Búp bê đang ngủ - Chương 62

Búp bê đang ngủ - Chương 62

Búp bê đang ngủ
Chương 62

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 74851 lượt xem

Rời khỏi văn phòng, Dance tới khách sạn Point Lobos để chuyển hóa đơn nhà nghỉ từ thẻ tín dụng của Kellogg sang tài khoản của CBI.
Charles Overby không hài lòng về khoản chi, tất nhiên là như thế nhưng có sự mâu thuẫn về lợi ích nếu để bị cáo hình sự trả chi phí để giúp chính tổ chức bắt giữ hắn ta. Vì vậy Overby đã đồng ý thanh toán chi phí nhà nghỉ. Thời điểm tỏa sáng của ông ta khi ủng hộ việc khởi tố Kellogg không lan tỏa sang những khía cạnh khác trong tính cách của ông ta. Ông ta rên rỉ thê thảm về hóa đơn ("Vang Jordan Cabemet ? Ai uống Jordan thế ? Mà hai chai cơ à ?").
Dance không nói với ông ta rằng cô đã tình nguyện cho Samantha McCoy ở lại đó thêm vài ngày.
Khi lái xe, cô nghe Altan, một nhóm nhạc Celtic. Bài hát đang chơi là Green Grow the Rushes O. Giai điệu ma quái, có vẻ như thích hợp với hoàn cảnh vì cô đang trên đường tới nơi đã có người phải chết.
Cô nghĩ tới chuyến đi tới phía nam California tuần tới, bọn trẻ và lũ chó đi cùng, cô đi ghi âm một nhóm nhạc sĩ Mexico gần Ojai. Họ là những người hâm mộ Website và đã email cho Martine vài bản nhạc mẫu của họ. Dance muốn có một số bản ghi trực tiếp. Giai điệu họ viết thật hay. Cô đang chờ đợi chuyến đi này.
Đường không quá đông, thời tiết đã xấu trở lại. Dance chỉ nhìn thấy một chiếc xe phía sau cô trong cả chuyến đi, một chiếc sedan xanh dương chạy sau cô khoảng nửa dặm.
Dance rẽ vào con đường dẫn tới khu nhà nghỉ Point Lobos. Cô liếc nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào của O’Neil, cô thấy lo lắng. Dance có thể gọi cho anh, vờ như có việc liên quan đến vụ án và anh sẽ gọi điện lại ngay. Nliưng cô không thể làm như vậy. Ngoài ra, có lẽ giữ khoảng cách lại tốt hơn. Ranh giới rất mong manh khi ta kết bạn với một người đàn ông có gia đình.
Cô rẽ vào lối vào khu nhà nghỉ và đỗ xe, nghe nốt bài hát buồn thảm. Dance nhớ lại tang lễ chồng mình. Sẽ hợp lý nếu như Bill, có vợ, hai con và nhà ở Pacific Groove được chôn gần đó. Nhưng người mẹ cứng đầu của anh lại muốn chôn anh ở San Francisco, thành phố từ đó anh đã bỏ đi khi mới mười tám tuổi, chỉ quay trở lại vào những ngày nghi lễ ít ỏi. Bà SWenson rất quyết tâm khi bàn luận về nơi yên nghỉ của con trai mình.
Dance đã chiến thắng dù cô buồn khi thấy mẹ chồng khóc và cô đã phải trả giá cho chiến thắng của mình một cách âm thầm suốt một năm sau. Giờ thì Bill nằm trên một sườn đồi, nơi ta có thể nhìn thấy rất nhiều cấy cối, một vùng Thái Bình Dương và một khoảnh của sân golf chín lỗ ở bãi biển Pebble - một nơi yên nghỉ mà hàng ngàn tay golf sẵn sàng trả giá cao để có. Cô nhớ lại điều đó dù cho cả cô và chồng đều không chơi golf, họ đã lên kế hoạch để học chơi khi có điều kiện,
"Có thể khi chúng mình về hưu", anh nói.
"Về hưu. Thế có nghĩa là thế nào nhỉ ?"
Cô đỗ xe và đi tới văn phòng của khu nhà nghỉ Point Lobos, sau đó sẽ làm thủ tục giấy tờ.
"Chúng tôi đã nhận được vài cuộc điện thoại", nhân viên khu nhà nghỉ nói, "Các phóng viên muốn chụp ảnh căn nhà. Và có người lên kế hoạch tổ chức tham quan chỗ Pell bị bắn chết. Bệnh hoạn quá".
Đúng thế. Morton Nagle sẽ không chấp thuận, có lẽ doanh nhân bất lịch sự này sẽ xuất hiện trong phần ghi chú cuối sách của Búp bê đang ngủ.
Khi Dance quay lại xe, cô nhận thấy một người phụ nữ gần đó đang nhìn sương mù trên biển, áo khoác bị gió thổi phất phơ nhè nhẹ. Khi Dance tiếp tục đi, người phụ nữ đó thôi không ngắm cảnh nữa mà bắt đầu đi theo nữ đặc vụ, tốc độ vừa phải, không cách cô quá xa.
Cô cũng nhận thấy một chiếc xe màu xanh dương đỗ gần đó. Trông nó quen quen. Có phải đây là người lái xe khi nãy chạy sau cô ? Rồi cô thấy đó là một chiếc Ford Focus và nhớ lại chiếc xe bị đánh cắp ở Moss Landing mà vẫn chưa được tìm thấy. Nó cũng màu xanh dương. Liệu có đầu mối nào khác...
Đứng lúc đó người phụ nữ nhanh chóng đi lại phía cô và gọi, giọng cô ta khó nghe vì gió: "Chị có phải là Kathryn Dance không ?".
Ngạc nhiên, nữ đặc vụ dừng bước và quay lại. "Đúng vậy. Tôi có biết cô không nhỉ ?" Người phụ nữ tiếp tục đi cho tới khi họ chỉ cách nhau hơn một mét.
Cô ta bỏ kính râm, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, dù Dance không thể nhớ ra. "Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng cũng có biết nhau. Tôi là bạn gái của Daniel Pell”.
"Cô là..” Dance hổn hển.
“Jennie Marston”.
Tay Dance lần xuống bao súng.
Nhưng trước khi cô chạm vào báng súng, Jennie nói: "Tôi muốn đầu thú".
Cô ta giơ tay ra trước, rõ ràng là cho bị còng. Một cử chỉ ân cần mà Dance chưa baogiờ thấy trong suốt những năm cô làm việc như một đặc vụ thực thi pháp luật.
****

"Đáng ra tôi phải giết chị”.
Tin này không làm cô lo lắng nhiều lắm, Daniei Pell đã chết, tay Jennie đã bị còng vàDance không tìm thấy vũ khí gì trên người cô ta và trong xe.
"Anh ấy đưa cho tôi khẩu súng nhưng nó vẫn trong phòng khách sạn. Thực đấy, tôi sẽ không bao giờ làm hại chị" Có vẻ cô ta không có khả năng làm việc đó.
"Anh ấy nói chưa có cảnh sát nào lại hiểu được anh ấy như chị. Anh ấy sợ chị”. Các mối đe đọa cần phải được loại bỏ.
"Vậy nên hắn ta bảo cô giả vờ chết ?"
"Anh ấy cắt vào tôi”. Jennie cho xem chỗ băng bó ở sau đầu cô.
"Một ít da, tóc và máu. Đầu cô chảy máu nhiều đấy”.
Cô ta thở dài. "Sau đó anh ấy đưa cho tôi địa chỉ của chị và của bố mẹ chị. Tôi phải giết chị. Anh ấy biết: chị sẽ không bao giờ để anh ấy thoát”.
"Cô đồng ý ?"
"Tôi thực sự không nói gì rõ ràng cả”, cô ta lắc đầu. "Thật là khó nói không với anhấy... Anh ấy chỉ giả định là tôi sẽ làm. Vì tôi luôn làm những gì anh ấy muốn. Anh ấy muốn tôi giết chị, sau đó tới sống với anh ấy và Rebecca ở đâu đó trong rừng. Chúng tôi sẽ thành lập một Gia đình mới”.
"Cô biết về Rebecca ?"
"Anh ấy nói với tôi", giọng nói mỏng như tơ, "Có phải cô ta viết email cho tôi ? Giả vờ là anh ấy ?".
"Đúng”.
Môi cô ta mím chặt. "Chúng không giống cách anh ấy nói chuyện. Tôi đã nghĩ đây là người nào khác viết chúng. Nhưng tôi không muốn hỏi. Đôi khi ta không muốn biết sự thật”.
Amen, Kathryn Dance nghĩ. "Làm thế nào cô tới được đây ? Cô đi theo tôi à ?"
"Đúng thế. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chị. Tôi nghĩ nếu tôi đầu thú, họ sẽ bắt giam tôi ngay. Nhưng tôi muốn hỏi: Chị có ở đó lúc anh ấy bị bắn không ? Anh ấy có nói gì không ?"
"Không. Tôi xin lỗi”.
"Ồ. Tôi chỉ tự hỏi thôi”. Môi cô ta mím chặt, dấu hiệu của sự ăn năn. Sau đó liếc nhìn Dance. "Tôi không có ý làm chị sợ”.
"Gần đây tôi đã có lúc sợ hơn thế”, Dance nói với cô ta, "Sao cô không chạy trốn ? Có thể sau vài tuần, khi không thấy xác cô dạt vào bờ thì chúng tôi mới băn khoăn. Nhưng cô đã có thể sang tới Mexico hay Canada khi chúng tôi bắt đầu truy tìm".
"Tôi nghĩ tôi phải thoát khỏi lời nguyền của anh ấy. Tôi đã nghĩ mọi thứ có thể khác đi với Daniel. Tôi cần phải hiểu anh ấy trước, chị biết đấy, không chỉ là chuyện thể xác và chúng tôi đã có được liên kết thực sự. Hoặc tôi nghĩ thế. Nhưng sau đó tôi phát biện ra đó là điều dối trá. Rebecca có lẽ đã kể với anh ấy mọi thứ về tôi để anh ấy có thể câu tôi, chị biết đấy. Y như chồng tôi và những người bạn trai. Tôi đã quen với việc bị câu ở quán hay ở chỗ tôi làm phục vụ bàn. Daniel cũng làm như vậy, có điều anh ấy thông minh hơn nhiều trong chuyện đó.
Cả cuộc đời tôi đã nghĩ mình cần một người đàn ông. Tôi có một ý nghĩ là tôi giống như chiếc đèn pin và đàn ông là pin. Tôi không thể tỏa sáng nếu không có người nào đó trong đời mình. Nhưng sau khi Daniel bị giết và tôi ở lại trong phòng khách sạn thì bất thình lình tôi cảm thấy khác đi. Tôi phát điên. Nó rất lạ. Tôi có thể nếm được vị của nó, tôi thật điên. Điều đó gần như chưa bao giờ xảy đến với tôi trước đây. Và tôi biết tôi phải làm gì. Nhưng không phải là than khóc về Daniel, không phải lại ra ngoài và tìm một người đàn ông khác. Điều mà tôi luôn làm trong quá khứ. Không, tôi muốn điều gì đó khác đi cho mình. Điều tốt nhất tôi có thể làm được là gì ? Giao nộp bản thân”. Cô ta cười thành tiếng. "Nghe có vẻ ngu xuẩn, nhưng đấy là quyết định của tôi. Không phải của bất cứ ai khác”.
"Tôi nghĩ đó là quyết định tốt”.
"Chúng ta sẽ chờ xem. Đấy, câu chuyện chỉ có thế”.
Gần như thế, Dance quyết định.
Cô dẫn Jennie tới chỗ chiếc Taurus. Khi họ lái tới Salinas, Dance thầm hình dung ra các tội trạng. Đốt nhà, giết người nghiêm trọng, âm mưu, che giấu tội phạm lẩn trốn và một vài tội trạng khác.
Nhưng người phụ nữ này đã tự nguyện đầu thú và có vẻ ăn năn về những tội trạng của mình. Dance có thể thẩm vấn cô ta sau nếu cô ta đồng ý và nếu Jennie thực sự chân thành thì nữ đặc vụ có thể bênh vực cô ta với Sandoval.
Tại phòng giam trong tòa án, Dance làm các thủ tục tạm giam cô ta. "Cô có muốn gọi điện cho ai không ?", Dance hỏi.
Cô ta định nói gì đó nhưng sau đó dừng lại và cười nhẹ. "Không. Tôi nghĩ thế là tốt nhất, chị biết đấy, bắt đầu lại từ đầu. Tôi ổn.
"Họ sẽ cho cô một luật sư, sau đó có thể cô và tôi sẽ dành thêm thời gian nói chuyện với nhau”.
"Chắc chắn thế”.
Và cô ta được giải đi theo cái hành lang mà từ đó người tình của cô đã trốn thoát gần một tuần trước.

Chương trước Chương sau