Búp bê đang ngủ - Chương 58

Búp bê đang ngủ - Chương 58

Búp bê đang ngủ
Chương 58

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 74855 lượt xem

Kathryn Dance vận bộ vét đen và áo sơ mi màu vang đỏ - không hẳn là bộ ấm nhất, nếu như tính đến mọi thứ - đang ngồi bên ngoài nhà hàng Bay View gần cầu cảng Fisherman ở Monterey.
Nơi này thật xứng đáng với tên gọi, ở đó người ta thường thấy quang cảnh bờ biển đẹp như trong bưu thiếp, kéo dài tới tận Santa Cruz, tuy nhiên lúc này không thể nhìnthấy gì. Sáng sớm là một ví dụ hoàn hảo cho ngày tháng Sáu u ám trên bán đảo. Sương mù như một làn khói quấn lấy cầu cảng. Nhiệt độ là mười hai.
Tối qua cô có một tâm trạng hạnh phúc. Daniel Pell đã bị xóa sổ, Linda Whitfield sẽ ổn, Nagle và gia đình đã sống sót. Cô và Winston Kellogg đã lên kế hoạch cho "sau này".
Nhưng hôm nay mọi thứ lại khác. Bóng tối trùm lên cô, cô không thể rũ bỏ nó và tâm trạng đó chẳng liên quan gì đến thời tiết. Có nhiều thứ gây nên chuyện đó, bao gồm cả việc lên kế hoạch tang lễ cho những người lính gác ở tòa án, những cảnh sát ở nhà nghỉ Point Lobos ngày hôm qua và cho cả Juan Millar.
Cô nhấp ly cà phê. Sau đó chớp mắt vì ngạc nhiên khi một con chim ruồi bất ngờ xuất hiện và nhúng mỏ vào máng ăn treo bên ngoài nhà hàng gần dãy cây dành dành. Một con chim khác lại gần và đuổi con chim đầu tiên đi. Chúng là những tạo vật đẹp đẽ, những viên ngọc quý, nhưng cũng có thể độc ác như lũ chó hoang ngoài bãi rác.
Sau đó cô nghe tiếng chào: "Xin chào".
Winston Kellogg xuất hiện sau lưng cô, vòng tay ôm vai và hôn má cô. Không quá gần môi nhưng cũng không quá xa. Cô cười và ôm anh.
Anh ngồi xuống.
Dance vẫy người phục vụ, cô ta rót thêm cà phê cho Dance và rót một ly cho Kellogg.
"Anh đã tìm hiểu về vùng này rồi", Kellogg nói. "Anh nghĩ tối nay ta có thể tới Big Sur. Có một chỗ tên là Ventana”.
"Đẹp đấy. Lâu lắm rồi em chưa đến đây. Nhà hàng thì tuyệt vời. Nhưng phải lái xe một đoạn”.
"Anh đồng ý. Xa lộ 1 đúng không ?"
Con đường sẽ đưa họ đi ngang qua Point Lobos. Cô nhớ lại những tiếng súng, máu, Daniel Pell nằm ngửa, đôi mắt xanh mờ đục nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh đậm.
"Cảm ơn anh đã dậy sớm thế”, Dance nói.
"Ăn sáng và ăn tối với em. Anh hạnh phúc”.
Cô cười với anh. “Tình hình là như thế này. Cuối cùng thì TJ đã tìm được lời giải cho 'Nimue', em nghĩ thế”.
Kellogg gạt đầu. "Thứ mà Pell tìm kiếm ở Capitola”.
"Đầu tiên em nghĩ đó là một nick chat, sau đó em nghĩ đó có thể là liên quan gì đó tới trò chơi điện tử 'Nimue' với X, một trò chơi rất phổ biến”.
Viên đặc vụ lắc đầu.
"Rõ ràng đấy là một trò đang rất nổi. Em phải tư vấn với các chuyên gia - lũ trẻ nhà em. Tóm lại là em xoay sở với ý nghĩ rằng Pell và Jimmy tới nhà Croyton để lấy phần mềm nào đó quý giá và em nhớ lại Reynolds có nói với em rằng Croyton đã cho Đại học bang California ở Monterey tất cả nghiên cứu và phần mềm máy tính. Em nghĩ có lẽ Pell muốn ăn trộm thứ gì đó trong kho lưu trữ của trường. Nhưng không phải. Hóa ra Nimue là một thứ khác”.
"Gì vậy ?"
"Bọn em chưa thực sự tin chắc lắm. Em cần anh giúp đỡ. TJ tìm thấy một thư mục trong máy tính của Jennie Marston. Tên nó là..”. Dance tìm thấy một mẩu giấy và đọc: "Trích dẫn nhé : Nimue - giáo phát tự sát ở L.A".
"Có gì bên trong ?"
"Đây là vấn đề. Cận ấy định mở, nhưng nó có mật khẩu. Chúng em sẽ phải gửi nó tới trụ sở của CBI ở Sacramento để phá, nhưng việc đó có thể mất hàng tuần, có thể không quan trọng nhưng em muốn biết câu chuyện này là gì. Em đang hy vọng anh cóai đó trong văn phòng có thể giải mã nó nhanh hơn chăng ?"
Kellogg nói với cô, anh có một chuyên gia máy tính tại văn phòng hiện trường của FBI ở San Jose - trung tâm của Thung lũng Silicon. "Nếu người khác phá được thì họ sẽ phá được. Anh sẽ đưa cho cậu ấy ngay hôm nay”.
Cô cám ơn anh và đưa cho anh chiếc máy tính Dell đựng trong cái túi nhựa có dán nhãn vật chứng. Anh ký thẻ và đặt cái túi bên cạnh.
Dance gọi cô phục vụ. Sáng nay cô chỉ ăn được vài lát bánh mỳ nướng nhưng Kellogg gọi bữa sáng đầy đủ.
Anh nói: "Nói anh nghe về Big Sur. Chắc phải đẹp lắm".
"Tuyệt vời", cô nói, "Một trong những nơi lãng mạn nhất mà anh sẽ được thấy".
****

Kathryn Dance đang ở trong văn phòng mình khi Winston Kellogg tới đón cô đến nơi hẹn vào lúc năm giờ ba mươi.
Anh mặc trang phục trang trọng nhưng thoải mái. Anh và Dance ăn mặc gần giống nhau: áo khoác nâu, sơ mi sáng màu và quần Jeans.
Quần anh màu xanh, của cô màu đen. Ventana là một khách sạn cao cấp, nhà hàng và quán rượu, nhưng ở đây là California. Ta chỉ cần vét và cà vạt nếu như ở San Francisco, L. A và Sacramento.
Và cho cả tang lễ nữa, điều Dance không thể không nghĩ tới.
"Xong việc trước đã nhé, được chứ”. Anh mở cặp tài liệu và đưa cho cô chiếc túi đựng bằng chứng trong đó có chiếc máy tính tìm thấy ở khách sạn Butterfly.
"Ồ, anh đã làm xong rồi à ?", cô hỏi, "Bí mật của Nimue sắp được giải".
Anh nhăn mặt. "Anh sợ là không. Xin lỗi”.
"Không có gì ?", cô hỏi.
"File này là thứ rác rưởi cố tình hoặc trong đó có bom xóa, nhân viên kỹ thuật của cục bảo thế”.
"Bom xóa ?"
"Một cái bẫy sập số hóa. Khi TJ thử mở file, nó bị biến thành hồ dán. Mà nhân tiện đây cũng là thuật ngữ của họ”.
"Hồ dán ?"
"Nghĩa là toàn ký tự ngẫu nhiên ?”
"Không có cách nào khôi phục lại nó à ?"
"Không. Mà tin anh đi, họ là những người giỏi nhất rồi”.
"Chuyện đó chắc cũng không quan trọng lắm, em nghĩ thế”, Dance nhún vai nói, "Chỉ là một đầu mối lỏng lẻo thôi mà".
Anh cười. "Anh cũng nghĩ thế. Rất khó chịu khi vẫn còn gì đó treo lơ lửng. Anh gọi chúng như thế”.
"Treo lơ lửng. Em thích đấy”.
"Vậy em đã sẵn sàng đi chưa ?"
"Một, hai giây nữa thôi”. Cô đứng lên và đi ra cửa. Albert Stemple đang đứng ngoài hành lang.
Cả TJ nữa.
Cô liếc nhìn họ, thở dài và gật đầu.
Viên đặc vụ to lớn, đầu cạo nhẵn bước vào văn phòng, TJ đi sau anh ta.
Cả hai rút súng - Dance không đủ dũng cảm và chỉ sau vài giây Winston Kellogg đã bị tước vũ khí, còng tay.
"Chuyện quái quỷ gì thế ?", anh ta giận dữ.
Dance trả lời, tự ngạc nhiên thấy giọng mình bình tĩnh đến vậy khi cô nói: "Winston Kellogg, anh bị bắt vì tội sát hại Daniel Pell".

Chương trước Chương sau