Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 12

Cái chết của bà Mac Ginty - Chương 12

Cái chết của bà Mac Ginty
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 14651 lượt xem

Người kiểm tra đồng hồ điện vừa làm vừa chuyện trò với anh anh hầu nhà Carpenter :
- Nghe đâu sắp điều chỉnh giá điện...
Anh hầu cười khểnh :
- Có nghĩa là giá điện sắp tăng!
- Không nhất thiết. Còn tùy ở hội đồng thị chính... Hôm qua, anh có đi họp?
- Ở Kilchester ấy à? Không.
- Tôi cũng không, nhưng người ta bảo ông chủ nhà này phát biểu rất hay. Liệu ông ấy có được bầu không?
- Lần trước đã suýt trúng.
- Một trăm ba mươi lăm phiếu hay gì đó, nếu tôi nhớ không nhầm... Cậu lái xe cho ông ấy thì phải?
- Thỉnh thoảng, còn nói chung ông chủ lái lấy. Ông thích tự lái. Xe Rolls-Bentley.
- Oách đấy!... Còn bà Carpenter, bà cũng biết lái?
- Biết. Theo tôi, bà lái quá nhanh.
- Phần lớn đàn bà đều lái nhanh. Hôm qua bà ấy có dự họp không, hay không quan tâm đến chính trị?
- Bà bảo có quan tâm, nhưng có điều chắc là tối qua, bà không dự hết. Họp chừng một giờ, bà bảo nghe quá nhiều diễn văn rồi, viện cớ nhức đầu rồi bỏ ra về.
Anh công nhân điện dọn dụng cụ, cáo từ. Ra đến đường cái, vừa tới đoạn rẽ đầu tiên, anh dừng lại để viết vào sổ tay mấy dòng sau:
Tối qua, lúc từ Kilchester về, C. lái xe một mình. Về tới nhà lúc 10 giờ 30, như vậy có thể có mặt ở ga K. vào giờ đã nói. Bà C. bỏ họp về trước. Chỉ về tới nhà mười phút trước C. Nói là về bằng tầu hỏa.
Đó là đoạn ghi chép thứ hai trong cuốn sổ. Đoạn thứ nhất như sau:
Bác sĩ R tối qua ra khỏi nhà để đi khám bệnh. Đi về hướng Kilchester. Có thể có mặt ở ga K. vào giờ đã nói. Bà R. không đi đâu cả tối. Bà Scott là người hầu, mang cà phê cho bà, từ đó không gặp bà nữa. Bà R. có một xe con dùng riêng.
2
Tại biệt thự Laburnums, hai người đang làm việc. Robin Upward nói :
- Tôi hy vọng bà sẽ thấy như tôi, là ý tưởng đó rất hay. Hai người không chịu nhau, nhưng thật ra lại bị hút vào nhau. Bà hiểu tôi định nói gì?
- Hiểu. - Bà Oliver đáp, giọng ngao ngán.
- Vậy bà đồng ý chứ? - Robin tiếp - Thế thì tôi mừng quá. Tình thế tuyệt hay. Anh chàng nhảy dù xuống...
Bà Oliver phản bác :
- Nhưng nhân vật đã ở tuổi sáu mươi!
- Không thể như thế!
- Đúng thế!
- Tôi cho nhân vật này trẻ. Tôi đã là băm nhăm thôi.
- Nhưng tôi đã viết truyện từ ba mươi năm, và trong cuốn đầu tiên, hắn đã băm nhăm tuổi rồi!
- Đồng ý, nhưng nếu sáu mươi, hắn không thể yêu Ingrid. Khác nào già chơi trống bỏi!
- Tất nhiên rồi.
- Vậy thì hắn chỉ đến băm nhăm!
Robin Upward tưởng đã thắng thế, nhưng bà Oliver chưa chịu :
- Tôi thấy trước hết hắn không thể là Sven Hjerson. Hãy lấy nhân vật chính là một thanh niên Na Uy còn trẻ, tham gia kháng chiến...
- Không được! Sven Hjerson, cả vở kịch dựa vào vai này. Công chúng mến mộ, muốn thấy ông ta trên sân khấu. Có Sven Hjerson, mới có khán giả!
- Tôi không nói khác, nhưng những ai đọc tiểu thuyết của tôi đều biết nhân vật này. Anh không thể dựng đứng nhân vật kháng chiến Na Uy rồi bảo đó là Sven Hjerson.
- Khổ quá, bà Ariadne, tôi nói rồi, đây không phải sách, mà là kịch! Nhất thiết phải có đôi trẻ yêu nhau say đắm. Sven tưởng mình ghét Ingrid, nhưng thực ra anh ta yêu mê mẩn...
Bà Oliver bình thản :
- Sven Hjerson không bao giờ quan tâm phụ nữ.
- Nhưng ta không thể đưa chuyện đó vào kịch! Chúng ta chỉ kể một cốt truyện, không cần tâm lý. Miễn là có tình yêu, máu, mạo hiểm, và khí trời!
Lời cuối cùng này làm bà Oliver chợt tỉnh ra :
- Anh nói đúng. Khí trời là cần thiết. Tôi đi dạo một vòng.
- Bà muốn tôi đi cùng?
- Cảm ơn, tôi muốn thư giãn một mình.
- Tùy ý bà... Chỉ yêu cầu bà nghĩ đến cái cảnh ở trong hầm... Tôi có một ý tưởng rất chắc ăn... và tôi tin rằng lần phóng tác này sẽ được như bà mong muốn. Miễn là bà vừa lòng, tôi không mong gì hơn!
Bà Oliver không đáp, khoác lên vai chiếc áo vẻ rất quân sự, mua trong lần đi du lịch nước Ý, rồi đi về phía làng. Để quên những bực bõ riêng tư, hãy thử quan tâm đến vụ án bí ẩn Hercule Poirot đang loay hoay, một mình ông thì bao giờ xong, vốn có linh tính phụ nữ tuyệt vời, ta sẽ tìm ra thủ phạm. Ta sẽ chỉ nó cho Poirot, ông ta chỉ còn tập hợp bằng chứng để vạch mặt nó.
Trước tiên, bà đến trạm bưu điện, mua của bà Sweetiman hai livrơ táo, nói dăm ba câu tào lao về thời tiết. Bà Sweetiman công nhận năm nay trời ấm hơn. Bà Oliver nói mình đang là khách của bà Upward, ở Laburnums.
- Tôi đoán ngay - Bà Sweetiman nói - Bà là văn sĩ London viết truyện trinh thám? Tôi có hai, ba cuốn của bà đây...
Bà Oliver lại gần ngăn sách, và nhận ra một số cuốn của mình, xuất bản dạng sách phổ thông.
- Cuốn này, Vụ án con cá vàng thứ hai, không tồi - Bà nói - Cuốn bên cạnh, Con mèo bị ám sát, tôi không thích bằng. Trong đó tôi nói đến một ống xì đồng dài ba mươi phân, thực ra nó phải dài tới hai mét... thế mà có một ông bác học đã chỉ cho tôi sự sai sót ấy. Cuốn thứ ba này, Cái chết của cô tập sự, chẳng giá trị gì, truyện dựa trên một điều vớ vẩn. Đúng thế, chất sulphonal không hòa tan trong nước... thế mà tôi không biết!...
Bà Sweetiman đáp :
- Dù sao, sách của bà vẫn bán chạy. Tiếc là tôi không đọc hết, ít thì giờ quá!
- À mà, cách đây ít lâu, ở đây có một vụ án mạng?
- Phải, tháng Mười một năm ngoái. Ngay gần kề nhà tôi...
- Nghe nói có một thám tử mới về điều tra, đúng không?
- Bà muốn nói cái ông người nước ngoài, thấp thấp, đang ở trọ tại Long Meadows? Ông ta vừa ở đây hôm qua...
Bà Sweetiman ngưng lời để tiếp một người khách vừa vào và hỏi mua tem. Vừa đi vào sau quầy bưu điện, bà vừa nói :
- Chào cô Henderson. Hôm nay trời đẹp, ấm hơn mọi khi, cô thấy không?
- Vâng, đúng vậy.
Bà Oliver nhìn cô khách mới đến từ sau lưng. Cô dắt theo con chó, giống Sealyham.
- Bà Wetherby dạo này khỏe không? - Bà Sweetiman hỏi.
- Cảm ơn bà, cũng tàm tạm. Hồi này ít ra ngoài... Gió quá...
- Tuần này ở Kilchester có phim hay lắm. Cô nên đi xem.
- Tôi định đi tối qua, nhưng không đi được.
- Tuần sau, có phim của Betty Grable...
Cô gái đi rồi, bà Oliver tiếp tục câu chuyện :
- Thì ra bà Wetherby không được khỏe?
Bà Sweetiman cười khó hiểu :
- Ôi dào... Người khác thì lấy đâu ra mà cả ngày nằm ườn...
- Tôi hoàn toàn đồng ý với bà - Oliver nói - Tôi vẫn thường nói với bà Upward rằng nếu bà chịu khó cử động chân tay, chắc chắn sẽ khỏe ra.
Bà Sweetiman lại cười :
- Nếu bà ấy thực lòng muốn, bà sẽ đi được... Ấy là người ta bảo tôi thế...
Bà Oliver tự hỏi bà này nghe nói thế từ đâu. Bà ướm thử :
- Janet?
- Janet Groom đôi lúc có phàn nàn, và phàn nàn đúng thôi! Bà ấy chẳng còn trẻ, bà ấy cũng thấp khớp, cũng đau như ai... Khốn nhưng bà ấy không giầu có để mua được xe lăn và đủ mọi thứ khác... Và bà ấy vẫn phải khập khễnh mà đi, dù trời có gió hay không có gió!
Bà Oliver tán thành thêm một câu, rồi cầm lấy gói táo, rảo bước để bắt kịp Dreirdre Henderson. Điều ấy không khó, vì con chó Sealyham cô dắt, cứ đi vài bước lại dừng lại để hít, hít.
- Con chó đẹp quá! - Bà Oliver nói khi đuổi kịp cô gái.
Dreirdre Henderson có vẻ hài lòng :
- Vâng, nó khôn lắm. Phải không, Ben?
Ben hếch mõm lên nhìn chủ, rồi lại chúi mũi xuống xục xạo.
- Loại chó Sealyham này là hay đánh nhau lắm, có phải không? - Bà Oliver hỏi.
- Phải, vì thế tôi luôn phải cầm dây giữ.
Hai người đàn bà mải mê ngắm Ben một lát. Rồi đột nhiên, Dreirdre là người nối tiếp câu chuyện :
- Có phải bà là Ariadne Oliver?
- Phải. Tôi ở nhà bà Upward.
- Robin đã nói chuyện về bà. Rất vui được nói là tôi rất thích đọc sách của bà.
Bao giờ trong trường hợp tương tự, bà Oliver cũng đỏ mặt vì ngượng. Tuy vui trong lòng, bà lẩm nhẩm mấy lời nhạt nhẽo :
- Cô cứ nói thế...
Dreirdre nói tiếp :
- Tôi muốn đọc của bà nhiều hơn nữa, nhưng không được, vì sách là do câu lạc bộ Times Book chọn và gửi cho, mà mẹ tôi lại không thích truyện trinh thám. Bà rất dễ xúc cảm, các vụ án mạng, dù hư cấu, cũng làm bà mất ngủ. Tôi, trái lại, rất mê!
- Hình như ở đây ít lâu trước cũng có một vụ án mạng?
- Có. Ở cái nhà bà trông thấy kia kìa... Nó đấy.
Bà Oliver quay đầu về phía Dreirdre chỉ. Trên bậc cửa ngôi nhà cũ cùa bà Mac Ginty, hai đứa trẻ nhà Kiddle đang hành hạ một con mèo. Bà Oliver định chạy đến can thiệp thì con vật giơ nanh vuốt cào tứ tung và tuột khỏi những đứa trẻ độc ác. Đứa lớn bị một vết cào trên mu bàn tay, gào lên.
- Chết chưa! - Bà Oliver thốt lên. Rồi quay lại nói với Dreirdre Henderson - Nhìn thế này, ai ngờ đây là nơi tội ác đã xảy ra.
- Tất nhiên!
- Là một bà già đi giúp việc mọi nhà, không? Ai giết?
- Một người ở trọ nhà bà ta... Bà ta giấu tiền dành dụm dưới sàn...
- Tôi hiểu.
- Nhưng cũng có thể không phải anh ta. Có một ông người nhỏ nhắn, người nước ngoài, xưng là Hercule Poirot...
- Hercule Poirot? Tôi biết ông ấy.
- Có phải thám tử thật không?
- Còn phải nói, thám tử đại tài, nổi tiếng!
- Càng tốt! Có thể ông ta sẽ chứng minh đó không phải thủ phạm.
- Cô định nói ai?
- James Bentley, người ở trọ nhà Mac Ginty. Tôi rất mong anh ta được công nhận vô tội!
- A? Tại sao?
- Bởi vì tôi muốn rằng không phải là anh ta, bởi vì tôi vẫn mong rằng anh ấy không phải là thủ phạm!
Bà Oliver hơi ngạc nhiên vì giọng tha thiết của cô gái :
- Cô biết anh ta?
- Không, không thể nói là biết thật rõ. Một hôm, con Ben bị mắc chân vào bẫy, anh ta giúp tôi gỡ nó ra. Do đó, nói dăm ba câu chuyện...
- Loại người thế nào?
- Anh ta rất cô đơn. Mẹ vừa mất... mà anh ta rất yêu mẹ.
- Cũng như cô yêu mẹ cô chứ gì?
- Vâng. Vì thế tôi hiểu thế nào là cô đơn. Mẹ tôi và tôi, chúng tôi là tất cả của nhau.
- Nghe Robin nói, cô có ông bố dượng.
Dreirdre cười chua chát :
- Vâng! Có bố dượng.
- Tất nhiên, bố đẻ và bố dượng, là hai cái khác nhau!... Cô đã biết bố đẻ?
- Không. Ông ấy chết lúc tôi chưa ra đời, lúc tôi lên bốn thì mẹ lấy ông Wetherby. Tôi ghét ông ấy. Còn mẹ...
Cô ngừng bặt, một lát mới nói tiếp :
- Cuộc đời mẹ rất đau khổ, thiếu tình thương. Bố dượng tôi không có trái tim.
Bà Oliver gật gật nhiều lần tỏ vẻ thông cảm, rồi nói :
- Theo những điều cô nói về anh ta, ít có khả năng James Bentley là thủ phạm.
- Khi anh ta bị bắt, tôi rất kinh ngạc. Tôi cho là bà Mac Ginty bị một tên lưu manh nào giết. Quanh đây thiếu gì!
- Ông Hercule Poirot chắc sẽ tìm ra sự thật.
- Có thể...
Đến đây, hai người chia tay. Dreirdre đi về phía Hunter’s Close. Bà Oliver nhìn cô xa dần, rồi rút trong túi xách cuốn sổ nhỏ, ghi vào đó: “Chắc chắn không phải Dreirdre Henderson”. Bà gạch dưới mấy chữ “chắc chắn không phải” đễn nỗi gẫy cả bút.
3
Đang trên đường về, bà gặp Robin Upward đi đón đầu, cùng đi là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, tóc vàng màu bạch kim. Anh ta giới thiệu :
- Bà Eve thân mến, bà có khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt trong trắng đây không ai khác là Ariadne Oliver đáng kính, người mà ta không ngờ được là chỉ rất hạnh phúc khi nghĩ ra được một vụ án mạng thật kinh khủng. Thưa bà Ariadne, đây là Eve Carpenter, có chồng sắp là người đại diện chúng ta tại nghị viện. Ông ấy sẽ thay thế Ngài George Cartright, đã già và lú lẫn.
Eve Carpenter chống chế.
- Robin, sao cậu nói bịa thế? Còn gì uy tín của đảng!
- Biết làm sao được? Đảng ấy không phải của tôi. Tôi là người của phái tự do. Người tự do không nhiều, nhưng chọn lọc, và không có cơ may thắng cử. Nhưng tôi thích đứng về phía kẻ yếu!
Quay về phía bà Oliver, anh ta nói :
- Tối nay chúng ta là khách của bà Eve, bà tổ chức cuộc họp nhỏ để mừng bà. Bà không thể từ chối. Tất cả chúng tôi đều rất hân hạnh đón bà về đây, và mong trong cuốn truyện sắp tới, bà sẽ lấy Broadhinny làm bối cảnh!
- Vâng, như thế thì hay quá! - Eve Carpenter nói.
- Nói cho cùng - Robin tiếp - tại sao Sven Hjerson không đến ở đây vài ngày? Ông ta có thể ở trọ nhà Summerhayes, như Hercule Poirot. Chúng ta đang tới tìm ông ấy. Tôi đã nói với Eve rằng ông ấy là người quan trọng đấy, một thứ ngôi sao trong ngành của ông ấy, và vì hôm trước bà đã tiếp ông chưa chu đáo lắm, nên mời ông đến dự cuộc họp tối nay. Còn điều tôi nói lúc nãy là nghiêm chỉnh đấy! Vụ án sau, bà nhớ đặt nó tại Broadhinny.
- Vâng, thế thì tuyệt! - Eve Carpenter lại suýt soa.
- Chúng ta cân chọn kỹ kẻ sát nhân và nạn nhân. - Robin nói.
- Về nạn nhân, hay ta cứ chọn quách cái bà già giúp việc ở đây này. Tên bà ta là gì nhỉ? - Bà Oliver gợi ý.
- Bà cứ đùa! Chúng tôi không muốn một chuyện tầm thường như thế. Theo tôi, Eve là một nạn nhân lý tưởng. Tôi hình dung: bà ấy bị thắt nghẹt cổ bằng đôi tất ni-lông. Không độc đáo lắm, nhưng...
Eve cắt lời :
- Nạn nhân, là cậu mới đúng! Một kịch tác giả đầy triển vọng bị ám sát trong biệt thự của mình.
- Chúng ta còn chưa chọn hung thủ - Robin tiếp - Mạ tôi mà vào vai ấy thì tuyệt. Không để lại dấu chân, vì toàn đi bằng xe lăn...
- Nhưng, Rôbin, chẳng lẽ chính bà ấy lại đưa cậu sang thế giới bên kia!
Robin Upward ngẫm nghĩ :
- Bà nói có lẽ đúng. Thế thì bà ấy có thể bóp cổ bà vậy, bà. Có lẽ làm việc ấy dễ dàng hơn.
- Nhưng tôi cứ muốn cậu là nạn nhân kia! Và cậu có thể bị Dreirdre Henderson giết, cái con bé xấu xí mà chẳng ai nhòm ngó....
Họ đã gần tới Long Meadows. Robin kết luận :
- Bà Ariadne thấy chưa, cuốn tiểu thuyết sắp tới của bà đã có cốt rồi. Chỉ cần viết lên giấy nữa là xong!
Hai con chó to tướng cất tiếng sủa bên kia hàng rào. Bà Summerhayes tay xách một cái xô, đi ra :
- Flyn, nằm xuống! Cormic, lại đây!
Từ xa, bà đã cúi chào các vị khách :
- Xin các vị thứ lỗi! Tôi đang dở cọ chuồng con Piggy.
Robin cười, đáp :
- Chúng tôi đoán thế. Piggy có ổn không?
- Ôi, hôm qua nó làm tôi sợ quá. Nó bỏ ăn cả Johnny và tôi lo sốt vó. Buổi tối chúng tôi giở xem cuốn sổ tay thú y, mà chả thấy nói gì đến bệnh của lợn, cả đêm chúng tôi không ngủ. Sáng nay, nó lại khỏi, Johnny cho nó ăn bị nó nhảy xổ vào, xô ngã. Ông ấy đang phải đi tắm táp cho sạch.
- Hai ông bà có cuộc sống vui thật! - Robin nói - Dù sao, hai người sẽ vui lòng nhận lời bà Eve sắp mời nhé.
- Vâng, - Eve giải thích - chúng tôi mời hai bà đến chơi tối nay.
- Vui lòng!
- Ở đó bà sẽ gặp bà Oliver - Robin nói - Nhân thể, xin giới thiệu luôn: bà Oliver... bà Summerhayes...
- Bà là Oliver?... Ôi, vui quá! Nghe nói bà và Robin cùng, dựng một vở?
Robin Upward không để Oliver kịp trả lời :
- Vâng, vở kịch khởi đầu rất tốt!... Mà bà Ariadne này, lúc nãy, sau khi bà đi, tôi nảy ra một ỷ...
- Gì? - Bà Oliver lo lắng.
- Liên quan đến việc phân vai.
- À!
Bà Oliver lộ vẻ yên tâm.
- Tôi đã tìm được diễn viên đóng vai Eric: đó là Cecil Leech, đang chơi ở Little Rep, Cullenquay. Chúng ta sẽ đến xem anh ta.
Eve hỏi bà Maureen Summerhayes :
- Cho tôi gặp ông khách trọ của bà được không? Chúng tôi muốn mời cả ông ấy.
- Chúng tôi sẽ đưa ông ấy đi.
- Tôi muốn gặp trực tiếp. Hôm qua, gặp tôi chắc ông ấy không bằng lòng. Vì thế...
- Ông ấy chắc quanh quẩn đâu đây. Ở ngoài vườn. Nếu...
Maureen không nói tiếp. Tiếng gà kêu quang quác làm bà hốt hoảng quay ngoắt, bỏ mặc cả khách, chạy về phía chuồng gà đang bị chó tấn công.
- Cormic!... Flyn!... Chúng mày mà cắn cổ con nào của bà...

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau