Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 06

Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 06

Cái chết của bà Mac Ginty
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 14523 lượt xem

Sau một phút chờ đợi, Poirot được mời vào văn phòng ông Scuttle, một trong những giám đốc của hãng Breather and Scuttle.
Ông Scuttle là người bận rộn, tác phong dứt khoát nhưng hòa nhã. Ông chào lại Poirot rồi xoa hai bàn tay ra chiều thân mật, hỏi xem vị khách cần gì. Tuy nhiên bằng con mắt nghề nghiệp, ông vẫn quan sát người lạ, cố đoán xem là loại người nào. Người nước ngoài, rõ rồi. Ăn mặc đàng hoàng, vẻ giầu có. Một giám đốc khách sạn? Có thể. Một nhà sản xuất điện ảnh?
- Hy vọng tôi không làm mất thì giờ quý báu - Poirot nói - Tôi muốn ông cho biết một số điều về một nhân viên cũ của ông, James Bentley.
Lông mày ông Scuttle nhướn lên cao tới ba phân, rồi lại cụp về chỗ cũ.
- Ông là nhà báo?
- Không.
- Là cảnh sát?
- Không.
- Vậy, vì lý do gì...
Poirot, khi cần, không ngại nói dối tí chút. Ông nói ông điều tra về vụ án Mac Ginty theo yêu cầu của một số người thân của James Bentley.
- Tôi không biết là anh ta còn người thân - Ông Scuttle nói - Dù sao thì đã chậm rồi. Anh ta đã bị tòa xử, tử hình.
- Nhưng án chưa thi hành.
- Và chừng nào còn sống, còn hy vọng! Ông muốn nói như vậy?
Ông Scuttle lắc đầu, nói tiếp :
- Tôi, tôi không tin. Tòa tuyên án dựa trên chứng có chắc nịch. Mà những người thân này của James Bentley là ai vậy?
- Tôi chỉ có thể nói đó là những người giàu có và thế lực. Rất giàu có là đằng khác...
- Ông nói lạ!
Dù sao cũng rất nhạy cảm với câu nói vừa rồi của Poirot, giọng ông Scuttle dịu hẳn xuống :
- Tôi ngạc nhiên... Vâng, rất ngạc nhiên.
- Cố phu nhân Bentley, tức là mẹ của James Bentley, đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ hàng. - Poirot giải thích.
- Mâu thuẫn gia đình, hả?... Đáng tiếc cho cậu Bentley, họ hàng của cậu đến tận bây giờ mới ra mắt!
- Họ không biết gì hết. Ngay khi được tin, họ đã yêu cầu tôi sang Anh tìm mọi cách để cứu James Bentley.
Ông Scuttle ngả người ra ghế! Không phải chuyện làm ăn, nên ông có thể cho phép thoải mái một chút.
- Tôi không hiểu ông có thể làm được gì - Ông nói - Viện lý anh ta không chịu trách nhiệm? Khó đấy... Trừ khi có ý kiến xác nhận của cơ quan y tế cấp cao...
Poirot thấy nên trở lại mục đích cuộc viếng thăm :
- James Bentley đã từng làm việc chỗ ông. Tôi muốn ông cho biết về anh ta.
- Cũng chẳng có gì nhiều. Một anh chàng có giáo dục, viên chức cần mẫn, không có gì đáng trách cứ, chỉ mỗi tội là không hiểu tí gì về nghệ thuật bán hàng. Không bao giờ hoàn tất nổi một vụ. Mà trong nghề chúng tôi, quan trọng là phải đạt hiệu quả. Một khách hàng đến gặp, nói có một ngôi nhà muốn bán, trách nhiệm chứng tôi là phải bán bằng được. Ngược lại, khách muốn mua, chúng tôi phải tìm cho họ ngôi nhà vừa ý. Nhà cũ, ở nơi hẻo lánh, không có tiện nghi, chúng tôi phải tán là nhà cổ, có giá trị lịch sử, không đả động chuyện khác. Nếu là nhà đẹp ở cạnh một xí nghiệp khí đốt, chúng tôi lờ không tả bối cảnh nhưng nhấn mạnh những ưu điểm khác. Quan trọng là cuối cùng mua gọn, bán gọn. Nghề chúng tôi là thế... phải có tâm lý chứ!
Poirot bắt lấy câu cuối cùng :
- Tâm lý, đúng, ông rất tâm lý, biết đánh giá đúng con người!
Ông Scuttle đưa tay, ra vẻ khiêm nhường. Poirot nói tiếp :
- Vì thế, tôi muốn ông nói ông đánh giá James Bentley thế nào. Điều này chỉ riêng ông và tôi biết thôi nhé, ông có nghĩ rằng hắn đã giết?
Scuttle ngơ ngác nhìn Poirot :
- Rõ quá rồi!
- Và ông nghĩ rằng, về tâm lý mà nói, hành động đó có thể giải thích được, đúng với tính tình của Bentley như ông đã biết?
- Nghĩa là, là... Thật khó nói... Tôi không thể tin hắn có thể làm chuyện ấy. Tuy nhiên, thần kinh hắn không vững... Hắn không có việc làm, đang lo buồn... Và rồi hôm đó, không kìm được nữa...
- Lúc ông cho cậu ấy thôi việc - Poirot hỏi - ông có đưa ra lý do đặc biệt nào?
- Không. Lúc đó là thời kỳ ít việc, người làm lại quá nhiều, nên tôi đã cho thôi anh nào làm việc kém nhất. Người đó là Bentley... Chúng tôi đã cấp giấy chứng nhận tốt cho anh ta, nhưng anh ta không xoay được việc làm mới. Thiếu nghị lực, bề ngoài không hấp dẫn.
Sau đó, Poirot đã ra về. James Bentley không gây được cảm tình, ai cũng nói thế. Tuy nhiên, có một suy nghĩ khiến nhà thám tử không nản: ông đã biết nhiều tên tội phạm mà ai cũng công nhận là mặt mũi tuấn tú.
2
- Ông cho phép tôi ngồi cùng bàn? Muốn hầu chuyện ông một lát.
Poirot đang mải xem bảng thực đơn ở quán Mèo xanh, ngẩng đầu, hơi chút ngạc nhiên. Phòng ăn hơi tối, chủ quán muốn tạo ra khung cảnh “cổ xưa” với nội thất toàn gỗ sồi, cửa kính nhiều màu và cửa sổ nhỏ xíu. Tuy nhiên Poirot nhận thấy ngay cô gái đứng cạnh bàn rất xinh đẹp với bộ tóc vàng đậm. Cô mặc bộ váy “hiện đại”, và Poirot mang mang nhớ vừa thấy cô ở đâu. Cô nói :
- Tôi không cố tình, song đã nghe thấy vài câu ông trao đổi với ông Scuttle.
Poirot gật đầu. Ông đã nhận xét thấy, trong văn phòng hãng Breather and Scuttle, các phòng được ngăn cách chỉ bằng những tấm bình phong mỏng, bên trên lắp kính trong suốt.
- Cô đánh máy ở ngăn bên cạnh, có phải không? Cô ở ngay sau lưng tôi, lúc vào tôi đã nhìn thấy.
Cô nhoẻn miệng cười. Hàm răng rất đẹp. Poirot ngắm kỹ hơn. Dáng dấp rất cảm tình. Chừng băm ba, băm tư. Tóc vàng là nhuộm. Nếu để tự nhiên, phải là màu nâu.
- Về vấn đề ông Bentley. - Cô nói.
Poirot ra hiệu mời cô ngồi.
- Và về ông Bentley, cô định nói gì?
- Anh ấy định kháng án, đòi phúc thẩm? Có phải như vậy là đã phát hiện ra điều gì mới? Thế thì hay quá!... Bởi vì, tôi không bao giờ tin là anh ta phạm tội!
- Không bao giờ?
- Ít nhất là lúc đầu! Tôi nghĩ có sự lầm lẫn... Tất nhiên, về sau, những chứng cớ...
Cô bỏ lửng câu nói.
- Tôi hiểu. - Poirot gật gù.
- Lúc đó, vì không thể còn thủ phạm nào khác, tôi nghĩ, hay là, anh ta hành động trong một phút điên rồ...
- Có bao giờ cô cảm giác là anh ta, hừ, nói thế nào nhỉ?... Là lạ?
- Không, không theo nghĩa mà ông hiểu! Anh ta có vẻ “kỳ quặc”, nhưng đó là do nhút nhát, nhút nhát đến mức không thể tưởng. Không biết cách tự khẳng định mình. Nói đúng ra, anh ta thiếu tự tin.
Poirot nhìn cô. Nhước điểm này, hẳn không ai dám gán cho cô.
- Cô yêu anh ta? - Ông hỏi.
Cô gái đỏ mặt :
- Có cảm tình, có. Amy - cô đồng nghiệp cùng phòng - hay chế anh ta, cho là người “kém cỏi”, nhưng tôi, tôi thấy anh ta có cảm tình. Một người có giáo dục, dễ chịu... và biết khá nhiều điều... tôi muốn nói những điếu anh đọc trong sách...
- Tôi hiểu...
- Anh ta rất nhớ me. Bà me ốm đã nhiều năm... Không ốm hẳn, nhưng không khỏe... Và anh ta làm tất cả vì mẹ!
Poirot gật đầu, vẻ thông cảm. Ông rất hiểu những bà mẹ như thế.
Cô nói tiếp :
- Về phần bà mẹ, bà rất quan tâm đến con. Lo sức khỏe. Mùa đông, khuyên anh ta giữ ngực ấm. Lo xem con ăn gì...
- Và, - Poirot hỏi - cô và anh ta là bạn thân?
- Tôi không biết... Không hẳn như vậy! Chúng tôi hay chuyện trò với nhau trong một thời gian. Nhưng, từ khi anh ta thôi việc... tóm lại, hầu như không gặp nữa. Tôi viết thư cho anh ta một lần, rất tử tế. Không thấy anh trả lời...
Poirot nhẹ nhàng :
- Mặc dù vậy, cô vẫn yêu anh ta?
- Phải, yêu.
Cô nói lời này, giọng vừa cương quyết vừa từ tốn.
- Rất tốt! - Poirot tuyên bố.
Ông nghĩ đến lần ông vào thăm Bentley trong tù. Nhớ rõ bộ mặt tội nghiệp, thân hình quá gầy, bàn tay quá nhỏ so với cổ tay to và xương xẩu, cổ dài ngoẵng, yết hầu lồi to. Anh ta không nhìn trước mặt, cứ như người không đàng hoàng.
Nói thì giọng ngập ngừng, đôi khi khó nghe. Tất cả toát ra một vẻ đáng ngờ hơn là tin cậy.
Và chắc đó cũng là cảm tưởng của đoàn hội thẩm, họ coi anh là người rất có thể biết nói dối và nện một nhát lên đầu bà già chết tươi.
Ấy vậy mà, cái cảm giác ấy, thanh tra Spence - vốn cũng rất hiểu biết về con người, lại không có. Poirot cũng không. Cô gái này cũng vậy, tất nhiên.
- À mà, cô tên là gì?
- Maude Williams. Tôi có làm được gì... giúp anh ấy?
- Có thể lắm. Cô Williams ạ, có những người không tin là James Bentley phạm tội. Họ muốn chứng minh sự vô tội đó, và tôi đến đây để thu thập những bằng chứng cần thiết. Xin nói thêm là sứ mạng của tôi đang tiến triển tốt.
Câu nói dối này, Poirot thốt ra mà không đỏ mặt. Nó rất cần thiết. Maude Williams sẽ nói. Lời nói của cô sẽ được nghe, rồi lan truyền đến tai những người nào đó khiến họ không thể không giật mình, vì có lý do. Vậy Poirot phải nói dối. Nói dối thẳng thừng.
- Cô nói là đã nói chuyện nhiều với James Bentley. Anh ta đã nói về cuộc sống gia đình mình. Có bao giờ anh ta hé ra là có kẻ thù nào không? Có người nào bất hòa với mẹ anh ta, bị bà mẹ ghét?
Maude Williams suy nghĩ.
- Tôi không nhớ có lần nào! Tất nhiên, theo như tôi hiểu, bà mẹ không ưa những phụ nữ trẻ...
- Không! Không! Các bà mẹ được con chiều chuộng thường đều thế cả... Tôi muốn nói chuyện gì nghiêm trọng hơn, một mối hận thù gia đình chẳng hạn...
Maude lắc đầu.
- Chẳng bao giờ anh ấy nói chuyện gì như thế.
- Thế còn về bà chủ trọ, bà Mac Ginty, cậu ta có nói gì không?
- Đến tên bà anh ấy cũng không nói, nhưng một lần anh kể bà ta ăn toàn cá trích, lần khác, bà ấy buồn vì mất con mèo.
- Anh ta có bao giờ nói - điều này tôi yêu cầu cô trả lời thật thẳng thắn - anh biết chỗ bà ta giấu tiền.
Cô gái hơi tái mặt, nhưng ngẩng đầu lên :
- Có, anh có biết và có nói với tôi. Chúng tôi đang nói chuyện về những người không tin vào nhà băng, thế là anh nói bà chủ trọ chỗ anh là người như thế, giấu tiền dưới ván sàn trong phòng ngủ. Tôi nhớ anh còn nói: “Tôi có thể lấy, nếu bà đi vắng!” Không phải nói đùa - anh ta không đùa bao giờ - mà nói như người thấy sự hớ hênh ấy mà phiền lòng.
- Rất hay - Poirot nói - Ít nhất theo hướng tôi nghĩ. Cô hiểu không? Khác gì anh ấy nói: “Thế nào cũng có ngày người ta đập chết bà ấy để lấy tiền!”
- Nhưng anh không làm điều đó!
- Tất nhiên! Tôi muốn lưu ý cô điều này: chỉ cần một câu nói, dù tầm phào, đủ làm rõ một tính cách. Bọn tội phạm khôn ra thì đừng có mở miệng. May thay, chúng lại thường huyênh hoang, lắm mồm. Vì thế số thoát khỏi pháp luật không nhiều.
- Nhưng, cuối cùng - Maude Williams nói - phải có một kẻ nào đã giết chết bà già!
- Chắc chắn như vậy.
- Vậy hắn là ai? Ông biết chưa?
Một lần nữa, Poirot lại nói dối một cách thản nhiên :
- Tôi nghĩ là đã biết, và không thể nhầm. Nhưng tôi mới chỉ bắt đầu điều tra...
Cô gái nhìn đồng hồ, đứng lên :
- Xin lỗi, tôi phải trở về văn phòng. Tôi chỉ có nửa giờ rảnh. Hồi làm việc ở London, thoải mái hơn. Nếu tôi làm được gì giúp anh ta, ông báo tôi nhé?
Poirot trao đổi danh thiếp cho Maude Williams, sau khi đã ghi thêm địa chỉ và điện thoại nơi mình đang trọ tại Long Meadows.
- Lúc nào cô muốn gặp, xin cứ gọi.
Tên ông trên danh thiếp không để lại ở cô gái ấn tượng gì - Poirot buồn bã nhận ra điều đó. Ông nghĩ: thế hệ trẻ ngày nay chẳng biết gì tới những nhân vật tài danh của thời đại.
3
Hercule Poirot về Broadhinny bằng xe buýt. Khá hài lòng: giờ ông biết là không chỉ có mình mình tin James Bentley vô tội. Anh chàng ấy ít nhất còn có một người bạn tốt.
Ông lại nghĩ đến cuộc gặp anh ta trong nhà tù. Bentley thực sự thất vọng, có vẻ chẳng thiết quan tâm đến số phận của mình.
- Xin cám ơn ông, - Anh ta nói - nhưng tôi nghĩ chẳng còn làm gì được.
Anh ta đoan chắc mình không có ai thù hằn :
- Làm sao tôi có kẻ thù, vì có ai thèm để ý tôi đâu!
- Mẹ anh cũng không có?
Anh ta bất bình phản đối :
- Tất nhiên không! Ai cũng quý, cũng trọng bà.
- Anh kể về các bạn của anh vậy.
- Tôi không có bạn.
Câu này, anh ta sai. Có Maude Williams là; bạn. Poirot nghĩ bụng: “Kỳ cục thay tạo hóa! Một con người, dù bị thấp kém, coi thường đến đâu, tạo hóa vẫn thu xếp để anh ta có một người nào đó yêu mình!”
Tại sao Maude, một cô gái xinh đẹp, yêu James Bentley? Hẳn là vì, trái hẳn bề ngoài, cô thuộc típ người “bao dung mẫu tử”. Cô có đủ các đức tính mà Bentley thiếu. Nghị lực, cương quyết, cô nằm trong số người không bó tay chịu thất bại, chiến đấu tới cùng.
Rồi Poirot nghĩ tới những lời dối trá đã nói trong ngày. Ông tự an ủi: nói dối, nhưng đều là cần thiết.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau