mặt cô. "Nhưng ai bắn chị ấy ? Cảnh sát ? Hay Daniel ?"
Linda nhắm mắt trong một khắc. Sam không biết đó là lời cầu nguyện hay do kiệt sức từ thử thách mà họ phải trải qua trong những ngày vừa rồi. Sam muốn giúp Linda nhưng cô thấy mình bất lực.
Một kênh tin tức khác đang mô tả người phụ nữ bị bắn, Rebecca Sheffield, người sáng lập công ty Women’s Initiatives tại San Diego, một trong những người phụ nữ trongGia đình tám năm trước. Cô ta nói rằng Sheffield sinh ra ở Nam California. Bố cô ta qua đời khi cô ta sáu tuổi và cô ta được mẹ nuôi dạy, mẹ cô ta không tái hôn.
"Sáu tuổi ?", Linda lầm bầm.
Sam chớp mắt. "Chị ta nói dối. Chẳng có chuyện gì xảy ra với bố chị ta cả. Ôi trời, bọn ta bị lừa rồi”.
"Quá đủ đối với chị. Chị đi dọn đồ đây”.
"Linda, đợi đã”.
"Chị không muốn nói chuyện gì nữa, Sam. Quá đủ rồi”.
"Để em nói một chuyện đã”.
"Em nói nhiều lắm rồi”.
"Nhưng em không nghĩ là chị lắng nghe”.
"Và chị cũng chẳng nghe nếu em có nói thêm lần nữa”. Cô ta đi vào phòng ngủ. Sam nhảy dựng khi điện thoại reo. Đó là Kathryn Dance.
"Ồ, chúng tôi vừa nghe chuyện..”.
Nhưng nữ thám tử nói: "Nghe này, Sam. Tôi không nghĩ hắn lên phía bắc đâu. Tôi nghĩ hắn tới chỗ các chị".
"Cái gì ?"
"Tôi vừa nghe được từ James Reynolds. Ông ấy tìm được một kết quả đến Alison trong hồ sơ vụ án cũ của mình. Trong cuộc thẩm vấn hắn, sau khi người nhà Croyton chết, Pell đã tấn công ông ấy. Reynold hỏi hắn về việc ở Redding, vụ giết Charles Pickering và nói về Alison, cô bạn gái của hắn mà cô có nhắc đến. Pell phát điên và tìm cách tấn công ông ấy, giống chuyện đã xảy ra với tôi ở Salinas, vì ông ấy đã đến gần điều gì đó quan trọng.
"James nghĩ hắn giết Pickering vì người này biết về đỉnh núi của Pell. Và đó là lý do hắn tìm Alison. Cô ta cũng biết về đỉnh núi này”.
"Vậy sao lại hại chúng tôi ?"
"Vì Pell đã nói với cô về Alison. Có thể cô chưa nghĩ ra liên kết giữa cô ta và mảnh đất của hắn, có thể cô không còn nhớ. Nhưng chỗ này rất quan trọng đối với hắn - vương quốc của hắn - và hắn sẵn sàng giết bất cứ ai là nguy cơ đối với nó. Có nghĩa là các cô. Cả hai người”.
"Sam, lại đây !"
Người phụ nữ xuất hiện trên khung cửa, giận dữ nhíu mày.
Dance nói tiếp: "Tôi đã gọi cho những cảnh sát bên ngoài. Họ sẽ đưa các cô tới trụ sở CBI. Đặc vụ Kellogg và tôi đang trên đường tới nhà nghỉ. Chúng tôi sẽ đợi trong nhà xem Pell có đến không".
Sam hổn hển nói vói Linda: "Kathryn nghĩ Daniel có thể tới đây".
"Không !" Rèm vẫn đang buông nhưng theo bản năng hai người phụ nữ nhìn ra cửa sổ. Sau đó, Sam liếc nhìn vào phòng ngủ của Rebecca. Liệu cô có nhớ khóa cửa sổsau khi biết cô ta đã leo ra ngoài không nhỉ ? Có, Sam nhớ lại, cô có khóa cửa.
Có tiếng gõ cửa. "Thưa quý cô, tôi là cảnh sát Larkin”.
Sam liếc nhìn Linda. Cả hai đông cứng. Sau đó, Linda chậm chạp đi ra lỗ quan sát và nhìn ra ngoài. Cô gật đầu và mở cửa. Người nhân viên của MCSO bước vào trong. "Tôi được lệnh đưa các cô tới CBI. Để hết mọi thứ lại và đi với tôi”. Một cảnh sát khác đứng bên ngoài, nhìn quanh bãi đỗ xe.
Sam nói vào điện thoại: "Cảnh sát đây rồi Kathryn. Chúng tôi đi đây".
Họ bỏ máy.
Samantha nhặt ví. "Đi thôi", giọng nói của cô run rẩy. Viên cảnh sát, tay đặt trên súng ngắn, gật đầu ra hiệu cho họ đi tới.
Ngay lúc đó, một viên đạn sượt qua đầu anh ta. Một phát súng nữa, viên cảnh sát ôm ngực, ngã gục xuống đất và thét lên. Viên đạn thứ ba cũng trúng đích. Viên cảnh sát thứ hai bò ra xe và đổ sập xuống vỉa hè.
Linda hổn hển: "Không, không !".
Tiếng bước chân chạy trên vỉa hè. Daniel Pell đang chạy về phía ngôi nhà. Sam tê liệt.
Sau đó cô lao ra đóng sập cửa, móc thêm được sợi xích và bước tránh sang bên đúng lúc một viên đạn khác xuyên qua gỗ. Cô lao tới chiếc điện thoại.
Daniel Pell đạp mạnh hai phát vào cửa. Cú đạp thứ hai phá tung khóa cửa nhưng sợi xích vẫn chưa suy suyển. Cánh cửa chỉ hé ra vài phân.
“Phòng Rebecca!", Sam thét lên. Cô chạy tới chỗ Linda và tóm lấy tay cô ta nhưng người phụ nữ vẫn không rời cửa ra vào.
Sam nghĩ rằng cô ta đã cứng người vì hoảng loạn. Nhưng nét mặt cô ta không hề có chút hoảng sợ.
Cô ta giãy tay ra khỏi Sam. "Daniel", cô ta gọi.
"Chị làm gì thế ?", Sam gào lên, "Đi nào !".
Pell đạp cửa lần nữa nhưng sợi xích vẫn giữ được. Sam kéo được Linda lùi một, hai bước tới phòng ngủ của Rebecca nhưng cô ta vẫn giằng ra. "Daniel", Linda nhắc lại, "Làm ơn nghe em đi, vẫn chưa muộn đâu. Anh có thể đầu thú mà. Bọn em sẽ tìm luật sư cho anh. Em sẽ bảo đảm để anh được..”..
Pell bắn cô ta.
Đơn giản là giương súng lên, ngắm qua khe cửa và bắn vào bụng Lirtda, thoải mái như thể đập một con ruồi. Hắn thử bắn phát nữa nhưng Sam đã kéo cô ta vào phòng ngủ. Pell đạp cửa lần nữa, lần này thì nó mở tung, đập mạnh vào tường, làm vỡ toang bức tranh phong cảnh bờ biển.
Sam đóng và khóa cửa phòng Rebecca. Cô vội vàng thầm thì: "Chúng ta trèo ra ngoài ngay lập tức ! Không thể chờ ở đây được đâu".
Pell lắc thử nắm đấm cửa. Đạp nó. Nhưng đây là cánh cửa mở ra ngoài và nó vẫn vững trước những cú đạp của hắn.
Cảm thấy gai lạnh ở sống lưng, chắc chắn rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bắn xuyên qua cửa và tình cờ trúng cô, Sam giúp Linda đi tới chỗ cửa sổ đang mở, đẩy cô ta ra ngoài rồi lập cập trèo ra sau cô ta, ngã xuống mặt đất ẩm ướt, thơm sực. Linda rên rỉ vì đau đớn và ôm lấy cạnh sườn của mình.
Sam giúp Linda đứng dậy, nắm chặt lấy cánh tay và dẫn đường cho cô ta chạy về hướng công viên Point Lobos.
"Anh ta bắn chị", Linda rên rỉ, nhưng vẫn còn ngạc nhiên, "Đau quá. Nhìn này... Ta đi đâu thế này ?.
Sam lờ cô ta đi. Cô chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để chạy càng xa ngôi nhà càng tốt. Còn về điểm đến của họ thì Sam không biết. Tất cả những gì cô nhìn thấy phía trước là bạt ngàn những hàng cây, khối đá và ở nơi tận cùng thế giới là đại dương xám xịt.

Chương trước Chương sau